Chương 21 - Tằm đỏ...
Chương 21 – Tằm đỏ...
Cuối cùng cũng chỉ có thể qua loa nói một câu "Chuyện đó để sau hãy nói" vậy thôi, có điều so với lần trước cự tuyệt hoàn toàn, như vậy đã khiến Thản Đồ thật vui vẻ. Đương nhiên, những giống cái khác có vẻ cũng nhận ra cậu đang bối rối, cũng không tiếp tục nói về chủ đề này nữa.
Mấy giống cái gặp nhau còn nói thêm vài câu, phần lớn là thảo luận xem đất trồng ở nơi này có thể trồng loại cây gì là tốt nhất và vài chuyện linh tinh khác, còn mấy giống đực cũng chỉ có thể đi theo phía sau quan sát, cẩn thận săn đón.
Thản Đồ nhìn người trong lòng thật sự tìm hiểu về phương diện cuộc sống, công việc trong bộ lạc, cộng thêm thái độ ngầm thừa nhận vừa rồi của cậu – không cần biết nguyên nhân là do cậu không muốn hắn khó xử hay vì vấn đề nào khác, đều khiến hắn có cảm giác "Trường kì theo đuổi nhất định thắng lợi".
A Sách thật sự rất mềm lòng... Thản Đồ thầm nghĩ. Có lẽ, hắn nghĩ mình có thể theo đuổi được cậu.
Tô Sách không biết Thản Đồ bên cạnh đang làm gì, thế nhưng, cậu cũng không muốn cứ như vậy bỏ lơ một mình hắn – tuy rằng Mạc Lạp cũng phớt lờ đám người theo đuổi y. Nhưng với Tô Sách, cậu vẫn không thể quen được việc trở thành giống cái bị dìm trong bầu không khí "nhờ người che chở" như vậy. Cậu là một người đàn ông trưởng thành, trên trái đất luôn phải "thể hiện phong độ quý ông", cho dù tính cách trời sinh nghiêm túc, cậu vẫn học cách tôn trọng ý kiến của người khác... Tuy nhiên ở thế giới này dường như mọi thứ đều khác biệt, làm cậu cảm thấy vô cùng không quen.
Trong thế giới thú nhân này, cách thức giống đực và giống cái sinh hoạt với nhau, với cậu vẫn là hơi quá bất bình đẳng. Nếu chỉ xây dựng trên mối quan hệ phụ thuộc và bị phụ thuộc để sống chung với nhau, theo cậu tuyệt đối là không đủ.
Nhưng mà... tại sao cậu lại nghĩ tới việc "sống chung với nhau"?
Tô Sách lén nhìn thoáng qua Thản Đồ đang ngẩn người bên kia... người này.
Cậu thừa nhận, vừa rồi trong lúc đang tự hỏi, trong đầu cậu xẹt qua cái đầu thật lớn của sư tử màu vàng và khuôn mặt của người nam nhân mà cậu đã rất quen thuộc này.
Chính là...
Cuộc nói chuyện không tiếp tục lâu lắm, Mạc Lạp buổi chiều hôm nay còn rất nhiều việc phải làm, Ái Quả Nhi cùng Ái Mật Nhi cũng phát hiện khu vườn của mình cần nhổ bỏ một ít cỏ dại – Sau khi Mạc Lạp cùng với bọn họ tâm sự vài câu, cũng chỉ có thể để Tô Sách lại cho Thản Đồ dẫn đi.
Địa điểm tiếp theo của bọn họ là phòng chăn nuôi tằm đỏ.
Thản Đồ và Tô Sách sóng vai cùng nhau bước đi, một phần do việc này cũng phổ biến trong bộ lạc, một phần do Thản Đồ biết thân thể của Tô Sách so với giống cái bình thường còn yếu hơn rất nhiều. Khi đối xử với Tô Sách, thái độ của hắn quả thực so với cặp song sinh còn cẩn thận hơn.
Thật ra, cũng không phải cảm giác được người bảo vệ không tốt, mà là Tô Sách cảm thấy Thản Đồ cẩn thận quá mức rồi... Vậy nhưng tính cách của Tô Sách cũng không cho phép cậu mở miệng cãi lý. Tính tình Thản Đồ đã được dạy dỗ như vậy, mà cậu cũng không phải không thể tiếp nhận. Vậy nên cậu sẽ không cố gắng ép buộc đối phương, việc đó chỉ làm cho không khí sống chung không được tự nhiên.
Có thể do chăn nuôi tằm đỏ rất khó khăn, nơi nuôi tằm là một căn nhà gỗ so với phòng ở của cậu cao lớn không kém, bên ngoài có vẻ được làm từ ván gỗ dày nặng, hơn nữa ngay cả cửa sổ cũng không có, chỉ có một cánh cửa ra vào phủ da thú thật dày.
Thản Đồ bước lên trước nhấc tấm da thú lên, sau đó dẫn Tô Sách cùng nhau đi vào.
Trong phòng chỉ có hơn mười người đứng rải rác, cạnh tường đều kê vài cái giá gỗ thật to, trên mỗi giá đều đặt những cái đĩa đan từ dây mây thật to, ở trên rải rất nhiều lá cây xanh biếc đầy đặn, mép lá có những con sâu màu đỏ sậm nhấm nháp ăn.
Ở giữa đặt một cái bàn gỗ thật lớn, ước chừng dài năm sáu thước, rộng ba bốn thước, chiếm một nửa diện tích căn phòng. Các giống cái rải rác ngồi các phía của chiếc bàn, mỗi người cách nhau rất xa.
Có lẽ nhận ra có người tới, vài giống cái ngẩng đầu lên, trong đó có một người Tô Sách nhận ra, chính là Lạp Á đã từng gặp trước đây.
Thản Đồ trước tiên đưa tay chào hỏi: "Này, Lạp Á, xương cốt tôi đem đến đặt trước cửa nhà anh, anh thấy chưa?"
Lạp Á cũng tươi cười: "Thấy rồi, không sao cả." Sau đó đưa mắt nhìn Tô Sách, nói thêm, "Hai người sao lại đến nơi này?"
Thản Đồ trả lời: "A Sách hứng thú với công việc này, nên tôi dẫn cậu ấy đến xem."
Nói xong kéo Tô Sách bước lên.
Tô Sách gật đầu chào Lạp Á – cậu khó tin được những người này tương đương với "phụ nữ", bọn họ tuy đều bị gán chức danh "giống cái" nhưng so với cậu là một "nam nhân" còn cường tráng hơn, lại cảm thấy thật sự không thể coi họ như "phụ nữ" mà đối xử được – cho dù bọn họ đều có thể sinh con.
"Xin chào." Cậu nói.
Lạp Á cười cười: "A Sách mới tới thôi, đã có hứng thú với việc nuôi tằm sao?"
Tô Sách gật nhẹ đầu: "Vâng, em muốn biết nguyên lý làm việc."
Thản Đồ liền kéo Tô Sách về phía bên kia: "Lạp Á là người xuất sắc nhất nơi này, để anh ấy hướng dẫn cậu làm như thế nào." Lại nhìn Lạp Á, "Đúng không, Lạp Á?"
Lạp Á cũng cười gật gật đầu: "Đương nhiên, tôi rất chào đón A Sách."
Tô Sách đi qua, phát hiện bên chân Lạp Á có một cái sọt mây, cao khoảng một thước, bên trong chứa đầy những sợi tơ trong suốt, đều cuốn vào một thanh gỗ thành hình dáng như con thoi. Mà trong tay Lạp Á cũng đang cầm một dụng cụ, là một cái gì đó có răng nhỏ như răng lược, chỉ có tay cầm kích thước khác nhau, thân mình rất nhỏ dài, mũi nhọn giống kim châm nhưng lại gấp khúc, thoạt nhìn có vẻ kỳ quái.
Lạp Á chú ý tầm mắt Tô Sách, thuận tay lắc lắc vật dài nhỏ kia: "Đây gọi là 'kim móc'". Lại lấy ra một cái ghế để bên cạnh, "A Sách, lại đây ngồi đi, tôi sẽ từ từ giải thích cho cậu."
Tô Sách quay đầu lại nhìn Thản Đồ, Thản Đồ vội vàng nhấc tay: "Tôi ở cùng với cậu trong này là được rồi."
Vì thế Tô Sách liền đi qua ngồi.
Trước mặt Lạp Á là một cái nan trúc và một cái bồn gỗ, ngâm trong bồn gỗ là những cái kén trong suốt bị cắt thành hai nửa, phía trên hơi nóng không ngừng phả ra, còn trong cái nan trúc là những con nhộng cuộn tròn đỏ như máu.
Lạp Á dùng kim nhọn đâm vào một cái kén vừa lấy ra từ trong bồn, rồi dùng mũi kim khều nhẹ, liền tách được một đầu sợi mỏng manh đến nỗi dường như không nhìn thấy được. Sau đó lấy một mảnh gỗ dài chừng cánh tay, đem đầu sợi tơ quấn lên đầu mảnh gỗ rồi bắt đầu dùng tay cuốn tơ lên đó. Không lâu sau, hơn nửa số tơ từ cái kén đã được quấn xong. Anh nghiêng đầu cười với Tô Sách, "Đây là quấn tơ. Chú ý là khi ngâm kén phải dùng nước nóng, như vậy tơ mới tơi ra."
Tô Sách gật gật đầu, Lạp Á chỉ sang hai giống cái ngồi cách đó không xa, ở giữa bọn họ là một cái giá gỗ có hai trục ngang. Trên trục quấn những sợi tơ rất dài, được xếp dày đặc khiến từ xa nhìn vào như một mảnh vải hoàn chỉnh. Còn hai giống cái kia phân ra hai bên, dùng một dụng cụ giống như lược chải tơ theo hai hướng khác nhau. Anh nói: "Kia là chải tơ, mục đích để chỉnh sửa lại những sợi tơ đó."
Tô Sách gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cẩn thận nhìn những giống cái khác đang làm việc. Trong bọn họ có người đang dùng dao nhỏ cạy mở kén tằm, đổ những con nhộng bên trong ra, có người đun nước, có người lựa tơ, chải tơ, quấn tơ, còn có người đứng cạnh hai thanh gỗ mỏng dựng đứng, đầu ngón tay liên tục luồn các sợi tơ để đan chúng lại với nhau, động tác vô cùng nhuần nhuyễn...
Quả nhiên giống như lời nói của Ái Quả Nhi, kỹ thuật thực sự là vừa nhìn đã biết không đơn giản.
Tô Sách nhìn thêm một lát nữa, đến khi đã cảm thấy quen thuộc các động tác. Quay đầu lại, Thản Đồ đang đứng ở một chỗ cách cậu không xa – không hề cựa quậy – tựa như một tảng đá vững vàng, dùng ánh mắt khiến cậu mềm lòng mà liên tục nhìn cậu, dù chạm phải cái nhìn của cậu cũng không dừng lại.
Thản Đồ nhìn vẻ mặt Tô Sách, thấy có vẻ khác thường liền thắc mắc kêu một tiếng: "...A Sách?"
Tô Sách thu hồi tầm mắt, trước tiên chào Lạp Á cùng các giống cái khác: "Chúng tôi xin phép đi trước." Sau khi nhận được lời chào đáp lại mới xoay người, đi đến bên cạnh Thản Đồ, "Thản Đồ, chúng ta đi thôi."
Thản Đồ nghiêng đầu: "A Sách không xem tiếp sao?"
Tô Sách nhẹ nhàng gật đầu: "Những gì cần biết cũng đã biết rồi."
Thản Đồ nở nụ cười: "Ừ, vậy chúng ta đi thôi." Hắn ghé vào cạnh tai cậu nhỏ giọng nói: "A Sách quả nhiên là giỏi nhất!"
Tạm biệt các giống cái trong phòng xử lý tơ tằm đỏ xong, Tô Sách cùng Thản Đồ rời đi.
Thản Đồ cúi đầu nhìn Tô Sách, trên mặt đầy thành ý xin lỗi: "A Sách, bây giờ chúng ta đến chỗ tộc trưởng đi, bàn với ông chuyện nhận phần ruộng đất."
Tô Sách đáp lại, gật đầu: "...Ừm."
Thản Đồ lập tức cười thật tươi, duỗi tay ra rồi thu vào, cẩn thận hỏi: "A Sách, cậu có mệt không?"
Tô Sách lắc đầu: "Không sao đâu." Khi nhìn đến vẻ mặt thất vọng của Thản Đồ, nói thêm, "Nếu tôi có mệt sẽ nói cho anh biết." Sau đó biểu tình của Thản Đồ lại chuyển sang vui vẻ, khiến trong lòng cậu cũng thoải mái hơn một chút.
Càng ngày càng khó từ chối những cử chỉ lấy lòng của Thản Đồ...
Nếu không có sự kiện nào trọng đại, tộc trưởng luôn ở lại trong lều. Tô Sách và Thản Đồ vén màn da thú đi vào trong lều, vẫn như lần trước gặp được tộc trưởng của bọn họ – Tát Tháp.
"Ồ, Thản Đò, sao lại đến đây?" Tát Tháp cười sang sảng, "A Sách, cậu không muốn Thản Đồ dẫn đi dạo một vòng sao?"
Tô Sách hơi cúi đầu, nói: "Đã đi xem được vài nơi rồi, cám ơn tộc trưởng quan tâm."
Thản Đồ sau đó nói: "Tộc trưởng, chúng cháu tới là để nhận phần ruộng đất cho A Sách, hôm qua vội quá cháu quên mất." Hắn gãi gãi đầu, có chút mất tự nhiên.
Tát Tháp nhướng mày, xoay người đi đến kệ gỗ, lấy ra từ túi da để trên kệ một phiến gỗ, dùng đầu ngón tay chấm mực viết vài chữ gì đó lên trên, đưa cho Tô Sách.
Tô Sách nhận lấy, nhìn thấy trên đó ghi đúng là tên của mình.
Tát Tháp cười nói: "Đem phiến gỗ này cắm bên cạnh khu đất cháu chọn là được."
Tô Sách nói lời cảm ơn với ông, rồi cùng với Thản Đồ rời đi.
Vừa mới đi ra, Tô Sách cảm giác được ánh nắng chói chang rọi trên người mình. Ngay sau đó, cả người cậu giống như bị kim châm, mỗi tấc da đều cảm thấy đau đớn bén nhọn...
Cậu rốt cuộc không chịu nổi mất đi ý thức, thân thể mềm oặt ngã về phía sau.
Trong lúc mông lung, hai cánh tay cường kiện kịp thời đỡ được cậu, nhưng ngay sau đó cậu liền bất tỉnh, tiếng kêu gọi lo lắng mơ hồ bên tai cũng theo ý thức dần biến mất...
________________________________
Tâm sự của Mon:
Thực ra cũng không có liên quan gì đến truyện cả. Chỉ là cảm thấy quá đau lòng nên cần một chỗ phát tiết thôi...
Cậu cũng biết tớ thích cậu đúng không? Ha, tớ biết là cậu biết. Nhưng mà cậu không nói gì, mà tớ cũng không muốn nói, vì chúng ta đáng lẽ không liên quan gì tới nhau, và có lẽ ngay cả sau này cũng chẳng can hệ nữa. Nhưng tớ không nói không có nghĩa là tớ không đau lòng. Cậu có hiểu không?
Cậu hỏi tớ sao tớ lại quen biết cô bạn của cậu, người cậu thích ấy, chỉ vì tớ biết tên cô ấy và nói chuyện với cô ấy một lần (trước mặt cậu)? Ý cậu là gì chẳng lẽ tớ không biết? Cậu nghĩ tớ ghen tị nên lân la cô ấy, hay muốn tớ chết tâm đây? Có lẽ là cả hai ha? Nói thật với cậu, tớ chẳng có ý nghĩ ghen tị nào cả, cũng chẳng xem cô ấy là tình địch. Ừ, tớ đương nhiên buồn, nhưng tớ đã chọn im lặng, vì thế tớ tự thấy bản thân chẳng có cơ sở gì ghen tị hay được phép ghen tị cả. Nên cậu thôi cái trò ấy đi được rồi. Làm ơn để yên tớ được không? Để yên tớ thích cậu. Tớ thề, hứa, đảm bảo sẽ chẳng chen chân vào cái affair cẩu huyết của cậu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top