Phiên ngoại
Ba tháng kia (1)
Dương Hàn chưa từng nghĩ tới, ở suối nước nóng cao đến thắt lưng đi tìm người, lại có thể tìm đến tận thế giới kia... Điều này cũng thật sự rất kì quái.
Nguyên nhân sự tình thật ra là như thế này.
Bởi vì hôm nay là cuối tuần, nhân dịp công việc cũng khá nhàn rỗi, tâm tình của anh thật tốt mời đàn em Tô Sách vẫn làm bạn với anh trong công ty dốc sức làm việc đi tới một khu du lịch suối nước nóng mới khai trương để ngâm nước nóng. Không nghĩ tới thân thể của đàn em mình lại yếu như vậy, anh vừa mới đi ra ngoài lấy chút đồ ăn vào, đã ngất xỉu trong suối nước nóng.
Việc này làm Dương Hàn sợ hãi, người là do anh mời đến, nếu thật sự có mệnh hệ gì, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình!
Thầm mắng mình miệng độc xong, Dương Hàn liền bất chấp mọi sự nhảy vào trong suối nước nóng, ở trong đó quờ quạng tới lui, lại không thể nào tìm được bóng người của đàn em mình. Sau đó đột nhiên không biết cái suối nước nóng này bị làm sao, bên trong bỗng nhiên sinh ra một lực hút thật lớn, kéo anh xuống dưới.
Dòng nước đen kịt kia, không ngờ lại rất sâu.
Dương Hàn hoảng sợ, may mắn anh biết bơi, vội vàng giãy dụa, thật vất vả mới nhìn thấy ánh sáng phía trên, lại bị đau sốc hông, ngạt nước đến hôn mê...
Đến khi Dương Hàn tỉnh lại, mới phát hiện chính mình ngã ở bên hồ, hai chân ngâm trong nước, da đã có chút nhăn nheo.
Anh vội vàng đứng lên, trong tầm mắt chính là một mảnh rừng lớn rậm rạp, tràn ngập hơi thở nguyên thủy.
Dương Hàn nhìn mọi thứ như vậy, có thể nói là trợn mắt há miệng.
Anh hình như vừa... xuyên qua?
Dương Hàn tới giờ chưa từng nghe qua, dưới đáy suối nước nóng lại là một thế giới khác, ngoại trừ lý do xuyên qua thì không còn cách giải thích nào khác. Anh nhớ tới đàn em bị mất tích dưới đáy suối nước nóng, có lẽ cũng đã bị đem đến thế giới này. Nói cách khác, một người sống lớn như vậy làm sao có thể vô cớ biến mất trong phòng kín?
Nhưng mà, xung quanh cũng không có ai, anh phải làm sao tìm được a...
Dương Hàn thở dài, bắt đầu đi dọc theo bờ hồ tìm.
A Sách không biết bơi, thử vận khí xem có phải cậu cũng giống như mình bị nước cuốn lên bờ...
Không may sao, tìm một vòng cũng không có.
Vậy phải làm sao bây giờ...
Dương Hàn nhìn chằm chằm mặt hồ, sóng biếc nhấp nhô, từ trên bờ hồ nhìn xuống, sâu không thấy đáy!
Bí quá hóa liều, Dương Hàn chuẩn bị nhảy xuống xem thử, nói không chừng có thể trở về?
Nghĩ sao làm vậy, anh hít một hơi thật sâu, ngưng thở định nhảy xuống hồ – nhưng bỗng nhiên một cơn đau ập đến!
Một thứ gì đó không rõ từ trong hồ nhảy lên, một phát cắn vào cẳng chân của anh, Dương Hàn bị đau đến co chân lại, đau đớn kia liền lan lên trên đùi, cả người nóng như lửa đốt, sau đó mắt cũng hoa lên!
Không tốt, là kịch độc! Dương Hàn ngã bên bờ hồ, cố gắng vươn tay ôm lấy cẳng chân, anh muốn thử xem có thể nặn độc ra được không, đáng tiếc cả cánh tay cũng đã tê rần, anh nghĩ mình đã dùng hết sức lực, nhưng kì thật cũng chỉ có thể cử động ngón tay một chút mà thôi.
Cười khổ trong lòng, Dương Hàn mở mắt ra, nhìn xung quanh hy vọng có thể thấy được ai đó....
Vận may của anh cũng không tồi, cách đó không xa, thật sự có một bóng người thon dài đi tới.
Dương Hàn mừng rỡ, vội vàng ngóc cổ lên, lớn tiếng kêu: "Cứu mạng a ——"
Được rồi, anh nghĩ là thanh âm của mình rất lớn, kì thật cũng không khác tiếng muỗi vo ve là bao...
Nhưng mà người kia thật sự đã đi tới, Dương Hàn cuối cùng lại chống đỡ không nổi.
Anh nhắm mắt lại ngất đi, nghĩ, hết thảy mặc cho số phận đi...
—
Vận may của A Nhĩ Sâm rất tốt, lúc nhận nhiệm vụ trong "ngày đi săn", lại bốc thăm được trăn đỏ. Đây là loài trăn to lớn sinh trưởng trên cây cạnh nơi có nước trong rừng rậm, tuy rằng lực siết rất mạnh, nhưng lại không có độc. Mà thú hình của A Nhĩ Sâm là mãng xà có độc, độc tính có thể coi là mạnh nhất trong các loại rắn, sau khi tìm được một cặp trăn đỏ đực cái, y rất không khách khí dùng thân thể mãng xà quấn quanh chế ngự chúng nó, sau đó cắn ngập bảy tấc sau đầu hai con trăn, liền dễ dàng giết chết chúng —— điều này không phải ý nói nếu là con mồi khác A Nhĩ Sâm không thể đối phó, chỉ là mục tiêu nhiệm vụ như vậy thoải mái hơn mà thôi.
Sau đó, y cũng nhớ tới sự tình trước khi đi đã đáp ứng với giống cái nhà Thản Đồ.
—— Phải giúp giống cái kia tìm được tung tích anh trai mình... Nghe nói là một giống cái tóc đen mắt đen, tính tình hào sảng.
A Nhĩ Sâm tuy rằng tính tình khá lạnh lùng, nhưng đối với Thản Đồ là một giống đực trẻ tuổi xấp xỉ y lại có thể đánh ngang cơ với y, vẫn là có vài phần quen biết cùng quý trọng. Giống cái tên là "A Sách" kia y không hiểu biết nhiều lắm, nhưng xem ra không giống với các giống cái bình thường khác, đối xử với Thản Đồ có vẻ rất tốt.
Thản Đồ người này, vận may cũng không tồi.
A Nhĩ Sâm cùng Thản Đồ là hàng xóm, lại xem như anh em, giúp nhau một chút cũng không phải chuyện gì to tát.
Cho nên sau khi y lấy túi mật từ trăn đỏ ra, liền đi tới chỗ hồ nước Thản Đồ đã nói.
Lúc này vừa mới tới, y liền nhìn thấy bên hồ một giống cái đang cuộn mình, vừa khéo lại vừa không khéo có màu tóc đen, mà xem ra... hình như đã bị rắn bụi tuyến cắn!
Bên cạnh hồ nước rất hay xuất hiện loại rắn này!
A Nhĩ Sâm cũng có chút nóng nảy. Là giống đực, y đương nhiên không thể bỏ mặc một giống cái tính mạng đang bị đe dọa, liền vội vàng chạy qua, lật giống cái kia ngửa lên —— quả nhiên, môi của giống cái đã biến thành màu đen, chau mày, độc tính đã phát tán lên đây, nếu không chữa trị kịp thời, người này sẽ phải chết không cần nghi ngờ!
Nơi này không có thuốc do tmn điều chế, A Nhĩ Sâm không hề do dự, lập tức tháo ống trúc trên lưng xuống, lấy một chút nước trong hồ, sau đó mở miệng ra, lập tức hai cái răng nanh của loài rắn mọc dài ra.
Đây là năng lực đặc biệt của thú nhân tộc rắn, bởi vì bọn họ là thú nhân duy nhất có độc tính, cho nên khi ở hình người có thể kích hoạt răng nanh của rắn.
A Nhĩ Sâm đặt răng nanh bên cạnh miệng ống trúc, nọc độc từ trong răng chậm rãi chảy ra, một giọt rơi vào trong ống trúc. A Nhĩ Sâm lập tức thu hồi răng nanh, sau đó đậy nắp ống trúc lại, lắc đều, rồi mới cẩn thận đặt bên miệng giống cái, cậy mở hàm răng của ngươi đó, cho người đó uống vào.
Trước mắt không có thuốc giải độc rắn, cũng chỉ có thể áp dụng biện pháp lấy độc trị độc. Mà độc tính của A Nhĩ Sâm quá mạnh, rắn bụi tuyến không thể nào so sánh được, cho nên phải pha loãng ra cho giống cái uống mới có thể cứu được tính mạng đối phương... Kì thật, trong các phương pháp giải độc rắn cắn, đây là cách tốt nhất, nhưng lại không thông dụng.
Nọc độc đối với thú nhân hình rắn mà nói chính là một trong những thứ quý giá nhất, mỗi thú nhân hình rắn chỉ chứa một lượng không nhiều, làm sao có thể lấy ra sử dụng quá nhiều? Hơn nữa cho dù bọn họ nguyện ý, thú nhân hình rắn cũng không phải tùy ý có thể tìm ra a...
Nhìn màu đen trên khuôn mặt giống cái dần dần biến mắt, A Nhĩ Sâm mới nhìn rõ tướng mạo của giống cái.
...Là một giống cái rất dễ nhìn.
A Nhĩ Sâm chưa từng gặp qua giống cái như vậy, chỉ cần nhìn liền có cảm giác nóng như đến gần đống lửa.
Nhiệt độ nóng như thể vừa chạy thật nhanh trên đường dốc.
A Nhĩ Sâm vẫn là nhịn không được lấy tay chạm vào, nhưng không thấy có hơi ấm, mà lại thấy lạnh lẽo.
Cũng phải, vừa mới trúng độc, bây giờ sao có thể hồi phục nhanh như vậy được?
Không biết làm sao, trong lòng A Nhĩ Sâm có chút thất vọng.
Nhưng mà, độc tính dần dần rút đi, giống cái này, sau một thời gian ngắn sẽ tỉnh lại.
—
Dương Hàn từ trong bóng đêm tỉnh lại, cả người mơ màng, không thể động đậy. Anh thử há miệng thở dốc, chỉ phát ra thanh âm thật mỏng manh.
Anh nhớ lại, trước khi ngất xỉu, anh đã bị thứ gì đó cắn... trúng độc đi.
Nhưng mà hiện tại sao anh chưa chết?
Có một bóng người trước mặt, Dương Hàn cố hết sức mở to mắt nhìn, là một người đàn ông đang cúi đầu nhìn anh.
Dương Hàn nghĩ muốn giơ tay lên chào hỏi một chút, nhưng mà tay chân lại giống như không phải của mình, cố gắng cũng không cử động được.
Những gì người đàn ông này nói, Dương Hàn tập trung chú ý lắng nghe —— nhưng cái gì cũng không hiểu.
Anh có chút sửng sốt.
Ngôn ngữ không thông a!
Dần dần ngón tay có thể nhúc nhích, người đàn ông kia nâng anh dậy, dựa trên một thân cây.
Dương Hàn lúc này mới nhìn đến, thì ra cách đó không xa có một đống lửa trại.
...Anh đã nghĩ sao buổi tối đến rồi nhưng một chút cũng không lạnh.
Ánh lửa giúp anh nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông đã cứu anh, Dương Hàn còn chăm chú nhìn.
Người anh em này thật đẹp trai a!
Ánh mắt lại chuyển đến áo quần vừa thấy là biết làm bằng da thú.
...Nhưng mà tạo hình và thẩm mỹ hơi kém một chút nhỉ.
Nghĩ vậy liền thấy buồn cười, Dương Hàn cố gắng mở miệng: "...Cám ơn."
Đối phương hình như không hiểu, bộ dáng thờ ơ.
Dương Hàn thở dài trong lòng.
Ta nói, liệu đây có phải là người nguyên thủy không... Thật sự mình đã xuyên đến xã hội nguyên thủy sao?
Trên lửa trại là thịt nướng nóng hầm hập, dầu mỡ vàng óng rơi xuống đống lửa vang lên tiếng xèo xèo.
Người đàn ông từ trên đó xé xuống một miếng thịt, cũng không sợ phỏng đưa tới bên miệng Dương Hàn.
Au...
Phỏng a!
Có lẽ cảm nhận được suy nghĩ của Dương Hàn, người đàn ông lấy thịt lại, thổi thổi, rồi đưa qua.
Dương Hàn cười cười, há miệng cắn.
...Cắn không nổi.
Đây là cái loại thịt gì mà cứng như vậy a!
Người đàn ông kia lại nhìn nhìn miếng thịt, trên đó ngay cả dấu răng cũng không có.
Y lại nhìn nhìn Dương Hàn, xoay người đi qua bên kia.
Dương Hàn không biết anh ta đi đâu, đành phải chậm rãi hoạt động ngón tay, tranh thủ có thể sớm cử động được.
Mặc dù có người cứu, nhưng cũng không thể làm người ta thêm phiền toái đúng không?
Nghĩ đến đây, anh lại càng cố gắng.
Sau đó không lâu, người đàn ông đã trở lại, trong tay cầm một vật gì đó rất nặng.
Ba tháng kia (2)
Đó là một chiếc lá cây không biết tên màu xanh xen vàng, trên mặt đựng một đống như là thịt băm, nhìn qua giống như dùng hòn đá đập.
Dương Hàn có chút cảm kích, rõ ràng là người đàn ông nguyên thủy này đặc biệt chuẩn bị cho anh.
Người đàn ông dùng một nhánh cây cuốn thịt băm đưa đến bên miệng Dương Hàn, Dương Hàn liền không khách khí há miệng ăn. Thịt được băm rất nhỏ, cho vào miệng nhai một chút là có thể nuốt xuống, rất nhanh đã an ủi cái bụng đói kêu vang... Dương Hàn mới phát hiện, thì ra anh đã đói bụng lắm rồi.
Sau khi ăn xong, người đàn ông trầm mặc nhìn Dương Hàn, lấy tay chỉ chỉ vào con mồi còn đặt trên lửa, Dương Hàn đoán có lẽ là đang hỏi anh có ăn nữa không, liền lắc đầu.
Tiếp đó, người đàn ông như gió cuốn mây trôi quét sạch trơn phần còn lại của con mồi, tốc độ làm cho người ta sợ hãi, Dương Hàn nhìn mà líu lưỡi.
Người anh em này... rốt cuộc đã nhịn đói bao lâu a.
Dọn dẹp tàn cục xong, người đàn ông đi đến trước mặt Dương Hàn, nói một câu gì đó.
...Dương Hàn nghe không hiểu.
Người đàn ông hình như cũng hiểu được tình hình ông nói gà bà nói vịt này, liền thuận tay ôm Dương Hàn lên, dọa Dương Hàn sốc một cú!
"Này! Người anh em anh đang làm gì đó?"
Người đàn ông cũng không có hành động gì nhiều, chỉ là đem người ôm đến trước đống lửa, buông tay cho anh hạ xuống, nằm ngay ngắn trên đất. Chính y cũng nằm bên cạnh, nhắm hai mắt lại.
Dương Hàn hiểu rồi.
Đây là nói, nên đi ngủ a...
Nghĩ như vậy, Dương Hàn cũng nhắm nghiền hai mắt.
Người này vừa cứu anh, nhất định sẽ không hại anh đi, bằng không sao phải phiền toái như vậy a? Hơn nữa, anh ở thế giới này không quen sinh tồn, còn phải dựa vào người đàn ông nguyên thủy này mới được.
Được hơi ấm từ đống lửa phả vào, Dương Hàn cảm thấy buồn ngủ, những mỏi mệt tích tụ từ trước cũng ùa về, rất nhanh liền đi vào mộng đẹp.
Sáng ngày thứ hai, ánh nắng trắng trẻo chiếu trên mặt Dương Hàn, làm ý thức của anh có chút mông lung, sau đó anh chợt nhớ tới địa phương mình đang ở hiện tại, nhất thời tỉnh táo lại.
Vừa mở mắt, liền nhìn thấy người đàn ông đã cứu mình ngồi xổm trước đống lửa, đang thu dọn.
Từ góc độ này nhìn qua, Dương Hàn có thể thấy mái tóc màu lục dài tới eo của người đàn ông kia, dưới ánh sáng mang theo màu sắc ẩn chìm.
Dương Hàn mới nhìn qua, người đàn ông kia liền xoay người lại.
Người anh em này ngũ quan như được điêu khắc ra, thật là đẹp. Hơn nữa làn da cũng trắng, nếu không phải do khí chất, kì thật nhìn không giống một người đàn ông mạnh mẽ.
Dương Hàn là một người đàn ông anh tuấn đầy hương vị nam tử hán, sau khi bị "lạnh lùng" kia làm kinh sợ, lại dâng lên một chút ghen tị.
Được rồi, cũng không tính là ghen tị, một người đàn ông suýt chết, gặp được một người đàn ông khác so với mình còn đẹp trai hơn —— cho dù là ân nhân cứu mạng của mình, hâm mộ một chút cũng là bình thường không phải sao?
Cứ miên man suy nghĩ như vậy, Dương Hàn không phát hiện người đàn ông này đã đến trước mặt anh.
Lại thêm một màn nói to nói nhỏ không hiểu gì cả, Dương Hàn thở dài, từ bỏ tính toán dẹp bỏ rào cản ngôn ngữ.
Mình... dùng ngôn ngữ cơ thể khoa tay múa chân chắc là được.
Vì thế Dương Hàn nghiêng đầu.
...Có chuyện gì?
Người đàn ông đưa lưng về phía anh, ngồi xổm trước mặt anh.
Dương Hàn hiểu ra, đây là muốn cõng anh a!
Thử giật giật, thân thể vẫn còn bủn rủn không có sức... Cũng phải, nào có chuyện trúng độc mà có thể hồi phục nhanh như vậy? Nhìn người đàn ông này quan tâm mình như vậy, trong lòng Dương Hàn cũng cảm động.
Thử nói nếu không gặp được người này, cả thi thể của anh cũng không còn...
Dưới đáy lòng quyết định sau này sẽ cố gắng báo đáp người anh em này, Dương Hàn liền bám lên lưng người đàn ông.
Y đứng lên, đi về một phương hướng khác.
Đi không xa, khóe mắt Dương Hàn bỗng thoáng nhìn thấy ánh nước.
Ai nha, đó không phải là cái hồ lúc anh tới đây sao!
Mà phương hướng người đàn ông này đang đi cũng là ngược lại.
Mắt thấy cách hồ càng xa, Dương Hàn sốt ruột dùng sức vỗ vỗ cánh tay người đàn ông.
Người đàn ông dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh.
Dương Hàn vung tay chỉ vào cái hồ kia, lại vỗ vỗ y.
Người đàn ông có lẽ đã hiểu, xoay người lại đi về phía hồ.
Dương Hàn thở phào, rất cảm kích người ta, nhưng mà nói gì người này cũng không hiểu, anh phải làm sao để nói cảm ơn đây?
Quên đi, mặc kệ nói như thế nào, chuyện anh làm phiền người ta là thật, cho nên Dương Hàn thận trọng cúi đầu trước mặt người đàn ông, nói nhỏ: "Cảm ơn anh a."
Người đàn ông hình như hiểu được, gật đầu với Dương Hàn một cái.
Dương Hàn liền bị kích động cầm lấy cánh tay người đàn ông, lôi kéo y cùng đi đến bên hồ.
—
A Nhĩ Sâm đợi thật lâu mà giống cái vẫn chưa tỉnh lại, việc này thật sự nằm ngoài dự liệu của y.
Phải biết rằng, độc rắn như vậy, có nọc độc của y giải xong, căn bản chỉ cần nửa ngày có thể tỉnh, nhưng theo tình hình này sẽ phải chờ đến tối.
Đôi mắt của giống cái thật sự là màu đen, giống như giống cái nhà Thản Đồ, mà ngôn ngữ nói ra cũng không phải ngôn ngữ thông dụng —— nghe nói giống cái nhà Thản Đồ cũng từng dùng một loại ngôn ngữ kì lạ chưa từng nghe qua.
Nói như vậy, khả năng giống cái này là anh trai của giống cái nhà Thản Đồ có thể nói là hơn tám phần.
Nếu như vậy, giống cái này như thế nào cũng không thể bỏ qua. A Nhĩ Sâm nguyên bản còn tính nếu giống cái thuộc một bộ lạc phụ cận nào đó, sẽ đem người ta trở về. Nhưng bây giờ nhìn qua, trước tiên vẫn nên thử xem hai người có thể giao tiếp được không, rồi hỏi rõ ràng mới quyết định hành động tiếp theo.
Bởi vì đối phương là giống cái, A Nhĩ Sâm không thể để người ta đói bụng, đã sớm chuẩn bị đồ ăn. Không ngờ tới, giống cái lại không thể cắn nổi!
Yếu ớt như vậy a...
Trong lòng A Nhĩ Sâm chợt sinh ra một chút ý thương tiếc.
Cũng không biết giống cái này trưởng thành như thế nào...
Nhìn tươi cười làm người ta sảng khoái của giống cái, A Nhĩ Sâm cư nhiên hao tâm tốn sức cẩn thận lấy đá đập phần thịt đùi mềm nhất thành thịt băm, dùng lá cây có mùi thơm bọc lại, đưa cho giống cái ăn.
Nhìn giống cái ngoan ngoãn để cho mình đút ăn, A Nhĩ Sâm sinh ra một cảm giác thỏa mãn kì lạ.
Loại cảm giác này... trước kia chưa từng có.
Tới hôm sau, A Nhĩ Sâm cõng giống cái trên lưng, nhiệt độ cơ thể ấm áp của giống cái kề sát lên lưng y, cảm giác càng ngày càng đậm.
Tim đập có chút lung tung loạn nhịp, A Nhĩ Sâm phá lệ căng thẳng... Vậy nên sau khi giống cái vỗ vỗ y, y mới phản ứng lại.
Nhưng mà, giống cái vì sao lại nhất định muốn đi qua cái hồ kia?
Không phải y vừa bị rắn bụi tuyến cắn ở đó sao...
—
Dương Hàn đứng ở bên hồ, hận không thể chăm chú nhìn ra được một bông hoa trên mặt nước —— không không, là hận không thể chăm chú nhìn ra được Tô Sách từ mặt nước đi ra.
Nhưng mà, anh đã chăm chú nhìn thật lâu, cũng không nhìn thấy bóng dáng Tô Sách.
Bờ hồ cũng đi tìm lại một lần, vẫn không có.
Anh có chút bực mình.
Đàn em của anh, rốt cuộc đi đến chỗ nào a...
Dương Hàn thở dài, vẫn phải xuống nước thử vận may xem sao.
Tuy rằng đã qua lâu như vậy, cho dù đàn em mình thật sự qua đây... Anh nhớ rõ đàn em mình không biết bơi.
Mặc kệ thế nào, cho dù là thi thể của em ấy, cũng phải tìm về!
Việc này không nên chậm trễ, Dương Hàn cởi áo khoác cùng quần dài —— những đồ đó tuy ngấm nước có thể hong cạnh đống lửa cho khô, nhưng lại không thích hợp mặc xuống nước.
Sau đó chỉ mặc quần đùi, đi về phía hồ.
Ngay sau đó, anh bị người kéo lại.
—
A Nhĩ Sâm nhìn bóng dáng giống cái, không biết người đó định làm gì.
Giống cái này đầu tiên im lặng đứng bên bờ hồ một hồi, sau đó lại đi vòng quanh hồ một lần, tiếp theo ngẩn người, tiếp theo nữa bắt đầu cởi quần áo.
Lại nói, quần áo giống cái này mặc thật kì quái...
Hôm qua giống cái cả người ướt đẫm, để đề phòng người ta sinh bệnh, A Nhĩ Sâm hảo tâm tự tay giúp giống cái cởi bỏ quần áo —— làm bằng vải dệt rất dày, tính chất kì quái, nhưng cũng khá mềm mại.
Về phần quần, A Nhĩ Sâm cũng không dám động thủ.
Nếu y làm như vậy, đối với giống cái mà nói là vô cùng không lễ phép...
Mà bây giờ, giống cái dường như hoàn toàn không để ý y là một giống đực, ở trước mặt y cởi hết chỉ chừa lại một miếng vải kì quái.
A Nhĩ Sâm suýt nữa đã nghĩ giống cái đang chủ động mời mọc mình!
May mắn, ngay sau đó y ngừng ngay ý tưởng đó lại.
Trực giác cho y biết, giống cái đang muốn làm gì đó, nhưng không phải là dụ dỗ y.
A Nhĩ Sâm cho rằng mình hẳn là nên nghe theo trực giác, không thể mù quáng phán đoán theo lẽ thường.
Nhưng mà y cảm thấy, nếu giống cái thật sự đang mời mọc mình, y cũng sẽ rất thích ý mà nhận...
Nhưng mà, giống cái này cũng quá không câu nệ!
Giống cái cởi quần áo rất nhanh, A Nhĩ Sâm thật hưởng thụ thưởng thức làn da bóng loáng của giống cái cùng dáng người xinh đẹp.
Ừm, làn da của giống cái cũng rất tốt, so với rất nhiều giống cái trong bộ lạc trắng hơn... Tuy rằng chưa trắng bằng mình.
Nếu phải nói ra, so với màu da của giống cái nhà Thản Đồ sậm hơn một chút, nhưng cũng không kém là bao.
Không biết người này cùng với giống cái nhà Thản Đồ thuộc giống thú nhân nào, nhìn qua thật sự là... không biết nên hình dung như thế nào, có lẽ là một loại hương vị đặc biệt đi. Nhưng hai người vẫn có một số đặc điểm khác biệt.
Đương nhiên, dưới góc nhìn của y, y vẫn thích giống cái này hơn một chút.
A Nhĩ Sâm là thú nhân loại có vảy, nhiệt độ cơ thể trời sinh so với thú nhân loại mãnh thú thấp hơn, y lúc rảnh rỗi cũng từng tiếp xúc một số giống cái khác, nhiệt độ cơ thể của họ đều không ấm áp bằng giống cái này —— thật giống như muốn hòa tan y.
Làm y muốn ôm vào trong ngực.
A Nhĩ Sâm động tâm.
Y muốn theo đuổi giống cái này.
Nhưng mà lập tức, A Nhĩ Sâm bị dọa hết hồn.
Giống cái lại muốn nhảy xuống hồ!
A Nhĩ Sâm không kịp nghĩ nhiều, từng bước xông đến, một phát kéo giống cái lại!
Trời ạ, người kia không biết cái hồ này đối với giống cái nguy hiểm cỡ nào sao!
Ba tháng kia (3)
"Cậu muốn làm gì!" A Nhĩ Sâm cơ hồ nhìn không được nói ra. Sau đó y nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của giống cái, mới nhớ tới, hai người bọn họ ngôn ngữ không thông...
A Nhĩ Sâm kìm lòng không được dưới đáy lòng hít một hơi.
Y mới nhận ra mình vừa lỗ mãng.
Bởi vì trên mặt giống cái cũng không mờ mịt biểu hiện ý muốn đi tìm cái chết, ngược lại tràn đầy khó hiểu cùng một chút kinh hách.
Thật giống như đang hỏi: "...Anh kéo tôi lại làm gì?"
Không lẽ, giống cái là muốn tìm vật gì đó dưới đáy hồ...
Hành động sau đó của giống cái đã chứng minh chuyện này.
Trước mắt A Nhĩ Sâm, giống cái chỉ chỉ mặt hồ, làm động tác nhảy xuống, sau đó lại làm một hành động hình như là bơi lội... Ừm, tuy rằng có chút kì quái, hoàn toàn khác với phương thức bơi lội của các thú nhân trong bộ lạc.
A Nhĩ Sâm thầm nghĩ, giống cái là muốn nói cho y biết, giống cái biết bơi, hơn nữa muốn lặn xuống đáy hồ một chuyến.
Việc này rất nguy hiểm, giống cái tuyệt đối không làm được.
Lấy kinh nghiệm của A Nhĩ Sâm, bên trong hồ nước này không có gì nguy hiểm, nói cách khác, không có sinh vật nào có thể uy hiếp được A Nhĩ Sâm, nhưng điều đó không có nghĩa là đối với giống cái cũng không nguy hiểm.
Giống cái vô cùng yếu ớt, một chút công kích so với giống đực chẳng đến mức gãi ngứa cũng có thể tạo ra thương tổn không thể vãn hồi với một giống cái ——
Ví dụ như rắn bụi tuyến trú ẩn trong đống phù du trên mặt hồ, chúng có thể dễ dàng đưa giống cái vào chỗ chết a! Chiều hôm qua không phải rất nguy hiểm sao...
Cho nên, nếu giống cái nhất định muốn xuống nước, vẫn nên để mình làm thay thì tốt hơn.
A Nhĩ Sâm nghĩ như vậy.
—
Dương Hàn bị người giữ chặt, quay đầu lại nhìn đến biểu tình của người đàn ông kia, chỉ biết đối phương nhất định là hiểu lầm rồi.
Tôi không phải muốn tự sát a tôi chỉ muốn tìm người thôi...
Lo lắng đến vấn đề ngôn ngữ, Dương Hàn khoa chân múa tay làm vài động tác, lại lặp lại một lần, người đàn ông kia dường như mới hiểu được. Thật sự làm anh kìm lòng không đậu muốn lau mồ hôi.
Này cũng thật khiến người rầu rĩ...
Nhưng mà, người đàn ông kia dường như không đồng tình hành động của anh, cư nhiên lắc đầu.
Dương Hàn vốn đang muốn tiếp tục ý kiến, nhưng ngay sau đó người đàn ông vươn tay ra, anh lập tức không có ý kiến gì nữa.
...Việc này không thể trách Dương Hàn nhát gan.
Bởi vì lúc người đàn ông hé tay ra trước mặt anh, trong đó là một con rắn nhỏ màu xám dài một thước. Nếu không chú ý kĩ sẽ không nhìn thấy được.
Hơn nữa, cho dù đang bị kẹp lấy không thể động đậy, con rắn nhỏ này cũng há miệng thật lớn, lộ ra hai cái răng nanh cong cong bén nhọn lóe ra hàn quang —— Dương Hàn tin chắc, nếu không phải người đàn ông kia ra sức kẹp chặt lấy con rắn đó, nó nhất định sẽ phóng qua đây —— giống như hôm qua, một phát cắn chết anh!
Người đàn ông có lẽ thấy được kinh hãi trên mặt Dương Hàn, y miết ngón tay một cái, con rắn nhỏ liền biến thành một đống thịt nát, bị ném xuống dưới. Sau đó người đàn ông kéo tay Dương Hàn, dẫn anh tới bên cạnh hồ, ngón tay chỉ xuống một chỗ trên mặt hồ.
Dương Hàn nhìn theo phương hướng ngón tay của đối phương, lúc đầu không thấy gì, nhưng khi anh tập trung nhìn thật kĩ, mới phát hiện thì ra bên trong một mảnh lục bình, lơ lửng rất nhiều thân mình màu xám giống như con rắn nhỏ vừa nãy!
Tuy rằng đã bị lục bình che đi một ít, Dương Hàn lại có thể cảm nhận được hơi thở khiến người ta rùng mình sợ hãi —— Dương Hàn có thể tưởng tượng, chỉ cần anh xuống nước, những con rắn nhỏ đó sẽ ùa ra, cắn anh một chút cũng không chừa.
Lần này, Dương Hàn thế nào cũng không dám xuống nước...
Sau đó người đàn ông vừa ngăn cản anh xuống nước nhảy xuống.
Dương Hàn sửng sốt một chút.
Lập tức trong lòng cảm thấy lo lắng.
Người anh em này thật sự nghĩa khí, nhưng không biết anh ta lành dữ thế nào...
Tuy rằng vừa rồi anh ta dùng tay nắm con rắn đó bộ dáng thật sự rất khốc, nhưng mà cái hồ này cũng không biết nông sâu, người này nhảy xuống như vậy, thật sự khiến người ta lo lắng.
Hơn nữa, anh ta còn không biết phải tìm cái gì...
Dương Hàn hắc tuyến thầm nghĩ.
Nhưng mà nói như vậy, trong nước có nhiều rắn như thế, nếu đàn em đến đây thật sự bị mắc kẹt dưới hồ, chỉ sợ lành ít dữ nhiều —— nhớ tới răng nhọn lóe ra hàn khí của con rắn bụi kia, Dương Hàn rùng mình một cái —— có khi cả thi thể cũng không còn nữa không biết chừng.
Sau đó, Dương Hàn vỗ mặt mình một cái.
Phi phi phi! Cho dù tìm không thấy đàn em của mình, cũng không thể nói gở cho em ấy!
Dương Hàn đứng ở chỗ cách xa bờ hồ năm sáu thước, nôn nóng nhìn chằm chằm mặt hồ yên ả.
Sau khi người đàn ông kia nhảy vào, ngay cả bọt nước cũng không nổi lên một cái.
Không biết người anh em kia bây giờ thế nào...
Sau ít nhất nửa giờ chờ đợi, mặt nước bỗng nhiên dậy sóng, người đàn ông kia ló đầu lên, bọt nước bắn tung tóe —— tư thế kia trước đây chưa từng thấy, nhưng lại trôi chảy không nói nên lời.
Đường cong cơ thể của anh ta rất cân đối, giống như được tạc ra từ đá cẩm thạch hoàn mỹ.
Dương Hàn cúi đầu liếc nhìn sáu khối cơ bụng thoạt nhìn cũng coi như là cường tráng của mình... ghen tị.
Người đàn ông trồi lên bờ, trong tay không mang theo vật gì.
Dương Hàn có chút thất vọng.
Cái gì cũng không tìm được sao...
Người đàn ông nhìn Dương Hàn, xoay người cầm lấy ống trúc để lại trên bờ trước kia xuống nước, bỏ nắp đậy ra, lấy tay vói vào trong ống trúc khuấy khuấy dưới mặt nước, nhưng lại không chạm xuống đáy ống trúc.
Dương Hàn nhìn hiểu được.
Anh ta đang muốn nói với anh, mình không thể lặn xuống sát đáy hồ...
Trong nháy mắt, trong lòng Dương Hàn dâng lên thất vọng càng lớn —— thậm chí là tuyệt vọng.
Không phải là anh chưa từng hy vọng, có lẽ dưới đáy hồ có thể có gì đó đưa anh trở lại trái đất... cửa truyền tống hay lốc xoáy các kiểu hoặc bất cứ thứ gì đó.
Hoặc ít ra có thể tìm thấy đàn em mình cũng tốt.
Nhưng bây giờ cái gì cũng không có.
Ngay cả người đàn ông nhìn qua còn mạnh hơn mình rất nhiều cũng không thể lặn xuống đáy hồ, như vậy anh còn hy vọng gì nữa.
...Không, cũng không phải là không có.
Nói không chừng đàn em A Sách cũng sẽ giống như anh may mắn, sau khi ra khỏi hồ đã được người khác cứu đi?
Dương Hàn dù sao cũng không phải kiểu người chỉ biết than thân trách phận, sau khi nhận ra một con đường không đi được, anh sẽ nghĩ tới những con đường khác.
Mà người đàn ông trước mặt anh này, có lẽ chính là cánh cửa dẫn đến con đường đó.
Cũng là người đầu tiên sau khi đến thế giới xa lạ này cho anh dựa vào —— hoặc là nói giúp đỡ.
Dương Hàn nhìn ra được, tối thiểu, người đàn ông này đối với mình là thiện ý.
Bước tiếp theo, anh muốn đi theo người đàn ông này, đến nơi ở của anh ta... trước tiên phải học được ngôn ngữ đã!
—
Sau khi lên khỏi mặt hồ, A Nhĩ Sâm cảm giác thật có lỗi với giống cái.
Tuy rằng y không biết giống cái muốn tìm cái gì, nhưng y cũng muốn nhân cơ hội giúp giống cái tìm. Kết quả y không chỉ không tìm được gì, còn phát hiện hồ này thật sự quá sâu, cố gắng mấy cũng không thấy được đáy!
A Nhĩ Sâm bơi qua bơi lại vài vòng, thậm chí còn ở trong nước biến thành rắn lặn xuống sâu hơn, cũng không thể nhìn thấy dưới đáy. Đang muốn lặn xuống sâu hơn, áp suất nước xung quanh đột nhiên trở nên cực kì nặng, cho nên y không có cách nào có thể xuống sâu hơn nữa ——
Vì thế sau khi lên bờ, A Nhĩ Sâm trước tiên tỏ vẻ xin lỗi với giống cái.
Không phải y không muốn giúp đỡ... Giống đực khi đối mặt với người trong lòng từ trước tới giờ đều luôn dũng cảm tiến tới! Nhưng y không thể lấy tính mạng của người trong lòng ra nói giỡn a.
Địa phương ngay cả y cũng không thể tới được, giống cái yếu ớt càng không thể tới.
Chuyện này không thể thương lượng.
Giống cái dường như chưa hiểu ý mình. Sau khi thấy A Nhĩ Sâm giải thích, người đó cũng không kì kèo gì thêm, nhưng trong ánh mặt lại hiện lên một ít cảm xúc không tốt.
A Nhĩ Sâm cảm thấy, có lẽ đó là bi thương đi.
Tình cảm của y đối với giống cái này càng thêm sâu đậm, y nghĩ, sau khi giống cái trở thành bạn đời của mình, y chẳng ngại toàn tâm toàn lực, nhất định sẽ vì giống cái mà tiêu diệt hết những khổ sở đó.
Hiện tại việc cấp bách là xác định xem giống cái này có phải là anh trai của giống cái nhà Thản Đồ không.
A Nhĩ Sâm nghĩ nghĩ, y thử dùng ngôn ngữ thông dụng kêu tên giống cái nhà Thản Đồ.
"A Sách."
"Tô Sách."
Lần lượt chậm rãi mà hết sức rõ ràng lặp lại.
Sau đó, giống cái trước mặt ngây ngẩn cả người.
—
Dương Hàn cảm thấy mình vừa nghe được một từ gì đó quen thuộc.
Ngôn ngữ này không phải là ngôn ngữ anh từng học qua, nhưng anh lại có phản ứng đối với hai từ có chút khác biệt này.
Dương Hàn trong đầu cố gắng nhớ lại... Rốt cuộc, anh nghĩ ra!
Đây là tên của đàn em!
Dương Hàn mừng rỡ.
Anh vẫn nhớ, đàn em này của anh từ khi lên đại học liền có hứng thú với các loại ngôn ngữ kì lạ, hơn nữa còn tỉ mỉ nghiên cứu học tập vài loại. Đàn em đối với ngôn ngữ có thiên phú tuyệt vời, hơn nữa vô cùng chăm chỉ, dường như không có gì có thể làm khó cậu.
Dương Hàn sau khi quen thân với đàn em này, trong lúc tâm huyết dâng trào từng cười hỏi cậu cách phát âm của một vài loại ngôn ngữ đơn giản.
Đương nhiên, cũng không hỏi cái gì xa vời, chỉ là tên của hai người mà thôi.
Tính cách của đàn em vẫn rất nghiêm túc, nhưng đối với Dương Hàn lại rất tốt. Lúc Dương Hàn nói muốn biết, đàn em liền thành thành thật thật dạy cho anh.
Mà Dương Hàn nhớ ra, ngôn ngữ của người đàn ông này, chính là một loại đàn em đã dạy cho anh!
Không lẽ người đàn ông này biết đàn em mình sao! Nếu không tại sao anh ta lại biết tên cậu?
Dương Hàn suýt nữa không kiềm chế được kích động trong lòng, chỉ vào chính mình gian nan phát âm: "Dương Hàn."
Ba tháng kia (4)
...Đó là tên của người này sao.
A Nhĩ Sâm từ hành động của giống cái hiểu được hàm nghĩa người đó muốn biểu đạt, trong lòng thật vui vẻ.
"Dương Hàn." Y lặp lại một lần.
Giống cái trước mặt gật gật đầu, tươi cười sáng lạn —— A Nhĩ Sâm cảm thấy bản thân như vừa được chữa khỏi bệnh. Thân thể vừa mới từ dưới nước đi lên so với bình thường còn lạnh hơn, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật ấm áp.
...Tuy rằng không biết có phải là lỗi giác vì nghe thấy giống cái giới thiệu tên mình không.
Sau đó giống cái bắt đầu gọi tên giống cái nhà Thản Đồ: "Tô Sách, Tô, Sách."
A Nhĩ Sâm chỉ vào giống cái, sau đó chỉ chính mình, rồi chỉ về phương hướng của bộ lạc.
Y muốn hỏi giống cái có nguyện ý đi theo mình không.
Hơn nữa xem ra giống cái đối với tên "Tô Sách" có phản ứng như vậy, có lẽ giống cái nhà Thản Đồ chính là em trai của người này đi.
Vậy tốt lắm, y không chỉ hoàn thành việc được nhà Thản Đồ nhờ, còn tìm được ý trung nhân.
Nhưng mà, muốn dẫn giống cái trở về, chỉ cần không đến một ngày là đến nơi.
Thời gian như vậy quá ngắn...
Hơn nữa, bây giờ trong bộ lạc còn có rất nhiều người bên ngoài đến.
Nếu mang giống cái về trong lúc này...
Nếu giống cái bị giống đực bộ lạc khác nhìn trúng, muốn dẫn đi...
Trong lòng A Nhĩ Sâm sinh ra rối rắm do dự.
Vẫn nên kéo dài thời gian một chút đi.
Ít nhất cũng phải chờ đến khi hoạt động "ngày đi săn" của "lễ nhảy lửa" chấm dứt.
Tận dụng tất cả thời gian ở cùng với giống cái, đợi đến khi giống cái trở về bộ lạc với mình, các giống đực bộ lạc khác đã rời đi hết, còn mình lại là giống đực ở cùng với giống cái trong thời gian dài nhất... Như vậy, nếu giống cái muốn lựa chọn một bạn đời, mình sẽ là ưu tiên số một.
Cho nên, trong khoảng thời gian này y nhất định phải biểu hiện thật tốt mới được.
Nụ cười của giống cái dường như luôn dễ nhìn như vậy.
A Nhĩ Sâm nhìn giống cái trước mặt mình, cảm thấy thật thỏa mãn.
...Giống cái đã tin tưởng vào mình.
A Nhĩ Sâm suy nghĩ một chút, dừng bước, chỉ vào chính mình nói: "A Nhĩ Sâm."
Y nói: "A Hàn, tôi là A Nhĩ Sâm."
Giống cái bất ngờ một chút, lập tức tươi cười càng thêm sáng lạn, cũng chỉ vào chính mình nói: "Dương Hàn, tôi, tôi là... Dương Hàn."
Ánh mắt của A Nhĩ Sâm trở nên ôn hòa.
Người y thích thật thông minh, đã bắt đầu bắt chước mình học ngôn ngữ thông dụng.
—
Dương Hàn nhìn người đàn ông đang khoa tay múa chân, bắt đầu tin tưởng y thật sự biết đàn em của mình.
Bằng không sẽ không lặp đi lặp lại tên của đàn em nhiều như vậy, phải không?
Hơn nữa, động tác của anh ta, là muốn mình cùng đi với anh ta...
Như vậy, là muốn mang mình đến chỗ của đàn em.
... Thật tốt quá!
Đàn em không trở thành thi thể chết chìm ở hồ nước kia.
Như vậy anh cũng không cần bối rối tìm cách gặp đàn em mình... Anh bây giờ chỉ cần đi theo người đàn ông này là được.
Tâm tình Dương Hàn cả ngày treo lơ lửng rốt cuộc cũng hạ xuống.
Anh thở dài một hơi, đàn em không gặp phải chuyện gì thật sự rất tốt...
Tâm tình thả lỏng, Dương Hàn lúc này rãnh rỗi nghĩ đến chuyện khác.
Lại nói, cùng người đàn ông này ở chung với nhau lâu như vậy, anh vẫn chưa biết người anh em này tên gì mà! Nhưng mà, phải hỏi như thế nào...
Dương Hàn có chút phiền muộn, liền thấy người đàn ông đối diện chỉ vào chính mình, nói ra một vài âm tiết.
...Đó là tự giới thiệu sao?
Dương Hàn thử kêu một tiếng: "A Nhĩ Sâm."
Người đàn ông kia gật đầu.
Dương Hàn nở nụ cười, kiễng chân giơ tay vỗ vào bả vai anh ta, nói một tiếng: "A Nhĩ Sâm!" Người anh em này cái gì cũng tốt, lại đầy nghĩa khí, nhưng chỉ có lớn lên quá cao là không tốt.
Trong ánh mắt của người tên "A Nhĩ Sâm" này dường như cũng lộ ra ý cười, làm Dương Hàn thấy có chút quẫn bách.
Rào cản ngôn ngữ gì gì đó thật sự là không hay ho, ngay cả người khác liệu có đang giễu cợt mình không cũng không biết... Nếu biết y sẽ thế này, bây giờ anh không thèm hỏi nữa! Ít ra cũng không bị cười cho.
Bàn về tài ăn nói, Dương Hàn tương đối tự tin.
Nhưng mà bây giờ, anh cũng chỉ có thể nhún nhún vai cười trừ.
—
Dương Hàn đã đi theo A Nhĩ Sâm rồi.
Đường đi hình như vô cùng xa xôi, hai người ăn gió nằm sương, nhưng cũng coi là bình an.
Đương nhiên, đó chỉ là với A Nhĩ Sâm mà thôi.
Còn Dương Hàn lại bị rừng rậm đáng sợ này dọa mất rồi.
Trời ạ, đi được một đoạn đường lại bị mãnh thú tấn công, từ trên tán cây rớt xuống đủ loại rắn màu sắc sặc sỡ, trên mặt đất bò đầy các loài nhện tối màu hoặc rắn rết bò sát có độc linh tinh, dường như mỗi ngày đều phải sống trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc... Còn chưa kể đến các loài thực vật ăn thịt kì quái.
Ngay vừa rồi, Dương Hàn tận mắt nhìn thấy, một đóa hoa nở rộ, nhụy hoa giống như mặt trời đỏ rực vô cùng xinh đẹp, lúc một con báo săn nhanh nhẹn lướt qua gần đó, trong nháy mắt rũ cánh xuống bao lấy nó —— rồi rõ ràng nuốt xuống!
Đây rốt cuộc ai mới là kẻ đi săn, đáng sợ như vậy...
Mà Dương Hàn không nghĩ tới, thứ đáng sợ hơn nữa chính là A Nhĩ Sâm.
Bởi vì thấy Dương Hàn nhìn chằm chằm cảnh tượng báo săn bị nuốt, A Nhĩ Sâm liền nghĩ Dương Hàn thích bông hoa mặt trời này.
Cho nên y phóng qua, ngay lúc hoa mặt trời thỏa mãn nuốt con báo kia xuống, một đá chặt đứt cành hoa mặt trời... Bông hoa thật lớn lăn mấy vòng trên mặt đất, sau đó răng nhọn mọc đầy trong nhụy hoa trong nháy mắt rớt ra hết, toàn bộ bông hoa cũng thu nhỏ lại đến khi chỉ còn to bằng một cái chậu rửa mặt.
Cành hoa bị đứt chảy máu ồ ồ, thậm chí dần héo tàn, nhưng bông hoa rớt xuống lại vô cùng sạch sẽ, A Nhĩ Sâm ngắt bỏ phần cành còn dính trên bông hoa, sau đó liền cầm hoa đưa đến trước mặt Dương Hàn.
Dương Hàn sợ run cả người.
"A Nhĩ Sâm, này tặng cho tôi?" Ở chung với nhau hơn mười ngày, Dương Hàn đã học từ A Nhĩ Sâm một ít từ vựng ngắn gọn dùng hàng ngày.
A Nhĩ Sâm gật gật đầu: "Cậu thích."
Dương Hàn ở trong lòng rơi lệ đầy mặt.
...Tôi kì thật không thích nó a tôi chỉ là tò mò thôi.
Nhưng mà, vì tấm lòng của người anh em này, Dương Hàn cũng chỉ có thể nhận lấy.
Nhưng thật ra A Nhĩ Sâm đã nhanh chóng phát hiện hình như mình đã hiểu lầm tâm tư của Dương Hàn, vung tay vứt bông hoa đi: "Không cần phải miễn cưỡng."
Dương Hàn thu hồi bàn tay đang vươn ra, có chút xấu hổ khoát lên vai A Nhĩ Sâm: "Vẫn rất cảm ơn a, người anh em."
A Nhĩ Sâm lại không để ý.
Đối với y mà nói, hoa mặt trời chẳng qua chỉ là một thủ đoạn lấy lòng giống cái thôi.
Trong bộ lạc cũng có rất nhiều giống cái thích hoa. Khi đó các giống đực đều tranh nhau vào rừng hái những bông hoa xinh đẹp nhất sặc sỡ nhất —— mà những loài hoa xinh đẹp nhất thường thường cũng đều là nguy hiểm nhất.
Loài hoa mặt trời này, tuy đẹp, nhưng không phải là đẹp nhất.
Cho nên A Nhĩ Sâm cảm thấy, sở thích của giống cái thật bình thường, nhưng cũng không muốn ý kiến gì.
Dương Hàn hoàn toàn không biết suy nghĩ của A Nhĩ Sâm.
Nhưng mà anh thật ra càng thêm bội phục A Nhĩ Sâm.
Đối với một người đàn ông mà nói, nếu có một người đàn ông khác mạnh hơn mình rất nhiều, hơn phân nửa sẽ sinh ra ghen tị hoặc hâm mộ... Nhưng nếu người đàn ông đó so với chính mình mạnh đến nỗi cả đời cũng không bì nổi, như vậy người đó sẽ biến thành một loại tồn tại như thần tượng, cũng chính là mục tiêu phấn đấu.
Hiện tại A Nhĩ Sâm đối với Dương Hàn chính là như vậy.
Một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, tỏ ra thiện chí với mình, còn cứu mình không chỉ một lần —— hiếm có đến cỡ nào a!
Hơn nữa, Dương Hàn càng hiểu được, nếu không nhờ người đàn ông này làm bạn đường, chỉ có một mình anh chỉ sợ trong khu rừng này một ngày cũng không sống nổi... Cảm kích trong lòng càng thêm sâu đậm.
Phải biết rằng, ai cũng không nợ ai, người đàn ông này cho dù biết đàn em mình, cũng không có nghĩa anh ta phải vì mình trèo đèo lội suối —— chính mình so với người ta lại càng yếu ớt, có gì đáng giá để đối phương tính kế?
Cho nên Dương Hàn cảm thấy, nếu anh còn không xem người này thành bạn tâm giao sống chết có nhau, cũng thật sự có lỗi với người ta!
Nhưng thật ra A Nhĩ Sâm chính là đang tính kế anh mà.
Thật ra cũng không phải là loại tính kế âm hiểm độc ác gì, mà là... theo đuổi.
A Nhĩ Sâm so với Thản Đồ khờ khạo kia không kém một kém hai, tên kia theo đuổi thành công Tô Sách là do kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, mà tính cách của Dương Hàn lại khác hoàn toàn so với Tô Sách, A Nhĩ Sâm cũng hoàn toàn không giống Thản Đồ.
Là thú nhân có thú hình là rắn, kế sách chính là ẩn núp chờ đợi sau đó một phát tất trúng —— A Nhĩ Sâm hiện tại liên tục ngấm ngầm bồi dưỡng tình cảm, tâm ý đương nhiên rất chân thành, nhưng mà mục tiêu lại cũng rất... mơ hồ.
Dương Hàn không đoán được ý tưởng của A Nhĩ Sâm, vẫn xem đối phương là anh em tốt mà đối đãi.
Cho nên, vì A Nhĩ Sâm cố ý kéo dài tốc độ cùng điều chỉnh đường đi, hành trình một ngày bị kéo dài đến ước chừng ba tháng. Trong thời gian đó, Dương Hàn cùng A Nhĩ Sâm cùng ăn cùng ngủ, tất cả đồ ăn đều do A Nhĩ Sâm chuẩn bị, ngay cả những lần Dương Hàn bị côn trùng độc cắn, thân thể không thoải mái, cũng đều là A Nhĩ Sâm cõng anh, tìm thảo dược cho anh bôi.
Mình thiếu nợ nhân tình của người này ngày càng nhiều...
Ba tháng trôi qua, hai người rốt cục về tới cổng bộ lạc.
Dương Hàn chuyện đầu tiên là đi tìm đàn em lâu ngày không gặp, kết quả phát hiện đàn em mình tự dưng mang thai, còn có một ông chồng cũng là đàn ông.
Thật vất vả chấp nhận sự thật, Dương Hàn ở lại nhà của A Nhĩ Sâm, thành hàng xóm với đàn em, giúp đỡ chăm sóc cậu trong thời gian mang thai. Lúc ngày A Nhĩ Sâm bắt đầu xâm nhập vào bầu không khí gia đình của Thản Đồ, Tô Sách cùng Dương Hàn, thành công trở thành một thành viên trong đó.
Lại qua mấy tháng, Tô Sách sinh em bé, Dương Hàn thăng chức thành 'vú ba' toàn thời gian, A Nhĩ Sâm làm nhân viên hỗ trợ, tiến thêm một bước giúp Dương Hàn giải quyết khó khăn nghề nghiệp cùng với thâm nhập vào cuộc sống của Dương Hàn.
Lúc đưa đám nhóc con mười ngày sau khi sinh đi kiểm tra sức khỏe, ngoài ý muốn khiến cho Dương Hàn biết được tâm ý của A Nhĩ Sâm, A Nhĩ Sâm không biết việc này, nhưng cũng nhận ra sự thay đổi nhỏ nhất của Dương Hàn, vì thế càng thêm cẩn thận săn sóc.
Một năm sau, A Nhĩ Sâm kiên nhẫn mười phần không sốt ruột, mà Dương Hàn lại sốt ruột.
Vào một đêm đẹp trời, Dương Hàn trượt chân ngã vào lòng A Nhĩ Sâm, A Nhĩ Sâm không nhịn được nữa, cũng không muốn nhịn.
Sáng hôm sau, Dương Hàn đá văng cánh cửa nhà đàn em, vài phút sau bị A Nhĩ Sâm tìm được.
Rồi ngay chiều hôm đó, dưới sự chứng kiến của toàn bộ bộ lạc, hai người kết hôn.
Ký sự đẻ trứng của học trưởng (1)
Bất tri bất giác, Dương Hàn đã đến thế giới này ba năm. Trong đó năm thứ nhất anh vội vàng học tiếng thú nhân với Tô Sách và làm 'vú ba' cho mấy đứa nhỏ của Tô Sách, năm thứ hai đắm chìm trong rối rắm không biết nên đợi A Nhĩ Sâm ngỏ lời trước hay mình cứ ngỏ lời trước, rốt cục kết thúc năm thứ hai đã thuận lợi cùng A Nhĩ Sâm lăn lên giường, hơn nữa chấp nhận phần mộ hôn nhân cùng với y.
Đến năm thứ ba, tiếng thú nhân của Dương Hàn đã khá thuần thục, đối với cuộc sống của một thú nhân "giống cái" cũng đã hoàn toàn quen thuộc.
Thuận tiện nói thêm, một nhà Dương Hàn A Nhĩ Sâm và một nhà Thản Đồ Tô Sách cùng ba nhóc con vẫn duy trì quan hệ thân mật —— điểm này có thể thấy rõ từ việc hai nhà mỗi ngày nhất định ăn cơm cùng nhau. Hơn nữa, trong nhà có hai giống đực sức lao động lớn giúp cho cuộc sống càng ngày càng thuận lợi.
Cứ như vậy, bây giờ cơ bản là buổi sáng Thản Đồ cùng A Nhĩ Sâm đi ra ngoài săn thú, Tô Sách cùng Dương Hàn ở nhà trông con, sau giờ cơm trưa lại đổi lại, thành Thản Đồ hoặc A Nhĩ Sâm trông con, còn người kia bảo hộ Dương Hàn cùng Tô Sách đi đến phần ruộng của bọn họ.
Hôm nay vừa đến ngày xới đất gieo trồng thêm vụ mới, lượng công việc khá lớn. Tô Sách cùng Dương Hàn dùng công cụ bằng gỗ, trên phần đất của mình thay phiên nhau làm việc —— bên cạnh trông coi là Thản Đồ, tuy rằng hắn rất muốn hỗ trợ, nhưng lại bị ánh mắt của Tô Sách buộc dừng lại.
Mượn lời của Dương Hàn mà nói, anh cùng Tô Sách vốn đều là đại nam nhi, ngay cả chút việc đó cũng không làm mà chỉ mỗi ngày ở nhà trông con, không phải biến thành phụ nữ sao! Tuy rằng, hai người bọn họ trong lúc đó đều bị người kia đè, nhưng cũng chỉ là do tôn trọng tập tục của thế giới này mà chọn bạn đời, cũng không phải thật sự coi mình là giới tính cần được "che chở".
Tô Sách đối với việc này tỏ vẻ không sao cả —— cậu từ trước đến giờ thích ứng rất nhanh, đối với "che chở" tỉ mỉ của Thản Đồ cũng không có gì bất mãn.
Nhưng mà, cậu cũng lấy việc giãn gân cốt ngoài đồng làm vui. Hơn nữa học trưởng chính là anh trai, cho dù có chút không được tự nhiên, nhưng đó cũng là chuyện đương nhiên. Tô Sách vẫn rất tôn trọng anh.
Vì thế hai người dưới ánh mặt trời, đổ mồ hôi tiếp tục làm việc.
Kì thật bình tường cuộc sống hằng ngày của họ đều giống như vậy, nhưng hôm nay lại... có chút bi kịch.
Cũng không phải bởi ai khác, mà là Dương Hàn, anh đột nhiên té xỉu.
Tô Sách trong nháy mắt sửng sốt một chút.
Trong mắt cậu, vị học trưởng này từ trước đến nay luôn rất "hoạt bát", so với mình quả thật "khỏe như trâu" a! Nhưng hôm nay cậu không có hề gì, tại sao học trưởng lại bị ngất... Việc này làm cậu không khỏi nhất thời không kịp phản ứng.
Chờ đến lúc cậu kịp phản ứng, Dương Hàn đã té xuống đất —— may mắn sao đất đã được cào xới qua, rất tơi xốp, nên té xuống cũng không nghiêm trọng lắm...
Ngay sau đó, Tô Sách gọi giống đực cao lớn đang đứng cạnh rạch nước: "Thản Đồ! Mau tới đây hỗ trợ!"
Thản Đồ đáp ứng, lập tức nhảy xuống, sau đó lại không biết phải xử lý tình huống của học trưởng như thế nào —— phải biết rằng đây là một giống cái đã kết hôn! Hắn cũng không muốn làm việc gì khiến A Nhĩ Sâm muốn đánh nhau với hắn...
Tô Sách quýnh lên: "Thản Đồ, cõng anh trai lên, chúng ta phải mau chóng về nhà!"
Nghe thấy chỉ thị của bạn đời, tất cả gánh nặng lập tức bị ném ra sau đầu. Tô Sách cũng chạy nhanh qua, đỡ học trưởng để anh nằm trên lưng Thản Đồ, sau đó vội vàng mang theo học trưởng chạy về nhà.
Lúc này là giờ ba đứa nhóc đang ngủ trưa, A Nhĩ Sâm ngồi bên cạnh, chuẩn bị tùy thời đắp da thú lên người mấy đứa nhóc, để bọn nhỏ không bị trúng gió.
Nhưng mà, y đột nhiên nhìn thấy người nhà mình đang vội vã chạy về, nhất là người đang nằm trên lưng Thản Đồ đang bị hôn mê bất tỉnh —— lập tức lo lắng.
A Nhĩ Sâm chạy nhanh về phía Thản Đồ đỡ lấy Dương Hàn đang được cõng trên lưng, nháy mắt phóng vào trong nhà, đặt Dương Hàn lên một đống da thú. Còn Thản Đồ dưới sự nhắc nhở của Tô Sách, xoay người chạy ra ngoài sân —— đi gọi vu y Tạp Mạch Nhĩ đến!
Dù sao, từ khi có Thụy An Tư, vu y đại nhân đến khám bệnh tại nhà cũng tiện hơn rất nhiều.
A Nhĩ Sâm nhìn Tô Sách lưu lại, sắc mặt thay đổi: "...A Sách, A Hàn bị sao vậy?"
Tô Sách hiểu được tâm tình của A Nhĩ Sâm, lập tức nói: "Tôi cũng không rõ lắm, vừa rồi ở ruộng làm đất, anh trai bỗng nhiên liền biến thành như vậy."
A Nhĩ Sâm nhíu mày: "A Hàn bình thường rất khỏe mạnh... là bị say nắng sao..."
Tô Sách cũng không hiểu lắm, nhưng mà mỗi người thể chất khác nhau, tuy rằng thân thể của mình yếu hơn học trưởng một chút, nhưng nói không chừng học trưởng thuộc loại thể chất dễ bị cảm nắng? Chờ Tạp Mạch Nhĩ đến đây kiểm tra sẽ biết. Lúc này cậu cũng không biết phải an ủi A Nhĩ Sâm làm sao, chỉ có thể nói: "Thản Đồ đi gọi Tạp Mạch Nhĩ, rất nhanh sẽ trở về."
A Nhĩ Sâm gật đầu, ngồi trước đống da thú, cầm tay Dương Hàn.
Sao lại lạnh quá...
Hoàn toàn khác với độ ấm bình thường.
Trong mắt A Nhĩ Sâm hiện lên lo lắng càng sâu.
Y không dám tưởng tượng, nếu thân thể người này hoàn toàn lạnh đi, y sẽ thống khổ biết bao nhiêu... Bọn họ mới kết hôn được một năm mà thôi a! Rõ ràng nhân sinh chỉ vừa mới bắt đầu, hạnh phúc cũng vừa mới bắt đầu...
Tô Sách thấu hiểu tâm tình của A Nhĩ Sâm, học trưởng bị ngất như vậy cũng rất kì quái.
Không biết có vấn đề gì không.
Trước đây rõ ràng không hề có dấu hiệu gì bất thường, khẳng định sẽ không có việc gì.
Nhìn A Nhĩ Sâm càng lúc càng phát ra hơi thở lạnh lùng, Tô Sách cũng gấp đến độ hận không thể xoay quanh.
Học trưởng bị sao vậy, thân thể khỏe mạnh như vậy lại bị ngất xỉu... Tô Sách thật sự nghĩ không ra a, cho dù là cậu, mấy năm nay ngoại trừ lúc đầu thể chất bị cải tạo cùng với lúc mang thai, cho tới bây giờ không còn bị ngất xỉu nữa a...
Từ từ.
Mang thai?
Tô Sách "A" một tiếng khe khẽ, nhanh chóng lấy tay chặn miệng mình.
Cậu đã quên khả năng này...
Bây giờ nhớ tới, trước kia khi cậu mang thai, là lúc theo Thản Đồ tham gia ngày đi săn, cũng vì quá mệt nhọc mà ngất xỉu, không lẽ học trưởng cũng vậy?
Không phải là không thể a...
Dù sao học trưởng cùng A Nhĩ Sâm cũng đã kết hôn gần một năm, cho dù lúc này mang thai, so với cậu cũng đã chậm hơn một chút...
Nhưng đây chỉ là phỏng đoán, không thể nói với A Nhĩ Sâm.
Nếu nói ra, lại không phải, A Nhĩ Sâm nhất định sẽ thất vọng... Hơn nữa cậu cũng không thể từ việc ngất xỉu mà phán bừa a! Đây chỉ là đoán, là đoán!
Đương nhiên, cậu thật sự hy vọng phỏng đoán này thành sự thật...
Trong lúc A Nhĩ Sâm nôn nóng nắm chặt tay Dương Hàn, Tô Sách trong lòng không ngừng phỏng đoán, Thản Đồ đã mang theo Tạp Mạch Nhĩ trở lại.
Đám nhóc con còn đang ngủ, cũng được Thản Đồ thuận tay bế lên —— dù sao người lớn đều ở trong nhà, đám nhóc con một mình bên ngoài thật sự rất nguy hiểm.
Vẫn là Thụy An Tư ôm Tạp Mạch Nhĩ đi theo Thản Đồ đang hô to gọi nhỏ một đường chạy tới, không tốn bao nhiêu thời gian. A Nhĩ Sâm đã nghe được động tĩnh liền đi qua, kéo Tạp Mạch Nhĩ đi tới chỗ Dương Hàn.
Tạp Mạch Nhĩ không hổ là vu y có y đức, nhân phẩm, tính cách tốt nhất, y không tức giận mà trực tiếp bắt đầu kiểm tra Dương Hàn, ví dụ như bắt mạch cổ tay, nghe nhịp tim, nhìn đầu lưỡi, mở mí mắt vân vân, rất nhanh đã xác định được "nguyên nhân bệnh."
A Nhĩ Sâm bên cạnh cũng không dám thúc giục, chỉ có thể căng thẳng nhìn Tạp Mạch Nhĩ sờ qua sờ lại.
Rốt cục cũng chờ Tạp Mạch Nhĩ kiểm tra xong mới hỏi: "A Hàn em ấy bị sao vậy?"
Tạp Mạch Nhĩ xoay người, cười nói: "Không có gì, tôi phải chúc mừng A Nhĩ Sâm, A Hàn đang mang thai." Sau đó lại lắc đầu, "Thân thể của A Sách cùng A Hàn không tốt lắm, mang thai liền ngất xỉu... So với phản ứng của các giống cái khác cũng không giống nhau. A Nhĩ Sâm, cả Thản Đồ nữa, hai người phải càng cẩn thận chăm sóc bọn họ mới được.
Tô Sách nghe nói như vậy, trong lòng rớt xuống một tiếng "lộp bộp", cậu cùng học trưởng thật sự không giống với các giống cái bản địa, có lẽ do thân thể bị cải tạo, khi có thai sẽ có vẻ càng "yếu ớt" thêm một tí...
Còn A Nhĩ Sâm lại đột nhiên mừng như điên.
A Hàn... mang thai!
Y thật không nghĩ tới A Hàn sẽ giống A Sách có thể mang thai nhanh như vậy! Y còn tưởng mình phải đợi thật lâu...
Từ lo âu cực điểm đến vui sướng cực điểm, A Nhĩ Sâm quả thật không biết nên phản ứng như thế nào.
...Kì thật ba ba trên khắp thiên hạ ai cũng ngốc như ai, tuy rằng bình thường A Nhĩ Sâm có vẻ khôn khéo hơn Thản Đồ rất nhiều, nhưng bây giờ, phản ứng so với khi Thản Đồ nghe được tin Tô Sách mang thai cũng không khác nhau mấy.
A Nhĩ Sâm hóa đá, nhưng may mà còn Tô Sách tốt bụng.
Bởi vì vừa rồi cũng đã lờ mờ đoán được nguyên nhân, cậu rất tự nhiên thay A Nhĩ Sâm nói với Tạp Mạch Nhĩ: "Việc này thật sự quá tốt, Tạp Mạch Nhĩ, cám ơn anh."
Tạp Mạch Nhĩ cười nói: "Một số việc cần chú ý trước đây tôi đã nói qua, nên giờ sẽ không lặp lại lần nữa, A Sách, chờ đến khi A Hàn tỉnh lại, thay tôi nói lời chúc mừng với cậu ấy."
Tô Sách vội vàng gật đầu, kêu Thản Đồ đi lấy xương thú cho Tạp Mạch Nhĩ, rồi mới đi ra ngoài.
A Nhĩ Sâm ngây người trong chốc lát, rồi một lần nữa ngồi bên cạnh Dương Hàn.
Không lâu sau, Dương Hàn cũng tỉnh.
Anh nhíu nhíu mày: "A Nhĩ Sâm, em bị sao vậy?"
A Nhĩ Sâm kích động không biết nên thông báo tin vui này như thế nào, vẫn là Tô Sách thay thế y công bố: "Học trưởng, chúc mừng anh, Tạp Mạch Nhĩ vừa đến kiểm tra, anh ấy nói anh mang thai!"
Dương Hàn toàn thân cứng đờ.
Phải... phải sinh em bé...
Nhưng mà, khi anh ngẩng đầu nhìn thấy trên mặt A Nhĩ Sâm sự vui mừng không chút che giấu, lại bình tĩnh lại.
Đã biết trước sẽ có ngày này rồi thôi... sinh thì sinh!
Âm thầm khích lệ bản thân xong, Dương Hàn nhẹ nhàng sờ lên bụng mình.
Ừm, thật mềm mại.
Thoáng dùng chút lực... A, đụng phải cái gì đó!
...Cưng cứng?
Dương Hàn nhíu mày: "...A Sách, thật sự là mang thai chứ không phải kết sỏi sao?"
Ký sự đẻ trứng của học trưởng (2)
Tô Sách trong nháy mắt trầm mặc.
Sau đó cậu đi đến trước mặt Dương Hàn, nửa ngồi xổm xuống, hỏi: "Học trưởng, em kiểm tra được không?"
Nói thật, cậu không thể tin được bào thai lại có thể cứng rắn... Hơn nữa mới có vài ngày đáng lẽ bào thai vẫn chưa thể sờ thấy!
Dương Hàn gật gật đầu, anh cũng hy vọng chỉ là lỗi giác.
Chuẩn bị xong xuôi để sinh con rồi mới phát hiện chỉ là bị kết sỏi thật sự không tốt... Tuy rằng anh cũng không tin là y thuật của Tạp Mạch Nhĩ lại chẩn đoán sai...
Vì thế Tô Sách sờ lên.
Nói sao đây... Quả nhiên trong bụng của học trưởng có thứ gì đó sờ cưng cứng, nhưng dường như là bị cái gì đó cố định lại, cũng không phải vì bị đụng vào mà di chuyển.
Liệu có phải thật sự bị kết sỏi không?
Có lẽ không phải đâu...
Nhưng A Nhĩ Sâm nhìn thấy hai giống cái đang hoài nghi đến hoài nghi đi, mới giải thích: "...A Hàn không phải bị kết sỏi." Ngừng một chút, nói thêm, "Con của chúng ta có lẽ sinh ở dạng trứng."
Trong phút chốc, mọi ánh mắt đều nhất tề "xẹt" về phía A Nhĩ Sâm.
Thản Đồ đã hơn hai năm lên chức ba ba, nhưng hắn cái gì cũng không biết.
A Nhĩ Sâm nhìn ánh mắt kinh dị của mọi người, bình tĩnh nói: "Nguyên hình của tôi là rắn, đương nhiên em bé cũng phải sinh dưới dạng trứng chứ không phải dưới dạng thú non."
Thản Đồ thoáng chốc bừng tỉnh: "A, thì ra còn có đạo lý như vậy."
...Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Sách cùng Dương Hàn không biết phải dùng ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình hiện tại.
Dương Hàn liếc mắt nhìn Tô Sách một cái, thở dài: "A Sách, anh đơn giản cho là mình có thể sinh con, không nghĩ tới lại còn có thể đẻ trứng." Anh nói những lời này bằng tiếng Trung —— từ sau khi anh nói lưu loát tiếng thú nhân cũng không còn làm vậy nữa.
Tâm tình của Tô Sách cũng không bình tĩnh như mặt ngoài, cậu gật gật đầu: "...Học trưởng, hay là cứ nghe xem A Nhĩ Sâm nói như thế nào." Hẳn là không chỉ khác nhau như vậy. Cậu lại có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bạn đời của mình, còn Thản Đồ này, cũng quá qua loa đại khái... Nhưng mà quên đi, tính tình của hắn chính là như vậy, không phải sao.
Khi tầm mắt của mọi người lại tập trung lại trên người A Nhĩ Sâm, y vẫn như cũ bình tĩnh: "Tôi sau khi kết hôn với A Hàn đã đi đến chỗ Tạp Mạch Nhĩ hỏi vài thứ."
Tô Sách chần chờ một chút: "...Hỏi cái gì?"
A Nhĩ Sâm trả lời: "Tất cả những phản ứng A Hàn có thể gặp phải khi mang thai sau này."
Tô Sách không biết phải nói gì.
Cậu hẳn là nên khích lệ A Nhĩ Sâm chuẩn bị chu đáo đi... y rốt cuộc đã cẩn thận phòng bị nhiều như vậy a. Cậu lại nhìn qua học trưởng vẫn chìm trong bối rối vì phải "đẻ trứng", còn nghĩ, được A Nhĩ Sâm lo lắng như vậy, đối với học trưởng mà nói cũng thật hạnh phúc đi...
Thản Đồ ở phía sau bỗng nhiên thông minh nhận ra, hắn từ đằng sau kéo Tô Sách vào trong lồng ngực, cúi đầu cọ vào tai cậu nói: "A Sách, anh cũng rất quan tâm em."
Tô Sách cười cười, nghe ra trong giọng nói của Thản Đồ hàm chứa một chút ủy khuất. Nhưng cậu cũng không để ý. Đối với cậu, Thản Đồ tuy không chu đáo như A Nhĩ Sâm, nhưng lại đem tất cả ôn nhu săn sóc ra cho cậu... Quan trọng hơn cả, Thản Đồ đã cho cậu lòng trung thành cùng cảm giác an toàn, những thứ khác đều không bằng.
Đến khi Dương Hàn tiếp nhận được chuyện mình thật sự sắp đẻ trứng, toàn bộ thành viên trong nhà —— kể cả đám nhóc con sắp biết đi, đều bắt đầu chuẩn bị chiến tranh nghênh đón sinh mệnh mới sắp ra đời.
Đối với Tô Sách mà nói, cậu không biết học trưởng mang thai cần bao nhiêu thời gian... Nhưng ít nhất, cậu vẫn thường kiểm tra bụng của học trưởng, biết được trong bụng anh chỉ có một quả trứng —— việc này đối với loài sinh vật như rắn có vẻ ít, nhưng Tô Sách lại đồng thời thấy may mắn, học trưởng không thật sự phải mang đến hơn mười hai mươi quả...
Đương nhiên, cũng vì chỉ có một quả trứng mà thôi, cho nên Dương Hàn hoàn toàn không phải khổ sở như Tô Sách trước đây.
Dương Hàn đối với việc này cũng thấy thật vừa lòng, trời biết anh không muốn giống như niên đệ nhà mình lúc mang thai việc gì cũng không thể làm được, hiện giờ anh chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý, không được tiếp tục việc làm nông quá mức nặng nề, liền không có vấn đề gì.
Thế nên Dương Hàn vẫn như cũ có thể cùng đi làm với Tô Sách... cho dù chỉ là nhổ nhổ cỏ dại tưới nước linh tinh, cũng quả thật so với Tô Sách năm đó khỏe mạnh hơn nhiều lắm.
Nhưng mà, cũng có chút chuyện không tốt.
Dù sao trong lúc Tô Sách mang thai trong khoảng thời gian dài như vậy, giống như phụ nữ trên trái đất, có thể bồi dưỡng cảm tình với đứa nhỏ trong bụng... Loại cảm giác huyết mạch tương liên trong thân thể này, đối với Dương Hàn trong bụng chỉ có một quả trứng cứng rắn là không thể cảm nhận được —— trước mắt anh cũng chưa chuẩn bị tâm lý cảm nhận.
Nhưng mà, sự chăm sóc của A Nhĩ Sâm cũng không kém hơn Thản Đồ lúc trước nửa phần.
Các loại thức ăn thông dụng để bồi bổ thân thể y đều tận lực mang về thật nhiều, các loại hoa quả mới mẻ, da lông mềm mại cũng tuyệt đối không thể ít. Thản Đồ cũng không chút nào keo kiệt mà cung cấp kinh nghiệm của chính mình năm đó để tham khảo, hơn nữa dưới yêu cầu của Tô Sách, lúc lên núi đi săn cũng sẽ tìm về một ít đồ vật quý hiếm tốt cho sức khỏe... ví dụ như một ít thịt đùi của thú non, hoặc tim thú vân vân.
Còn Tô Sách gánh vác trách nhiệm trông coi đám nhóc nhà mình cùng với Dương Hàn không cho anh chạy loạn khắp nơi —— có lẽ những "bà mẹ mang thai" luôn có chút kì kì quái quái, lúc trước khi Tô Sách mang thai sẽ trở nên không quyết đoán, suy nghĩ miên man, nói chung cũng coi như là dễ chịu, còn Dương Hàn lại trở nên thích "đi ra ngoài chơi một chút", giống như muốn đền bù suốt hai năm nay để học cách thích ứng với thế giới này mà ngồi buồn ở nhà không kết giao bạn bè —— anh đến bây giờ vẫn còn ý đồ muốn tìm ra sự tồn tại của "phụ nữ" trên thế giới này.
Anh nhất định là thất vọng rồi.
Tô Sách không có cách nào, Dương Hàn thình lình hứng thú với sự cường đại của bộ lạc thú nhân, chỉ có thể cho rằng trong lúc mang thai cảm xúc của anh rất mẫn cảm, cho nên mới bùng nổ khủng hoảng từ khi biết mình là "giống cái" lại còn "mang thai" tích góp từ trước đến giờ vẫn chưa phát hiện ra, mà khả năng của cậu cũng chỉ đủ để "trông chừng" Dương Hàn cho tốt, tình huống xấu nhất cũng chỉ còn cách cùng đi ra ngoài với anh mà thôi.
A Nhĩ Sâm trở nên bận rộn nhiều việc, bởi vì Dương Hàn mang trứng cùng với Tô Sách mang thai cơ bản không giống nhau, với việc mang trứng cũng sẽ có vấn đề về mang trứng.
Ví dụ như, quả trứng trong bụng kia, không phải đang khi không là có thể lớn lên...
Vì thế từ khi biết được chuyện này, trên bàn cơm của hai nhà xuất hiện một thau lớn cháo xương làm từ xương cốt hầm kĩ rồi xay nát, cùng với rau dại và nấm hái trên núi trộn chung xắt hạt lựu rồi nấu chín, hương vị ngon mà lại dễ nhai... Dựa theo lời dặn dò của Tạp Mạch Nhĩ, chính là cung cấp cho quả trứng trong bụng kia đủ chất vôi tạo thành vỏ trứng bên ngoài.
Tô Sách đối với việc này rất kinh ngạc, nhưng nghĩ lại những tri thức liên quan đến sinh vật trước kia từng học, cũng khá là hiểu được đạo lý này, cũng khích lệ học trưởng nhà mình ăn nhiều một chút. Nhưng mà so với Tô Sách trước đây đối với đồ ăn không phải kiêng khem gì nhiều, Dương Hàn lại đối với đồ ăn vô cùng kén... Cho nên A Nhĩ Sâm phải thay đổi đa dạng cách nấu cháo xương, nói cách khác, Dương Hàn hoàn toàn không có cách nào ăn quá nhiều một thứ duy nhất.
Cứ như vậy gần như mỗi người lớn đều có chuyện phải làm, còn công việc chủ yếu của đám nhóc con chính là tận lực khóc nhè hoặc là giở trò quỷ, bảo đảm Dương Hàn sẽ vì đau lòng mấy đứa cháu này mà ngoan ngoãn ở nhà...
Trứng trong bụng Dương Hàn cũng đều đặn lớn dần.
A Nhĩ Sâm cùng Thản Đồ thấy bụng của Dương Hàn dần dần lớn lên, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhô ra một chút mà thôi, cũng không giống như bụng Tô Sách trước đây to ra rất nhiều. Điều này làm Tô Sách lo lắng một chút, sau lại nhớ tới thể tích một quả trứng vốn không lớn lắm, cũng thoáng yên lòng.
Cứ như vậy thời gian trôi qua vội vàng, rốt cục sáu bảy tháng sau, Dương Hàn bỗng nhiên thay đổi.
Mấy ngày nay, Dương Hàn không còn như trước muốn ra ngoài chạy đến chạy đi, mà bắt đầu ở trên giường ngủ nhiều hơn. Ngay cả lúc ăn cơm cũng không chịu xuống giường, A Nhĩ Sâm cũng không miễn cưỡng, dùng một cái khay gỗ đem tất cả những loại thức ăn Dương Hàn phải dùng, đưa đến bên giường, từng muỗng từng muỗng đút cho anh ăn. Sau đó lại nhìn Dương Hàn vừa ăn xong, hai mắt đã khép lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ...
Tô Sách đối với trạng thái này rất lo lắng, cậu cảm thấy như vậy rất kì lạ... Bây giờ cũng không phải là mùa đông a, hơn nữa cho dù đã tới mùa đông, cũng không có nghĩa là em bé trong trứng của thú nhân hình rắn cũng phải ngủ đông đi!
Vài ngày sau, Dương Hàn càng ngày càng ngủ sâu, hô to cũng không dậy nổi, cho dù muốn anh dậy ăn cơm cũng phải tiêu tốn rất nhiều công phu mới có thể làm cho anh miễn cưỡng tỉnh táo được một lát —— cứ thế ăn ngủ ăn ngủ qua ngày.
Rốt cục một hôm lúc trời sẩm tối, Dương Hàn đang đang ngủ nhíu mày, cả người giống như rắn ở trên giường bắt đầu cọ xát.
Thản Đồ bị Tô Sách đuổi ra ngoài.
Bởi vì Dương Hàn đã bắt đầu lôi kéo quần áo trên người của mình, làn da cũng dần dần nổi lên màu phấn hồng, còn xuất hiện một ít đốm giống như vảy da rắn.
...Không phải sẽ biến thành rắn chứ!
Vẫn là A Nhĩ Sâm phản ứng nhanh nhất, y nhanh chóng lao ra ngoài, phóng nhanh đến nhà Tạp Mạch Nhĩ mời người đến!
Chờ đến khi Tạp Mạch Nhĩ đi vào phòng, ngoại trừ A Nhĩ Sâm được lưu lại, người khác cũng đều bị đuổi ra ngoài.
Tô Sách cùng Thản Đồ đứng bên ngoài ôm con chờ, Thụy An Tư ngược lại rất trấn định, hắn làm bạn với Tạp Mạch Nhĩ đã lâu, cũng đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm.
Khi hắn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tô Sách, liền mở miệng nói: "A Sách, cậu không cần lo lắng, A Hàn không sao đâu."
Ánh mắt của Tô Sách lập tức chuyển sang phía hắn: "Thụy An Tư, anh biết sao?"
Thụy An Tư gật gật đầu: "Tôi từng nghe Tạp Mạch Nhĩ nói. A Hàn đang mang trứng của A Nhĩ Sâm, trên người sẽ xuất hiện vảy rắn, nhưng đây chỉ là một phản ứng mà thôi, là hiện tượng bình thường." Dừng một chút, hắn bổ sung, "Đến khi sinh hạ xong sẽ trở lại bình thường. Hơn nữa, đẻ trứng so với đẻ con thì nhanh hơn."
Giống như để xác mình lời nói của Thụy An Tư, khi hắn vừa dứt lời, cánh cửa đang đóng chặt liền mở ra.
Trứng nở bảo bảo
A Nhĩ Sâm đứng cạnh cửa, ánh mắt của y nhìn qua có vẻ thoải mái, chắc chắn tình hình của Dương Hàn đều ổn thỏa.
Tô Sách cùng Thản Đồ cũng nhẹ nhàng thở phào, cùng Thụy An Tư đi vào trong phòng.
Vừa vào cửa liền bị cảnh bên trong làm phát hoảng.
Dương Hàn thật sự không bị sao cả, mặc dù phải ngồi tựa vào đống da thú đặt ở đầu giường, nhưng sắc mặt kì thật cũng không tệ lắm, thậm chí có thể xem là hồng nhuận. Mà ánh mắt của Dương Hàn, lại nhìn qua một cái rổ.
Mà trong rổ, là một... quả trứng trắng như tuyết, trơn láng, nhìn giống như ngọc thạch thượng hạng lấp lánh ánh quang.
Một quả trứng rất lớn.
Hơn nữa rất đẹp.
Quả trứng này đặt trong đống cỏ khô mềm mại, được rất nhiều da thú bọc quanh, Dương Hàn chăm chú nhìn nó, vươn tay sờ sờ lên bề mặt —— quả trứng kia liền gần như không thể trông thấy mà rung động.
...Không biết liệu có phải là ảo giác không.
Từ những gì Tô Sách thấy, ước chừng chiều dài gần nửa thước còn chiều rộng cũng không kém bao nhiêu, nếu muốn tham chiếu với một vật khác để so sánh... thì A Nhĩ Sâm có thể dùng hai tay nâng nó lên, nhưng không thể bao trùm nó.
Mà A Nhĩ Sâm hiện tại chính là đang nâng quả trứng lên, bộ dáng vô cùng cẩn thận.
Thản Đồ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn không khỏi đi qua, vươn tay nhẹ nhàng cọ lên bề mặt quả trứng... sau đó giống như bị dọa sợ mà chạy về, ở bên tai Tô Sách nói: "Hì, A Sách, rất cứng rắn a rất cứng rắn! Nhưng lại dường như rất yếu ớt, anh không dám mạnh tay chỉ sợ làm nó bị bể..."
Tô Sách có chút dở khóc dở cười, vỗ vỗ tay hắn: "...Đừng làm loạn, nghe Tạp Mạch Nhĩ cùng A Nhĩ Sâm bọn họ nói gì kìa." Nói thật, cậu cũng là lần đầu tiên biết có chuyện đẻ trứng này, cũng không biết được có gì phải kiêng kị hay không, nếu lỡ như Thản Đồ thật sự tay chân vụng về làm bể nó, trách nhiệm này thật sự quá lớn.
Quả nhiên, A Nhĩ Sâm cẩn thận nâng quả trứng kia một lúc, sau đó hình như cũng sợ hãi mà thả nó xuống, để vào rổ đem đến bên người Dương Hàn. Dương Hàn bị cưỡng chế không được xuống giường, nhìn thấy con của mình —— cho dù chỉ là một quả trứng, cũng rất vui mừng tiếp tục nhìn.
Tô Sách thấy bộ dáng hiện tại của học trưởng, cũng cảm thấy vui mừng cho anh.
Dù sao, có đứa con làm cầu nối, học trưởng coi như đã hoàn toàn trở thành người của thế giới này... cả đời làm bạn và là người nhà cùng với A Nhĩ Sâm.
Ánh mắt của A Nhĩ Sâm hiện lên một tia nhu hòa, lập tức xoay người nhìn về phía Tạp Mạch Nhĩ.
Tạp Mạch Nhĩ hiểu ý, liền cười nói: "A Nhĩ Sâm, anh không cần lo lắng, tình hình của A Hàn rất tốt, một chút thương tích cũng không có, chỉ cần nằm trên giường hai ngày, sau đó ngay cả chút đau đớn cũng không có." Đây là chỗ tốt của việc đẻ trứng, không giống như Tô Sách, trước kia nằm trên giường lâu như vậy vẫn không thể khôi phục sức khỏe.
Lập tức, y nhìn qua quả trứng kia, bổ sung: "Em bé cũng không sao cả, từ vỏ trứng có thể thấy quá trình sinh trưởng của em bé rất khỏe mạnh, hiện tại chỉ cần đợi em bé phá vỏ chui ra, liền không còn vấn đề gì nữa." Y còn có tâm tình trêu ghẹo một chút, "Lại nói, vẫn là nhờ A Nhĩ Sâm anh chăm sóc thật tốt, bằng không vỏ trứng cũng sẽ không đẹp như vậy!"
A Nhĩ Sâm gật gật đầu, tâm tình đã khá hơn nhiều.
Tâm tình của Tạp Mạch Nhĩ cũng rất tốt, dù sao y làm vu y nhiều năm như vậy, đã giúp đỡ đẻ cho rất nhiều giống cái. Nhưng cùng vì vậy mà y gặp qua rất nhiều giống cái đáng thương, em bé sinh ra không khỏe mạnh cũng đã thấy rất nhiều. Nhưng người hai nhà này lại không giống vậy, Tô Sách năm đó được Thản Đồ nuôi đến vô cùng khỏe mạnh, cũng đồng thời sinh ba giống đực nhỏ đáng yêu cường tráng, hơn nữa còn bình an vượt qua năm đầu tiên gian nan nhất, đến bây giờ đã có thể nhìn cả đám nhóc vui vẻ chơi đùa. Mà Dương Hàn cũng rất tốt, lúc đẻ trứng cũng đã hấp thu đủ chất xương quan trọng nhất, nhìn quả trứng xinh đẹp kia liền thấy, hiển nhiên bọn họ đã làm rất tốt. Thân thể của Dương Hàn cũng khỏe mạnh... Phải biết rằng, cho dù đẻ trứng so với đẻ con dễ chịu hơn, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không tổn hao sức lực của cơ thể. Sau khi sinh vẫn giữ được khí sắc giống như Dương Hàn cũng khá là hiếm thấy.
Làm một vu y, không gì so với việc này làm cho y vui vẻ hơn.
Nói xong tình huống, Tạp Mạch Nhĩ lại đùa nghịch một chút với đám nhóc con, bọn nhỏ bây giờ được Tô Sách thả ra, đang tụ tập nói chuyện chơi đùa, mỗi đứa lần lượt được Tạp Mạch Nhĩ xoa xoa đầu.
Đám nhóc bị xoa đến ngã trái ngã phải, sau đó lại nhất tề vung đuôi, "soạt" một phát, lẻn đến trên đầu vai của Tô Sách của Thản Đồ, lại bị Tạp Mạch Nhĩ cười cho một trận.
Tô Sách trấn an trấn an đám sư tử con, quay đầu lại nhìn Tạp Mạch Nhĩ, hỏi: "Tạp Mạch Nhĩ, quả trứng này... cứ để như vậy sao?"
Tạp Mạch Nhĩ lắc đầu: "Đương nhiên phải ấp trứng chứ."
A Nhĩ Sâm cũng khẽ nhíu mày, trong bộ lạc này chỉ có mình y là thú nhân hình rắn, căn bản không biết bước tiếp theo phải làm thế nào...
Nhưng Tạp Mạch Nhĩ đã biết khó khăn của mọi người, ôn nhu cười cười, nói: "Không cần lo lắng, chỉ cần A Hàn mỗi ngày ôm đứa nhỏ vào trong ngực là được, sau đó nó sẽ tự mình tìm cách chui ra."
Tô Sách nghe vậy, trong lòng thoáng thả lỏng. Cậu còn nghĩ, may mắn không giống với việc nuôi rắn làm thú cưng trên trái đất, tức là phải đi tìm bể thủy tinh, cát, cùng với điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm vân vân, như vậy thật phiền toái... Hơn nữa, việc ấp trứng này cũng không giống với nuôi thú cưng, ấp trứng để đẻ ra thú cưng nếu không thành công có lẽ cũng chỉ tiếc thương một chút rồi thôi, nhưng đây lại là đứa con rứt ruột đẻ ra, nếu thất bại... Tô Sách không dám nghĩ đến hậu quả.
Dặn dò xong xuôi, Tạp Mạch Nhĩ ra về. Nhưng mà chuyện ngoài ý muốn luôn theo nhau mà đến.
Theo lời của Tạp Mạch Nhĩ, hẳn là ba năm ngày có thể ấp trứng xong, nhưng mà, năm ngày sau, quả trứng kia một chút phản ứng vẫn chưa có.
...Phải làm sao đây.
Dương Hàn cùng A Nhĩ Sâm cực kì lo lắng, nhưng cũng không dám chủ động ra tay, cuối cùng, A Nhĩ Sâm dùng da thú bao quanh quả trứng thật kĩ, rồi một nhà Dương Hàn cùng Thản Đồ đến nhà của Tạp Mạch Nhĩ.
Tạp Mạch Nhĩ mở cửa nhìn thấy đoàn người đến nhà mình, kinh ngạc mở to mắt: "...Mọi người sao lại tới đây? Không phải trong hai ngày này đứa bé sẽ chui ra..." Ngừng một chút, "Chẳng lẽ đứa bé..."
Mấy người nhanh chóng đi vào, sau đó A Nhĩ Sâm mở quả trứng ra, nó vẫn hoàn hoàn chỉnh chỉnh một chút vết nứt cũng không có.
Dương Hàn cũng có chút nôn nóng, liền hỏi: "Tạp Mạch Nhĩ, đã năm ngày, nhưng sao đứa bé không có phản ứng gì cả, làm sao bây giờ?"
Anh vốn đối với quả trứng vẫn có chút lo nghĩ, nhưng vì là do chính mình sinh ra nên vẫn rất yêu thích. Nhưng mà bây giờ lại tự nhiên xảy ra chuyện bất thường, điều này không khỏi khiến anh có những dự đoán rất xấu trong lòng...
Tạp Mạch Nhĩ chỉ sửng sốt một chút, rồi vội vàng kiểm tra.
Y cẩn thận nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi thở phào, ngẩng đầu lên mới phát hiện mình bị rất nhiều người vây quanh.
Tô Sách thấy vẻ mặt của Tạp Mạch Nhĩ không tệ, hơi chút yên tâm..
Nhưng Dương Hàn cùng A Nhĩ Sâm vẫn còn rối bời, bộ dáng vẫn lo lắng như cũ.
Tạp Mạch Nhĩ khoát tay, nói: "Không sao cả không sao cả, đứa bé rất khỏe mạnh, nhưng khí lực có chút yếu, không tự mình chui ra được, tôi dùng nước thuốc hỗ trợ là được rồi."
Dương Hàn có chút chần chờ: "...Không tự mình chui ra, có phải do rối loạn bẩm sinh không?"
Tạp Mạch Nhĩ trầm ngâm một chút: "Cũng không hẳn, cũng có thể do vỏ trứng quá cứng... Nhưng mà yên tâm đi, nhìn tình trạng của quả trứng, thân thể của đứa bé không có vấn đề."
Có được câu trả lời khẳng định như vậy, Dương Hàn cùng A Nhĩ Sâm mới tạm ngừng lo lắng.
Nói xong, Tạp Mạch Nhĩ đi tới trước một cái tủ, từ bên trong lấy ra một cái ống trúc bịt kín, vừa mở ra, lập tức một mùi gay mũi tỏa ra khắp phòng. Tạp Mạch Nhĩ cầm ống trúc đi tới, cười nói: "May quá, nước thuốc trước kia làm ra vẫn còn, hơn nữa tác dụng vẫn tốt."
Mọi người liền cùng đi đến trước quả trứng, Tạp Mạch Nhĩ phất phất tay: "Mọi người lui về phía sau một chút, bị nước thuốc đụng tới sẽ bị thương đó." Thấy mọi người đã lui về sau vài bước, mới cẩn thận vê da thú thành một cái ống dài, cho vào ống trúc thấm một chút nước thuốc, sau đó nhẹ nhàng thoa lên đầu quả trứng.
Dưới ánh mắt của mọi người, chỗ được thoa thuốc ngả màu vàng một chút, Tạp Mạch Nhĩ liền vội vàng bỏ ống da thú ra, cẩn thận quan sát phản ứng của vỏ trứng.
May mắn thay, vỏ trứng cũng không lập tức bị thủng, mà giống như dần dần mỏng đi một tầng, trong không khí chậm rãi khô lại.
Tạp Mạch Nhĩ vươn đầu ngón tay, sờ sờ chỗ màu vàng của vỏ trứng, thấy đã hết dính tay, mới nhẹ nhàng đè xuống.
Gần như ngay lập tức, vỏ trứng phát ra một tiếng động rất nhỏ, như thể có cái gì đó ở trong đập ra.
Tạp Mạch Nhĩ lộ ra sắc mặt vui mừng: "Đứa bé ở bên trong cũng phối hợp!"
Dương Hàn ngưng thở, anh có chút căng thẳng.
Lại nói, anh thật sự rất thích đứa bé này, nhưng nghĩ đến lát nữa bên trong sẽ chui ra một con rắn, tâm tình của anh lại có chút phức tạp.
...Quên đi, chỉ cần xem như đứa con của mình có thêm năng lực biến hình thôi.
Thản Đồ cùng Thụy An Tư là thuần túy tò mò, Tô Sách là tò mò cộng thêm vui sướng, còn A Nhĩ Sâm chính là thuần túy vui sướng cùng mong đợi. Trong thời khắc này, ánh mắt mọi người đều cùng nhau hướng về một phía.
Sau đó, vỏ trứng phát ra tiếng động càng lúc càng lớn, từng chút từng chút một, chậm rãi nhưng lực đạo dần dần mạnh lên.
Rốt cuộc, dưới sự cố gắng của Tạp Mạch Nhĩ cùng đứa bé trong vỏ trứng, từ chỗ màu vàng được thoa nước thuốc trên vỏ trứng, đột ngột nứt ra một khe nhỏ.
Ngay sau đó, từ bên trong "rộp" một cái, một cánh tay nhỏ vươn ra.
A... Không phải là rắn sao?
Tạp Mạch Nhĩ phản ứng đầu tiên, cười nói: "Chúc mừng mọi người, là một giống cái!"
Về sau
Buổi sáng ánh mặt trời ấm áp, ở một chỗ trong sân, Tô Sách ngồi trên một cái ghế, trong tay cầm một miếng vải dệt mềm mại và kim khâu bằng xương để may vá.
Nếu như là mấy năm trước, Tô Sách thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình sẽ có một ngày tự tay may đồ cho con của mình... với thân phận một người "mẹ."
Cậu ngồi may, ánh mắt ôn nhu dừng trên người mấy đứa bé.
Một đứa bé nho nhỏ non nớt đứng trong một cái nôi chỉ vừa rộng để chứa nhóc, hai tay cầm thanh chắn, có chút không vững vàng im lặng đứng đó.
Gần chỗ của đứa bé nho nhỏ này, ở ngoài nôi gỗ, ba nhóc sư tử nhỏ lớn hơn một chút đang dùng đầu nhẹ nhàng đẩy nôi, đến khi em bé bên trong dùng bàn tay nhỏ bé đập đập lên thanh chắn, mới nhảy dựng lên, nhanh chóng liếm một cái trên mặt em bé, sau đó xoay người bỏ chạy.
Từ lúc học trưởng đẻ trứng, đã qua nửa năm.
Ai cũng thật không ngờ, từ trong vỏ trứng chui ra không phải là một con rắn nhỏ —— không phải giống đực, ngược lại là một giống cái nhỏ đáng yêu.
Bọn nhóc con nhà Tô Sách đối với giống cái nhỏ này rất ngạc nhiên, luôn thích vây quanh nhóc, sau vì lo lắng cho bọn nhỏ, Thản Đồ cùng A Nhĩ Sâm hai người "trụ cột gia đình" quyết định nhập hai nhà làm một... cũng chính là chặt hết cây cối chen giữa hai căn nhà, xây thêm một ít phòng ốc riêng biệt, vây rào làm thành một cái sân riêng. Trong lúc đó, Dương Hàn cùng Tô Sách cũng đưa ra rất nhiều đề nghị, tham khảo kiến trúc tứ hợp viện trên trái đất, chỉnh sửa toàn bộ ngôi nhà.
Mọi người đều lo xa, chờ đến khi đám nhóc lớn lên rồi, sẽ kiếm về một bạn đời, hơn nữa về sau nói không chừng trong nhà còn có thể có thành viên mới xuất hiện, phòng ở đương nhiên là càng nhiều càng tốt.
Tô Sách bên ngoài không biểu hiện rõ, nhưng trong lòng thật sự vui mừng.
Sau khi hai căn nhà đã được nối thông, hai gia đình trở thành người một nhà, càng nhiều người trong nhà thì không khí cũng sẽ càng thêm náo nhiệt.
Nghĩ nghĩ, tầm mắt của Tô Sách lại lần nữa trở về trên người bọn nhỏ.
Ba đứa nhà cậu giờ đã gần hai tuổi, năng lực biến hình đã luyện tập gần như thành thục, nhưng lại quá nghịch ngợm, thường xuyên biến thành em bé chạy loạn xạ khắp nơi, lúc bị đuổi đến lại đột nhiên biến thành sư tử nhỏ, nhanh như chớp lủi đi xa hơn, thật sự khiến người ta dở khóc dở cười, nhưng cũng luyến tiếc trách phạt.
Mà giống cái nhỏ nhà Dương Hàn, bây giờ cũng có tên của mình —— được A Nhĩ Sâm gọi là "Ô á", trong tiếng thú nhân có nghĩa là "quý giá."
Thật sự, bây giờ Tiểu Ô Á chính là bảo vật quý giá nhất đối với mọi người trong nhà Tô Sách.
Là một giống cái nhỏ, quả thật việc chăm sóc so với đám sư tử nhỏ khó khăn hơn.
Ví dụ như, hai tháng đầu sau sinh liên tục phải đóng kín cửa, chính là sợ một khi ra gió, sẽ lập tức mắc bệnh thậm chí tử vong. Mà thức ăn của Tiểu Ô Á cũng không phải là sữa thú đơn giản vắt ra, mà trước tiên phải đun sôi sữa, sau đó pha loãng tới một mức nhất định, mới có thể từ tốn cho ăn —— hơn nữa sức ăn của Tiểu Ô Á thật sự rất nhỏ, quả thật giống với những giống cái nhỏ yếu ớt khác như đúc.
Để có thể nuôi dưỡng Tiểu Ô Á, Dương Hàn cùng Tô Sách thậm chí còn cố ý đi thăm hỏi những gia đình có kinh nghiệm dưỡng dục thú non giống cái, cẩn thận hỏi những mục cần chú ý —— những chuyện này Tạp Mạch Nhĩ không có kinh nghiệm nuôi con thực tiễn không thể giúp được.
Tiểu Ô Á cũng không chịu thua kém, mặc dù ở phương diện nuôi nấng so với ba nhóc sư tử con phiền toái hơn một chút, nhưng tính cách cũng rất dịu ngoan, tuyệt đối không nghịch ngợm. Dương Hàn cho ăn, nhóc liền ngoan ngoãn ăn, cũng không làm nũng đòi người ẵm bồng, lại càng không giống đám sư tử con có gì bất mãn sẽ lăn lộn đầy đất, làm cho người ta nhìn liền thấy đau lòng cùng yêu thương.
Tô Sách cũng rất thích Tiểu Ô Á, ngoại trừ học trưởng coi Tiểu Ô Á như trân bảo ra, cậu cũng sẽ thường xuyên nấu các món ăn đa dạng tốt cho sức khỏe lại ngon miệng cho Tiểu Ô Á nếm thử, sau khi chiếm được một nụ cười tươi đáng yêu của Tiểu Ô Á sẽ hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc, hoàn toàn hưởng thụ lạc thú nuôi "con gái."
Cậu một bên nghĩ như vậy, một bên vẫn không ngừng động tác trong tay.
Cho dù là giống đực hay giống cái nhỏ, da thịt của các thú non không thể nghi ngờ đều rất mềm mại, trong đó giống cái nhỏ là nhất. Để cho bọn nhỏ có thể thoải mái hơn một chút, Tô Sách mua được loại vải mềm mại làm từ sợi tơ tằm từ tay các giống cái am hiểu chăn nuôi tằm đỏ cùng với tay nghề tốt nhất, và vải bố so với da thú mềm mại hơn nhưng so với vải tơ tằm cứng hơn một chút... Cậu dùng vải bố may cho đám sư tử con rất nhiều quần áo, cho Tiểu Ô Á thì dùng vải tơ tằm, hết thảy cũng chỉ vì hy vọng có thể giúp bọn nhỏ thoải mái hơn một chút.
Dương Hàn kì thật trong phương diện này đã rất cố gắng, chỉ tiếc, anh không có đủ cẩn thận và kiên nhẫn như Tô Sách, cho nên có học bao nhiêu cũng chỉ là lãng phí vải vóc mà thôi... Về sau, Tô Sách đành phải cắt sẵn vải cho anh —— để anh không quá khó xử.
Tô Sách nhanh chóng hoàn thành một thành phẩm, là một cái áo dạng yếm —— cho ba nhóc sư tử con mặc, cho dù bọn nhỏ có đột nhiên biến thành thú hình, cũng sẽ không bị rơi ra —— dù sao cũng chỉ cần buộc lên thôi!
Sau đó, cậu liền hô một tiếng: "Tư Cái! Lại đây một lát!"
Cậu vừa dứt lời, "soạt" một cái, Tô Sách chỉ thấy trước mắt lóe lên một tia sáng màu vàng, sau đó hiện ra ba nhóc sư tử nhỏ, ngồi xổm thành một hàng trước mặt cậu, một đám đều nghiêng đầu, thật sự là muốn có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu.
Tô Sách thở dài, nhấc hai nhóc con trong đó ra, đặt sang một bên, sau đó nói: "Phất Lai, Lan Đức, không được quậy."
Đáng yêu thì đáng yêu, mấy đứa nhóc này thật đúng là không thể khiến người ta bớt lo.
Bởi vì ngoại hình giống nhau như đúc, hơn nữa đám người lớn đều không nhớ rõ ai từ trong bụng Tô Sách chui ra đầu tiên, cho nên ba nhóc sư tử đều cảm thấy mình mới là anh cả, hơn nữa trường kì vì thế mà đánh nhau, nhưng luôn không phân thắng bại.
Nhưng mấy đứa nhỏ đã lớn như vậy, bình thường nên có tên gọi đi? Giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là Tô Sách vung tay lên, tùy tiện sắp xếp ba đứa theo trình tự, sau đó dùng nhựa cây nhuộm màu lông cho sư tử nhỏ —— cho dù có biến thành hình người, đám sư tử nhỏ cũng được phân biệt bằng một, hai, ba cái cột tóc, mới có thể phân biệt.
Đương nhiên, chỉ có một cái cột tóc chính là anh cả Tư Cái, về sau cứ gọi như vậy.
Cho nên, cho dù ngoại hình tính tình hành động của đám sư tử nhỏ hoàn toàn giống nhau, Tô Sách vẫn có thể liếc mắt một cái liền phân biệt được.
Vì thế, hai đứa vừa bị bế ra ngoài chán nản cúi đầu, còn đứa kia lại vô cùng sung sướng bò lên bắp chân của Tô Sách.
Cảm thấy có chút buồn cười, Tô Sách một tay ôm lấy Tư Cái đặt lên trên đầu gối, mặc cho nhóc cái yếm quanh bụng. Sau đó Tư Cái nhe răng cười, liền biến thành một đứa bé phấn nộn, ngồi trên đầu gối của Tô Sách vung vẫy đôi chân nhỏ.
Tô Sách sờ sờ đầu Tư Cái: "Thích không?"
"Thích!" Tư Cái cọ cọ bàn tay Tô Sách, híp mắt nói, "Cám ơn mẹ!"
Khóe miệng Tô Sách co rút một tí.
Đã nhiều năm, cậu vẫn không thể quen cái từ "mẹ" này dùng để chỉ mình... Cho dù trong lòng cậu biết rõ mọi chuyện, cũng chấp nhận nó, nhưng mỗi lần nghe được cũng vẫn có chút không được tự nhiên.
Phất Lai cùng Lan Đức cũng bắt đầu đi vòng quanh Tô Sách, Tiểu Ô Á bên kia hình như cũng bị hấp dẫn, vỗ vỗ đôi tay nhỏ, miệng kêu to "A a", Tư Cái nghe thấy, từ trên người Tô Sách nhảy xuống, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên cạnh nôi gỗ, bắt được tay nhỏ của Ô Á, cũng bắt chước kêu "A a"...
Tô Sách đầu tiên là buồn cười nhìn hai đứa nhóc kia, sau đó vươn tay, dùng sức xoa nhẹ hai cái lên đầu Phất Lai cùng Lan Đức.
Lúc này, có người từ bên ngoài đẩy cửa vào, lập tức mở miệng cười: "Hì, A Sách, bọn em đang làm gì thế, chơi thật vui!"
Đó là Dương Hàn vừa mới đi hái chút rau củ trở về, trong tay bưng một cái sàng lớn, bên trong đựng rất nhiều lá rau mơn mởn xanh mướt. Chờ anh đi vào rồi, Tô Sách mới nhìn thấy phía sau anh còn có hai người.
A Nhĩ Sâm cùng Thản Đồ mỗi người khiêng hai con dã thú về, đi qua bên cạnh vài bước, thuận tay quăng con mồi vào một góc sáng sủa ngoài sân.
Hôm nay vừa lúc đến phiên A Nhĩ Sâm xử lý con mồi, cho nên Thản Đồ nhanh chóng đi rửa tay, rồi lủi lại đây, hôn lên trán Tô Sách một cái, sau đó nhìn chằm chằm không tha.
Tô Sách thở dài, đứng lên, Thản Đồ lập tức vui vẻ ngồi xuống, ôm Tô Sách vào trong lồng ngực. Phất Lai cùng Lan Đức ngẩng đầu nhìn, rồi nhảy lên trên vai Thản Đồ, liếm liếm lên hai bên má hắn, rồi sau đó cũng biến thành hai đứa nhóc phấn nộn, nhảy xuống đi tìm Tiểu Ô Á cùng Tư Cái chơi đùa.
Dương Hàn phất tay với Tô Sách, xoay người đi vào bếp, A Nhĩ Sâm lúc này cũng xử lý xong một con mồi, đem mấy khối thịt đã chuẩn bị xong khiêng vào phòng bếp.
Bữa cơm này do Dương Hàn trình độ tiến bộ làm bếp chính, A Nhĩ Sâm hỗ trợ, đến ngày mai đổi thành Tô Sách cùng Thản Đồ.
Tô Sách cảm nhận được một cái đầu to bù xù ánh vàng rực rỡ chôn vào hõm vai của mình, trong lòng rất ấm áp.
Mỗi một ngày đều như vậy trôi qua, bọn họ càng ngày càng thân mật, quan hệ giữa mọi người trong nhà cũng ngày càng bền chặt...
Vài năm nữa, bọn nhỏ sẽ lớn lên, đến lúc đó, chuyện bọn họ cần quan tâm có thể chính là những việc nào khác...
Nhưng mà... Tô Sách nhẹ nhàng cười, cậu mong muốn, bọn họ sẽ vui vẻ vượt qua.
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top