Chương 23 - Quyết định của Tô Sách...

Chương 23 – Quyết định của Tô Sách...

Bên trong lập tức có âm thanh truyền ra, cửa nhanh chóng được mở ra, Thản Đồ ôm Tô Sách phóng vọt vào, người ở bên trong liền đóng cửa lại, lớn tiếng nói: "Nhanh lên! Đem cậu ấy đặt trên giường!"

Trong phòng có một loại mùi hương kì lạ, tựa hồ có chút cay nồng, nhưng rất dễ chịu, phỏng chừng là hương vị của thảo dược. Nhưng rất nhanh sau đó một mùi hương khác bay đến, mang cảm giác rất thanh lương, đầu óc đang dần mất ý thức của Tô Sách cũng được mùi hương này bức tới, đột nhiên thanh tỉnh hơn một chút, mí mắt cũng không nặng nề như trước.

Ngay sau đó, cậu chợt nghe thấy giọng nói vô cùng vui sướng của Thản Đồ: "A Sách, A Sách cậu cố gắng a, nhanh nhanh mở mắt ra đi!"

Tô Sách nghe thấy bên trong giọng nói đó tràn ngập lo lắng, vì vậy cậu cố gắng làm theo, ra sức mở mắt thật to –

"Ưm... Thản... Đồ." Cậu cảm thấy dường như chính mình vừa mở miệng, dùng thanh âm rất lớn kêu lên, nhưng thực tế tiếng nói vọng ra vô cùng yếu ớt, hầu như không thể nghe thấy.

Nhưng Thản Đồ hết sức vui mừng, nắm lấy tay Tô Sách, nơi đó vẫn rất nóng như trước, nhưng chỉ cần người có thể thanh tỉnh, như vậy ít nhất không có nguy hiểm tính mạng.

Sau đó, một người đi tới vén áo Tô Sách lên, lấy ra vật lành lạnh ở trong đó, Tô Sách cố gắng nghiêng đầu qua xem. Đó là một túi da trương phồng, ở miệng túi được bịt lại bằng một cái nút, bên trong có vẻ là nước.

Là Thản Đồ lấy vội tới để hạ nhiệt độ cho cậu đi... giống như trước đây ở trên trái đất lấy đá chườm khi phát sốt.

Người kia cúi đầu hỏi một câu: "Tô Sách, cậu có đồng ý cho Thản Đồ ở lại không?"

Bởi vì không phải bạn đời của nhau, nên vấn đề này cần phải hỏi trước.

Tô Sách chưa trả lời, Thản Đồ đã mở miệng nói: "A Sách, tôi rất lo lắng, cậu đồng ý cho tôi ở lại đây với cậu đi?"

Nói thật, trong thời điểm suy yếu thế này, Tô Sách cũng chỉ có thể tín nhiệm Thản Đồ mà thôi, cậu không biết trong bộ lạc này vu y chữa bệnh ntn, trong lúc ý thức mơ hồ, cậu cũng chỉ có thể cho Thản Đồ ở bên. Vì vậy, cậu khó khăn gật đầu một cái: "Ừm... Thản Đồ... ở lại..."

Thản Đồ lau mồ hôi, trên mặt vẽ ra một nụ cười, tay hắn vẫn cầm tay Tô Sách không buông – nếu không thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của A Sách, hắn thật sự sẽ phát điên.

Tô Sách cử động ngón tay, muốn an ủi hắn một chút.

Mà vị vu y kia – là giống cái được gọi là Tạp Mạch Nhĩ, cũng bắt đầu công việc của mình.

Tô Sách cảm thấy áo của mình bị cởi ra, quần cũng vậy. Cậu đang nằm trên một cái giường trơn nhẵn và lạnh lẽo, không phủ da thú, hơi lạnh tiếp xúc thân thể nóng bỏng thoáng chốc khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều.

Tiếng nói của vị vu y Tạp Mạch Nhĩ rất êm tai, như thoảng gió xuân nhẹ nhàng, khiến người nghe tin tưởng: "Tô Sách đúng không? Bây giờ tôi cởi quần áo của cậu ra để hạ nhiệt độ, sau đó sẽ bôi thảo dược lên. Cậu cứ yên tâm, thảo dược đều đã được kiểm nghiệm, chỉ có tác dụng hạ nhiệt nhanh mà thôi... Về các biện pháp tiếp theo, tôi phải tiếp tục quan sát tình trạng của cậu mới có thể quyết định. Nếu cậu đồng ý chỉ cần gật đầu thôi."

Tô Sách có thể cảm nhận được thái độ chân thành của vị vu y này, lại có Thản Đồ bên cạnh – cậu lựa chọn tín nhiệm người này. Cậu nhớ rõ trước kia tộc trưởng có nhắc đến tên người này – mặc dù chỉ là vô tình nghe được – lần đó nước thuốc giúp mắt cậu nhìn rõ trở lại chính là do người tên "Tạp Mạch Nhĩ" phối chế.

Ít ra, tầm nhìn của cậu bây giờ rất rõ ràng.

Tạp Mạch Nhĩ tay chân lanh lẹ, không bao lâu mang đến một miếng vải mềm mại, nhúng vào một thứ chất gì đó sánh như keo, chậm rãi bôi lên người cậu, bắt đầu từ vai, đến bụng, đến đùi... Chỉ trừ bỏ một chỗ đặc biệt không bôi, toàn thân cậu đều được lớp thuốc bao phủ.

Nhưng Tô Sách có thể cảm giác được, những chỗ được bôi thuốc lên dần dần thoải mái hơn trước rất nhiều.

Tay Tô Sách đang được Thản Đồ nắm lấy cũng được rút ra bôi thuốc, Thản Đồ áp môi lên trán Tô Sách, cảm thụ độ ấm nơi đó.

Cảm giác nơi mi tâm làm Tô Sách không thể không để ý, tâm trí vừa khôi phục ý thức lại trở nên mơ hồ... Môi của Thản Đồ cũng không cứng rắn như thân mình hắn, ngược lại rất mềm mại...

Thật giống với tính cách của hắn.

Có lẽ người sinh bệnh so với bình thường sẽ trở nên yếu đuối hơn, Tô Sách trong chớp mắt cảm thấy, có lẽ, nếu có Thản Đồ bên cạnh, nói không chừng cậu có thể tiếp tục cuộc sống trên thế giới này.

Thản Đồ cũng từng nói, cho dù cậu không thể sinh em bé cũng không sao cả... không phải sao?

Chỉ cần hai người ở cùng nhau sẽ sống tốt thôi.

Tô Sách nhẹ nhàng thở dài trong lòng, thấy thái độ của Thản Đồ hôm nay khi cậu sinh bệnh, nếu như mình không thể cùng hắn bầu bạn, hắn cũng sẽ không hạnh phúc đi.

Mà chính Tô Sách cũng tự hiểu được, trên thế giới này, ngoại trừ Thản Đồ, cậu có lẽ cũng không thể thừa nhận bất kì ai khác – hay một giống đực khác, xem mình như một "giống cái" mà đối đãi.

Thế nhưng việc trở thành giống cái của Thản Đồ không hề giống như vậy. Hai người cùng chân thành muốn chung sống với nhau căn bản sẽ không chỉ vì so đo một chút xưng hô mà gặp phải trở ngại.

Chờ lần này khỏi bệnh rồi sau đó liền cùng Thản Đồ đi tìm học trưởng đi.

Học trưởng không hề giống mình, anh ấy không phải kiểu người lẻ loi một mình, anh còn một công ty lớn như vậy cần phải quản lý. Mà với quyết định vừa rồi của mình, đành phải xin học trưởng từ chức thôi.

Bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu, nhiệt độ thân thể cũng dần hạ xuống, ánh mắt Tô Sách khi nhìn về phía Thản Đồ lộ ra một tia nhu hòa.

Người này có lẽ chính là người sẽ cùng mình đi hết quãng đời còn lại...

Khi còn ở trên trái đất, Tô Sách vì tính cách của mình, sẽ không đem việc cưới hỏi sống chết đặt trong danh sách mục đích nhân sinh của mình, cậu đã từng cho rằng bản thân sẽ cùng đống sách vở cùng công việc mà sống cả đời, đương nhiên càng không nghĩ đến người bạn đời sau này của mình lại là một nam nhân – à không, nói đúng hơn là còn không phải người.

Nhưng mà, nếu như đó là Thản Đồ, nói không chừng hai người họ sẽ rất tốt đi...

Bởi vì thân thể liên tiếp sinh bệnh, Tô Sách sau khi chứng kiến qua cuộc sống của nhóm giống cái xong vẫn chưa có đủ thời gian cẩn thận ngẫm nghĩ một chút. Bây giờ nằm trên giường, thân thể còn đang được xức thuốc, cậu bèn tranh thủ thời gian suy nghĩ kĩ càng hơn.

Trồng trọt... đối với cậu có thể nói có hơi gian nan một chút, nhưng đó là việc mà mỗi giống cái đều phải làm, cậu cũng tuyệt đối không thể không làm. Ừm, nếu như chăm chỉ rèn luyện hẳn cũng sẽ không còn vấn đề gì nữa, cho dù sức khỏe không đủ, cậu còn có thể nghĩ cách cải tiến công cụ trồng trọt cho sắc bén hiệu quả hơn một chút. Nuôi tằm xe tơ so ra có vẻ khó khăn hơn, nhưng nếu ở nhà luyện tập trước với những loại sợi khác rồi mới làm thử một lần, có thể sẽ dễ dàng hơn chút đỉnh... Trước kia cậu nghĩ bản thân sớm hay muộn cũng sẽ rời đi, nên cho rằng căn nhà gỗ của Thản Đồ không cần xây thêm, nhưng bây giờ đã quyết định chung sống với Thản Đồ, cũng nên lập kế hoạch tân trang "nhà" lại một lần.

Đúng... Là nhà của bọn họ.

Cậu sẽ cố gắng hết sức để dung nhập thế giới thú nhân, trước mắt có thể nhận ra, cuộc sống ở nơi này vô cùng đơn giản, cũng vô cùng thoải mái, tuy rằng phải chăm chỉ lao động, nhưng mỗi công sức bỏ ra lao động đều được đền đáp xứng đáng.

Cậu cũng gặp qua rất nhiều thú nhân, giống cái cũng có giống đực cũng có, ai ai tính cách cũng vô cùng thẳng thắn đơn thuần, không giống như trên trái đất, thậm chí trong công ty của cậu nhiều khi còn thấy các loại xã giao dối trá cùng lục đục bất hòa, trong khi đó nơi này rất... rất bình thản, thật giống một bình nước suối hứng từ trên núi, tự nhiên mà trong suốt.

Nói không chừng cậu sống càng thêm vui vẻ.

Thời gian trôi qua thật sự rất mau, ý thức của Tô Sách càng ngày càng thanh tỉnh, điều đó cho thấy nhiệt độ trên người cậu cũng sắp khôi phục như bình thường. Thảo dược trên tay của cậu đã khô lại, nứt thành từng mảng từng mảng cứng rắn, khiến cả người cậu đều có cảm giác cứng ngắc.

Vị vu y giống cái kia đến gần, đặt tay lên trán Tô Sách thử nhiệt độ.

Tô Sách lúc này có cơ hội nhìn rõ y.

Người này tên là Tạp Mạch Nhĩ, là một vu y... có một mái tóc trắng muốt, cắt ngắn, được vén gọn ra sau tai. Y luôn luôn mỉm cười, nụ cười thực ôn nhu, khí chất trên người vô cùng hiền lành, ngũ quan trên khuôn mặt không tính là đặc biệt nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác rằng y rất đẹp.

Một vẻ đẹp không hệ tại vẻ bề ngoài, mà được toát ra từ khí chất và nội tâm.

"Tạp... Mạch Nhĩ." Tô Sách phát ra âm thanh, cổ họng có chút khan.

Tạp Mạch Nhĩ cười cười: "Tác dụng của thảo dược đã phát huy rồi, bây giờ chỉ cần tắm nước ấm cho cậu một lần, rửa sạch thuốc đi rồi sẽ ổn thôi."

Tô Sách cố gắng hỏi: "Tôi... nguyên nhân bệnh..."

Tạp Mạch Nhĩ nghiêng đầu: "Ý cậu muốn hỏi là vì sao lại bị nóng lên như vậy sao?"

Tô Sách gật gật đầu.

Tạp Mạch Nhĩ thở dài: "Vừa nãy tôi đã kiểm tra qua, cũng chỉ là đơn thuần nóng lên mà thôi, trên người cậu không hề có dấu vết bị côn trùng độc cắn, cũng không thấy bất kì vấn đề nào khác. Nhưng mà cứ chờ cậu tắm xong, tôi sẽ giúp cậu xem lại lần nữa."

Tô Sách nhìn vào mắt y: "Cảm ơn... cảm ơn."

Tạp Mạch Nhĩ lắc đầu: "Cậu đã gia nhập bộ lạc của chúng tôi, vậy chính là người một nhà, không cần khách khí như thế đâu."

Tô Sách thấy y nói chân thành như vậy, liền hơi hơi cong khóe miệng cười với y.

Không chỉ có cặp song sinh kia, tộc trưởng, hay Mạc Lạp vừa mới gặp, cả Tạp Mạch Nhĩ nữa, ai cũng đều có thái độ thực thân thiết.

Đương nhiên, còn có Thản Đồ.

Những người này cho cậu một sự quan tâm không hề lẫn chút tạp chất, khiến cậu nảy sinh cảm giác "cho dù cuộc sống không tiện nghi cho lắm, những vẫn vô cùng dễ chịu".

Thật tự nhiên, thật thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top