51 - 55

Chương 51 – Ngoài ý muốn

Trong lúc ba ba ngốc Thản Đồ khẩn trương vội đến vội đi như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua. Bất tri bất giác đã đến ngày cuối cùng của hoạt động "Ngày đi săn", những giống đực ra ngoài săn bắn mang theo túi mật của con mồi trở về, nếu không được sẽ bị coi là thất bại.

Buổi tối, bởi vì "mang thai cũng cần vận động một cách vừa phải", Tô Sách bị Thản Đồ dẫn tới chỗ đàn tế lễ.

Xung quanh bọn họ, rất nhiều giống đực cùng cộng sự của họ đều đã đứng ở đây – đúng lúc đó, Thản Đồ chợt nhớ tới túi mật mà mình săn được còn chưa nộp lên trên! Liền chạy đi lấy.

Tô Sách nhìn quanh bốn phía, phát hiện rất nhiều giống đực và giống cái ở đó vẻ mặt đều rất thân mật. Nhìn qua có vẻ hoạt động ngày đi săn tổ chức thật sự thành công, rất nhiều giống đực đã đạt được mong muốn của mình. Tô Sách còn chú ý tới một cặp tình nhân khác – rt cùng Tạp Mạch Nhĩ. Rõ ràng lần trước gặp mặt Tạp Mạch Nhĩ vẫn còn do dự trong lòng, nhưng bây giờ rt đã quang minh chính đại cầm tay Tạp Mạch Nhĩ.

Như vậy là... đã đồng ý rồi.

Tô Sách thực sự vì Tạp Mạch Nhĩ mà vui vẻ.

Mà Tạp Mạch Nhĩ hình như cũng chú ý tới ánh mắt của Tô Sách, y ngẩng đầu nhìn Tô Sách một cái, lại dời ánh mắt xuống trên bụng Tô Sách, sau đó cười cười. Trong nụ cười đó chứa đầy ôn nhu cùng chúc phúc.

Tô Sách có chút xấu hổ, nhưng vẫn gật gật đầu đáp lại, cũng cười một cái.

Cậu vẫn cảm thấy Tạp Mạch Nhĩ là một trong những giống cái tốt nhất của bộ lạc mà cậu từng gặp, kiên cường, bình thản, lại tỏa ra một loại cảm giác khiến người yên tâm.

Tuy rằng nói như vậy không được thỏa đáng, nhưng... mắt nhìn người của rt thật sự rất tốt. Hơn nữa hắn cũng được lời quá rồi đi? Rõ ràng là một giống cái bộ lạc khác, lại có thể theo đuổi một giống cái tốt như vậy làm bạn đời...

Nghĩ như vậy, Tô Sách lại cảm thấy có chút buồn cười.

Cậu bình thường sẽ không nghĩ tới mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy. Có lẽ cũng là do ảnh hưởng của "ai kia".

Tô Sách cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên bụng.

Rõ ràng chỉ mới thụ thai mà thôi, bụng vẫn chưa to lên, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy vô cùng chờ mong.

Đứa con của mình và Thản Đồ.

Tô Sách không biết, động tác vừa rồi của cậu đã lọt vào mắt một số người hay để tâm, khá nhiều người đang đứng gần chỗ Tạp Mạch Nhĩ.

Thản Đồ bỗng nhiên nhìn về phía Tạp Mạch Nhĩ, nghe thấy bên kia có tiếng người cười to, Tô Sách cũng nhìn qua.

Bên cạnh Tạp Mạch Nhĩ, trái phải đều có một đứa bé đang kéo kéo góc áo y – là cặp song sinh. Còn có Mạc Lạp hình như đang nói gì đó với Tạp Mạch Nhĩ, sau khi Tạp Mạch Nhĩ mỉm cười trả lời lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả cặp song sinh cũng có vẻ bất ngờ.

Sau đó, ánh mắt mọi người soạt một cái chuyển sang đặt trên bụng Tô Sách.

A, thì ra là bị phát hiện rồi...

Tô Sách thở dài. Được rồi, cũng không phải chuyện gì khó nói... Trên thế giới này, chuyện như vậy còn đáng chúc mừng và hãnh diện, phải không?

Mạc Lạp cùng cặp song sinh lập tức dắt tay nhau tới đây. Cặp song sinh tò mò nhìn chằm chằm bụng Tô Sách, mà Mạc Lạp giống như đột nhiên lộ ra tính cách trẻ con, lại muốn vờ tỏ ra là người lớn, cứ chốc lát lại không nhịn được mà nhìn xuống một cái... Nói thật, so với bộ dáng nhẹ nhàng thong thả bình thường, hiện tại như vậy lại thêm vài phần đáng yêu.

Mà không ngờ, Thản Đồ cũng không có chút thái độ bài xích nào đối với bọn họ... Đương nhiên chúng ta cũng không cần so đo với ba ba ngốc Thản Đồ làm gì.

Tô Sách mỉm cười nhìn Mạc Lạp, Mạc Lạp có chút ngượng ngùng đỏ mặt, lắp bắp nói: "Chuyện này... A Sách..."

Tô Sách bình tĩnh nói: "Tôi đang mang thai."

...Nói ra như vậy cũng không quá khó khăn như tưởng tượng.

Mạc Lạp "A" một tiếng, lập tức nói: "Nhanh quá!" Sau đó lập tức cảm thấy như vậy không lịch sự cho lắm, vội vàng nói thêm, "Ý tôi là, mang thai nhanh như vậy chính là được thần thú đại nhân phù hộ, cho thấy A Sách rất khỏe mạnh, Thản Đồ cũng rất khỏe mạnh... Khoan khoan, ý của tôi là, hai người thật sự rất may mắn."

Nói năng lộn xộn như vậy, mặt Mạc Lạp càng đỏ hơn.

Nhưng Tô Sách lại cười cười, nói: "Cám ơn anh, Mạc Lạp. Cám ơn lời chúc phúc của anh."

Đúng vậy, ý của Mạc Lạp chính là muốn chúc phúc cho hai người... Một đôi vợ chồng nhanh như vậy đã có con thật sự rất may mắn. Hơn nữa, nhìn thấy cuộc sống gia đình của Tô Sách và Thản Đồ, y cũng dần dần có ý nguyện thành gia lập thất.

Chẳng qua... Người theo đuổi y tuy rằng rất nhiều, nhưng y vẫn đang suy nghĩ, rốt cuộc người nào mới thích hợp nhất? Y kết hôn với người nào mới có thể có được hạnh phúc giống như Thản Đồ và A Sách...

Mạc Lạp đang suy nghĩ mông lung, cặp song sinh bên cạnh lại đồng thời cẩn thận vươn bàn tay nho nhỏ, đụng nhẹ lên bụng Tô Sách một cái, sau đó lập tức rụt về.

Tâm trạng Tô Sách đêm nay trở nên rất mềm mại trước giờ chưa từng có, cậu nhẹ nhàng xoa xoa đầu cặp song sinh, nói: "Bây giờ vẫn chưa có gì khác lạ cả, chờ đến khi nào bụng to lên rồi lại cho hai em sờ thử."

Cặp song sinh cảm thấy xúc cảm trên đầu mình là lạ, lực xoa không lớn, lại có một loại cảm giác khiến người ta... ấm áp đến khó hình dung. Ái Quả Nhi bình thường nghịch ngợm bướng bỉnh lại do dự cọ cọ vào lòng bàn tay Tô Sách, Ái Mật Nhi cũng thân thiết làm theo, sau đó hai đứa cùng nhau nheo mắt hưởng thụ.

Ái Quả Nhi hỏi: "Thật vậy sao?"

Ái Mật Nhi ngẩng đầu, trong đôi mắt to là câu hỏi tương tự.

Tô Sách gật đầu: "Ừ, thật sự."

Dường như cùng lúc, cặp song sinh cùng nở nụ cười, một vô cùng tươi tắn, một mang theo chút ngại ngùng.

Tộc trưởng cùng các người dẫn đầu bộ lạc khác trên tê đàn nói gì đó, đa số mọi người đều ồn ào náo nhiệt lên, đám người cũng bắt đầu chuyển động.

Thản Đồ cẩn thận ôm Tô Sách vào lòng đểu tránh cho cậu bị những người khác chèn ép, còn hắn cũng chú ý lên tế đàn. Cặp song sinh cùng Mạc Lạp lại không biết trôi đến chỗ nào rồi.

Đi lên trước tế đàn, các giống đực lần lượt nộp lên túi mật mình săn được.

Thản Đồ ôm lấy Tô Sách chậm rãi đi về phía trước, dần dần đi tới hàng đầu. Thản Đồ lấy túi mật của cá sấu đầm lầy khổng lồ nộp lên, Tát Tháp thu lấy bỏ vào một cái thùng lớn đặt trước người – tất cả túi mật đều làm như thế này.

Tô Sách không rõ làm như vậy dể làm gì, Thản Đồ xoa xoa trán cậu, phát hiện không bị đổ mồ hôi mới yên tâm một chút nói: "Chờ lát nữa em sẽ biết." Hắn nhìn nhìn số người còn lại, nói chắc chắn, "Cũng sắp rồi."

Gật gật đầu, nếu Thản Đồ đã nói vậy Tô Sách cũng không hỏi nữa, dựa vào ngực Thản Đồ im lặng chờ.

Sau đó, Tô Sách mới phát hiện, thể lực của mình khi đang mang thai... quả nhiên kém đi nhiều.

Thân thể đã trải qua cuộc cải tạo của thế giới này có thể giúp cậu đứng liền mấy giờ đồng hồ không thành vấn đề, hôm nay mới đứng hơn một tiếng, cậu thậm chí đã thấy có chút quá sức –

Thân thể rắn chắc của Thản Đồ lúc này có thể phát huy tác dụng.

Suy nghĩ dần mơ hồ, Tô Sách từ từ nhắm hai mắt lại ngủ gật.

Động tác của Thản Đồ càng thêm nhẹ nhàng, hắn thậm chí còn lấy tay che trước mắt Tô Sách, giúp cậu không bị ánh sáng từ đèn đuốc bên ngoài kích thích.

Tô Sách được hắn ôm vào lòng, cảm giác ấm áp rót thẳng vào đáy lòng... Giống như được nước ấm bao phủ. Cậu lắng nghe tiếng tim đập vững vàng của Thản Đồ, có lẽ do ảo giác mà cậu thậm chí còn cảm nhận được một tiếng tim đập xa lạ mà quen thuộc từ trong bụng mình, dần dần hợp với tiếng tim đập của Thản Đồ. Hai âm thanh hòa quyện với nhau thật tuyệt vời, không thể dùng từ nào miêu tả.

Rất nhanh sau đó, tất cả túi mật đều đã nộp lên, Tô Sách còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lại nghe thấy Thản Đồ "A" một tiếng, lại thêm khoảng cách giữa bọn họ và tế đàn cũng gần, tiếng tộc trưởng Tát Tháp nói chuyện với những người khác cùng truyền vào tai cậu.

"A Nhĩ Sâm vẫn chưa trở về!"

"Nhiệm vụ của hắn rất khó sao?"

"Đối với người khác thì có thể, nhưng với A Nhĩ Sâm lại không quá khó khăn... Là Voi ăn thịt khổng lồ."

"Voi ăn thịt khổng lồ a... Đúng là lớp da rất dày cứng, nhưng răng nanh của A Nhĩ Sâm lúc biến thành thú hình chắc chắn có thể đâm thủng!"

"Đúng vậy a, sau đó chất độc theo răng nanh tiêm vào, chắc chắn rất nhanh sẽ chết."

"Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì..."

Mọi người đều thắc mắc như vậy.

Thản Đồ có lẽ cũng vậy.

Tô Sách mở mắt, nhìn thân thể cường tráng đang ôm mình: "Thản Đồ, A Nhĩ Sâm gặp nguy hiểm sao?"

Thản Đồ đầu tiên là lắc đầu: "Hẳn là không đâu, thú hình con trăn khổng lồ của A Nhĩ Sâm vốn rất mạnh, chỉ cần có thể quấn lên người Voi ăn thịt, cho dù nó có giãy giụa cỡ nào cũng không thể thoát ra. Huống chi sau đó chỉ cần cắn một phát là xong đời... Cho dù là anh chiến đấu với Voi ăn thịt cũng có thể thắng." Sau đó, hắn lại có chút chần chừ, "Nhưng mà, hắn bây giờ còn chưa trở lại, không biết có phải do gặp phải tình huống khác hay không..."

Cho dù A Nhĩ Sâm thật sự rất mạnh, trong thế giới nguy hiểm như vậy, cũng không thể cam đoan bách chiến bách thắng... Tô Sách nghĩ như vậy.

Vì thế cậu hỏi: "...Có cần phải đi tìm hắn không?"

Thản Đồ lắc đầu: "Giống đực có thể tự chăm sóc bản thân, sẽ không có người đi tìm hắn." Hắn dừng một chút, lặng lẽ cọ cọ cằm lên đỉnh đầu Tô Sách, "Hơn nữa, hiện tại đối với anh điều quan trọng nhất là em và con chúng ta... Về phần A Nhĩ Sâm, anh tin hắn có thể an toàn trở về."

Chương 52 – Trong khi mang thai

Buổi tối cuối cùng của ngày đi săn, chuyện xảy ra đã khiến Tô Sách mở rộng tầm mắt. Không lời báo trước, tất cả túi mật được các giống đực – và giống cái duy nhất là rt – săn được, đều cho vào một cái thùng lớn, bị tộc trưởng Tát Tháp cùng các người dẫn đầu bộ lạc khác dùng gậy gỗ trộn lên.

Tô Sách không rõ làm như vậy để làm gì, nhưng vẫn có chút hứng thú quan sát, nghĩ đó là một loại nghi thức nào đó... Nhưng không ngờ, tuy rằng đây chính là một loại nghi thức, nhưng việc diễn ra sau đó lại khiến người không vui nổi.

Ít nhất là khiến cậu không vui nổi.

Ngay lúc Tô Sách nghĩ rằng cậu và Thản Đồ có thể về nhà, các giống cái khác đồng loạt tiến lên, lấy ra rất nhiều ống trúc đặt trước thùng.

Tô Sách khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Thản Đồ hỏi: "Bọn họ... đang làm gì vậy?"

Thản Đồ vỗ vỗ trán: "A, thiếu chút nữa đã quên."

Bởi vì Tô Sách đang mang thai, Thản Đồ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Tô Sách, căn bản đã quên mất một nghi thức quan trọng chấm dứt hoạt động ngày đi săn.

Chia sẻ.

Mục tiêu săn bắn của ngày đi săn, chính là túi mật của con mồi trượng trưng cho thành tựu của giống đực, sau đó tất cả túi mật được trộn lại, chia đều cho mỗi cặp giống đực và giống cái tham gia hoạt động, điều này mang ý nghĩa chia sẻ.

Thứ gọi là chia sẻ, không chỉ là chia sẻ một đống túi mật, mà còn là chia sẻ dũng khí, chia sẻ tài nguyên sinh tồn, thể hiện sự đoàn kết của các thú nhân – ít nhất là thú nhân trong cùng một bộ lạc, mọi người đều tuyên thệ rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến đâu cũng sẽ cùng nhau hợp lực nỗ lực sống sót.

Nói cách khác, khi tài nguyên sinh tồn còn dồi dào, người trong bộ lạc sẽ dùng xương thú hoặc các vật phẩm khác trao đổi, lấy về những thứ mình cần. Còn khi tài nguyên sinh tồn thiết hụt, mỗi gia đình sẽ đem những gì mình kiếm được nộp lên trên bộ lạc để tộc trưởng phân phát.

Mỗi gia đình đều được phân phát đồng đều, đảm bảo sự sống còn của bộ lạc.

Cho nên, giống đực đi săn túi mật, tộc trưởng tiến hành phân phát, giống cái phụ trách lãnh phần... Đây chính là hình ảnh thu nhỏ tượng trưng cho cách thức sinh tồn của người trong bộ lạc khi gặp thiên tai hoặc nạn đói.

Tô Sách quan sát trong chốc lát, lại nghe Thản Đồ giảng giải, ít nhiều cũng đã hiểu được.

Nhưng mà, tuy cậu tôn trọng quy tắc của bộ lạc, nhưng điều này cũng khiến cậu ngần ngại.

Lý do cũng không có gì... chỉ là mùi của chúng rất khủng khiếp.

Nhất là thân thể cậu đang trong thời kỳ mẫn cảm, càng phản ứng mãnh liệt với mùi như thế này.

Cậu đã cảm thấy hơi buồn nôn.

Nhưng cậu cũng không thể nào lơ là trách nhiệm của mình.

Thản Đồ đã mượn được một cái ống trúc từ giống cái bên cạnh, cẩn thận dìu Tô Sách đi về phía trước.

Tô Sách ngừng thở, dùng muỗng gỗ múc một phần nước mật trong thùng.

Sau đó vùi đầu vào trong lồng ngực Thản Đồ hít một hơi thật sâu...

Thật sự... rất khủng khiếp.

Thản Đồ vội vàng ôm lấy Tô Sách, sờ sờ trán cậu, phát hiện cậu đổ một chút mồ hôi, vội vàng lấy tay lau đi, lo lắng hỏi: "A Sách, A Sách, em có chỗ nào không thoải mái sao?"

Sắc mặt Tô Sách trắng bệch, lắc đầu: "...Không có việc gì."

Trước mặt mọi người, bọn họ thật sự không thích hợp làm chuyện gì quá phận.

Huống chi cậu cũng không phải bị chiều chuộng đến hư... Cậu có thể chịu được.

Kế tiếp, các giống đực phải uống hết số mật múc lên, mới hoàn thành nghi thức.

Thản Đồ đương nhiên cũng làm theo, hơn nữa làm cực kỳ trôi chảy – hiển nhiên là hắn đã làm rất nhiều lần. Dựa theo quy định, hắn phải chừa lại một ngụm nhỏ cho giống cái, cũng chính là A Sách bạn đời của hắn.

Lúc bình thường, đồ ăn thức uống thường được các giống đực vì muốn bảo vệ giống cái nên để cho giống cái dùng trước, nhưng trong thời hoạn nạn, bảo vệ trẻ em mới là điều quan trọng nhất, đồ ăn trước hết phải chia cho trẻ em... Sau đó phần lớn được chia cho giống đực để họ có đủ sức khỏe ra ngoài săn bắn, giống cái chỉ có thể được chia một phần nhỏ đủ để duy trì tính mạng... Thậm chí nếu thực phẩm thật sự thiếu hụt, giống cái sẽ bị bỏ lại.

Đây cũng chỉ là quy luật tàn khốc của tự nhiên, trong thời điểm sinh tồn khó khăn, phải ưu tiên việc bảo trụ sức chiến đấu cùng thế hệ tiếp theo – mầm mống của bộ lạc, còn trong thời điểm vật phẩm dồi dào, sẽ ưu tiên bảo vệ giống cái có khả năng sinh sản, làm cho bộ lạc càng thêm lớn mạnh.

Cách thức sinh tồn này, mỗi thành viên trong bộ lạc đều không có gì bất mãn.

Tô Sách cũng không ngoại lệ.

Nhựng hiện tại việc quan trọng hơn chính là, Tô Sách cũng phải uống mật.

Cậu cũng là một thành viên trong bộ lạc... không phải sao?

Nhưng nước mật tanh hôi rất khó uống, màu sắc chỉ cần nhìn cũng thấy dọa người. Tô Sách đến từ nền văn minh hiện đại, trước giờ vẫn có thể thích ứng khá tốt, bây giờ cũng phải biến sắc.

Thứ này... có sạch không...

Thản Đồ đã có thể kha khá hiểu được suy nghĩ của Tô Sách, bây giờ nhìn thấy cậu khẽ nhíu mày mà nhìn chằm chằm ống trúc trong tay, hắn đương nhiên lập tức hiểu được.

Nếu không phải đây là nghi thức bắt buộc, hắn cũng không muốn miễn cưỡng A Sách, nhưng bây giờ rất nhiều người đang nhìn bọn họ, A Sách phải...

Thản Đồ cũng hiểu được, chờ Tô Sách chuẩn bị tâm lý xong, cậu vẫn sẽ uống. Nhưng hắn là đau lòng bộ dáng khó xử của A Sách.

Cho nên đành phải giúp cậu một tay.

Vì thế Thản Đồ giơ ống trúc lên, rót tất cả số mật còn lại vào trong miệng ngậm, lại nâng mặt Tô Sách lên, từng chút một đút cho cậu. Sau đó đầu lưỡi hắn quấn lấy lưỡi Tô Sách, mút vào trong miệng mình, làm Tô Sách dễ dàng nuốt mật xuống... Rồi liếm đi mùi vị tanh nồng trong miệng cậu.

Đó không phải là một nụ hôn lưu luyến gì, phần nhiều là động tác mớm thức ăn mà thôi.

Tô Sách nhắm chặt mắt, cảm nhận toàn bộ vị tanh nồng bị thay thế bởi hương vị quen thuộc của Tô Sách, chút khó chịu ban đầu dần tiêu tán toàn bộ...

Thản Đồ quả nhiên rất hiểu cậu.

Chỉ qua thời gian mấy tháng, Thản Đồ đã có thể từ vẻ mặt và hành động của cậu mà phỏng đoán ý nghĩ... Thản Đồ không phải là một giống đực cực kỳ thông minh lanh lợi gì cả. Tô Sách biết, sở dĩ Thản Đồ có thể hiểu mình như vậy, là do ánh mắt của hắn cho tới bây giờ chưa từng rời khỏi mình.

Cho nên, Tô Sách mới có thể nhanh chóng vứt bỏ nỗi hoảng sợ của một người đàn ông trái đất lần đầu mang thai sinh con.

Không chỉ là vì bản năng sinh tồn mà thích ứng, mà phần lớn là nhờ Thản Đồ.

Đại gia hỏa vai u thịt bắp lại có chút ngu ngốc này, lại cho cậu ấm áp chưa bao giờ có.

Làm cho Tô Sách suốt cuộc đời chỉ có "mất mát" và "không có được", lại tìm được thứ khiến cậu vô cùng quý trọng.

Gia đình của cậu, cùng Thản Đồ, còn có đứa con của bọn họ...

Ngày đi săn kết thúc, lễ nhảy lửa cũng sắp tàn, một số người dẫn đầu các bộ lạc đã dẫn theo thành viên của mình rời đi. Đáng ăn mừng là, tuy biểu hiện của bọn họ mấy ngày nay cũng khá tốt, nhưng các giống cái bộ lạc Thái Cách nhờ có sự xuất hiện của rt mà không bị giống đực bộ lạc khác theo đuổi thành công... Đó cũng chính là việc duy nhất liên quan đến rt mà tất cả các giống đực trong bộ lạc Thái Cách không hận đến nghiến răng. Mà việc rt theo đuổi thành công Tạp Mạch Nhĩ lại khiến bọn họ vừa mừng vừa hận.

Mừng là vì rt cơ bản đãcó thể coi là kết hôn, hận là vì... tất cả giống đực đều kém hấp dẫn hơn rt từ nay sẽ định cư tại bộ lạc Thái Cách –

Thật sự là một cảm giác vô cùng phức tạp a...

Đương nhiên, trước tiên rt còn phải về bộ lạc Mã Nhã một chuyến, hắn là một dũng sĩ nổi danh trong bộ lạc, còn một số việc phải giải quyết xong mới có thể trở lại bộ lạc Thái Cách, kết hôn với Tạp Mạch Nhĩ.

Vì thế, giữa đám đông giống cái hai mắt rưng rung đẫm lệ vây quanh, rt lưu luyến chia tay với Tạp Mạch Nhĩ, như thể hận không thể không rời đi. Mà Tạp Mạch Nhĩ cũng mỉm cười dịu dàng, đáp ứng yêu cầu của rt "ngoại trừ lúc chữa bệnh ra tuyệt đối không được nói chuyện thân mật với giống đực, thậm chí cả giống cái, nào khác"...

Tiễn người của các bộ lạc khác về hết, bộ lạc Thái Cách lại bình thản trở lại.

Mà Tô Sách, thời gian trôi qua thân thể cậu cũng dần dần thay đổi rất nhiều...

Ba mươi ngày đầu, Tô Sách dường như không thể ăn thứ gì, kể cả thịt nạc, thịt mỡ hay thức ăn nhẹ, cậu chỉ cần ngửi mùi là sẽ buồn nôn. Thản Đồ gấp muốn chết, tìm Tạp Mạch Nhĩ mang về một đống thảo dược cũng không có tác dụng gì, sau đành phải đi hái một ít trái cây, cậu mới có thể miễn cưỡng ăn hết. Nhưng mặc dù như thế, Tô Sách vẫn nhanh chóng gầy đi, khẫu vị cũng trở nên vô cùng kỳ lạ, chỉ có thể uống được nước trái cây cực kỳ cực kỳ ngọt, một chút vị chua cũng không thể chịu được...

Cứ như vậy qua một thời gian ngắn, ba mươi ngày tiếp theo tình trạng của Tô Sách mới dần dần trở nên tốt hơn một chút, nhưng sức ăn lại đột nhiên lớn hơn rất nhiều, mỗi ngày đều ăn không ngừng. Thản Đồ lại tiếp tục vò đầu bứt tai, chạy xuôi chạy ngược khắp bộ lạc hỏi ý kiến những giống cái đã từng mang thai sinh con để tìm hiểu loại thức ăn nào có thể khiến Tô Sách ăn ngon miệng. Tất cả giống cái trong bộ lạc hễ nhìn thấy hắn là lại trêu đùa không thôi, mỗi lần thấy hắn ra ngoài đi săn thì câu cửa miệng sẽ là, "Thản Đồ, hôm nay định làm món gì cho vợ ăn đây?"

Ba mười ngày sau nữa, bụng của Tô Sách đã tròn lên như một cái trống nhỏ. Thản Đồ ngây ngốc, càng cẩn thận hơn đối với Tô Sách, mỗi khi bên cạnh đều nhẹ nhàng chạm vào bụng cậu. Cũng thời điểm đó, sức ăn của Tô Sách trở về bình thường, nhưng khẩu vị lại thay đổi. Cậu bắt đầu thích ăn một loại trái cây vị cực kỳ chua, chỉ lớn bằng đầu ngón út, lúc nhai có chút giòn giòn, nhưng chỉ cần nếm một chút sẽ khiến thú nhân bình thường bị chua đến mức mặt nhăn thành một đống... Nhưng khi Tô Sách ăn sắc mặt lại hồng nhuận, cả người đều toát ra cảm giác vui vẻ.

Cứ thế qua ba tháng, Thản Đồ bận thâu đêm suốt sáng, nhưng mỗi khi thấy Tô Sách lại chăm chú nhìn bụng cậu, ngây ngô cười ngu khiến người khác chịu không nổi...

Thời gian như thoi đưa, vào một buổi sáng ánh mặt trời ấm áp, Tô Sách bị Thản Đồ ôm ra ngoài phơi nắng.

Cậu ngồi trên một cái ghế dựa thật lớn lót đầy da thú mềm mại do Thản Đồ đặc biệt làm ra, trên đùi cũng đắp một cái chăn mềm mại. Tô Sách một tay nhẹ nhàng đặt trên bụng mình, đầu hơi hơi nghiêng qua một bên, dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sắc trời rất đẹp, gió nhẹ thổi qua khiến người ta cảm thấy ấm áp, dần dần trở nên buồn ngủ...

Nhưng sau đó, một giọng nói quen thuộc mang theo chút chần chờ vang lên.

"A Sách... là A Sách sao?!"

Giọng nói này gợi lên ký ức chôn sâu dưới đáy lòng Tô Sách, cả người cậu run run, mở mắt.

Chương 53 – Học trưởng

Tô Sách nhìn bóng người cao cao trước mắt mình, tướng mạo người kia vẫn khôi ngô như vậy, chỉ có làn da đen hơn trước kia một chút, thân mình cũng cao lớn hơn trước kia một chút.

Nhưng... tất cả những thứ khác vẫn y nguyên như vậy.

Trên khuôn mặt của người vẫn luôn quan tâm chăm sóc mình nở một nụ cười, qua bao nhiêu năm vẫn tươi sáng như ánh mặt trời.

Tô Sách bất giác mở miệng gọi: "...Học trưởng."

Người đàn ông cao lớn kia đi tới, vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu Tô Sách vài cái: "Ừ, đã lâu không gặp, A Sách!"

Khóe mắt Tô Sách có chút hồng hồng, nhưng miệng vẫn cười nói: "Đúng vậy a, học trưởng, đã lâu không gặp."

Dương Hàn nhìn đàn em đã mấy tháng không gặp, nhớ lại những điều mình trải qua suốt khoảng thời gian này, đang muốn nói gì đó với cậu, nhưng chưa kịp mở miệng liền cảm thấy một trận gió thổi tới, sau đó một thứ gì đó vọt tới trước mặt mình, còn gầm lên giận dữ: "Ngươi định làm gì A Sách!"

Tô Sách lập tức phát hiện là Thản Đồ, nhưng động tác của tên ngốc này lại quá nhanh, cậu không kịp ngăn cản, mà Dương Hàn hiển nhiên không có khả năng chịu một đấm của hắn, chỉ có thể mở to mắt nhìn – sau đó, một người khác đột nhiên phóng lại đây, nhanh chóng nắm tay đấm tới.

Cú đấm này có vẻ rất mạnh, Tô Sách không khỏi lo lắng, nhưng Thản Đồ cũng đã tiếp được.

Dương Hàn đứng đó cũng bị hoảng sợ, quay đầu lại nhìn người đàn ông cao gầy đứng bên cạnh mình, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, cười nói: "Người anh em, cám ơn a."

Người đàn ông cao gầy kia không nói gì.

...Người anh em?

Tô Sách lúc này mới nhìn đến người đứng cạnh học trưởng, tóc dài, ánh mắt sắc bén, làn da tái nhợt cùng khuôn mặt lạnh lùng, chính là A Nhĩ Sâm đã mất tích ba tháng.

Nhưng tại sao hắn lại quen biết học trưởng? Còn được học trưởng gọi là "người anh em".

Lúc này học trưởng cũng lên tiếng giải đáp thắc mắc của cậu, Dương Hàn cười nói: "Đúng vậy, đây là người anh em đã mang anh tới đây, bọn anh đi ba tháng mới đến nơi, thật sự rất xa a."

Tô Sách hơi nhíu mày.

...Căn bản không cần đi lâu như vậy, cho dù thú hình trăn khổng lồ của A Nhĩ Sâm không thích hợp để chở người, nhưng nếu dùng hình người cõng học trưởng trở về cũng không cần lâu như vậy a.

Thản Đồ đang ôm lấy Tô Sách rốt cuộc cũng cảm thấy có điểm kỳ lạ, hắn vừa rồi ở khá xa, chỉ thấy dáng người Dương Hàn đang cúi xuống khá là cường tráng, tưởng đó là một giống đực, nhưng bây giờ nhìn lại, rõ ràng đó chỉ là một giống cái thôi! Hắn nhất thời cảm thấy xấu hổ, lại cũng thấy mình may mắn. Nếu hắn lỡ tay đánh một giống cái... Huống chi, giống cái này vẫn đang dùng một ngôn ngữ khác nói chuyện với A Sách nhà hắn, hắn tuy nghe không hiểu nhưng cũng thấy hai người dường như rất thân thiết.

Sau lưng Thản Đồ chảy mồ hôi lạnh, hy vọng A Sách sẽ không giận hắn.

Tô Sách cũng cảm thấy Thản Đồ đang thấp thỏm, lấy tay vỗ vỗ lên trán hắn một cái, nói: "Thản Đồ, đây là anh trai của em! Được A Nhĩ Sâm dẫn về." Sau đó gật đầu với A Nhĩ Sâm ý nói, "Cám ơn anh, A Nhĩ Sâm."

Thản Đồ ngây người một chút, vội vàng cúi đầu giải thích với Dương Hàn: "Thực xin lỗi a, tôi vừa rồi nghĩ anh định khi dễ A Sách, nhất thời sốt ruột..."

Dương Hàn ha ha nở nụ cười, cũng thuận tiện vỗ vai Thản Đồ – Thản Đồ cứng người không dám trốn, nói: "Không sao, chỉ là hiểu lầm thôi." Anh nói câu này bằng tiếng của thú nhân, nhưng có chút không trôi chảy.

Tô Sách bảo Thản Đồ vào nhà đem mấy cái ghế ra, nói với Dương Hàn: "Học trưởng, anh ở lại chỗ em một chút đi, có nhiều chuyện em muốn nói với anh." Lại nhìn đến giống đực lạnh lùng kia, "A Nhĩ Sâm, mời anh ở lại làm khách luôn."

A Nhĩ Sâm vốn ở gần đây, nhưng hắn trước giờ rất ít đến nhà người khác, lần này lại không từ chối mà gật gật đầu, liền đồng ý ở lại.

Tô Sách trong lòng nhất thời cảm thấy không được bình thường.

Thản Đồ nhanh chóng đem ghế ra, đưa cho Dương Hàn và A Nhĩ Sâm mỗi người một cái.

Dương Hàn ngồi đối diện Tô Sách, nhìn đàn em của mình từ trên xuống dưới, không biết dạo này cậu sống thế nào... Nhưng nhìn xuống bụng cậu xong, anh lại thấy kỳ lạ.

Tô Sách cũng ngẩn ra, thấy ánh mắt học trưởng vẫn dừng lại trên bụng mình. Trong lòng không khỏi cười khổ.

Dương Hàn yên lặng nhìn vài giấy mới chớp mắt, có chút khó khăn mở miệng: "A Sách, hình như em... béo ra..."

Tô Sách lắc đầu, giọng nói dịu dàng hơn một chút: "...Không, học trưởng."

"Em có thai."

Ầm ầm –

Dương Hàn ngửa người ra sau té xuống đất.

Chuyện diễn ra quá nhanh, ngay cả A Nhĩ Sâm cũng không kịp đỡ anh, đành phải nhìn anh té xuống đất xong sửng sốt đứng lên.

"Có có có... có thai??!!" Giọng nói cũng không khống chế được mà to lên.

Tô Sách vô cùng rành mạch nói: "Đúng vậy a, có thai." Sau đó đưa mắt nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi bên cạnh bảo vệ mình – ánh mắt Dương Hàn cũng nhìn qua.

Thản Đồ cười cười. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng cũng không ngại thể hiện thiện ý với anh trai của A Sách.

Dương Hàn cảm thấy da đầu mình run lên, miễn cưỡng nặn ra nụ cười đáp lại, rồi khủng hoảng nhìn về phía Tô Sách, run rẩy chỉ chỉ Thản Đồ: "Hắn... hắn..."

Tô Sách bật cười: "Vâng, là con của Thản Đồ."

Dương Hàn lại nhịn không được ngã ra sau, lần này A Nhĩ Sâm kịp thời tới đỡ.

Tô Sách nhịn không được cười rộ lên: "Học trưởng, việc này đáng kinh ngạc lắm sao?"

Lại nói tiếp, bị học trưởng nhìn như vậy, Tô Sách vốn có chút xấu hổ, nhưng thấy phản ứng của học trưởng lại thấy buồn cười.

Dương Hàn chảy đầy mồ hôi, dựa vào A Nhĩ Sâm ngồi xuống, nói một câu cảm ơn. Sau đó nhìn về phía Tô Sách, trong mắt vẫn tràn đầy kinh ngạc: "A Sách, em sao lại có... khả năng đó?"

Tô Sách bất ngờ, trong lòng lại thấy ấm áp.

Học trưởng không khinh thường cậu, cũng không coi cậu là quái vật, thật sự tốt quá...

Cậu lắc đầu: "Em vốn không có khả năng này. Nhưng ở trên thế giới này một thời gian, cơ thể đã bị hoàn cảnh thay đổi thành như thế... Nói thật em cũng rất bất ngờ." Sau đó cậu nhìn dáng vẻ khó hiểu của Dương Hàn, lại cười cười, "Học trưởng, nói ra rất dài dòng, để sau này em sẽ nói với anh từ từ."

Dương Hàn mới tới đây chưa đến một tiếng đã thấy Tô Sách cười nhiều lần như vậy, khuôn mặt cũng không khỏi dịu xuống: "A Sách, em bây giờ hình như... Ừm, nhu hòa đi rất nhiều." Anh liếc mắt nhìn Thản Đồ, "Là nhờ hắn sao?" Lại nhìn xuống bụng Tô Sách, "Cũng là nhờ hắn?"

Tô Sách còn thật sự suy nghĩ trả lời: "Cả hai."

Dương Hàn nhìn cậu như vậy, nhịn không được lại xoa nhẹ tóc cậu: "Em sao còn như vậy a, A Sách. Nói chuyện làm việc cái gì cũng quy quy củ củ." Anh cười nói, "Nhìn qua có vẻ em thật sự sống rất tốt."

Tô Sách gật gật đầu, sau đó hỏi: "Còn học trưởng thì sao? Em đến đây đã hơn nửa năm, nhưng A Nhĩ Sâm ba tháng trước mới đi ra ngoài, trong suốt quãng thời gian kia, học trưởng anh sống như thế nào..."

"A?" Dương Hàn kinh ngạc nói, "Anh tới ngày đầu tiên đã gặp A Nhĩ Sâm a."

...Vậy là đã xảy ra chuyện gì?

Tô Sách cũng thấy việc này rất kỳ lạ, nhưng đúng lúc đó Thản Đồ nói: "A Sách, em có đói bụng không? Có mệt không?" Nãy giờ nghe A Sách nhà mình nói chuyện với một người khác bằng thứ ngôn ngữ gì đó hắn nghe không hiểu, cho dù người kia là một giống cái, lại là anh trai của Tô Sách, Thản Đồ vẫn cảm thấy trong lòng hơi chua. Đương nhiên, hắn vẫn rất lo lắng cho thân thể Tô Sách.

Dương Hàn lông mi run rẩy, nhìn đàn em của mình cùng với... vợ của cậu nói chuyện. Là vợ đúng không...

Tô Sách nói: "Thản Đồ, anh đi chuẩn bị đồ ăn đãi khách đi, em cũng đói rồi, học trưởng và A Nhĩ Sâm có lẽ cũng vậy."

Thản Đồ lên tiếng đáp ứng, lưu luyến cọ cọ Tô Sách một chút rồi mới xoay người chạy về phía nhà bếp. A Nhĩ Sâm nãy giờ vẫn giữ im lặng cũng đứng lên nói: "Tôi cũng đi giúp."

Tô Sách nhìn bóng dáng A Nhĩ Sâm rời đi, trong lòng mơ hồ nhận ra điều gì đó.

Dương Hàn bên này giơ tay quơ quơ trước mặt Tô Sách, cười hỏi: "A Sách, em ngốc cái gì? Luyến tiếc nhà mình hả?"

Tô Sách lắc đầu: "Em đang suy nghĩ, thời điểm học trưởng và em tới thế giới này chênh nhau nhiều như vậy là do đâu..."

Dương Hàn đau đầu: "A Sách, em đang mang thai, không nên nghĩ nhiều như vậy." Anh thật sự hết cách với đàn em không biết chăm sóc bản thân này. "Làm sao tới đây không phải là điều quan trọng, bây giờ em phải chú ý chăm sóc bản thân cùng cái thai trong bụng. Anh nghe nói phụ nữ có thai phải chú ý rất nhiều thứ a..."

...Phụ nữ có thai.

Tô Sách biết tính cách học trưởng luôn luôn như vậy, luôn quan tâm đến sức khỏe của cậu, nhưng cũng dễ chạm đến điểm mấu chốt. Tuy rằng cậu chấp nhận việc bản thân mang thai, nhưng không đến mức... Cậu cũng đối với học trưởng hết cách.

Thở dài trong lòng, Tô Sách trở lại chủ đề vừa nãy: "Học trưởng, anh có thể kể lại những việc xảy ra khi đến thế giới này không?"

Dương Hàn biết đàn em này của mình nếu không nói rõ mọi việc sẽ không an tâm, vì thế kể lại mọi chuyện thật rành mạch: "Anh nói em nghe, nhưng đừng suy nghĩ nhiều, biết không?"

Tô Sách gật đầu: "Được."

Dương Hàn lúc này mới bắt đầu kể lại tình huống trước kia.

Thì ra, lúc Tô Sách đang ngâm nước nóng, Dương Hàn vốn cũng ở bên cạnh câu được câu không nói chuyện với cậu, sau đó phát hiện Tô Sách nhắm mắt lại, giống như rất mệt mỏi, nên không tiếp tục gợi chuyện nữa mà lo lắng Tô Sách đói bụng nên đứng lên mặc quần áo qua la rồi đi ra ngoài tìm phục vụ lấy một ít đồ ăn. Không ngờ anh vừa quay lại liền phát hiện Tô Sách đang trôi vòng quanh hồ nước, đầu dần dần chìm khỏi mặt nước, anh hốt hoảng nhanh chóng nhảy xuống.

Dưới đáy hồ tìm mãi cũng không thấy tung tích của Tô Sách, hồ này lại không quá lớn, Dương Hàn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ngay lúc đó, trong nước đột nhiên xuất hiện một lức hút mãnh liệt, anh căn bản không thể giãy giụa đã bị nước bao phủ.

Đợi đến khi tỉnh lại, anh đã ở trên bờ một cái hồ lạ, hai chân còn ngâm trong nước. Sau đó liền gặp A Nhĩ Sâm.

Chương 54 – Quyết tâm của Tô Sách

Học trưởng là một người không biết nói dối... ít nhất là khi ở trước mặt mình. Vì thế tuy khi anh kể lại mọi chuyện ra sức tự nhiên, nhưng Tô Sách vẫn nghe ra học trưởng đang giấu diếm điều gì đó.

Hơn phân nửa... là có liên quan đến thân thể của học trưởng.

Nhớ tới thời gian mình mới tới thế giới này cũng bị phát sốt mấy lần, ban đầu tưởng là sinh bệnh, sau mới phát hiện đó là thân thể được hoàn cảnh biến đổi. Có lẽ học trưởng cũng gặp phải tình trạng như vậy đi... Về phần những nguy hiểm khác, bởi vì có A Nhĩ Sâm đi cùng nên học trưởng hẳn là cũng không gặp phải vấn đề nào khó giải quyết...

Nghĩ đến đây, Tô Sách cũng không nghĩ nhiều về lý do học trưởng mất tự nhiên nữa mà lại suy nghĩ về khoảng thời gian chênh lệch kỳ quái của hai người khi đến thế giới này...

Mình rõ ràng chỉ đến trước học trưởng vài phút... Không, thậm chí chỉ vài giây đồng hồ mà thôi, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi đó trên thế giới này lại đến hơn ba tháng.

Đàn em chăm chỉ lại bất giác chìm trong suy nghĩ đi...

Dương Hàn có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Sách đang ngẩn người, chống cằm thở dài.

Tật xấu này không biết đến bao giờ mới có thể sửa lại đây... Trước kia thì không đáng lo, dù sao mình cũng luôn ở bên cạnh, nhưng hiện giờ cậu cũng đã lập gia đình rồi.

Tầm mắt Dương Hàn lại chuyển xuống bụng Tô Sách.

...Đàn ông con trai sao lại có thể mang thai được nhỉ?

Nghĩ nghĩ, Dương Hàn lại nhún nhún vai.

Quên đi, quan tâm lý do làm gì, hiện tại quan trọng nhất là A Sách không nên tiếp tục hao tâm tổn trí nữa.

Cho nên Dương Hàn vô cùng tự nhiên đứng lên, vươn người qua vỗ nhẹ lên vai Tô Sách.

"Nè, A Sách, đừng nghĩ nữa a!"

Tô Sách ngẩng đầu nhìn anh.

Dương Hàn cười nói: "Có nghĩ nữa cũng không giải quyết được gì không phải sao? Anh lúc vừa tới đây đã nhảy lại xuống hồ kiểm tra qua, căn bản không tìm thấy đường trở về."

Ý của học trưởng là... Tô Sách sửng sốt một chút.

Dương Hàn chớp mắt một cái, sau đó cười sang sảng: "Đúng vậy a, chúng ta có lẽ không thể trở về được nữa."

Tô Sách im lặng.

Cậu sẽ không trở về, đây chính là quyết định từ trước của cậu, bởi vì cho dù ở thế giới kia cậu cũng chỉ độc thân một mình, còn ở đây đã có Thản Đồ cũng con của bọn họ.

Nhưng còn học trưởng?

Cậu nhớ rõ, ở thế giới trước học trưởng vẫn còn người thân, còn có công ty do học trưởng một tay dốc sức gây dựng... Mà nếu không phải nhìn thấy cậu chìm xuống nước, học trưởng cũng sẽ không phải vì cậu mà bị liên lụy.

Cậu cảm thấy vô cùng áy náy.

Đó chính là con người cậu, rõ ràng lòng dạ luôn mềm mại hơn người khác, lại luôn vì quá sức làm việc, biểu tình còn quá nghiêm túc khiến người khác không thể phát hiện điều này.

Giống như chính anh, chỉ quan tâm cậu một chút trong lúc còn học đại học mà sau khi tốt nghiệp đã có thể dễ dàng kéo nhân tài lĩnh vực nào cũng am hiểu về công ty của mình... Cho dù tiền lương ban đầu ít đến cỡ nào, cậu cũng chưa từng oán giận, càng miễn bàn việc bỏ đi đến công ty khác. Được rồi, tuy rằng sau này công ty phát triển tiền lương các thứ đã đền bù lại cho cậu, nhưng không thể phủ nhận cậu là một con người rất tình nghĩa.

Nói tóm lại, chính là một người có ý thức trách nhiệm quá lớn a.

Giống như việc này, rõ ràng chính mình rủ cậu đi suối nước nóng nên mới khiến cậu gặp tình cảnh này. Nhưng bây giờ nhất định cậu đang nghĩ, "Nếu học trưởng không phải vì cứu mình sẽ không có việc gì..." hay đại loại vậy đi.

Quen biết Tô Sách nhiều năm như vậy, Dương Hàn lập tức đoán được tâm tư của cậu.

Ngón tay Dương Hàn gõ nhẹ lên trán cậu một cái, sau đó nói: "Đang nghĩ lung tung gì vậy?" Lại thở dài, "Công ty hay những thứ khác, chỉ là muốn phân rõ giới hạn với gia đình mà lập ra, để cho họ thấy một mình mình cũng có thể làm tốt. Còn về người nhà... anh còn chưa nói cho em biết, kỳ thật anh chỉ là một đứa con ngoài giá thú."

Tô Sách giật mình, hai mắt mở to.

Dương Hàn cảm thấy bộ dáng lo lắng của đàn em của mình thật dễ thương, nhịn không được lại xoa đầu cậu: "Anh là kết quả chuyện tình một đêm của cha, mẹ anh lo lắng bản thân không có tiển, không thể lo lắng cho anh nên mới đưa anh về nhà của cha. Nhưng kỳ thật trong nhà đã có anh cả giỏi giang kế thừa gia nghiệp, anh cũng chỉ là một đứa con vô hình mà thôi. Cha đối với anh không có tình cảm gì, mà anh đối với cha cũng không đặt nhiều hy vọng... Hơn nữa, từ thời gian quen biết đến độ thân thiết, em còn giống em ruột của anh hơn." Nói tới đây, hắn cúi đầu nhẹ nhàng nói bên tai Tô Sách, "Ngôn ngữ nơi này anh không hiểu lắm, nhưng chắc chắn em kỳ thật cũng nhắc đến anh với bọn Thản Đồ với thân phận "anh trai" đi?"

Tai Tô Sách đỏ lên.

Lúc ngượng ngùng cũng ít biểu hiện ra ngoài như vậy.

Dương Hàn cười cười.

Anh cũng không nói dối cậu, đối với anh mà nói, người đàn em cũng anh vượt qua thời gian khó khăn nhất này mới chính là người thân duy nhất của anh.

Hơn nữa cho dù phải ở lại thế giới này không thể trở lại cũng không sao cả, dù sao thế giới này cũng có nhiều điều thú vị.

Tô Sách nhìn học trưởng, lo lắng trên mặt cũng dịu đi.

Kỳ thật ánh mắt của học trưởng vẫn rất tinh tế, ngay cả trong lúc nóng nảy. Cũng vì vậy mà cậu mới luôn bó tay trước yêu cầu của học trưởng. Cậu nghĩ như vậy.

Nhưng cậu có thể nghe thấy, trong giọng nói của học trưởng là sự thoải mái không hề giả dối.

Như vậy là đủ rồi.

Học trưởng là "anh trai" của hắn, cậu sẽ hết lòng quan tâm anh, Thản Đồ cũng sẽ như vậy.

Cảm tình giữa hay người vốn rất tốt, lại đang lưu lạc nơi dị thế, cuộc gặp mặt sau lúc chia lìa này càng trở nên thân mật hòa hợp hơn rất nhiều. Cho nên lúc hai giống đực từ nhà bếp đi ra liền thấy hai người bọn họ đang ngồi cùng một chỗ thân thiết nói chuyện.

Thản Đồ đỏ mắt.

"A Sách!" Hắn lớn tiếng gọi, "Cơm trưa đã xong rồi!"

Tô Sách cùng Dương Hàn quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Thản Đồ và A Nhĩ Sâm hai tay bưng hai thau gỗ.

Chỉ chốc lát thịt và đồ ăn đã dọn xong để trên bàn, Thản Đồ cũng Dương Hàn ngồi hai bên Tô Sách, mà A Nhĩ Sâm ngồi phía bên kia của Dương Hàn, cũng là bên cạnh Thản Đồ.

Đồ ăn cùng thịt đều nêm nếm phù hợp với thân thể Tô Sách, phần thịt của Tô Sách đều được cắt nhỏ để trong một cái chén nhỏ – Thản Đồ đã cẩn thận đong đếm đủ số lượng, ba người kia đều có một bát thịt. Rau dưa cũng được hầm kĩ, nhưng được nêm thêm một chút vị chua để Tô Sách có thể ăn nhiều hơn một chút.

Trong lúc ăn cơm, Thản Đồ ân cần gắp rau dưa các thử cho Tô Sách, chính mình cũng chỉ qua loa ăn vài thứ, không lúc nào có thể làm tròn nhiệm vụ của chủ nhà chiêu đãi khách nhân... Nhưng kỳ thật khách nhân kia cũng không cần hắn chiêu đãi.

A Nhĩ Sâm kéo bát của Dương Hàn đến trước mặt mình, dùng thìa gỗ nghiền nát toàn bộ thịt bên trong rồi mới đặt trở lại trước mặt Dương Hàn.

Dương Hàn cười sáng lạn: "Cám ơn a, người anh em."

Một câu nói tiếng thú nhân một câu nói tiếng trái đất, Tô Sách nghe thấy hơi kỳ, nhưng A Nhĩ Sâm lại giống như đã thành thói quen, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn.

Tô Sách nhìn động tác hai người tự nhiên như vậy, nhíu nhíu mày.

Có gì đó kỳ lạ...

Nhưng học trưởng đã đến đây lâu như vậy, chắc hẳn thân thể cũng giống mình đã khỏe mạnh hơn rồi mới đúng. Chẳng lẽ học trưởng không như vậy? Hẳn là có chuyện gì đó cậu không biết...

Nghĩ một lát, Tô Sách nói với Dương Hàn: "Em ở đây ngây người một thời gian thân thể liền trở nên khỏe hơn, hàm răng đã có thể nhai được đồ ăn nơi này. Học trưởng, anh không như vậy sao?"

Dương Hàn ngẩn người một chút, cười: "Ha ha, anh chưa thử qua, bây giờ liền thử một chút đi?" Nói xong nhanh chóng ăn hết bát thịt nghiền nhỏ, sau đó gắp một miếng thịt. A Nhĩ Sâm vừa muốn lấy qua lại bị Dương Hàn ngăn lại. Tiếp theo, anh thử cắn một miếng –

Tô Sách thở phào. Quả nhiên, học trưởng cũng giống mình, thân thể cũng khỏe hơn.

Dương Hàn cắn một miếng, cười nói: "A Sách, giống như lời em nói." Rồi quay đầu nói tiếng thú nhân với A Nhĩ Sâm, "Về sau, tự mình."

Anh thật sự vẫn chưa thuần thục ngôn ngữ thú nhân lắm...

A Nhĩ Sâm gật đầu với Dương Hàn, lại tiếp tục xử lý đồ ăn của mình, tựa hồ lơ đãng liếc Tô Sách một cái.

Tô Sách nhìn thấy ánh mắt có chút lạnh của A Nhĩ Sâm, suy đoán trong lòng bỗng nhiên rõ ràng hơn.

A Nhĩ Sâm... Anh ta thích học trưởng phải không?

Tô Sách lúc này mới nghĩ ra.

...Học trưởng trong mắt thú nhân cũng là một giống cái a!

Tuy rằng nhìn học trưởng không giống giống cái lắm...

Hơn nữa, thì ra A Nhĩ Sâm thích loại hình giống như học trưởng sao? Kỳ thật nếu quả là như vậy cũng không phải không tốt.

Học trưởng so với giống đực nơi này vẫn quá yếu đuối, nếu không có giống đực bảo vệ chỉ sợ không thể sống sót trong thế giới này.

Nhưng mà học trưởng có nhận ra tâm ý của A Nhĩ Sâm chưa? Hiện tại thoạt nhìn học trưởng chỉ mới coi A Nhĩ Sâm là anh em mà thôi. Còn có, học trưởng hình như chưa biết cơ cấu của thế giới này...

Nếu học trưởng có thể chung sống với A Nhĩ Sâm, có một bạn đời bên cạnh, trên thế giới xa lạ này sinh mệnh dài đằng đẵng cũng sẽ không cảm thấy cô đơn.

Nhưng nếu học trưởng không muốn nhận lời A Nhĩ Sâm, hoặc là không muốn nhận lời một giống đực nào cũng không sao. Học trưởng có thể ở chung nhà với mình. Nếu không ở chung nhà thì có thể dựng một căn nhà gỗ bên cạnh cho học trưởng, Thản Đồ hẳn cũng không để ý đâu.

Học trưởng là người thân a.

Nhưng dù sao quan trọng hơn bây giờ là xác định tâm tư của A Nhĩ Sâm.

Vì thế, Tô Sách cười với A Nhĩ Sâm một cái, mà A Nhĩ Sâm ngừng một chút, biểu tình nhu hòa hơn một ít.

Chắc là đúng rồi, Tô Sách nghĩ.

Sau đó là tìm hiểu suy nghĩ của học trưởng.

Còn có, tiếng thú nhân của học trưởng mới chỉ dừng lại ở mức vài từ ngắn gọn thường dùng trong cuộc sống hằng ngày, cậu phải bổ túc thêm cho học trưởng mới được...

Chương 55 – Máy thai

Sau khi ăn xong, ánh nắng có chút chói chang. Thản Đồ lo lắng cho thân thể của Tô Sách, liền ôm cả cậu và cái ghế dựa mang vào nhà, đặt trong đại đường lầu một, dựa vào một bức tường.

Dương Hàn cùng A Nhĩ Sâm vẫn ở lại, A Nhĩ Sâm vẫn không mở miệng nói điều gì, mà Dương Hàn ngồi trên ghế dựa, thình thoảng nói chuyện với Tô Sách. Thản Đồ thấy Tô Sách không có vấn đề gì, liền rời khỏi cuộc nói chuyện để vào nhà bếp rửa chén.

Nhìn theo bóng dáng Thản Đồ rời đi, Dương Hàn chớp mắt nói: "Nè A Sách, vị này nhà em đối với em thật tốt a!"

Ánh mắt Tô Sách nhu hòa, nói thắng: "Vâng, Thản Đồ đối với em rất tốt."

Dương Hàn thở dài: "Trước kia anh cứ thắc mắc hoài, em cả ngày chỉ biết làm việc, không biết sau này sẽ cưới về cô vợ như thế nào, không nghĩ tới em cứ như vậy mà đã gả cho người ta a..."

Gả cho người ta...

Tô Sách nhìn học trưởng căn bản vẫn chưa biết thế giới này như thế nào, trong lòng sâu sắc thở dài.

Cậu phải nói với học trưởng thế nào đây, anh kỳ thật cũng là "giống cái" mà? Hơn nữa có khi học trưởng không thể tiếp nhận sự thật này...

Học trưởng không giống cậu.

Đối với Tô Sách mà nói, những gì Thản Đồ mang đến cũng khiến cho cậu thỏa mãn, bởi vì cậu trước kia cho dù làm việc tốt đến đâu, sinh hoạt như thế nào, cũng chỉ đơn thuần là đang tồn tại mà thôi. Hiện tại cậu đã có điều để chờ mong, để quý trọng.

Nhưng học trưởng là một người đàn ông đã có sự nghiệp của riêng mình, cho dù có vất vả thế nào, anh điều hành công ty từ không có gì gia nhập giới thượng lưu. Anh là người có tham vọng, có thể được gọi là một vị lãnh đạo "cường giả"!

Mà Tô Sách chẳng qua là một người "làm công", tuy so với bình thường có cao cấp hơn, nhưng cậu không thể đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, lại càng không giống học trưởng có sức hấp dẫn của một người lãnh đạo...

Trên thế giới này, bao nhiêu thủ đoạn làm ăn của học trưởng không thể thực hiện được. Nơi này cần nhất là "vũ lực", là thứ học trưởng có cố gắng đến đâu cũng không thể đạt được... Bởi vì thân thể hạn chế.

Mỗi lần nghĩ tới điểm này, Tô Sách lại thấy khó xử cho học trưởng.

Cho dù bây giờ học trưởng có thoải mái như thế nào, đến khi thực sự biết được sự thật này, có lẽ cũng phải bất lực mà thôi... Cho dù cuối cùng cũng phải chấp nhật, Tô Sách cũng không muốn Dương Hàn, người giống như anh trai ruột của mình, phải cảm thấy tuyệt vọng như vậy –

Tô Sách lại nhìn thoáng qua A Nhĩ Sâm im lặng ngồi ngốc bên cạnh. Hắn thật sự có vẻ thích học trưởng.

Nói thật, tuy rằng cậu không quá quan tâm sinh hoạt cá nhân của học trưởng, nhưng cũng biết học trưởng đã từng có bạn gái... Còn đối với con trai... A Nhĩ Sâm là một giống đực, nói hắn là "đàn ông" cũng đúng đi?

Tô Sách đối với tình cảnh giữa A Nhĩ Sâm và học trưởng, thật sự không thể nào thôi lo lắng.

Dương Hàn lấy tay quơ quơ trước mặt Tô Sách, không có phản ứng.

Xem ra, ngẩn người là hiện tượng thường có ở phụ nữ có thai...

Tô Sách hồi thần, bắt lấy tay học trưởng, có chút bó tay. Học trưởng này hoàn toàn không biết điều cậu đang suy nghĩ a. Hơn nữa ánh mắt anh cũng đã để lộ hết anh đang nghĩ cái gì.

Nếu không phải lo lắng cho học trưởng, trong phòng lại không có người ngoài, cậu sao có thể không đề phòng như vậy a!

Nhưng mà mặc kệ như thế nào, cậu vẫn không nói hết toàn bộ sự tình cho học trưởng, dù sao nói ra từng chút từng chút một so với huỵch toẹt một lần vẫn tốt hơn.

Nghĩ đến đây, Tô Sách từ bỏ ý định nói hết sự thật cho học trưởng nghe, quyết định để cho học trưởng tự mình phát hiện. Ừm, chỉ cần hiểu hết ngôn ngữ trong bộ lạc, với trí thông minh của học trưởng có lẽ sẽ sớm nhận ra thôi.

Sau khi quyết định xong, Tô Sách càng thoải mái nói chuyện hơn. Tô Sách cùng Dương Hàn dùng tiếng Trung nói chuyện cũng tốt, sau đó Thản Đồ đi ra cũng phối hợp dùng một ít tiếng thú nhân nói chuyện với Dương Hàn, bầu không khí khá là hòa thuận.

Đến thời giant Tô Sách phải đi ngủ trưa, cậu có chút không muốn, nhưng Dương Hàn lại phát hiện ánh mắt Thản Đồ ai oán vì bị ngó lơ.

Vì thế Dương Hàn mở miệng hỏi: "Thản Đồ, A Sách làm sao vậy?"

Rốt cuộc có người phát hiện! Thản Đồ thật vui vẻ nói: "A Sách, đến giờ ngủ rồi."

Dương Hàn nghe hiểu hai câu này, liền bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay đứng lên: "Đúng rồi đúng rồi, thân thể A Sách hiện tại không giống trước đây, hẳn là nên đi ngủ lấy sức một chút." Lại dùng tiếng thú nhân nói với Thản Đồ, "Cám ơn, ừm... nhắc nhở."

Tô Sách cũng nhận ra, cơn buồn ngủ cũng ập đến. A Nhĩ Sâm bên kia cũng chuẩn bị đi về, nhưng Tô Sách chợt nhớ đến một chuyện, nói: "Học trưởng, anh một thân một mình đến đây, liền ở lại chỗ của em đi."

Dương Hàn bất ngờ, anh chưa nghĩ tới vấn đề chỗ ở của mình.

Ở nhà của Tô Sách... Nếu Tô Sách vẫn còn độc thân, anh tuyệt đối sẽ không khách khí. Nhưng mà bây giờ... nghĩ đến người đang chung sống với đàn em của mình... Dương Hàn lại nhìn xuống bụng cậu... là người cậu đã gả cho, chính mình cũng coi như là mẹ đẻ của cậu đi? À không, phải nói là anh vợ mới đúng. Anh vợ cùng đôi vợ chồng mới cưới ở chung một nhà, nói thế nào cũng quá kỳ cục. Mình vẫn nên kiếm phòng ở bên ngoài thì tốt hơn, dù sao cũng không cần xa hoa gì, chỉ cần có thể che mưa che nắng là được rồi.

Phải biết rằng, cho dù quan hệ có thân thiết đến mức nào, anh cũng chỉ là người ngoài. Nghĩ rộng ra, anh ở cùng nhà với Tô Sách, trong thời gian ngắn thì không sao, lâu quá sẽ khiến Thản Đồ không vui, ảnh hưởng đến cảm tình giữa hai vợ chồng, đó chính là lỗi của anh.

Nghĩ như vậy, Dương Hàn đang định từ chối, A Nhĩ Sâm đã mở miệng: "A Hàn sẽ ở nhà tôi."

Tô Sách ngơ ngẩn.

Thản Đồ ghé vào tai cậu nói: "Giống như anh lúc mang em về vậy, A Nhĩ Sâm là người hướng dẫn cho A Hàn, có thể ở cùng nhau."

Tô Sách đương nhiên hiểu điều đó. Nhưng cậu cũng hiểu được, nếu học trưởng đồng ý, A Nhĩ Sâm sẽ có quyền ưu tiên theo đuổi học trưởng. A Nhĩ Sâm có lẽ cũng tính toán như vậy đi?

A Nhĩ Sâm nhìn Dương Hàn: "Đến chỗ tôi ở đi."

Dương Hàn nhìn vẻ mặt hắn, nhớ tới ba tháng nay hai người coi như là đồng sinh cộng tử, A Nhĩ Sâm là người thân thiết nhất với anh ngoại trừ Tô Sách, đàn ông độc thân cũng sẽ không so đo với đàn ông độc thân. Cùng lắm thì sau khi anh lấy vợ sẽ dọn ra ngoài, so với ở nhà Tô Sách quấy rầy hôn nhân người ta vẫn tốt hơn.

Vì thế cười cười vỗ cánh tay A Nhĩ Sâm: "Tôi đành làm phiền anh rồi!"

A Nhĩ Sâm gật đầu một cái: "Không sao cả, ở bao lâu cũng được."

Tô Sách luôn do dự, nhìn thấy học trưởng thoải mái như vậy, nụ cười không có chút nào miễn cưỡng, liền đem lời muốn nói nuốt về.

Ít nhất thoạt nhìn học trưởng vô cùng tin tưởng A Nhĩ Sâm, mà A Nhĩ Sâm nhất định sẽ bảo vệ học trưởng thật tốt.

Như vậy có lẽ không có gì bất trắc... đúng không?

Sau khi quyết định xong, Dương Hàn nhanh chóng theo A Nhĩ Sâm rời đi.

Tô Sách nhìn bóng dáng hai người sóng vai bên cạnh nhau, cảm giác vẫn thực phức tạp.

Thản Đồ đi qua ôm cậu, để cậu dựa vào lòng ngực ấm áp của mình, hỏi: "A Sách, em không vui à?"

Tìm được anh trai đã lo lắng bao lâu nay, hẳn phải rất vui mừng mới đúng a...

Tô Sách lắc đầu: "Không phải là không vui."

Thản Đồ buồn bực: "Rõ ràng A Sách vừa nhíu mày..."

Tô Sách cười cười, xoa đầu Thản Đồ: "Em chỉ là đang lo lắng."

Thản Đồ lại hỏi: "Lo lắng cái gì?"

Tô Sách thở dài: "Anh trai và A Nhĩ Sâm..."

Thản Đồ gật gật đầu: "A Nhĩ Sâm rất thích A Hàn."

"A?" Tô Sách sửng sốt, "Thản Đồ anh cũng biết sao?"

Thản Đồ nói: "Lúc A Nhĩ Sâm ở trong nhà bếp giúp anh nấu cơm đã chính miệng nói như vậy."

...Này cũng quá thẳng thắn đi.

Tô Sách ho nhẹ một tiếng: "A Nhĩ Sâm đã nói với anh như thế nào?"

Thản Đồ nghĩ nghĩ: "Anh ta nói, 'Tôi thích A Hàn, muốn cậu ấy trở thành bạn đời của mình.'"

Tô Sách hiếu kỳ hỏi: "Vậy anh trả lời thế nào?"

Thản Đồ gãi gãi đầu: "Anh nói, 'Vậy về sau A Sách đến thăm anh trai cũng tiện.'"

Trong lòng Tô Sách lại thấy lo lắng.

Thản Đồ này, thật đúng là lúc nào cũng nghĩ đến cậu a...

Thấy Tô Sách không nói gì, Thản Đồ cho rằng mình đã nói sai gì rồi, không khỏi cúi đầu cọ cọ mặt Tô Sách: "A Sách, nếu anh làm em không vui, em có thể trực tiếp đánh anh." Dù sao có đánh cũng không đau...

Tô Sách liền vỗ vỗ cánh tay hắn: "Em không có không vui a."

Thản Đồ liền hì hì cười: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Tô Sách ngửa đầu dựa vào ngực Thản Đồ, nghe được tiếng tim đập vững vàng của hắn, trong lòng đột nhiên cảm thấy thật bình tĩnh.

Gia đình, người thân, đứa con mang dòng máu của mình.

Đây là viễn tưởng trong mộng trước kia của cậu.

Cho dù người sinh hạ đứa con có chút khác biệt nho nhỏ so với tưởng tượng của cậu, nhưng vẫn không ảnh hưởng toàn cục... Cậu vẫn cảm thấy thật an bình.

Được ôm trong cánh tay cường tráng mà cẩn thận của Thản Đồ, Tô Sách cảm thấy bản thân đang được ấm áp vây quanh, dần dần cậu cảm thấy mí mắt có chút nặng nề, giấc ngủ cũng đến càng nhanh...

Đột nhiên, có một cảm giác kỳ diệu làm cậu giật mình.

Bụng giống như bị cái gì đó huých nhẹ vài cái, cậu nhíu nhíu mày, nhưng không phản ứng gì nhiều. Một lát sau, như thể không vui vì bị cậu ngó lơ như vậy, thứ kia huých bụng cậu nặng hơn... Nhưng có gì đó đạp đi? Thậm chí làm cậu có chút đau.

Tinh thần cậu thoáng tỉnh táo hơn một chút, mà cảm giác kia càng thêm rõ ràng... Cậu mới phát hiện, thì ra cảm giác này là từ trong bụng mình truyền đến.

Một chút một chút, càng ngày càng rõ...

Tô Sách đột nhiên hiểu ra.

Máy thai.

Cậu cẩn thận đặt tay trên bụng mình, thật vậy, ở trong này, đứa nhỏ của cậu như đang muốn cậu chú ý nó.

Thấy vậy Tô Sách nở nụ cười, cậu cầm lấy một bàn tay của Thản Đồ, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.

Ánh mắt Thản Đồ đột nhiên mở to.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top