Chương 26 - Cơ thể biến đổi

Chương 26 – Cơ thể biến đổi

Tô Sách bắt đầu nhớ lại hai lần ngất xỉu trước đây của cậu, thầm nghĩ, hẳn đều là do cơ thể biến đổi đi... Vì cậu có thể cảm thấy rõ ràng, sau lần ngất xỉu thứ hai, hàm răng của mình cứng chắc hơn một chút.

Nhưng cảm giác lần thứ nhất và lần thứ hai lại không giống nhau.

Lần đầu là cả người đau đớn, còn lần sau lại là cả người nóng lên... Còn bây giờ, lại là cả người đau đớn.

Bây giờ là buổi sáng, không trung đã tràn đầy ánh mặt trời – cứ tạm gọi là thế đi, còn lúc phát sốt hình như là trong lúc đang ngồi dưới ánh trăng.

Như vậy có thể làm sáng tỏ một chút vấn đề.

Thứ có thể khiến cho cơ thể xảy ra những biến đổi lớn lao như vậy, Tô Sách cố gắng nghĩ đến một tên gọi chính xác nhất, có thể chính là – tia sáng.

Trên thế giới này tồn tại hai mặt trời và mặt trăng, chúng phát ra những tia sáng khác nhau, luân phiên tác dụng lên cơ thể sinh vật, trong đó có cả loài có trí tuệ – thú nhân – nhưng lại vì khả năng sinh sản của chủng tộc nên bọn họ tiến hóa theo hai hướng khác nhau. Một loại là giống cái, một loại là giống đực.

Giống đực bảo hộ giống cái cũng như săn đuổi kẻ thù và tìm kiếm thức ăn từ bên ngoài, giống cái sinh sản và dưỡng dục con cái, chăm lo cho gia đình, hai bổn phận được phân công rõ ràng.

Nhưng có vẻ tia sáng này đối với các sinh vật khác có thể không mang lại tác dụng tương tự, có điều Tô Sách hiện tại chưa có đủ tư liệu, chưa thể phân tích kĩ hơn.

Tô Sách là người địa cầu, sau khi đến thế giới này, mấy ngày đầu có thể do "không hợp khí hậu", hoặc tia sáng vẫn chưa phá hủy được hệ thống phòng vệ của cơ thể, nên chưa có phản ứng. Nhưng sau một thời gian, hệ thống phòng về rốt cuộc không thể ngăn cản được tác dụng của nó, những biến hóa nhỏ trong cơ thể dần tích lũy rồi nháy mắt bộc phát ra.

Hơn nữa Tô Sách cũng nghĩ đến, do thể chất của người trái đất đối với thế giới này vô cùng yếu ớt, nên cậu không thể được biến đổi thành giống đực – một điều quá khó khăn, vì vậy hướng tiến hóa của cậu ngả về phía giống cái, cũng bởi vậy, trên người cậu không xuất hiện những biến đổi như lông mọc rậm hơn hay gì gì đó, mà chỉ là thể chất đã khá hơn nhiều, khí lực cũng lớn hơn rất nhiều. Khiến cậu có đủ sức khỏe để thích ứng với thế giới này, sinh sống trong thế giới này.

Vậy là bây giờ khó khăn lớn nhất đã được giải quyết, hai lần ngất xỉu trước đây là do thay đổi quá lớn trong thời gian ngắn, hệ miễn dịch phản ứng bài xích, sau khi trải qua hai lần đó, những biến đổi trên cơ thể của cậu có thể vẫn tiếp tục, nhưng sẽ không khiến cậu ngất xỉu nghiêm trọng như vậy.

Thế là tốt rồi.

Tô Sách không ngại những tia sáng kia đem đến những thay đổi gì, dù sao cậu cũng đã quyết định trở thành cư dân của thế giới này, vậy thì có cơ hội để thích ứng tại sao lại không nhận?

Ít nhất về sau cậu không cần phải ăn thịt băm, việc trồng trọt và các việc khác cũng có thể tự tin tiến hành.

Có lẽ còn một số nguyên nhân khác nữa, nhưng sẽ dần dần tìm ra sau.

Cẩn thận suy xét xong, cậu phải đem chén gỗ đã dùng qua mang đến chỗ rửa bát.

Xem này, trước kia cậu chỉ có thể bưng lên một cái, nhưng hiện tại mỗi tay một cái hoàn toàn không thành vấn đề.

Theo yêu cầu của Tô Sách, Thản Đồ đặt bên ngoài phòng hai cái thùng gỗ cao cỡ nửa người, bên trong đựng đầy nước sạch, còn có một cái gáo bằng gỗ.

Đây chính là chỗ Tô Sách cùng Thản Đồ rửa chén, nước dính dầu mỡ sau khi rửa được đổ vào một cái xô khác, Thản Đồ định kì đem chúng vào rừng để tưới cho cây cối – kì thật chính là để đổ đi.

Cũng may cây cối trong rừng rất tươi tốt, bảo vệ môi trường gì gì đó chắc hẳn không thành vấn đề.

Vừa mới cầm chén rửa sạch lên lau, Tô Sách chợt nghe thấy âm thanh ồn ào rất lớn bên ngoài, cậu đem chén bỏ lên chạn, đi ra ngoài.

Thì ra là Thản Đồ dẫn theo một đám người đến.

Nhìn kĩ, những người này đều là những giống đực cao to lực lưỡng.

Thản Đồ thấy Tô Sách đi ra, liền vẫy tay rối rít: "A Sách! A Sách!"

Tô Sách nhìn hắn: "...Những người này là khách sao?"

Thản Đồ gãi đầu, ngây ngô cười: "Không phải, bọn họ đến đây giúp đỡ."

Tô Sách gật gật đầu: "Bây giờ em phải làm gì?"

Thản Đồ cười mỉm: "A Sách đi với anh đến chỗ tộc trưởng, chúng ta cùng nhau mời ông đến chủ trì."

Nghĩ nghĩ, Tô Sách lại ngẩng đầu nhìn nhóm người mới tới, nói: "Thản Đồ, anh giới thiệu một chút đi? Còn có anh nói giúp đỡ..."

Thản Đồ "A" một tiếng, nhớ ra: "Chúng ta chuẩn bị kết hôn, nhưng phòng ở lại quá nhỏ, nên phải xây lại cái khác. Mà hai người chúng ta còn có việc khác phải làm nên anh nhờ bọn họ đến giúp đỡ xây dựng." Sợ Tô Sách trách hắn vội vàng, liền hấp tấp bổ sung, "Trong bộ lạc ai cũng thế cả."

Nghe Thản Đồ giải thích xong, Tô Sách tỏ vẻ đã hiểu.

Thản Đồ bắt đầu giới thiệu những giống đực kia.

"Sâm Hán, La Ni, Tạp Lợi Đặc, San Mẫu, Hưu Ti, Bối Lợi Nhĩ..." Thản Đồ chỉ từng người, chỉ đến ai, người đó liền ưỡn ngực lên, Tô Sách có thể thấy được, tính cách bọn họ đều khá hào phóng, tự tại, rất thích hợp với tính cách của Thản Đồ. Tóc của bọn họ màu sắc không giống nhau, nhìn chung thì màu sậm chiếm đa số, khó đoán được thú hình là gì.

Đến người cuối cùng, Tô Sách hơi ngạc nhiên một chút.

Giống đực kia thân thể cũng cường tráng, nhưng so sánh với những người khác, lại thêm phần thon dài.

Mái tóc dài màu xanh lục đậm, rất thẳng, rủ trên lưng, khuôn mặt như được dùng dao gọt thành, đem đến cảm giác sắc bén, đôi mắt... cũng là màu vàng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lãnh đạm.

Vừa nhìn liền biết không dễ tiếp cận.

Hoàn toàn khác với những giống đực trước kia Tô Sách nhìn thấy.

Thản Đồ phát hiện biểu tình của Tô Sách, đi qua đặt tay lên vai cậu, nói: "Đây chính là hàng xóm sống rất gần nhà chúng ta, A Nhĩ Sâm." Sau đó ghé sát vào tai cậu, nói nhỏ, "Thú hình của anh ta là trăn, trong bộ lạc rất hiếm gặp."

Tô Sách cẩn thận nhìn giống đực kia, quả nhiên có cảm giác rất giống những loài bò sát có vảy, ẩm ẩm lạnh lạnh, nhưng mà, nếu người ta đã đồng ý đến đây giúp đỡ, có lẽ tính cách thật sự cũng không đến nỗi lạnh lùng đi.

Nhìn một lượt qua các thú nhân, Tô Sách nhẹ nhàng gật đầu: "Cảm ơn mọi người."

Nhóm giống đực lần đầu tiên thấy một giống cái dùng thái độ chân thành như vậy lễ phép nói lời cảm ơn với bọn họ, có chút rụt rè, nhưng tính cách mạnh mẽ của bọn họ nhanh chóng bỏ qua, đồng loạt cười nói: "Thản Đồ kết hôn, đương nhiên phải đến giúp đỡ rồi!"

Lại có người nói: "Thản Đồ là người mạnh nhất trong bọn tôi đó, chị dâu à, vận khí của chị thật là không tồi đâu!"

"Mạnh nhất" có vẻ là hơi quá, thế nhưng Tô Sách cũng biết, người có thể bị Thản Đồ coi là đối thủ uy hiếp, chắc chắn ít nhất cũng phải là "một trong những người mạnh nhất".

Nhưng mà, Tô Sách hiện tại lại cực kì để ý cái danh xưng "chị dâu" này.

Đương nhiên, đối với thân phận hiện giờ của mình thì thú nhân đó gọi như vậy không sai, có điều... Tô Sách nhìn người nọ: "Gọi tôi A Sách là được rồi."

Giống đực kia hoàn toàn không nghĩ ngợi gì nhiều, thuận theo lời cậu mà thay đổi xưng hô: "A Sách, Thản Đồ thật sự rất mạnh."

Tô Sách nhẹ nhàng cười: "Tôi biết." Rồi nhìn về phía những người khác, "Mọi người cũng có thể gọi tôi như vậy."

Chờ cho Tô Sách làm quen với những người này xong, Thản Đồ đã có chút nôn nóng, khó lòng nhẫn nại được nữa mà lấy chân bới bới linh tinh trên mặt đất... Điệu bộ hệt như khi còn trong thú hình.

Những khách nhân cần mời đều đã mời đủ, nhưng chỗ tộc trưởng phải là hắn và giống cái định kết hôn cùng đi, nói cách khác, chần chờ thêm chút nữa thì nghi thức chiều nay chỉ sợ sẽ bị lỡ mất.

Tuy rằng tộc trưởng tuyệt đối sẽ không làm khó hắn...

Có lẽ do sau này sẽ cùng chung sống với đối phương, Tô Sách cũng cảm giác được tâm tình của người bên cạnh, cậu nhanh chóng nói xong mấy lời chào hỏi với nhóm giống đực bên kia, sau đó ngửa đầu nhìn bạn đời tương lai của mình: "Thản Đồ, không phải còn có việc cần làm sao?"

Cảm xúc của Thản Đồ nháy mắt liền tốt lên: "Đúng vậy, A Sách, chúng ta nhanh chóng đến chỗ tộc trưởng đi!"

Thái độ vội vàng thái quá làm các giống đực đang đứng ở đó đồng thanh phụt ra tràng cười thật to.

Người tên Tạp Lợi Đặc là cười to nhất: "Này, chúng ta không nên đứng nói chuyện tiếp với A Sách nữa, không thì Thản Đồ sẽ tức lên đánh người đó!"

La Ni bên cạnh phụ họa: "Đúng vậy Tạp Lợi Đặc, tôi còn phải xấu hổ giùm anh ta, A Sách cậu cũng không nên ghét bỏ anh ta a!"

"Thản Đồ vừa mới trưởng thành thôi, chúng ta nên bao dung một tí..."

Thản Đồ bị cười trở nên lúng túng, xoay xoay nắm đấm tiến lên hai bước: "Mấy người có giỏi đến đây, cũng đừng có trách tôi!"

Lúc này, A Nhĩ Sâm tiến lên, tuy trên mặt không có tí tươi cười nào, nhưng khí tức xung quanh đã dễ chịu hơn rất nhiều, không nói một lời nhìn theo nắm đấm của hắn.

Thản Đồ nghẹn thở: "...A Nhĩ Sâm! Anh sao cũng hùa chung với bọn họ!"

Vài giống đực vây quanh A Nhĩ Sâm, cũng đều vươn nắm đấm nhìn hắn: "Thản Đồ, phải biết rằng chúng ta đều là đàn ông còn độc thân!" Đôi mắt nhướn thẳng của A Nhĩ Sâm lóe lên một tia sáng lạnh.

Thản Đồ cảm thấy tức muốn phát điên.

Lúc này, Tô Sách ở phía sau kéo kéo áo của hắn.

Thản Đồ quay đầu lại, nhìn thấy ý cười trong mắt cậu, cơn tức trong lòng cùng với cảm giác nôn nóng ngay lập tức bị dập tắt.

"Thản Đồ, chúng ta đi thôi."

Thản Đồ trả lời: "Được, A Sách." Hắn ôm Tô Sách đi về phía căn lều của tộc trưởng, còn không quên quay đầu lại huơ huơ nắm tay, "Cứ chờ đến lúc mấy người kết hôn đi, hừ!"

Đáp lại hắn là một trận cười còn to hơn.

...Có lẽ đây là biểu hiện của sự hòa thuận trong bộ lạc. Tô Sách nghĩ như vậy.

Thản Đồ cùng Tô Sách đi đến căn lều của tộc trưởng, nhân số trong bộ lạc mặc dù nhiều, nhưng sau khi Thản Đồ mời được một số người, tin tức đã nhanh chóng truyền qua miệng người này người kia đến hết cả bộ lạc, cho nên dọc theo đường đi, hai người đều nhận được rất nhiều lời chúc mừng đầy thiện ý từ mọi người.

Để tiếp nối và kéo dài sự sung túc của bộ lạc, mỗi khi có một đôi sắp sửa kết hôn, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Tô Sách bỗng nhiên cảm thấy được một sự chân thành mà cậu chưa bao giờ nghĩ có thể tồn tại.

Nếu trước kia cậu chấp nhận sống chung với Thản Đồ một phần là do muốn hiểu biết rõ hơn về bộ lạc và mong muốn sinh tồn, thì đến bây giờ, lý do không chỉ là như vậy nữa.

Cậu đã lâu rồi không để bản thân tham gia vào một tập thể nào... Đã lâu rồi, không có được cảm giác "gia đình".

Tộc trưởng có lẽ cũng đã nhận được tin tức từ trước, lúc hai người vừa bước vào trong lều, ông liền giang hai cánh tay ôm lấy – đương nhiên, ôm là ôm Thản Đồ.

Ông dùng sức vỗ hai cái sau lưng Thản Đồ: "Nhóc con này, làm cũng được đấy!"

Trước kia nhìn những giống cái theo đuổi tên nhóc này lần lượt bỏ cuộc, còn tưởng hắn cả đời này không thể tìm được bạn đời rồi đó! Không nghĩ tới, vừa đi ra ngoài một chuyến liền mang được vợ về.

Tát Tháp quay sang Tô Sách, đây là giống cái vừa mới gia nhập bộ lạc, ông vốn tưởng rằng Thản Đồ còn phải cố gắng theo đuổi dài dài, ai ngờ lại nhanh như vậy.

Điều này cũng cho thấy cậu hiểu được tình cảm của Thản Đồ không phải sao? Tát Tháp tinh tưởng thấy được trong ánh mắt giống cái có vẻ nghiêm túc này nhìn Thản Đồ, chính là âu yếm.

Xem ra, giống cái này là thật lòng muốn cùng Thản Đồ đi tiếp quãng đời còn lại – trong bộ lạc hôm nay lại xuất hiện một gia đình mới.

Thật sự không còn gì tốt bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top