Chương 6 - Nghe lầm ? . . .

Chương 6 – Nghe lầm ? . . .

"Cậu sinh con cho tôi được không?"

Tô Sách nghĩ chắc mình nghe lầm rồi.

"...Anh lặp lại lần nữa được không?" Tô Sách ngập ngừng, đẩy kính mắt, "Tôi vừa rồi nghe không rõ lắm." Bây giờ tiếng Lạp Ô của cậu đã tiến bộ hơn, nhưng cậu nghĩ có lẽ do tốc độ nói của người kia quá nhanh nên không nghe kịp.

Mặt Thản Đồ càng đỏ hơn: "Ý tôi là, cho phép tôi đưa cậu trở về bộ lạc." Ngừng một chút suy nghĩ lý do, "Cậu đi một mình quá nguy hiểm."

Vừa nãy hắn không kịp kiềm chế cảm xúc nên mới lỡ miệng nói huỵch toẹt ra. Thật thiếu lễ độ... May mà giống cái không nghe rõ, bằng không là dọa đến người ta rồi. Nhưng mà, đổi cách nói uyển chuyển hơn một chút chắc cũng không sao.

Cùng cậu về bộ lạc... Không phải là để đi cầu hôn sao...

Thì ra là hỏi chuyện này... Tô Sách âm thầm gật đầu, sau đó hỏi: "Bộ lạc là sao?"

Thản Đồ nháy mắt mấy cái: "Là bộ lạc của A Sách đó, cho dù có xa cũng không sao, tôi vẫn sẽ đưa cậu đi."

Tô Sách trầm mặc.

Bộ lạc rồi những chuyện khác nữa... Cậu bây giờ đã lờ mờ nhận ra, người tên Thản Đồ này hình như hiểu lầm chuyện gì rồi. Có điều không biết khai thật mọi chuyện có sao không, người này ngoài việc có hình dạng như con người bình thường, còn có thể biến thành lốt sư tử...

Tô Sách hơi lo lắng một chút, so với việc nói dối về sau bị phát giác, không bằng bây giờ nói cho rõ ràng, tránh gây hiểu lầm... Người này bề ngoài không giống những kẻ không hiểu đạo lý.

"Tôi không có bộ lạc." Cứ vậy nói ra.

Kết quả dường như càng khiến người kia vui vẻ, lập tức chạy tới cầm tay cậu: "Vậy đến bộ lạc của tôi đi!"

Tô Sách lại trầm mặc.

Với Thản Đồ mà nói, điều Tô Sách vừa nói đúng là tin tốt lành.

Thực ra, trên đại lục Khảm Đạt này, tuy rất ít nhưng cũng không phải không có thú nhân sống một mình. Theo suy đoán của Thản Đồ, giống cái này có lẽ là con của một đôi thú nhân vì một nguyên nhân nào đó mà tách khỏi bộ lạc. Nếu thật là vậy, việc mời giống cái đến ở bộ lạc của mình có lẽ không phải vấn đề quá khó khăn.

Thản Đồ thấy giống cái còn do dự, liền đế thêm vào: "Bộ lạc của tôi rất lớn, thực phẩm cũng rất phong phú." Giống cái còn cho mình nắm tay, chắc chắn đã có hảo cảm hơn với mình.

...Thực ra là do Tô Sách nhất thời không để ý thôi.

Sau đó Thản Đồ lại gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Nếu biết được tin tức của cha mẹ cậu... tôi sẽ giúp cậu tìm."

Tô Sách hơi ngạc nhiên.

...Cha mẹ? Cậu không rõ người kia vì sao tự nhiên nhắc tới vấn đề này, có điều, cậu vẫn là lắc đầu nói: "Cha mẹ tôi đều đã qua đời." Cậu chỉ có cha mẹ nuôi, khi nhận nuôi cậu đã rất lớn tuổi rồi.

Chết rồi... Thản Đồ phát hiện mình lại làm ra chuyện không hay, vội vàng lấp liếm: "Dù sao đi nữa, cậu một mình lang thang bên ngoài rất nguy hiểm, vẫn nên theo tôi về bộ lạc đi, nơi đó có rất nhiều người có thể chăm sóc cho cậu."

Tuy rằng Tô Sách cảm thấy mình không cần ai chăm sóc gì, nhưng chuyện nguy hiểm này nọ cậu biết rất rõ... Hơn nữa ba chữ "rất nhiều người" đã khiến cậu chú ý. Cho dù sau này muốn làm gì, đầu tiên phải đến nơi có người ở trước đã.

Nơi đó còn là một bộ lạc.

Dựa vào lời nói của người kia, bộ lạc ở đây không chỉ có một. Mà trong bộ lạc "rất nhiều người" đó, ai cũng giống anh ta mang bộ gen dung hợp giữa sư tử và loài người sao? Có còn những động vật khác chuẩn bị đem đi làm thí nghiệm không? Những bộ lạc khác có phải cũng là...

Nếu là vậy thật, một xã hội loài người, có đầy đủ tiềm lực phát triển, nếu họ còn có khả năng sinh sản duy trì nòi giống... Như vậy, căn cứ thí nghiệm này, quả thực đã trở thành một thế giới thu nhỏ rồi!

Phải là một cường quốc lớn thế nào mới có thể mở một căn cứ như vậy!

Vì thế Tô Sách gật đầu: "Được."

Xong liền nhận được từ Thản Đồ một nụ cười rộng đến mang tai, khiến tâm tình Tô Sách cũng thả lỏng đi rất nhiều. Tuy trong lòng còn ít khúc mắc, nhưng biết được người kia luôn đi cạnh bảo vệ mình, cậu cũng thấy an tâm hơn.

Đến tận bây giờ, cách người kia nhìn cậu hoàn toàn không có ác ý, chỉ có lo lắng.

Tô Sách ngửa đầu nhìn Thản Đồ – người kia cực kỳ cao to, ước chừng hai thước, cậu mỉm cười nói: "Vậy phiền anh dẫn đường."

Thản Đồ vô cùng vui sướng, kìm lòng không đậu liền ôm cậu thật chặt: "Cậu ở lại đó nhất định sẽ rất vui!"

Tô Sách bị ôm bất ngờ, không kịp đề phòng nhưng cũng không nỡ đẩy cái tên đang vui vẻ không chút che giấu kia ra, đáp lời: "Ân."

Sau khi cha mẹ nuôi mất, ngoại trừ học trưởng thỉnh thoảng vô tình bá vai cậu, Tô Sách đã rất lâu chưa nhận được một cái ôm đầy dịu dàng như vậy... cho dù bây giờ nó đến từ một người hoàn toàn xa lạ, còn là một giống loài xa lạ.

Thản Đồ cảm thấy giống cái đã có chút cảm động, hắn liền âm thầm nắm tay, quyết tâm tiếp tục cố gắng. Hắn muốn giống cái cùng hắn quay về bộ lạc là vì nếu giống cái là do hắn mang về, hắn đương nhiên có quyền ưu tiên trong việc theo đuổi cậu – trừ phi giống cái cự tuyệt hắn, bằng không những giống đực khác đều không có dù chỉ là một tia cơ hội!

Nếu muốn đem giống cái từ bộ lạc khác về, phải cùng anh chị em và tất cả nhứng ai theo đuổi giống cái đó tỷ thí mời có thể khiến giống cái đồng ý đi theo. May mà cậu không có bộ lạc, đây thật sự là chuyện tốt!

Áp chế vui sướng trong lòng, Thản Đồ che miệng ho nhẹ: "Vậy thì chúng ta lên đường luôn đi, A Sách." Hắn trước đây nghĩ hướng giống cái đang đi là đường về bộ lạc của cậu nên vẫn đi theo, nhưng hướng này lại làm kéo dài khoảng cách đến bộ lạc của Thản Đồ. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng cho giống cái xem chỗ ở của mình, muốn làm mọi thứ tốt đẹp cho giống cái trước mặt, khiến cậu có thể yên tâm ở lại, yên tâm chung sống với mình.

Tô Sách nhìn cặp mắt màu vàng của Thản Đồ lóe sáng, gật đầu.

Thản Đồ cao hứng nhảy phóc lên không trung, sau khi tiếp đất nôn nóng nói: "...A Sách, trời cũng đã muộn rồi, để tôi cõng cậu đi nha."

Nghĩ đến người kia trong lốt sư tử, Tô Sách thấy cũng hợp lý, gật đầu.

Đợi một lát không thấy Tô Sách cử động, Thản Đồ đến gần cậu thử vươn tay ra.

Tô Sách ngập ngừng, không biết hắn còn chần chờ gì nữa: "Anh... chưa biến hình sao?"

Thản Đồ bừng tỉnh, thì ra giống cái muốn ngồi trên lưng lốt thú của hắn, đương nhiên có thể rồi: "Được, tôi liền biến." Hắn vừa nói xong, gập hai tay lại, lông mao dài ra, trong chớp mắt liền biến hình xong.

Trong hình dáng sư tử không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt của Thản Đồ tưởng như biết "nói".

Tô Sách thấy trong cặp mắt thú màu vàng hiện ra hai chữ "lên nào", hơn nữa sư tử cũng hạ thấp hai chân trước, cậu đương nhiên biết phải làm gì.

Có điều cho dù sư tử nằm sấp xuống cũng rất cao, cậu trèo lên có chút khó khăn.

Tô Sách thử nắm lấy bờm sư tử, nó rất phối hợp mà cúi đầu khiến Tô Sách yên tâm là hành động của mình không chọc tức dã thú – kỳ thực, cho dù người này lúc mang hình người đối với cậu còn muốn lấy lòng, nhưng hắn hiện giờ đang trong hình thú, ai biết được cậu có chạm phải vảy ngược của nó không. Cẩn thận vẫn hơn.

Nắm lấy bờm làm điểm tựa, Tô Sách nhanh chóng trèo lên, ngồi ngay ngắn trên tấm lưng cực rộng của sư tử, hai chân mở ra kẹp chặt vào hai bên thân mình sư tử.

Sư tử hơi chấn động, rồi sau đó đứng lên.

Lúc này Tô Sách đã buông tay khỏi phần lông bờm. Sư tử lắc đầu, ý bảo Tô Sách nắm lại, cậu phải giữ chặt lấy, sư tử mới thôi ngọ nguậy. Sau đó nó dùng lực, phóng đi cực nhanh!

Tô Sách bị bất ngờ ngửa ra sau, hai tay vẫn gắt gao nắm chặt bờm sư tử, nhìn cảnh vật hai bên đường lao đi nhanh như chớp, tiếng gió vù vù lấp đầy tai... Khu rừng như trải ra vô hạn, bao nhiêu cây cối hình dạng kỳ lạ ở hai bên chạy qua, Tô Sách không thể mở mắt ra được, chỉ có thể chịu đựng cảm giác những cơn gió quất vào mình.

Trong rừng, đường chạy của sư tử cũng không phải là đường thẳng, vì thế gió thổi đến cũng không cùng góc độ, kết quả...

Tô Sách không giữ được mắt kính của mình. Cậu nghe được một tiếng kính vỡ vụn thanh thúy, nhưng cũng chưa kịp nghĩ gì nhiều.

Không biết bao lâu sau, sư tử đột nhiên dừng lại, Tô Sách theo quán tính đổ ập xuống dán trên lưng sư tử. Cậu nghĩ xương cốt mình đang rên rỉ, nhưng may mà không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Ngoài việc bây giờ cảnh vật trước mắt đều mờ ảo.

Tô Sách bị cận thị nặng, mất đi cặp kính mỏng gắn bó với cậu cả năm trời đồng nghĩa với việc mất đi khả năng phân biệt thế giới bên ngoài.

Kiểu như, nếu bạn giơ hai ngón tay hỏi cậu ta bao nhiêu? Ngượng ngùng, có lẽ là... ba ngón.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top