Chương 25 - Thân thể biến hóa
Chương 25 – Thân thể biến hóa
Nói ra những lời này, trong lòng Tô Sách chợt trở nên mềm mại.
Mấy ngày nay sinh bệnh, cậu tinh tường cẩn thận suy nghĩ những việc xảy đến cho mình, tuy rằng không xem nhẹ, nhưng lúc nào cũng cự tuyệt người đó.
Cậu thích Thản Đồ, chưa từng có ai trước kia quý trọng cậu như vậy, mà Thản Đồ... Con người cao to nhiệt tình kia, chắc chắn có thể cho cậu một cuộc sống không nhàm chán đi?
Cho dù cậu có thói quen tịch mịch, nhưng lại không thích tịch mịch.
Sau đó, cậu chờ đợi phản ứng của Thản Đồ.
Chính là thản đồ chậm chạp không có phản ứng.
Chính là Thản Đồ chậm chạp mãi mà không có phản ứng.
Kỳ thật nói Thản Đồ không có phản ứng cũng không đúng lắm, hắn đúng hơn là chưng cái mặt đỏ ửng ngồi ngốc ở đó – tin tốt đến bất ngờ như sét đánh ngang tai, làm hắn trong nháy mắt quên phản ứng mà thôi.
Thản Đồ cảm thấy có chút chóng mặt hoa mắt.
A Sách nói thế nghĩa là... đang cầu hôn hắn?
Không không, A Sách là đồng ý cùng hắn ở chung có phải không?!
Tô Sách có chút xấu hổ, cậu không biết vì sao tự dưng Thản Đồ lại trở nên ngốc ngốc như vậy... Chẳng lẽ chỉ có một câu nói của cậu lại đem đến đả kích lớn như vậy cho hắn sao?
Nhưng ngay sau đó, Thản Đồ bỗng nhiên nhảy dựng lên, hai nắm tay điên cuồng đập lên ngực: "Ngao ngao ngao ngao ngao –"
Tô Sách muốn cười lên, nhưng cuối cùng mặt không chút thay đổi lấy tay bịt tai lại.
Thanh âm thật lớn...
Hò hét một trận kéo dài khoảng vài phút, khi Thản Đồ rốt cục dừng lại, Tô Sách ngẩng đầu nhìn hắn.
Thản Đồ cười ha ha, nhanh chóng ôm cậu lên, dùng sức tung lên trời –
Tô Sách cảm thấy thân thể mình bay lên, rồi khi rơi xuống lại được một cái ôm ấm áp tiếp được, sau đó lại bay lên, rồi lại tiếp được.
Được rồi, trước kia cậu đến sân vận động đã từng thấy qua các thành viên trong đội đem người thắng cuộc tung tới tung lui như vậy, nhưng chính mình chưa từng thử qua, hôm nay vừa lúc được thể nghiệm một lần.
Nhưng mà, Thản Đồ trông thật sự vô cùng vui vẻ a... nụ cười vừa nãy bị dừng lại bây giờ cũng vẽ lên trên mặt Tô Sách.
Lúc cậu rơi xuống lần tiếp theo, liền nhanh chóng vươn tay ôm lấy cổ Thản Đồ.
Thản Đồ thoáng chốc cứng ngắc.
Tô Sách đẩy đẩy hắn: "...Để em xuống."
Thản Đồ kêu "A" lên một tiếng, nhanh chóng làm theo, trộm nhìn người trong lòng một cái.
Xong đời, vừa rồi quá khích như vậy, lỡ A Sách lại muốn đổi ý...
Tô Sách nhìn hắn, ngón tay vuốt vuốt sống mũi: "...Em sẽ không đổi ý đâu."
Thản Đồ gãi đầu: "A Sách, sao em biết anh đang nghĩ gì?"
...Bởi vì anh nghĩ cái gì đều viết hết lên trên mặt.
Tô Sách cười cười: "Em đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi." Nói xong hít sâu một hơi, vươn tay, "Thản Đồ, về sau chúng ta cùng chung sống đi."
Thản Đồ căng thẳng xem xét vẻ mặt Tô Sách, thấy rõ trong mắt cậu là tình cảm chân thật, không khỏi cười thật tươi: "Ừ!" Hắn vội vã nắm lấy tay Tô Sách, một tay kéo cậu vào trong lòng, giọng nói chứa đầy vui sướng, "A Sách, anh thật sự rất vui!"
Tô Sách không cự tuyệt cái ôm của Thản Đồ – đó cũng chính là cái ôm đầu tiên của bọn họ với tư cách người yêu và người nhà. Cậu dang hai tay, ôm thấy tấm lưng dày rộng của Thản Đồ: "Em cũng rất vui."
Thản Đồ ôm Tô Sách ngồi trên tấm da thú, được người khác ôm chặt như vậy, Tô Sách có chút không được tự nhiên, nhưng đã quyết định cùng với Thản Đồ, cậu cũng thuận theo tự nhiên mà dựa vào lòng hắn – ở đó cậu nghe được tiếng tim đập kịch liệt của Thản Đồ, thể hiện niềm vui sướng cùng khẩn trương của hắn.
Hai người im lặng ôm nhau trong chốc lát, Thản Đồ vẫn cười ngây ngô, cười ngây ngô, cười ngây ngô... Hắn cuối cùng cũng nghĩ ra một chuyện, quyết định phải rèn sắt khi còn nóng.
Hắn đặt tay lên lưng Tô Sách... Không bị cự tuyệt. Sau đó hắn vội vàng nói: "A Sách, chúng ta ngày mai liền cử hành nghi thức đi."
Dáng vẻ cấp bách của Thản Đồ làm cho Tô Sách có chút... Nói thế nào nhỉ, có chút cảm giác được coi trọng.
Tuy rằng cậu đã sớm biết Thản Đồ rất quý trọng mình, thế nhưng sau khi nói lời cầu hôn, cậu vẫn có đôi chút khẩn trương. Thái độ của Thản Đồ làm cho chút khẩn trương này của cậu cũng trôi đi hết.
Nhưng mà, sự tình này cũng nên hỏi rõ ràng.
Tô Sách ngẩng đầu: "Thản Đồ, là nghi thức gì?"
Thản Đồ nói nhanh: "Chính là nghi thức kết hôn a!"
Tô Sách im lặng.
"...Ý em là, nghi thức đó tiến hành ra sao?"
Thản Đồ nghĩ nghĩ: "Sẽ do tộc trưởng chủ trì, trước mặt thần thú thề bên nhau trọn đời, rất đơn giản thôi."
Tô Sách cũng nghĩ nghĩ: "Không có việc gì phải chú ý sao? Ví dụ như mấy thứ quy củ gì đó."
Thản Đồ nhớ lại những buổi nghi thức trước kia đã tham gia, kiên định lắc đầu: "Không có, tuy rằng nghi thức rất long trọng, nhưng quá trình lại rất đơn giản."
Có vẻ không giống với hôn lễ trên địa cầu tổ chức quá phiền phức, nhưng cũng có phần náo nhiệt, những giống cái giống đực khác nếu rảnh rỗi đều kéo lại chung vui, rất có không khí. Nói thẳng ra là ai ai trong bộ lạc cũng đều biết bọn họ đã trở thành người một nhà, hơn nữa từ nay về sau đều sẽ như vậy.
Tô Sách gật gật đầu: "Em hiểu rồi."
Thản Đồ cũng gật gật đầu: "Em hiểu là tốt rồi." Bỗng nhiên phản ứng lại, cúi đầu xuống một chút, lớn tiếng reo lên: "A Sách, em nói "hiểu rồi" có nghĩa là đã đồng ý ngày mai liền kết hôn đúng không?!"
...Phản ứng chậm quá.
Tô Sách mỉm cười trong lòng, còn trịnh trọng gật đầu một cái: "Ừ, em đồng ý rồi."
Thản Đồ nhất thời cảm thấy tim gan mình như muốn theo lời nói mà trào ra, hắn phải dùng định lực rất lớn mới có thể áp xuống, nâng đầu Tô Sách lên một chút, cẩn thận hôn lên trán cậu: "A Sách, nhất định sau này anh sẽ khiến em hạnh phúc, nhất định."
Thật sự là một lời thổ lộ vô cùng giản dị...
Tô Sách cũng vươn tay, kéo đầu của hắn xuống, hôn một cái lên môi hắn: "Thản Đồ, em cũng sẽ cố gắng."
Từ lúc mới bước vào thế giới này đã gặp anh, chính em cũng biết mình có bao nhiêu may mắn, mà em cũng hy vọng, cuộc sống chung sau này có thể khiến anh cũng cảm thấy như vậy.
Tuy hai người đã xác định quan hệ, buổi tối đi ngủ hai người vẫn duy trì như cũ, Tô Sách nằm trên tấm da thú mềm mại vừa được thay đổi, phía sau là một con sư tử màu vàng rất lớn.
Tâm sự trước kia trong lòng Tô Sách đã buông xuống hơn nửa, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo đến, cậu ngủ thật sự an ổn.
Mà trong lòng Thản Đồ lại nhộn nhạo, hắn nhìn khuôn mặt an tĩnh của Tô Sách khi ngủ, trong đôi mắt màu vàng hoang dại của dã thú tràn ngập ôn nhu khó nhìn thấy.
Hắn thật không ngờ bản thân có thể được Tô Sách đồng ý nhanh như vậy.
Kỳ thật, từ trước đến giờ A Sách vẫn rất ôn nhu, hắn thầm nghĩ.
Sau đó hắn lại nghĩ đến việc A Sách ôn nhu như vậy sẽ trở thành bạn đời của mình, thật sự rất tốt.
Sáng sớm hôm sau, Tô Sách không nhìn thấy thân ảnh Thản Đồ đâu – rõ ràng hôm qua cậu vẫn tựa trên người thú hình của hắn ngủ mà.
Nhưng mùi thịt từ dưới nhà bay lên đã nói cho cậu biết vị trí của Thản Đồ.
Người này, rõ ràng đã nói từ nay về sau chuyện cơm nước cứ để cậu lo a... Nhưng vì hôm nay là trường hợp đặc biệt, không cần truy cứu hắn làm gì.
Thản Đồ như thể có giác quan thứ sáu nhạy bén, lúc Tô Sách đến bên cửa sổ, hắn lập tức ngẩng đầu lên xem, đang lúc hắn muốn nhảy lên đón, lại bị Tô Sách lắc đầu ngăn lại.
Tô Sách xoay người đi về phía cầu thang, vịn vào lan can thật dài đi xuống, vừa xuống liền thấy vẻ mặt khẩn trương của Thản Đồ.
Cứ để cho hắn lo lắng vậy... Thói quen không phải nói bỏ là bỏ được, nhưng không sao cả, về sau một ngày náo đó cậu sẽ làm cho Thản Đồ hiểu được.
Thản Đồ đi tới, nắm chặt lấy tay Tô Sách: "Chúng ta ăn cơm trước, sau đó anh đi mời người tham dự hôn lễ."
Tô Sách gật gật đầu, đối với những người bên ngoài, Thản Đồ mới chính là trụ cột gia đình, cho nên việc này phải để hắn làm. Hơn nữa, bộ lạc lớn như vậy, cậu không biết ai với ai, vậy nên cho dù cậu có muốn đi, chỉ sợ cái gì cũng không làm được.
Không phải nghi thức hôm nay đã cử hành rồi sao?
Thản Đồ nhìn Tô Sách chậm rãi nhai thịt băm, trên mặt không thể ngưng lại nụ cười.
Tô Sách ăn hai miếng, nhìn hắn: "Thản Đồ, anh không ăn sao?"
Thản Đồ vui vẻ nói: "Anh cảm thấy rất phấn khích, ăn không vô."
Tô Sách thở dài: "Em cũng không muốn nói đâu, nhưng nếu anh không chịu ăn gì, chẳng lẽ để em còn chưa kết hôn với anh đã mang trên lưng tội danh 'Không cho chồng ăn cơm' sao?"
Thản Đồ lập tức phủ nhận: "A Sách mới sẽ không ngược đãi anh!"
...Em cũng có muốn ngược đãi anh đâu.
Tô Sách lắc đầu: "Vậy anh ăn đi. Ngay và luôn."
Tô Sách vừa dứt lời Thản Đồ liền vội vã chạy đi, khi trở lại đã bưng theo một chén lớn đựng thịt.
Tô Sách nhìn hắn: "Ăn."
Thản Đồ cúi đầu ngấu nghiến như hổ đói.
Thật đúng là lệnh một cái làm một cái a... Quên đi, cũng không có gì không tốt.
Ăn cơm xong xuôi, Tô Sách nói: "Anh đi làm việc đi, em rửa chén."
A Sách thật tốt. Thản Đồ thầm nghĩ. Sau đó hắn gật gật đầu, dùng sức ôm Tô Sách một chút: "Anh sẽ nhanh chóng về nhà, A Sách, em ở nhà chờ anh!"
Tô Sách vỗ vỗ lưng hắn: "Đi nhanh về nhanh."
Bóng dáng Thản Đồ rất nhanh biến mất, Tô Sách đi qua, cầm lấy chén gỗ của Thản Đồ – lần trước cảm giác khi cầm chén gỗ của mình có vẻ không phải là ảo giác, lần này cầm cũng thấy nhẹ.
Không, có lẽ do mình khỏe lên đi.
Mặt trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng rực rỡ.
Tô Sách cảm giác được trên da mình có một chút đau đớn rất nhỏ, lan tràn đến toàn thân, giống với cảm giác đau đớn lần trước cậu cảm thấy.
Nhưng lúc này đã dễ chịu hơn rất nhiều, hoàn toàn trong phạm vi chịu đựng được.
Chuyện gì đang xảy ra?
Trong lòng cậu có một phỏng đoán, Tô Sách nghĩ đến hai ngày nay so với trước đây ăn cơm thoải mái hơn, liền đi đến nhà bếp, gắp một miếng thịt còn lại lên miệng, cắn xuống.
Có chút khó khăn, nhưng cũng không khiến cả hàm răng đau đớn, liền tiếp tục gặm xuống, thực sự mềm dẻo, nhưng vẫn chưa thể cắn một phát dứt luôn.
Tô Sách giơ tay lên, chậm rãi quan sát lòng bàn tay.
Vẻ ngoài một chút thay đổi cũng không có, nhưng mà... cậu biết được, cậu trở nên khỏe hơn, làn da và hàm răng cũng trở nên cứng cáp hơn.
Toàn bộ cơ thể của cậu đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top