Chap 2
One
Cửa vừa mở ra, Tiêu Chiến hai mắt lim dim ngái ngủ, đầu tóc cũng không còn dáng vẻ được chăm chút tỉ mỉ như thường ngày, chỗ này chỗ kia có chút vểnh, y dụi dụi mắt, hơi ngạc nhiên, "Nhất Bác, trễ như vậy rồi sao em còn tới đây?"
Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa, tay cũng chẳng biết nên để chỗ nào, cậu thầm nghĩ, Đúng vậy, mình tới đây làm gì?
"Em, chính là, em..." cậu ấp a ấp úng nửa ngày nói không nên lời, Tiêu Chiến nghiêng người nắm lấy tay cậu, "Lạnh thế này, mùa xuân buổi tối vẫn còn lạnh đó. Mau vào đây. Đừng để cảm lạnh."
Y mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, hàng nút trên áo thế mà chẳng được mấy nút là cài ngay thẳng, cổ áo hơi hơi mở, cả người nghiêng về phía trước liền có thể nhìn thấy một mảng da thịt trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo.
Vương Nhất Bác theo y đi vào, nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Chiến không có mặc quần.
Vạt áo vừa khéo che đến đầu gối, đi đi lại lại liền thoắt ẩn thoắt hiện cặp đùi trắng muốt, Vương Nhất Bác khống chế không nổi ánh mắt ở phía trên liếc loạn, cậu an ủi chính mình, Đều là nam nhân, trong phòng tắm mọi người bình thường cũng đều trần trụi, cái dạng gì mà chưa từng thấy qua? Sau đó thật sự đem ý nghĩ này thuyết phục bản thân, dứt khoát yên lòng, chú tâm đứng nhìn, kết quả cái áo sơ mi đáng ghét kia lại đem đùi Tiêu Chiến che phủ toàn bộ.
Đến phòng khách, Tiêu Chiến mới buông tay cậu ra, y bỗng nhiên nhận ra được Vương Nhất Bác đang nhìn mình, trên mặt ửng hồng ngượng ngùng, cúi đầu khẩn trương, đột nhiên phát hiện một hàng cúc áo chẳng có cái nào được cài đúng, quẫn bách cực kỳ, "Anh ngủ đến mơ màng luôn rồi, có mấy cúc áo cũng gài không xong, em đừng chê anh lôi thôi nha."
Và thực tế là y đang đứng trong căn phòng tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, tay chân luống cuống đem mấy cái cúc áo một lần nữa gài lại thật tốt, lộ ra cho Vương Nhất Bác biết được cái gì là xuân phong hóa vũ, dáng vẻ trầm ổn dịu dàng hoàn toàn không giống như đang mơ hồ ngây ngẩn, cùng với bộ dáng lôi thôi không có một chút quan hệ gì, chỉ có một bộ đáng yêu đến vô biên vô tận, khiến Vương Nhất Bác phiền muộn trong đêm, một cảm giác an tâm vô cớ.
Rất không đúng lúc, tại thời khắc ấm áp này, bụng Vương Nhất Bác đột nhiên kêu lên.
Tiêu Chiến phì một cái bật cười, y cười đến đầu mày cuối mắt đều cong cong, ánh sáng dìu dịu choáng trong mắt y mờ ảo, "Hoá ra đêm hôm khuya khoắt đến nhà anh là muốn ăn chực bữa khuya nha."
Y ấn Vương Nhất Bác ngồi xuống, "Xem tivi chút đi, anh đi nấu cho em bát mì."
Một bát mì Dương Xuân đơn giản thôi, bỏ một miếng mỡ lợn vào chảo cho tan ra, đem trứng đánh bỏ vào, chiên đến khi trứng chuyển sang trạng thái lòng đào mà Vương Nhất Bác thích nhất, vớt ra. Thả hành tỏi rau thơm nhiều một chút, ớt Tiểu Mễ bỏ ít một chút, rưới dầu nóng lên trên, đổ nước luộc mì vào, lại cho tiếp vắt mì vào, một muỗng xì dầu, thêm vào nhiều hơn hai muỗng giấm, cuối cùng trứng rán trải lên trên.
Còn chưa có mang ra, Vương Nhất Bác giống như đã đứng trong bếp mà lắc lư, vừa húp một ngụm nước mì, cắn một miếng trứng rán xốp mềm, Vương Nhất Bác cảm thấy mình quả thực là người hạnh phúc nhất trên thế gian.
Cậu chân thành khen ngợi, "Học trưởng, đây là bát mì ngon nhất mà em từng ăn."
Tiêu Chiến một tay chống cằm, ở trên bàn mà nhìn cậu ăn, vừa buồn cười vừa oán trách, "Buổi chiều em đã ăn nhiều như vậy, sao bây giờ lại đói rồi?"
Cậu húp nước mì, quai hàm bạnh ra, trong miệng mơ hồ không rõ, "Em rất nhanh đói, giờ này mà không ngủ thì phải ăn cái gì đó, nếu không sẽ đói đến ngủ không được."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nhanh một chút, y nói, "Trễ quá rồi, hay là hôm nay em ở tạm nhà anh một hôm, anh đi giúp em trải giường chiếu, còn anh ngủ ở sofa."
Dứt lời, y đứng dậy mở tủ, mang ga giường sạch sẽ ra đổi.
Phòng Tiêu Chiến thuê chính là phòng đơn, sinh viên ở một người là vừa vặn, Vương Nhất Bác ở trên bàn ăn có thể rõ ràng nhìn thấy y ở trên giường mà bận rộn tháo bao gối, trải ga giường, y dáng người cao chân lại dài, cần phải cong người hướng xuống, đầu gối nối liền với cẳng chân thon dài, còn có cặp đùi khiêu gợi ngoài ý muốn, bờ mông mọng thịt hơi vểnh khiến cho vạt áo sơ mi có chút nhô cao, hiện ra đường cong đến mê người.
Xương y là núi, da thịt là nước, thân thể y được vải vóc che chắn giản đơn, phảng phất như mưa bụi bên trong thuỷ mặc sơn hà, hư ảo lại đa tình.
Vương Nhất Bác không dám nhìn thêm nữa, trong lòng cậu như có một vật gì được giấu kín mà sợ hãi đang từ từ len lỏi muốn thoát ra ngoài. Cậu buông bát đũa xuống, ngoan ngoãn mang vào chạn bếp mà rửa, lại hỏi Tiêu Chiến đồ dùng cá nhân, rồi qua loa đi đánh răng rửa mặt. Lúc đi ra Tiêu Chiến đã thay xong ga giường, Vương Nhất bác đương nhiên không có khả năng để y ngủ sofa, bước qua ôm lấy gối cùng ga giường Tiêu Chiến vừa mới trải, tự mình trải trên ghế.
"Em ngủ ở sofa nha học trưởng." Cậu nói rồi, liền nằm xuống, gối đầu và chăn mền đều rất thơm, mềm mại, là mùi hương của Tiêu Chiến, từng tia từng tia quấn quanh lấy cậu.
"Thật ngại quá, Nhất Bác à, vậy em chịu khó chút nha." y cũng không khách khí nữa, giày vò cả đêm cũng mệt rồi, y ngáp một cái.
Vương Nhất Bác lại chú ý thấy trên bàn trà còn có một ly rượu, cậu cũng biết tửu lượng Tiêu Chiến không tốt, Có lẽ đã rất buồn ngủ rồi, còn làm cho mình một bát mì, có chút xấu hổ, học trưởng chiếu cố cậu quá rồi.
Tiêu Chiến đối với người khác rất tốt, chính là ở cạnh y cảm giác rất thoải mái, y sẽ không làm bạn khó xử, sẽ không tra hỏi, đối với việc đêm nay Vương Nhất Bác đến, y một lời cũng không nhắc đến, tự nhiên mà vậy, tâm tình Vương Nhất Bác vốn có chút quẫn bách lại hoàn toàn trở nên thoải mái ung dung, dạ dày ấm áp, mí mắt liền bắt đầu đánh nhau.
Hai người chúc nhau ngủ ngon, chỉ lưu lại ánh sáng đèn ngủ, dần thiếp đi.
Two
Thời điểm Tiêu Chiến mở mắt lần nữa đã là ba giờ hơn, trong gian phòng nhỏ hẹp, y có thể nghe thấy hơi thở trầm ổn của Vương Nhất Bác.
Y chậm rãi trở mình bước xuống giường, rón rén bước tới, ngồi xổm bên cạnh ghế sofa mà nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.
Dung mạo sắc sảo, cánh môi cùng hai má mềm mại phập phồng, chính là kiểu khi nghiêm túc người sống chớ gần, cười lên lại ngốc ngốc ngoan ngoan, vừa mâu thuẫn vừa hài hoà.
Tiêu Chiến chọt nhẹ vào má sữa, bỗng nhiên lại quên mất bản thân từ lúc nào đã bắt đầu thích cậu. Dường như là nhất kiến chung tình, ở buổi lễ khai giảng năm học mới, trên bãi tập huấn kiểm tra quân sự, còn có bãi đua xe kia của thiếu niên ngang ngạnh, y trước là sa vào, từ từ tiếp cận, chậm rãi giày vò, cuối cùng cũng chịu đựng tới lúc có được cơ hội trọng yếu nhất.
Bất luận cậu đã chia tay hay vẫn còn chiến tranh lạnh, y đã cho cô gái kia quá nhiều cơ hội rồi, cô còn nắm không chắc, vậy thì để y nắm, y thích cậu như vậy, tuyệt đối sẽ không buông tay.
Tiêu Chiến kéo lấy cánh tay Vương Nhất Bác, cẩn cẩn dực dực trèo lên sofa, cũng may ghế nhà y đủ lớn, y cuộn tròn tiến vào trong ngực Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bình thường đã tốt tính, khi ngủ lại càng tốt hơn, lỗ mãng như vậy còn không tỉnh, chẹp chẹp miệng, thoáng chốc đã đem Tiêu Chiến ôm vào trong lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, muốn bao nhiêu mãn ý liền có bấy nhiêu.
Nhịp tim Tiêu Chiến khó khăn mà đập nhanh hơn không ít, vùi mặt vào hõm cổ Vương Nhất Bác, mùi hương mát mẻ khoan khoái, thần xui quỷ khiến mà tại nốt ruồi trên cổ cậu nhẹ nhàng mổ lấy một cái.
Vương Nhất Bác nói mớ hai câu, y còn chưa kịp nghe rõ, đột nhiên hai tay cậu dán trên mông y, bờ mông được chầm chậm xoa nắn.
Y không mặc quần, đôi bàn tay kia vừa to vừa nóng, xoa đến toàn thân y phát nóng, thịt mềm xương nhuyễn, y nghĩ, Lực tay người kia lớn như vậy, là ở trong mộng đem mình thành bột bánh màn thầu mà bóp nắn sao?
Tiêu Chiến bị sờ đến mềm nhũn, chủ động nhấc nhẹ đưa chân vào giữa hai chân Vương Nhất Bác, dần dần, y cảm giác Vương Nhất Bác cứng rồi, y cảm thấy mình nhất định đã đỏ mặt rồi.
Thật lớn.
Y thậm chí còn nghĩ, dứt khoát đâm lao thì phải theo lao, gạo nấu thành cơm, thừa dịp đêm tối mà đem thân mình dâng hiến. Sáng đến thì đệm vào dáng vẻ sướt mướt lại kiên cường, nói rằng có thể hiểu được cậu, sẽ không quấy nhiễu cậu, y có lòng tin rằng để Vương Nhất Bác áy náy, rồi sẽ từ từ yêu y.
Y đã hạ quyết tâm phải làm, kết quả Vương Nhất Bác hai tay thu lại, siết chặt y hơn, miệng lẩm bẩm, "Học trưởng... mau mặc quần vào... sẽ bệnh... "
Trong nháy mắt, Tiêu Chiến trở nên xấu hổ chưa từng thấy, trong lòng y vừa ngọt vừa phiền, hoá ra y mặc thành dạng này để quyến rũ cậu, trong lòng Vương Nhất Bác lại tràn ngập suy nghĩ đều là lo y cảm mạo? Y tự an ủi mình, Tiêu Chiến à, mày chính là ở đẳng cấp cao, ngàn vạn lần đừng vì một câu nói mà nửa đường bỏ cuộc! Kết quả càng nghĩ càng xấu hổ, động tĩnh gì cũng giày vò không ra được.
Y làm ổ trong lòng Vương Nhất Bác không dám động đậy, giống như con chim cun cút bị người ta ôm vào lòng, trái tim vừa mềm vừa tê, toàn bộ tâm trí đều cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự vô cùng vô cùng tốt.
Vương Nhất Bác bị y trêu chọc đến cứng lên, vô thức mà kẹp lấy bắp đùi Tiêu Chiến cọ xát.
Vật kia nóng hầm hập, rõ ràng không dễ dàng cho qua, cứ như vậy ở trên bắp đùi mẫn cảm của y mà đỉnh vào, y có một loại cảm giác tự làm bậy mà hoá thẹn, lại cảm thấy ngọt ngào, một mực ngoan ngoãn để cậu cọ, cuối cùng lại cứ thế mà ngủ thiếp đi.
Lúc Vương Nhất Bác thức dậy liền không kịp phản ứng, cậu đang ôm Tiêu Chiến hoàn toàn không dám động đậy trong lòng, thật sự không hiểu đã phát sinh chuyện gì, như thế nào mà sau một đêm, học trưởng lại nằm ngủ trong lòng cậu.
Xấu hổ hơn chính là, cậu vì mộng tinh mà đem vật cứng ngắc kia đỉnh lấy đùi người ta, tay của cậu còn đặt trên mông người ta mà sờ, thật giống tên biến thái, vấn đề là cậu còn cảm thấy xúc cảm vô cùng tốt, có chút không nỡ buông ra.
Ngay lúc trong đầu cậu toàn bộ là trận giao chiến của thiện ác, điện thoại cậu đột nhiên vang lên, Tiêu Chiến trong ngực cau mày cuộn tròn lại, đáng yêu đến mức khiến tâm can run rẩy, cậu vội đưa tay tìm điện thoại, thoáng nhìn cuộc gọi, Bạn gái cũ.
Cậu hít sâu một hơi, nhấn nút bắt máy, đầu dây bên kia chất vấn trút xuống một trận, khiến cho cậu đầu đau như búa bổ, cậu day day huyệt thái dương, muốn hỏi cô ta rốt cuộc là muốn cái gì, Tiêu Chiến ở trong lòng đột nhiên động đậy, mơ mơ màng màng mở mắt, thanh âm vừa dính vừa mềm, "Ưm... Nhất Bác..."
Lòng cậu liền căng chặt, quả nhiên, đầu dây bên kia, Khương Khương đột nhiên im bặt.
Three
"Xin lỗi em, Nhất Bác, tối hôm qua em đá chăn mền ra, anh đi qua chỉnh lại cho em, kết quả bị em kéo xuống, anh sợ em nửa đêm thức giấc ngủ lại không được, nên không có đánh thức em, đều là con trai, em không để ý chứ?" Tiêu Chiến lộ vẻ có chút áy náy, "Khương Khương bên kia anh sẽ đi giải thích với em ấy, con người em ấy rất tốt, nói thông rồi sẽ không sao nữa."
Y vô tội như thế, trong mắt đều là quang mang lấp lánh chân thành, lại còn chau mày, giống như bởi vì việc này mà phiền muộn không thôi, Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến chỉ là đi qua kéo chăn cho mình, quan tâm mình, tuy nhiên cậu cũng không biết bản thân có tật ngủ say rồi kéo người ngủ cùng như vậy, nhưng cậu cảm thấy Tiêu Chiến sẽ không lừa cậu.
Huống hồ cậu thấp thoáng thấy trên đùi Tiêu Chiến còn dấu vết ửng hồng của ngón tay, hẳn là do cậu bóp, lại nghĩ tới buổi sáng tỉnh dậy trong tay còn là cánh mông mềm mại, bởi vì mộng tinh mà tình trạng sung huyết không những không chuyển biến tốt, ngược lại càng quyết liệt hơn, đành phải cầm gối che chắn hạ thân.
"Anh hôm nay không có tiết, Khương Khương vào tiết lúc mấy giờ, hay là hẹn em ấy ra nói chuyện?" Tiêu Chiến giống như phát giác được tình thế quẫn bách của cậu, có chút ngượng ngùng mà khép đùi lại, kéo kéo áo, muốn che đi cái mông bị nắn đỏ, lại không biết thế nào mà làm cho Vương Nhất Bác nhìn càng thêm rõ ràng.
"Khục khục..." Vành tai Vương Nhất Bác nóng lên, lập tức né tránh ánh mắt, "Không cần hẹn, cô ta muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ."
Tiêu Chiến lắc đầu, "Nếu đây là chuyện của anh, anh sẽ nghĩ thêm một việc chi bằng bớt một việc, nhưng bây giờ lại khác, chuyện này có liên quan đến em, anh không muốn có chút tin đồn nào vì anh mà ảnh hưởng đến thanh danh của em, anh muốn cùng em ấy làm sáng tỏ một chút."
Làm sáng tỏ cái gì chứ, Vương Nhất Bác trong lòng phát sầu, làm sáng tỏ rằng hai người bọn họ ngay cả quan hệ gì cũng không có, hết thảy đều do Khương Khương suy nghĩ nhiều, sự tình quả thực cũng là như vậy, nhưng mà Vương Nhất Bác lại cảm thấy có chút mất mát.
Hai người ăn trưa ở căn tin trường, cơm ở đây so với của Tiêu Chiến tự tay làm mùi vị không biết khác biệt bao nhiêu, Vương Nhất Bác ăn không biết vị, cảm thấy trong lòng buồn phiền đến hoảng loạn.
Vừa vặn, chính là có chuyện trùng hợp thế này, Khương Khương cũng vừa khéo đến căn tin.
Cô tỉnh táo không ít, chỉ là trông thấy Tiêu Chiến, trong mắt tràn đầy mỉa mai, "Học trưởng, thật trâu bò, tôi so không lại."
Động tác Tiêu Chiến gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác miễn cưỡng dừng lại, "Khương Khương, anh không rõ em đang nói gì?"
"Không rõ?" Khương Khương ngồi xuống đối diện bọn họ, "Tôi thấy chỉ có Vương Nhất Bác đần độn không biết gì, chen chân vào tình cảm người khác mà lại yên lòng yên dạ thế này sao? Thế nào Vương Nhất Bác? Trà xanh uống có ngon không?"
Vương Nhất Bác ngắt lời cô, "Đừng quái gở, việc này không liên quan đến anh ấy."
"Không liên quan? Trời đất, Vương Nhất Bác, cậu ngốc thật hay ngốc giả vậy, chúng ta chiến tranh lạnh mới bao lâu chứ? Một tuần có phải không? Tớ cả ngày ăn không được ngủ không xong, còn cậu? Cậu ngày trước luôn miệng nói yêu tớ, bảo vệ tớ đâu rồi? Nhanh như thế đã thay đổi khẩu vị rồi? Được, nước sông không phạm nước giếng, cậu ăn đi." Cô lại nhìn Tiêu Chiến, "Học trưởng kỹ thuật trên giường khá tốt nhỉ, đem người câu thành như vậy."
"Khương Hạnh Chi!" Ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh đi, "Cậu ầm ĩ đủ chưa?"
Tiêu Chiến đứng không được ngồi không xong, nhìn về phía Khương Khương khẩn cầu, "Khương Khương, bọn anh thật sự không có gì hết, hôm qua chỉ là ngoài ý muốn."
Khương Khương nghe được trong lòng càng khó chịu hơn, "Ngoài ý muốn lăn tới trên giường, ngoài ý muốn cái gì chứ?"
Tiêu Chiến nhỏ tiếng giải thích một chút, "Không phải giường, là sofa..." Khương Khương nghe vậy tưởng chừng như lồng ngực muốn phát nổ rồi, sau đó Tiêu Chiến mới bỗng nhiên phát giác, "Ý anh không phải như vậy, Khương Khương, bọn anh cái gì cũng chưa làm."
Y nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt đều là nước, "Em giải thích chút đi, Nhất Bác."
Vương Nhất Bác không có cách nào giải thích, cậu cảm thấy bản thân nào có vô tội như Tiêu Chiến, cậu ôm lấy người ta, sờ nắn người ta, Tiêu Chiến là bị động, mà cậu, xác thực trong đầu đã có loại hoang tưởng tươi đẹp kia, cậu chủ động.
Cậu không nói, Khương Khương xem ra là đã ngầm thừa nhận rồi.
Khương Khương kiềm chế cảm xúc của bản thân đến mức sắp bùng nổ rồi, cổ họng như bị nhét bông vải, mở miệng vừa đắng vừa chát, "Chúng ta, mỗi người nhường nhau một bước, Vương Nhất Bác, tớ muốn đơn độc cùng cậu nói chuyện." Cô từ trong túi nhỏ bên người lấy ra một chùm chìa khoá, "Không làm mất thời gian của cậu quá nhiều, xe của cậu vẫn còn chỗ tớ, trên đường đi lấy, chúng ta nói chuyện riêng với nhau, được không?"
Vương Nhất Bác vô thức nhìn qua Tiêu Chiến.
Chóp mũi Tiêu Chiến thế nào lại hồng hồng, cậu nhớ học trưởng vô cùng lợi hại, cũng rất kiên cường, hiện tại làm sao trông như sắp khóc rồi, Là mình khiến anh chịu uất ức rồi sao.
Tiêu Chiến dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu, cười với cậu, nhỏ nhẹ cất tiếng, "Nói chuyện đi, toàn bộ hiểu lầm phải được tháo gỡ, đàn ông con trai không thể cùng con gái chiến tranh lạnh được, cô ấy nhất định sẽ đau lòng."
Lông mi y thấm ướt lất phất sương mờ, trông có vẻ xinh đẹp lại mỏng manh, "Xin lỗi Nhất Bác, chuyện này là tại anh."
Khương Khương đã hết kiên nhẫn rồi, cô quả thật không muốn nán lại cùng một chỗ với Tiêu Chiến, y một lát lại vờ vô tội, một lát lại vờ tủi thân, Vương Nhất Bác tuyệt nhiên nhìn không thấu, nhưng cô thì lại nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Cô càng nghĩ càng tức giận, lúc trước Vương Nhất Bác quen cô, đều đã từ chối rất nhiều cô gái, cậu nói bọn họ vừa giả tạo vừa phiền toái, vẫn là cô tốt, cậu thích con gái chân thật.
Cô lúc trước còn phấn khích, khoe khoang với bạn bè, "Bạn trai của tớ rất hiểu tâm lý con gái!"
Vậy sao bây giờ vừa đổi một giới tính khác, cậu lại chẳng nhìn ra được cái gì hết vậy?
Vương Nhất Bác tâm loạn như ma, Tiêu Chiến lại đẩy cậu đi, "Đi đi, Khương Khương chờ em khá lâu rồi."
Cậu hết cách, quyết định chỉ một lần này thôi, đem sự việc giải quyết sạch sẽ, cậu và Khương Khương không có khả năng quay lại, nhưng cậu cùng Tiêu Chiến, cậu muốn tìm một cơ hội nói chuyện với y, hai người rốt cuộc là quan hệ gì.
Chờ một lát sau hai người họ đi hết, Tiêu Chiến mới chậm rãi ăn hết cơm, y xoa xoa hai mắt, nghĩ còn may hôm nay y không đeo kính sát tròng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến y phát huy công lực.
Y thu dọn khay cơm, sau đó bước đến bàn cô gái đang ngồi đối diện ở phía trên, mắt cười nhẹ nhàng mở lời, "Học muội."
Cô gái bị sặc một miệng canh, ngoài ra bên cạnh còn một cô gái khác đang cảm thán đến kinh thiên động địa.
"Vừa nãy anh nhìn thấy em đang chụp hình." Tiêu Chiến chỉ chỉ về vị trí của mình, "Có thể xoá đi được không?"
Hai cô gái mặt đã cực kỳ đỏ, ấp úng giải thích, "Học trưởng, em xin lỗi, tụi em chỉ là, nhìn thấy anh đẹp trai có chút... " Một người trong đó vội vàng lấy điện thoại ra mở khoá, "Học trưởng anh xoá đi nè, thật đó, tụi em không có ý khác đâu."
Tiêu Chiến mở album xem một cái, có hai tấm là trước khi Khương Khương tới, Vương Nhất Bác đang gắp thức ăn cho y, còn có hai tấm sau khi Khương Khương đến, là ba người họ đứng đối diện nhau.
Y bất động thanh sắc nhấn airdrop, tay kia đang cầm điện thoại mình nhấn tiếp nhận, sau đó, đem toàn bộ ảnh của cô gái xoá hết, lại cố ý không xóa bỏ thùng rác.
"Xong rồi." Y đem điện thoại trả lại cho cô gái, "Lần sau không được chụp trộm nữa, có thể trực tiếp đến tìm bọn anh mà, không sao đâu."
Hai cô gái thở phào một hơi, sôi nổi đáp ứng. Tiêu Chiến lại chớp chớp mắt, "Mấy tấm ảnh này các em có gửi cho người khác chưa?"
"Không có, không có, anh yên tâm!" Một trong hai người trả lời y, tay còn không tự nhiên mà nắm chặt.
"Ừ, vậy được rồi, anh đi trước nha." Y nhận ra, hơi hơi cười, phất phất tay. "Học muội tạm biệt."
Đợi y đi khuất, hai cô gái nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy về ký túc xá.
Xém chết rồi, lúc nãy chụp xong, hai người các cô liền tiện tay gửi cho đám bạn cùng phòng rồi, ai mà biết hai người các cô còn được chứng kiến một màn yêu hận tình thù kinh điển như vậy. Còn xúc động mà đi phát trực tiếp cho người khác xem. Bọn họ nhanh chóng quay về, nhân lúc đám miệng mồm chung phòng chưa kịp chuyển tiếp ảnh cho người khác, bảo bọn họ xoá đi, nếu như trễ chút nữa, ước chừng với quan hệ của các cô đều có thể lưu truyền hết một vòng.
Quả nhiên, đến xế chiều cùng ngày, diễn đàn trường học đã xuất hiện một bài viết với tiêu đề là 【Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quen nhau rồi?】,sau một khắc bình luận đã tràn ngập, bài đăng chưa đầy năm giây đã on top nằm chễm chệ trên trang đầu. Mà bức ảnh đi kèm chính là tấm ảnh hai cô gái ở căn tin đã chụp. Các cô đã cố gắng thử hết mọi cách cũng không thể tìm ra ai là người đã băng bài này.
_TBC_
Anh Chiến như vậy mình còn muốn chết nữa chứ nói chi tới Nhất Bác =)))))) má nó, quá quyến rũ luôn rồi. Mình dịch đoạn đó mà muốn quắn quéo hết người.
Các bạn đọc thấy chỗ nào không hay thì góp ý với mình với nha 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top