Chương 4 - Thản Đồ...

Chương 4 – Thản Đồ...

Thản Đồ thực cao hứng, bởi từ lúc hắn trưởng thành đến nay, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện một giống cái mình thật tâm muốn theo đuổi.

Trên đải lục Khảm Đạt này, vô số bộ lạc thú nhân được hình thành, những giống đực trong bộ lạc sau khi thành niên việc đầu tiên thường làm là cầu hôn giống cái mình yêu thương —— cách lấy lòng tốt nhất là phải ân cần chăm sóc mới có thể đạt được ưu ái của đối phương, chuyện thường tình này Thản Đồ cũng đã sớm hiểu —— Ai bảo giống cái ở thế giới này luôn rất yếu ớt, lại hay chết non khiến số lượng cực ít làm chi?

Đương nhiên, nếu là một trong những giống đực cường đại nhất bộ lạc, được nhiều giống cái chủ động theo đuổi là bình thường, Thản Đồ cũng nhận được không ít lễ vật từ giống cái, vì giữ lễ phép nên hắn cũng nhận, cũng thử tìm hiểu nhau một chút, nhưng không những hắn chẳng cảm thấy cảm giác đặc biệt gì, mà giống cái trước đây luôn dùng ánh mắt ướt át nhìn hắn cũng đều chủ động chia tay... Hắn tuy không phiền lòng nhưng vẫn có chút khó hiểu.

Thản Đồ buồn bực, trong toàn bộ lạc của hắn, thậm chí cả những bộ lạc láng giềng hay những bộ lạc kết nghĩa hắn đều cố ý thăm dò, nhưng tình huống vẫn chẳng thay đổi được gì. Hắn không gặp được người khiến hắn động tâm, mà người động tâm với hắn cũng nhanh chóng buông tay —— Sau cùng, Thản Đồ quyết định không quan tâm nữa.

Tuổi thọ giống đực có thể lên tới tám trăm, giống cái khỏe mạnh cũng có thể sống lâu tầm tầm vậy, hắn không cần gấp gáp làm gì. Nói thật, Thản Đồ không hiểu tại sao đám bạn bè của hắn, đứa nào đang yêu cũng làm ra mấy sự việc kỳ quái đến buồn cười... Thật là, còn đâu mặt mũi của môt dũng sĩ! Còn bây giờ, hắn cũng đã hiểu ra một chút.

Ai biết được trong lúc hắn đi săn một mình, liền gặp được giống cái kia ngất xỉu cạnh bờ hồ.

Lúc đó, giống cái nằm ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hô hấp cũng rất yếu ớt.

Nói thật, hắn vừa nhìn thấy đã bị dọa đến hốt hoảng. Hắn không thể tin được, một giống cái đơn độc đi đến nơi nguy hiểm như Khách Nhĩ hồ. Phải biết rằng, cá sấu sinh trưởng trong hồ, con nào cũng phải dài đến năm sáu thước! Nhìn xem, không phải nó lại đang ngụy trang thành khúc gỗ vô hại nổi trên mặt hồ sao, cũng may đúng lúc đó hắn đi tới, nó mới không đem giống cái thân mến của hắn ăn luôn! (từ hổi nào Tô Sách biến thành "giống cái thân mến của anh" vậy? Nhận vơ nó vừa vừa thôi =)))

Vậy nên hắn lập tức biến thành hình thú, giúp giống cái canh chừng, hắn nhớ rõ giống đực trong tộc luôn phô trương thú hình của mình trước mặt giống cái, được bọn họ ưu ái quá chừng. Nếu hắn như vậy trông nom giống cái này, khi cậu tỉnh lại liền có thể thấy thú hình uy vũ của mình đầu tiên, có lẽ sẽ chiếm được một chút hảo cảm đi...

Thản Đồ ngồi xuống bên cạnh giống cái, cẩn thận quan sát giống cái đã khiến hắn phá lệ động tâm.

Dáng người mảnh khảnh, làn da trắng nõn, ngoại hình vô cùng xinh đẹp... Có điều cậu mang trên mũi một vật gì đó khá kỳ lạ, một loại phụ kiện sao?

Vật kia chắn trước đôi mắt của cậu, làm hắn nhìn không tới...

Quan sát người ta một hồi, Thản Đồ mê mẩn, hắn chầm chậm cúi đầu, ngửi ngửi mùi hương trên người giống cái. Ngô... thật dễ chịu... Bất tri giác, hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm lên gương mặt mịn màng của giống cái.

Thật thoải mái... liếm thêm một chút, thêm một chút, thêm... Sau đó giống cái bị liếm đến tỉnh luôn.

Nháy mắt, Thản Đồ thấy hơi chột dạ.

Giống cái nhìn thấy hắn, vươn tay hướng về phía hắn, Thản Đồ vui vẻ đi tới, vươn lưỡi tiếp tục liếm lên lòng bàn tay của cậu.

Thì ra phương pháp biến thành thú hình để gây ấn tượng với giống cái mà hắn học ké được từ đám bạn thật sự có tác dụng. Nếu không thì sao giống cái mới tỉnh lại thấy mình, liền đồng ý cùng mình bước đầu tiếp xúc đấy thôi.

Sau đó giống cái nói một câu, nhưng Thản Đồ nghe không hiểu, hình như là gọi mình? Bất quá không sao cả, Thản Đồ nhìn ra giống cái cũng không ghét mình, vì thế hắn cẩn thận ghé sát vào bên người giống cái.

Ân, vẫn rất dễ chịu a... Có điều mùi hương đã phai đi đôi chút.

Giống cái sau khi tỉnh lại làm rất nhiều hành động kỳ quái, Thản Đồ không hiểu lắm, nhưng với hắn giống cái muốn làm gì đều không sao hết, hơn nữa, chạm vào người giống cái khiến móng vuốt của hắn ngưa ngứa.

Ngứa... Nhưng hiện tại giống cái vẫn chưa là gì của hắn, không thể tùy tiện, Thản Đồ nhíu mày. Mà nói qua cũng phải nói lại, hắn đi tới đi lui khu vực phụ cận này đã rất nhiều lần, sao chưa từng thấy giống cái này? Có lẽ cậu tới từ nơi nào đó rất xa. Là lạc đường sao? Bây giờ cậu đang tìm đường trở về?

Thản Đồ giật mình, vội vàng theo sau cậu. Hắn không thể để giống cái lang thang một mình, không phải chỉ vì không an toàn, mà còn vì ý nghĩ sau này hắn không còn cơ hội gặp cậu nữa làm hắn buồn bực đến nỗi muốn gầm lên.

Được rồi, giống cái muốn trở về bộ lạc của mình, hắn cùng cậu trở về là được. Thản Đồ tin tưởng hắn là một giống đực có năng lực, chỉ cần hắn ôm đủ thành ý, bộ lạc của giống cái nhất định sẽ cho giống cái đi theo mình!

Hiện tại mấu chốt là phải làm cho giống cái cũng thích hắn, phải cố gắng thành công.

Thản Đồ vừa đi vừa quan sát biểu tình của giống cái, cậu cùng với tất cả các giống cái hắn từng gặp đều khác biệt. Nói sao nhỉ, mỗi lần giống cái dừng lại như đang suy nghĩ gì đó, cả người cậu như phát ra ánh sáng... Hắn càng lúc càng thích giống cái này, nghĩ muốn nhanh chóng đưa cậu về nhà, nghĩ muốn...

Đang lúc Thản Đồ cố gắng nghĩ biện pháp lấy lòng giống cái, hắn nghe thấy tiếng kêu nhỏ phát ra từ bụng giống cái... Cậu đói bụng.

Thản Đồ xấu hổ đỏ mặt.

Hắn ảo não nghĩ, để giống cái thân mến của hắn đói bùng, thật đúng là... Không xong rồi, nếu giống cái có ấn tượng xấu về hắn thì sao bây giờ?

Xấu hổ cùng khẩn trương mãnh liệt tràn tới Thản Đồ, hắn lập tức lao đi, nhanh chóng săn được một con mồi tươi mới trở về! (Sức mạnh tình yêu a~ :">)

Năng lực của Thản Đồ rất đáng nể, đi chưa bao xa, hắn nhanh chóng phát hiện một con nai rừng. Loại nai này to lớn, sức mạnh không thể xem thường, nhưng chất thịt rất ngon. Dùng nó làm lễ vật tặng cho giống cái thật sự là không thể tốt hơn! Thản Đồ cảm thán mình thật may mắn, không phí bao nhiêu sức lực cắn chết con nai, nhanh chóng tha về chỗ giống cái.

Sau đó, Thản Đồ tiếp tục cảm tạ trời đất, hắn trở về vừa kịp lúc!

Giống cái cư nhiên leo lên một thân cây thật cao, bị đánh ngã xuống!

Đến khi vững vàng đỡ được giống cái trên lưng, Thản Đồ vẫn chưa thôi hốt hoảng!

Thản Đồ hung hang trừng mắt nhìn con Cổ Lặc Điểu vừa đánh ngã giống cái, chúng nó là loài giảo hoạt bậc nhất, chuyên lợi dụng sơ hở đánh lén. Nếu không phải vì nó bay quá nhanh, cộng với giống cái đang cần hắn chăm sóc, hắn tuyệt đối phải dùng móng vuốt của mình chém chết nó! Nghĩ tới giống cái mình vừa cẩn thận đặt xuống mặt đất, Thản Đồ thu hồi sát khí, hắn không muốn dọa đến người trong lòng của mình.

Kết quả lúc hắn nhìn đến giống cái, thiếu chút nữa không khống chế được mà té đập mặt xuống đất.

"Quần áo" của giống cái bị rơi xuống, thật gợi cảm... Thản Đồ áp chế mong muốn đi tới cọ cọ bên người giống cái. Hắn lại nghĩ, giống cái gặp phải khó khăn gì, tại sao chỉ mặc một cái váy ở dưới đi đến nơi này, nếu không may gặp phải một tên giống đực xấu xa nào đó, khỏi nghĩ cũng biết đã sớm bị ăn đến xương không còn. Thật sự quá đơn thuần. Bất quá Thản Đồ lại đắc ý hơn, phải biết rằng, không phải giống đực nào cũng quân tử như hắn!

Lúc sau Thản Đồ đem đồ ăn tặng cho giống cái, cậu nói mấy câu gì đó. Thản Đồ nghiêng đầu, phát âm của cậu rất lạ, hắn hoàn toàn không hiểu cậu muốn nói gì. Ngôn ngữ trên đại lục Khảm Đạt đều là ngôn ngữ thông dụng, giống cái này rốt cuộc đến từ nơi nào? Tuy nhiên Thản Đồ lại cao hứng, bộ lạc của giống cái ở càng xa, thời gian hắn cùng giống cái bồi dưỡng tình cảm càng dài. Đến lúc đó, giống cái có về tới bộ lạc, nhất định sẽ không quên những săn sóc bồi bạn của hắn mà đi chọn người khác đâu!

Nhưng là chuyện kế tiếp lại làm Thản Đồ ỉu xìu.

Hắn phát hiện, giống cái này rất yếu ớt, không có khả năng xử lý con mồi, mà hắn giúp giống cái xử lý xong, giống cái lại nhìn con mồi thở dài... Hay là giống cái kỳ thật không thích loại này?

Nghĩ như vậy, Thản Đồ không sao ngồi yên. Hắn không thể để giống cái bị đói, nhất định phải nhanh chóng tìm thứ gì đó cậu thích ăn mới được, hắn lắc lắc cái đuôi.

A đúng rồi! Vừa rồi giống cái không phải đi leo cây sao? Cậu chắc là thích ăn Ốc La quả đi!

Thản Đồ sực nhớ, trong bộ lạc cũng có rất nhiều giống đực đi hái Ốc La quả để lấy lòng giống cái, mà đa số giống cái cũng rất thích loại quả này, bởi nước trái cây bên trong ngọt ngào dinh dưỡng, rất có lợi cho thân thể giống cái. Hắn vô thố tự vỗ đầu mình một cái, mình thực ngốc mà.

Quả nhiên, giống cái thích ăn Ốc La quả, có điều sức ăn khá kém... Bất quá không sao, về sau hắn sẽ từ từ vỗ béo cậu. Chỉ cần cậu đồng ý đi theo hắn.

Đang lúc hắn mơ màng nghĩ về cuộc sống sau này cùng giống cái, một con báo rừng mắt hí dám tấn công giống cái! Thản Đồ vô cùng tức giận, lập tức phản công!

Không có vấn đề gì, chỉ là một con báo rừng mà thôi, còn không xứng tầm đối thủ của hắn! Thản Đồ nhanh chóng đánh bại nó, nhảy xuống từ trên cây. Lúc này hắn biến trở về hình người, bởi hắn vừa nhớ ra, giống cái còn chưa thấy qua tướng mạo hình người của mình. Hắn cũng phải phô diễn hình người của mình một chút, không phải sao?

Chính là Thản Đồ không biết rằng, giống cái hắn nhìn trúng khi thấy hắn biến thành người, trong đầu chỉ có hai ý nghĩ.

Một là, một con sư tử biết biến thành người!

Hai là... sao lông sư tử là màu vàng, mà biến thành người lại có tóc màu nâu đậm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top