Chương 11: Địa Ngục Vẫy Gọi.
Chương 11; hồi kết 2: địa ngục vẫy gọi.
''Jack.'' nghe đâu lời thì thầm gọi tên của nàng, tên sát nhân quay đầu lại thay lời đáp. Y/n chưa muốn thức giấc nhưng nỗi lo lắng của cô vẫn không ngừng nghĩ về cặp đôi bất hạnh kia. Vùi mình trong gối lông, quấn chắn bông nhưng chưa bao giờ là đủ ấm. Nên người cô luôn trong tình trạng co rúc lại.
''Anh có thể bật lò sưởi giúp em không?'' mỉm cười, nhìn anh di chuyển từ khung kính cửa sổ, để lộ ánh sáng chiếu rọi vào. Lò sưởi tí tách bật, ấm thật, eyesless jack không ý kiến. Cũng không định quay lại khung cửa, gã ngồi xuống bỏ thêm củi vào đống lửa mới tóe rực lên. Ống khói trên đỉnh nóc cũng bắt đầu tỏa khói, ''họ sẽ ổn thôi.''
hoặc ít nhất nó cũng chẳng liên quan tới chúng ta.
. . . .
Âm thanh du dương của bản nhạc, cầm tay em và chạy trốn khỏi địa đàng tối tăm. Mỗi bước chân là một nhịp, đừng bỏ lỡ để vụt mất những tia nắng lan tỏa đằng kia cánh cửa, hát vang lên ngân vang khúc thánh ca. Dù đôi chân có mang xiềng xích anh cũng đừng từ bỏ vội, cũng giống như cách em chưa từng từ bỏ lời hẹn ước của đôi ta.
Lấp lánh; một ngôi sao, em lấp lánh , lấp lánh cứ như một ngôi sao sáng trên bầu trời đêm. Anh muốn bắt kịp nó, muốn bắt kịp em, bàn tay buốt giá trơn tuột vì dòng máu nhớp nháp nằm trọn trong lòng bàn tay bé nhỏ.
''Y/n..'' cố để gọi tên em, như không thể nghe rõ mọi thứ, em cứ chạy, chạy mãi ngay cả khi phía trước là chiếc lồng không chìa khoá. ''Y/N, CẨN THẬN PHÍA TRƯỚC!'' mọi thứ lại quá muộn để ngăn cản, cảmh tượng đẫm máu, diễm lệ như một đoá hoa dưới làn tuyết trắng, em như một chú chim bồ câu bị chặt đi đôi cánh cuối đông; tan vỡ, nghìn mảnh.
Slenderman cũng không còn đuổi theo sau lưng, tiếng ồn ào tắt lịm, mong được nhìn nụ cười hạnh phúc của em nhưng chẳng có gì. Mong được nghe những lời động viên, cảm động vì cuộc tẩu thoát tự do của chúng ta đã thành công, không phản hồi. Mong muốn được nhìn đôi mắt làm anh xao xuyến, từng một thời sáng bừng cả bầu trời trong anh; em cũng không chịu mở.
Lông mi cụp xuống, nhịp tim vẫn đập. Đừng ngủ, lời thì thầm cất lên trong run rẩy. Đầu mũi ta cọ vào nhau, làn da ấm áp của em sưởi ấm cho anh. Muốn đặt cả ngàn nụ hôn lên khuôn mặt nhỏ xinh, ngã quỵ xuống. Em có biết, rằng ngày anh luôn mong mỏi là ngày hôm nay cũng đã lâu lắm rồi không? Yêu thương em, đó là trách nhiệm, làm em cười, đó là nhiệm vụ, bảo vệ và che trở cho em, suy nghĩ kiên quyết này nuôi sống linh hồn kẻ tội đồ.
Sẽ là người đỡ em khi ngã, ôm chầm em vào lòng nhân danh bầu trời, anh sẽ làm em tin lấy nỗi lòng của một kẻ sát nhân, dù cho em chẳng bao giờ hiểu được lí do. Không cần nói gì, về những gì em muốn bởi anh đã biết hết. Vậy nói anh nghe cảm giác đó thế nào? Trên bầu trời sao, em cảm thấy thế nào khi anh đưa em lên tận trời cao?
Mắc kẹt trong cơn điên loạn, tâm trí của hắn chẳng còn đủ tỉnh táo. Một cảm xúc đáng sợ cứ rấy lên nhưng. Nhãn cầu tự thức lia xuống, vẫn ổn, tim của em vẫn đập, phổi em vẫn phập phồng hơi thở trước ngực. Mọi thứ đều ổn, trừ việc cổ họng gã thì lại ho; máu?
Sẽ thật tuyệt biết bao nếu đây chỉ là một giấc mơ, anh vẫn luôn mơ về em. Giống như đang quay về để nhớ lại những chuyện anh đã lãng quên. Trong những kỉ niệm cũ nát của anh. Luôn có một hạnh phúc không bao giờ quay trở lại. Đó là bài học mà em đã dạy người ở giây phút chúng ta chia ly.
Cái quá khứ đen tối anh đã giữ và không hề nhắc đến nó. Sẽ vẫn luôn ảm đạm nếu em không còn ở đây. Anh biết rằng sẽ không còn cách nào có thể khiến anh bị tổn thương thêm lần nữa.. Kể cả nỗi buồn ngày ấy, kể cả nỗi đau ngày ấy. Anh đã từng yêu tất cả, quãng thời gian ở bên em. Mùi chanh chua đắng vẫn còn đọng lại trong trái tim anh, mãi không thể xóa nhòa.
cho tới tận bây giờ, em vẫn là ánh sáng trong cuộc đời anh .
Em đang làm gì vậy? Em đang ngắm nhìn gì?
Bằng biểu cảm lạ lùng ấy mà anh vờ như chẳng biết gì cả. Nếu như em đang ở đâu đó ngoài kia, đang khóc lóc và bị mắc kẹt trong sự cô đơn giống anh. Thì làm ơn, hãy quên anh đi, là mong mỏi từ tận cõi lòng. Anh đã từng yêu em hơn tất cả những gì anh tưởng. Sau tất cả những điều ấy, anh đã không thể sống theo cách anh mong muốn nữa. Mặc dù đã luôn ở bên em. Bây giờ tất cả cũng trở thành những điều dối trá.
Như thường lệ, trên con phố cũ một mình. Nhưng giờ, những ngày ấy không còn nữa. Người không thể đi đâu được nữa. Nhưng vẫn ước mơ - những giấc mơ. Bất cứ lúc nào, cũng đều như thế này. Mệt mỏi vì màn đêm đẫm máu, vào ngày mai anh sẽ trở lại. Vì thế hẹn gặp lại- tạm biệt.
Bước đi trên phố với vết thương trên người. Đó là thiên đường, hay là gì? Nhưng giờ, không biết cũng không cần biết. Đó là kết quả của một phần tư thế kỷ, một mặt của ngôi sao xanh. Mệt mỏi và chờ đợi... Sau tất cả kẻ thất bại vẫn là gã. Dù thế nào, điều đó thật hợp với anh, phải không ? Nếu muốn được yêu thương, hãy cất tiếng nói. Nếu không làm thế, sẽ không ai biết cả. Hãy hét lên kẻ yếu đuối, rơi xuống vực thẩm tăm tối. Muốn đi thật xa, không quan trọng điểm đến, đâu còn quan trọng?
y/n, anh đã viết cho em cả trăm ngàn lá thư, mà em sẽ chẳng bao giờ có thể đọc. Nhưng hãy an nghỉ, ta cùng hóa tro bụi với nhau, dưới màn đêm hôm nay, đông lạnh, nhưng em sẽ lại còn có anh.
. . . . .
30.1.2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top