46 - 50
Chương 46 – Ăn ngủ
Nhìn thấy Thản Đồ an toàn đánh bại cá sấu khổng lồ, Tô Sách thả lỏng tâm tình, cậu thở hắt một hơi, ngồi xuống đất.
Thản Đồ lắc lắc đầu, "phi phi" nhổ ra máu loãng trong miệng.
Đúng lúc này, Tô Sách chợt nghe tiếng gió rít bên tai –
"Uỳnh!" Sau đó là tiếng vật nặng rơi từ trên cao xuống, Tô Sách hốt hoảng quay đầu lại nhìn, phát hiện trong hố bẫy cách cậu hai bước có một con gấu ngựa rất lớn màu nâu đất vừa rơi xuống hố sâu ngụy trang bởi thảm cỏ. Hai chân trước của nó áp vào vách hố, gào thét vô ích...
Thân thể con gấu kia vô cùng cồng kềnh khiến tốc độ sập bẫy của nó rất nhanh, nhưng hố đất cũng không quá sâu, chỉ vừa đến cổ nó mà thôi. Nó kêu rống lên một tiếng, phát giác ngoài hố bẫy cũng không còn bố trí nào khác, liền giơ chân trước quẫy đạp lung tung, nhanh chóng đập nát vách hố!
Tô Sách trong lúc cuống cuồng giơ tay cầm con dao, dùng sức ném về phía gấu ngựa – sức lực mạnh hơn từ khi đến thế giới này giúp cậu thành công ném trúng trên đầu gấu, chỉ tiếc, tuy rằng trúng ngay giữa trán nó lại không thể để lại thương tích gì mà lại bị bắn trở về...
Còn con gấu ngựa bị chọc giận, hai mắt đỏ ngầu liên tục gầm rú, động tác ở hai chân trước càng nhanh hơn.
Miệng hố nhanh chóng bị bạt xuống, có vẻ sẽ bị lấp đầy trong tích tắc, đến lúc đó gấu ngựa chỉ cần dùng chân đạp xuống đống bùn đất nhảy lên là có thể thoát khỏi hố bẫy –
Đến lúc đó, Tô Sách liền gặp nguy hiểm!
Thế nhưng con gấu này không có cơ hội đó.
Bởi ngay từ lúc giẫm vào bẫy rập phát ra tiếng động, Thản Đồ liền phát hiện ra nó, hắn xoay người, dùng thú hình sư tử ngay lập tức nhảy đến!
Tô Sách chỉ cảm thấy một cái bóng thật lớn bay sượt qua bên cạnh mình, tiếp theo là tiếng sư tử gào ầm trời. Cậu mở to mắt liền thấy sư tử vàng uy phong hùng dũng phóng tới như tia chớp!
Sư tử đi tới phía sau con gấu, không chần chừ bổ nhào lên người nó!
Sư tử từ đằng sau cắn lên cổ gấu ngựa, trúng ngay động mạch cổ, máu tươi ào ào chảy ra, gấu ngựa thét lên một tiếng thảm thiết, giãy giụa kịch liệt, nhưng sư tử đã dùng móng vuốt cực lớn bấu chặt lấy thân thể nó, răng nhọn cũng cắm càng sâu vào da thịt nó... Cuối cùng, gấu ngựa bất động.
Tô Sách phát hiện nãy giờ cậu gấp đến ngưng thở, hiện tại thân thể mới phản ứng như muốn nhũn ra, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán và sau lưng... Thế giới này, quả nhiên khắp nơi đều có nguy hiểm!
Cậu cũng nhận ra rằng, giống cái – nhất là cậu, một con người sinh trưởng trên trái đất còn kém hơn giống cái tại nơi này rất nhiều, dưới sự uy hiếp của dã thú, mọi cố gắng đều quá nhỏ bé không đáng kể.
Thực không cam lòng... Nhưng cũng không còn cách nào khác.
Đó là sự thật mà thôi.
Tô Sách cười khổ trong lòng.
Chỉ bằng sức lực nhỏ bé của cậu – trên trái đất là bình thường đối với một người không được huấn luyện về chiến đấu – ở nơi này có dùng hết sức cũng không đâm thủng da của một con dã thú.
Cậu cũng hiểu được vì sao giống cái muốn học cách làm bẫy rập.
Bình thường giống cái trong bộ lạc đương nhiên không gặp phiền toái gì, nhưng một khi đi ra ngoài, cho dù có giống đực bên người cũng chưa chắc có thể chu toàn mọi việc – ví dụ như vừa rồi, trong lúc giống đực đang chiến đấu khó có khả năng bảo hộ bên người giống cái.
Lúc đó tác dụng của bẫy rập là vô cùng cần thiết.
Bẫy rập không nhằm mục đích tiêu diệt dã thú hay kẻ thù, bởi thời gian thực hiện quá ngắn không đủ phục vụ mục đích như vậy, hơn nữa mỗi nơi chỉ dừng lại không lâu nên cũng không cần làm ra loại bẫy rập quá nguy hiểm. Mục đích duy nhất của nó chỉ là dùng để kéo dài thời gian thôi.
Giống như con gấu ngựa hôm nay, nó chỉ có thể lợi dụng thời cơ đánh lén giống cái mà thôi, nhưng trong lúc nó bị sập bẫy cũng đủ báo động cho giống đực biết tình hình ở đó mà chạy tới.
Tuy rằng chỉ trong giây lát... nhưng đối với giống cái chừng đó thời gian cũng đủ bảo vệ tính mạng.
Thản Đồ nhả cổ gấu ngựa ra, rung rung bộ lông nhảy khỏi hố bẫy, chớp mắt liền biến thành người. Sau đó lấy tay cầm lấy da lông con gấu ngựa, dùng sức kéo nó ra ngoài ném xuống đất.
Tô Sách thở ra một hơi, gỡ túi da đeo bên hông đưa tới tay Thản Đồ.
Thản Đồ nhìn qua, là nước uống Tô Sách đã chuẩn bị trước khi khởi hành, liền nhận lấy mở ra ngửa đầu rót vào miệng, súc miệng vài cái rồi nhổ sạch máu loãng trong miệng ra, sau đó súc thêm một lần nữa cho tan hết mùi máu tươi trong miệng.
Được rồi, kỳ thật trước đây hắn đi săn không có phiền toái như vậy, nhưng A Sách không thích thế nên hắn cũng chỉ có thể bỏ.
Súc miệng xong, Thản Đồ nhìn Tô Sách, cười thật to: "A Sách, nhiệm vụ hoàn thành rồi!"
Tô Sách bóp bóp chân cho bớt cảm giác vô lực, đứng lên đi tới xoa xoa mái tóc dài vàng rực của Thản Đồ, mỉm cười nói: "Thản Đồ, làm rất tốt."
Thản Đồ thoáng chốc càng vui vẻ hơn.
Sau đó là xử lý con mồi, bởi vì hai người còn muốn đi đến một số nơi khác xung quanh tìm học trưởng nên không tiện mang theo thứ gì quá cồng kềnh, như vậy sẽ không an toàn.
Tô Sách nhặt lại con dao lưỡi cong đưa cho Thản Đồ, sau đó cùng hắn đi tới bên thi thể con cá sấu đầm lầy khổng lồ.
Thản Đồ dùng tay tìm trong đống nội tạng của cá sấu khổng lồ, cầm lấy một thứ tròn tròn căng phồng màu xanh tím, bên ngoài nổi đầy mạch máu, khi bóp lấy dường như có dịch lỏng bên trong, chính là túi mật của cá sấu khổng lồ. Hắn cầm dao cắt một nhát, tháo túi mật xuống rồi bọc trong một miếng da thú buộc lên lưng Tô Sách.
Hắn có lúc phải biến thành thú hình sư tử, thật sự không tiện mang theo.
Thịt cá sấu ăn rất cứng, thịt đầu cũng khó ăn, những chỗ khác hoặc quá cồng kềnh hoặc quá cứng rắn đều không thể mang theo nên cũng vô dụng. Nhưng Thản Đồ vẫn lấy đầy một túi da máu cá sấu để sau này dùng.
Sau đó hai người cũng không ở lại đây lâu, sắc trời đã dần dần tối, phải tìm một chỗ an toàn qua đêm.
Hơn nữa Thản Đồ cũng biết, Tô Sách thoạt nhìn không có gì khác thường nhưng kỳ thực hôm nay đã bị không ít sợ hãi...
Vì thế hắn kéo theo thi thể gấu ngựa, một bàn tay sạch sẽ không dính máu nắm tay Tô Sách, ngửi xác định phương hướng có nguồn nước.
May mắn là trên thế giới này nơi có nước khá nhiều.
Thản Đồ nhanh chóng tìm được một cái hồ nhỏ chỉ rộng khoảng mười thước, nói là hồ cũng hơi quá, phải nói là một cái vũng nước khá lớn mà thôi, không biết tại sao đến giờ vẫn chưa bị khô cạn.
Nhưng như vậy lại đúng lúc hai người cần.
Thản Đồ lấy đầy nước vào túi da vừa rồi đã dùng hết, đưa cho Tô Sách: "A Sách, trước tiên uống chút nước đi."
Hiện giờ đang ở nơi hoang dã, Tô Sách cũng không chú ý nhiều như khi ở nhà. Cậu thấy nước hồ trong suốt có vẻ sạch sẽ liền tiếp lấy uống luôn một chút.
...May mắn không có vị gì quá kì lạ.
Sau đó Thản Đồ đi vòng quanh chỗ Tô Sách.
Kì thật là để chuẩn bị một số phòng bị cần thiết. Thản Đồ rưới máu cá sấu khổng lồ vừa nãy thành một vòng tròn bao quanh vị trí hai người, mùi máu tản ra xung quanh, sau đó đổ nước tiểu bên trong bàng quang của gấu ngựa vào một chỗ xa hơn một chút, đánh dấu lãnh thổ.
Như vậy có thể đe dọa các dã thú khác không được tới gần – thực ra Thản Đồ có thể biến thành sư tử vàng dùng nước tiểu đánh dấu cũng được, nhưng có A Sách ở đây, hắn ít nhiều cảm thấy có chút ngượng ngùng...
Xong xuôi mọi thứ, trên người Thản Đồ cũng bị ám đủ thứ mùi lung tung, Tô Sách còn chưa nói gì hắn đã tự giác dùng túi da lấy nước lau rửa sơ qua – hắn không muốn làm cho A Sách không vui.
Tô Sách cũng rất tự giác đi lấy dao xử lý xác gấu ngựa. Cậu nghĩ tới việc bọn họ buổi tối phải ăn ngủ tại nơi này, sức ăn của Thản Đồ rất lớn, thịt con gấu này có lẽ cũng đủ ăn.
Thu gom nhánh cây khô gần đó rồi châm lửa xong, sắc trời cũng đã tối hẳn.
Thản Đồ dựa vào thân cây bên cạnh, nhìn Tô Sách thấp thoáng trong ánh lửa bập bùng, cảm thấy tâm tình vô cùng bình thản.
Tô Sách cũng vậy.
Sự việc diễn ra ban ngày thật quá mạo hiểm, tuy thời gian chiến đấu rất ngắn nhưng lại khiến cậu mãi không quên.
Chứng kiến Thản Đồ chiến đấu thật sự đã dọa cậu một phen, cho dù giành được phần thắng, Tô Sách vẫn biết rằng thời điểm Thản Đồ đứng trên tấm ván gỗ kia, chỉ cần không chớp lấy thời cơ – hoặc không vô hiệu hóa được miệng của cá sấu ngay từ đầu, tấm ván đó chắc chắn sẽ bị cá sấu khổng lồ nghiền nát, mà Thản Đồ cũng sẽ rơi xuống đầm lầy...
Lúc đó, người chết đi sẽ là Thản Đồ.
Nghĩ đến đây, cậu sợ đến mức không nói nên lời.
Theo thói quen trở mặt còn lại của khối thịt gấu để nướng tiếp, khối thịt bỗng phát ra tiếng lách tách, từng giọt mỡ vàng ươm rơi xuống đống lửa làm ngọn lửa cháy phừng lên rồi lại nhanh chóng dịu xuống.
Thịt gấu xem ra rất béo a...
Không lâu sau, thịt gấu đã chín, Tô Sách đưa khối thịt nướng xong cho Thản Đồ trước, sau đó mới làm phần của mình. Thản Đồ ngồi bên cạnh Tô Sách, xé xuống một miếng thịt nhỏ, muốn đút cho Tô Sách.
Tô Sách nghiêng đầu nở nụ cười với hắn rồi tiếp tục làm việc.
Sau khi hai người ăn no, con gấu kia chỉ còn một ít thịt khó ăn và bộ xương. Thản Đồ súc miệng thêm lần nữa, nhìn thấy đôi mắt híp lại vì mệt mỏi của Tô Sách – hơn phân nửa là do buồn ngủ, hắn cử động một cái biến thành sư tử khổng lồ, nằm xuống bên cạnh đống lửa.
Tô Sách nhìn hắn: "Hôm nay ngủ như vậy sao?"
Thản Đồ gật gật đầu. Ở hình dạng này mới có thể ủ ấm cho Tô Sách của hắn thêm một chút.
Tô Sách cũng hiểu được tâm ý của Thản Đồ, cậu xếp mấy tảng đá bao quanh đống lửa, không để gió thổi tắt mất, rồi sau đó đi đến bên cạnh sư tử Thản Đồ, nằm dựa trên người hắn.
Thản Đồ cẩn thận dùng hai chân trước ôm lấy cậu, cũng chậm rãi nhắm mắt.
Chương 47 –Thế giới hai người
Hôm sau mặt trời lên rất sớm, ánh nắng chiếu xuống trên hai người đang ôm nhau, không khí vô cùng yên ả.
Thản Đồ đã biến thành người, trong rừng rậm như thế này, nhiệt độ giữa ban đêm và ban ngày chênh lệch rất lớn, hắn nhìn Tô Sách đang gối trên đùi mình, lấy tay lau mồ hôi cho cậu.
Một lát sau, mặt trời càng phát ra ánh nắng chói chang, Tô Sách cũng mở mắt. Tầm nhìn vừa rõ ràng hơn một chút liền nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Thản Đồ.
Tô Sách vô ý thức cười đáp lại: "Thản Đồ, buổi sáng tốt lành."
Thản Đồ cẩn thận đỡ cậu dậy, như là sợ cậu ngã bị thương: "A Sách, buổi sáng tốt lành."
...Đối với việc Thản Đồ bây giờ vẫn đối với mình nâng như nâng trứng, Tô Sách đã quen rồi. Cậu cũng hiểu được đó là bản năng bảo vệ bạn đời của giống đực.
Tô Sách đứng lên, nhìn trái nhìn phải. Đống lửa đốt đêm qua đã cháy hết, không còn thứ gì có thể ăn.
Nhưng Thản Đồ nếu không ăn sáng sợ rằng sẽ không chịu nổi...
Nghĩ tới đó liền nhìn thấy Thản Đồ đi tới, nửa ngồi xổm trên mặt đất.
Tô Sách ngập ngừng một chút, nằm úp lên lưng hắn: "Muốn đi tìm thức ăn sao?"
Thản Đồ "Ừ" một tiếng, nói: "A Sách, muốn đi ngay a!"
Tô Sách vòng tay ôm lấy cổ Thản Đồ xong, hắn liền lập tức chạy đi.
Tốc độ chạy của Thản Đồ cũng không nhanh, vì hắn còn phải tìm dấu vết con mồi. May mắn chưa đi bao xa, bọn họ liền gặp phải một con thú ăn cỏ lạc đàn... Con vật có vẻ béo tốt, săn nó làm thức ăn thật sự hợp lý.
Không cần biến thành sư tử, Thản Đồ cầm con dao Tô Sách đưa cho hắn lập tức cắt cổ con thú ăn cỏ. Máu phun ra, con vật liền ngã xuống đất.
Tô Sách định nhảy xuống, Thản Đồ lại ngăn cậu, nói: "Không vội, A Sách. Anh còn muốn hái trái cây cho em, để em dưới đất một mình anh rất lo."
Nghe hắn nói vậy, Tô Sách không cử động nữa.
Ngay sau đó, Thản Đồ ôm lấy một thân cây đại thụ bên cạnh, phóng nhanh đến ngọn cây.
Ở chỗ cao thất của thân cây mọc ra rất nhiều trái cây màu tím lớn cỡ nắm tay, nhìn bên ngoài giống như quả nho, đều mọc thành chùm, nhưng mỗi quả lại lớn hơn rất nhiều. Thản Đồ không hái nhiều, chỉ lấy một chùm mà thôi, rồi giữ chặt lấy Tô Sách thả người nhảy xuống – độ cao hơn mười thước như vậy mà hắn không để vào mắt.
Thực tế, ngoại trừ lúc rơi xuống đất Tô Sách cảm thấy xóc nảy một chút thì không có bất cứ thương tổn gì.
Thản Đồ bảo vệ cậu rất tốt.
Tiếp theo, vẫn như cũ Tô Sách nhóm lửa Thản Đồ xử lý con mồi. Bởi đang ở nơi hoang dã, Tô Sách không có cách nào áp dụng những phương pháp nấu ăn khác nên đành phải làm thịt nướng... Nhưng sau khi nhóm lửa xong Tô Sách vô tình thấy có gì đó mọc dưới tán cây.
Nấm hoang.
Cậu đột nhiên nghĩ ra một cách, quay đầu lại nói với bạn đời nhà mình: "Thản Đồ, lúc xử lý nội tạng cố gắng xé miệng lỗ nhỏ một chút!"
Thản Đồ ngạc nhiên, con dao trên tay đang chuẩn bị đâm xuống lấp tức hoãn lại, chỉ rạch trên da thịt con mồi một lỗ nhỏ mà thôi. Sau đó dựa theo yêu cầu của Tô Sách mà làm.
Xung quanh hái được không ít nấm hoang, đều khá sạch sẽ. Tô Sách lấy nước rửa qua một lần rồi đem tới chỗ thi thể con mồi đã được xử lý.
Kỹ thuật của Thản Đồ quả nhiên rất tốt, vết thương trên bụng con mồi cũng chỉ nhỏ bằng nắm tay mà thôi. Nội tạng bên trong đều được xử lý sạch sẽ, có lẽ do Thản Đồ luồn tay vào miệng viết thương lấy ra... So với tưởng tượng của cậu còn tốt hơn.
Tô Sách ngắt xuống thân nấm, xé tán nấm thành hai mảnh hoặc nhiều hơn, tất cả nhét vào trong miệng vết thương. Rất nhanh sau đó, khoang bụng trống rỗng của con mồi tròn lên thấy rõ, đến khi căng trướng mới thôi...
Việc chuẩn bị đã xong.
Sau đó chỉ còn việc xuyên nhánh cây rồi nướng trên đống lửa, thêm một chút rau thơm giã nhuyễn bôi bên ngoài con mồi, thỉnh thoảng nhỏ xuống theo dầu mỡ trúng vào đống lửa, phát ra tiếng xèo xèo.
Tô Sách nhìn trái cây màu tím Thản Đồ hái xuống, hương vị so với quả nho càng thanh ngọt, Tô Sách suy nghĩ một chút, giã một nửa số trái cây lấy nước bôi lên mặt ngoài thịt nướng.
Một lúc sau, thịt nướng tỏa ra hương vị ngọt ngào trước giờ chưa từng có.
Kết quả, con thú to như vậy nhưng Tô Sách chỉ ăn khoảng chừng một cái chân, những phần khác đều bị Thản Đồ ăn luôn, mà nhìn bộ dáng Thản Đồ ăn ngon lành như vậy, Tô Sách cũng thấy thỏa mãn.
Ừ, thích ăn là tốt rồi...
Chờ Thản Đồ gió cuốn mây tan ăn đến khi chỉ còn bộ xương, hắn mới phát hiện A Sách của hắn đã nhìn hắn nãy giờ.
"A..."Hắn có chút ngượng ngùng, "A Sách còn chưa ăn no đi..."
Tô Sách vừa định lắc đầu nói "Không, em ăn no rồi", liền thấy Thản Đồ cầm một quả trái cây màu tím còn lại, nhanh tay nhanh chân lột vỏ đưa tới trước mặt mình.
Nói thật, Tô Sách có chút ngài ngại.
Thản Đồ ăn thịt nướng xong cũng không chịu lau móng vuốt dính dầu mỡ bóng nhẫy đã đi lột vỏ trái cây, làm trên thịt quả trong suốt cũng dính toàn mỡ –
Như thế này thì sao mà ăn đây...
Nhưng mà lúc Tô Sách ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt đáng thương của Thản Đồ.
Nói là đáng thương, không bằng nói là đang cố gắng lấy lòng cậu, dùng điệu bộ này đối với Tô Sách quả thực là đánh gục hoàn toàn.
...Không biết từ lúc nào, cậu đối với người kia đã không còn chút biện pháp nào.
Thản Đồ vẫn duy trì động tác trên tay – nếu là bình thường, hắn đã lập tức phát hiện Tô Sách chần chừ là do "quan niệm vệ sinh" của cậu, nhưng bây giờ lại khác.
Hắn lâu lâu mới cùng với Tô Sách đi dã ngoại, lại bởi vì tham ăn mà quên mất việc giống cái của mình đã ăn no chưa – đây quả thực là chuyện không thể tha thứ!
Thản Đồ lâm vào khủng hoảng vì mình không chăm sóc tốt cho giống cái mà bị giống cái vứt bỏ...
Được rồi, đây vẫn là bản năng của giống đực.
Vì vậy hắn nhất định phải thấy Tô Sách nhận phần "đền bù" của mình, giúp hắn thoát khỏi khủng hoảng này.
Hắn đương nhiên vẫn chấp nhất, mang theo ý khẩn cầu mà chính hắn cũng không phát hiện ra, chuyên chú nhìn Tô Sách, tiếp tục động tác xun xoe của mình...
Tô Sách nhìn thấy Thản Đồ kiên trì như vậy, thở dài.
Tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng người này có vẻ như đang lâm vào đường cùng đi.
Thái độ đối đãi của giống đực đối với giống cái trên thế giới này rốt cuộc là bị gì a!
Nhưng dù sao Tô Sách cũng chỉ có thể nhập gia tùy tục.
Cậu nhìn trái cây đã được lột da "vô cùng thê thảm" kia, nhắm mắt lại chuẩn bị tâm lý, rồi nhận lấy cắn một miếng.
...Trời ạ, nước quả thơm ngọt ngào bậc nhất, đây rốt cuộc là hương vị kì lạ gì!
Sau khi nuốt miếng trái cây xuống, cậu cười cười với Thản Đồ: "Trái cây ăn rất ngon."
Lời này tuyệt đối không hề nói dối.
Hương vị trái cây kia thật sự rất ngon.
Biểu tình uể oải của Thản Đồ lập tức biến thành mặt trời sáng lạn.
Tô Sách cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra.
Thật sự không muốn phải nhìn thấy... Thản Đồ như vậy nữa... Bọn họ đã là bạn đời, bao dung nhau là điều quan trọng... Không thể chỉ có một người cố gắng.
Điều này về sau có thể chậm rãi dạy cho Thản Đồ biết, dù sao hiện giờ hai người ở chung còn chưa đến nửa năm mà.
Tô Sách ăn trái cây xong, hai người đi làm chính sự.
Đó cũng là điều Tô Sách muốn làm.
Tìm được học trưởng.
Nhưng tung tích của học trưởng phải làm sao để tìm đây...
Tô Sách cẩn thận suy nghĩ, nếu cậu cùng học trưởng đều ngâm trong cùng một suối nước nóng, như vậy nếu học trưởng thật sự đi vào thế giới này, cũng chỉ đi theo thông đạo giống như cậu thôi đúng không? Như vậy, ở chỗ cậu lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới này là có xác suất cao nhất.
Cho dù qua thời gian dài như vậy học trưởng có thể đã rời đi, nói không chừng cũng có thể tìm được dấu vết học trưởng lưu lại... Vậy thì cứ đến nơi đó đã.
Tô Sách ngẩng đầu nhìn Thản Đồ: "Anh còn nhớ bờ hồ trước kia tìm thấy em không?"
Thản Đồ nghĩ nghĩ: "Nhớ."
Hắn lần đó là đi săn ở một chỗ khá xa, kết quả lại ngẫu nhiên gặp được A Sách...Nơi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên đương nhiên hắn sẽ không quên.
...Vậy thì tốt rồi.
Tô Sách gật gật đầu: "Thản Đồ, mang em tới chỗ đó đi." Dừng một chút, cậu nói thêm, "Em cùng với anh trai lạc nhau ở nơi đó."
Đối với đề nghị của Tô Sách, Thản Đồ trăm vạn lần đều đồng ý.
Sau khi ra quyết định như vậy, Thản Đồ lập tức biến thành một con sư tử vàng thật lớn, chở theo Tô Sách đến hồ nước kia.
So với đầm lầy của cá sấu đầm lầy khổng lồ, hồ nước kia gần bộ lạc hơn, cho nên bọn họ thực ra là đang trên đường trở về... Chẳng qua là có dừng lại giữa đường thôi.
Tốc độ của sư tử vàng vô cùng nhanh, tới nơi chỉ chưa đầy một giờ. Tô Sách từ trên lưng sư tử nhảy xuống, nhìn mặt hồ lung linh ánh nắng, đột nhiên cảm thấy sững sờ.
Nơi này... Chính là thông đạo đưa cậu đến thế giới này sao...
Cậu trước đây kỳ thật còn muốn thử, nếu nhảy vào trong hồ này, có thể trở về thế giới trước kia hay không... Nhưng xác suất thành công chưa biết bao nhiêu, cậu vẫn còn do dự.
Nhưng bây giờ, cả sự do dự ấy cũng không còn nữa.
Cho dù có thể trở lại thế giới kia, cậu cũng sẽ không rời đi.
Nơi này, cậu đã có gia đình của mình... Thứ mà ở thế giới trước kia cậu vẫn chưa thể có được.
Thản Đồ so với phụ nữ ở thế giới kia đều tốt hơn, cậu sao phải rời khỏi người kia chứ?
Mà người kia cũng từ phía sau ôm lấy thắt lưng Tô Sách, cái đầu để dưới hõm vai cậu cọ cọ, giọng nói có chút ủy khuất: "A Sách A Sách, em đang nghĩ gì vậy? Không để ý tới anh..."
Được rồi, Tô Sách đúng là không nên quên mất hắn.
Cho nên Tô Sách hơi hơi nghiêng đầu, cười cười: "Chúng ta bắt đầu tìm học trưởng đi."
Chương 48 –Tung tích của học trưởng
Cái hồ này rất lớn, so với vũng nước chỗ bọn họ dừng chân vừa rồi lớn hơn rất nhiều lần, chỉ đứng từ bờ bên này nhìn qua không thể thấy được bờ bên kia – ngay cả với tầm nhìn của Tô Sách từ khi đến thế giới này đã tốt hơn rất nhiều.
Nhưng cho dù như thế, cậu cũng phải tìm kiếm xung quanh bờ hồ một lần.
Thản Đồ vẫn cùng đi với cậu, dưới sự kiên trì của Tô Sách, hắn không cõng Tô Sách đi nữa mà cùng cậu chậm rãi đi bộ.
Tô Sách quan sát mặt đất, muốn tìm xem có thể phát hiện dấu vết gì trên đó không.
Nếu cậu nhớ không lầm, trong lúc cậu đang mơ mơ màng màng ngâm nước nóng, dường như nghe học trưởng nói phải đi ra ngoài lấy đồ ăn gì đó vào... Nói như vậy ít nhất anh phải mặc quần áo chứ không giống cậu chỉ quấn một cái khăn tắm.
Nhưng mà lúc cậu đang nằm bên bờ hộ được Thản Đồ cứu lên, hẳn cũng đã hôn mê một thời gian... Nếu học trưởng cũng đến đây thì thời gian chênh lệch cũng không lâu lắm a – đáng lẽ phải gặp được nhau chứ.
Nghĩ đến đây, Tô Sách lại thấy có chút buồn cười. Cậu còn nhớ rõ lúc vừa tới đây đã nghĩ mình bị người ta bắt vào một khu thí nghiệm nào đó, luôn muốn đi tìm học trưởng có thể cũng bị bắt đến. Nhưng bây giờ nhìn lại, cậu chính là bị cái suối nước nóng kia hút xuống mà thôi.
Học trưởng có lẽ không tới đâu... Nhưng chưa một lần tìm kiếm lại không thể an tâm.
Cậu tuy rằng vẫn rất lo lắng, nhưng trong tiềm thức vẫn mong rằng học trưởng sẽ không bị đưa tới nơi này. Sở dĩ luôn nhớ tới, luôn nôn nóng, có lẽ do cậu quá tưởng niệm thế giới trước đây, con người trước đây.
Dù sao đó cũng là thế giới mà cậu đã sinh sống hai mươi mấy năm a... Cho dù gặp Thản Đồ, cùng chung sống với Thản Đồ cậu chưa bao giờ hối hận, nhưng nếu nói không có chút nào nhớ nhung những gì đã qua cũng là điều không thể.
Quá khứ kia cũng không phải toàn những điều không đáng nhớ.
Dọc theo bờ hồ, Thản Đồ cẩn thận nắm tay Tô Sách. Tuy trong hồ nước này không có những sinh vật hung dữ như cá sấu đầm lầy khổng lồ, cũng có những loại dã thú dưới nước khác, nếu chúng đột nhiên xông tới tấn công A Sách sẽ không tốt.
Hắn kỳ thật không phải lo lắng vô cớ, bởi chưa đi đến mười thước, từ mặt nước liền bắn ra một con rắn nhỏ màu xám, chỉ dài hơn một thước, bị Thản Đồ tay mắt lanh lẹ nắm ngay giữa thân, vò đi vò lại trong lòng bàn tay thành thịt nát.
Thật sự nguy hiểm... Đây chính là một con rắn kịch độc.
Thản Đồ càng cẩn thận hơn, theo sát bên ngoài Tô Sách, không quên nhắc nhở: "A Sách, cẩn thận chút."
Tô Sách vừa rồi cũng bị hoảng sợ, tốc độ con rắn kia thực sự rất nhanh, đến khi ý thức mình đang gặp nguy hiểm cũng không phản ứng kịp, cậu nắm tay Thản Đồ cũng càng chặt hơn.
Con rắn kia giống như tự dưng bay tới vậy...
Thản Đồ nhìn thấy Tô Sách hốt hoảng, mở miệng giải thích: "Đó gọi lại rắn bụi tuyến, là loài rắn nhỏ sống phù du trên mặt nước, trốn trong đám lục bình, bởi màu sắc tối trầm giống màu mặt nước nên rất khó phát hiện, lực bắn lên cũng rất lớn. Nếu vừa rồi chúng ta không để ý có thể bị nó bắn xuyên qua da." Nói xong hắn tạm dừng một chút. "Hơn nữa độc tính vô cùng cao, khi cắn chất độc sẽ ngấm vào cơ thể, không đi được vài bước liền chết."
Hắn nghĩ nghĩ, còn nói: "Đương nhiên, nếu lúc đó được những vu y như Tạp Mạch Nhĩ chữa trị ngay lập tức thì còn có một nửa cơ hội sống sót."
Nghe qua đã thấy thực đáng sợ...
Tô Sách nhíu nhíu mi: "Tốc độ của nó rất nhanh sao?" Vừa rồi thật sự giống như chỉ có cái bóng thoáng qua.
Thản Đồ nghĩ Tô Sách bị dọa sợ, vội vàng an ủi cậu: "A Sách, em không cần lo lắng, cho dù chúng nó tấn công bao nhiêu lần, anh cũng có thể bắt được toàn bộ, tuyết đối không để chúng nó đụng đến em!"
Sau đó, giống như để xác mình lời nói của hắn, trên mặt hồ lại đột nhiên bắn đến vài cái bóng xám, Thản Đồ buông tay Tô Sách, một thoáng liền túm được toàn bộ.
Hắn còn thuận tiện xách con vật quơ quơ trước mặt Tô Sách, nghiêng đầu nói: "Xem đi?"
Tô Sách bị vẻ mặt của hắn chọc cười, nói: "Đúng vậy Thản Đồ, anh làm tốt nhất."
Thản Đồ vui vẻ vò vò mấy con rắn nát bét rồi ném đi, lau lau vết máu lên người, tiếp tục nắm tay Tô Sách.
Tô Sách lúc này không ngần ngại nữa, cũng không kêu hắn đi rửa sạch tay... Lỡ đang rửa mà bị rắn bụi tuyến tấn công nữa thì sao bây giờ? Thản Đồ không thể lúc nào cũng bận tâm phòng bị.
Vừa đi vừa tìm kiếm, hai người đều không nói gì, Tô Sách cẩn thận vén tựng bụi cỏ xem xét vẫn không tìm được dấu vết nào.
Thản Đồ nhìn biểu tình nghiêm túc của Tô Sách, trong lòng có chút chua.
A Sách dường như rất yêu quý ca ca của mình....
Thản Đồ quyết định phá vỡ không khí yên lặng giữa hai người.
Vì thế hắn mở miệng nói: "...A Sách."
Tô Sách ngẩng đầu: "Vâng?"
Thản Đồ nói: "Em... Có phải rất thích loài rắn không?" Mới nói xong, hắn đã cảm thấy kì lạ.
Đề tài này thật sự rất nhảm nhí.
Tô Sách ngơ ra một chút, nhìn vẻ mặt có chút xấu hổ của Thản Đồ mới phản ứng lại.
Thản Đồ như vậy, giống như chú chó đang cảm thấy bị bỏ rơi... Biểu tình đáng thương thậm chí còn đem lại hiệu quả giống nhau.
Quả nhiên là cảm thấy bị mình quên mất đi...
Tô Sách liền gật gật đầu: "Đúng vậy a, rắn bụi tuyến vừa rồi em trước kia chưa từng thấy qua."
A Sách vẫn thực khuyết thiếu thường thức a... Nhưng thật ra giống cái nếu không phải vu y, ít khi đi ra ngoài nên không nhận biết được nhiều loài sinh vật khác cũng không có gì lạ.
Thản Đồ ngầm gật đầu, vậy cứ nói về đề tài này đi.
Hắn liền nói: "Rắn bụi tuyến thực ra chưa phải lợi hại nhất, trong rừng rậm còn có rất nhiều loài rắn kỳ lạ, mỗi loài đều có đặc điểm riêng..."
Vừa nãy chỉ là nói thuận theo lời của Thản Đồ, muốn làm hắn vui vẻ, nhưng bây giờ nghe hắn thật sự bắt đầu giới thiệu qua, Tô Sách cũng hứng thú lên.
Thản Đồ thật sự biết rất nhiều thứ... Chỉ là tính cách lại có chút ngốc ngốc.
Nhưng mà không sao, như vậy lại rất đáng yêu.
Cứ như vậy, một bên vừa đi tìm kiếm dấu vết học trưởng, một bên nghe Thản Đồ giới thiệu các loại rắn trong rừng rậm, Tô Sách đại khái biết được, trên thế giới này hầu như không có loài rắn nào không độc.
Hơn nữa, thế giới này mạnh được yếu thua, xã hội càng nguyên thủy, động vật càng lợi hại hơn trên trái đất nhiều, huống chi còn có chủng tộc nhân thú kết hợp ưu điểm hai bên nhân loại và dã thú, nếu cả rắn mà không có độc, cho dù có mạnh đến đâu cũng sợ không có chỗ dung thân.
Tô Sách chợt nhớ đến thú nhân xà tộc.
Ví dụ như A Nhĩ Sâm trong bộ lạc, nghe Thản Đồ nói thú hình là một con trăn khổng lồ... Mà trăn trên trái đất đều không có độc, rắn độc đều từ rắn không có độc tiến hóa nên, như vậy loài trăn lớn như thú hình của A Nhĩ Sâm, trên thế giới này, nguyên hình của y không biết có độc hay không...
Nghĩ vậy, Tô Sách liền hỏi: "Thản Đồ, A Nhĩ Sâm có độc không? Nguyên hình của anh ta cũng là loài rắn đi."
Thản Đồ ngây người một chút, trong lòng lại chua.
Được rồi, vốn lúc Tô Sách vừa tới hắn cũng bởi vì A Nhĩ Sâm là thú nhân giống đực trẻ tuổi duy nhất có thể so với hắn, nên trước mặt Tô Sách hắn mới phải cố gắng thể hiện, sau khi kết hôn cùng Tô Sách nên mới giảm bớt.
Hiện tại cho dù biết Tô Sách sẽ không cùng A Nhĩ Sâm bỏ trốn, hắn cũng sẽ ghen a.
Bạn đời của mình trước mặt mình hỏi về giống đực khác... Tâm ghen tị của Thản Đồ so với giống đực khác đều không nhỏ hơn. Với lại sau khi hưởng thụ "ôn nhu" từ A Sách nhà hắn, hắn càng ngày lại càng thích A Sách.
Nhưng lâu như vậy, Thản Đồ tốt xấu cũng có chút tiến bộ. Hắn biết lo lắng của mình là không cần thiết, nên có thể miễn cưỡng đè nén xuống, nói với Tô Sách: "A Nhĩ Sâm cũng có độc, hơn nữa độc tính còn mạnh hơn mức trung bình của xà tộc." Một lát sau lại không tình nguyện mà bổ sung, "Cho dù là anh, bị anh ta cắn một cái cũng có thể đi đời... So với bị rắn bụi tuyến cắn còn nhanh hơn."
Tô Sách có chút kinh ngạc, A Nhĩ Sâm này thật đúng là rất lợi hại a...
Lòng hiếu kỳ được thỏa mãn, cậu cũng không hỏi thêm nữa, Thản Đồ mừng rỡ A Nhĩ Sâm bị Tô Sách quên đi, liền vui vẻ làm bảo vệ che chở cho cậu tiếp tục tìm kiếm.
Nếu phá vỡ yên lặng lại dẫn đến Tô Sách hứng thú với giống đực khác, liền không cần phá nữa... Thản Đồ chính là nghĩ như vậy.
Hồ này quá lớn, hơn nữa còn phải tìm kiếm, mãi đến chạng vạng tối mới đi xong một vòng, giữa đường tạm dừng ăn trưa, vậy cũng là tốc độ khá nhanh rồi.
Rốt cuộc sắc trời tối lại, Tô Sách trở lại nơi bắt đầu, nhẹ nhàng thở gấp.
Sau đó cậu ưỡn người, vỗ vỗ bả vai.
Thật sự mệt chết đi a... Rất hao tâm tốn sức.
Nhưng mà, không tìm thấy dấu vết học trưởng, thật sự rất tốt.
Học trưởng không tới đây.
Học trưởng vẫn còn an ổn ở thế giới kia sống tốt.
Cho dù rất mong nhớ anh, nhưng cậu cũng biết như vậy là tốt nhất.
Nghĩ vậy, Tô Sách cả người đều thả lỏng.
Tảng đá lớn chèn ép trong lòng rơi xuống, tự đáy lòng cậu cảm thấy kết quả như vậy là rất may mắn.
Xong rồi, có lẽ cũng nên trở về...
Tô Sách đột nhiên cảm thấy trời đất chao đảo.
Đầu óc quay cuồng, bụng đột nhiên quặn đau.
...Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tô Sách nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thản Đồ, nhưng cậu một câu cũng không thể thốt ra được nữa.
Chương 49 – Mang thai
Thản Đồ vô cùng nôn nóng, hắn làm sao còn nghĩ đến chuyện anh trai chị gái gì nữa, lập tức ôm lấy Tô Sách chạy thẳng về phía bộ lạc –
Tốc độ chạy khi còn ở hình người không nhanh bằng sư tử, nhưng Tô Sách đang hôn mê, không có khả năng ngồi vững trên lưng sư tử, cho nên hắn chỉ có thể cố gắng chạy nhanh hết mức... Nhanh hơn, nhanh hơn một chút nữa!
Cũng may lần trước đã đi qua một lần, Thản Đồ cũng quen thuộc con đường này rồi, dưới cố gắng chạy như điên của hắn, rốt cục vẫn về tới bộ lạc không chậm hơn là bao.
Hắn đặt Tô Sách vào trong phòng, sau đó ngay lập tức chạy tới nhà Tạp Mạch Nhĩ – đó là nơi gần nhà hắn nhất, nếu Tạp Mạch Nhĩ còn chưa trở về, hắn cũng có thể theo con đường này tới nhà vị vu y còn lại của bộ lạc.
Nhưng mà hắn thực may mắn.
Sắc trời đã tối đen từ lâu rồi, nhưng ngọn đèn trong nhà Tạp Mạch Nhĩ vẫn còn sáng.
Sau khi Thản Đồ điền cuồng gõ cửa, cánh cửa cũng mở ra nhưng người mở lại là Thụy An Tư.
Nói thật, lúc nghe thấy có người tìm Tạp Mạch Nhĩ, Thụy An Tư rất khó chịu.
Hắn đã hạ gục con mồi cần thiết từ ngày hôm qua, trước khi trời tối đã mang theo Tạp Mạch Nhĩ về tới bộ lạc. Vừa lúc trong bộ lạc vắng người, hắn vốn muốn nhân cơ hội này tranh thủ bồi dưỡng cảm tình thật tốt đối với Tạp Mạch Nhĩ, giới thiệu y với bộ lạc của mình... Hắn đã nghĩ tới chuyện nếu hai người ở lại bên ngoài bộ lạc, đương nhiên là thế giới của riêng họ, thế nhưng Tạp Mạch Nhĩ là vu y, tâm trí nhất định sẽ bị các loại dược liệu gặp trên đường hấp dẫn, đến lúc đó có muốn nói chuyện cũng chẳng được, không bằng trở về.
Mà Tạp Mạch Nhĩ tận mắt nhìn thấy sự cường đại của Thụy An Tư, còn có sự săn sóc đối với y cộng thêm một chút lãng mạn, khiến tình cảm của y càng trở nên phức tạp, thậm chí lòng rối như tơ vò... Đương nhiên mục đích của Thụy An Tư cũng vì vậy mà đạt được.
Thụy An Tư vốn nghĩ rằng đa số giống đực phải vài ngày mới trở về, sẽ không có ai quấy rầy Tạp Mạch Nhĩ, không nghĩ tới mới nửa đêm đã có giống đực đến đây!
Thật đúng là khiến người ảo não a...
Nhưng hắn cũng biết, nếu người bên ngoài đã lo lắng như vậy, nhất định là có chuyện rất nghiêm trọng, cho nên hắn đành phải nuốt cục tức xuống mà lập tức đi mở cửa.
Thản Đồ thoáng chốc vọt vào, lớn tiếng gọi: "Tạp Mạch Nhĩ! Anh ở đâu? Nhanh nhanh đi xem bệnh giúp tôi với!"
Tạp Mạch Nhĩ đi ra, trước mặt y là khuôn mặt đỏ bừng của Thản Đồ, thậm chí trên trán còn nổi gân xanh – đó là điều chỉ xảy ra khi phải vận động mạnh trong thời gian dài, vì thế y không khỏi có chút lo lắng nói: "Thản Đồ, anh trước nghỉ ngơi chút đã..."
Thản Đồ lập tức nói: "Tạp Mạch Nhĩ, tôi không có thời gian, A Sách xảy ra chuyện!"
Tạp Mạch Nhĩ đột nhiên hoảng hốt.
Y lập tức nói: "Sao anh không đem cậu ấy đến đây?! Nếu không lỡ tôi chậm trễ lại có chuyện gì!"
Thản Đồ cầm lấy tay Tạp Mạch Nhĩ định kéo y ra khỏi nhà, vội vàng nói: "Tôi không biết liệu anh có ở nhà không, nếu không phải đi đến nhà Tát Nhã, vậy lại quá xa."
Tát Nhã là một vu y còn lại của bộ lạc, bởi tính tình không thích bị người khác quấy rầy nên ở một nơi khá hẻo lánh. Hơn nữa hắn khác với Tạp Mạch Nhĩ ôn nhu, tính cách vô cùng nóng nảy, thích nghiên cứu thuốc men hơn chữa trị bệnh nhân, thường ra khỏi nhà một mình – hắn là một vu y nhưng lại khá am hiểu việc tự bảo vệ mình, mặc dù về phương diện chữa trị không bằng Tạp Mạch Nhĩ, nhưng về chế tạo độc dược lại vượt xa Tạp Mạch Nhĩ. Hắn tính tình khó chịu như vậy, trừ phi thực sự không còn ai khác, Thản Đồ sẽ không đến tìm hắn.
Còn một vu y tên là Tháp Tháp Lý, tính cách khá cố chấp, trừ phi và vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, hắn không thích ra tay, hơn nữa nơi ở cũng rất xa, còn thích dựng một ít bẫy rập trước cửa nhà. Thản Đồ nếu thực sự phải đến chỗ hắn, mang theo Tô Sách thực sự không tiện.
Dưới đủ loại nguyên nhân, Thản Đồ cũng chỉ có thể nhẫn nại để Tô Sách ở nhà.
Tạp Mạch Nhĩ tính tình cực kỳ ôn hòa, đối với ai cũng vô cùng bao dung, quan hệ giữa y và hai vu y còn lại cũng rất tốt. Y chỉ cảm thấy cá tính hai giống cái kia có chút kỳ lạ, nhưng không biết rõ ngần ngại của Thản Đồ.
Tuy rằng kỳ thật đây cũng là ngần ngại của toạn bộ người trong bộ lạc – trừ phi Tạp Mạch Nhĩ thực sự không có cách chữa trị mới đi tìm đến cửa Tháp Tháp Lý am hiểu chữa trị nhiều loại bệnh hoặc Tát Nhã am hiểu lấy độc trị độc.
Nói thật, Thản Đồ thấy Tạp Mạch Nhĩ trở về đúng lúc như vậy, trong lòng đã hơn một lần cảm tạ trời cao.
Vận khí của hắn thật không thể tốt hơn...
Tạp Mạch Nhĩ phát hiện Thản Đồ thật sự sốt ruột, y lập tức hiểu được Tô Sách nhất định xảy ra vấn đề gì đó rất lớn, bước chân cũng nhanh hơn.
Lúc này Thụy An Tư chạy tới, đối với động tác thô lỗ của Thản Đồ có chút không vui, nhưng trong miệng lại nói: "Tạp Mạch Nhĩ, thời gian gấp gáp, tôi ôm anh chạy qua."
Thản Đồ vốn cũng định ra ngoài cửa sẽ cõng Tạp Mạch Nhĩ đi, nghe Thụy An Tư nói vậy liền cảm kích nhìn hắn. Mà ấn tượng của Tạp Mạch Nhĩ đối với Thụy An Tư lại tốt hơn vài phần.
Dưới mắt y, biểu hiện của Thụy An Tư thể hiện hắn hiểu và tôn trọng y, nhất là hắn là một người thiện tâm. Nhất thời, do dự trong lòng y càng nhiều hơn.
Có lẽ điều này thật sự rất tốt... Tạp Mạch Nhĩ nghĩ như vậy. Cảm giác có người cùng làm bạn chia sẻ với mình cũng tốt lắm.
Sau khi ra khỏi cửa, Thụy An Tư ôm lấy Tạp Mạch Nhĩ, nhanh chóng cùng Thản Đồ chạy về phía nhà hắn, Thụy An Tư đã tới một lần nên cũng quen đường.
Tạp Mạch Nhĩ cầm trong tay một số loại thuốc nước thuốc mỡ thông thường, trước tiên có thể cơ bản sơ cứu, ổn định bệnh nhân, đủ thời gian chẩn đoán và bào chế đúng loại thuốc.
Thản Đồ một phát đá văng cửa, nhún người một chút nhảy lên lầu hai, đi vào trong phòng hai người, lúc này Thụy An Tư cũng đã ôm Tạp Mạch Nhĩ lên rồi. Bước vào phòng, Tạp Mạch Nhĩ liền thấy Tô Sách mê man nằm trên tấm da thú... Sắc mặt cậu thật sự trắng bệch.
Tạp Mạch Nhĩ vội vàng chạy tới, ngồi xuống nắm lấy cổ tay Tô Sách – tư thế giống như thầy thuốc trung y, nhưng kỳ thật hoàn toàn khác nhau, y không sử dụng các phương pháp nhìn, nghe, hỏi, sờ, mà là cảm nhận dòng khí trong cơ thể Tô Sách để phát hiện vấn đề trong thân thể cậu.
Biểu tình Thản Đồ vô cùng khẩn trương, A Sách của hắn lâu như vậy vẫn chưa tỉnh lại, rốt cuộc là bị bệnh gì đây? Trên người cậu cũng không có vết thương nào a... Phải chăng là sinh bệnh?
Chuyện gì đang xảy ra hắn cũng không hiểu. Hắn không biết gì về vấn đề này, chỉ có thể chờ kết luận của Tạp Mạch Nhĩ.
Cũng may, Tạp Mạch Nhĩ không có do dự lâu lắm.
Mới một lát sau, y liền đứng dậy, biểu tình nghiêm trọng trên mặt vừa rồi cũng biến thành vui mừng.
Thản Đồ cầm lấy cánh tay Tạp Mạch Nhĩ, vội vàng hỏi: "Tạp Mạch Nhĩ, A Sách, A Sách làm sao vậy?" Bởi quá sức lo lắng, hắn thậm chí cũng không thể nói liền mạch.
Tạp Mạch Nhĩ khẽ cười cười, nói: "Thản Đồ, anh không cần phải gấp. A Sách là mang thai mà thôi."
Nga, không cần phải gấp, chỉ là mang thai thôi... Mang thai?!
Thản Đồ nhất thời đứng hình. Trên mặt lúc trắng lúc hồng, ngũ quan cũng nhăn thành một đống, biểu tình vừa vui mừng cộng thêm lo lắng chưa kịp tản đi mà trở nên rất kỳ quái.
Tạp Mạch Nhĩ cũng không để ý Thản Đồ thất thố, y làm vu y nhiều năm như vậy đã gặp qua biết bao giống đực nghe tin mừng đều vui sướng phấn chấn đủ loại đủ dáng. Biểu hiện kỳ quái kiểu gì cũng có, Thản Đồ cũng coi như bình thường rồi. Nhưng A Sách vận khí thật sự rất tốt, thú nhân tuy sống lâu như vậy nhưng số người trong tộc không nhiều, ngoại trừ do chết non còn do giống cái rất khó thụ thai.
Mà như A Sách vừa kết hôn mấy tháng đã có thai rồi quả thực rất hiếm.
Tạp Mạch Nhĩ cũng không khỏi vì Thản Đồ cảm thấy vui vẻ.
Thản Đồ sửng sốt trong chốc lát rồi cũng kịp hồi thần.
Mang thai... Mang thai...
Tức là nói A Sách sẽ sinh em bé cho hắn sao??
Sự sung sướng như điên tràn ngập thân thể, nhưng sau khi thấy vẻ mặt tái nhợt của Tô Sách, lập tức bình tĩnh trở lại.
Thản Đồ mở miệng hỏi: "Tạp Mạch Nhĩ, nếu là mang thai, tại sao A Sách lại té xỉu?"
Hắn đã gặp qua rất nhiều giống cái mang thai rồi...
Tạp Mạch Nhĩ lắc đầu cười: "A Sách là mệt muốn chết thôi, hôm nay vận động quá nhiều đi? Vậy nên em bé trong bụng có chút không thoải mái. Nhưng mà rất nhanh sẽ khỏi thôi, em bé rất khỏe khoắn."
Chưa đến lúc sinh nên cũng không đoán được có bao nhiêu đứa, y cũng không thể dự đoán là giống đực hay giống cái.
Thản Đồ nghe Tạp Mạch Nhĩ nói như vậy mới nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ cần A Sách không gặp vấn đề gì là được rồi... Nhớ đến trước kia cậu phát sốt mà hắn vẫn thấy sợ!
Tạp Mạch Nhĩ xem xét không thấy vấn đề gì nữa, liền đưa qua một gói thuốc tác dụng chăm sóc bồi bổ sức khỏe, dùng cho giống cái bị thân thể mệt mỏi quá độ, đương nhiên cũng bao gồm mệt mỏi do mang thai.
Thản Đồ chân thành nói lời cảm ơn, đi xuống hầm lấy một phần xương thú tốt nhất làm thù lao rồi tiễn Tạp Mạch Nhĩ cùng Thụy An Tư về nhà.
Sau đó, hắn liền lập tức trở về phòng, ở bên cạnh A Sách của mình.
May mắn thay, dường như A Sách cảm nhận được sự lo lắng của hắn, không đợi bao lâu đã tỉnh lại.
Thản Đồ vô cùng vui mừng, chạy tới nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, phấn khởi nói: "A Sách, A Sách, anh thật vui! Em đang mang thai đứa con của anh! Chỉ cần một năm sau, nhà chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới!"
Tô Sách vừa mới tỉnh lại, ý thức còn chút mê man.
Trong lúc hôn mê, cậu loáng thoáng vẫn có thể cảm nhận được sự lo âu săn sóc của Thản Đồ, nên gắng gượng tỉnh lại.
Nhưng mà vừa rồi cậu lại nghe thấy điều gì?
Con... Cậu đang mang thai con của mình?
Có lẽ là nghe nhầm đi...
Cậu là đàn ông đến từ trái đất, cơ bản không có khả năng mang thai như giống cái a...
Làm sao có thể có con được chứ?
Vì vậy cậu cúi đầu một chút, thì thào nói: "Thản Đồ, anh quên rồi sao, em không thể sinh con..."
Chương 50 – Ba ba ngốc Thản Đồ
Thản Đồ ngừng lại một chút, thắc mắc hỏi: "Nhưng mà tin này là do Tạp Mạch Nhĩ nói a."
Tô Sách không biết phản ứng như thế nào, cậu ngẩng đầu, kinh ngạc nói: "...Tạp Mạch Nhĩ nói sao?"
Thản Đồ gật gật đầu: "Đúng vậy, vừa rồi Tạp Mạch Nhĩ đến đây xem bệnh cho em đó!" Hắn chợt nhớ tới A Sách trước kia thực sự đã nói mình không thể sinh con, liền lặp lại như đinh đóng cột, "A Sách, anh đã nói rồi, giống cái đều có thể sinh con."
Tô Sách có chút hoảng hốt, tay cậu chậm rãi đặt trên bụng mình, nhất thời không nói nên lời.
Điều này có thật không... Cậu vẫn không thể tin được.
Cậu rõ ràng hằng năm đều chăm chỉ đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, có thể một trăm phần trăm xác định mình là đàn ông, tuyệt đối không phải người bề ngoài nam tính nhưng bên trong có cả bộ phận nữ tính...
Vậy tại sao?
Nhưng Thản Đồ cũng sẽ không nói dối cậu.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt vui sướng không thể nào che giấu – thậm chí có thể nói là phấn khởi đến phát điên của Thản Đồ, cậu chậm rãi bình tĩnh lại, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết rằng biểu tình của mình lại khiến Thản Đồ lo sợ.
Thản Đồ vừa rồi nhìn thấy mặt Tô Sách càng thêm tái nhợt, vô cùng bàng hoàng.
A Sách có phải... không thích có con...
Thản Đồ nghĩ vậy, bắt đầu cảm thấy hơi sợ.
Đối với thú nhân, duy trì nòi giống là vô cùng quan trọng, cũng chính là việc sinh con đẻ cái – A Sách, A Sách em ấy không thích có con... Vậy phải làm sao bây giờ?
Con cái là quà tặng độc nhất vô nhị mà thần thú ban cho giống cái, mỗi giống cái đều vui sướng tiếp nhận, Thản Đồ chưa từng nghĩ tới việc có con sẽ dọa đến A Sách ôn nhu cùng bình tĩnh của mình đến như vậy! Rốt cuộc... Làm sao bây giờ?
Thản Đồ gấp đến độ hoang mang lo sợ.
Mà trong đầu Tô Sách không biết đã chuyển qua bao nhiêu suy nghĩ.
Nếu thật sự có thể mang thai, chứng minh thân thể cậu đã trải qua biến hóa rất mãnh liệt – không chỉ khiến cơ thể khỏe mạnh hơn, thậm chí cả thể chất cũng thay đổi một trăm tám mươi độ.
Khiến cậu trở nên giống giống cái trên thế giới này...
Cậu từng đọc về một giả thuyết rằng nhân loại nguyên bản đều mang trong mình hai bộ phân sinh dục, giống đực biểu hiện rõ ở bên ngoài, còn giống cái được che kín ở bên trong, nhưng sau khi trải qua tiến hóa và không ngừng hoàn thiện, phân hóa thành hai giới tính nam và nữ, giới nữ bộ phận sinh dục nam thoái hóa biến mất, chỉ còn thuần túy nữ tính, còn giới nam bộ phận sinh dục nữ bên trong cũng thoái hóa, trong cơ thể không còn tồn tại nữa.
Nếu như giả thuyết này là thật, không chừng vì cậu tới thế giới này bị hoàn cảnh kích thích mà bộ phận nữ tính bên trong sống lại, dần dần thích ứng trở nên giống với giống cái trên thế giới này. Trên thế giới thú nhân nguyên thủy, cơ chế tiến hóa có thể khác biệt... Phương hướng tiến hóa phân chia nam nữ khác với trái đất... Có lẽ do hoàn cảnh ở đây nguy hiểm hơn trên trái đất rất nhiều.
Hơn nữa, trên trái đất vào thời kỳ nguy hiểm nhất, nhân loại vẫn chưa xuất hiện... Hoặc có lẽ đã bị tiêu diệt bao nhiêu lần... Đến khi hoàn cảnh sống được ổn định lại, nhân loại không còn gặp nguy hiểm liền tiến hóa phát triển.
Nếu thật sự là như vậy, cậu cũng không còn gì e ngại nữa.
Giống cái ở nơi này qua bao nhiêu năm tháng vẫn có thể thành công duy trì nòi giống, hẳn là có phương pháp chăm sóc khi mang thai, cậu không cần phải quá lo lắng.
Mà nếu khả năng sinh dục của mình trở nên giống với thế giới này, có lẽ tuổi thọ của cậu cũng sẽ –
Đúng rồi, đúng rồi.
Nếu phỏng đoán của cậu là không sai, nhất định sẽ như vậy.
Cơ thể thay đổi, môi trường bên trong thay đổi... Vậy có lý do gì khiến cậu hoài nghi tuổi thọ của mình cũng sẽ thay đổi?
Có lẽ cậu thật sự có thể giống một giống cái bình thường làm bạn với Thản Đồ đến hơi thở cuối cùng – không cần để lại hắn cô đơn một mình.
Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Sách không kiềm chế được mà trở nên hân hoan.
Tuy rằng, tuy rằng đây chỉ là phỏng đoán, nhưng khả năng trở thành sự thật lại rất cao!
Hy vọng vào tương lai khiến cậu thật tự nhiên tiếp nhận sự thật mình mang thai, nở một nụ cười nhẹ, ngẩng mặt lên muốn nói với Thản Đồ.
Nhưng sắc mặt của Thản Đồ lại khiến cậu khó hiểu.
Sợ hãi.
Thản Đồ sợ hãi chuyện gì vậy?
Thản Đồ thậm chí giống như quên hết mọi việc, chìm vào trong tưởng tượng không thể kiềm chế của mình.
Tô Sách cảm thấy hắn còn như muốn khóc lên –
Cậu nhíu nhíu mày, cố hết sức đưa tay lên vỗ nhẹ trên mặt Thản Đồ một chút.
Thản Đồ run run một cái, thoáng chốc bừng tỉnh.
"...A Sách?" Hắn thử mở miệng.
Tô Sách thở dài: "Anh đang suy nghĩ gì thế? Em mang thai bộ anh buồn lắm hả?" Bộ dáng vừa rồi đang vui vẻ sao nháy mắt liền biến thành như vậy, không biết lý do gì.
Thản Đồ ngây ngẩn cả người.
...Không phải A Sách mới đang buồn sao?
Cho nên hắn hỏi: "A Sách, em có vui không?"
Một tên đàn ông lại mang bầu, nếu là trên trái đất, đừng nói vui vẻ, chỉ sợ hãi hùng muốn chết –
Nhưng trên thế giới này, cậu lại có quan hệ máu mủ với đứa con.
Thản Đồ người này, rốt cuộc lại suy nghĩ loạn tùng phèo đến đâu a...
Tô Sách mỉm cười: "Em đương nhiên rất vui."
Đó là con của chúng ta a. Những lời này có chút sến súa, cậu không muốn nói ra, nhưng cậu tin tưởng Thản Đồ có thể hiểu được.
Quả nhiên, Thản Đồ thở phào một hơi.
A Sách vui mừng vì đứa bé này, thật sự là quá tốt.
Hắn gãi gãi đầu, cười ngu: "A Sách, hì hì, chúng ta sắp có con rồi."
Tô Sách gật gật đầu: "Vâng, đúng vậy."
Thản Đồ cười càng ngu hơn: "Tạp Mạch Nhĩ nói, anh ta chưa bao giờ thấy cặp vợ chồng nào có thai sớm như chúng ta." Hắn cẩn thận hôn lên trán Tô Sách một cái: "A Sách, em quả nhiên là tuyệt nhất."
Tô Sách có chút mệt, dựa vào tay Thản Đồ chậm rãi nghe hắn lải nhải.
Trong lòng cậu vẫn đang suy nghĩ, cậu sở dĩ có thể mang thai nhanh chóng như vậy, theo cậu suy đoán có thể do cơ thể vừa bị hoàn cảnh thay đổi thành công, các bộ phận bên trong đang trong thời kì năng suất lớn nhất... Nếu đúng như vậy, sau này có thể sẽ dần chậm lại, khả năng sinh dục sẽ giống với giống cái ở đây...
Chầm chậm, hai người lại trở nên im lặng. Sau khi hai mắt Tô Sách khép lại, hô hấp đều đều, Thản Đồ chậm rãi đắp chăn kỹ càng cho cậu, rồi cầm lấy mấy gói thuốc Tạp Mạch Nhĩ để lại, đốt đèn dầu lên, thong thả đọc hướng dẫn sử dụng thuốc.
Hôm sau, Tô Sách vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một con Thản Đồ đang ngồi trước mặt mình.
Được rồi, kỳ thật mỗi ngày đều như vậy.
Nhưng mà lúc này bên cạnh Thản Đồ còn có mộtchậu nước nóng – thứ từ khi khí lực Tô Sách trở nên khỏe hơn cũng không còn thấy nữa.
Sao hôm nay... Tô Sách thoáng nhíu mi.
Hành động nho nhỏ này của cậu đã bị Thản Đồ xem thấy.
Biểu tình của Thản Đồ liền trở nên buồn bã – hắn vô cùng hiểu phản ứng của Tô Sách đối với bộ mặt này của hắn.
Quả nhiên, sau khi hắn lộ vẻ mặt đó ra, sắc mặt Tô Sách cũng liền dịu xuống.
Thản Đồ nhõng nhẽo cọ cọ kéo kéo góc áo của Tô Sách, nói: "Tạp Mạch Nhĩ bảo, khi mang thai, A Sách không được để cơ thể mệt nhọc..."
Nhớ ra rồi.
Tô Sách sửng sốt một chút. Cậu đang mang thai.
Trên trái đất, phụ nữ mang thai cũng được bảo vệ cực kỳ khắt khe, hiện tại lại đến phiên mình... Loại cảm giác này, nói kiểu gì đều thấy có chút là lạ.
Nhưng mà, cho dù có lạ thì vẫn lo lắng cho an nguy của đứa bé trước a.
Tô Sách tuy rằng không biết cảm giác khi mang thai của phụ nữ trên trái đất là như thế nào, bây giờ cậu vẫn chưa cảm thấy sự tồn tại của đứa bé nữa, nhưng lại có một cảm giác thật kỳ diệu... Cho dù phôi thai còn quá nhỏ không có cảm giác tồn tại nhưng lại khiến người ta thấy... Ừm, một cảm giác tràn đầy.
Trong bụng mình có một sinh mệnh mạnh khỏe đang lớn dần... Chỉ cần nghĩ như thế liền thấy thực kỳ diệu.
Tô Sách còn thật sự ôm lấy Tô Sách, nhảy từ lầu hai xuống – lâu lắm rồi không làm lại động tác này.
Tô Sách không thể cự tuyệt, mà cậu cũng phát hiện động tác của Thản Đồ so với trước đây càng nhẹ nhàng hơn.
Thản Đồ đã làm xong cơm, đồ ăn đều dựa theo lời khuyên của Tạp Mạch Nhĩ, bổ sung rau quả có nhiều chất này chất kia, phối hợp với nhau. Hắn trước kia cũng học lỏm cách Tô Sách làm đồ ăn, tuy có hơi kém một chút nhưng hương vị cũng khá ngon.
Tô Sách cảm động, có lẽ liên quan đến việc mang thai, trái tim của cậu so với bình thường càng thêm mềm mại...
Sau khi ăn xong, Thản Đồ theo sát bên Tô Sách, một khắc cũng không ly khai cậu.
Sau khi ăn xong đi tản bộ, Thản Đồ cẩn thận đi theo, các thú nhân đi ngang qua nói vài câu chúc mừng đều là hắn tươi cười nhận lấy, cả người cười đến phát ngốc.
Phải rửa chén? Không được, để Thản Đồ làm.
Tô Sách không thể cự tuyệt.
Phải làm cơm trưa? Không được, để Thản Đồ làm.
Tô Sách không thể cự tuyệt.
Phải trồng trọt? A, vẫn làm, nhưng là Thản Đồ làm hết, Tô Sách chỉ đứng bên cạnh nhìn. Muốn giúp hắn một tay? Không được, để Thản Đồ làm một mình đủ rồi.
Tô Sách không thể cự tuyệt.
Quần áo bẩn trong nhà cần giặt sạch, Thản Đồ đi làm. Phơi quần áo sau khi giặt xong? Cũng không được, đều phải để cho Thản Đồ làm.
Tô Sách không thể cự tuyệt.
Buổi tối còn phải lọc thịt thú, làm cơm chiều, quét tước nhà ở, làm một ít thịt để dành... Chuyện gì cũng Thản Đồ ôm hết. Đương nhiên khi tắm rửa, Tô Sách cũng không thể ngâm mình lâu, hơn nữa không cho phép cậu tự mình tắm, đều là Thản Đồ ôm cậu vào bồn tắm. Hơn nữa cho dù vì nhìn thấy người yêu khỏa thân trước mặt mình mà dấy lên ham muốn, Thản Đồ cũng đều nhịn được.
Bởi vì Tạp Mạch Nhĩ đã nói, trong một thời gian ngắn ban đầu không được làm bất cứ việc gì, đến khi tình trạng ổn định hơn một chút –
Thản Đồ đôi khi cực kỳ cố chấp, bản năng chăm sóc của giống đực đối với giống cái cùng ý muốn bảo vệ Tô Sách đang mang thai càng thể hiện rõ ràng, mà tiếng kêu phản đối mỏng manh của Tô Sách đều bị hắn liệt vào "các hạng mục công việc giống cái đang mang thai cần chú ý" mà phủ quyết hoàn toàn.
Tô Sách toàn bộ... đều không thể cự tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top