66 - 71 (Hoàn chính văn)
Chương 66 – Làm cha khó lắm
Tại sao lại tự dưng khóc nhè?
Quan trọng hơn là, tại sao lại biến thành trẻ con lúc này!
Nói ra cũng không hẳn là có vấn đề, Tạp Mạch Nhĩ không phải đã nói sư tử con sau khi mở mắt là có thể biến thân, nhưng sẽ không quá ổn định gì gì đó sao. Chắc là... không quá kì lạ đi. Có lẽ vậy.
Bây giờ mấu chốt nhất là, ba đứa nó không mặc quần áo a!
Lỡ cảm lạnh thì sao...
Mấy người lớn nhất thời công việc lu bù, Tô Sách phản ứng đầu tiến nói: "Thản Đồ, học trưởng, A Nhĩ Sâm, mọi người giúp lấy da thú mềm mại bọc mấy đứa nhỏ lại!"
Ba người được chỉ điểm lập tức đứng lên, luống cuống chân tay đi lấy da thú.
Nhưng mà kết quả cũng không như dự liệu.
Thật vất vả mới nghĩ ra cách cho thú non uống sữa, giờ lại gặp thêm một vấn đề nghiêm trọng khác... Làm sao để bọc da thú cho bọn nhỏ được kỹ lưỡng.
Tô Sách trước kia trong lúc đi trên đường thường thấy em bé sơ sinh được mẹ mình ôm trong ngực đi dạo... Cậu nhớ rõ, những em bé đó đều được bao bọc bằng khăn mềm thật dày.
...Nhưng mà, rốt cuộc phải bao như thế nào?
Tiếng khóc của ba đứa bé càng lớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt.
Về việc này, ngay cả A Nhĩ Sâm có thể coi như biết nhiều kiến thức nuôi trẻ nhất cũng bắt đầu thấy bối rối.
Trong lúc chiến đấu cũng chưa gặp qua thảm cảnh như vầy a...
Thật khó khăn mới có thể bao bọc kĩ càng mấy đứa bé lại bằng da thú, cho dù có vẻ hơi chặt một tí, cũng coi như có thể miễn cưỡng chấp nhận được.
Nhưng mà ngay sau đó, mấy đứa bé lại trong nháy mắt biến thành sư tử con!
Từ trong đống da thú bò ra... Sau đó lại lần thứ hai "đánh nhau" thành một đoàn.
Bốn vị người lớn trong phòng cũng nhau trợn tròn mắt.
Này, thật sự là đang trêu đùa họ mà!
Nhưng mà, nếu ai cho rằng sự tình chỉ dừng lại ở đó thì đã sai lè rồi.
Lúc Dương Hàn một lần nữa đem da thú đi cất, đám sư tử con lại bỗng nhiên biến thành em bé khóc thút thít, sau đó mấy người lớn lại hao hết khí lực một lần nữa bọc chúng lại – mới bọc xong lại thấy chúng biến thành sư tử con – rồi sau đó lại biến thành em bé tiếp tục khóc không ngừng.
Cứ như thế lặp đi lặp lại...
Rốt cuộc đến lần thứ n bọc ba đứa lại xong, bọn nhỏ cuối cùng cũng ngừng khóc.
Dương Hàn khẩn trương chờ thật lâu sau... Vẫn không biến thân!
Mấy người bị hành qua hành lại rốt cuộc thở dài một hơi, Tô Sách sắc mặt cũng tốt hơn.
Cho dù cậu chỉ nằm nhìn chứ không tham gia vào một đoàn hỗn loạn kia, tinh thần cũng đủ mệt mỏi...
Thản Đồ, A Nhĩ Sâm, Dương Hàn ba người ngã ngồi xuống đất, mỗi người trong lòng ôm một đứa bé đang mút ngón tay ngon lành.
Dương Hàn lau mồ hôi, lấy tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng: "Nghịch ngợm nè!"
Kì thật nếu không khóc khóc nháo nháo, biến qua biến lại như vậy, hình thái em bé của ba đứa nhóc cũng rất đáng yêu.
Ví dụ như khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa hai má phúng phính, cánh tay nhỏ phấn phấn nộn nộn ngón tay như ngó sen, cái miệng nhỏ nhắn mọng mọng chu chu, tất cả đều nhìn như có thể chọt ra nước, trêu đùa thật sự rất vui.
Dương Hàn chọt chọt vài cái lên mặt thằng nhóc, trong lòng nghĩ ngợi đủ thứ lung tung, trên mặt có chút mỏi mệt lại có chút vui mừng tươi cười, coi như là vui vẻ.
Nhưng mà, rất nhanh sau đó anh lại vui vẻ không nổi.
Chỉ nghe "phọt" một cái –
...Anh đột nhiên ngửi thấy một mùi gì đó kì lạ.
Sau đó giống như đến hẹn lại lên, trong lòng Thản Đồ cùng A Nhĩ Sâm bên cạnh, hai đứa nhóc kia cũng đồng thời phát ra âm thanh tương tự.
Ngay sau đó, mùi kì lạ kia tỏa ra khắp phòng.
Ba người đang ôm em bé cứng người.
Tô Sách xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói: "...Em nghĩ, bọn họ có lẽ vừa đi nặng."
Phàm là hai vợ chồng vừa thăng chức làm cha mẹ, ai cũng đều sẽ gặp vấn đề như vậy.
...Tuy rằng Tô Sách và Thản Đồ đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng nhưng vẫn phải bối rối.
Dương Hàn vẻ mặt cầu xin, không biết nên làm thế nào.
A Nhĩ Sâm cùng Thản Đồ cũng có chút ngớ người, cái mùi kia trực tiếp vọt vào mũi bọn họ, Dương Hàn là "giống cái" không phải chịu thống khổ như vậy, nhưng mà hai vị giống đực kia... Nhất là Thản Đồ có khứu giác linh mẫn, liền vô cùng khổ sở. Cho dù đang trong hình người cũng vậy!
Tô Sách phản ứng nhanh, vội vàng nói: "Học trưởng, mọi người nhanh chóng gỡ bỏ da thú, chuẩn bị đổi sang cái mới! Đúng rồi, còn có nước ấm, phải lau rửa cho bọn nhóc!"
Dương Hàn giật mình, đem thằng nhóc trong ngực tống qua cho A Nhĩ Sâm – nói: "Anh trông giúp, tôi, tôi đi nấu nước ấm..."
Trong mắt A Nhĩ Sâm toát lên một tia bất đắc dĩ. Y ngồi xuống, còn thật sự đón lấy thằng nhóc kia mà làm việc.
Còn Thản Đồ nghiêm khắc nghe theo chỉ dẫn của Tô Sách, lập tức động thủ gỡ bỏ tã da thú – đương nhiên, hắn cũng tạm thời ngưng thở.
Vừa gỡ ra, mùi càng nồng nặc, Thản Đồ muốn thở một tí, nhưng vừa mới hít vào, liền bị huân đến hoa mắt... Thực sự rất khùng khiếp.
Cho dù trong lúc săn bắn, do ở ngoài trời thông thoáng, mùi phân của đám dã thú cũng không đáng sợ đến mức này, bây giờ mùi cứ trực tiếp chui vào trong mũi như vậy... Thản Đồ lập tức quay đầu, lấy một miếng da sạch sẽ che mặt, hít thở sâu mấy lần rồi lại buông ra.
Tô Sách nhìn thấy Thản Đồ như vậy, trong lòng cũng có chút thấu hiểu.
Dù sao thú hình của Thản Đồ là sư tử, khứu giác rất nhạy bén... Như vậy có cái lợi là trong lúc săn bắn nhanh chóng phát hiện con mồi, nhưng đương nhiên cũng có bất lợi như bây giờ.
Nhưng mà, nhìn động tác của Thản Đồ, Tô Sách lại nghĩ tới.
Sau này hai người phải chăm sóc con cái, tình huống như bây giờ khẳng định sẽ gặp không ít... Như vậy, làm cho Thản Đồ mấy cái khẩu trang là việc tất yếu.
Nấu nước phải mất chút thời gian, sau khi A Nhĩ Sâm cùng Thản Đồ lột sạch da thú khỏi đám nhóc xong, Dương Hàn vẫn chưa trở lại. Nhưng cũng không thể để bọn nhỏ chịu lạnh a, vì thế đành phải qua loa lau lọt cho ba đứa nhỏ, rồi cuốn đại da thú quanh người bọn nó.
Tạm thời không để chúng ra gió.
Nhưng mà mấy đứa nhóc lại trong nháy mắt biến thành sư tử con cuộn trong da thú giãy giãy, trong chốc lát trên da thú xuất hiện chất lỏng khả nghi... Như sợ chưa đủ loạn, bây giờ lại đến nước tiểu.
Mùi trong phòng càng thêm phức tạp...
May mắn thay, năng suất của Dương Hàn cũng khá nhanh.
Lúc Thản Đồ sắp không chịu được mà chạy ra ngoài hô hấp không khí trong lành, giọng Dương Hàn đã vang lên bên ngoài: "A Nhĩ Sâm! A Nhĩ Sâm lại đây giúp một tay!"
A Nhĩ Sâm thoáng chốc đúng lên, xông ra ngoài.
Y nhìn thấy Dương Hàn đang từ trong sân đi về phía phòng, trong tay bựng một cái thau gỗ thật lớn. A Nhĩ Sâm bước nhanh qua tiếp lấy.
Dương Hàn lau mồ hôi: "Chừng đó nước sợ không đủ, anh trước cứ mang vào, tôi đi đun tiếp."
A Nhĩ Sâm gật đầu: "Tôi đem vào xong sẽ ra giúp."
Dương Hàn cười cười với y, xoay người bước đi.
A Nhĩ Sâm mang nước vào trong phòng, để trên mặt đất.
Tô Sách nói: "Thản Đồ, anh xem nước có nóng quá không?" Nghĩ nghĩ, lại nói, "Thôi anh để em xem cho." Nói thật, Thản Đồ da dày thịt béo, cảm giác của hắn có thể không được chuẩn."
Thản Đồ mang nước qua, Tô Sách cho tay vào thử, có chút nóng, nhưng vẫn chịu được... Nếu là thú non giống đực, như vậy hẳn là không có vấn đề gì.
Sau khi Tô Sách cho phép, Thản Đồ nhấc một nhóc sư tử con, thả vào trong nước.
Tô Sách đỡ trán: "... Thản Đồ, anh làm nhẹ thôi!"
Lúc Thản Đồ nhấc lên nhóc thứ hai, quả nhiên bỏ vào thau nhẹ hơn: "Ừ, được rồi, A Sách."
Sau khi bỏ nhóc thứ ba vào thau, hắn bắt đầu lấy một miếng da thú lau người cho bọn nhỏ.
Nhưng mà động tác có chút thô lỗ, Tô Sách thấy thế nào cũng lo lắng, muốn xuống giường tự mình làm... Nếu không phải do thân thể hoàn toàn không thể di động. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào, cho nên Tô Sách đành phải nhắc nhở mỗi khi động tác của Thản Đồ hơi mạnh tay... Mặc dù như vậy, động tác của Thản Đồ vẫn khá trắc trở, cực kì ngốc.
Tô Sách cảm thấy thật bất đắc dĩ.
Rõ ràng lúc mình mang thai, Thản Đồ làm chuyện gì cũng đều thật cẩn thận thật nhẹ nhàng, như thế nào sau khi con mình sinh ra rồi, hắn giống như ngốc gấp đôi lên vậy?
Hay là... hắn vẫn còn căng thẳng?
Căng thẳng đến nỗi trình độ ngốc còn cao hơn trước đây.
A Nhĩ Sâm sau khi đi ra ngoài lần thứ hai bưng về mấy cái thau lớn... Dù sao cũng vẫn cần thay nước.
Dương Hàn đặt thau nước cuối cùng lên mặt đất, đứng thẳng dậy duỗi thắt lưng.
Sau đó, anh nổi hứng xem Thản Đồ cùng đám cháu trai "chiến đấu".
...Phải biết rằng, không thể nào tin tưởng một đứa nhóc nào sẽ thành thành thật thật nghe lời.
Loài sư tử này... không thích nước lắm.
Điều này thể hiện rõ ràng nơi bọn sư tử con.
Ban đầu, có lẽ do trên người dính thứ này thứ nọ không thoải mái, đám thú non mới bị bỏ vào nước cũng coi như ngoan ngoãn. Nhưng sau khi bọn chúng phát hiện mình một hồi lâu vẫn không được nhấc ra, bắt đầu làm ầm ĩ lên.
Ví dụ như, đá đá chân nhỏ dùng sức muốn leo lên thành thau, dùng sức quẫy đạp nước, không ngờ lại chúi đầu ngã vào trong nước rơi một cái "bùm", bị dọa rồi, hai chân bị trượt té chổng vó "ùng ục ùng ục" uống nước rồi... Tóm lại quả thực là tình hình chồng chất.
Hành động kháng nghị như thế, ba ba ngốc Thản Đồ mới nhậm chức động tác có chút thô lỗ cũng có thể hiểu được.
Dương Hàn bên cạnh nhìn xem cười phá đám, sau đó anh nhìn đến em trai mình trên mặt biểu tình rối rắm cùng thân thể "suy nhược", lại nhìn đến động tác chật vật mà chuyên chú của Thản Đồ... cuối cùng quyết định.
Không phải chỉ là chà qua xát lại thôi sao, dù sao cũng là cháu trai mình, anh giúp bọn nhỏ tắm rửa cũng đâu có sao?
Nghĩ đến đây, Dương Hàn xắn tay áo, vẻ mặt dũng cảm đi đến trước thau gỗ lớn.
"... Thau nước này cũng khá bẩn rồi, nên thay nước." Anh khụ một tiếng nói, "Sau đó để tôi làm cho."
Chương 67 – Đặt tên
Sự thật là, Dương Hàn nghĩ sự tình thật quá đơn giản... Khi làm rồi mới thấy thật khó khăn.
Nguyên bản chỉ là do cái mùi không dễ ngửi kia làm người ta có chút do dự, sau khi vượt qua chướng ngại tâm lý đó, mới phát hiện thì ra điều thống khổ nhất là đám nhóc con "chết cũng không chịu hợp tác" này!
Dương Hàn thất sách.
Anh tưởng do Thản Đồ tay chân vụng về nên mới xảy ra vấn đề, nhưng bây giờ có vẻ dù là ai cũng sẽ gặp vấn đề.
Mà Dương Hàn còn có một nhước điểm – anh khí lực không lớn bằng Thản Đồ.
Cho dù là thú non giống đực mới sinh, khí lực cũng đã lớn đến mức cho Dương Hàn ăn đủ!
Đám sư tử con tận lực quẫy đạp cho nước trong thau toàn bộ hắt ra ngoài, còn dã tâm hơn nữa muốn lật luôn cả cái thau. Dương Hàn dùng hết sức bình sinh cũng chỉ có thể đè được một con, không có cách nào quản thêm con thứ hai...
Thản Đồ không bởi vậy mà cười Dương Hàn, dù sao có người chia sẻ gánh nặng một con cũng đã giúp hắn rồi. Lúc A Nhĩ Sâm cũng gia nhập vào, thế cục liền càng thêm cải biến.
Ba con sư tử con đương nhiên sẽ quậy đến gà bay chó sủa, nhưng mỗi người quản một con sẽ không có tình trạng này.
Kết quả là, ba người lớn chia nhau ngồi cách đều trước thau gỗ, mỗi người cầm da thú sạch sẽ trong tay chà lau sư tử con, từ đầu nhỏ đến mông nhỏ, tất cả đều tắm sạch sẽ.
Tô Sách tựa vào đầu giường nhìn bọn họ, trong mắt lộ ra tình cảm vô cùng dịu dàng.
Đây có lẽ... chính là gia đình.
Đám sư tử con bị trấn áp, tuy rằng vẫn giãy tới giãy lui, nhưng cũng coi như có chút ngoan ngoãn. Chờ đến khi bọn nhỏ tắm sạch sẽ, lại thay thêm vài chậu nước nữa, cuối cùng là sạch bong kin kít.
Sau khi được ôm lên dùng khăn sạch lau khô, đám sư tử "soạt" một cái biến lại thành ba đứa nhóc mập mạp phúng phính.
Lần này bọc tã cho bọn nhỏ đã thuần thục hơn so với trước.
Rất nhanh sau đó, đám thú non được bao bọc kĩ lưỡng được đặt bên người Tô Sách, Tô Sách nhìn Thản Đồ và mọi người, cười cười nói: "Học trưởng, A Nhĩ Sâm, Thản Đồ, mọi người vất vả rồi."
Dương Hàn ha ha cười: "Mấy đứa nhóc đó cũng là cháu anh thôi!"
A Nhĩ Sâm cũng nói: "Ừm."
Thản Đồ đi qua lần lượt chọt hai má từng đứa nhóc, sau đó hôn lên trán Tô Sách một cái, nói: "Anh đi giặt đống da thú bẩn."
A Nhĩ Sâm xoay người: "Tôi đi giúp."
Dương Hàn cũng muốn đi, nhưng lo lắng ở đây chỉ có Tô Sách cùng bọn nhỏ, Tô Sách lại không thể động đậy, nên quyết định ở lại trông chừng bọn họ, không đi theo.
Anh ngồi bên cạnh đám nhóc, nhìn đàn em của mình nói: "A Sách, em đã nghĩ ra tên cho cháu anh chưa?"
Tô Sách bất ngờ. Việc này, thật sự cậu chưa nghĩ tới...
Dương Hàn vừa thấy biểu tình của cậu liền biết, cười nói: "Em nên nghĩ cho tốt."
Tô Sách gật đầu: "Vâng."
Đám nhóc con ăn uống no đủ tắm rửa sạch sẽ ngậm ngón tay cái tiến vào mộng đẹp, Tô Sách vươn tay kéo ngón cái của bọn nhỏ ra khỏi miệng, nhìn bọn nhỏ chép chép miệng ngủ tiếp, trong lòng thật mềm mại.
Giọng Dương Hàn nói chuyện cũng nhỏ lại, anh thở dài nói: "A Sách, bây giờ anh mới cảm thấy em mang thai đúng là chuyện thật. Nói sao nhỉ, thật sự là... chấn động."
Tô Sách cười cười: "Em ban đầu cũng không thể tin được, nhưng cũng vì Thản Đồ, nên liền không để ý nữa."
Dương Hàn cũng cười: "Thản Đồ thật sự đối với em rất tốt."
Tô Sách sờ sờ khuôn mặt những đứa con của cậu, giọng nói nhẹ đi một chút: "Kì thật ban đầu khi em tới đây, sau khi biết được một chút thường thức, cho rằng mình không thể sinh con. Mà đối với giống đực muốn kết hôn với một giống cái, đó là một đả kích. Cho nên, lúc Thản Đồ ngỏ lời với em, em không đồng ý cùng một chỗ với hắn."
Dương Hàn cũng không biết có chuyện như vậy, kinh ngạc nói: "Vậy em sau khi biết mình có thể sinh con mới đáp ứng hắn? Lại nói, anh còn không biết được em vì sao có thể sinh con..."
Tô Sách ngừng một chút, né qua vấn đề đằng sau, chỉ trả lời vấn đề trước: "Sau đó em cũng không biết mình có thể sinh con, nhưng mà, Thản Đồ đối với em rất tốt, lại rất chân thành, cho nên em cảm thấy mình nên nói với hắn việc em không thể mang thai... Nhưng mà hắn nói không sao cả."
Dương Hàn hiểu được , cười tủm tỉm nói: "Cho nên em cảm động." Ngữ khí là khẳng định.
Tô Sách có chút ngượng, nhưng vẫn gật đầu: "Cảm giác của em với Thản Đồ thực sự không tồi, hơn nữa hắn đối với em cũng tốt, làm em cảm thấy, ở cùng một chỗ với hắn rất tốt."
Dương Hàn thấy có chút buồn cười, đàn em này của anh trước đây đã đạt đến trình độ máu lạnh, sau khi đến đây không ngờ lại có cảm xúc "thẹn thùng"? Nhìn qua, vẫn là nhờ tên ngốc Thản Đồ kia... Hay phải nói hắn có phúc khí?
Mà Tô Sách đương nhiên cũng nhìn thấy ý trêu chọc của Dương Hàn, cậu cúi đầu, tiếp tục sờ mặt bọn nhỏ.
Ngay lúc hai người câu được câu không nói chuyện phiếm, Thản Đồ cùng A Nhĩ Sâm đi giặt da thú đã trở lại.
A Nhĩ Sâm vừa đến liền nhìn thấy Dương Hàn mang theo ý cười nhẹ nhàng, không khỏi hỏi: "A Hàn, hai người đang nói chuyện gì?"
Dương Hàn nghe được giọng nói của A Nhĩ Sâm, nhìn qua, cười cười: "À, bọn tôi đang bàn bạc về chuyện đặt tên cho mấy đứa nhỏ."
Tô Sách nói với Thản Đồ: "Thản Đồ, anh đặt đi."
Thản Đồ đi qua, Dương Hàn cười nhường chỗ, cho một nhà bọn họ ngồi cùng nhau. Sau đó Thản Đồ sờ sờ trán Tô Sách, phát hiện cũng không nóng, mới lên tiếng: "A Sách đặt là được rồi."
Tô Sách nghĩ nghĩ, nói ra ba cái tên: "Tư Cái, Phất Lai, Lan Đức." Tô Sách vốn còn chưa hiểu biết ngôn ngữ thú nhân đến mức có thể nghĩ ra ngụ ý hay để làm tên, liền quyết định dựa theo phiên âm của ba từ không trung, ngọn lửa cùng mặt đất trong tiếng Anh, vừa hay trong ngôn ngữ thú nhân có các âm tiết tương ứng, chỉ là ý tứ có thể có chút không giống mà thôi. (Sky, Fire, Land)
Thản Đồ đối với quyết định của Tô Sách không hề dị nghị, trực tiếp đồng tình: "Được, vậy sẽ gọi như thế."
Dương Hàn bên kia nghe là đã hiểu, A Nhĩ Sâm đối với sự tình trong nhà người khác sẽ không để ý, cho nên tên ba nhóc sư tử con cứ như vậy được đặt ra.
Anh cả Tư Cái, anh hai Phất Lai, em út Lan Đức.
Nhưng mà... ba đứa này bộ dạng giống nhau như đúc, rốt cuộc phải phân chia như thế nào a?
Lúc Dương Hàn đưa ra vấn đền này, tất cả mọi người đều trầm mặc.
Nhìn khuôn mặt giống nhau y hệt của ba đứa nhỏ, ai cũng không thể phân biệt chính xác... Hơn nữa, cho dù biến thành hình thái sư tử con, mấy đứa nhóc đó cũng là thú non sư tử vàng toàn thân không có một sợi lông khác màu, dù dùng cách nào cũng không đoán ra.
Cuối cùng, Tô Sách kết luận: "Chờ em có thể xuống giường liền đến hỏi Tạp Mạch Nhĩ. Là anh ta đỡ đẻ nên chắc biết ai trước ai sau từ trong bụng mẹ chui ra."
Tất cả mọi người đều không phản đối.
...Cũng chỉ có thể như vậy.
Tô Sách bởi vì trong lúc mang thai được Thản Đồ chăm sóc rất tốt, mà Tạp Mạch Nhĩ là vu y có y thuật giỏi, cho nên trong lúc sinh sản có thể nói là vô cùng thuận lợi, đương nhiên sẽ không có thương tổn đến cơ thể. Hơn nữa sinh xong Thản Đồ vẫn chăm sóc cậu kĩ càng như trước không chút nào lơi lỏng... Ba ngày sau, Tô Sách đã có thể vịn người khác xuống giường, năm ngày sau, cậu có thể đứng ôm con dỗ dành một lát, mười ngày sau, cậu đã dần dần không còn đau nữa, thân thể cũng dần khôi phục đến tình trạng trước đây.
Đám thú non khi biến thành trẻ con khi không đói cũng tính là im lặng, nhưng một khi biến thành sư tử con, liền đi lộn xộn khắp nơi, thật sự không giống như trẻ sơ sinh.
Có lẽ thú non của các thú nhân trời sinh cường tráng hơn em bé trên trái đất, bàn chân nhỏ không đụng tới chướng ngại vật thì không sao, một khi đụng tới liền xòe móng vuốt đánh bay, khá là lợi hại.
Đối với ba người lớn thường xuyên chăm sóc bọn nó, đám sư tử nhỏ đều không nể mặt, nhưng một khi Tô Sách ra tay, bọn chúng lại lập tức nhu thuận, làm Dương Hàn thường xuyên không cam lòng mà hô to không công bằng. Đáp lại chỉ có đám sư tử nhỏ uốn éo thân mình, giơ mông nhỏ trước mặt anh.
Làm mấy người lớn còn lại cười ha ha.
Mười ngày này, Dương Hàn căn bản đã hóa thân thành vú nuôi siêu cấp, hết sức chuyên tâm chăm sóc mấy đứa cháu của anh, có thể nói là làm mãi thành quen, chướng ngại tâm lý gì gì đó đều vượt qua, kỹ năng nghề nghiệp vùn vụt tăng cao. A Nhĩ Sâm cùng Thản Đồ giặt da thú... cũng chính là tã lót dính đầy mấy thứ này nọ, trình độ cũng dần hoàn mỹ, căn bản mỗi ngày giá gỗ trong sân nhà đều là da thú bay bay, ở xa nhìn lại, thật nhiều màu sắc cảnh đẹp ý vui.
Tô Sách đối với việc A Nhĩ Sâm luôn cùng Thản Đồ giặt giũ tã lót nặng mùi này có chút khó hiểu, nhưng sau đó suy nghĩ một chút, phát hiện không lẽ y đang... tích lũy kinh nghiệm?
Càng nghĩ càng thấy ý tưởng đó có vẻ đúng, nhưng lại khiến Tô Sách cảm thấy có chút kinh hãi.
Cảm giác tương đương như lúc Dương Hàn biết được Tô Sách mang thai... Tô Sách trong đầu tưởng tượng cảnh Dương Hàn mang thai, trợn mắt nhìn.
Loại cảm giác này, phải hình dung như thế nào...
Tô Sách vẫn biết A Nhĩ Sâm thích học trưởng của mình, mà ý theo đuổi của y đối với học trưởng, ngoại trừ học trưởng ra, chỉ sợ không ai nhìn mà không đoán ra!
Hơn nữa cho dù là học trưởng, cũng đã trong tiềm thức cảm thấy ngượng ngùng hoặc xấu hổ... Được rồi, lúc cậu ban đầu phát hiện học trưởng có thói quen khi A Nhĩ Sâm làm này làm kia vì anh sẽ vô ý thức "ngượng ngùng", cũng đã thấy rất kinh ngạc.
Dấu hiệu này cho thấy, học trưởng sớm muộn gì cũng sẽ bị A Nhĩ Sâm bắt...
Nói cách khác, học trưởng sớm muộn gì cũng sẽ sinh em bé cho A Nhĩ Sâm??!
Tô Sách cảm thấy càng kinh sợ.
Học trưởng anh ấy, hoàn toàn còn chưa biết mình cũng là một "giống cái" có thể sinh con a...
Chương 68 – Sét đánh giữa trời quang
Tạm thời không quan tâm vấn đề giữa Dương Hàn và A Nhĩ Sâm tiến triển như thế nào, đám sư tử con đã sắp đến lúc cai sữa, nhưng vẫn chưa phân biệt được ai lớn ai nhỏ, cho nên mấy người lớn quyết định đi đến nhà Tạp Mạch Nhĩ... Nếu y cũng không thể nhận ra được, vậy đành từ bỏ.
Đương nhiên, quan trọng hơn là để Tạp Mạch Nhĩ giúp kiểm tra thân thể của đám sư tử con.
Hiện tại thoạt nhìn bọn nhóc mỗi ngày đều vô cùng khỏe mạnh, bộ dáng tràn đầy sức sống.
Tới nhà Tạp Mạch Nhĩ rồi, vừa lúc thấy một giống cái cầm thuốc chữa bệnh đi ra ngoài, Thụy An Tư đang định đóng cửa thì gặp bọn họ.
Tô Sách chào hỏi: "Thụy An Tư, Tạp Mạch Nhĩ có nhà không?"
Thụy An Tư gật gật đầu, rất có phong độ mà mở cửa rộng hơn một chút: "Có, mời vào." Tầm mắt y đặt trên đứa bé đang nhúc nhích trong lòng Tô Sách, tươi cười tao nhã đi vào trong nhà.
Thản Đồ cùng Dương Hàn cũng ôm theo hai đứa khác đi vào, A Nhĩ Sâm cuối cùng thuận tay đóng cửa lại.
Tạp Mạch Nhĩ ngồi trên một băng ghế, trước mặt là một cái cối đá lớn, trong cối đựng rất nhiều thảo dược xanh mượt, đang được y cầm chày đá giã từng chút từng chút một. Thảo dược trong đó hầu như đã bị giã thành màu đen thẫm.
Nghe thấy tiếng bước chân của người đi tới, Tạp Mạch Nhĩ ngẩng đầu, nhìn thấy mấy người Tô Sách liền nhẹ nhàng cười cười: "A Sách, A Hàn, Thản Đồ, A Nhĩ Sâm, mọi người tới rồi." Lúc y nói chuyện cũng tạm ngừng động tác, đứng lên.
Tô Sách gật gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ: "Tạp Mạch Nhĩ, thuốc của anh..."
Tạp Mạch Nhĩ cười nói: "Không sao, cũng sắp xong rồi."
Thụy An Tư đi qua, giúp y làm nốt công việc.
Tô Sách nhìn hành động của Thụy An Tư, nói với Tạp Mạch Nhĩ: "Thụy An Tư đối với anh rất tốt."
Tạp Mạch Nhĩ cũng nhìn qua Thụy An Tư một cái, ánh mắt thật ôn nhu, sau đó y quay về Tô Sách: "Mọi người ngồi đi." Lại hỏi, "Mọi người tới tìm tôi... có chuyện gì sao?"
Mn đều ngồi xuống, Tô Sách ôm một đứa bé, nâng tay lên một chút, nói: "Tạp Mạch Nhĩ, tôi tính nhờ anh giúp khám sức khỏe cho mấy đứa nhỏ." Trước kia Tạp Mạch Nhĩ đã nhắc nhở qua, thú non khó mà nuôi sống dễ dàng, cho nên cậu cảm thấy cho dù nhìn bên ngoài không có vấn đề gì, nhưng vẫn cần thường xuyên đi kiểm tra.
Tạp Mạch Nhĩ hiểu được: "Như vậy sao... Vậy cho tôi nhìn một lần xem." Y đi đến bên cạnh Tô Sách, lấy tay chạm vào hai má đứa bé, "Nhìn sắc mặt có vẻ rất khỏe mạnh." Sau đó lại cười cười, "A Sách, nhóc nhìn thật sự đáng yêu a."
Không có người "mẹ" nào nghe vậy mà không vui cả, quả nhiên giọng nói của Tô Sách cũng nhu hòa một chút: "Vâng."
Cẩn thận mở cái miệng nhỏ nhắn của đứa bé ra nhìn, lại sờ sờ cánh tay nhỏ cái bụng nhỏ của nhóc, Tạp Mạch Nhĩ nói: "Rất tốt, thật khỏe mạnh." Sau đó đi đến trước mặt Thản Đồ cùng Dương Hàn, kiểm tra hai nhóc còn lại xong, cũng đưa ra kết luận tương tự.
Tô Sách thoáng thở phào, tâm tình căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng. Bọn Dương Hàn cũng yên tâm hơn một chút. Nghĩ nghĩ, Tô Sách liền hỏi: "Tạp Mạch Nhĩ, thật ra còn một chuyện nữa..."
Tạp Mạch Nhĩ nhìn cậu muốn nói lại thôi, khích lệ: "Có chuyện gì, chỉ cần nói ra là được rồi."
Tô Sách bình tĩnh, nói: "Tạp Mạch Nhĩ, anh đã nói thú non mới sinh phải qua hai ba ngày mới mở mắt, nhưng bọn nhóc lại mở mắt ngay ngày đầu tiên, việc này... có sao không?"
Tạp Mạch Nhĩ bất ngờ một chút, cười nói: "Đừng lo đừng lo, tôi nói là dựa theo tình huống bình thường. Thú non mở mắt ngay ngày sinh ra cũng không phải chưa từng có, điều này chứng minh đứa nhỏ trong cơ thể mẹ được chăm sóc đầy đủ, rất khỏe mạnh." Y nói tới đây, cười càng tươi hơn, "Nói cách khác, chính là Thản Đồ chăm sóc cậu rất khá, cho nên bọn nhỏ phát triển rất tốt."
Lần này đến phiên Tô Sách bất ngờ.
Hình như cậu đã... lo buồn vô cớ rồi?
Tạp Mạch Nhĩ vỗ vỗ bả vai Tô Sách, lại đùa đùa đứa bé, thấy nhóc mở to đôi mắt màu vàng tròn xoe nhìn mình chăm chăm, cảm thấy rất thú vị, lại đưa ngón tay qua... Đứa bé bắt lấy, nắm chặt không buông tay.
Tạp Mạch Nhĩ cười vui vẻ: "Ai da, khí lực thật lớn!"
Đứa bé nhếch miệng, cũng cười.
Tô Sách cười nói: "Tạp Mạch Nhĩ, xem ra nhóc này thật thích anh a."
Tạp Mạch Nhĩ cúi đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé: "Tôi cũng rất thích nhóc."
Thân thể bọn nhỏ không có vấn đề gì, tiếp theo mọi người như bạn bè nói chuyện phiếm.
Tô Sách cũng Tạp Mạch Nhĩ quan hệ với nhau không tồi, chỉ là sau khi mang thai Thản Đồ rất cẩn trọng bảo vệ mà Tạp Mạch Nhĩ lại bề bộn nhiều việc, hơn nữa lại vì Thụy An Tư mà tâm phiền ý loạn, thêm việc Dương Hàn xuất hiện, cho nên vẫn không thường xuyên qua lại. Bây giờ sinh hạ xong, cuộc sống cũng đi vào quỹ đạo, đương nhiên hai người lại tiếp tục kết giao.
Tạp Mạch Nhĩ một bên đung đưa ngón tay bị đứa bé bắt lấy, một bên cười dài hỏi: "A Sách, bọn nhóc cũng sắp cai sữa rồi... Cậu đã đặt tên chưa?"
Tô Sách gật đầu, nói: "Đặt xong rồi, dựa theo thứ tự trước sau là Tư Cái, Phất Lai cùng Lan Đức."
Tạp Mạch Nhĩ đọc thầm trong miệng một lần, cũng không cảm thấy kì quái, lại dễ gọi liền hỏi: "Vậy đứa đang cầm tay của tôi tên gì?"
Vừa hỏi ra, không chỉ Tô Sách, mà cả bọn Dương Hàn đang thình thoảng nói đôi lời cũng đều yên lặng.
Không khí nhất thời có chút xấu hổ.
Tạp Mạch Nhĩ có chút khó hiểu: "...Làm sao vậy?"
Tô Sách hạ mắt: "Thật ra... bọn tôi cũng không phân biệt được ai lớn nhất ai nhỏ nhất."
Dương Hàn phản ứng nhanh, chêm vào: "Thiếu chút nữa quên, bọn tôi đến đây cũng vì muốn hỏi anh Tạp Mạch Nhĩ." Anh ho nhẹ một tiếng, "Lúc anh đỡ đẻ giúp A Sách, mấy đứa cháu của tôi chui ra theo trình tự như thế nào... Anh còn nhớ không?"
Tạp Mạch Nhĩ dừng một chút.
Y hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị hỏi như vậy.
Nói thật, lúc ấy y cũng không chú ý lắm a...
Sau đó y nói: "...Trước tiên để tôi xem thử?"
Bọn Tô Sách đương nhiên rất hoan nghênh để Tạp Mạch Nhĩ xem, ba người đứng thành một hàng, để Tạp Mạch Nhĩ tận tình kiểm tra –
Nhưng mà, Tạp Mạch Nhĩ cẩn thận quan sát một hồi, mở miệng nói: "...Tôi cũng đoán không ra."
Vì thế mọi người càng trầm mặc.
Không phân biệt được lớn nhỏ thì phải làm sao giờ... Rốt cuộc phải đặt tên như thế nào?
Hơn nữa mấy đứa bé tuổi còn nhỏ, sau khi biến thành sư tử tính cách cũng không khác nhau lắm, cũng không thể dựa vào đó mà phân biệt được.
Lúc biến thành hình người cả tai mắt mũi miệng một chút khác biệt cũng không có, hiện tại xem ra, chỉ có thể chờ bọn nhỏ lớn hơn một chút, quan sát xem có thể dựa vào tính cách khác biệt mà đặt tên hay không...
Tạm biệt Tạp Mạch Nhĩ cùng Thụy An Tư xong, nhận được lời mời của Tạp Mạch Nhĩ "Lần sau có rảnh lại bế mấy đứa bé sang chơi" lúc tiễn người, Thản Đồ vừa ra khỏi cửa liền đưa đứa nhỏ cho A Nhĩ Sâm ôm, còn chính mình chày đi ôm thắt lưng Tô Sách – cho dù vừa nãy toàn là nói chuyện về bọn nhỏ, A Sách này lại chỉ lo nói chuyện phiếm với người khác mà hoàn toàn không để ý tới hắn, khiến hắn rất không vui!
Tô Sách cũng đã hiểu tính tình trẻ con của bạn đời mình, cũng không cự tuyệt, nhưng thật ra A Nhĩ Sâm lại tay chân cứng ngắc... Phải biết rằng y tuy vẫn đảm nhận việc giặt tã, cũng thường xuyên thay tã cho bọn nhỏ, nhưng lại không có kinh nghiệm ôm em bé mềm nhuyễn trong lòng mà dỗ dành... Y phải cố gắng thả lỏng.
Đương nhiên chân tay luống cuống.
Dương Hàn bên cạnh nhìn thấy buồn cười, không khỏi trêu ghẹo y nói: "A Nhĩ Sâm, anh hiện tại ôm em bé nhà người ta đã như vậy, về sau có con rồi phải làm sao bây giờ a?" Mới nói xong, trong lòng anh cảm thấy có chút quái dị, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
A Nhĩ Sâm nghe anh nói xong, sự căng thẳng dường như giảm đi rất nhiều, hình như rốt cuộc cũng biết phương pháp ôm em bé, động tác trong tay mềm mại một ít. Sau đó y nhìn Dương Hàn, ánh mắt lóe lóe: "A Hàn, cậu cảm thấy tôi... nên có bao nhiêu đứa con?"
...Việc này sao tự dưng hỏi tôi...
Cảm giác quái dị trong lòng Dương Hàn càng đậm hơn, nhưng mà bàn chuyện với anh em về chủ đề này cũng thực bình thường, cho nên anh cũng nửa đùa nửa thật nói: "Nếu là A Nhĩ Sâm, tính cách có chút quái quái a, có nhiều con một chút cho vui cửa vui nhà là được rồi!"
A Nhĩ Sâm như có điều suy nghĩ, lập tức cúi đầu nhìn anh: "Nếu là A Hàn thì sao, cậu muốn bao nhiêu đứa con?"
Dương Hàn nghĩ nghĩ nói: "Nuôi con quả là có chút phiền toái, nhưng mà tôi thích trẻ con, cho dù phiền toái cũng muốn có nhiều một chút."
A Nhĩ Sâm gật gật đầu: "Vậy thì có nhiều con đi."
Cảm giác quái dị trong lòng Dương Hàn không tan đi được...
Nhưng mà, không đợi anh suy nghĩ cẩn thận, Tô Sách cùng Thản Đồ đã dừng lại trước một căn nhà.
Đó là nhà của Lạp Á, hiện tại đã quá thời gian hắn mở sạp bán, cho nên nếu cần mua đồ phải tìm đến nhà hắn.
Gõ cửa không bao lâu, Lạp Á đã mở cửa ra, thấy mấy đứa nhỏ liền cười nói: "Mấy đứa nhóc kia có phải là con của A Sách cùng Thản Đồ không? Bộ dạng thật khỏe mạnh a!"
Tô Sách gật gật đầu: "Tôi đến mua chút vải làm quần áo cho bọn nhỏ."
Lạp Á cùng Tô Sách cũng thường xuyên giao tiếp, biết cậu bình thường đều chọn vải dệt bằng sợi tơ tằm, liền chạy nhanh vào nhà, cầm một bao đồ đi ra.
Tô Sách chăm chú lựa chọn, Dương Hàn cũng đi qua giúp đỡ, A Nhĩ Sâm cùng Thản Đồ xem chừng xung quanh.
Lạp Á thấy bốn người này cũng cảm thấy hứng thú, trước kia Tô Sách cũng dẫn Dương Hàn lại đây vài lần mua vải dệt, liền đùa với Dương Hàn một chút: "Đúng rồi A Hàn, cậu xem Thản Đồ và A Sách đều đã sinh em bé rồi, cậu cùng A Nhĩ Sâm khi nào mới kết hôn a? Cũng nhanh chóng sinh một đứa thôi! Cậu xem A Nhĩ Sâm người ta đã theo đuổi lâu như vậy, nếu không giữ cẩn thận coi chừng bị người cướp mất a!"
Lời vừa nói ra, động tác của Tô Sách ngừng lại.
Mà Dương Hàn lại thấy, ngay cả thời gian cũng dừng lại.
Sét đánh giữa trời quang.
Chương 69 – Học trưởng bối rối
Dương Hàn cảm thấy trong đầu ong ong, đã không nghe được âm thanh gì xung quanh. Anh chỉ ngơ ngẩn chờ Tô Sách mua xong đồ vật gì đó, kéo góc áo cậu, sau đó liền xoay người đi về nhà với cậu.
Trên đường đi không cẩn thận vấp phải đá ba lần, thiếu chút nữa đụng vào người khác năm lần, vô ý thức ngừng lại hai lần... Tóm lại là đang trong trạng thái thất thần.
Nguy hiểm trùng trùng như thế, Tô Sách sợ tới mức ôm lấy đứa bé trong tay Dương Hàn, mà Dương Hàn thế nhưng cũng không phản ứng gì.
A Nhĩ Sâm thấy anh như vậy, cảm thấy có chút lo lắng... Phần nhiều hơn là khó hiểu. Y giơ một tay vỗ vỗ bả vai Dương Hàn, hỏi: "A Hàn, cậu bị sao vậy?"
Dương Hàn ngốc một chút, quay đầu lại liếc A Nhĩ Sâm một cái.
Chỉ thấy A Nhĩ Sâm đang đứng cách anh có nửa bước chân, dường như đứng sát vào anh, khuôn mặt tuấn tú mang theo một tia lo lắng lại cách anh không đến một phân.
Kì thật, người anh em này thật đẹp trai a...
Lúc ý thức được chính mình đang nghĩ cái gì –
Dương – Hàn – đỏ – mặt –
A Nhĩ Sâm ngốc một chút.
...Mà ngay cả Tô Sách cũng không nghĩ tới sẽ thấy biểu tình đó trên mặt Dương Hàn.
Ngay sau đó, Dương Hàn bỏ chạy.
Kinh hãi trong lòng Tô Sách càng tăng.
Đây chính là học trưởng a! Là học trưởng tính cách sang sảng làm người xung quanh mới gặp đã thân a!
Là học trưởng có thể dùng tươi cười không ai có thể cự tuyệt lôi kéo mình vào hội học sinh sau đó vào công ty anh làm việc a!
Nói cách khác cũng chính là học trưởng mặt dày a a a!
Làm sao có thể lại... thẹn thùng?
Vừa nãy rõ ràng là chạy trối chết đi...
Nếu không phải tính tình không cho phép, kì thật Tô Sách rất muốn giơ ngón cái với A Nhĩ Sâm, sau đó nói một câu: "Anh giỏi!"
Nhưng mà, dù sao cậu cũng là Tô Sách nghiêm túc thậm chí có chút bảo thủ, cuối cùng cũng chỉ có thể căng mặt, cố gắng không để mình quá thất thố.
Mà A Nhĩ Sâm cũng không đuổi theo.
Vừa rồi trong nháy mắt ngây người nhìn người ta chạy mất, A Nhĩ Sâm bản năng muốn chạy theo, nhưng mà, sâu trong tiềm thức của y, trực giác lại khiến y dừng bước.
Có lẽ không đuổi theo thì tốt hơn...
Ngoại trừ Thản Đồ hoàn toàn không quan tâm chuyện này ra – hắn còn đang phấn đấu chải chải tóc cho đứa bé trong lòng, Tô Sách cùng A Nhĩ Sâm tâm tình đều thật khó nói.
Đương nhiên, lý do khó nói không giống nhau.
Chờ mọi người về nhà, Dương Hàn đã ở trong phòng bếp.
Từ phòng bếp phả ra hơi nóng, thể hiện bên trong đang có người nhóm lửa.
Tô Sách mở miệng hô một tiếng: "Học trưởng!"
Dương Hàn đáp lại: "A Sách, em vào đi." Sau đó dừng một chút, còn nói, "Mấy cháu để hai vị kia trông đi, cơm trưa hôm nay hai chúng ta làm!"
Tô Sách biết đây là vì học trưởng không muốn ở cùng phòng với A Nhĩ Sâm, với lại muốn nói chuyện riêng tư với mình, liền bước vào, đứa nhỏ trong lòng cũng đưa lại cho Thản Đồ, hơn nữa đưa tay ngăn lại hành động của hai giống đực, nói: "Thản Đồ, trước khi em cho phép, không được đi vào phòng bếp, biết không?" Thản Đồ đương nhiên gật gật đầu, ánh mắt Tô Sách quét về phía A Nhĩ Sâm, A Nhĩ Sâm cũng không còn cách nào khác mà gật đầu. Cậu lúc này mới thả lỏng tâm tình đi vào phòng bếp.
Vừa mới đi vào, cậu liền thấy Dương Hàn giơ một con dao thái lên, sắp sửa chặt xuống ngón tay của mình.
"Học trưởng cẩn thận!" Tô Sách lập tức đi qua, trong gang tấc bắt được tay cầm dao của Dương Hàn, mắt thấy lưỡi dao chỉ dừng lại cách ngón tay Dương Hàn một ly, mới thở phào một hơi, "Học trưởng, như vậy thật nguy hiểm a..."
Dương Hàn nhíu mày, buông dao, sau đó xoay người đối diện Tô Sách.
Tô Sách thầy biểu tình hiện tại của Dương Hàn thật... nghiêm túc. Nếu không phải trong mắt anh hiện lên một tia mờ mịt, cậu có thể sẽ nghĩ Dương Hàn đã hoàn toàn bình tĩnh lại.
Dương Hàn cùng Tô Sách nhìn nhau một hồi lâu, trên mặt mỗi người một chút tươi cười cũng không có, nhìn kiểu gì cũng là bầu không khí ngưng trọng, sau đó Dương Hàn nhu nhu mi tâm.
Tô Sách nháy mắt – động tác này là học từ Thản Đồ.
Dương Hàn lúc này mới dùng tốc độ thật chậm nói: "A Sách, em có thể cho anh biết..." Lúc anh nói tới đây, từng chữ đọc ra dường như có chút khó khăn, "Nơi này, có phải không có phụ nữ không?"
Quả nhiên không hổ là học trưởng.
Ban đầu bởi vì tính tình hơi bị cẩu thả, hơn nữa trong thường thức không có khái niệm "Không phải phụ nữ cũng có thể sinh con", cho nên anh không tìm hiểu tận gốc hiện tượng kì quái này trong bộ lạc – nói trắng ra là, anh một lòng chỉ nghĩ phụ nữ nơi đây đều đang ngốc ở nhà giúp chồng dạy con, căn bản không xuất đầu lộ diện – nhưng anh sẽ không cho rằng trong thế giới thú nhân này không có phụ nữ a!
Cho nên lâu như vậy không phát hiện manh mối... Đương nhiên, điều này cũng một phần do anh vì chưa quen lắm với thế giới này nên rất ít trao đổi với người khác ngoài bọn Tô Sách.
Nhưng mà khi Tô Sách sinh con, anh cũng không liên hệ đến bản thân, chỉ cho là đàn em của mình có kỳ ngộ gì gì đó... mới có thể tự dưng bị dội một quả bom nổ thương tích đầy mình.
Nhưng mà bây giờ.
Đều bị người ta chỉ vào mũi nói ra, anh còn có thể xem nhẹ sự thật này sao!
Cho nên, sau một lúc hỗn loạn ngắn ngủi, hỏi đàn em của mình chính là phương pháp đơn giản nhất...
Tô Sách nhìn vẻ mặt Dương Hàn ẩn ẩn có chút nôn nóng nhưng lại khá là chắc chắc, trực tiếp gật đầu một cái: "Đúng vậy, trên thế giới này, tất cả thú nhân đều có ngoại hình không khác chúng ta là bao."
...Lời này có nghĩa là, so với đàn ông không khác là bao sao.
Dương Hàn run run.
Không tự chủ được mà run.
Thế nên khi anh nói chuyện thanh âm đều mang theo một chút run run: "A, A Sách, ý của em là..."
Sau khi qua thời kì mang thai và hậu sản suy yếu, Tô Sách khôi phục phương thức tác chiến rõ ràng lưu loát như trước.
Cậu trực tiếp giải thích tình huống: "Học trưởng, trên thế giới này chỉ có đàn ông không có phụ nữ – chính xác mà nói, là ngoại hình của mọi người đều có đặc thù giống đàn ông trên trái đất như đúc. Về giới tính phân chia làm giống đực và giống cái, giống đực chính là những người như Thản Đồ cùng A Nhĩ Sâm có hai loại hình thái thú hình và nhân hình, còn giống cái lại giống như em và học trưởng vậy." Cậu nghĩ nghĩ, "Nếu không có thú hình chỉ có nhân hình, sức mạnh cũng so với đàn ông trên trái đất không khác lắm."
Giải thích rõ ràng như vậy, Dương Hàn làm sao còn chưa rõ? Còn cực kì rõ là khác!
Ý tứ của Tô Sách chẳng phải là, anh ở trên trái đất là một người đàn ông chân chính, trên thế giới này lại biến thành "phụ nữ" không phải sao! Anh đã nghĩ không biết tại sao sức mạnh của đàn ông trên thế giới này lại khác biệt lớn như vậy! Còn tưởng là do khác biệt giữa người trái đất và dân bản xứ thú nhân! Thì ra là sai lầm! Đây chính là khác biệt giữa "đàn ông" và "phụ nữ" a!
Dương Hàn thật hối hận.
Anh hối hận tại sao không hỏi thú hình của các "giống cái" khác mình quen biết là gì, như vậy anh có thể nhanh chóng phát hiện bọn họ không có thú hình, so với Thản Đồ và A Nhĩ Sâm khác biệt.
Nếu là như vậy, cũng sẽ không đến mức hiểu lầm lâu như vậy...
Được rồi, kì thật có hiểu lầm cũng không sao cả, nhưng mà bị người ta dội một quả bom lên đầu là chuyện khác.
A Nhĩ Sâm, anh vẫn coi y là anh em a!
Đầu năm nay ngay cả cùng nhau dấn thân nguy hiểm sống chết có nhau cũng không thể tiếp cận quá mức! Anh từ bạn bè thành anh em, từ anh em lại biến thành bồ bịch a!
Làm sao anh có thể chịu nổi...
Lấy đủ dũng khí, đồng chí Dương Hàn từ trước đến giờ dị tính luyến mở miệng: "A Sách, A Nhĩ Sâm..."
Tô Sách thật thẳng thắn: "Anh ta theo đuổi anh lâu rồi."
Cảm giác bị một trái banh đánh lại bay thẳng vào mặt cả thời gian chuẩn bị cũng không có là như thế nào?
Tóm lại đương nhiên không phải "thật tốt" rồi.
Dương Hàn cảm thấy, chính mình giống như trở lại thời gian trên trái đất lúc tìm đề tài nói chuyện với đàn em này cũng thường xuyên bị nghẹn họng như thế này. Từ khi đến đây mấy tháng cũng chưa gặp lại lần nào, anh vốn nghĩ đàn em này đã bị Thản Đồ thay đổi đến mức đó... thì ra không phải a.
Biểu hiện như trước kia là phản ứng khi mang thai sao.
Dương Hàn hắc tuyến.
Nhưng mà chuyện này lạc đề xa quá, bây giờ mấu chốt là A Nhĩ Sâm.
Dương Hàn trong lòng yên lặng nghĩ.
Nói như vậy, khi anh chưa đủ khỏe mạnh, A Nhĩ Sâm cẩn thận xé nhỏ thịt cho anh như vậy là vì muốn theo đuổi anh? Muốn anh ở chung nhà là để tranh thủ tình cảm? Mỗi ngày trừ khi đi săn không rời anh nửa bước là chiến thuật dỗ ngọt? Tích cực giúp anh làm này làm kia là đang chăm sóc người mình thích? Thường xuyên khoác vai bá cổ là đang ăn đậu hũ?
Còn có nhất định phải cùng anh ở chung phòng ngủ chung giường... Đây là đang chiếm tiện nghi của anh đi.
Kiểu gì cũng là thủ đoạn theo đuổi.
...Tên mặt than đó làm nhiều chuyện như vậy mà một chút biểu tình cũng không ai nhìn ra được a!
Dương Hàn sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiên thẹn quá thành giận.
Này là vì không biết gì mà dẫn đến huyết án...
Tô Sách nhìn học trưởng nhà mình biểu tình đổi tới đổi lui, ngoại trừ tức giận nóng này phiền não rối rắm xấu hổ quẫn bách ra, lại không có nửa phần ghê tởm... Đó cũng là phản ứng tích cực nhất rồi.
Nhưng trong chuyện này, vẫn phải huých học trưởng một cú đi?
Vì thế Tô Sách nói: "Học trưởng, anh đối với A Nhĩ Sâm rốt cuộc là thấy như thế nào?"
...A Sách sao em cứ phải nói trúng tim đen người khác như vậy hả?
Dương Hàn oán thầm trong lòng, nhưng vẫn phản ứng lắc đầu.
"...Anh không biết."
Dương Hàn biết mình rõ ràng thích phụ nữ.
Nhưng mà cuối cùng vẫn thốt ra ba chữ kia... Bởi vì lúc anh chuẩn bị phủ nhận, lại bỗng nhiên cảm thấy, anh không muốn nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt tên mặt than kia.
Nhưng mà... Vẫn thật rối ren a...
Tô Sách cũng nhìn thấu điều đó, nên cậu nhẹ nhàng hỏi: "Học trưởng, anh đang lo lắng gì sao?"
Dương Hàn nhíu mày do dự một hồi lâu mới nói: "A Sách, từ tình huống của em mà suy ra, anh... có phải..." Vẻ mặt của anh càng bối rối, "...Có phải cũng có thể sinh con?"
Chương 70 – Thích là một loại tâm tình
Tô Sách có chút ngơ ngác.
Tư duy nhảy cóc của học trưởng hơi bị... khác người.
Đề tài nói chuyện sao tự dưng lại nhảy đến chuyện sinh con?
Rõ ràng đang nói về việc theo đuổi của A Nhĩ Sâm đi...
Nhưng mà, Tô Sách phản ứng cũng rất nhanh.
Đúng vậy, nghĩ lại, làm một người đàn ông từ trái đất, nếu có thành "đồng tính luyến ái" – ít nhất về mặt cấu tạo sinh lý mà nói – chắc chắn sẽ là người bị đè, cho dù chấp nhận có chút khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể. Không phải đã có chuyên gia nghiên cứu phát hiện đại đa số mọi người đều là song tính luyến sao?
Nhưng mà chuyện đàn ông sinh con, chính là hầu như không thể đi...
Thật giống như thoắt cái biến thành người lưỡng tính vậy, ít ra phải có thời gian điều chỉnh tâm lý.
Nhưng mà đối với học trưởng mà nói, hoàn hảo có mình làm mẫu trước?
Đương nhiên, đối tượng được chọn cũng đóng vai trò rất lớn.
Giống như Tô Sách, nếu không phải vì khi đến thế giới này, người đầu tiên cậu gặp là Thản Đồ, nếu không phải được hắn nhiều lần cứu mạng, nếu không phải vì tính cách khờ ngốc của Thản Đồ khiến Tô Sách vì hắn mà đau lòng, nếu không phải vì Thản Đồ cho cậu cảm giác an toàn, nếu không phải vì Thản Đồ luôn cố hết sức lấy được sự tín nhiệm của cậu... Tô Sách cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý lấy thân "đàn ông" mà sinh con cho một người đàn ông khác.
Tuyệt đối không thể.
Mà hiện tại Tô Sách nhìn Dương Hàn hơi có vẻ bứt rứt... Cậu thầm nghĩ, có lẽ trong ba tháng trước khi bọn họ trở lại bộ lạc, hai người kia cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện đi.
Ít nhất, hẳn là cũng trải qua rất nhiều phen sinh tử... Cho nên Dương Hàn là thật lòng tin tưởng A Nhĩ Sâm, tin tưởng y nhất.
Nhưng mà, bây giờ Tô Sách cần cho Dương Hàn một câu trả lời.
Cậu lựa chọn dùng thái độ thẳng thắn: "Đúng vậy học trưởng, nếu dự đoán của em không lầm," Cậu dừng một chút, "Mấy ngày đầu khi đến thế giới này, học trưởng anh hẳn là cũng phát sốt đi, thân thể còn đau đớn nữa phải không?"
Dương Hàn chần chừ nói: "...Phải."
Tô Sách gật gật đầu: "Nếu em đoán không sai, đó là do hoàn cảnh trên thế giới thú nhân cải tạo lại thân thể người trái đất của chúng ta, khiến chúng ta có thể thích ứng với cuộc sống trên thế giới này."
Dương Hàn ngẫm lại bản thân đúng là đã khỏe hơn khá nhiều: "...Đồng ý."
Tô Sách liền tiếp tục nói: "Mà em sau đó lại phát hiện mình mang thai. Cho nên nếu học trưởng cùng chung sống với A Nhĩ Sâm, có lẽ cũng sẽ giống như em vậy."
Này cho dù đáp án đưa ra rất xác thực.
Dương Hàn vẫn sửng sốt.
Loại sự tình này...
Không đợi anh trả lời, Tô Sách đã phóng thêm một vấn đề khác –
"Học trưởng, anh hiện giờ không phải đã thân với A Nhĩ Sâm sao?"
Nói thật, vấn đề ngày... không biết trả lời làm sao.
Dương Hàn trong lòng cười khổ.
Tâm tình thật phức tạp a, thân thiết mà từ "anh em" thành "người yêu", chuyển biến như vậy cũng không phải là tốt.
Tô Sách tiếp tục nói: "Theo cái nhìn của em, trên thế giới này, chúng ta là "giống cái", khả năng một mình tồn tại có thể nói là rất nhỏ."
Đương nhiên không phải là không thể, dù sao bọn họ còn có đất trồng, cây cối có sẵn có thể dễ dàng làm nhà ở, cũng có thể dùng một ít hàng dệt thủ công đổi lấy vật phẩm sinh sống. Nhưng điều đó chỉ đúng trong thời hòa bình. Tô Sách cũng biết, lỡ như thế giới này đột nhiên xuất hiện nguy hiểm gì, bọn họ sẽ là nhóm người dễ chết nhất – không có bảo hộ của giống đực, lúc dã thú tấn công hay có thiên tai gì đó, "giống cái" tuyệt đối không thể tự mình thoát thân.
"A Nhĩ Sâm theo đuổi học trưởng lâu như vậy, tâm ý thật sự chân thành, hơn nữa nhân phẩm cũng rất tốt. Nếu nhất định phải chọn một người để lập gia đình, em cảm thấy A Nhĩ Sâm chính là người lý tưởng nhất cho học trưởng."
Thế nào cũng nghe như mai mối... Tuy rằng Dương Hàn trong lòng hiểu được đàn em của mình chỉ là đang lấy góc độ một người ngoài cuộc mà phân tích mà thôi.
Nhưng mà nghe vậy cũng khiến người ta không thoải mái.
Nhưng rất nhanh sau đó, ngữ khí Tô Sách lại nhu hòa một ít: "Nhưng mà đó cũng không phải là vấn đề. Nếu thật sự gặp phải tình huống khó khắn, em cùng Thản Đồ còn có con của chúng em cũng sẽ không mặc kệ để học trưởng một mình. Nếu học trưởng không muốn, thêm một người nữa cũng không sao, trực tiếp từ chỗ A Nhĩ Sâm chuyển tới nhà của chúng em là được. Hạnh phúc của học trưởng là quan trọng nhất."
"Nhưng quan trọng hơn là... Em cảm thấy, học trưởng cũng thích A Nhĩ Sâm."
Mặt Dương Hàn có chút hồng.
Anh không nghĩ tới trong mắt nhìn của Tô Sách, anh lại dĩ nhiên thích A Nhĩ Sâm... Tuy rằng chính anh cũng không biết rõ. A không, so với nói không hiểu được, không bằng nói là có chút kì lạ.
Anh không còn tác phong sảng khoái như ngày xưa, hơi thấp đầu, ngập ngừng nói: "A Sách, em cảm thấy... anh thích A Nhĩ Sâm sao?"
Tô Sách nghĩ nghĩ, đưa ra một biện pháp đơn giản nhất: "Kì thật học trưởng, anh chỉ cần tưởng tượng một chút, nếu người bên cạnh A Nhĩ Sâm không phải là học trưởng anh, mà là một người khác; sau này người bên cạnh A Nhĩ Sâm cùng anh ta lập gia đình không phải là học trưởng, mà là một người khác... Học trưởng chỉ cần thử đem những gì A Nhĩ Sâm từng cất công làm cho anh tất cả đều chuyển qua một người khác mà suy nghĩ xem... Lúc đó học trưởng hẳn sẽ hiểu được cảm giác của chính mình."
Dương Hàn trong đầu tưởng tượng một chút.
Sau đó anh ghen tị.
Anh cũng không phải là ngốc, A Nhĩ Sâm sẽ đợi anh đến một lúc nào đó, nhưng đó cũng không phải là thái độ đối đãi với bạn bè. Nguyên bản nội tâm của anh đã cố ý xem nhẹ tình hình không bình thường của thế giới này, nhưng hiện tại đã biết được rồi, cũng sẽ không thể tiếp tục phủ nhận được nữa.
Anh phải đưa ra lựa chọn.
Làm sao có thể không làm người yêu còn có thể làm bạn bè... Nói giỡn, thực sự có người nghĩ điều đó là có thể sao?
Nếu như là ở thời hiện đại, điều đó thật ra cũng coi là có thể, dù sao khi ấy coi trọng vật chất, tình cảm được phân biệt rõ ràng. Cho dù ngay từ đầu không thể có người mình thích, vài năm trôi qua, khi cả hai đã kết hôn, làm bạn bè khác phái cũng không sao cả.
Nhưng ở thế giới thú nhân... Theo như lời nói của Tô Sách, Dương Hàn hiểu được, thú nhân giống đực coi bạn đời là sự tồn tại quan trọng nhất, so với con cái còn lớn hơn.
Nếu như Dương Hàn không tiếp nhận A Nhĩ Sâm, như vậy, anh sẽ lấy làm bất hòa với sự theo đuổi của A Nhĩ Sâm, cuối cùng quan hệ hai bên chỉ còn là tộc nhân bình thường.
A Nhĩ Sâm sẽ đem tất cả tâm lực tiêu phí trên người bạn đời của y, sẽ không còn mang tâm tư gì đối với Dương Hàn... Sự chung thủy của thú nhân, vượt xa so với đàn ông bình thường trên trái đất.
Hơn nữa, Dương Hàn càng rõ ràng, trên thế giới này đau khổ nhất không phải là cầu mà không được, mà chính là sau khi bạn cự tuyệt đối phương, mới phát hiện đối phương quan trọng biết bao nhiêu, nhưng sự thật là không thể nào vãn hồi được nữa...
Suy nghĩ một chút, Dương Hàn cảm thấy thật sự không thể bỏ qua.
Anh cũng không phải là đàn em nhỏ tuổi làm việc nghiêm túc nhưng thái độ làm người lại vô cùng bị động.
Là một người đàn ông chuyên nghiệp thành đạt, anh muốn có điều gì, nhất định sẽ đạt được nó trong tay... mặc kệ có khó khăn gì xuất hiện.
Huống chi, hiện tại căn bản không cần anh chủ động, chỉ cần tiếp nhận là được.
Nhưng mà có một chút bối rối, anh đây lại là người bị đè.
Là một người đàn ông thích tấn công, điều này thật đúng là làm người ta quẫn bách.
Dương Hàn biết mình là một "giống cái", hơn nữa A Nhĩ Sâm là một giống đực trăm phần trăm... Nói cách khác, A Nhĩ Sâm là một 1 thuần chủng, mà anh từ thiên hướng 1 đến 0.5 phải ép buộc bản thân thành một 0 thuần chủng mới được.
Nói cách khác nữa, sinh hoạt gia đình của bọn họ khẳng định sẽ có vấn đề...
Nói trắng ra, Dương Hàn hiện tại chỉ cần vượt qua chướng ngại tâm lý này mà thôi.
Nếu như có thể thử xem thì tốt rồi...
Chẳng qua, nếu cứ như vậy mà chạy tới chỗ A Nhĩ Sâm nói "Chúng ta thử xem đi", có thể sẽ khiến người ta hiểu lầm không? Đợi đến khi A Nhĩ Sâm coi mình là bạn đời mới phát hiện kẻ bị đè là mình lại không muốn bị người khác đè thì thật có lỗi với y... Nhưng nếu không thử mà đã từ bỏ A Nhĩ Sâm anh khẳng định không cam lòng a!
Dù sao... Anh cũng thích A Nhĩ Sâm mà!
Tô Sách nhìn biểu tình biến hóa của Dương Hàn, trong lòng cũng sơ sơ hiểu.
"Học trưởng, anh có đáp án chưa?"
Dương Hàn vỗ vỗ cánh tay Tô Sách: "Ừ, cảm ơn em a, A Sách."
Tô Sách lại hỏi: "Vậy học trưởng hiện tại có muốn nói đáp án cho A Nhĩ Sâm không?"
Dương Hàn "ha ha" cười hai tiếng, nói: "A Sách, em quên mất một điều."
Tô Sách nghiêng đầu: "...Điều gì?"
Dương Hàn trả lời: "A Nhĩ Sâm cho tới giờ vẫn chưa ngỏ lời với anh."
"..."
Đúng là như vậy.
Tô Sách nghĩ nghĩ, cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này.
Dù sao những gì cần nói cậu cũng đã nói hết với học trưởng rồi, còn lại chính là chuyện riêng của học trưởng và A Nhĩ Sâm.
Dương Hàn hiện tại khó xử vấn đề đè người hay bị người đè, nhưng so với trước đó đã bình tĩnh hơn – ít nhất sẽ không dùng dao muốn chặt ngón tay.
Vì thế hai người liền chăm chú vào thịt thà đồ ăn trước mặt, trong phòng nhất thời bắt đầu nổi lên âm thanh "cạch cạch cạch" của dao và thớt.
Sau khi lửa đã đốt lên, Tô Sách liền bưng một cái rổ ra phía sau, trong rổ là rau củ đã được sơ chế – chảo sắt cũng đã đặt lên, mấy ngày nay cậu không xuống bếp, cuối cùng cũng có cơ hội, trước tiên đi xào rau. Công tác cắt thái còn lại đương nhiên tiếp tục giao cho Dương Hàn.
Tâm sự đã được giải tỏa, hai người cùng nhau hợp tác, nhanh chóng làm xong bốn món mặn ba món chay, thịt thà một thau rồi lại một thau, Tô Sách thậm chí còn nấu một nồi cháo – chính là để cho đám sư tử con làm quen một chút.
Xong xuôi mọi việc, Tô Sách mới cao giọng gọi: "Thản Đồ, A Nhĩ Sâm, lại đây giúp bưng thức ăn!"
Một trận gió ập đến...
Xuất hiện đầu tiên không phải là Thản Đồ mà lại là A Nhĩ Sâm.
Chương 71 – Chính văn hoàn
Ánh mắt A Nhĩ Sâm sáng quắc, nhìn Dương Hàn không rời.
Mà thái độ Dương Hàn đối mặt với A Nhĩ Sâm cũng rất tự nhiên.
Giống như lúc trước, anh bưng hai cái chén gỗ đặt vào trong tay A Nhĩ Sâm, cười nói: "A Nhĩ Sâm, giúp một chút."
A Nhĩ Sâm sửng sốt.
...Nhanh như vậy đã trở lại bình thường?
Nhưng mà trở lại bình thường là tốt rồi, hắn đỡ phải lo lắng Dương Hàn xảy ra chuyện gì. Vì thế hắn cầm lấy chén gỗ, xoay người đi ra ngoài.
...Hai người kia, thật đúng là "Sấm to mưa nhỏ" a.
Tô Sách nhìn học trưởng như vậy, không biết trong lòng anh đang tính toán gì.
Nghĩ lại, học trưởng trong lòng chắc chắn đã lên kế hoạch đàng hoàng, chuyện sau này... cậu có muốn trông nom cũng không được.
Thản Đồ chỉ chậm hơn A Nhĩ Sâm một cái chớp mắt đã đứng ngay cửa bếp, nhìn Tô Sách đứng ngẩn người lại lắc lắc đầu, nhìn sang Dương Hàn bên cạnh đang bưng thức ăn tươi tỉnh thoải mái, hình như trên mặt còn có ý cười, hắn thấy có chút kỳ quái. Đương nhiên lo lắng cho Tô Sách lại càng nhiều hơn, liền chạy qua hỏi: "A Sách, em đang nghĩ gì thế?"
Tô Sách ngẩng đầu, nhìn thấy lo lắng trong mắt Thản Đồ, nhớ tới cuộc sống bình thản ấm áp của hai người cùng với ba đứa con của bọn họ, trong lòng cảm thấy vô cùng mềm mại, liền cười nói: "Không có gì, vừa mới nói chút chuyện với học trưởng mà thôi."
Dựa vào suy nghĩ "anh trai A Sách không vui A Sách sẽ không vui", Thản Đồ do dự một chút, lại hỏi: "A Hàn có sao không? Hắn vừa rồi rất kỳ lạ."
Tô Sách kéo tay Thản Đồ đi đến kệ bếp gỗ: "Đồ ăn làm xong rồi, giúp em mang ra ngoài đi." Còn nói, "Học trưởng đại khái là đã nghĩ thông một chuyện, cho nên không sao cả."
Thản Đồ không rõ lắm, nhưng nếu A Sách nói không sao cả, đương nhiên là không sao cả, nên hắn thành thành thật thật cùng với Tô Sách bắt tay làm việc.
Ra khỏi nhà bếp, Tô Sách đem thức ăn đặt lên trên bàn, bắt đầu tìm kiếm mấy đứa bé vừa rồi giao cho hai giống đực ôm. Cuối cùng phát hiện một cái rổ bên tường, liền bước qua.
Thì ra trong lúc Tô Sách và Dương Hàn ở trong nhà bếp nói chuyện nấu cơm, mấy đứa bé lại chịu không nổi biến thành ba nhóc sư tử, bị Thản Đồ và A Nhĩ Sâm đặt trong một cái rổ lớn, đắp lên da thú thật dày.
Chỉ tiếc mấy đứa nhóc cũng không chịu ngoan ngoãn, có lẽ bị tã lót bao lấy cảm thấy khó chịu nên cố ý biến trở về thú hình chơi một chút? Hiện tại ba anh em lăn qua lăn lại thành một đống, anh đè em em đè anh, làm cả thành rổ cũng bị lắc qua lắc lại, lắc đến nỗi muốn lật luôn.
Tô Sách thấy vậy vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng đầy yêu thương, liền ngồi xổm trước cái rổ, lấy tay xoa xoa đầu sư tử nhỏ.
Mấy nhóc sư tử con dường như cảm nhận được hơi thở của "mẹ", lúc Tô Sách vừa vuốt ve liền dần dần an tĩnh lại, cái mũi nho nhỏ muốn cọ cọ vào lòng bàn tay Tô Sách. Sau lại được vuốt ve liền híp mắt ngẩng đầu, thật sự là đáng yêu không nói nên lời.
Tô Sách mỉm cười, đang muốn chơi với chúng nó một lát, sau lưng đã có người ôm lấy eo cậu.
Không cần quay đầu lại cậu cũng biết là ai: "Thản Đồ, anh lại quấy gì nữa?"
Thản Đồ nghiêm trang trả lời: "Không quấy." Hắn nói, "A Sách, đến giờ ăn cơm."
Tô Sách cười đáp ứng – tâm tình cậu rất tốt, nhìn thấy bọn nhỏ đáng yêu như vậy, thân làm "mẹ" đương nhiên cậu cảm thấy trong lòng tràn đầy vui mừng ấm áp, mà Thản Đồ đi với Tô Sách ra bàn ăn lại yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua.
Thời gian A Sách quan tâm đến ba nhóc kia hơi bị nhiều...
Này cũng không thể trách Thản Đồ, dù sao hắn cũng chỉ là một ba ba mới nhậm chức còn chưa có kinh nghiệm mà thôi.
Hắn hoài niệm thế giới hai người đầy âu yêm cùng với bạn đời, mấy tháng nay bạn đời mang thai cảm tình hai người càng thêm hòa hợp ngọt ngào. Lúc đó trong lòng Thản Đồ đương nhiên chờ mong đến lúc sinh mệnh mới ra đời, ai ngờ vừa ra đời ba đứa con đã lập tức kéo hết tâm tư của bạn đời đi mất...
Không nói đến việc bọn họ đã bao nhiêu lâu không vận động vận động trên giường, ngay cả hôn môi cũng càng thưa thớt hơn, điều này khiến hắn không thể nào vui vẻ...
Thản Đồ đã tính toán, chờ mấy đứa nhóc lớn hơn một chút liền để bọn nó ra ngoài rèn luyện đi!
Dù sao chính hắn hồi nhỏ không cha không mẹ cũng là như vậy, cùng các giống đực khác chơi đùa đánh nhau không biết mệt!
Thản Đồ thầm nghĩ, sau này cũng không muốn sinh nhiều nhóc tì như vậy.
Nhất là giống cái, tuyệt đối không thể sinh! Thản Đồ âm thầm nắm tay.
Nếu là nhóc tì giống đực, ngoại trừ thời gian còn nhỏ hơi phiền toái một chút, lớn hơn có thể tùy tiện, nhưng giống cái không giống như vậy. Giống cái so với giống đực yếu ớt hơn vài lần, đừng nói là buông tay ra, chỉ cần hơi thiếu cẩn thận một chút, có thể không giữ được... Thản Đồ vò vò đầu.
Hắn có thể tưởng tượng, nếu thực sự sinh ra một nhóc tì giống cái, cuộc sống riêng tư của hắn và A Sách nhất định sẽ bị quấy rối nghiêm trọng!
A Sách nếu chỉ một lòng chăm sóc cho đứa con...
Thản Đồ lắc lắc đầu.
Thực sự rất rất không ổn!
Tô Sách ngồi vào bàn ăn, lại không thấy Thản Đồ ngồi xuống, quay đầu lại nhìn liền thấy buồn cười.
Thản Đồ người này thế mà lại đứng đó phát ngốc... Hai mắt màu vàng không có tiêu cự, cũng không biết lại đi vào cõi thần tiên nào.
Thật sự là...
Nghĩ vậy, Tô Sách gọi to: "Thản Đồ, anh cũng qua ăn cơm đi!"
Thản Đồ hồi thần, lên tiếng trả lời rồi nhanh chóng chạy qua.
Phát giác địa vị bản thân đang tuột dốc thảm hại, hắn càng dụng tâm chăm sóc Tô Sách, che chở Tô Sách so với khi mang thai còn đầy đủ hơn. Tô Sách không biết hắn nghĩ cái gì, cũng để mặc hắn tỉ mỉ săn sóc, chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Dương Hàn đối diện, không kiềm chế được mà hơi hơi đỏ mặt.
Thời gian như thoi đưa, bất tri bất giác đã qua một năm.
Một năm này, mấy nhóc sư tử càng thêm khỏe mạnh, bốn cái chân cường tráng mạnh mẽ ở trên mặt đất chạy chạy, chỉ một mình Tô Sách còn có khi không bắt được bọn nó. Còn khi biến thành hình người có hơi kém hơn một chút, nhưng vẫn thích dùng hai chân nhỏ mập mạp tập tễnh đi loạn, không để ý đụng phải một đứa khác liền cùng nhau ngã bịch xuống, sau đó không vừa mắt mà đánh nhau, hai tay ngắn ngủn đập bôm bốp lên mặt đứa còn lại.
Điều đáng tiếc là dựa vào tính cách cũng không phân được thứ tự của ba đứa, thú hình cũng vậy mà hình người cũng thế, vẻ ngoài đều giống nhau như đúc, mà lúc quậy phá cũng không khác gì, tính cách bướng bỉnh đều khiến người ta dở khóc dở cười. Ngay cả Tô Sách cũng không thể phân biệt được.
Trong sân có một cây đại thụ cành lá rậm rạp, mấy nhóc tì thích nhất trò đi qua đi lại trên cành cây – đương nhiên là ở hình thái sư tử nhỏ. Thường thường "vụt" một phát đã nhảy lên không thấy bóng dáng, sau đó lại "soạt" một cái nhảy từ trên cây xuống, sà vào lòng Tô Sách đang gọi bọn nó xuống ăn cơm.
Một điều nữa khiến Tô Sách dở khóc dở cười chính là Thản Đồ lại đi ghen tị với đám trẻ con, Tô Sách không để ý hắn sẽ lăn đến lăn đi bọn nhỏ trên mặt đất, thật sự không còn bộ dáng ba ba tốt. Nhưng may mà đám nhóc giống đực qua một tuổi thân thể đã cứng cáp, về sau lại thích cái trò lăn qua lăn lại này, còn thỉnh thoảng kéo cả ba đứa với Thản Đồ chơi ba chọi một, làm Tô Sách lại thấy cũng có chút thú vị.
Mà Dương Hàn cùng A Nhĩ Sâm cũng có bước phát triển mới.
Bởi vì đã biết tâm ý của A Nhĩ Sâm, Dương Hàn cố ý ra vẻ vô tình bắThản Đồầu quan sát hành động của A Nhĩ Sâm, phát hiện người này cũng cố ý vô tình lấy lòng mình, nhưng hành động lại quá mập mờ khiến anh đôi khi không nhận ra. Dương Hàn về sau cũng quyết định chủ động một chút, nhưng mà anh trước kia cùng với đàn ông khác chỉ biết quan tâm kiểu anh em bạn bè, lại không biết phải làm sao để theo đuổi, A Nhĩ Sâm lại cũng không có phản ứng.
Lần này hai người anh ra hiệu cho tôi, tôi ra hiệu cho anh, Tô Sách một bên nhìn lại thấy buồn cười, nhưng cũng không nhúng tay.
Mãi đến sáng hôm nay, Dương Hàn một thân chật vật đá văng cửa chính nhà Tô Sách, quần áo xộc xệch lộ ra làn da đầy dấu vết xanh xanh tím tím, làm Tô Sách hết hồn.
Thì ra bởi vì A Nhĩ Sâm cứ lập là lập lờ, đêm qua Dương Hàn rốt cuộc hạ quyết tâm, nửa đêm từ trên giường lăn xuống, rơi xuống trên người A Nhĩ Sâm. Động tay động chân thế nào mà hai người môi chạm môi, cho nên dù trong nháy mắt đó Dương Hàn liền hối hận vẫn bị A Nhĩ Sâm một hơi ngậm lấy, hai người quấn lại một chỗ...
Cứ như vậy, hai người gạo nấu thành cơm.
Đang lúc Tô Sách nhìn học trưởng nghẹn lời, A Nhĩ Sâm cũng xông vào, dùng thân mình thật dài của thú hình quấn lấy Dương Hàn, không cho anh trốn.
Kế tiếp là một hồi lúng ta lúng túng, giống như Thản Đồ trước kia vội vội vàng vàng, A Nhĩ Sâm biến thành hình người kéo Dương Hàn vào trong lòng ngực, giống đực lạnh lùng lời ít ý nhiều tỏ vẻ phải lập tức cử hành hôn lễ, hắn và Dương Hàn kết hôn. Mà Dương Hàn đang hoang mang rối loạn giãy giụa một hồi, nghe vậy lập tức yên tĩnh lại.
Sau đó là tìm tộc trưởng chủ trì hôn lễ và chuẩn bị cho hôn lễ.
Mà hiện tại, Tô Sách đang đứng ở hiện trường hôn lễ của Dương Hàn và A Nhĩ Sâm.
Đứng dưới tế đàn nhìn hai người phía trước, Tô Sách ôm giỏ xách, bị Thản Đồ ôm, bên chân tiện thể gạt ba đứa nhóc ra, trên mặt là tươi cười thỏa mãn.
Cậu còn nhớ rõ hai năm trước kia, cậu cũng giống học trưởng bây giờ, nắm tay bạn đời tương lai của mình, hướng về nơi thiêng liêng nhất trong bộ lạc – tượng thần thú dữ tợn mà uy nghiêm kia.
Thời điểm đó trong lòng cậu còn có không yên, nhưng bây giờ đều là bình yên.
Cảm giác của học trưởng lúc này có lẽ cũng giống như vậy, hoặc có thể so với mình còn chắc chắn và an ổn hơn.
Mà cậu tin tưởng rằng, cho dù là mình cũng thế, học trưởng cũng vậy, khi đã nắm lấy tay bạn đời của mình đều có thể cảm giác được lời chúc phúc cho hạnh phúc của họ, cho "gia đình" vững chắc như bàn thạch của họ trên thế giới này.
Nhìn học trưởng cùng A Nhĩ Sâm tay trong tay đứng trước mặt tộc trưởng, nghe lời khấn của tộc trưởng, Tô Sách quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Thản Đồ, ý cười trên môi càng thêm sâu sắc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top