61 - 65
Chương 61 – Sau khi sinh
Thật lâu sau vẫn chưa có âm thanh nào trong phòng phát ra, Thản Đồ bị Thụy An Tư và A Nhĩ Sâm kéo ra ngoài liền phát cuồng, hai mắt đỏ lựng, sắc mặt dữ tợn, nếu không phải hai cánh tay đã bị chế trụ chỉ sợ đã lập tức phá cửa phòng mà vào!
Dương Hàn cũng đi qua đi lại, mỗi lần đều nhìn vào cánh cửa, cảm thấy thời gian trôi quá lâu, trong lòng thật sự lo lắng đến không chịu được.
Trời ạ, anh đến giờ vẫn cảm thấy khó tin!
Cậu em lớp dưới của mình sắp sinh em bé a! Không, là đang sinh em bé!!!
Đàn ông sao có thể sinh em bé... Đàn ông muốn sinh em bé thì phải sinh kiểu gì a a a!
Dương Hàn cảm giác muốn phát điên.
Chuyện này như muốn thử năng lực thích nghi của anh. Không đúng, trước kia em trai đã mang thai mấy tháng, có lẽ do thái độ bình tĩnh của cậu nên anh mới cho là mình đã tiếp nhận sự thật rồi. Thực tế bây giờ chuyện kì lạ này lại đang xảy ra trước mắt, anh mới chân chính nhận ra – tất cả đều không phải đùa giỡn.
Nhưng mà em trai sao một chút động tĩnh cũng không có? Phụ nữ sinh em bé không phải đều kêu la đau đớn sao? A Sách hiện tại một tiếng cũng chưa kêu!
Rốt cuộc có mẹ tròn con vuông không a... A Sách không biết có phải cậy mạnh mà...
Dương Hàn quay đầu lại nhìn Thản Đồ đang phát điên, chính tên này là người làm em trai anh mang thai không theo lẽ thường như vậy! Hại em trai anh phải ở trong kia chịu khổ!
Nhưng mà nhìn đến bộ dạng của hắn hiện tại còn khó chịu hơn mình gấp trăm lần, tạm thời... cũng bỏ qua cho hắn đi.
Nói thật, Dương Hàn trong lòng cười khổ, lúc này nếu anh không nghĩ ngợi mấy chuyện linh tinh cho phân tâm thì cũng không biết phải làm sao.
Anh luôn đối xử với A Sách như em trai ruột của mình a...
Trong lòng Dương Hàn ngổn ngang trăm mối, vô cùng lo lắng, nhưng hiển nhiên người so với anh còn quan tâm Tô Sách hơn chính là Thản Đồ.
Bộ dáng Thản Đồ hiện tại hoàn toàn mất đi lý trí, có lẽ do vừa mới nhìn thấy Tô Sách đau đớn như vậy mà bị dọa sợ, có lẽ do hắn bị cưỡng chế kéo ra ngoài mà không cam lòng. Khủng hoảng trong lòng Thản Đồ lúc này như nước vỡ đê tràn ra, thúc giục hắn nhất định phải nhanh chóng đi đến bên cạnh A Sách.
Thế nhưng lại có người ngăn cản hắn.
Tại sao những người này lại không cho hắn nhìn thấy A Sách? A Sách hiện tại rõ ràng cũng rất cần hắn...
Đôi mắt Thản Đồ từ màu vàng biến thành màu đỏ, ý thức cũng tiêu tan.
A Nhĩ Sâm và Thụy An Tư phát hiện khí lực giãy dụa của hắn càng lớn, cũng không hẹn mà cùng ghì chặt tay. Hai người hợp lực chế trụ Thản Đồ lúc này đã lâm vào điên cuồng.
Người này sao lại đột nhiên giống như ngựa lồng cởi cương...
Cho dù biết hắn bây giờ rất lo lắng, nhưng nếu để cho hắn xông vào sẽ ảnh hưởng đến việc đỡ đẻ của Tạp Mạch Nhĩ, đến lúc đó vấn đề càng nghiêm trọng.
A Nhĩ Sâm không muốn Thản Đồ tỉnh lại sẽ hối hận, còn Thụy An Tư lại không muôn Tạp Mạch Nhĩ bị thương tổn, vì vậy càng thêm đồng tâm hiệp lực.
Tuy nhiên, chấp niệm trong đầu Thản Đồ càng lúc càng ăn sâu.
Cánh tay Thản Đồ nổi lên gân xanh, trong cổ họng cũng phát ra tiếng gào thét của dã thú, răng nanh cũng biến thành bén nhọn hơn.
A Sách...
A Sách nhất định rất khó chịu...
Tại sao A Sách không có động tĩnh gì?
Ta muốn đến bên cạnh A Sách!
Thú tính ngay lúc đó xâm chiếm đầu óc của hắn, cơ hồ trong nháy mắt, hắn không thể khống chế mà biến thành thú hình! Lý trí của hắn đã không còn trong phạm vi khống chế nữa, liền biến thành một con sư tử vàng to lớn, hai mắt đỏ đậm!
Trong con ngươi đỏ tươi màu máu đều là xao động và điên cuồng –
Nguy rồi!
Lực phá hoại của thú hình so với hình người lớn hơn rất nhiều!
Dương Hàn chỉ là người bình thường không có biện pháp làm gì, chỉ có thể bất lực nhìn sư tử vàng trong phút chốc thoát khỏi khống chế của hai thú nhân, lao nhanh về phía trước –
Cánh cửa! Tạp Mạch Nhĩ đang đỡ đẻ cho A Sách đằng sau cánh cửa kia!
Sẽ bị thương mất!
Dương Hàn ngừng thở, theo bản năng phóng về phía trước.
Nhưng lại có người so với anh còn nhanh hơn.
Ngay sau khi Thản Đồ thú hóa, A Nhĩ Sâm liền biến thành một con mãng xà dài hơn mười thước, phần đuôi quấn lấy thân thể Thản Đồ, dùng sức cố định hắn, sau đó Thụy An Tư cũng nhanh chóng nhảy lên lưng Thản Đồ, dùng sức ấn đầu sư tử xuống, làm cho hai chân trước của hắn khụy xuống, tứ chi đều bị khống chế.
Đã tạm thời có thể chế trụ Thản Đồ, nhưng A Nhĩ Sâm và Thụy An Tư vẫn không dám thả lỏng, ngược lại càng mạnh tay hơn, áp hắn nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích.
Dương Hàn nhìn thấy như vậy mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó hai chần đều mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.
Thản Đồ tên này, thật sự là dọa chết người...
Thời gian trôi qua như thể quá nhanh, nhưng cũng lại quá chậm, chờ một hồi cánh cửa kia mới mở ra, Dương Hàn chưa kịp lau mồ hôi đã thấy A Nhĩ Sâm và Thụy An Tư có lẽ cũng đã thả lỏng một chút, Thản Đồ đã sắp vùng thoát khỏi hai người, giống như muốn xông vào trong phòng.
Tạp Mạch Nhĩ vừa mở cửa thấy vậy sợ tới mức tránh sang một bên, nhưng vẫn bị Thản Đồ chạy vụt qua làm lảo đảo, ngã vào trong lòng Thụy An Tư.
Còn A Nhĩ Sâm theo sát Thản Đồ – nghĩ đến diện tích căn phòng không đủ nên đã biến trở lại hình người, Dương Hàn chạy theo chậm một chút, nhưng rất nhanh đã vào trong phòng.
Mấy người vừa bước qua cửa phòng đã ngửi thấy mùi máu tươi phảng phất, nước ấm trong thùng gỗ đã muốn nhuộm thành màu đỏ, Tô Sách sắc mặt tái nhợt, nằm ngửa trên giường nhẹ nhàng thở dốc. Trên người cậu đắp một miếng da thú, có thể là sợ cậu bị cảm lạnh, ngoại trừ phần đầu ló ra, còn lại đều được bao kín.
Thân hình thật lớn của Thản Đồ chiếm cả một nửa không gian trong phòng, lúc này nhìn thấy Tô Sách vẫn không nhúc nhích, hình như đang ngẩn người, nhưng màu máu trong mắt đã từ từ biến mất.
Dương Hàn nhìn hắn đang chậm rãi trấn định lại, nhẹ nhàng thở ra.
Lỡ hắn ở trong phòng làm loạn lung tung lên sẽ không xong mất... Cũng may hắn không ngốc đến nông nỗi đó.
Tạp Mạch Nhĩ thoạt nhìn không quá mệt mỏi, đồng hồ cát bên cạnh cho biết thời gian trôi qua mới chỉ có một giờ mà thôi.
Một giờ cũng coi như là sinh sản thuận lợi rồi...
Tô Sách cũng không mệt đến ngất đi, cậu nằm thở dốc một lát sau đó liền mở mắt.
Thản Đồ thấy vậy cũng đột nhiên biến trở về hình người.
Sau đó hắn từng bước đi qua, cầm lấy tay Tô Sách.
Thản Đồ nhìn đến miếng da thú bị cắn đầy dấu răng nằm ở một góc, hắn bỗng nhiên hiểu được tại sao vừa rồi không nghe thấy thanh âm của Tô Sách.
Là vì A Sách của hắn sợ hắn lo lắng, nên mới cắn nó đi.
Nhưng hắn hiện tại thực đau lòng a...
Thản Đồ nhẹ nhàng chạm môi vào mu bàn tay Tô Sách, thấp giọng nói: "A Sách, em đau lắm sao..."
Tô Sách cố hết sức nhìn hắn cười cười: "... Không sao."
Cậu không có nói dối, trong lúc sinh hạ em bé, so với suy nghĩ của cậu dễ dàng hơn nhiều.
Cậu nguyên bản lo lắng bản thân là đàn ông, tự nhiên không có đường cho em bé sinh ra, nhưng mà hình như không phải như vậy.
Tạp Mạch Nhĩ dễ dàng ấn ấn bụng cậu, hướng dẫn cho em bé đi đến sản đạo... Sau đó liền sinh ra.
Quá trình cụ thể... Tô Sách cũng không hiểu rõ lắm.
Cậu chỉ nhớ em bé trong bụng động đậy, làm cậu vô cùng đau đớn.
Cậu quyết định cắn miếng da thú kia vì không muốn Thản Đồ lo lắng, đồng thời cũng hy vọng mình có thể tiết kiệm một ít khí lức.
Cho nên cậu mới có thể dưới tình huống đau đớn kịch liệt kia mà duy trì ý thức, kiên trì sinh hạ xong xuôi... Cậu nhớ rõ mình không chỉ sinh được một em bé.
Tạp Mạch Nhĩ sau đó mở miệng nói: "Thản Đồ, A Sách, bọn nhỏ rất mạnh khỏe, hai người có muốn nhìn xem không?"
Tô Sách và Thản Đồ cùng nhau quay đầu lại, trong mắt đều mang theo mong chờ.
Dương Hàn cũng rất hiếu kỳ, anh nhìn Tạp Mạch Nhĩ đi đến bên cạnh, nhấc lên một cái rổ nhỏ, bên trong lót rất nhiều chất liệu mềm mại, đưa đến bên giường Tô Sách. Anh nhịn không được nhìn qua, vừa thấy lại hoảng sợ.
Này... Này sao có thể là em bé a! Rõ ràng là ba con sư tử con!
Ba con thú non chỉ lớn hơn bàn tay một chút, cuộn thân mình nhỏ nhắn nhắm chặt hai mắt bên trong rổ, cả người phủ một lớp lông mềm vàng óng, còn hơi ẩm ướt. Bọn nhỏ được cuộn trong mấy tấm da thú nhỏ, mấy cái móng vuốt và cả cái mũi cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, thoạt nhìn thật yếu ớt.
Nhìn thấy bộ dáng của bọn nhỏ, Tô Sách cũng hơi sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng nhận ra.
Đúng vậy, Thản Đồ có thú hình là sư tử vàng, như vậy sinh ra sư tử con cũng là bình thường...
Nhưng mà xem ra cả ba đứa nhỏ đều là giống đực... Không thể nghi ngờ.
Dương Hàn giật mình kêu lên: "Sao... sao lại là sư tử?"
Tạp Mạch Nhĩ đảm nhiệm chức vị vu y nhiều năm như vậy, sớm đã quen bị nhiều người hỏi mấy vấn đề kì kì quái quái, vì thế rất tự nhiên đáp: "Đây là ba thú non giống đực, vì để giảm bớt áp lực lên cơ thể mẹ nên sinh ra dưới dạng thú hình, nếu là sinh ra con non giống cái, bình thưởng chỉ sinh một đứa, giống cái so với giống đực tuy nhỏ yếu hơn rất nhiều, nhưng nếu sinh ra ở hình người mà vượt quá một đứa, cơ thể mẹ sẽ rất khó chịu được áp lực." Dừng lại một chút liền bổ sung nói, "Chờ hai ngày nữa thú non có thể mở mắt rồi, liền có thể tự do biến hóa thành hình người... Nhưng lại không quá ổn định."
Nói cách khác, có thể lúc này là sư tử lúc sau thành trẻ con và ngược lại. Tô Sách tỏ vẻ đã hiểu.
Thản Đồ cẩn thận vươn tay, vuốt vuốt cái mũi nhỏ của đám thú non một chút lại một chút.
Còn Dương Hàn cảm thấy chính mình bị chấn động.
Thì ra là như vậy...
Em trai mình... sinh ra ba nhóc sư tử.
Cho dù biết chúng nó có thể biến thành người cũng làm cho người ta rất khó chấp nhận đó!
Chương 62 – Lo lắng của Tạp Mạch Nhĩ
Dương Hàn có chút sững sờ, nhưng anh thật ra biết, lúc này anh có kinh ngạc thế nào đi nữa cũng không được nói lời đó ra miệng, cho nên điều đầu tiên làm là vươn tay sờ sờ cái đầu nho nhỏ của đám sư tử – anh tới bây giờ chưa được tiếp xúc gần gũi như vậy với sư tử con đâu nha – sau đó yên lặng đứng bên tường, cảm giác có hơi buồn bực.
Anh vẫn có chút nghĩ không thông a...
Dương Hàn không bình thường, ngoại trừ A Nhĩ Sâm, những người khác còn đang đắm chìm trong vui sướng sinh linh mới ra đời đều không phát giác. Trong lúc anh đang rối rắm, đột nhiên cảm thấy bên cạnh nhiều thêm một cái bóng, ngẩng đầu lên liền thấy, quả nhiên là A Nhĩ Sâm.
A, sao anh lại nghĩ "quả nhiên"?
A Nhĩ Sâm kỳ thật lo lắng cho Dương Hàn.
Hắn tuy cảm thấy vui vẻ vì bộ lạc có thêm thú non mới – hơn nữa quan hệ giữa hắn và vợ chồng Tô Sách Thản Đồ không tồi, nhưng kỳ thực phần nhiều sự chú ý của hắn đều đặt trên người Dương Hàn.
Hắn phát hiện Dương Hàn giống như... đang suy nghĩ điều gì kì quái. Không thể không nói, hắn cùng Dương Hàn quen biết lâu như vậy, đối với sự biến hóa cảm xúc của Dương Hàn đều khá hiểu biết.
Nhưng mà, sự tình anh đang nghĩ tới hơn phân nửa sẽ có liên quan đến em trai của anh đi...
A Nhĩ Sâm nghĩ nghĩ, mở miệng an ủi anh: "Ba thú non đều rất khỏe mạnh." Cậu không cần lo lắng. "A Sách sẽ nuôi bọn chúng thật tốt." Hắn có hỏi qua Tạp Mạch Nhĩ, thân thể Tô Sách cũng không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa trong quá trình mang thai Tô Sách được Thản Đồ chăm sóc rất tốt.
Dương Hàn hiểu A Nhĩ Sâm so với tưởng tượng của anh còn sâu sắc hơn... Cho dù A Nhĩ Sâm chỉ nói hai câu, anh cũng có thể hiểu được hàm nghĩa hắn che dấu trong lời nói.
Nói thật, A Nhĩ Sâm làm anh thấy rất cảm động, nỗi khiếp sợ trước đó đã được đánh bay.
Thiệt tình, anh đã có thể tiếp nhận một người sống có thể biến thành mãng xà đầy vảy, A Sách có sinh ra sư tử con cũng có gì kỳ quái đâu? Chỉ là để tiết kiệm không gian mà thôi... Ừm, tiết kiệm không gian.
Cho dù thế nào, đều là con của em trai anh, như vậy cũng chính là... cháu anh?
Được rồi, so với tưởng tượng của anh khi còn ở trái đất có khác một chút, dù sao thế giới này cũng đã cổ cổ quái quái hơn rồi, tiếng Trung Quốc đổi thành tiếng thú nhân, cũng đâu có sao đúng không?
Hơn nữa, nhìn em trai mình yêu thương nâng niu mấy đứa nhỏ kia... đương sự còn không ngại việc mình có thể "sinh" con, hắn là anh lớn cũng càng phải vì em trai nhỏ của mình mà vui vẻ chứ.
Đổi quan điểm suy nghĩ, thân thế đứa em này của hắn trên trái đất cũng thật bấp bênh, không còn người thân nào, mà ở trên thế giới này lại có một gia đình cùng những đứa con, cho dù có chút kì lạ, nhưng cũng là hạnh phúc không phải sao?
Cứ nhìn biểu tình em trai anh thì biết...
Lúc này Tô Sách, giống như trong suy nghĩ của Dương Hàn, cảm thấy phi thường hạnh phúc.
Tuy cậu chưa chuẩn bị tâm lý sinh ra ba nhóc sư tử con, nhưng cảm giác huyết mạch tương liên với đứa con mình sinh ra cũng không thể nào chổi bỏ được.
Thân thể non nớt, đôi mắt còn chưa mở, chút lông tơ mềm mại bao phủ... Cho dù là hình thú, nhưng cũng là tám tháng dựng dục của cậu, là tạo thành từ máu thịt của cậu... Là thân nhân của cậu.
Bây giờ, cậu cùng với Thản Đồ mới chính thức không thể chia lìa.
Hắn là người luôn yêu thương cậu nồng đậm, còn cho cậu "kết tinh" tình yêu của hai người. Cho dù sau này hai người chung sống càng lâu, cảm giác mới mẻ biến mất, cũng đã xây dựng ràng buộc về nghĩa tình, làm bọn họ từ tình yêu thành tình thân, khắc sâu vào trong máu thịt của hai người... Mãi mãi tồn tại.
Tô Sách trong lòng cảm thấy thật ấm áp.
Cậu nhẹ nhàng đẩy ra ngón tay của Thản Đồ lần đầu tiên làm ba ba, còn mang chút ngốc ngốc, không cho hắn tiếp tục "gây sức ép" lên đứa nhỏ của bọn họ, sau đó chính mình chậm rãi điểm điểm ngón tay trên trán đám sư tử nhỏ, ôn nhu vuốt ve.
Sư tử nhỏ tỉnh giấc, tuy đôi mắt vẫn nhắm nghiền, lại có vẻ như đã nhận ra hơi thở của "mẹ", cái đầu nhỏ vô cùng thân thiết cọ cọ lên ngón tay của cậu.
Ngón tay Tô Sách run lên.
Máu mủ tình thâm... Cảm giác ấm áp đủ đầy như vậy theo ngón tay lan tràn đến toàn thân cậu, làm mắt của cậu có chút đỏ lên.
Con của cậu a...
Tạp Mạch Nhĩ im lặng đứng bên cạnh, Thụy An Tư lấy cánh tay ôm y vào trong ngực, hai người ánh mắt nhu hòa nhìn một nhà năm người kia.
Một người là vu y, một người là giống cái cực mạnh đã yêu một vu y, hai người bọn họ đều đã từ bỏ khả năng sinh dục. Nhưng cũng vì vậy mà bọn họ càng muốn có nhiều cơ hội được giúp đỡ cho thật nhiều thú non được sinh ra thế giới này. Mỗi một lần đều có thể làm bọn họ cảm nhận hạnh phúc tương đương...
Thản Đồ lại sợ hãi kêu.
Khi hắn thấy bạn đời của mình được an toàn, lo lắng tràn đầy trong lòng đã biến thành vui mừng chờ mong con bọn họ được sinh ra đời, làm hắn hân hoan đến không biết phải làm sao.
Lại tiếp tục sờ sờ mũi bọn nhỏ sao?
Đã bị A Sách cản lại rồi.
Vậy hắn có thể làm gì nữa đây?
Hắn tay chân vụng về, khí lực lại lớn, nếu lỡ thương tổn đến em bé thì phải làm sao?...
Tô Sách có lẽ đã phát hiện Thản Đồ lo lắng không yên, cậu cười cười, bắt lấy một bàn tay của Thản Đồ, đặt nó trùm lên đỉnh đầu của sư tử nhỏ.
Lòng bàn tay Thản Đồ cảm nhận được ấm áp trên người thú non, trong lòng có cảm giác như đang rét lạnh lại được sưởi ấm.
Hắn chậm rãi mở lớn hai mắt, dùng tay kia ôm lấy Tô Sách vào lòng.
Bầu không khí vô cùng ấm áp, nhưng chốc lát sau Tạp Mạch Nhĩ lên tiếng.
"A Sách, Thản Đồ." Y nói, "Chuyện tôi cần làm ở đây đã xong xuôi, nhưng sau đó còn một số sự tình phải chú ý một chút, hai người cẩn thận nghe."
Tô Sách lập tức nghiêm túc lại, cậu cũng biết sinh em bé xong khẳng định có một số hạng mục phải chú ý.
Thản Đồ ngẩng đầu nhìn Tạp Mạch Nhĩ – đối với hắn mà nói, bây giờ không còn gì quan trọng hơn giữ cho Tô Sách cùng bọn nhỏ được khỏe mạnh.
Tô Sách gật gật đầu: "Tạp Mạch Nhĩ, anh nói đi."
Tạp Mạch Nhĩ bắt đầu nói: "Thú non mới sinh phải được chăm sóc vô cùng cẩn thận, không được để ra gió, mười ngày sau khi mở mắt cũng không thể dùng thức ăn bình thường, chỉ có thể uống sữa thú. Hơn nữa nhu cầu về sữa thú cũng khá lớn, khi thú non bắt đầu khóc là cần được cho ăn."
Tô Sách dụng tâm ghi nhớ, mà Tạp Mạch Nhĩ vẫn tiếp tục hướng dẫn.
"Thú non trước khi mở mắt không thể tắm rửa, sau khi mở mắt để phòng ngừa một ít gió độc đối với chúng ta vô hại nhưng lại không tốt cho thú non, mỗi ngày nên tắm cho thú non ít nhất hai lần."
Tô Sách tiếp tục gật đầu.
Cái gọi là gió độc hẳn là vi khuẩn gây bệnh trong không khí đi... Thú nhân trưởng thành có sức đề kháng tốt nên không có việc gì, nhưng thú non lại có sức đề kháng rất thấp. Một khi bị vi khuẩn xâm nhập sẽ sinh bệnh.
Tạp Mạch Nhĩ thấy Tô Sách chăm chú ghi nhớ, trong lòng cũng an tâm.
Thực may mắn A Sách là một giống cái cẩn thận... từ quan hệ giữa hai người lúc trước có thể nhìn ra. Cậu có thể nhớ kỹ những điều kia, thú non nhà bọn họ ít nhất có thể sống được hai.
Nói không chừng thậm chí có thể toàn bộ sống sót.
Như vậy rất tốt.
Nhưng vẫn phải cảnh báo một câu: "A Sách, thú non một khi sinh bệnh, khả năng rất lớn có thể chết non... Cậu nhất định phải cẩn thận."
Tô Sách hơi chấn động, mắt rũ xuống, lại gật gật đầu.
Tạp Mạch Nhĩ trong lòng thở dài.
Kỳ thật nếu không phải vì mấy năm qua số lượng thú non chết non đều không thấp, y cũng không muốn nói một câu sát phong cảnh như vậy.
Nhưng mà, nếu ngay từ đầu trong lòng không làm tốt công tác chuẩn bị, sau khi thú non không may chết non, giống cái nói không chừng sẽ vì thống khổ u buồn mà chết...
Tiền lệ như vậy cũng không phải không có.
Tạp Mạch Nhĩ đã thấy nhiều, bởi vậy cũng càng hiểu nhiều.
Trong thế giới thú nhân, các thú nhân có thể sống lâu đến hàng trăm năm, mà thai kỳ bình thường chỉ có mấy tháng, kỳ thật khả năng mang thai rất thấp. Một gia đình thú nhân, giống cái phải mười mấy năm mới có thể mang thai nhưng đều không dễ dàng, thậm chí có nhà trăm năm cũng không thể thụ thai, thậm chí cả đời chỉ có cơ hội mang thai hai lần... Hơn nữa còn có khả năng thú non bị chết non... Cảm xúc của giống cái đối với thú non trở nên dị thường mẫn cảm. Đối với giống cái mà nói, mỗi thú non đều vô cùng quý báu, tình cảm so với các giống đực còn mãnh liệt hơn.
Mà giống cái vừa kết hôn có thể mang thai như Tô Sách, trong lịch sử thú nhân cũng cực kỳ hiếm thấy.
Thản Đồ và Tô Sách rất may mắn, bọn họ vừa kết làm bạn đời, cảm tình còn đang như keo như sơn, liền có được con của mình. Đối với bọn họ điều đó có thể làm sâu sắc thêm tình cảm, lại cho họ cảm giác hạnh phúc lạ thường... Nhưng đồng thời cũng vì mang thai quá sớm, còn chưa được chuẩn bị kĩ càng, trong việc chăm sóc con cái có thể chưa thuần thục... Mà việc chưa thuần thục cũng có thể thành nguyên nhân làm cho thú non chết non.
Như vậy chỉ sợ một khi mất đi, thống khổ càng thêm khủng khiếp.
Phải biết rằng, giống cái có thể sinh hạ con cái, có được đứa con của chính mình, đều vô cùng kiên cường, nhưng cũng vô cùng yếu đuối... Mà giống đực mất đi giống cái sẽ trở nên điên cuồng.
Tạp Mạch Nhĩ lại nhìn qua ba nhóc sư tử.
Thú non hiện tại thoạt nhìn khỏe mạnh mà đáng yêu như vậy, y hy vọng thật nhiều, bọn chúng có thể toàn bộ sống sót...
______________________________
Tâm sự tác giả:
Lễ trung thu tới rồi, chúc mọi người lễ Trung thu vui vẻ~~~
Chương 63 – Dương Hàn phát điên
Nuôi dưỡng một nhóc thú nhân lớn lên hẳn nhiên vô cùng phức tạp.
Đầu tiên, quả nhiên phải giải quyết vấn đề ăn uống trước.
Dưới ánh mắt khiển trách của Tạp Mạch Nhĩ, Thản Đồ trong nháy mắt phóng ra ngoài – có anh em tốt A Nhĩ Sâm giúp hắn vẫn tốt hơn.
Sự việc vừa xảy ra là thế này –
Tô Sách còn đau đớn sau sinh nằm liệt trên giường, tuy vì yêu thương bọn nhóc con của mình mà cố gắng gượng dậy nhìn, thậm chí còn đùa đùa chúng nó, nhưng niềm vui đó cũng không thể làm cậu đột nhiên hồi phục.
Vì thế, thời khắc ôn nhu ngắn ngủi qua đi – lại cố gắng lắng nghe ghi nhớ lời dặn dò của Tạp Mạch Nhĩ, Tô Sách rốt cuộc vẫn lộ ra khuôn mặt trắng bệch một lần nữa nằm trên giường.
Mà Thản Đồ dù đang vui sướng vì con mình ra đời, nhưng vẫn đặt Tô Sách ở vị trí đầu tiên, cho nên động tác của hắn đang ngốc ngốc lăng lăng vì hưng phấn và lo lắng liền linh hoạt hơn, mà chính hắn cũng từ trạng thái mơ mơ hồ hồ tỉnh táo lại.
Không thể không nói, Thản Đồ vẫn rất cẩn thận, đặc biệt trong chuyện liên quan đến Tô Sách.
Rất nhanh sau đó, Thản Đồ đã bê vào từ bên ngoài một đống da thú mềm mại nhất trong nhà, cuộn chúng lại thành một khối, lót sau lưng Tô Sách cho cậu dựa vào, lại dưới ánh mắt chờ đợi của Tô Sách mà đem cái rổ chứa ba đứa nhỏ nhà bọn họ lại, cẩn thận đặt bên cạnh Tô Sách trong phạm vi mà cậu có thể duỗi tay ra là tới.
Hắn biết, A Sách phải làm vậy mới yên tâm.
Thản Đồ tuy vẫn muốn giống như lúc nãy ôm Tô Sách cùng nhau chơi đùa với bọn nhỏ, nhưng làm một người chủ gia đình hắn phải trước tiên tiễn vu y ra về. Hắn đã lấy ra xương thú loại tốt nhất, đã được xử lý qua trở nên vô cùng cứng cáp, để trả thù lao cho vu y đã giúp đỡ đẻ cho bọn trẻ thuận lợi sinh ra.
Thụy An Tư tỉ mỉ nhận lấy – xương thú nhiều như vậy, giá trị chắc chắn không nhỏ.
Nhưng đột nhiên, bọn thú non trong rổ phát ra thanh âm nức nở, một tiếng lại một tiếng nhẹ nhàng đâm vào trong tai, quả thực giống như muốn làm lòng người quặn lại.
Thản Đồ nhanh chóng đi qua, nhìn thú con trong rổ khó chịu lộ ra bốn cái móng vuốt, cái bụng nhỏ nhấp nhô nhấp nhô, giống như mèo con không ngừng kêu khóc... Hắn nhất thời khó xử.
Tô Sách nguyên bản vẫn đang ôn nhu nhìn bọn nhỏ, nhưng sau đó cũng hốt hoảng.
Cậu cũng không có kinh nghiệm nuôi con a... Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là đái dầm sao? Vì vậy nên sinh khó chịu?
Tô Sách vội vàng đưa tay ra, muốn nhẹ nhàng đẩy bọn nhỏ lên xem, nhưng không ngờ cậu vừa mới vươn cánh tay, thân dưới đã bị kéo căng đau đớn... Sắc mặt của cậu càng thêm khó coi, thậm chí khí lực động đậy ngón tay cũng không có.
Thản Đồ vừa thấy, bình tĩnh vừa mới trở lại đã biến mất, hắn muốn yên ủi Tô Sách lại không dám đụng vào, quả thực ngốc đến mức làm người khác bó tay –
Sau đó Tạp Mạch Nhĩ đang chuẩn bị rời đi lần thứ hai tới trước mặt bọn họ, quan sát nhóm sư tử con một lát rồi quyết đoán nói: "Bọn nó đói bụng."
...Hả a?
Đúng rồi, từ lúc sinh ra đến giờ bọn nhỏ cũng chưa được cho ăn chút gì.
Thản Đồ nghĩ lại một chút, thú non phải ăn cài gì? Lại theo thói quen "không biết gì thì hỏi A Sách", hắn theo bản năng nhìn về phía Tô Sách.
Nhưng Tô Sách lại đang vô cùng đau đớn, các âm tiết trong lời nói vỡ vụn... Thản Đồ vừa thấy, nhất thời đau lòng đến không chịu được, thoáng chốc còn quên lo cho thức ăn của nhóm thú non.
Độ cong nhu hòa từ trước đến giờ trên môi Tạp Mạch Nhĩ mím lại, nhíu mày nhắc nhở Thản Đồ: "Thản Đồ, anh còn không mau đi bắt một vài con thú mẹ lại sao? Thú non không thể bị bỏ đói!"
Thản Đồ nhất thời bừng tỉnh.
Vì thế liền dẫn tới cảnh tượng hắn vội vã chạy ra ngoài.
Kế tiếp liền nói đến một vấn đề trong thế giới thú nhân, chính là sữa thú.
Vì thú nhân đều có ngoại hình như đàn ông, ngoại trừ khả năng sinh dục ở giống cái, các đặc tính khác của phụ nữ bọn họ đều không có.
Nói cách khác, giống cái thú nhân không có sữa mẹ.
Thú non sinh ra trong nửa tháng đầu đều phải ăn sữa thú, mà sữa thú nếu không thể lấy được từ trên người giống cái, như vậy tự nhiên phải lấy từ dã thú bên ngoài. Theo đạo lý này, kỳ thật tộc thú nhân có thể thuần dưỡng một ít dã thú có vú chuyên để sản xuất sữa cho thú non. Nhưng các thú nhân này vẫn chưa có ý thức đó – bọn họ vẫn coi trọng việc ra ngoài đi săn, cảm thấy việc chăn nuôi rất phiền toái; hơn nữa các thú nhân cho rằng chỉ có sữa từ dã thú hoang dại mới có thể làm thức ăn, nếu dã thú đã bị thuần phục lấy sữa cho thú non ăn, sẽ làm mất đi dã tính vốn có của thú nhân, làm bọn nhỏ tương lai sẽ không đủ mạnh mẽ.
Bởi vậy, mỗi lần có thú non mới sinh, cha của bọn nhỏ sẽ tự mình lên núi bắt một con thú mẹ về lấy sữa, nghe nói như vậy có thể giúp thú non kế thừa sự dũng mãnh của cha... Sau thú mẹ đầu tiên có thể không cần quy củ như vậy, cha của thú non có thể nhờ một giống đực khác bắt thú mẹ về – tốt nhất cũng phải là một giống đực phi thường dũng mãnh, giúp thú non có thể ảnh hưởng sức mạnh của họ, hoặc có thể vẫn như cũ là cha của thú non tự mình đi bắt.
Thản Đồ và A Nhĩ Sâm cũng xem như huynh đệ không tồi, A Nhĩ Sâm cũng giống như Thản Đồ là giống đực nổi danh trong bộ lạc, đương nhiên có thể giúp Thản Đồ bắt thú mẹ – lần này Tô Sách sinh ba, một con thú mẹ chỉ sợ không đủ sản sữa cho bọn nhỏ.
Cho nên, sau khi được Tạp Mạch Nhĩ nhắc nhở, Thản Đồ rốt cuộc đi thực hiện chức trách của người làm cha.
Trong lúc đó, Tạp Mạch Nhĩ lại lấy ra một ít thảo dược, cho Tô Sách đang đau đến cắn răng trên giường dùng. Loại thảo dược này có một ít khả năng an thần gây mê, trong lúc sinh nở Tạp Mạch Nhĩ vì tránh cho Tô Sách không cảm thụ được hướng đi của thú non mà không thể dùng lực nên Tạp Mạch Nhĩ chưa cho cậu dùng, nhưng bây giờ đã sinh xong rồi, cũng không cần kiêng kị nữa.
Nghĩ nghĩ, tuy Thản Đồ còn chưa trở lại, nhưng anh trai của Tô Sách là Dương Hàn vẫn ở đây, vì thế Tạp Mạch Nhĩ liền để lại một ít thảo dược cho Dương Hàn, nói cho anh biết cách sử dụng rồi cùng Thụy An Tư rời đi.
Cho dù ở lại cũng chỉ là quấy rầy gia đình người ta ăn mừng sinh linh mới ra đời... Y đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi.
Cứ như vậy, Dương Hàn cầm một túi thảo dược, nhìn Tô Sách trên giường dần dần an tĩnh lại mà ngẩn người.
Cái này... đều giao cho anh?
Dương Hàn cũng có chút hoảng hốt a.
Ngây người một hồi lâu, anh mới đặt thảo dược lên bàn, chính mình đến ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn Tô Sách đang nhắm mắt lại. Cậu đã chìm vào giấc ngủ.
A Sách là lần đầu tiên lộ ra bộ dáng yếu ớt như vậy...
Trước kia, cho dù trong hoàn cảnh gian khổ như thế nào, A Sách đều tận lực cùng anh làm việc, không ngại tăng ca suốt đêm trong thời gian dài, cũng không thấy trên mặt cậu lộ ra nửa phẩn kinh động.
Rất lâu, anh thậm chí nghĩ, đứa em này của mình phải chăng không biết mỏi mệt... Nhưng sau đó lại có một lần, Dương Hàn bỗng nhiên nhận ra, ảnh chụp A Sách trong lễ tốt nghiệp so với hắn thật gầy quá, mới nhận ra, thì ra cậu vẫn luôn chịu đựng trong im lặng.
Đơn giản là vì đã đồng ý trở thành một phần tử trong công ty của mình, nên mới dốc nhiều sức lực như vậy... Cũng vì thế sau này, Dương Hàn càng chân thành coi cậu là em trai.
Nhưng bây giờ, thấy cậu vì sinh em bé mà yếu ớt đơn bạc như tờ giấy, nhìn thấy thật không quen a...
Trên trán Tô Sách còn sót chút mồ hôi từ đau đớn vừa nãy, Dương Hàn nhìn nhìn, ra ngoài bưng thêm một thùng nước ấm vào, bỏ vào đó một cái khăn mặt, vụng về lau mặt cho cậu.
Sau đó anh dừng một chút, thừa dịp Thản Đồ cùng A Nhĩ Sâm còn chưa trở về, khép chặt cửa lại, giúp Tô Sách lau người sạch sẽ... Người ta vẫn hay nói, sau khi sinh cơ thể yếu ớt rất dễ sinh bệnh.
Dương Hàn rốt cuộc vẫn là một nam nhân tay chân vụng về, tính cách lại không cẩn thận, nhưng trong quá trình lau người cho Tô Sách lại vô cùng chú ý cẩn thận, không muốn cho Tô Sách cảm thấy khó chịu.
Nhưng có lẽ nhờ tác dụng của dược thảo an thần, Tô Sách cũng không tỉnh lại.
Giúp Tô Sách lau lọt sạch sẽ xong, Dương Hàn cúi đầu nhìn sư tử nhỏ trong rổ trên giường.
Bọn nhỏ... thật đúng là đáng yêu a.
Móng vuốt chưa xòe ra được bao trong đệm thịt, một màu phấn hồng non nớt, mập mạp phúng phính. Có lẽ vừa mới khóc xong nên mệt mỏi, bọn nhỏ cũng không lộn xộn như lúc trước, chỉ là ngẫu nhiên có tiếng nức nở phát ra từ trong cổ họng, nghe cực kì đáng thương.
Sữa thú còn chưa được đêm về, Dương Hàn không biết nên làm sao mới tốt, chỉ có thể bối rối dùng tiếng thú nhân đã dần quen thuộc mà hống bọn nhỏ: "Sư tử nhỏ... Không, cháu trai ngoan, đừng khóc a! Ba ba các nhóc đã đi săn thú, sẽ nhanh chóng mang thức ăn về cho các cháu!"
"Ai nha, đừng khóc a..."
"Ngoan... cháu trai bé bỏng nghe lời được không?"
Dương Hàn tay chân luống cuống, anh hoàn toàn không biết phải hống trẻ con như thế nào a!
Cuối cùng hạ quyết tâm trong lòng, kiên quyết vươn một ngón tay, chạm vào móng vuốt nho nhỏ của một con thú non.
Anh nhớ mang máng, trẻ con trên trái đất rất thích nắm ngón tay người lớn...
Nhưng lại thất bại.
Sư tử nhỏ bị chạm vào lập tức co rụt lại, thân thể cuộn thành một quả cầu lông.
Hơi thở xa lạ làm nhóc bị sợ hãi...
Dương Hàn càng sốt ruột, chiêu này lại không dùng được a!
Trước kia những phụ nữ có con phải làm sao mới dỗ được chúng đây? Anh cào tóc, cảm thấy chính mình muốn phát khùng giống như Thản Đồ trong lúc Tô Sách sinh em bé!
Chương 64 – Không biết làm sao
Trong lúc Dương Hàn đang bối rối nhìn đám nhóc khóc thảm, ngoài cửa đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, một người phóng như bay vào trong phòng, Dương Hàn vội ngẩng đầu nhìn thì thấy Thản Đồ trên người dính đầy bùn đất cuống cuồng chạy tới.
Phản ứng đầu tiên của anh là: "...A Nhĩ Sâm đâu?" Anh nhớ rõ hai người bọn họ cùng nhau lên núi mà.
Thản Đồ không nghe được lời anh nói, bởi vì lực chú ý của hắn sau khi vào phòng toàn bộ đều đặt lên người Tô Sách... Rõ ràng trước lúc hắn đi A Sách còn tỉnh táo, tại sao bây giờ lại nhìn như ngủ mê rồi! Trước kia cũng không phải chưa từng có giống cái sau khi sinh liền qua đời, hắn rất lo lắng a...
Trong lúc Dương Hàn nhìn quanh tìm A Nhĩ Sâm, một người dáng vẻ thon dài lạnh lùng từ ngoài cửa đi vào, đúng là A Nhĩ Sâm.
Nhìn thấy rõ ràng, Dương Hàn trong lòng âm thầm thở phào.
A Nhĩ Sâm kỳ thật chỉ đến sau Thản Đồ vài bước, thính giác linh mẫn làm y nghe được câu hỏi lo lắng vừa rồi của Dương Hàn, vì vậy vô cùng tự nhiên nói: "Tôi về rồi."
Dương Hàn nhìn về phía y: "Anh về chậm hơn."
A Nhĩ Sâm giải thích: "Tôi phải buộc đám thú mẹ lại, nếu không chúng sẽ chạy mất."
Dương Hàn hứng thú: "Đã bắt được rồi sao? Chúng trông như thế nào?"
A Nhĩ Sâm vẫy tay với anh: "Anh đi với tôi ra xem."
Dương Hàn lập tức vui vẻ đi theo... Trời ạ, anh không bao giờ... muốn ở chung phòng với đám quỷ nhỏ mít ướt này nữa! Với lại anh cũng thực sự hứng thú với đám thú mẹ hai người kia bắt về.
Không biết bọn chúng nhìn như thế nào...
Hai người ra khỏi phòng, Dương Hàn đầu tiên nhìn thấy một ít dã thú to lớn đã chết xếp đống ở một bên, anh nhận ra đó là những dã thú được săn về để ăn thịt. Quay mặt qua chỗ khác, anh liền nhìn thấy mấy cái cọc gỗ đóng trong sân, dùng để buộc thú mẹ mà Thản Đồ cùng A Nhĩ Sâm mang về.
Khá ngạc nhiên nhưng lại dễ hiểu... chúng là sáu con sư tử mẹ.
Dương Hàn cúi đầu nhìn, có thể thấy bầu sữa dưới bụng chúng nó căng đầy, thoạt nhìn đã biết là rất nhiều sữa.
A Nhĩ Sâm nói: "Thú hình của Thản Đồ là sư tử, lấy sữa của sư tử mẹ cho thú non ăn là tốt nhất."
Dương Hàn nhếch nhếch môi, cảm thấy cũng có lý, nhưng lại hỏi thêm: "Các anh đi có chút xíu như vậy, ở đâu có thể bắt được... Ừm, nhiều sư tử mẹ như vậy?"
Mà con nào cũng có sữa nữa chứ...
A Nhĩ Sâm trả lời: "Cách nơi này khá xa có một vài đàn sư tử sinh sống trên đồng cỏ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cộng thêm Thản Đồ cũng rất quen thuộc mùi của sư tử, cho nên có thể mau chóng tìm được." Y thấy Dương Hàn tập trung tinh thần nghe, liền tiếp tục nói: "Thật may là, mới tìm được đàn sư tử đầu tiên liền phát hiện trong đó có hai mươi mấy con sư tử mẹ vừa sinh con, liền bắt lấy sáu con có vẻ khỏe mạnh nhất về."
Dương Hàn ngẫm nghĩ, hỏi lại: "Các anh bắt về nhiều như vậy... Sư tử con bọn chúng sinh ra phải làm sao?" Tuy rằng em trai cùng cháu trai của mình là quan trọng nhất, nhưng nếu vì vậy mà để con của những con thú mẹ này phải chết non, anh vẫn cảm thấy có chút nhẫn tâm... Việc này so với đi săn dã thú lấy thịt ăn cảm giác không hề giống nhau.
A Nhĩ Sâm hiểu được tâm tư của Dương Hàn, nói thêm: "Vẫn còn mười mấy con ở lại, con của những con sư tử mẹ này vẫn có sữa ăn."
Đàn thú hoang dã đương nhiên có trí tuệ kém hơn thú nhân, mà các thú nhân cũng sẽ không làm chuyện tận diệt cả một đàn sư tử. Nếu không phải đàn sư tử này vốn đã có nhiều sư tử mẹ có sữa, Thản Đồ cùng A Nhĩ Sâm sẽ phải tìm thêm ở những đàn sư tử khác, để đảm bảo số lượng sư tử mẹ.
Dương Hàn thở phào: "Như vậy thì tốt rồi." Nói xong có chút ngượng ngùng cười cười với A Nhĩ Sâm, "Anh có thấy tôi nước mắt cá sấu không?" Anh có chút khẩn trương chờ câu trả lời của A Nhĩ Sâm, nói thật, ở chung với nhau lâu như vậy, anh thật sự để ý cái nhìn của người anh em này.
A Nhĩ Sâm lắc đầu: "Không có, dù sao trong một bộ tộc, thú non đều vô cùng quý giá." Điều đó thể hiện tiềm lực của bộ tộc, khiến cho các thú nhân khác phải kính sợ.
Nụ cười của Dương Hàn tươi hơn một chút, đặt tay lên bả vai A Nhĩ Sâm: "Anh nói đúng!" Sau đó vừa cười vừa nói, "Tên ngốc Thản Đồ kia chắc chắn lại một lòng một dạ nhào lên người A Sách, ba đứa cháu đáng thương của tôi lại không có cơm ăn. A Nhĩ Sâm, anh có biết cách mớm sữa cho em bé không? Hay là chúng ta trước tiên đi vào ôm mấy đứa nhỏ ra?"
A Nhĩ Sâm lắc đầu: "Thú non không thể ra gió.
Dương Hàn nghĩ nghĩ: "Vậy chúng ta phải đem sư tử mẹ vào trong phòng?"
A Nhĩ Sâm lại lắc đầu: "Không cần." Y nói xong liền đi vào phòng bếp, lấy ra một cái chén gỗ lớn nhất, đặt dưới bụng một con sư tử mẹ, chính mình ngồi xổm xuống lấy tay vắt sữa.
Dòng sữa trắng pha chút vàng nhạt chảy xuống, tí tách rơi vào trong chén gỗ, không bao lâu lượng sữa trong chén đã dâng lên... Vắt một hồi, sữa chảy ra ít đi, A Nhĩ Sâm liền đổi một con khác tiếp tục vắt... Sau đó lại đổi một con khác.
Dương Hàn bất ngờ đi tới, ngồi xuống bên cạnh A Nhĩ Sâm... Mới ngồi xuống đã ngửi thấy mùi sữa thật nồng.
Là một người trái đất chỉ uống sữa đã tinh chế, hương vị này thật khiến người ta chịu không nổi... Nhưng mà Dương Hàn cũng hiểu được, nơi này dù sao cũng không phải trái đất, ngay cả hoàn cảnh sống đơn sơ như vậy cũng có thể thích ứng, thì mùi sữa này tính là gì?
Dù sao anh cũng không phải uống...
Nhưng mà, Dương Hàn vẫn bội phục A Nhĩ Sâm.
Nam nhân lớn như vậy mà có thể thuần thục công việc vắt sữa.
Anh không nhịn được hỏi: "A Nhĩ Sâm, sao anh biết làm mấy thứ này?"
A Nhĩ Sâm hết sức chuyên chú: "Trước kia ngẫu nhiên thấy một giống đực khác làm."
Dương Hàn líu lưỡi.
Chỉ nhìn qua một lần a... Người này thật sự rất lợi hại!
Vắt xong ba con sư tử mẹ, chén gỗ đã đầy hơn phân nửa, A Nhĩ Sâm bưng chén gỗ đứng lên, chuẩn bị đi vào phòng.
Dương Hàn vội vàng đuổi theo: "... Vậy là xong rồi sao? Không phải còn ba con nữa sao?"
A Nhĩ Sâm vừa đi vừa nói: "Thú non bên trong đang rất đói bụng, hơn nữa chừng này là đủ rồi." Dừng một chút nói thêm, "Sư tử mẹ cho sữa cũng có hạn, ba con còn lại để dự trữ."
Dương Hàn chợt hiểu: "A Nhĩ Sâm, anh biết nhiều thứ quá."
Hai người nói xong đi vào phòng, Tô Sách đã tỉnh.
Nói ra cũng là vì Thản Đồ ngốc nghếch kia, hắn thấy Tô Sách ngủ mà lại tưởng là xảy ra chuyện gì, hốt hoảng nắm chặt tay cậu không buông. Kết quả Tô Sách đang mơ màng ngủ cảm nhận được bàn tay thô ráp của Thản Đồ, lập tức tỉnh lại, cũng lập tức nghe thấy tiếng khóc của bọn nhỏ.
Việc này khiến cậu sốt ruột không thôi.
Nói rõ hơn một chút, vừa nãy lúc Tạp Mạch Nhĩ giải thích thú non khóc vì đói, Tô Sách lại đau đớn kịch liệt, không nghe rõ lời y. Cho nên bây giờ tỉnh lại sau giấc ngủ, cậu vẫn không biết chuyện gì xảy ra... Mà Thản Đồ lại không đáng tin cậy, hắn tuy biết nhóm thú non đói bụng, nhưng bệnh hay quên lại tái phát, trước giờ theo thói quen mọi thứ đều giao cho Tô Sách quyết định, kết quả là đương nhiên quên mất việc cho thú non ăn...
Tô Sách dùng thuốc an thần xong cơn đau đã dịu đi, cậu bây giờ lại đau lòng nhẹ nhàng đụng vào rổ đựng đám thú non, chậm rãi vuốt ve thân mình nho nhỏ của bọn nó, tự hỏi phải chăng đã xảy ra vấn đề gì.
Thản Đồ ngơ ngác nhìn Tô Sách, cũng đến gần giúp đỡ.
Tô Sách kiểm tra một hồi cũng không phát hiện cái gì, mới cau mày lo lắng nói: "Thản Đồ, anh có biết bọn nhỏ bị sao không? Sao cứ khóc mãi?"
Thản Đồ "A" một tiếng: "Anh nhớ ra rồi, bọn nhỏ đói bụng!"
Tô Sách rốt cục nhịn không được nói to: "...Nếu đói bụng, Thản Đồ, anh có biết phải cho bọn nhỏ ăn gì không? Bọn nhỏ nhất định rất khó chịu! Đúng rồi, Tạp Mạch Nhĩ có nói qua, mấy tháng đầu phải cho bọn nhỏ uống sữa thú... Trong nhà có sữa thú cho bọn nhỏ uống không?"
Nhìn bộ dáng đói khát của đám thú non, Tô Sách cảm thấy đau lòng trước giờ chưa từng có.
Thản Đồ cuối cùng cũng không ngốc đến hết thuốc chữa, hắn nhanh chóng cảm nhận được tâm tình của Tô Sách, nhất thời chột dạ. Làm một ba ba ngốc hoàn toàn không có kinh nghiệm nuôi con, hắn đột nhiên nhớ tới thú mẹ vừa bắt về bên ngoài, vội vàng xoay người phóng về phía cửa –
Suýt chút nữa tông phải người.
Ngay lúc phát hiện bóng dáng hung mãnh của người nào đó phóng tới, A Nhĩ Sâm đã nhanh chóng giơ cao tay, nâng chén gỗ lên cao trên đỉnh đầu, mới tránh cho sữa thú không bị đụng tràn ra ngoài.
Cái mũi linh mẫn của Thản Đồ ngửi thấy mùi sữa thú, lập tức phấn chấn: "A Nhĩ Sâm, anh đã vắt xong sữa thú rồi?"
A Nhĩ Sâm gất gật đầu, đưa chén gỗ cho Thản Đồ.
Thản Đồ vui vẻ trở về, đặt chén gỗ bên người Tô Sách, nói: "A Sách A Sách, thú non sẽ uống sữa này!"
Tô Sách nhìn chén sữa đầy một nửa – chén gỗ này quả thực có thể so với thau gỗ trên trái đất – thể tích khá nhiều, tâm tình cũng tốt hơn một chút. Mà khi cậu nhìn đến đám thú non như thể chạm một cái là vỡ, lại thấy có chút khó khăn.
Này... phải mớm như thế nào a.
Trên trái đất có bình sữa, nơi này lại không có, hơn nữa cho dù có bình sữa cũng không thể dùng cho sư tử con...
Cố gắng nhớ lại, Tô Sách cuối cùng hồi tưởng trước đây trong nhà cha mẹ nuôi có nuôi một con mèo, lúc uống sữa sẽ... dùng lưỡi liếm?
Vì vậy cậu với lấy cái rổ, muốn ôm một nhóc thú non ra.
Nhưng mà, cậu thật sự không biết phải làm như thế nào.
Quá nhỏ... Như vậy có làm bọn nhỏ bị đau không a...
Chương 65 – Biến hóa
Tô Sách bên cạnh thực khó xử, nhưng Thản Đồ một chút cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hắn thấy bộ dáng rối rắm do dự của Tô Sách, liền lập tức phát huy bản năng của một bạn đời tốt xông xáo gánh vác khó khăn.
Thản Đồ thực tự nhiên nhéo lấy sau cổ một nhóc thú non, đem nhóc thả lên giường, tiếp tục bắt lấy nhóc thứ hai, thứ ba, tính để bọn nhỏ tự đi đến gần chén gỗ.
Nhóm thú non cũng có bản năng sinh tồn của chính mình, bọn nhóc hình như đã ngửi được mùi vị của thức ăn, hai mắt vẫn nhắm nghiền còn cái mũi nhỏ hít hít quay qua quay lại tìm phương hướng đi tới chỗ thức ăn... Sau đó, bọn nhỏ cố gắng nâng chân trước lên, muốn đi đến bên cạnh chén gỗ uống sữa.
Không may thay, chân sau của bọn nhỏ hãy còn yếu ớt vô lực. Móng vuốt vừa giơ lên phân nửa, bọn nhóc lại vì chân yếu mà lập tức té ngã.
Sau đó, tiếng khóc nức nở lại càng lớn...
Tô Sách bên cạnh quan sát liền run như cầy sấy, thực ra lúc mới nhìn thấy động tác của Thản Đồ cậu đã cảm thấy hắn thật lỗ mãng, thú non lại quá đáng thương...
Nhận ra Thản Đồ thật sự không thể nào trông cậy vào được, Tô Sách động đậy thân thể suy yếu của chính mình, nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve sau lưng nhóm thú non.
Có lẽ cảm nhận được mùi hương quen thuộc mà ôn nhu của cơ thể mẹ, tâm tình xao động của nhóm thú non dường như được trấn an một ít, nhưng đói khát vẫn là một vấn đề lớn – bọn nhỏ bắt đầu áp vào đầu ngón tay Tô Sách, đầu lưỡi cẩn thận vươn ra liếm liếm.
Tâm Tô Sách lại càng mềm mại.
Thành chén gỗ hơi cao một chút, nếu chỉ để thú non tự mình đứng lên, bọn nhóc khi uống sữa sẽ gặp khó khăn. Nghĩ nghĩ, Tô Sách nhấc một bên chén gỗ lên, muốn hạ thấp bên còn lại xuống, như vậy có thể vừa tầm với của thú non.
Nhưng mà, Tô Sách lại đánh giá cao tình trạng cơ thể mình.
Sau khi dùng thuốc an thần không chỉ làm mất cảm giác đau đớn, ngay cả xúc giác cũng trở nên chậm chạp hơn nhiều. Vì thế đương nhiên Tô Sách dùng sức như vậy có chút quá sức.
Cậu vừa mới đụng vào chén gỗ, liền phát hiện không tốt.
Chén gỗ nhanh chóng nghiêng ngả, sữa thú bên trong lập tức sóng sánh, rất có nguy cơ tràn ra bên ngoài – Dương Hàn tay mắt lanh lẹ chụp lấy chén gỗ cố định lại.
Thản Đồ vội vàng tiếp được thân thể yếu đuối của Tô Sách.
Dương Hàn khẩn trương vỗ vỗ ngực, thở phào nói: "Làm anh sợ muốn chết, sữa thú này là do A Nhĩ Sâm thật vất vả vắt ra được, lỡ đổ một phát bọn nhóc lại phải chịu đói."
...Kỳ thật không có gì tốn sức.
A Nhĩ Sâm "thật vất vả vắt sữa" nghĩ như vậy.
Nhưng y lại rất vui vẻ khi người trong lòng quan tâm mình.
Được rồi, ngay cả Dương Hàn cũng không ý thức được điều đó... suy nghĩ của hai người vẫn khá khác nhau.
Anh lúc đó cẩn thận trải một lớp da thú lên mặt đất, từng con từng con một đem ba đứa cháu ôm xuống dưới đặt trên da thú, cả chén gỗ cũng đem xuống. Sau đó học hành động vừa rồi của Tô Sách, nghiêng thành chén xuống, đặt gần một nhóc thú non.
Lần này phương pháp làm đã đúng. Nhóc thú non may mắn trở thành người đầu tiên được ăn no lập tức nhào tới, đứng trước thành chén liếm sữa thú. Chỉ thấy cái miệng nhỏ của nhóc nhúc nhích một chút, bụng nhỏ phập phồng phập phồng, như thể đang uống sữa hảo hạng hương vị ngọt ngào. Hai nhóc thú non phía sau ban đầu không chú ý lắm, hiện tại dường như vì ý niệm "muốn ăn no" mà kiên cường lên rất nhiều – bọn nhỏ khí thế bừng bừng vừa rồi chưa từng có, chuyển động mấy cái móng vuốt nhỏ còn chưa phát triển liều mạng bò về phía trước... thậm chí chấp nhận té tới té lui, cuối cùng cũng đi tới phía sau nhóc kia.
Ngay sau đó, bọn nhỏ bắt đầu lay lay sau lưng nhóc.
Một bên phẫn nộ kêu "A a", một bên cào cào, thế nhưng tên nhóc kia vẫn không hề suy chuyển, kiên quyết chiếm lấy thành chén chỉ vừa đủ cho một nhóc thú non liếm...
Tô Sách ở trên giường thật lo lắng, cậu lo rằng bản năng đoạt thức ăn này sẽ làm mấy đứa nhỏ nhà cậu không hòa thuận ở chung, ảnh hưởng cảm tình giữa chúng, không khỏi nhíu mày.
Nhưng tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì... Ảnh hưởng của thuốc vẫn bao phủ Tô Sách, ngay cả đầu óc cũng không hoạt động tốt.
Dương Hàn lại nhìn thấy cảnh kia vừa bực mình vừa buồn cười, một mặt cảm thấy mấy đứa nhỏ kia chen chúc một chỗ tranh giành nhau thật sự là cực kì đáng yêu, một mặt cũng lo lắng như Tô Sách.
Nhưng A Nhĩ Sâm phía sau lại vỗ vỗ vai anh.
Dương Hàn ngẩng đầu, liền thấy trong tay A Nhĩ Sâm là hai cái chén gỗ khác.
A Nhĩ Sâm nói: "Dùng thứ này."
Mắt Dương Hàn sáng rực lên.
Cứ như vậy, sau khi dùng vũ lực ôm đám thú non để sang một bên, sữa thú được chia làm ba phần, ba người có khả năng làm việc là A Nhĩ Sâm, Dương Hàn, cùng ba ba ngốc không thể tín nhiệm mỗi người cầm một chén, nghiêng miệng chén để bên miệng ba con thú nhỏ.
Lần này, cả nhà đều vui.
Dưới ánh mắt nhu hòa của người lớn, nhóm thú non tiếp tục chăm chỉ liếm sữa, không đứa nào có thời gian rảnh rỗi khóc nhè. Có lẽ do thật sự rất đói bụng, ba phần sữa thú lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được bị liếm sạch.
Cuối cùng, nhóc con ăn xong đầu tiên – cũng là nhóc thú được cho ăn trước nhất thỏa mãn mà ợ một cái no nê.
Dương Hàn nhìn không được thấp giọng kêu: "Thật sự là đáng yêu..."
A Nhĩ Sâm đặt tay trên vai Dương Hàn: "Ừ."
Sau đó, nhóc con kia quay đầu vòng lại, kéo thân thể hướng về phía Tô Sách, trong cổ họng phát ra một trận âm thanh líu nhíu.
Thản Đồ trừng mắt nhìn, Tô Sách cũng giật mình, vươn tay vẫy vẫy thú nhỏ... Đây là muốn cậu ôm sao?
Quả nhiên là muốn cậu ôm a... Thú non thực khó khăn nhấc chân trước lên một chút, thân mình nho nhỏ cũng vươn về phía trước.
Lại lảo đảo ngã một phát.
Tô Sách khẽ cười: "Thản Đồ, đem nó ôm lại đây đi."
Thản Đồ này, cũng cần phải thân cận thân cận với con chứ.
Nhận lệnh mà hành động, Thản Đồ mang theo vẻ mặt sợ sệt đi qua, muốn bắt lấy sau cổ sư tử nhỏ, lại bị Dương Hàn ngăn trở: "Ai, Thản Đồ! Anh phải nhẹ nhàng với đứa cháu nhỏ của tôi chứ!"
Thản Đồ sửa lại tư thế một chút ôm lấy thú non.
Thú nhỏ thành thành thật thật dựa vào trong lồng ngực Thản Đồ, mới vừa được đặt lên giường, liền lập tức đi về phía Tô Sách, dáng đi tập tễnh, ngã trái ngã phải.
Tô Sách hiện tại không dùng sức được, liền ôn nhu nhìn thú nhỏ cố gắng đi tới, đến khi thú nhỏ rốt cục nhờ vào nỗ lực của chính mình đến bên cạnh cậu, cậu mới thong thả lấy tay xoa xoa cái đầu nhỏ của đứa con này. Nhóc thú non cũng híp mắt cọ cọ vào tay cậu.
Ngay sau đó, hai tên nhóc kia cũng ăn no, bọn nhỏ có vẻ so với tên nhóc đầu tiên kia còn hoạt bát hơn một ít. Trong đó một nhóc có cái đầu to hơn một chút "đá" chân vào thành chén trước mặt mà quay người lại – khí lực quả thật không nhỏ, thất thần hết nhìn đông lại nhìn tây, tầm mắt lơ đãng nhanh chóng dừng lại trên người tên nhóc đang được xoa đầu, nhất thời tức giận. Trong miệng phát ra tiếng ô ô bất mãn...
Rồi sau đó mạnh mẽ gọi tên nhóc còn lại, cả hai cùng nhau bất mãn đứng lên.
Dương Hàn cùng A Nhĩ Sâm đi tới, mỗi người ôm một con, đồng thời đưa đến trên giường Tô Sách – chỗ nhóc kia vừa được đặt lên.
Sau đó hai đứa giống như hai con bò sát thi chạy, nhóc đang tức giận kia đương nhiên bò nhanh hơn, một phát chui vào trong lòng Tô Sách, còn nhóc kia cũng dùng tốc độ nhanh không kém nhào qua, lại đụng ngã nhóc đang được xoa đầu... Ba đứa không khống chế được mà chen chúc thành một đoàn.
"Ha ha ha!" Dương Hàn nhất thời cười lớn, "A Sách, mấy đứa cháu nhỏ của anh thật đúng là đáng yêu a! Ha ha ha ha!"
Tô Sách cũng thấy có chút buồn cười, nhưng phần nhiều lại cảm thấy tình cảm mềm mại trong lòng.
Có lẽ bị Dương Hàn không che giấu mà cười to một trận nên tức giận, liên láu nhìn xung quanh, kết quả lại khiến cho tiếng cười càng to hơn nữa, ba nhóc sư tử nhỏ bắt đầu giận chó đánh mèo với nhau. Hơn nữa đứa nào cùng muốn bản thân được dựa vào "mẫu thân" gần hơn một chút, vì vậy bắt đầu một hồi chiến tranh giành địa bàn.
Nói trắng ra cũng chỉ là đánh nhau mà thôi.
Đệm thịt non nớt thậm chí còn chưa xòe được móng vuốt, trong miệng cũng chưa mọc răng nanh, căn bản là thiếu tất cả những thủ đoạn công kích thiết yêu... chỉ còn so xem sức đứa nào mạnh hơn thì hạ được đứa khác... như vậy kì thật cũng coi như rất lợi hại rồi.
Dù sao cũng chỉ là mấy đứa nhóc vừa được sinh ra ngay cả đứng cũng không vững mà!
Cho nên, hậu quả của đánh nhau cũng lại là... hỗn loạn thành một đống thôi.
Dương Hàn bên cạnh cười đến hụt hơi, thành ra lại bị sắc, ho khan liên tục. A Nhĩ Sâm phía sau nhẹ nhàng chụp lấy lưng anh, nhưng một lát sau, anh đẩy tay A Nhĩ Sâm ra, vẫn vừa cười vừa nói: "Được rồi được rồi, tôi không sao."
A Nhĩ Sâm bỏ tay ra: "Tôi đi lấy cho anh ít nước."
Nói xong, liền đi ra ngoài. Thản Đồ thấy thế cũng chạy đi, lúc trở vào, mỗi người trong tay cầm một chén nước. Đương nhiên, chén nước trong tay Thản Đồ là nước ấm.
Tô Sách uống một chút nước ấm, thần sắc trên mặt tốt hơn rất nhiều.
Mà sư tử nhỏ đang náo loạn một trận, rốt cục lại thu về rúc trong ngực cậu, lần lượt từng đứa ghé vào khuỷu tay Tô Sách, thích chí nhắm hai mắt lại.
Vừa nói là... nhắm mắt?
Dương Hàn chợt nhớ tới, kêu lên: "A Sách, vu y Tạp Mạch Nhĩ không phải nói là phải hai ba ngày sau mấy đứa cháu nhỏ của anh mới có thể mở mắt sao? Sao bây giờ đã mở rồi?"
Tô Sách cả kinh, cũng lo lắng: "...Sẽ không sao chứ?"
Hai người đều có chút lo lắng, nhưng Thản Đồ ở phía sau cuối cùng cũng ra dáng gia trưởng trong nhà, hắn vươn tay quơ quơ trước mắt sư tử nhỏ... Mấy tên nhóc kia dường như cảm nhận được có vật gì khác thường trước mắt, lại đồng thời mở mắt ra.
Thản Đồ nói: "Không có việc gì."
Đám sư tử nhỏ phát hiện Thản Đồ đang dùng ngón tay trêu đùa mình, đầu tiên là đồng loạt ngẩn người, sau đó đột nhiên biến thành ba đứa bé, oa oa khóc lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top