56 - 60
Chương 56 – Ôn nhu
Có gì đó... động đậy?
Bàn tay Thản Đồ cứng ngắc bất động, cảm giác giống như bàn tay bị đá vào hai cái, tuy đối với hắn chỉ nhẹ như không, nhưng kỳ thật rất có tinh thần...
Đây là gì vậy...
Thản Đồ ánh mắt khó hiểu nhìn Tô Sách, trên mặt là biểu tình kỳ diệu khó có thể hình dung.
Giống như vui sướng và sợ hãi kết hợp lại với nhau, nhưng lại vài phần giống như bị dọa tới.
Tô Sách nhìn bộ dáng hắn như vậy, ánh mắt đột nhiên nhu hòa xuống.
Thật đáng yêu a, làm cậu nghĩ tới lúc hai người vừa gặp nhau.
Khi đó Thản Đồ và cậu cứ ông nói gà bà nói vịt, suy nghĩ hai bên không giống nhau, nhưng chính như vậy lại khiến cậu dần dần tiếp nhận Thản Đồ, thậm chí bên cạnh hắn cảm thấy sự an tâm chưa từng có... Sau khi kết hôn hai người chậm rãi thành thục hơn một chút – hoặc chính là do tâm tính thay đổi, bộ dáng ngốc hồ hồ như vậy, so với trước kia ít đi rất nhiều.
Nhưng hiện giờ nhìn thấy lại khiến cậu vô cùng hoài niệm a.
Thản Đồ bởi vì đang quá mức căng thẳng mà không phát hiện ý tưởng của Tô Sách, chỉ có bàn tay cứng ngắc rồi phát triển tới toàn thân cứng ngắc, sau đó bất lực chờ A Sách nhà hắn giải cứu.
Lại nói, A Sách, bây giờ anh phải làm sao...
Tô Sách hồi thần, không khỏi cười nhẹ.
"Thản Đồ, là bào thai đang cử động."
Chỉ là đứa bé đã lớn rồi, muốn thể hiện sự tồn tại của mình mà thôi, không cần phải... như đi đánh trận vậy a.
Thản Đồ ngây dại.
"Đứa bé... đang động sao?"
Ý cười trên môi Tô Sách thu lại đôi chút, nhưng hai mắt lại mở to hơn. Cậu gật đầu một cái: "Đúng vậy a."
Biểu tình trên mặt Thản Đồ biến thành vui mừng thuần túy.
Đứa bé đang động... đứa bé đang động!
Thản Đồ hít thở thật sau, rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh lại.
Tô Sách có thể cảm thấy tay hắn cũng hết cứng ngắc.
Thản Đồ nháy mắt mấy cái: "A Sách, anh có thể... kiểm tra không?"
Tô Sách gật đầu: "Vâng."
Thản Đồ thật cẩn thận ngẩng đầu: "Vậy... anh sờ một chút?"
Tô Sách lại cười nhẹ gật đầu: "Được." Cậu buông lỏng bàn tay Thản Đồ ra.
Thản Đồ nhẹ nhàng lấy tay vỗ nhẹ một tí.
Sau đó nhìn vẻ mặt Tô Sách vẫn tự nhiên như cũ, không có chút khó chịu nào, rốt cuộc áp toàn bộ bàn tay lên... Lần này, hắn không cần Tô Sách hỗ trợ nữa.
Đứa bé trong bụng Tô Sách giống như đang đáp lại, lúc Thản Đồ đụng vào lại đạp hắn vài cái... Cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt.
Thản Đồ nghĩ nghĩ nói: "Có lẽ thú non là giống đực đi."
Tô Sách lần đầu trải qua chuyện như vậy, không biết cụ thể phải phản ứng như thế nào. Nhưng cậu chợt nhớ tới một ít vấn đề phụ nữ có thai hay hỏi... Cậu nhìn người cao to bên cạnh, hỏi: "Thản Đồ, anh thích thú non giống đực hay giống cái?"
Thản Đồ nói: "Chỉ cần là con của anh và A Sách, cho dù là giới tính gì cũng đều tốt." Sau đó hắn lại do dự một chút, bộ dáng nhìn như muốn nói lại thôi.
Tô Sách có chút hứng thú, không biết người kia lại đang lo lắng vấn đề gì.
Sau đó, Thản Đồ tiếp tục nói: "Thú non giống đực rất khỏe mạnh, nhưng giống cái lại rất khó nuôi sống a, chúng ta phải cẩn thận hơn rất nhiều..."
Tô Sách nghiêng đầu nhìn hắn, ôn nhu hỏi: "Thản Đồ không thích thú non giống cái sao?"
Thản Đồ nhíu mày: "Không phải không thích..."
"Mà là?" Tô Sách kiên nhẫn.
Thản Đồ gãi gãi đầu: "...Là sợ."
Mang thai em bé, một việc khó có thể tiếp nhận sau khi đã thừa nhận rồi, trong lòng cậu bây giờ đều tràn đầy ôn nhu. Nhưng Thản Đồ nói ra điều này lại khiến ôn nhu đó bị phủ một tầng bóng ma.
Thú non khó sống sót... Tại địa phương nguyên thủy này, là một việc thường tình cỡ nào.
Cho dù Tô Sách đã chứng kiến "lễ tang" ở nơi này, nhưng lại chưa tận mắt thấy qua "cái chết."
Chớ nói chi đến người có quan hệ với mình.
Tài nguyên sinh tồn không phải là vô hạn, thú non giống đực lớn nhanh hơn, có thể tự nuôi sống bản thân sớm hơn, tố chất thân thể cũng bỏ xa giống cái. Mà giống cái khi còn nhỏ yếu ớt nhỏ bé nhưng vậy, cho dù chăm sóc tỉ mỉ đến mức nào, cũng rất dễ vì một cơn bệnh nặng hay chuyện gì đó mà... Nếu, nếu là đứa con thật vất vả mới sinh ra được của mình và Thản Đồ, đứa con đã có mối ràng buộc đối với họ, lại phải mất đi... Đó là một việc thống khổ đến nhường nào!
Nhưng may mắn...
Bộ lạc trước mắt đang rất hòa bình, hơn nữa bộ lạc lớn, tài nguyên lại càng phong phú.
Nếu ở trong một bộ lạc nhỏ yếu, chỉ sợ cuộc sống sẽ rất khó khăn... Ở trong bộ lạc lớn mạnh như thế này, cũng không có ai dám cam đoan có thể thành công che chở cho tất cả thú non lớn lên...
Nhưng nhất định phải cố hết sức.
Tô Sách nghĩ như vậy. Cho dù thế nào đi nữa, nhất định sẽ cố gắng hết mức có thể, cho tất cả con cái mình đều có thể sống sót khỏe mạnh.
Tô Sách nhẹ nhàng thở dài.
Trở thành cha mẹ như thế này, Thản Đồ và bản thân mình cũng giống nhau, đều là lần đầu a.
Khẩn trương sợ hãi là lẽ đương nhiên.
Tô Sách nói với Thản Đồ: "Có muốn nghe thử một chút không?"
Thản Đồ ngẩng đầu: "Nghe thử một chút?"
Tô Sách mỉm cười: "Vâng." Hắn lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên cái bụng đã nhô ra của mình, "Áp tai vào đây, nghe một chút."
Thản Đồ chần chờ, nhưng khi hắn nhìn đến ánh mắt cổ vũ của Tô Sách, liền kìm lòng không đậu mà cúi xuống.
Lấy tai áp lên vị trí của bàn tay lúc trước, nhẹ nhàng không muốn ép lên người A Sách.
Có tiếng động...
Hình như là tiếng tim đập lồng vào nhau, cảm giác tràn đầy sinh mệnh!
Vẻ mặt Thản Đồ có chút không biết làm sao, nhưng phần nhiều là yên bình.
Hai tay Tô Sách luồn vào mái tóc dài màu vàng rực rỡ của Thản Đồ, nhẹ nhàng mà xoa ấn: "Thản Đồ, không cần sợ."
Hai mắt Thản Đồ nửa híp lại, hắn vẫn rất yêu thích Tô Sách vuốt ve. Nhất là bên tai lại nghe thấy giọng nói bình thản mà luôn chân thành của A Sách nhà hắn, trong lòng cảm thấy một loại cảm giác tràn đầy dâng lên, đẩy lùi mọi lo lắng trong người.
Tô Sách tiếp tục nói: "Em sẽ giúp anh."
"Chờ đứa bé sinh ra, cho dù là giống cái hay giống đực, chúng ta cũng có thể cùng nhau chăm sóc chúng."
"Nếu là giống đực, để cho mấy đứa nhóc bướng bỉnh đó chạy nhảy khắp nơi đi, chờ lớn hơn một chút, anh sẽ dạy bọn nó bản lĩnh đi săn, em sẽ dạy bọn nó đạo lý làm người..."
"Còn nếu là giống cái..."
"Chúng ta sẽ nâng niu chúng trong lòng bàn tay, em sẽ dạy nó cách xử lý việc nhà, học tập cách sinh tồn, anh sẽ đem về cho nó trái cây ngon lành trên núi, cho nó vui vẻ lớn lên từng ngày..."
Giọng nói Tô Sách dần trở nên mềm nhẹ, giống như chính cậu cũng đang chìm đắm trong khung cảnh xinh đẹp trong mơ.
Hai mắt Thản Đồ nhắm lại, giống như thật sự thấy được tương lai một ngày nào đó, hắn cùng với A Sách hai người... Không, còn có cả con cái của họ, trở thành một gia đình.
Mỗi đứa con của bọn họ đều khỏe mạnh lớn lên, sau đó họ có thể chứng kiến lễ cưới của con mình...
Sau đó... Sau đó Thản Đồ ngủ mất.
Tiếng ngáy khe khẽ từ trong mũi hắn truyền ra, Tô Sách ôn nhu tươi cười.
Thản Đồ này, thời gian gần đây không chỉ phải chăm sóc mình, còn phải đi săn... cũng đã mệt chết rồi. Hơn nữa hắn còn luôn lo lắng, mỗi lần ra người đều phải nhờ Mạc Lạp hoặc những giống cái khác lại đây làm bạn với mình, áp lực tinh thần hẳn cũng không nhỏ.
Cho dù hắn tới bây giờ chưa từng nói qua, nhưng trong lòng Tô Sách luôn hiểu được.
Thản Đồ vô cùng vô cùng lo lắng cho cậu.
Cho nên cậu phải đáp lại Thản Đồ thật nhiều. Cho dù đối với một người đàn ông, cảm giác bị nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa như vậy cỡ nào... khó khăn, cậu cũng sẽ vì để Thản Đồ an tâm mà mặc cho hắn bảo vệ yêu thương.
Nghĩ đến sự lo lắng và tấm lòng toàn tâm toàm ý yêu thương của bạn đời, kỳ thật... cũng không còn quá khó khăn nữa.
Toàn bộ thời gian buổi chiều hôm nay, Thản Đồ tựa vào lòng Tô Sách ngủ. Cũng không biết có phải khi ngủ vẫn nhớ tới thân thể khác biệt của Tô Sách hay không, lúc bắt đầu ngủ vốn đang dán trên bụng Tô Sách, một lát sau lại trượt xuống trên đùi cậu.
Rồi sau đó, Thản Đồ cái gì cũng không biết.
Bàn tay Tô Sách cẩn thận luồn trong mái tóc Thản Đồ, một chút ánh sáng bên ngoài lọt qua cánh cửa chiếu vào, đầu trên mái tóc của hắn, thật giống như mặt trời nhỏ tỏa sáng. Vô cùng ấm áp, cũng vô cùng yên lặng.
Sau lại thấy khuôn mặt khi ngủ đầy yên bình của Thản Đồ, nghe tiếng hắn nhẹ nhàng hít thở, Tô Sách cũng cảm thấy càng ngày càng buồn ngủ.
Một lát sau cậu cũng nhắm hai mắt lại, một tay đặt trên đứa con tương lai của mình, tay còn lại dịu dàng đặt trên đầu Thản Đồ... Một gia đình.
Giấc ngủ trưa qua đi, tinh thần Thản Đồ càng thêm phấn chấn. Chuẩn bị cơm chiều và chăm sóc A Sách buổi tối hắn đều sức sống tràn đầy mà hoàn thành. Tối hôm đó, hắn lại biến thành thú hình sư tử vàng thật lớn, dịu dàng ôm lấy thân thể Tô Sách.
Như vậy càng thêm ấm áp, cũng càng thêm mềm mại...
Đêm đó Thản Đồ ngủ thật sự bình thản, thật sự thoải mái.
Giống như một cảm giác vô cùng ấm áp len lỏi trong mộng, làm cậu bị bao trùm trong ôn nhu, trở nên biếng nhác mà ngủ.
...Thẳng đến sáng hôm sau, cậu bị một tiếng vang thật lớn làm bừng tỉnh.
Chương 57 – Cảm giác sét đánh
Tô Sách đột nhiên bừng tỉnh, Thản Đồ nhanh chóng phát hiện cậu không khỏe, nhất thời giận dữ, ngửa mặt lên trời định gầm một tiếng –
Nhưng Tô Sách chặn cái miệng của hắn lại, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống. Thản Đồ cũng lập tứng khôi phục hình người, đi qua chỗ Tô Sách nhìn xuống.
Thì ra là Dương Hàn!
Dương Hàn đang hoảng hốt vừa đập cửa "bang bang", vừa kêu lớn tên Tô Sách.
...Hắn làm sao vậy?
Tô Sách có chút lo lắng, kéo tay Thản Đồ nói: "Chúng ta nhanh đi xuống!"
Thản Đồ liền ôm Tô Sách nhảy xuống cầu thang, nhanh chóng đi ra mở cửa.
Dương Hàn cứ như vậy lảo đảo chạy vào, lập tức đóng cửa lại, bên miệng còn lo lắng hô: "A Sách, rắn – rắn a!"
Tô Sách được Thản Đồ ôm tới trên ghế dựa lót da thú, nghe vậy có chút thắc mắc nhìn Dương Hàn: "Học trưởng... rắn gì?" Trong lòng cậu lại ẩn ẩn có chút cảm giác không ổn.
Dương Hàn đi vào phòng sau khi đã khóa kỹ cửa, thở phào một hơi lấy tay lau mồ hôi, nói: "Sáng nay, lúc anh rời giường, mới mở cửa ra liền thấy trong hồ nước trước sân một con rắn thật lớn!"
Quả nhiên là như vậy...
Dương Hàn tiếp tục nói: "...Nó đang bám trên một gốc cây lớn, nhìn thấy anh liền lập tức bơi tới chỗ anh. Anh nhìn xung quanh không thấy A Nhĩ Sâm đâu, đành phải chạy đến chỗ em..."
Tô Sách nghe Dương Hàn kể chuyện, cảm giác trong lòng thật phức tạp.
Cậu vốn nghĩ học trưởng giống mình lúc mới đến, chỉ không biết mình bị coi là "giống cái" thôi, không nghĩ tới ngay cả "thú nhân" cũng không biết, thật là...
A Nhĩ Sâm cùng học trưởng ngây người bên ngoài khoảng ba tháng, chẳng lẽ chưa một lần hóa thành thú hình trước mặt anh? Nếu không sao học trưởng lại bị thú hình của hắn dọa đến.
Thật sự khiến người ta có chút không biết nên khóc hay cười đi.
Nhưng Tô Sách lại thấy rối rắm.
Cậu phải làm sao nói cho học trưởng biết con rắn bự kia là A Nhĩ Sâm đây?
Dương Hàn còn tưởng Tô Sách cũng bị dọa, vì thế làm một học trưởng khi thấy đàn em của mình sợ hãi, bản thân phải cứng rắn hơn.
Anh nói: "A Sách, nhà em kết cấu có vững chắc không? Cũng không cần quá lo lắng, chúng ta trước cứ ở trong này trốn một lát, chờ con rắn lớn kia không chú ý liền chạy đi chỗ khác."
Dương Hàn trước đây ở bên ngoài cũng coi như "đi săn" mấy tháng, cho dù ngốc thế nào cũng phải hiểu biết một ít kiến thức sinh tồn nhất định, tuy rằng vừa rồi bị dọa tới mà kích động, hiện tại tỉnh táo lại có thể đưa ra một ít đề nghị hợp lý.
Nhưng anh lập tức nhíu mày: "Đúng rồi A Sách, em có biết A Nhĩ Sâm đi đâu không? Con rắn lớn kia ở trong sân, hiện giờ nói không chừng đã di chuyển đi chỗ khác, anh thấy lo cho an nguy của A Nhĩ Sâm."
Vẻ mặt Tô Sách cũng trở nên phức tạp, học trưởng nói liên tiếp làm cậu không chen vào được, cậu đã cẩn thận sửa sang ngôn ngữ làm thế nào để nói cho học trưởng một cách dễ tiếp nhận nhất.
...Nhưng nghe đến câu đó lại khiến cậu dở khóc dở cười a.
Cậu còn chưa biết phải nói làm sao, Thản Đồ bên kia lại không hiểu gì.
Sáng sớm hôm nay hắn còn đang ôm A Sách nhà mình ngủ, lại bị tiếng đập cửa làm tỉnh. Hắn vốn đang tức giận, nhưng thấy là anh trai của Tô Sách nên cũng không có cách nào. Nhưng không nghĩ tới anh trai này vào nhà xong nói liên hồi, lại dùng thứ tiếng có vẻ là ngôn ngữ trao đổi bên trong bộ lạc của A Sách, hắn nghe mà hoàn toàn... không hiểu gì a.
Cho nên Thản Đồ mở miệng hỏi: "A Hàn, anh đang nói gì thế?"
Dương Hàn hồi thần, nhanh chóng giải thích cho Thản Đồ: "Trong nhà, có con rắn lớn đuổi."
Thản Đồ càng thắc mắc, hắn chớp mắt mấy cái: "Rắn lớn? A Nhĩ Sâm đuổi anh?"
Lúc này đổi thành Dương Hàn ngớ người.
"...Cái gì rắn lớn A Nhĩ Sâm?" Dương Hàn chần chử hỏi.
Thản Đồ sảng khoái nói lại: "A Nhĩ Sâm biến thành thú hình đuổi theo anh sao? Nhưng anh lại chạy trốn hắn, hai người đang rèn luyện thân thể sao?"
Dương Hàn giống như bị sét đánh bay.
Tô Sách thở dài.
Cậu suy nghĩ nhiều như vậy, lại quên mất bên cạnh còn có người hành động so với cậu càng nhanh mà càng trắng trợn hơn...
Nhìn bộ dáng học trưởng bây giờ, nhất định lại bị dọa rồi.
Thản Đồ người này, thật đúng là một chút thời gian chuẩn bị cũng không cho a...
Hiện tại tình hình biến thành như vầy, người bị dọa đến hết hồn, chỉ có thể đến phiên cậu làm việc.
Tô Sách lại thở dài, thận trọng nói với Dương Hàn: "...Học trưởng, thế giới này không giống với thế giới của chúng ta."
Dương Hàn nhìn cậu, trong mắt hiện lên một chút khó tin.
Tô Sách gật đầu: "Học trưởng nghĩ đúng rồi, Thản Đồ và A Nhĩ Sâm đều là 'thú nhân', có hình thái của con người và thú hoang dã."
Dương Hàn trong lòng kinh hãi, môi giật giật: "Chúng ta không có thú hình, có sao không..."
Tô Sách cười: "Học trưởng không cần lo lắng, thú nhân nơi này cũng chia làm hai loại, có loại giống như Thản Đồ, cũng có loại không có thú hình chỉ có hình người như chúng ta."
Suy nghĩ lại, cậu vẫn không nói ra một phương diện khác biệt khác của hai loại thú nhân.
Học trưởng hôm nay chịu đủ kích thích rồi...
Giống cái giống đực gì gì đó, để từ từ về sau nói là được.
Bình thương Dương Hàn theo những gì Tô Sách hiểu, anh nhất định sẽ phát hiện cậu chưa nói hết ý, nhưng vừa rồi anh mới bị kinh hách lớn như vậy nên cũng không chú ý tới điểm đó.
Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, tiếng động mà anh tưởng mình nghe nhầm.
Lúc anh đang đập cửa nhà đàn em, hình như nghe được tiếng gầm của dã thú...
Nghĩ đến đây, tầm mắt Dương Hàn không tự giác mà liếc về phía Thản Đồ: "Vậy anh ta..."
Tô Sách hiểu được ý tứ của học trưởng, quay đầu nói với đại ngốc nhà mình: "Thản Đồ, học trưởng muốn nhìn thử thú hình của anh."
Thản Đồ ngơ một chút, lập tức phản ứng.
Đại khái là anh trai A Sách muốn xem thú hình của mình có cường tráng không, có năng lực bảo vệ A Sách không đi... Khảo nghiệm của nhà mẹ bạn đời mình, Thản Đồ quyết định hắn phải làm thật tốt!
Trạng thái nhiệt tình hừng hực này cho dù là Tô Sách hay Dương Hàn còn đang hết hồn đều nhận ra.
Khí thế của Thản Đồ hình như thay đổi...
Nhưng vì sao?
Ngay sau đó, Thản Đồ duỗi thân biến thành một con sư tử vàng thật lớn.
Tiếp theo ngẩng đầu thét dài một tiếng, toàn bộ đồ đạc trong phòng đều rung lên.
Dương Hàn cùng Tô Sách che tai lại, đến khi dư âm biến mất hoàn toàn mới bỏ ra.
Thân hình Thản Đồ vô cùng uy vũ hùng tráng, sau khi biến thân chiếm gần hết hai phần ba lầu một, khiến Tô Sách cùng Dương Hàn nháy mắt cảm thấy không gian bị thu hẹp rất nhiều.
Dương Hàn ngẩng đầu nhìn sư tử, trong lòng sợ hãi.
"Thì ra đây là Thản Đồ a..." Hắn thì thào nói, "Thật sự rất oai!"
Tô Sách nở nụ cười, lần đầu tiên cậu nhìn thấy điều này cũng thấy rất kích động.
Dương Hàn trong đầu nghĩ tới con rắn nhìn thấy lúc rời giường sáng nay – à không, phải nói là một con trăn.
Nếu có vũ khí trong tay hắn thân là một người đàn ông trưởng thành sẽ không mất mặt chạy trốn như vậy, nhưng mới tỉnh ngủ chưa chuẩn bị gì đột nhiên nhìn thấy một con trăn lớn dài hơn mười thước ngước hai con mắt màu vàng lạnh lùng nhìn mình chằm chằm... Sợ hãi cũng là chuyện đương nhiên.
Nhưng hiện tại đã biết kia thật ra chính là người bạn đường đã bảo vệ mình suốt ba tháng nay, cảm giác sợ hãi liền nhất thời biến mất.
Nhất là khi thấy bạn đời của đàn em nhà hắn có thú hình đẹp đẽ tràn ngập dã tính như vậy, Dương Hàn cũng kìm lòng không đậu mà nhớ lại thú hình của thú nhân kia.
Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Dương Hàn vẫn nhớ rõ, đó là một con trăn lớn màu xanh lục đậm, dưới ánh mặt trời nhưng màu sắc vẫn thâm trầm như vậy, lại giống như ẩn giấu tia sáng mượt mà tinh tế...
Cực kỳ cực kỳ... xinh đẹp.
Khí thế sắc bén lạnh như băng.
Đến khi Dương Hàn hồi thần lại, mới phát hiện Thản Đồ đã biến thành hình người, hơn nữa lại nhìn mình với ánh mắt "chờ mong."
Dương Hàn sửng sốt một lát, chuyện gì vừa xảy ra thế?
Nhưng anh cũng không quá để ý, mở miệng khen ngợi: "Thản Đồ, thú hình của anh cũng rất lợi hại, là sư tử vàng a! Bình thường anh đi săn cũng dùng hình dạng này sao? Khi nào thử cho tôi nhìn một cái!"
Thản Đồ... nghe không hiểu.
Dương Hàn nói một câu dài như vậy, từ ngữ nhiều như vậy, anh dùng toàn bộ là... tiếng Trung.
Bởi vì gặp được Tô Sách, hai người ngồi ôn chuyện vân vân đều dùng tiếng Trung, chỉ mới một ngày mà thôi, anh đã mất luôn thói quen dùng mấy câu đơn giản tiếng thú nhân vất vả lắm mới học được trong ba tháng trước.
Vừa rồi gấp quá liền trực tiếp dùng tiếng Trung, Thản Đồ đương nhiên không hiểu được.
Nhưng vẫn còn Tô Sách ở đây.
Vì thế Tô Sách rất tự nhiên phiên dịch cho Thản Đồ: "Anh trai nói thú hình của anh rất uy vũ, anh ấy còn muốn nhìn anh đi săn."
Thản Đồ nháy mắt hiểu được, anh trai A Sách thoạt nhìn vừa lòng với thú hình của mình, sau đó muốn xem biểu hiện của mình trong thực chiến.
Ừm, chuyện này không thành vấn đề.
Thản Đồ vô cùng sảng khoái gật đầu nói: "Được, sẽ cho anh xem."
Dương Hàn nghe hiểu, cũng vừa lòng gật đầu: "Cám ơn."
Không khí giữa hai người lập tức hòa hợp. Tô Sách nhìn thấy hai người tán gẫu, trong lòng cũng thấy vô cùng vui vẻ.
Đang lúc bọn họ đang nói chuyện, bên ngoài bỗng có người gõ cửa, tuy không phải đập cửa như học trưởng vừa rồi nhưng vẫn nghe ra có chút nôn nóng.
Sau đó một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Thản Đồ, A Sách, A Hàn có ở chỗ hai người không?" Là A Nhĩ Sâm đến.
Chương 58 – Thú hình của A Nhĩ Sâm
Tô Sách nhìn Dương Hàn cười, lại nhìn về phía Thản Đồ.
Thản Đồ đứng lên đi qua mở cửa.
Trong lòng Dương Hàn cảm thấy có chút khẩn trương, lại bị Tô Sách nhìn ra làm tâm tình càng thêm phức tạp.
Học trưởng hình như... đang nghĩ gì?
Nhưng lúc A Nhĩ Sâm đi vào, Dương Hàn đã điều chỉnh cảm xúc trở lại gần như bình thường – làm một vị khách từ nơi khác tới – kỳ thật là người địa cầu, anh đương nhiên sẽ không để lộ sự thật, biểu hiện bản thân không biết thú nhân là gì.
Tóm lại, trước cứ ứng phó qua, sau đó dành thì giờ đi học tiếng thú nhân ở chỗ đàn em đi... Thuận tiện cũng hỏi han một ít thông tin về thế giới này mà đàn em biết.
Dương Hàn vốn nghĩ có thể từ từ dựa vào quan sát của mình, nhưng hiện giờ có vẻ mọi thứ vượt quá tưởng tượng của mình... Anh không muốn tự đắc như vậy nữa.
Quyết định như vậy, lúc ngẩng đầu lên chuẩn bị đối mặt nhận lỗi với A Nhĩ Sâm.
Làn da A Nhĩ Sâm tái nhợt, là một thanh niên đẹp trai khí thế khiến người khác cảm thấy lợi hại, thỉnh thoảng có vẻ lạnh như băng, nhưng thực ra ngoại trừ ít nói một chút vẫn là một người ở chung rất tốt... Dương Hàn đã cùng với hắn "mạo hiểm nơi hoang dã" ba tháng, đương nhiên cũng hiểu được điều này.
Hơn nữa, Dương Hàn nghĩ tới thú hình của thú nhân này cũng hiểu được tính cách như vậy đã là trời sinh.
A Nhĩ Sâm vừa vào cửa, gật nhẹ đầu về phía Tô Sách và Thản Đồ xem như chào hỏi, sau đó lực chú ý toàn bộ đặt lên người Dương Hàn.
Hắn ngồi xuống ngang tầm mắt Dương Hàn, trầm giọng hỏi: "A Hàn, anh làm sao vậy?"
A Nhĩ Sâm nhớ rất rõ, sáng nay Dương Hàn vừa thức dậy, mới nhìn thấy thú hình của hắn một cái liền giống như nhìn thấy thứ gì khủng khiếp lắm mà chạy trốn – thú hình như vậy, chẳng lẽ làm anh chán ghét sao?
Trong bộ lạc Thái Cách tràn ngập thú nhân giống đực thuộc loại mãnh thú, giống đực như A Nhĩ Sâm có thú hình loại có vảy số lượng rất ít ỏi. Tuy rằng hắn không rõ liệu giống cái nơi này có thiên hướng thích giống đực mãnh thú hơn trong việc tìm bạn đời hay không – dù sao tất cả mọi người đều có bạn đời là mãnh thú, mình lại là loài có vảy không phải rất kỳ quái sao? Nhưng hắn lại không thích những giống cái đến tuổi trưởng thành trong bộ lạc... Cho dù từ khi hắn trưởng thành đã tham dự lễ nhảy lửa gặp được vài giống cái bộ lạc Mã Nhã, nhưng cũng không ai khiến hắn động tâm.
Nhưng mà Dương Hàn và Tô Sách nghe nói đều là thành viên một bộ lạc hẻo lánh, theo lý hẳn sẽ không thiên vị thú hình khác nhau của giống đực đi...
Cho nên A Nhĩ Sâm sau khi động tâm với Dương Hàn, đã hạ quyết tâm muốn anh trở thành bạn đời của mình, nhưng hiện tại thoạt nhìn có vẻ hắn đã nghĩ sai rồi. Nhưng tình cảm lại không thể nói bỏ là bỏ, cho dù thế nào đi nữa, hắn cũng muốn thử theo đuổi Dương Hàn, để anh cùng hắn trở thành người một nhà.
Nhưng dù tự cổ vũ tinh thần bao nhiêu lần, A Nhĩ Sâm vẫn bị phản ứng của Dương Hàn đả kích.
Biểu hiện e ngại sợ hãi rõ ràng như vậy...
Nhưng lời Dương Hàn nói ra sau đó lại cho hắn một chút hy vọng.
Dương Hàn ha ha cười hai tiếng, nói: "Không có gì, thú hình của anh lớn quá làm tôi nhất thời sợ hãi."
Chỉ là hoảng sợ sao... Nói thật, giống cái nói thú hình của giống đực là lớn, thật ra là một loại khen ngợi. Thú hình lớn đại biểu giống đực rất mạnh!
Là một dũng sĩ cùng cấp bậc với Thản Đồ trong bộ lạc, A Nhĩ Sâm luôn được người xưng là một giống đực mạnh mẽ, tuy bình tường những lời khen ngợi đã nghe thành thói quen, nhưng đến từ người trong lòng lại trở nên khác biệt.
Tâm tình A Nhĩ Sâm trở nên tốt hơn một ít, mở miệng nói: "Tôi nghĩ anh chán ghét thú hình của tôi," ngừng một chút, "Nhưng chỉ là bị dọa thôi... không phải chán ghét sao?"
Giọng nói của A Nhĩ Sâm vẫn không quá thay đổi, bộ dáng cũng ra vẻ bình thản, nhưng Dương Hàn không biết vì sao lại nghe thấy một chút thất vọng trong đó, làm anh cảm thấy hành động của bản thân có chút quá đáng –
Dương Hàn nhớ tới người này đã bảo vệ mình suốt ba tháng nay, hơn nữa trước giờ đều quan tâm chăm sóc mình, thoáng cái cảm thấy vô cùng áy náy.
Thật là, đều là anh em bạn hữu thôi, chỉ là có chút đặc biệt... Ừm, xem như là dị năng đi, anh cũng không thể làm tổn thương cảm giác của anh em mình a!
Vậy nên Dương Hàn đi qua, vỗ vỗ bả vai A Nhĩ Sâm: "Tôi sao có thể chán ghét chứ, thú hình của anh thật sự rất đẹp!"
Đây cũng không phải lời nói dối, màu xanh lục thẫm dưới ánh nắng kia thực sự khiến anh động tâm. Dương Hàn do dự một chút, lại ho nhẹ một tiếng hỏi: "A Nhĩ Sâm, vừa rồi tôi chưa nhìn rõ lắm, anh có thể biến lại thành thú hình cho tôi xem lần nữa không?"
A Nhĩ Sâm cẩn thận quan sát biểu tình của Dương Hàn, lúc này mới tin tưởng đối phương thật sự không ghét bỏ. Về phần người trong lòng muốn xem thú hình của mình... đương nhiên không thành vấn đề.
Tất cả thú nhân sẽ không từ chối giống cái yêu cầu xem hình thái uy mãnh nhất của mình – điều đó càng cho phép bọn họ trước mặt giống cái thể hiện thực lực của mình, gia tăng sức hấp dẫn của mình với giống cái.
Dương Hàn thấy A Nhĩ Sâm cho phép, trong lòng rất vui vẻ. Tô Sách bên cạnh nhìn hai người trò chuyện, càng không biết phải làm sao.
Cảm tình giữa học trưởng và A Nhĩ Sâm so với tưởng tượng của cậu còn tốt hơn a.
Là người hiểu rõ tính cách của học trưởng, Tô Sách biết rằng học trưởng bình thường đối với tất cả mọi người đều tốt, biểu hiện rất sáng sủa rất quan tâm, nhưng thật ra anh sẽ không thể hiện tình cảm của mình cho tất cả những người "kề vai sát cánh", càng sẽ không để lộ bộ dáng đặc biệt để ý đến ai – có thể nói ngắn gọn là, đối với ai cũng tốt nhưng không ai là đặc biệt.
Học trưởng chỉ có đối với người anh thực sự cho là anh em, mới có thể luôn luôn để ý tìm mọi cách quan tâm, ví dụ như Tô Sách, bây giờ còn có A Nhĩ Sâm.
A Nhĩ Sâm không biết, nhưng Tô Sách có thể thấy rõ ràng. Vừa rồi trong giọng nói của A Nhĩ Sâm không biểu lộ quá nhiều sự không vui, nhưng học trưởng lại lập tức phát hiện tình tự mà đối phương che dấu, còn vội vàng an ủi... Cứ như vậy, tình cảm coi trọng của học trưởng đối với A Nhĩ Sâm có lẽ có thể giúp hai người tiến triển thành bạn đời cũng không biết chừng.
Bời vì thú hình của A Nhĩ Sâm rất lớn, Thản Đồ ôm lấy Tô Sách mang cậu lui vài bước về phía sau. Dương Hàn thấy hai bọn họ làm vậy cũng lui về phía sau.
Cuối cùng cũng đủ chỗ.
Ngay sau đó, A Nhĩ Sâm biến thành một con trăn lớn màu xanh lục đậm.
Hắn cố gắng hạ thấp thân thể của mình, cũng không hoàn toàn kéo giãn cơ thể, mà cái đầu cũng chỉ ngóc lên một nửa đối diện Dương Hàn, đôi mắt màu vàng nhìn anh không chớp mắt.
Dương Hàn mở to mắt nhìn, tuy vừa rồi mới nhìn thấy sư tử biến hình, nhưng bây giờ nhìn thấy A Nhĩ Sâm biến thành trăn, anh vẫn cảm thấy có chút hốt hoảng.
Quả nhiên... rất được.
Sau khi biến thành thú hình không thể nói chuyện, thân thể A Nhĩ Sâm cũng bất động để cho Dương Hàn xem xét.
Dương Hàn cẩn thận từng bước đi lên phía trước – vẫn có chút khẩn trương vươn tay.
A Nhĩ Sâm cúi đầu, cái lưỡi thè ra liếm liếm trên tay anh.
Có chút dính, nhiệt độ cũng không cao...
Dương Hàn vừa tận mắt nhìn thấy A Nhĩ Sâm biến thành con trăn này, cho nên e ngại trong lòng cũng đều biến mất, chỉ còn lại tò mò và sửng sốt.
Tò mò vì loại biến hóa kỳ lạ này, sửng sốt vì hình thể xinh đẹp của con trăn.
Dương Hàn thu tay lại, mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng hỏi: "Tôi có thể sờ vảy của anh một chút không?" Dù sao điều này cũng giống như nói với một người đàn ông khác "Tôi muốn sờ thân thể anh một chút", tuy rằng cả hai là đàn ông, yêu cầu này thật sự rất kỳ quái.
Nhưng nhìn lớp vảy trơn bóng cứng cáp kia, thật sự rất muốn "động tay động chân" một chút a...
A Nhĩ Sâm gật nhẹ đầu. Một khi giống cái đưa ra yêu cầu này, thể hiện mình vô cùng hài lòng với thú hình của giống đực, cũng biểu lộ hai người có tiềm năng phát triển thêm bước nữa. Hắn đương nhiên vô cùng vui vẻ mà đồng ý.
Vì vậy Dương Hàn đi lên trước vài bước, ngừng thở mà cẩn thận đặt tay lên trên đầu trăn của A Nhĩ Sâm đã cúi thấp xuống – bóng loáng trơn nhẵn... còn lạnh như băng, khi vuốt lên cảm giác giống như kim loại, cũng không có cảm giác dính dấp, ngược lại có chút khô ráo mát lạnh, làm Dương Hàn nhịn không được tiếp tục sờ, thậm chí bàn tay cũng chầm chậm trượt xuống đến trên lưng con trăn...
Quả nhiên cảm giác cũng tốt như vậy... Đến khi đụng phải một chỗ nào đó trên lưng trăn, A Nhĩ Sâm bỗng nhiên run rẩy. Cả người con trăn co rụt lại.
Dương Hàn bất ngờ: "A Nhĩ Sâm, có chuyện gì vậy?" Anh nghĩ tới có phải A Nhĩ Sâm thấy anh tò mò mà tức giận, đang định nói xin lỗi.
Tô Sách bên kia cũng không rõ, mà Thản Đồ đã phát hiện được, giải thích thắc mắc của hai người: "A Hàn, anh đụng phải thất tấc (vị trí trái tim) của A Nhĩ Sâm."
A.
Dương Hàn cùng Tô Sách đồng thời hiểu ra.
Bởi vì A Nhĩ Sâm là từ người biến thành trăn, bọn họ lại quên mất đặc tính của hắn...
Dương Hàn vội vàng nói: "Xin lỗi xin lỗi A Nhĩ Sâm, tôi quên mất, không phải cố ý đâu!" Nói xong vội vàng thu tay lại.
A Nhĩ Sâm đột nhiên biến trở về hình người: "Không sao, anh muốn sờ lúc nào cũng được."
Chương 59 – Chuẩn bị sinh
Sau đó A Nhĩ Sâm lại biến thành con trăn cho Dương Hàn vuốt chơi, đến khi A Nhĩ Sâm phải lên núi đi săn mới dừng lại.
Dương Hàn muốn đi cùng A Nhĩ Sâm, nhưng Tô Sách ngăn lại... Dù sao với thân thủ hiện tại của Dương Hàn, muốn giúp đỡ A Nhĩ Sâm cũng không thể. Dương Hàn cùng A Nhĩ Sâm ngây người ba tháng trước, đương nhiên cũng hiểu được điều này, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không cam tâm mà để A Nhĩ Sâm đi một mình.
Thời gian còn lại anh ngồi nói chuyện với Tô Sách. Thản Đồ ở bên cạnh chăm sóc Tô Sách, đồ ăn sáng mang ra cũng không quên cho Dương Hàn một phần.
Cứ như vậy, hai tiếng nhanh chóng trôi qua, A Nhĩ Sâm đã trở lại, Dương Hàn đi theo A Nhĩ Sâm về nhà. Ăn cơm trưa xong, Dương Hàn lại đến báo tin – trước đó anh đã đi với A Nhĩ Sâm đến lãnh một miếng đất cho mình – cơ bản trình tự giống với Tô Sách như đúc.
Nhưng do anh không nói được trôi chảy tiếng thú nhân, tốc độ nói chuyện của tộc trưởng và A Nhĩ Sâm lại hơi nhanh nên anh không nghe hiểu được, nên căn bản không phát hiện được thông tin nào hữu dụng – nhưng nghĩ đến có thể hỏi từ đàn em đến trước mình, anh cũng không quá lưu ý vấn đề này.
Sau đó mỗi ngày đều trôi qua như vậy, nhưng Dương Hàn cũng không phải hoàn toàn nhàn nhã, anh buổi sáng vội vàng đến chỗ Tô Sách học tiếng thú nhân, buổi chiều cùng với A Nhĩ Sâm đi đến mảnh đất của mình gieo trồng vài thứ. Anh tuy rằng không thể lưu loát trò chuyện với mọi người, nhưng do cá tính sang sảng của mình, khi thấy người khác sẽ tươi cười chào hỏi. Giống như đời trước luôn cho người khác ấn tượng rất tốt.
A Nhĩ Sâm là giống đực, không thể chỉ dẫn gì nhiều cho Dương Hàn trong việc trồng trọt này, thành ra Tô Sách vẫn là người nói cho Dương Hàn biết các đặc tính cơ bản của cây trồng nơi này cùng với kinh nghiệm của chính mình. Dương Hàn cuối cùng cũng có việc để làm, liền nhanh chóng bắt đầu – hơn nữa có vẻ do thân thể từ trước đã tốt hơn Tô Sách nhiều, nên sau khi được thế giới này cải tạo lại, khí lực của anh còn lớn hơn Tô Sách –
Tô Sách mang thai đã bốn năm tháng, không thích hợp lao động chân tay, nên Dương Hàn chọn một khoảng đất rất gần đất của Tô Sách, lúc xới đất gieo trồng có thể thuận tiện làm giúp Tô Sách luôn.
Vì vậy, hảo cảm của Thản Đồ đối với Dương Hàn tăng vùn vụt... Tất cả những người đối tốt với A Sách nhà hắn, đối với hắn đều là người đáng cảm tạ.
Dương Hàn luôn đến thăm nhà Tô Sách, A Nhĩ Sâm đương nhiên cũng đi theo, quan hệ giữa bốn người càng thêm hòa hợp. Mà hoạt động của Thản Đồ cũng càng thêm quy luật.
Trước kia, Thản Đồ vì lo lắng cho Tô Sách, sợ cậu xảy ra chuyện gì, căn bản không muốn rời xa cậu dù chỉ một lát. Vì thế thời khóa biểu một ngày của hắn như sau.
Buổi sáng: Ôm Tô Sách rời giường, ôm cậu xuống lầu, nấu cơm, nhìn Tô Sách ăn xong mình mới ăn như hổ báo, rửa chén dọn dẹp – chờ một số người có quan hệ tốt với Tô Sách như Mạc Lạp, cặp song sinh hoặc Tạp Mạch Nhĩ đến, lo lắng giao Tô Sách cho bọn họ chăm sóc – nhanh chóng chạy ra khỏi bộ lạc đi săn, trong vòng một giờ lại gấp gáp trở về – tiễn các giống cái kia về nhà.
Giữa trưa: nấu cơm, nhìn Tô Sách ăn xong mình mới ăn như hổ báo – rửa chén dọn dẹp nhà cửa – cẩn thận ôm Tô Sách đến khoảng đất của bọn họ, theo lời Tô Sách chỉ huy mà trồng trọt, hoặc nhổ cây lên hoặc vun vén lại gốc cây, gieo thêm hạt mới – đỡ Tô Sách đi bộ về nhà – ôm Tô Sách ngủ trưa.
Buổi tối: nấu cơm, nhìn Tô Sách ăn xong mình mới ăn như hổ báo – rửa chén dọn dẹp nhà cửa – ôm Tô Sách ra ngoài sân cho cậu tắm nắng chiều một lát, còn mình trở lại nhà bếp nấu nước – giúp Tô Sách tắm rửa – giặt quần áo sạch sẽ rồi đem phơi – chuẩn bị một ít thức ăn cho sáng mai – ôm Tô Sách lên lầu, ôm cậu ngủ.
Nhưng sau khi Dương Hàn đến đây liền có khác biệt rất lớn.
Mặc dù nhiều hoạt động vẫn không có gì thay đổi, nhưng chính yếu là hắn không cần lo lắng lỡ một ngày nào đó không có ai đến chơi với A Sách nhà hắn. Nấu cơm làm việc vặt linh tinh hắn vẫn đang quán xuyến, nhưng lại có A Nhĩ Sâm giúp đỡ... Có khi Dương Hàn cũng sẽ giúp một tay. Lúc đi săn cũng là hai người cùng đi, bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, một lần đi săn có thể được nhiều hơn, thậm chí có thể dự trữ lương thực cho cả ngày hôm sau, khiến hắn càng có nhiều thời gian bầu bạn với Tô Sách.
Đương nhiên cũng có một vài sự việc phát sinh, ví dụ như Tô Sách muốn dạy cho Dương Hàn một số thường thức cơ bản, tiếng thú nhân, bí quyết gieo trồng, vân vân... nhưng những việc này lại khiến cho Tô Sách phấn chấn hơn.
Tóm lại, sau khi A Nhĩ Sâm và Dương Hàn trở về, cuộc sống bốn người giống như một gia đình, mọi thứ đều diễn ra hết sức tự nhiên trôi chảy...
Không thể không nói, năng khiếu của Dương Hàn học tiếng thú nhân thật sự không được tốt lắm, như lúc trước được A Nhĩ Sâm dạy cho, qua ba tháng cũng chỉ có thể nghe hiểu một số từ ngắn trong đối thoại hàng ngày, sau khi được Tô Sách dạy học một cách bài bản hệ thống cũng từ từ tiến triển... Đây cũng không phải là lần đầu, lúc trước trên trái đất, ngoại trừ tiếng Anh anh phải cực nhọc cố gắng lắm mới có thể sử dụng được kha khá, những ngoại ngữ khác anh đều không thể nào học nổi – có lẽ cũng vì thế mà anh phải kéo bằng được Tô Sách, người vốn có khả năng ngôn ngữ cực kỳ nhạy bén, đến công ty mình làm việc.
Ba tháng sau nữa, Dương Hàn cuối cùng cũng có thể nói một vài câu hơi dài một chút, nếu tốc độ nói của người khác không quá nhanh cũng có thể đại khải đoán được ý nghĩa.
Do rào cản ngono ngữ, Dương Hàn không quá tin tưởng những người khác trong bộ lạc, cho nên dù trong lòng có rất nhiều chuyện tò mò, anh cũng không giao tiếp với ai bên ngoài chỗ ở của mình, nhà A Nhĩ Sâm và nhà Tô Sách.
Chuyện này thực sự khiến Tô Sách có chút lo.
Có một số việc cậu không tiện nói cho Dương Hàn, nhưng anh lại không thông hiểu ngôn ngữ, cũng không thể giao tiếp với người ngoài, làm sao có thể tự mình phát hiện ra đây?
Nhưng nếu hiện tại đột nhiên nhắc đến cũng rất... khó nói.
Về chuyện khác, việc A Nhĩ Sâm theo đuổi Dương Hàn cũng khá là... khó hiểu.
Ít nhất đối với Dương Hàn là như vậy.
Theo Tô Sách, A Nhĩ Sâm không muốn cũng không thể vội vàng. Lịch trình hàng ngày của hai người bọn họ cơ bản là đến chỗ Tô Sách và Thản Đồ, buổi tối mới về nhà mình – thỉnh thoảng trong lúc nói chuyện với Dương Hàn Tô Sách ngẫu nhiên phát hiện, nhiều nhất cũng chỉ là A Nhĩ Sâm biến hình thành mãng xà cho Dương Hàn sờ sờ vảy mà thôi, căn bản A Nhĩ Sâm không hề có hành động nào khác... Chuyện này làm Tô Sách không khỏi đoán, chẳng lẽ A Nhĩ Sâm thì ra so với Thản Đồ càng không biết cách theo đuổi người mình thích sao?
Vì thế cho đến bây giờ, hình tượng "người anh em" của A Nhĩ Sâm trong mắt Dương Hàn cũng không hề thay đổi, nhưng anh thật ra lại rất thích thú hình mãng xà của A Nhĩ Sâm.
Tô Sách thắc mắc không lẽ trong đó có hiểu lầm – lúc trước khi Thản Đồ theo đuổi cậu, bọn họ cũng có nhiều lúc nhìn bên ngoài tưởng như rất hợp ý, nhưng kỳ thật lại là ông nói gà bà nói vịt hay sao?
Nhưng cho dù cậu có suy đoán cỡ nào, cũng không thể nói cho học trưởng a...
Làm sao cậu có thể nói với anh, "Nè! Anh à! A Nhĩ Sâm thích anh lắm đó, hắn đang theo đuổi anh, muốn lập gia đình với anh, sau đó giống như em, mang thai em bé của hắn"?
Làm vậy thiệt là kì quá...
Tô Sách cảm thấy, thời gian gần đây cậu suy nghĩ lan man càng ngày càng nhiều.
Thản Đồ thấy Tô Sách ngày càng ngẩn người rồi ngẫu nhiên nhăn mày nhăn mặt thì vô cùng lo lắng, càng thêm tận tâm tận lực chăm sóc bạn đời của mình, hy vọng chu cấp đầy đủ phương diện vật chất cho cậu, giúp tinh thần cậu có thể thả lỏng một chút... Tô Sách cũng cảm nhận được tâm ý của Thản Đồ, nhưng thân thể mang thai khiến cậu khó có thể điều khiển tâm lý của mình, mà tất cả những suy nghĩ của cậu đều là vì lo lắng cho học trưởng...
Dương Hàn hoàn toàn không hiểu bối rối của của em trai, anh vẫn cứ vui vẻ bình thường. Hiện giờ không có chuyện công ty khiến anh phải bận tâm, cũng không có công nhân cho anh quản lý, càng không có phấn khích trên thương trường may rủi, nhưng có một khoảng đất nhỏ cho mình gieo trồng cây cối khỏe mạnh, đạt được những thành quả cho lao động chân tay đích thực mang lại – đúng vậy, trong khoảng thời gian này anh đã thu hoạch thành công vụ mùa đầu tiên – một thành tựu khiến người ta vô cùng vui vẻ.
Có thể nói cũng vì vậy mà Tô Sách bớt lo hơn.
Dương Hàn thực ra là một người đàn ông có dã tâm và khát vọng thăng tiến, nhưng tinh thần của anh lại rất cứng cỏi – khi biết được một số chuyện đã không thể vãn hồi, tính lạc quan bẩm sinh liền phát huy tác dụng. Khiến anh có thể vui vẻ hưởng thụ vụ thu hoạch đầu tiên – chỉ cần anh có giá trị tồn tại – trên phương diện này, có thể nói anh khá giống với Tô Sách.
Anh cảm thấy những việc khác mình đều thích nghi không tệ, chỉ còn rào cản ngôn ngữ này nữa thôi, khiến anh không thể chính mình tìm hiểu về thế giới này, nhưng anh tin tưởng dưới sự giúp đỡ của đàn em Tô Sách, anh có thể nhanh chóng vượt qua rào cản đó – Dương Hàn rất có niềm tin vào bản thân.
Tuy nhiên, một việc ngoài ý muốn ụp đến khi người ta không kịp đề phòng. Một buổi chiều đẹp trời, bốn người bọn họ vừa mới ăn cơm xong, đang an vị trong sân phơi nắng nói chuyện phiếm.
Đột nhiên, bụng Tô Sách bất ngờ đau quặn.
Chương 60 – Trong lúc sinh
Thản Đồ trong nháy mắt muốn nhảy dựng lên, nhưng lại lập tức nhớ tới Tô Sách còn đang dựa vào ngực hắn, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, một bên lo lắng, một bên ko dám cử động mạnh.
...A Sách, A Sách rốt cuộc bị sao vậy!
Dương Hàn cũng bật dậy, chạy tới lo lắng hỏi: "A Sách, em bị sao vậy?"
A Nhĩ Sâm nắm chặt lấy cánh tay Dương Hàn, Dương Hàn nhất thời ko động đậy được.
Dương Hàn trong lòng lo lắng, giật giật cánh tay hô: "A Nhĩ Sâm!"
A Nhĩ Sâm nói: "Cậu ấy phải sinh em bé."
...A?
Dương Hàn và Thản Đồ ngớ người.
A Nhĩ Sâm nói tiếp: "Thản Đồ và A Hàn trông chừng A Sách, tôi đi mời Tạp Mạch Nhĩ lại đây."
Thản Đồ đã nôn nóng đến độ ko biết nói gì cho phải, nhưng Dương Hàn đã bình tĩnh trở lại: "Đúng rồi đúng rồi, A Nhĩ Sâm anh mau đi đi, A Sách tạm thời giao cho tụi tôi..." Anh quay qua Thản Đồ đang hoang mang lo sợ, "Cứ giao cho tôi!"
A Nhĩ Sâm gật gật đầu, cũng ko nói nhiều, lập tức chạy đi khỏi, trong chớp mắt ko còn thấy bóng người.
Lúc này, toàn bộ lực chú ý của Dương Hàn một lần nữa tập trung vào Tô Sách.
Khuôn mặt Tô Sách trắng bệch, hai tay cậu muốn ôm lấy vùng bụng đang đau đớn, nhưng ko biết vì lý do gì lại khựng lại, hai nắm tay khép chặt bên người.
Đau... Cơn đau khó có thể chịu đựng nổi!
Trong tám tháng trước, cậu chưa từng cảm nhận cơn đau kịch liệt như vậy. Cho dù thỉnh thoảng cũng hơi đau một chút, nhưng cũng chỉ là đau kiểu co rút từng đợt, đều trong phạm vi có thể chịu đựng được, ko hề giống với bây giờ, cảm giác cả ruột gan như muốn đứt ra... Tô Sách chỉ cảm thấy trước mắt như biến thành màu đen, khí lực cả người như muốn rút cạn, giống như lâm vào cơn ngủ mê, rốt cuộc... vẫn chưa thể tỉnh lại.
Thản Đồ bên cạnh luống cuống tay chân, miệng liên tục nói: "A, A Sách! Em bị sao vậy? Bụng đau lắm sao? Đau đến mức... rất đau phải ko?"
Chưa bao giờ biết sinh em bé là một sự kiện thống khổ như vậy, hắn nhìn chằm chằm A Sách... A Sách bình thường vẫn đều lãnh tĩnh lại rất ôn nhu bây giờ lại đau đớn đến sắp chịu ko nổi... Thản Đồ vội vàng lấy tay lau mồ hôi trên trán Tô Sách, đồng thời lại hoảng sợ nhận ra sau lưng Tô Sách chảy càng nhiều mồ hôi lạnh, dần dần ngay cả quần áo của cậu cũng ướt đẫm.
Thản Đồ ko biết làm sao, hắn căn bản ko biết tiếp theo phải làm gì cho tốt, chỉ có thể ôm cậu thật chặt, ko ngừng nói bên tai cậu: "A Sách, A Sách, ko đau... Anh đang ở đây... A Sách em có nghe thấy ko? Anh là Thản Đồ, anh đang ở bên cạnh em này..." Còn A Nhĩ Sâm, A Nhĩ Sâm sao vẫn chưa mời Tạp Mạch Nhĩ đến!
Tô Sách trong cơn đau đớn vô hạn, chỉ có thể cảm giác thân thể mình ko ngừng rét run, tay chân đều trở nên lạnh lẽo, giống như sắp chết đi vậy – nhưng ngay lúc cậu cho rằng bản thân ko thể chịu đựng thêm được nữa, lại đột nhiên cảm thấy ấm áp.
Lồng ngực ấm áp đang áp trên tấm lưng lạnh như băng của cậu, như ngọn lửa đem đến cho cậu hơi ấm, cứu cậu khỏi cơn rét lạnh... là Thản Đồ.
Cảm giác này thật kỳ diệu, cậu đột nhiên cảm thấy khí lực của mình như được tăng trở lại.
Tâm trí cậu cũng thanh tỉnh hơn một chút...
Đúng vậy, cậu đã ý thức được tình cảnh bây giờ.
Đau đớn như vậy, đại khái là do em bé trong bụng cậu đang muốn thể hiện sự tồn tại của chúng.
Con của cậu muốn được sinh ra đời... Cậu cuối cùng nhận ra.
Vì vậy, câu ko thể ngất đi.
Tuy rằng cậu ko phải là nữ, cũng chưa từng cùng một người phụ nữ nào chân chính mang thai hay sinh con, nhưng cậu hiểu được trong lúc sinh sản phải biết giữ lại sức lực.
Cậu ko thể làm mất sức...
Trước đó vì đau bụng làm cậu ra rất nhiều mồ hôi lạnh, khiến cậu như muốn mất đi ý thức, cảm giác giống như sắp chết đó chỉ là ảo giác mà thôi... Thản Đồ phía sau vẫn đang chống đỡ cho cậu.
Thản Đồ cho cậu cảm giác ấm áp, cũng đủ giúp cậu thoát khỏi ảo giác đó.
Vì con của cậu... Không, vì con của cậu và Thản Đồ được bình an sinh ra, cậu phải cố gắng chịu đựng.
Có được ý chí như vậy, cậu đã tìm được điểm tựa để tập trung tinh thần.
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Tô Sách cố gắng cảm thụ ấm áp mà Thản Đồ cho cậu, bỏ qua cảm giác đau đớn trong bụng.
Cậu phải chống đỡ... đến khi Tạp Mạch Nhĩ đến.
Dương Hàn bên cạnh cũng bối rối vô cùng, anh cũng ko có kinh nghiệm a!
Nhìn bộ dáng khó chịu của em trai, anh cũng cực kỳ lo lắng... Tên bạn đời của em trai lại còn so với em trai mình nôn nóng hơn! Được rồi, nếu hắn thực sự có thể bình tĩnh, có lẽ cùng chỉ là làm bộ mà thôi...
Nhưng mà, bây giờ phải làm sao mới được? Một người đau đến cả người co quắp, một người chỉ biết ôm lấy người bị đau kia, hai người đều hoàn toàn ko biết phải làm gì.
Dương Hàn ko khỏi đi qua đi lại trong sân, ko ngừng xem xét phía bên ngoài... Bình thường A Nhĩ Sâm tốc độ rất nhanh a, sao bây giờ vẫn chưa trở lại?!
Kỳ thật nãy giờ chỉ mới có năm phút mà thôi...
May mắn thay, lúc Thản Đồ sắp mất hết bình tĩnh, A Nhĩ Sâm đã trở lại.
Theo sau còn có Tạp Mạch Nhĩ mang theo dụng cụ y tế, đang được Thụy An Tư một đường ôm tới.
Đúng vậy, mấy tháng trước Thụy An Tư đã trở lại bộ lạc này, hơn nữa còn cùng Tạp Mạch Nhĩ kết hôn.
Nhìn thấy A Nhĩ Sâm, trong lòng Dương Hàn nhất thời yên ổn rất nhiều, đi tới: "A Nhĩ Sâm, vị nào là vu y?"
Anh cũng hơi bối rối, vu y là giống cái, đương nhiên là người đang được ôm tới...
Nhưng A Nhĩ Sâm cũng ko hề cười nhạo anh, chỉ trực tiếp nói: "Là Tạp Mạch Nhĩ có tóc màu bạc kia."
Dương Hàn lập tức xoay người, vừa lúc nhìn thấy người tóc bạc đã được thả xuống, mỉm cười vội vàng nói: "Tôi chính là Tạp Mạch Nhĩ, bây giờ phải nhanh chóng đến xem A Sách."
Mới vừa nói xong, Tạp Mạch Nhĩ ko kíp nói gì với Dương Hàn, mà nhanh chóng chạy đến chỗ Tô Sách. Y vừa tới liền thấy bộ dáng quặn đau của Tô Sách, trong lúc đang đi tới lập tức hô: "Thản Đồ, nhanh chóng ôm A Sách đến một căn phòng kín gió!" Trong giọng nói cũng có ý trách cứ, "Mấy người sao lại để cậu ấy ở ngoài này cho trúng gió hả?!"
Thản Đồ nghe thấy giọng nói của Tạp Mạch Nhĩ, hết hồn bật dậy, theo bản năng làm theo lời của đối phương, ôm lấy Tô Sách hết sức nhẹ nhàng đi vào nhà.
Tạp Mạch Nhĩ lại phân phó: "Tôi cần nước ấm cùng một lượng lớn da thú mềm mại, ai cũng được, nhanh chóng đi chuẩn bị!"
Dương Hàn nghe vậy, lập tức vọt vào phòng bếp, mà A Nhĩ Sâm nhảy lên lầu hai nhà Thản Đồ – ở đây ngây người mấy ngày nay, hắn ít nhiều cũng biết da thú mềm mại nhất trong nhà đặt ở đâu.
Rất nhanh, trong một căn phòng kín gió ở lầu một, A Nhĩ Sâm đem đến một lượng lớn da thú đặt ở bên tường, Tô Sách đã được đặt trên một tấm da thú, Thản Đồ vẫn đang ôm cậu, một chút cũng ko chịu buông tay. A Nhĩ Sâm ko ở lại lâu, nhanh chóng đi ra ngoài, rồi đi tới phòng bếp hỗ trợ Dương Hàn.
Tạp Mạch Nhĩ tiếp lấy dụng cụ từ tay Thụy An Tư để ở một bên, ngồi xuống bên cạnh tấm da thú, quay về phía Thản Đồ nói: "Tôi ở trong này là được rồi, anh mau đi ra ngoài!"
Sắc mặt Thản Đồ xanh mét: "... Không! Tôi muốn ở cùng A Sách!" Tô Sách nằm trong lòng hắn, hắn nghe được tiếng rên rỉ thống khổ của cậu, nhịn ko được lại siết chặt cánh tay.
Nói thật, Tạp Mạch Nhĩ ko phải là lần đầu tiên gặp giống đực ko hợp tác như vậy... Nhưng thực ra, giống đực ở chỗ này ko giúp ích gì được cho y, thâm chí còn ảnh hưởng đến công việc của y!
Trước kia, Tạp Mạch Nhĩ bình thường sẽ nhanh chóng giải thích với giống đực, hoặc khuyên hắn ra ngoài, hoặc nhờ người kéo hắn ra ngoài.
Nhưng hiện tại, y hoàn toàn ko cần phải phiền toái như vậy.
Đầu tiên, y cùng Tô Sách quan hệ tốt, cũng biết rõ tính cách Thản Đồ... Người này vô cùng bướng bỉnh, khuyên nhủ gì hắn cũng vô tác dụng. Thứ hai, Thụy An Tư lại đang ở ngay cạnh bên.
Cho nên Tạp Mạch Nhĩ dẹp ôn nhu ngày xưa qua một bên, nói với bạn đời của mình: "Thụy An Tư, kéo Thản Đồ ra ngoài."
Thụy An Tư mỉm cười đáp ứng, bắt lấy cánh tay Thản Đồ. Thản Đồ sợ thương tổn Tô Sách, bất đắc dĩ buông cậu ra trước, ngay lập tức bị Thụy An Tư lôi ra thật xa. Đương nhiên, ngay sau đó Thản Đồ bắt đầu giãy giụa kịch liệt... Thậm chí vung tay đánh Thụy An Tư.
"Anh buông ra! Tôi phải ở lại chỗ này!"
Thụy An Tư lắc đầu: "Thật đáng tiếc, Tạp Mạch Nhĩ lại muốn anh ra ngoài."
Vì thế, ngay khoảng trống nhỏ hẹp phía sau Tạp Mạch Nhĩ, hai người ko chút khách khí ra tay.
Mà giọng nói Dương Hàn cũng từ bên ngoài truyền vào: "Vu y Tạp Mạch Nhĩ, nước sôi đã chuẩn bị xong!" Cùng anh đi vào còn có A Nhĩ Sâm, hắn khiêng theo một cái thùng gỗ cao cỡ nửa người, bên trong đều là nước sôi nóng hôi hổi, Dương Hàn bưng theo một chậu gỗ, trên trong là nước ấm đã nguội bớt nhưng vẫn hơi bỏng tay.
Vòng qua phạm vi Thản Đồ và Thụy An Tư đang đánh nhau, hai người đem nước đặt ở chỗ Tạp Mạch Nhĩ chỉ định. Tạp Mạch Nhĩ lại lên tiếng: "Tốt lắm, bây giờ tất cả mọi người đi ra ngoài!"
Thế công của Thụy An Tư càng thêm kịch liệt, Dương Hàn vừa thấy cũng hiểu được tình hình hiện tại, anh rất muốn đi lên giúp một tay, nhưng biết mình ko đủ sức lại quay đầu: "A Nhĩ Sâm, giúp người kia kéo Thản Đồ ra ngoài đi."
A Nhĩ Sâm gật gật đầu, nhấc chân gia nhập cuộc chiến.
Cho dù Thản Đồ có quyết tâm mãnh liệt cỡ nào, bị Thụy An Tư và A Nhĩ Sâm vây quanh cũng chỉ có thể bị ép ra ngoài... Dương Hàn nhanh chóng đi theo, thuận tay đóng cửa lại.
Lúc này, trong phòng cuối cùng cũng yên ắng, chỉ còn Tô Sách gian nan giãy giụa cùng một vị vu y hết sức chuyên chú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top