Chương 9 - Tộc trưởng

Chương 9 – Tộc trưởng


Tô Sách chưa kịp phản ứng đã phát hiện mình đang bị nâng lên không trung, đợi đến khi kịp phản ứng, cậu không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm giác hiện giờ.

Bị một nam nhân khác ôm kiểu công chúa... Tô Sách cả người cứng đơ.

Tới tận bây giờ không ai dám làm vậy với cậu.

Bị một nam nhân bế trong lòng chưa tính, còn nhận ra nam nhân kia làm vậy không tốn chút sức lực nào, Tô Sách cảm thấy tự tôn đàn ông của cậu bị đả kích nghiêm trọng.

Lúc còn trong công ty của học trưởng, tính nghiêm khắc của cậu khiến hầu hết nhân viên nhìn cũng không dám nhìn thẳng, vậy mà bây giờ lại bị cái tên người không ra người sư tử không ra sư tử ngay giữa thanh thiên bạch nhật làm cái hành động như vậy!

Nhưng đúng là bây giờ việc đi lại đối với Tô Sách rất khó khăn.

Rốt cuộc cậu nên tức giận... hay nên cảm ơn người ta đây? Tô Sách thở dài.

Quên đi, mấy ngày nay tiếp xúc với Thản Đồ, bản thân cậu cũng đã biết anh ta là một kẻ làm trước tính sau.

Mà Thản Đồ lại không biết người trong lòng mình suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không biết những hành động lúc trước của mình không đến nỗi khiến cậu bực mình, bây giờ Thản Đồ chỉ mong bù lại những lần hắn khiến cậu tức giận.

May mắn thay, tốc độ của Thản Đồ rất nhanh, ngay khi Tô Sách nghĩ ngợi xong, cả hai đã tới nơi Thản Đồ muốn đến – chỗ ở của tộc trưởng.

Đó là một căn lều vô cùng lớn, không biết dựng nên từ bộ da của loài thú nào nhưng nhìn vào có vẻ rất vững chai, có cảm giác cho dù có cố sức xé hay đâm cũng không tổn hại được.

Cho dù Tô Sách thấy không rõ, nhưng cậu có thể ngửi được mùi nguy hiểm toát ra từ căn lều này... Như thể trong đó có một con mãnh thú đang say ngủ, mà căn lều cũng biến thành một thực thể sống, không còn là vật vô tri giác nữa. Điều ấy khiến cậu không tự chủ được mà kinh động.

Thản Đồ buông Tô Sách xuống, nhìn thấy cậu còn đang ngẩn người, không khỏi nắm chặt tay cậu nhắc nhở: "A Sách, chúng ta vào gặp tộc trưởng đã."

Tô Sách lấy lại tinh thần, gật đầu: "... Ừm." Cậu đã quên sạch trơn cái sự việc mất mặt vừa rồi rồi. (Vụ Thản Đồ bế Tô Sách á)

Bên trong lều rất rộng, Tô Sách vừa vén tấm rèm lên đã nghe thấy tiếng lửa trong lò sưởi nổ "tí tách". Không khí trong lều rất ấm áp, khiến Tô Sách vốn chỉ quấn một cái khăn tắm nhanh chóng thấy nóng lên.

Sau đó, cậu nghe thấy một giọng nói khá lớn: "Thản Đồ? Tiểu tử nhà ngươi sao giờ mới tới?"

Rồi tiếng bước chân đến gần, một mùi hương mạnh mẽ xộc tới, mang theo cảm giác áp bách, dừng lại trước mặt cậu.

Giọng nói to lớn kia pha chút nghi vấn: "Thản Đồ, giống cái này là..."

Thản Đồ trả lời thay cho Tô Sách: "Tộc trưởng, cậu ấy tên là Tô Sách, là con của một cặp thú nhân du cư, nhưng cha mẹ cậu ấy đã mất. Tôi vô tình gặp cậu ấy trên đường, cậu ấy cũng đã đồng ý gia nhập bộ lạc chúng ta."

Vị tộc trưởng kia cười nói: "Đây là chuyện tốt mà! Bộ lạc chúng ta luôn chào đón thú nhân mới gia nhập!" Câu sau lại có vẻ trêu đùa, "Nhất là khi đó lại là một giống cái dễ thương như vầy, giống đực đương nhiên hoan nghênh."

Trong lòng Tô Sách chợt thấy kinh hãi.

Theo như lời hai người kia... Hai chữ "giống cái" là chỉ cậu sao?

Còn thú nhân?

Thản Đồ có thể biến đổi giữa hai loại hình thái là người và sư tử, vì vậy nên được gọi là "thú nhân" sao? Anh ta còn được gọi là "giống đực", khác "giống cái" ở chỗ nào?... Hiển nhiên, ba danh từ này khiến cậu cảm thấy cực kỳ bối rối.

Tuy nhiên vẻ mặt Tô Sách luôn có vẻ nghiêm túc, ít bày tỏ cảm xúc, âu cũng là thói quen nhiều năm của cậu, vậy nên cho dù bây giờ trong lòng cậu đang suy nghĩ tính toán, cũng không khiến cậu trở nên thất lễ.

Còn đang suy nghĩ thì đột nhiên, cậu cảm thấy một cơ thể ấm áp đi tới trước mặt mình, khí tức xa lạ làm cậu vô thức lùi về sau mấy bước.

Đúng lúc ấy, thú nhân giống đực mà cậu đã rất quen thuộc kia nói: "Tộc trưởng, cháu có điều muốn nói."

Nói... nói cái gì? Tô Sách vừa nghi hoặc, hai người kia đã bắt đầu cuộc đối thoại.

Tiếp theo cứ như vậy – Tô Sách thì ngẩn người, còn Thản Đồ với tộc trưởng Tát Tháp đứng nói chuyện với nhau.

Tát Tháp so với Thản Đồ thấp hơn một chút, nhưng cũng là một giống đực thân thể cường tráng, với mái tóc màu đỏ sậm. Thú hình của ông cũng là một con hổ đỏ rực to lớn.

Là một giống đực đứng tuổi tại chức tộc trưởng đã ba trăm năm, suy nghĩ của ông thật sự rất khôn ngoan, vậy mới có thể bảo vệ bộ lạc của mình.

Ngay thời điểm Thản Đồ bước vào căn lều, ông đã cảm nhận được có một giống cái đi cùng.

Giống cái này so với các giống cái bình thường khác có làn da tái hơn, cũng có vẻ yếu ớt hơn một chút... Nhưng nhìn vẻ mặt của cậu có thể nhận ra, cậu thật sự rất kiên cường.

Hơn nữa, ông cũng không giống như Thản Đồ vô tâm vô ý, chỉ cần liếc qua cậu ông đã biết thị lực của cậu có chút vấn đề – đôi mắt vô hồn, ánh nhìn lại không có tiêu điểm... Điều đó khiến cậu khó phòng vệ cho bản thân, nhưng vẫn tỏ ra tư thái cảnh giác, khiến giống đực nghĩ muốn bảo hộ cậu.

Nhưng dù sao, đối với người đã tình sâu nghĩa nặng với bạn đời hơn hai trăm năm như Tát Tháp mà nói, ông cũng chỉ cảm thấy mắt nhìn người của Thản Đồ quả thật không tồi mà thôi.

Đương nhiên, ông cũng muốn giúp tên tiểu tử Thản Đồ này một chút.

Về phần Thản Đồ, không ngoài dự đoán của Tát Tháp, sau khi xin phép cho Tô Sách ở lại bộ lạc liền nói muốn đi đến "Cấm địa" hái bằng được "Bách mộc thảo".

Tát Tháp nghe thế cười nói: "Cấm địa là nơi cực kỳ nguy hiểm, bình thường phải một nhóm mười mấy giống đực phối hợp với nhau mới có thể xâm nhập, dù cháu có là dũng sĩ mạnh nhất nhì bộ lạc cũng không thể đi.

Thản Đồ tuy nôn nóng muốn giúp Tô Sách, nhưng trong bộ lạc, quy củ là quy củ, hắn buộc phải tuân theo... Vì thế hắn lập tức xoay người hướng về phía cửa chính: "Vậy tộc trưởng giúp cháu để mắt đến A Sách, cháu đi tìm người hỗ trợ!"

Tát Tháp vội vàng túm lấy mép áo của hắn kéo lại: "Thản Đồ, sao cháu cứ nôn nóng vậy hả?"

Thản Đồ giãy giụa muốn đi về phía trước: "Không vội không được, cháu không thể để A Sách phải sống như vậy!"

Ông biết đối với một giống đực đang nóng lòng ghi điểm với giống cái, cơ bản có nói gì cũng vô ích, Thản Đồ cũng không phải là ngoại lệ... Tát Tháp thở dài: "Trong lều của ta còn đó." Đành nhanh chóng hạ màn kịch vui.

Lập tức, Thản Đồ vọt đến trước mặt ông, vẻ mặt hồ hởi: "Tộc trưởng! Có thật không? Lấy cho cháu đi!"

Tát Tháp lắc đầu hết cách, đến trước một cái kệ gỗ, lấy trong túi da ra một lọ thuốc lớn hơn ngón cái một tí, miệng lọ bịt nút, phía ngoài lọ màu xanh mượt, nhìn qua thật đẹp.

Thản Đồ nhìn Tát Tháp, chợt nghe ông nói: "Đây là thuốc bào chế từ dược thảo, yên tâm, so với trực tiếp dùng Bách mộc thảo hiệu quả hơn nhiều." Nói xong, ông bước đến trước mặt Tô Sách, thấy cậu lui về sau mấy bước.

Nghe vậy, Thản Đồ đương nhiên vui mừng, đứng xem Tát Tháp chữa trị cho Tô Sách, nhưng khi thấy Tô Sách tỏ ra phòng bị đối với Tát Tháp, nghĩ lại cậu không lảng tránh khi hắn tiếp cận, càng làm hắn phổng mũi tự hào.

Vậy nên hắn nhận lấy cái lọ nhỏ trong tay Tát Tháp, nói: "Tộc trưởng, để cháu làm cho."

____ Đó là những sự việc diễn ra khi Tô Sách còn đang ngẩn người.

Tô Sách ngẩng đầu nhìn về hướng Thản Đồ, mơ hồ có thể thấy người kia đang cười, bộ dáng dường như rất vui vẻ. Tô Sách có chút khó hiểu, sau đó nghe thấy Thản Đồ nói với cậu: "A Sách, đây là bí dược trong tộc chúng tôi, có thể giúp chữa khỏi mắt của cậu."

Tô sách vẫn im lặng.

Lúc này Thản Đồ hơi lúng túng nói: "Yên tâm đi A Sách, thuốc này đã được tộc chúng tôi lưu truyền lại mấy vạn năm nay, rất nhiều tộc nhân đã dùng thử, tuyệt đối hiệu nghiệm! Trong bộ lạc khác cũng không có đâu!"

Mấy vạn năm...

Ngay lúc nghe câu đó, nội tâm Tô Sách còn cuộn sóng lớn hơn.

Ở trái đất văn minh loài người mới chỉ tồn tại được có mấy ngàn năm mà thôi. Chứ mấy vạn năm trước làm sao có ai có khả năng lập nên một căn cứ thí nghiệm khổng lồ như vầy. Trừ phi lúc đó thật sự có thần linh tồn tại, hoặc đây là một giống loài có lịch sử văn minh lâu dài lưu lại tại căn cứ, hoặc có thể là một lý do khác mà cậu cực kỳ không muốn thừa nhận...

Có lẽ, nơi này căn bản không phải là trái đất.

Nhưng cho dù là giả thuyết nào đúng, cậu đều cần phải từ từ tìm hiểu – quan trọng bây giờ là thăm dò tin tức làm cơ sở suy luận đã.

Mà trước mắt, thú nhân đối diện mình vừa nói có một loại thuốc có thể chữa khỏi tật cận thị của mình? Nếu thật sự như vậy, chắc chắn sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều.

Vì thế Tô Sách không ngần ngại gật đầu: "Được." Nghĩ thêm một chút lại nói tiếp, "Cám ơn anh."

Thản Đồ cao hứng bảo Tô Sách ngẩng đầu mở mắt ra, hưng phấn đến độ tay chân đều luống cuống, còn Tát Tháp đứng bên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảm thấy tính cách giống cái này thật sự rất lãnh đạm... Nói không chừng, hành trình cưa vợ của Thản Đồ còn rất dài rất dài.

Tô Sách quyết định tin tưởng loại thuốc này chính là đặt cược vào khả năng chữa cận thị còn đáng nghi ngờ của nó – nhưng ít nhất, đó còn đỡ hơn việc nhìn cái gì cũng không rõ bây giờ sao? Vậy nên cậu vâng lời ngẩng mặt lên.

Sau đó, cậu cảm thấy hai giọt nước mát lạnh nhỏ vào hai mắt mình, đem lại cảm giác thoải mái dễ chịu như thể hai nhãn cầu đang được vỗ về... Tiếp theo là một cơn đau nhẹ nhưng rất nhanh đã tiêu tan.

Tô Sách không kìm được nước mắt chảy ra. Một lúc sau, cậu mở mắt ra, tầm nhìn của cậu cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top