Chương 10 - Quyết định của Tô Sách...

Chương 10 – Quyết định của Tô Sách...


Không khí ấm áp trong lều là nhờ ngọn lửa đang cháy trong một cái chậu bằng đồng, được đặt trên bệ kim loại phủ da thú phía trước. Trung tâm ngọn lửa có màu xanh biếc, không có vẻ biến hóa hỗn loạn mà liên tục phát sáng, khiến người nhìn vào như thể nó là một sinh vật biết suy nghĩ.

Một tấm da thú rất lớn với những hoa văn màu vàng căng trong lều, không chỉ làm lớp lót cho thân lều, còn phủ cả xuống đất. Trong lều treo một đầu thú thật lớn, có vẻ là vật trang trí – đôi mắt nó rất to, con ngươi đỏ máu, như hồng ngọc trong suốt xinh đẹp.

Tô Sách nhìn sang thú nhân bên phải mình, là người đã giúp cậu, người đó trên thân mặc áo giáp bó sát, phía dưới mặc khố bằng da thú lông xù. Tóc rất ngắn, dựng đứng trên đầu, hoàn toàn khác so với Thản Đồ. Đường nét khuôn mặt cứng rắn, nhìn thấy một vài vết sẹo, xem chừng đã rất lớn tuổi.

Được rồi, người này có vẻ chững chạc kinh nghiệm, có thể tin tưởng được. Tô Sách thầm nghĩ.

Thản Đồ cẩn thận quan sát Tô Sách, phát hiện ánh nhìn của cậu đã có tập trung, liền vội vàng hỏi: "A Sách, cậu... đã thấy tốt hơn chưa?"

Tô Sách im lặng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy được biểu tình thân thiết không chút che dấu trên khuôn mặt thú nhân, hơi ngập ngừng trả lời: "Ừm, cũng tốt lắm rồi."

Thản Đồ lập tức cười toe toét.

Tô Sách thấy hắn như vậy cũng cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn, nhớ đến việc chưa kịp chào hỏi tộc trưởng liền quay đầu về phía ông nói: "Nhĩ hảo."

Tát Tháp nhìn hai người một chỗ, nở nụ cười: "Tô Sách, ta nghe Thản Đồ nói cháu nguyện ý gia nhập bộ lạc chúng ta?"

Tô Sách do dự một chút, gật đầu: "...Đúng vậy."

Nụ cười trên miệng Thản Đồ phải nói là muốn ngừng cũng không được, Tát Tháp nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của hắn cũng phải thấy buồn cười – có điều trước đây ông cũng đã thấy qua không ít biểu tình như vậy – hầu hết là từ các giống đực trong tình huống giống Thản Đồ, sau đó cũng không làm khó hắn, trực tiếp hỏi Tô Sách: "Như vậy, bây giờ cháu chính thức trở thành thành viên trong bộ lạc. Là một giống cái, cháu có thể tự do lựa chọn chỗ ở."

Thản Đồ bên cạnh muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt Tát Tháp khiến hắn không dám hó hé gì thêm, chỉ có thể bồn chồn trong lòng.

Tô Sách trầm ngâm một chút, hỏi: "Lựa chọn như thế nào? Cháu vẫn chưa hiểu biết nhiều về bộ lạc này."

Tát Tháp cười nói: "Nếu vậy thì, vì cháu là người mới gia nhập, còn chưa quen thuộc đường đi lối lại trong bộ lạc, nhưng nếu muốn cháu có thể lựa chọn sống một mình hoặc sống chung nhà với người hướng dẫn."

Mà người hướng dẫn của cậu đương nhiên chính là Thản Đồ.

Với Tô Sách, cậu thực sự chỉ muốn ở một mình, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt chờ mong của Thản Đồ, trong lòng lại có chút dao động. Hơn nữa, nếu sống một mình, cậu có muốn tìm hiểu học hỏi thêm vài thứ cũng không tiện...

Thấy cậu còn phân vân, Tát Tháp tiếp tục nói: "Nếu cháu muốn chọn ở một mình, tối nay ta sẽ tổ chức một buổi họp mặt nhỏ, giới thiệu cháu với mọi người, sau đó chọn một vài giống đực khỏe mạnh buổi tối đi tuần tra gần nơi cháu ở để tránh gặp sự nguy hiểm, còn ban ngày sẽ có các giống cái khác giúp cháu hiểu rõ hơn những việc trong bộ lạc... Còn nếu ở cùng với người hướng dẫn riêng..." Tộc trưởng liếc mắt nhìn Thản Đồ, "thì coi như mọi thứ sẽ do Thản Đồ chịu trách nhiệm, kể cả việc đảm bảo an toàn cho cháu. Đương nhiên, cậu ta coi vậy chứ là một trong những dũng sĩ mạnh mẽ nhất tộc đấy, thừa sức chăm cháu."

Làm tộc trưởng, ông rất sẵn lòng nói tốt vài câu cho tộc nhân của mình a – nhất là cho giống đực trước mặt ý trung nhân của mình.

Nội tâm Tô Sách càng dao động hơn.

Không thể phủ nhận rằng, sau khi xuyên vào cái địa phương kỳ quái này, người đầu tiên cậu gặp được là Thản Đồ, mà người chăm sóc, bảo vệ, thậm chí còn vài lần cứu cậu cũng là anh ta... Cho dù nhìn vào có vẻ hấp tấp, nhưng vẫn có thể khiến tâm tình bất an của cậu bình ổn lại. Tô Sách hiểu tình huống này giống như "chim non nhận mẹ". Hơn nữa thực ra Thản Đồ cũng chưa làm gì khiến cậu phật ý.

Trừ việc hiện tại cậu vẫn cảm thấy hai từ "giống cái", "giống đực" có gì đó bất bình thường.

Có lẽ cậu đã lờ mờ đoán ra... có điều phỏng đoán này quả thực khiến cậu hơi... bấn loạn. Nếu thực sự những gì cậu nghĩ là đúng...

Thản Đồ nhìn ý trung nhân của mình đang đấu tranh tư tưởng, khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nghiêng như sáng lên, hắn chưa từng thấy giống cái nào có mị lực như vậy.

___ Nhân tiện chúng ta bàn đến ngoại hình Tô Sách một chút.

Đôi mắt có vẻ hẹp dài, khóe mắt hất lên vừa phải chứ không sắc sảo như mắt phượng, sóng mũi thẳng, khuôn miệng nho nhỏ nhưng rất ít cười, nên nét môi nhìn như đang nhẹ nhàng bậm vào. Làn da vì thường xuyên ngồi trong văn phòng, ít bị phơi nắng cộng thêm gen di truyền, so với màu da trung bình của con trai thì hơi trắng hơn một chút. Nói chung mọi thứ đều thuộc chuẩn mực bình thường.

Mái tóc đen nhánh, dáng người không đậm nhưng cũng không yếu ớt, mỗi bộ phận đều ở đúng chỗ. Thân mình cao gầy, ước chừng khoảng một mét bảy tám.

Xét trên tổng thể, tuy ngoại hình không thuộc dạng xuất sắc nhưng có thể coi là thanh tú, phảng phất khí chất đứng đắn đoan chính.

Đứng đắn đến nỗi đã sống đến hai mươi lăm tuổi đầu mà còn chưa nếm mùi yêu đương – cũng không phải vì cậu nhút nhát hay thiếu nam tính – dù sao cậu lúc còn là sinh viên ưu tú chăm chỉ học hành, sau này lại dốc sức cùng học trưởng mở công ty, còn việc giữ thân trong sạch, bộ đây không phải là tiêu chuẩn kén chồng của con gái sao?

Có điều, cô nàng nào tiếp xúc cùng cậu xong đều tự giác rút lui.

Thứ nhất, không ai lại đi thích một người lúc nào cũng nhìn mình như thể đang nghiên cứu tài liệu.

Thứ hai, cũng không ai kiêm nổi loại đàn ông lúc nào cũng trưng cái biểu tình nghìn năm không đổi, đối xử với bạn gái nghiêm khắc như cấp dưới.

Thứ ba, càng không có cô gái nào quen được với cuộc sống đều đều quy luật, lại không có thời gian nhàn nhã như vậy... Thậm chí đến việc đánh răng tắm rửa đi vệ sinh cũng đúng đến từng giây, đây là cái kiểu sinh hoạt gì a!

Vì thế, Tô Sách cứ thế độc thân vui tính đến tận năm hai mươi lăm tuổi. Mối tình đầu: chưa có. Cảm nắng: chưa có. Quan tâm ai đó:... ờ thì, nếu tính cả tình thân đối với học trưởng Dương Hàn thì chắc là, một lần?

Kỳ thật, ngoại trừ Dương Hàn, những người khác khi thấy Tô Sách đều cảm thấy quanh cậu là một loại cảm giác khiến cho họ phải e dè, không dám tới gần, thậm chí còn tránh né.

Mà Thản Đồ chắc là người ngoài hành tinh, nên đối với hắn – cái Tô Sách phát ra chính là mị lực...

Đơn giản mà nói, là do khí áp quanh các thú nhân quá cường thế, nên khí chất vô tình của Tô Sách trong mắt bọn họ... biến thành độc đáo cá tính, thậm chí tạo nên sức hấp dẫn vô hình.

Nhất là đối với kẻ đang chìm đắm trong yêu đương hường phấn như Thản Đồ mà nói, bây giờ trong mắt hắn không còn gì ngoài những ưu điểm của Tô Sách, còn khuyết điểm á, thêm tí cho dễ thương ấy mà... Vì thế, Thản Đồ cảm thấy Tô Sách cực kỳ xinh đẹp đáng yêu!

Còn bây giờ, Thản Đồ đang vì muốn Tô Sách lựa chọn ở chung với mình mà lo lắng không thôi.

Tuy Tô Sách không biết, nhưng Thản Đồ rất rõ ràng. Nếu hắn trở thành người hướng dẫn cho Tô Sách, thuyết phục được cậu ở chung với mình, cậu sẽ không phải tham gia lễ ra mắt đêm nay.

Đúng vậy, chính là lễ ra mắt.

Giống cái bên ngoài khi gia nhập bộ lạc nào đó, để thực sự dung nhập được với bộ lạc, thường sẽ cùng giống đực trong đó kết hôn, sinh con đẻ cái, sống một cuộc sống bình thản hạnh phúc.

Giống cái mới gia nhập nếu còn độc thân thường là do giống đực mang về – giống đực ấy chính là người hướng dẫn – nếu giống đực không yêu người đó, hoặc đã có bạn đời, hoặc người đó từ chối tình cảm của giống đực đó, hoặc chính người đó lựa chọn sống độc thân, tộc trưởng sẽ đứng ra giới thiệu người đó cho toàn tộc, đây còn gọi là lễ ra mắt.

Tộc trưởng cũng sẽ nhân cơ hội này chọn ra một số giống đực mà giống cái đó vừa ý, cho phép họ ban đêm tuần tra bảo vệ gần nơi ở của giống cái, nhân cơ hội theo đuổi.

Vì vậy, nếu Tô Sách đồng ý chung sống với Thản Đồ, cũng có nghĩa là chấp nhận Thản Đồ làm người hướng dẫn, có ưu tiên hơn trong việc theo đuổi cậu, còn nếu cậu từ chối, Thản Đồ sẽ mất quyền ưu tiên, giống như các giống đực khác.

Có điều, Tô Sách cũng không biết chuyện này.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn phải chịu thua dưới ánh mắt khẩn thiết đáng thương của Thản Đồ.

So với cái lễ ra mắt phải tiếp xúc với bao nhiêu người xa lạ, cậu ưa ở cùng với người đã quen thuộc, thân cận với mình hơn...

Ngay thời điểm Tô Sách nói "Cháu muốn ở cùng với Thản Đồ", miệng anh ta liền cười toe toét.

Mà Tô Sách không ngờ rằng, phỏng đoán của mình còn vài chỗ chưa đầy đủ – ví dụ như cậu đoán được giống đực là thú nhân, còn giống cái thì giống như nhân loại bình thường, điển hình là cậu, hai giống này có liên hệ đặc biệt với nhau... Cậu vẫn chưa biết rằng, trong thế giới này thật ra không có phụ nữ.

Cậu càng không ngờ rằng, lịch sử loài thú nhân ở thế giới này cũng đã trải qua vô số thăng trầm, qua đó hình thành một nền văn minh độc đáo của riêng mình, làm cho bộ tộc này ngày càng sinh sôi nảy nở, phát triển hệ thống quy định tiến bộ... Nó đặt ra giới hạn cho mỗi người, nhưng cũng đồng thời bảo vệ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top