Chương 30 - Hẹn hò
Chương 30 – Hẹn hò
Gió trên núi rất lớn, Thản Đồ đứng bên phía gió thổi, cẩn thận che chắn cho Tô Sách, tay nắm chặt lấy tay Tô Sách không rời, gió thổi tung tóc hai người. Thế nhưng thực sự lại có chút hương vị của một buổi hẹn hò.
Tô Sách từ từ bước đi, không nhịn được mà nở nụ cười.
Cậu cũng không biết tại sao, từ khi cùng Thản Đồ kết hôn, cậu nguyên bản là một tên cuồng công việc như mạng, lại giống như biến thành một người khác. Cậu bắt đầu có cảm giác "thành gia lập thất", loại cảm giác trầm lặng nhưng lại rất vững vàng, khiến cậu sẵn sàng cam tâm tình nguyện trả giá tất cả những gì mình có để có được.
Hơn nữa, Thản Đồ đối với cậu rất tốt.
Tô Sách nhìn thân hình lực lưỡng bên cạnh vẫn luôn dõi mắt nhìn mình, trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn một it.
Cậu thật sự thích Thản Đồ, càng ngày càng thích.
Cây cối xung quanh tương đối sum suê, từng mảng từng mảng đan xen nhau trên những khoảng đất bằng phẳng hơn một chút. Có lẽ trên núi có rất nhiều sinh vật tồn tại, cả ngọn núi ít có chỗ nào trơ đá tảng, hầu hết mặt đất đều được che phủ bởi thảm cỏ tươi tốt, còn có rất nhiều loại rau dại nhìn qua khá quen mắt cùng một số loài nấm sinh trưởng trên đó.
Có lẽ bây giờ đã qua mùa hoa, hoa nở rất ít, thế nhưng trên cây đã kết quả, có quả đã chín mọng, một số ít vẫn còn là quả non, nhưng màu sắc xanh mướt lại vô cùng xinh đẹp.
Tô Sách hít thở không khí trong lành trên núi, so với dưới chân núi càng thêm thanh khiết dễ chịu... Quả nhiên, nguyên nhân cũng là vì không khí được gió thổi tới cũng thực sạch sẽ.
Thản Đồ nắm tay Tô Sách, cảm thấy mình đang nắm trong tay sinh mệnh chính bản thân – đây là giống cái hắn yêu thương, là người sẽ cùng hắn trải qua cả đời. Hắn có thể đem tất cả những gì mình có mà cho cậu, chỉ cần cậu có thể vui vẻ hạnh phúc mà sống cùng với mình... Tên của bọn họ đã được khắc lên đá không thể xóa mờ, linh hồn cũng sẽ vĩnh viễn gắn bó.
Là người chủ động theo đuổi có thể có đôi lúc mù quáng, nhưng Thản Đồ cũng không phải loại ngu ngốc, mà Tô Sách cho tới bây giờ chưa bao giờ giấu diếm hắn điều gì... Hắn có thể nhìn ra, A Sách của hắn, bạn đời của hắn đối với hắn càng nhu hòa hơn trước. Hắn bây giờ vẫn rất thận trọng, nhưng cảm giác không yên lại giảm đi rất nhiều.
Hai người yên lặng đi một quãng, bầu không khí vô cùng thân thiết bao quanh, nhưng khi đi đến phía cuối của con đường lên núi, cơ thể Thản Đồ lại đột nhiên căng thẳng.
Tô Sách ngẩng đầu, nhìn sắc mặt người cao to nhà mình cũng có chút đanh lại.
Hơi thở dã thú nhanh nhẹn dũng mãnh ngày càng nồng đậm. Ngọn núi này vô cùng lớn, nhóm giống đực trong bộ lạc Thản Đồ nhiều thế hệ đều đã săn thú trên đây, chỉ khi nào không săn được gì mới đi đến địa phương xa hơn.
Thế nhưng đó cũng là một ngọn núi vô cùng nguy hiểm, dã thú nơi này sức sinh sản rất mạnh, cũng nhờ nguồn sống môi trường cung cấp rất giàu có, tài nguyên dự trữ cũng rất đầy đủ – điều này vừa giúp nhóm giống đực trong bộ lạc có thể nuôi sống bản thân và gia đình, nhưng cũng đem sinh mệnh bọn họ treo lên một sợi dây mỏng manh. Mỗi ngày đều phải săn thú – không chỉ vì để có thịt ăn, còn vì sợ dã thú tụ tập quá nhiều – nói cách khác, đến lúc đó chúng có thể tấn công bộ lạc.
Thử nghĩ một chút, nếu hàng trăm, thậm chí hàng ngàn dã thú từ trên núi ồ ạt kéo xuống, hướng về phía khu vực bộ lạc, thương tổn bạn đời yêu quý của những giống đực này, xâu xé những đứa con quý giá... Hết thảy những việc này, đối với một bộ lạc lớn, chính là tổn thương nghiêm trọng cỡ nào!
Giống như Thản Đồ bây giờ, trong tay hắn còn có một người bạn đời, đương nhiên phải càng cẩn thận. Cho nên vừa mới đến gần khu vực đặc biệt trên núi, hắn liền nâng cao cảnh giác.
Hắn phải bảo vệ A Sách của hắn.
Tô Sách cũng từ bỏ ý nghĩ trước đây, cậu lần đầu tiên theo Thản Đồ đi săn, cũng không biết tình huống nơi này rốt cục là như thế nào. Mặc dù trước khi gia nhập bộ lạc bọn họ đã cùng nhau ở trong rừng rậm ngây ngốc mấy ngày, có lẽ do may mắn, cũng không gặp phải quá nhiều mãnh thú. Cho dù gặp cũng bị Thản Đồ dễ dàng giết ăn luôn. Nhưng hiện tại ngay cả Thản Đồ cũng căng thẳng như vậy... Chẳng lẽ gặp phải thứ gì đáng sợ hơn nữa sao?
Được rồi, thực ra cậu cũng không có nghĩ đến, đó chỉ là vì có cậu đi theo mà thôi.
Tô Sách tuy đã có nhận thức cơ bản về sự sinh tồn trên thế giới này, nhưng hiển nhiên cậu không có khả năng suy nghĩ như những giống cái đã lâu đời sinh sống tại nơi này, tự nhiên cho mình trở thành loài yếu thế – tự trọng đàn ông làm cậu tuy có thể hiểu được quan điểm này, nhưng lại không cách nào hoàn toàn dung hợp được. Cho dù cậu trên thực tế so với giống cái còn yếu hơn, nhưng cũng không cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng. Cho nên, cậu đương nhiên không nghĩ rằng Thản Đồ như vậy, kì thật chỉ vì sợ cậu bị tổn thương.
Thản Đồ từ nắm tay Tô Sách biến thành ôm Tô Sách, cúi đầu nói với cậu: "A Sách, chút nữa không nên cách anh quá xa."
Tô Sách gật gật đầu: "Được." Cậu đương nhiên không muốn lấy tính mạng ra đùa giỡn.
Trong lúc nói chuyện, hai người đi vào một khu rừng rậm, Thản Đồ giới thiệu sơ cho Tô Sách: "Nơi này là chỗ anh thường tới, cũng khá quen thuộc, hôm nay chúng ta cùng săn thú trong này đi?"
Tô Sách đương nhiên đồng ý, với cậu mà nói, đây là cơ hội để hiểu biết hơn về địa hình nơi đây.
Vì thế Thản Đồ đột nhiên ôm Tô Sách lên, hai chân nhanh chóng phóng vào trong rừng.
Cây cối hai bên bị quật ra phía sau, gió quét tới nhưng không quá lớn, Tô Sách biết đây còn chưa phải là tốc độ nhanh nhất của Thản Đồ, hắn cố ý cho cậu có thời gian quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Cây cối vô cùng rậm rạp, cây với cây như bị ép chung một chỗ, dưới tàng cây mọc đầy cỏ dại cùng những cây nấm mập mạp, màu sắc bên ngoài cho thấy hình như không phải loại có độc.
Tô Sách quyết định lát nữa sẽ hái một ít.
Nếu không cẩn thận, trên cây có thể rơi xuống rắn hoặc côn trùng độc làm bị thương bạn đời của mình, vì vậy dọc đường đi Thản Đồ vô cùng cẩn thận. Có những nhánh cây hay chướng ngại vật khó tránh khỏi quẹt qua, Tô Sách cũng chủ động tránh đi. Dần dần, rừng cây từ rậm rạp bắt đầu giãn ra, thậm chí có thể nghe được tiếng suối chảy.
Ở sâu trong núi, gần con suối có một loài dã thú khá là hiền lành, chúng có sừng khá sắc, lớp lông dày cùng thân hình khổng lồ khỏe mạnh, hơn nữa có tập tính quần cư, mới có thể giữa sự rình rập của những dã thú khác mà bảo tồn loài của mình. Cũng vì nguyên nhân này khiến chúng sinh sống thành đàn, tuy nhiên đàn thú cũng không quá mạnh.
Thản Đồ vì an toàn của bạn đời, đầu tiên chọn loại thú này.
Hắn ôm Tô Sách nhảy lên một chạc cây to, từ trên cao nhìn xuống dòng suối cách đó không xa, dòng nước đập vào vách đá, phát ra tiếng vang tuyệt vời.
Một đàn dã thú theo Tô Sách thấy là kết hợp của trâu cùng sơn dương đến đó uống nước, số lượng cũng không nhiều, ước chừng chỉ hơn mười con. Không uống nước thì đứng ngoài gặm cỏ, có lẽ chúng thuộc loại động vật ăn thực vật.
Thản Đồ tạm thời chưa nhảy xuống, bởi thấy Tô Sách vẫn đang hứng thú nhìn bọn chúng, liền nói: "Đó là 'liệp xỉ dương', tuy là loài ăn cỏ nhưng răng nanh rất sắc bén."
Tô Sách cũng thật sự có hứng thú, cậu nhìn thấy một con ngậm một thứ gì đó khá to đi về phía suối nước, có chút tò mò hỏi: "Nó đang làm gì vậy?"
Thản Đồ đáp: "Múc nước."
Tô Sách cẩn thận quan sát, quả nhiên con liệp xỉ dương kia lại ngậm thứ kia lên, lắc lắc đầu, hình như để kiểm tra xem có nước trong đó không.
Thật sự là một loài vật thông minh.
Tô Sách nhìn một lát, phát hiện lại có một con liệp xỉ dương nhảy vào chỗ nước cạn, hơn mười con còn lại đều vây lại, đứng vòng quanh nó, sừng giương ra bên ngoài, giống như để bảo vệ. Còn con phía trong hụp đầu xuống nước, ngậm lấy đầu còn lại của thứ đựng nước kia cùng với con liệp xỉ dương ban đầu.
Quả thật rất thông minh.
Tô Sách say mê quan sát, đến khi có hai con liệp xỉ dương đi về phía rừng cây mới sực tỉnh, hỏi Thản Đồ: "Thản Đồ, chúng lại muốn làm gì?"
Thản Đồ vui vẻ nhìn thấy biểu tình sinh động trên mặt Tô Sách, liền cười nói: "Chúng nó đi đưa nước cho con non trong tổ. Liệp xỉ dương trong đây là loài dã thú yếu nhất, nhưng lại rất có linh tính. Mỗi khi có kẻ thù xuất hiện, chúng nó phải tập hợp cùng nhau bảo vệ đồng bạn, cho nên lúc ra ngoài kiếm thức ăn sẽ không mang theo con non không có khả năng phòng hộ..."
Hàm răng của chúng có lực cắn rất mạnh, thậm chí có thể cắn giập xương, thế nhưng lại không đủ nhọn để đâm thủng da thú, hơn nữa thực lực của chúng rất nhỏ bé, không thể chiếm thượng phong trước mặt thú ăn thịt, liền lựa chọn con đường tiến hóa có nhiều thức ăn hơn – ăn thực vật.
Sau nhiều năm tiến hóa, hàm răng vẫn giữ được lực cắn mạnh mẽ, giúp chúng có thể an toàn nuôi dưỡng con non, đảm bảo sự sinh sản của đàn – đoàn kết cũng là một trong những tập tính của chúng.
Tô Sách âm thầm ghi nhớ phương thức sinh sống của loài động vật này, lại hỏi: "Chúng bày trận như vậy, anh săn bắt chúng như thế nào?"
Thản Đồ cười một chút, trước tiên nhìn nhìn xung quanh, phát hiện tầm nhìn khá quang đãng, rồi nói: "Em trước tiên cứ quan sát chúng nó đã, không nên nói chuyện."
Tô Sách gật gật đầu.
Cậu nhìn theo hai con liệp xỉ dương ngậm gáo nước đi vào trong rừng cây, những con khác cũng lục tục đi theo, khi chỉ còn lại hai ba con, Thản Đồ bỗng nhảy ra ngoài, đồng thời thân thể biến thành một con sư tử vàng cực lớn, mạnh mẽ nhảy lên trên người con liệp xỉ dương cuối cùng, cắn mạnh lên cổ con vật!
Con liệp xỉ dương kia kêu lên một tiếng thảm thiết, trong lúc nó đang giãy giụa, Thản Đồ dùng móng vuốt cào lên bụng của nó một đường, cả người con vật liền bất động, mềm oặt ngã xuống đất.
Sư tử vàng gầm lên một tiếng, cắp lấy thi thể của liệp xỉ dương, nhìn về phía Tô Sách. Nhưng vừa quay lại, mắt nó đột nhiên trợn to, nhanh chóng chạy trở về! Ngay cả con liệp xỉ dương vừa săn được cũng bỏ lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top