Chương 7 - Người quen trong bộ lạc...

Chương 7 – Người quen trong bộ lạc...

Thản Đồ vững vàng dừng lại, hơi ngạc nhiên. Giống cái vẫn đang ngồi trên lưng hắn, không có vẻ muốn leo xuống.

...Hay là do cao quá? Hắn nghiêng đầu một chút, nâng một chân trước, muốn giúp giống cái leo xuống như lần trước. Giống cái hiển nhiên biết ý đồ của hắn, bàn tay mềm mại nắm xuống... hơi lúng túng.

"Không sao, chầm chậm thôi." Thản Đồ vội vàng đứng yên cho giống cái hành động dễ dàng hơn.

Thản Đồ cũng không biết, Tô Sách trên lưng hắn lúc này xấu hổ biết bao.

Hồi còn đi học, Tô Sách là một học trò ngoan học hành thực chăm chỉ, sau này ra làm việc, Tô Sách lại là một nhân viên làm việc thực chuyên cần, mà cái sự "thực chăm chỉ" và "thực chuyên cần" này mang lại cho cậu chính là cặp đít chai "thực dày bự".

Vì thế, sau khi vô tình làm bay mất mắt kính, Tô Sách vốn quen nhìn đời qua cặp kính cả ngàn điốp chỉ có thể thấy mờ mờ hình dáng của sự vật – ví dụ như bây giờ, cậu biết sư tử đang nâng chân trước lên, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một đám lông xù... Cho nên vừa rồi, rõ ràng "nhắm chuẩn" được cái chân đang muốn giúp đỡ kia, kết quả vì tầm nhìn quá mơ hồ khiến cậu chỉ với được một nửa, suýt nữa là té xuống.

Gắng bình tĩnh lấy tay mò mẫm, Tô Sách chậm chạp leo xuống dưới.

Cậu quay đầu nhìn sư tử... Dù đứng gần như vậy mà cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu vàng thật lớn, hoàn toàn không rõ mắt mũi miệng ra sao. Quay đầu nhìn phía trước chỉ thấy mơ hồ những khối màu đen đen đỏ đỏ... Vốn nghĩ ở lại nơi này thăm dò tin tức, nhưng xem ra bây giờ cái cậu cần lo là làm sao để sống được như vầy.

Thản Đồ mạnh mẽ duỗi thân, biến thành hình người cường tráng, Tô Sách khẽ di chuyển đến gần hắn. Trong bộ lạc này không biết có những gì, cậu lại bị mất mắt kính, tốt nhất nên bám sát nam nhân vô hại này.

Động tác nhỏ của Tô Sách vẫn bị Thản Đồ mắt tinh tai thính phát hiện, làm hắn cực kỳ vui vẻ.

Xem ra quyết định của hắn không tồi, cùng giống cái đi về bộ lạc – địa phương còn xa lạ với cậu, chắc chắn sẽ cảm thấy hơi sợ.

Nhưng mà không cần phải lo, Thản Đồ cường tráng này nhất định sẽ hằng ngày bám dính lấy giống cái, tuyệt đối không cho phép tên nào đụng tới cậu dù chỉ một ngón tay!

Thề thốt trong lòng xong, Thản Đồ cũng thừa lúc Tô Sách nhích đến gần mình mà đặt một tay lên vai cậu, thấy cậu không phản đổi liền cười toe toét nói: "A Sách, phía trước chính là bộ lạc của tôi, cậu không biết đường, để tôi dẫn cậu đi được không?"

Tô Sách không phản đối, kỳ thật hành động đó của Thản Đồ là đang giúp cậu, chứ một tên cận thị nặng đường còn chẳng thấy mà không có người dẫn đi có mà hôn đất! Tô Sách đương nhiên không muốn bị mất mặt ở một nơi thế này...

Vì vậy cậu gật đầu: "Vâng, đành làm phiền anh."

Tay Thản Đồ từ vai bên này của Tô Sách nhanh chóng chạy qua bên vai kia, thản nhiên ôm lấy đầu vai cậu, một người cao to một người nhỏ xinh thoạt nhìn như hắn đang ôm cậu trong lòng vậy – Thản Đồ nghĩ vậy lại đỏ mặt. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Tô Sách, vô cùng thỏa mãn.

Thân hình dưới tay mình mềm mại như vậy, nếu có thể ôm lấy suốt đời... Thản Đồ hoàn toàn chìm trong ảo tưởng.

Tô Sách thấy tên kia nãy giờ cứ im im bất động, liền chọt chọt dưới nách hắn – tay cậu chỉ vươn tới đó được thôi.

Thản Đồ nhìn xuống: "A Sách?"

Tô Sách bình tĩnh nói: "...Rốt cuộc có vào không?"

Thản Đồ ha ha cười ngượng, tay kia gãi gãi đầu, nói: "À phải ha..." Bước chân thong thả dẫn cậu tiến lên, "Chúng ta đi thôi."

Tô Sách trước giờ không bao giờ bỏ kính ra, trừ lúc tắm rửa, cả lúc ngâm suối nước nóng cậu cũng phải đeo nó, bây giờ tự dưng đánh rơi mất, cả thế giới với cậu trở nên mịt mờ chỗ nào cũng giống chỗ nào.

Cảnh vật xung quanh chỉ còn là những đốm màu rực rỡ, căn bản nhìn chẳng ra hình thù gì. Có điều khi thị lực giảm đi, những giác quan khác lại trở nên nhạy cảm hơn.

Ví dụ như, cảm giác ấm áp mạnh mẽ mà bàn tay đang đặt trên lưng cậu truyền đến.

Nhận được sự ấm áp quan tâm của người khác khiến tâm tình Tô Sách ban đầu còn hơi bối rối dần bình ổn lại, cậu vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng trong tình hình này chỉ có thể tạm gác sang một bên... Có lẽ sau này hỏi người kia được rồi. Tuy rằng đầu óc anh ta hình như có chút vấn đề. (=)))

Đi không bao xa, cảm giác không khí xung quanh dày hơn, giống mấy chỗ có nhiều người tụ tập, Tô Sách tập trung ngửi ngửi, cảm giác được một số mùi hương khác nhau.

Có nhanh nhẹn có dũng mãnh... Tựa như Thản Đồ.

Đột nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, nhẹ nhàng nhưng không hỗn độn, nhịp nhàng tiến về phía họ. Sau đó một tiếng "A" nho nhỏ mềm mại truyền đến, hoàn toàn khác xa với Thản Đồ.

Tô Sách nổi tính tò mò, muốn tiến lại gần, nhưng bị nam nhân bên cạnh giữ chặt bả vai kiên trì muốn giữ cậu lại... Tuy nhiên lực đạo cũng không quá lớn.

"Ái Quả Nhi, cậu chạy ra đây làm gì?" Thản Đồ mở miệng hỏi.

Chủ nhân của tiếng bước chân vừa rồi lanh lảnh cười: "Em không có đi một mình a..."

Sau đó một giọng nói y hệt như vậy từ xa truyền tời, ngữ khí mềm mại nhỏ nhẹ, như thể e lệ: "Còn có... em..." Thanh âm ngày càng nhỏ.

Tô Sách nghe thấy tiếng Thản Đồ hít vào: "Hai người các cậu sao lại tự tiện chạy ra khỏi bộ lạc? Cho dù nơi này còn thuộc vùng phụ cận, nhưng thân là giống cái còn non, làm vậy vô cùng nguy hiểm, hai cậu không biết sao?"

Tiếng nói nhút nhát kia đã muốn thút thít: "Vậy... Thực xin lỗi..."

Giọng nói mạnh mẽ hơn đốp lại: "Thản Đồ, anh dọa Ái Mật Nhi sợ muốn chết kìa!" Sau đó tuôn một tràng than thở, "Chính là vì Thản Đồ anh đối xử với giống cái chẳng ôn nhu tẹo nào, tí săn sóc cũng chẳng có! Hèn chi có là dũng sĩ mạnh nhất nhì bộ lạc cũng không có giống cái nào thèm kết hôn với anh!"

Lúc này Tô Sách cảm thấy thân thể người kia lập tức căng thẳng, giọng nói cũng gượng gạo: "Các cậu... không được nói bậy..."

Người bị gọi là "Ái Quả Nhi" đột nhiên kinh ngạc "Oa" một cái: "Thản Đồ! Thì ra anh là đi lừa giống cái nhà người ta về? Còn là người xinh đẹp như vậy!" (Đúng rồi đó em =)))

Người kia càng căng thẳng: "Cậu... chỉ giỏi ăn nói lung tung!"

Ái Quả Nhi "hì hì" cười: "Xì... Chứ chẳng lẽ không... Ai, nghe em nói nè, Thản Đồ anh ai thèm để ý chớ!"

Thản Đồ mặt đen kịt.

Hắn nhìn giống cái trước mặt mà cảm thấy lực bất tòng tâm.

Thế giới thú nhân trên đại lục Khảm Đạt này, bởi vì chỉ có giống cái có khả năng sinh sản nhưng lại vô cùng yếu ớt, nên một cặp vợ chồng trong thời gian mang thai chỉ có thể sinh mỗi lứa một con, hơn nữa nếu sinh giống cái khi nuôi nấng cũng rất khó khăn. Giống đực thì khác, bọn họ có hai loại hình thái, tố chất thể lý lại rất tốt, mặc dù khiến giống cái mẹ bọn họ khi mang thai gặp nhiều phiền toái, nhưng tỷ lệ thai nhi sống sót vẫn cao hơn nhiều. Trung bình một cặp vợ chồng có thể sinh đến hai ba giống đực con, đó cũng là nguyên nhân khiến số lượng giống đực nhiều hơn giống cái rất nhiều.

Mà Ái Mật Nhi cùng Ái Quả Nhi lại là một đôi giống cái sinh đôi, khỏi nói cũng biết bọn họ quý giá đến nhường nào!

Ái Mật Nhi trời sinh tính thẹn thùng, tuy năm nay mới mười một tuổi, vẫn còn non, nhưng đã được khá nhiều người thầm thương trộm nhớ, còn Ái Quả Nhi thì khác. Ái Quả Nhi mặc dù thể trạng yếu ớt nhưng lúc nào cũng muốn giống giống đực đi đây đi đó, còn lôi kéo cả Ái Mật Nhi, cực kỳ bướng bỉnh khiến cha mẹ cậu ta vô cùng lo lắng. Sau đó tộc trưởng đành bất đắc dĩ cho mười dũng sĩ cường tráng nhất bộ lạc luân phiên canh chừng cặp sinh đôi này, mà Thản Đồ cũng là một trong số đó. Thành ra hai đứa cũng coi như thân thuộc với hắn.

Có lẽ do thân lâu thành lờn, cặp sinh đôi biết rõ tính tình Thản Đồ đối với giống cái, thế nên bé Ái Quả Nhi ưa gây sự có thêm một sở thích là trêu Thản Đồ, nhất là sau mấy lần hắn bị đá... Đối với "bảo bối" của bộ lạc, Thản Đồ đáng thương đành nhận mệnh làm đối tượng giải trí, thật tình Thản Đồ cũng giơ tay chịu thua luôn.

Được rồi, nếu là bình thường hắn cũng bỏ qua, không thèm chấp nhặt cặp sinh đôi trẻ con này. Có điều bây giờ đang là lúc hắn cần ghi điểm với người khác a! Sao có thể để hai tiểu quỷ này phá mất!

Tay còn lại của Thản Đồ nắm chặt đến mức cơ hồ nghe thấy tiếng "răng rắc".

Tô Sách nghe ba người kia nói chuyện, bỗng cảm thấy có gì đó kì kì.

Cậu vừa rồi hình như... nghe thấy một danh từ kì lạ?

Giống cái.

Không những thế còn lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Tô Sách tuy không thấy rõ khuôn mặt hai người kia, nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ ràng từng tiếng bọn họ thốt ra – với cái trình độ tiếng Lạp Ô cùi bắp của mình.

Giống cái là cái gì? Có giống cái hẳn phải có giống đực ha? Hai cái giống đó rốt cuộc có gì khác nhau... Mà nói cho cùng, mình bị phân loại thành giống gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top