18 - 20
Chương 18 – Khách đến chơi nhà...
Trên đại lục Khảm Đạt, trong cuộc sống sinh hoạt của các thú nhân, xương thú là một đồ vật không thể thiếu.
Tại đây, ngoại trừ thú nhân, còn có vô số sinh vật hung mãnh, bọn chúng tranh đoạt tài nguyên thiên nhiên với thú nhân, đồng thời coi thú nhân là con mồi, ai cũng như ai.
Bởi vậy các thú nhân đều chọn sinh sống thành bộ lạc.
Thịt dã thú đối với thú nhân mà nói được coi là thực phẩm chính, da lông có thể lột xuống làm quần áo, lều trại, thảm, đệm, còn xương thú càng được sử dụng rộng rãi.
Nói chính xác là dầu cốt được hầm từ xương.
Đến giờ Tô Sách đã phát hiện, xương mỗi loài thú khác nhau sẽ được dùng vào những việc khác nhau, ví dụ như loại xương vừa được bỏ vào nước hầm thịt vừa rồi, vì lúc nấu ăn lúc nào cũng cần đến nên cũng coi là loại phổ biến nhất, là xương của "lợn rừng lưng đen"; khi cần nhiên liệu thắp sáng sẽ dùng dầu cốt từ xương một loại chim cho dầu tương đối nhiều; khi cần tẩy rửa giặt giũ da lông sẽ dùng dầu cốt từ xương một loại linh dương rất khó săn bắt.
Trong nhà thú nhân thường có một hầm trữ khá sâu, bên trong chứa đầy những loại xương thú. Nếu là nhà giống đực thì xương trong hầm chủ yếu do hắn đi săn mang về. Còn trong nhà giống cái là do đổi từ các mặt hàng thủ công hay rau củ tự trồng, hoặc được người theo đuổi đưa tặng. Đối với các thú nhân đã lập gia đình, cả hai sẽ cùng tích trữ.
Từ nhà bếp đến hầm chứa xương tương đối gần, nên Thản Đồ rất nhanh chóng chạy đi lấy thêm.
Trong lúc chờ nước sôi, Tô Sách tò mò xem thử "hầm chứa" của Thản Đồ – tạm thời cứ gọi như vậy. Bên trong chất đầy những núi xương cốt hình thù kỳ quái, trên mặt đất cũng rải rác tán loạn những mẩu xương nhỏ, làm người ta không biết nên đặt chân chỗ nào... Hơn nữa hầm chứa này cũng được đào rất sâu.
Tô Sách đứng trước cửa hầm định nhảy xuống, nhưng mới nhìn thoáng qua đã thấy hơi chóng mặt rồi.
"...Thản Đồ, sau này cũng bắc một cái thang gỗ chỗ này đi."
Thản Đồ nhảy xuống, ôm mấy cái xương lên, tươi cười sáng lạn nói: "Được!"
Sau lời nhắc nhở của Tô Sách, Thản Đồ đem xương đi rửa cẩn thận, bỏ vào một cái nồi mới sạch sẽ, không lâu sau tiếng nước sôi sùng sục đã vang lên.
Tiếp theo bỏ thịt vào, nêm thêm gia vị mặn và cay. Do thịt khá dày và cứng, nên thời gian hầm cũng phải lâu một chút, đến khi nước sôi lần thứ hai mới cho rau vào... cuối cùng đậy nắp lại chờ chín.
Sau khi làm xong, Tô Sách thở dài một hơi, quay đầu lại liền thấy Thản Đồ hai mắt sáng quắc nhìn cậu. Ánh mắt này, bỗng nhiên khiến cậu nhớ lại thời điểm mới đến thế giới này, bắt gặp con sư tử lông vàng kia...
Tính ra thì sư tử và Thản Đồ chắc chắn chỉ là một, nhưng cậu không biết tại sao không thể đem cả hai hợp thành một được.
Nồi thịt hiện giờ vẫn chưa cần khuấy.
Nghĩ vậy, Tô Sách đi đến bên cạnh người đang ngồi kia, hỏi: "Thản Đồ, ở chỗ bọn anh tính thời gian như thế nào?"
Nếu chỉ nhìn mặt trời ước lượng thì cũng chỉ hiệu quả khi trời nắng, lỡ như hôm nào trời nhiều mây, mặt trời bị che mất thì việc canh giờ sẽ rất khó khăn. Nhưng ở thế giới trước khi của mình, con người từ xa xưa đã có thể sử dụng một số dụng cụ thô sơ để đo thời gian, vậy thì có lẽ nơi này cũng vậy.
Thản Đồ không nghĩ nhiều như Tô Sách, hắn tỉnh queo trả lời: "Dùng 'đấu' a."
"...Đấu?" Tô Sách hỏi lại, "Đó là cái gì?"
Thản Đồ cười cười, chớp mắt đã chạy đi mất tăm, sau đó nhanh chóng vọt trở lại, trong tay là một vật gì đó hình phễu.
Vật đó chia làm hai phần trên dưới, ở giữa có một lỗ nhỏ thông giữa hai phần, phần trên đổ đầy hạt cát tròn. Vì được dựng thẳng lên nên những viên cát này liên tục rơi xuống phần bên dưới. Lúc Thản Đồ mang đến cũng cẩn thận không dốc ngược nó lại.
Tô Sách nhận ra thứ này. Thời cổ đại bên châu Âu cũng đã sử dụng một loại đo thời gian tương tự, gọi là "đồng hồ cát". Hình dáng bên ngoài cũng giống như vậy, bề rộng hẹp dần, đến khi chỉ còn một cái lỗ nhỏ tí xíu, cát bên trong cứ chảy rồi sau một khoảng thời gian nhất định sẽ hết.
"Đây là 'đấu'?"
Thản Đồ gật gật đầu: "Đúng vậy, trên mặt của nó có những vạch dấu để phân chia thời gian đó."
Tô Sách cũng cẩn thận nâng 'đấu' lên nhìn – nhưng do khối lượng hơi nặng nên còn chút khó khăn – cố gắng lắm mới nâng lên đến ngang tầm mắt, nhận thấy trên mặt có khắc sáu vạch ngang.
Sau đó nghe Thản Đồ nói: "Bình thường khi mặt trời lên thì cho 'đấu' bắt đầu hoạt động, sau khi qua một vạch là đến giờ ăn sáng, qua hai vạch nữa thì ăn trưa, sau đó qua ba vạch nữa là đến giờ ăn tối, 'đấu' sẽ ngừng chạy."
Tô Sách đã hiểu được đại khái, nếu dựa theo cách tính trên trái đất, cái đồng hồ này chạy từ sáu giờ sáng đến sáu giờ tối, vừa đủ thời gian ban ngày.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, mùi thịt trong nồi bắt đầu lan tỏa, hơi nước sôi trào lên trắng đục, làm cái nắp đậy rung lên rung xuống.
Tô Sách chạy nhanh tới khều nắp ra bằng một cây gỗ dài nhỏ. Nếu không, chỉ dùng sức lực của mình, cho dù có thể nhấc ra cũng sẽ bị nước sôi bắn lên người.
Tiếp theo, cậu bắt chước Thản Đồ khuấy. Quả nhiên như cậu nghĩ, rất khó khăn.
Thản Đồ muốn giúp đỡ, nhưng cậu từ chối.
Bọt nước trong nồi dần dần tan đi, thịt và rau nổi lên trên mặt nước. Nhìn thấy chúng có vẻ đã được, Tô Sách bỏ loại gia vị giống như tiêu vào, lấy muôi gỗ múc một chút nước dùng nếm thử, lại thêm một chút vị cay vào. Sau đó nhỏ lửa, tiếp tục hầm.
Tô Sách nhìn vạch khắc sắp tới trên đồng hồ cát, rồi lại nhìn lửa đã hạ thật nhỏ dưới nồi thịt, trong lòng tính toán một chút rồi đứng lên, đi ra gian ngoài.
Thản Đồ thấy vậy liền vội vàng đi qua: "A Sách từ từ đã, để tôi giúp cho!"
Tô Sách không cự tuyệt ý tốt của Thản Đồ, cậu một bên múc nước trong thùng gỗ dội lên chén bát, một bên nói với Thản Đồ: "Về sau trước khi sử dụng chén bát cũng phải rửa qua một lần."
Thản Đồ không ngừng gật đầu, thực ra hắn thấy làm vậy có hơi phiền toái, nhưng so với ý muốn của A Sách thì không có gì quan trọng cả...
Hai người nhanh chóng làm xong công việc chuẩn bị. Đúng lúc đó, Thản Đồ bỗng nhiên giật giật vành tai, động tác cũng khựng lại một chút.
Tô Sách ngẩng đầu: "...Có chuyện gì vậy?"
Thản Đồ mặt như đưa đám, nói: "Bên ngoài có người đang đến đây..."
Nếu là có người tới, sao vẻ mặt lại khó coi như vậy... Chẳng lẽ người tới không được hoan nghênh? Hay là kẻ thù... Nhưng ở trong bộ lạc, hẳn là không phải.
Tô Sách còn đang suy đoán, Thản Đồ đã chạy ra ngoài: "Các cậu sao lại đến nhà anh a!" Bộ dáng có vẻ tức giận, nhưng giọng nói cũng không lớn.
Giọng nói thứ hai vang lên: "Bọn em là tới thăm thành viên mới, có phải tới thăm anh đâu... Còn nữa, hai người đã thành bạn đời đâu, bọn em đến chơi với anh A Sách không được sao?"
Sau đó một giọng nói khác nhỏ nhẹ hơn, ngữ điệu có vẻ sợ hãi, nói: "Bọn em... Bọn em qua thăm..."
"Aizz thật là..." Thản Đồ không biết phải làm gì hơn, "Anh biết rồi, hai đứa ngoan ngoãn chờ ở đây, anh đi gọi A Sách ra."
Tô Sách thấy Thản Đồ trở vào, khó hiểu nhìn hắn. Cậu không nhớ mình ở trong bộ lạc này có người quen...
Thản Đồ nhìn Tô Sách, nhún nhún vai: "A Sách, cậu còn nhớ không, chúng ta lúc ở bên ngoài bộ lạc đã gặp được một cặp giống cái sinh đôi?"
Là hai đứa trẻ đó. Tô Sách nhớ ra, gật gật đầu.
Thản Đồ có chút ủ rũ: "Bọn nó nói muốn chơi với cậu..."
Tô Sách sửng sốt.
Từ nhỏ đến lớn cậu đều chán ngắt như vậy, cho tới bây giờ vẫn không có ai muốn chơi với cậu.
Thản Đồ cẩn thận quan sát vẻ mặt Tô Sách: "A Sách, nếu cậu không thích chơi với bọn nó, tôi có thể dẫn bọn nó đi chỗ khác, cùng lắm là đem về nhà cha mẹ bọn nó là được."
Tô Sách lắc đầu: "Không sao đâu."
Thản Đồ sợ người trong lòng hiểu lầm, liền nói rõ ràng hơn: "A Sách, mặc dù trong bộ lạc bọn nó đúng là giống cái quý giá, hơn nữa các giống đực đều có nhiệm vụ bảo vệ, giúp đỡ chúng, nhưng đối với mỗi giống đực mà nói, đều có người quý giá nhất của chính mình."
Tô Sách ẩn ẩn đoán được ý tứ của Thản Đồ.
Quả nhiên tên ngốc Thản Đồ nở nụ cười, tiếp tục nói: "Đối với tôi, A Sách cậu chính là người quý giá nhất đó. Cho nên không có gì so với A Sách là quan trọng hơn."
Lời nói của Thản Đồ không phải là nói dối. Đã ở cùng nhau suốt mấy ngày hôm nay, hắn mỗi giây mỗi phút đều thể hiện điều đó cho cậu thấy.
Cho dù Tô Sách trong lòng vẫn thực bối rối, nhưng cậu rất tin tưởng hắn – chưa từng hoài nghi tâm ý của hắn.
Nhưng thẳng thắn như vậy làm cậu có chút khó xử a.
Tô Sách nghiêng người, xoa xoa tay: "...Không phải, Thản Đồ." Sau đó đi đến gần, vẻ mặt như cũ, "Tôi đối với bọn họ cảm thấy không tồi."
Thản Đồ rốt cục nhìn ra đúng là Tô Sách không có vẻ không vui, liền cười rộ lên: "Vậy là tốt rồi, A Sách cậu ra nhanh đi, đừng để bọn nó chờ lâu."
Tô Sách gật đầu, đi tới cửa rồi quay đầu lại: "...Thản Đồ."
Thản Đồ ngẩng đầu: "A?"
"Hôm nay giữ bọn họ lại ăn cơm đi." Tô Sách hơi nâng khóe miệng, "Anh rửa thêm hai bộ chén đũa nữa đi." Nói xong xoay người ra ngoài.
Còn Thản Đồ, hắn đang vì nụ cười mỉm của người trong lòng mà ngây dại.
Chương 19 – Lời mời của cặp sinh đôi...
Tô Sách ra khỏi cửa, liền thấy đối diện một cặp sinh đôi xinh đẹp đang chơi đùa dưới tàng cây.
Nói chính xác là, một người có vẻ nhàm chán ngồi giựt cỏ, người còn lại rụt rè ở phía sau kéo góc áo nó.
Lại nói tiếp, tuy rằng Tô Sách đã gặp bọn họ hai lần, lần đầu do tầm nhìn còn mơ hồ, còn lần thứ hai lại quá vội vã, nên vẫn chưa nhìn rõ hai đứa, hiện giờ mới thấy, quả nhiên vô cùng đáng yêu.
Bất kể mái tóc thoạt nhìn đã thấy mềm mại sáng bóng, làn da tuy có hơi ngả màu mạch nhưng vẫn vô cùng phấn nộn, hay thân hình giống như chạm vào sẽ vỡ, cả đường nét khuôn mặt xinh xắn, đều khiến hai nhóc kia tạo cảm giác thật "quý giá".
Tô Sách cảm thấy như mình gặp được trẻ con trên trái đất vậy.
Dựa theo vẻ ngoài của cặp sinh đôi này, Tô Sách đoán hai đứa chỉ khoảng mười tuổi.
Đúng là còn rất nhỏ a...
Nhìn thấy Tô Sách bước ra, Ái Quả Nhi – cậu nhóc có vẻ hoạt bát hơn – lập tức cười thật tươi: "Đúng là anh A Sách! Nè nè! Em là Ái Quả Nhi! Anh còn nhớ em không?" Nhóc để một đầu tóc ngắn, nhìn thực khỏe mạnh.
Còn nhóc tóc dài cười e lệ, trên mặt hai má đỏ rực: "Anh A Sách, em... em là Ái Mật Nhi." Có lẽ do trong thời gian mang thai nhận được không đủ dinh dưỡng, nhóc thoạt nhìn gầy yếu hơn anh trai của mình một ít.
Tô Sách gật đầu: "Chào các em."
Cặp sinh đôi nhìn nhau, rồi cười lên cùng chạy tới, một trái một phải bám lấy tay Tô Sách: "Chào anh A Sách!"
Tô Sách bất đắc dĩ bị hai nhóc kéo đến dưới tàng cây ngồi, một đứa bên trái, một đứa bên phải.
Cậu có chút lúng túng, phải cùng hai đứa trẻ này... chơi... như thế nào?
Ái Quả Nhi nhìn quần áo Tô Sách đang mặc, cười gian: "Tên Thản Đồ đó đối xử với anh A Sách tốt thật đó. Quần áo này dùng toàn sợi tơ tằm đỏ dệt ra, ổng chắc phải tốn hơi bị nhiều xương đó!"
Tô Sách ngơ một chút, cũng nhìn xuống người mình: "...Sợi tơ tằm đỏ?"
Ái Quả Nhi ngửa đầu, nâng cằm nói: "Anh A Sách không biết sao? Tằm đỏ là một loài sâu có thể nhả tơ, vô cùng khó nuôi. Trứng sâu chỉ có thể ấp ở nơi hang động ấm áp, hơn nữa số lượng trứng không nhiều, chỉ có thể lưu trữ ở chỗ tộc trưởng. Mỗi giống cái sau khi trưởng thành có thể nhận chỉ mười quả mà thôi. Nếu số trứng ấp thành công không quá năm sẽ không được phép tiếp tục."
Nhóc nói xong nhìn về phía Ái Mật Nhi, Ái Mật Nhi lấy tay vân vê góc áo, cúi đầu nhỏh giọng giúp anh nhóc bổ sung: "Hơn nữa... hơn nữa sau đó còn phải qua xử lý, nhất là lúc dệt..."
Ái Quả Nhi thấy em mình thật sự xấu hổ, liền thở dài, tiếp tục nói: "Bởi vì sợi tơ này rất mỏng manh, chỉ có giống cái cực kỳ cẩn thận mới có thể dệt, hơn nữa không chắc chắn mỗi lần đều có thể thành công... Trong bộ lạc của chúng em, người có tay nghề tốt nhất có lẽ chỉ có Lạp Á thôi." Nhóc dựng một ngón tay lên lắc lắc, "Nhưng mà đồ Lạp Á làm ra, thực mắc tiền~"
Tô Sách lấy tay sờ lên vải áo, đúng là cảm giác giống như tơ lụa, các thú nhân – cho dù là giống cái cũng có sức mạnh lớn hơn nam nhân bình thường trên trái đất rất nhiều, nên trong lúc thao tác, khó tránh khỏi lỡ chân lỡ tay...
Theo thói quen phân tích qua một lần xong, Tô Sách mới nghĩ đến lời nói của Ái Quả Nhi dường như còn chứa một hàm nghĩa khác.
Đây là đang... Nói tốt cho Thản Đồ? Hay là đang trêu chọc đây...
Mặc kệ là cái gì, Tô Sách cũng không biết phản ứng làm sao.
Ái Quả Nhi trộm nhìn cậu, Tô Sách cũng chỉ cúi đầu thật thấp nhìn nhóc. Một lát sau, Ái Quả Nhi vừa cười vừa nói: "Anh A Sách, anh thật dễ xấu hổ, như vậy là không được đâu nga~"
Tô Sách ngẩn người: "Hả..."
Ái Quả Nhi hai tay chống cằm cười, không tiếp tục truy hỏi.
Đã như vậy mà còn chưa cưa được, Thản Đồ cũng quá vô dụng đi...
Tô Sách lấy ngón tay sờ sờ mũi, che dấu sự xấu hổ của mình.
"A Sách!" Ngay sau đó, Thản Đồ bưng hai cái chén gỗ xuất hiện.
Tô Sách nhìn thấy, lập tức đứng lên đi qua: "Thản Đồ, đã xong rồi sao?"
Thản Đồ thấy Tô Sách bối rối hơi bất ngờ một chút, nhưng lập tức nói: "Đúng vậy, đã chín rồi." Hắn nghiêng người qua một chút – chén gỗ còn đựng thêm thịt quá nặng với Tô Sách, nên hắn trực tiếp bê qua chỗ tàng cây luôn, "Đây là cho bọn nhóc, còn của A Sách nên hầm thêm một lát."
Tô Sách cũng biết hành động của mình có chút luống cuống, nhưng cậu lập tức trấn định lại: "...Ừ."
Thản Đồ ấn hai cái chén gỗ vào trong tay cặp sinh đôi: "Nè, của mấy đứa, A Sách nói phải giữ hai đứa lại ăn cơm." Sau đó cũng ngồi xuống. Tô Sách ngồi qua bên kia.
Ái Quả Nhi và Ái Mật Nhi đều dùng hai tay nâng chén, Tô Sách nhìn thấy động tác thoải mái của hai nhóc, bất giác hơi khựng lại.
Ái Quả Nhi cười toe toét: "Vậy em đây sẽ không khách khí đâu! Anh A Sách, cám ơn anh!" Hoàn toàn không nhờ Thản Đồ "Đút cho em với."
Cái miệng nhỏ của Ái Mật Nhi húp ngay một hơi nước dùng: "Uống... rất ngon..."
"Mùi vị thật sự rất ngon a..." Ái Quả Nhi "A" một tiếng nhớ tới, "Anh A Sách, đây là Thản Đồ nấu đó hả?"
Thản Đồ nói nhanh: "Không phải anh, là A Sách làm đó."
Ái Quả Nhi lập tức chống nạnh cười hai tiếng: "Em đã nói là đồ ăn ngon như vậy chắc chắn không phải do Thản Đồ làm rồi!"
Ái Mật Nhi liếc mắt nhìn trên đầu Thản Đồ nổi lên một sợi gân xanh, cẩn thận kéo tay anh trai đang phởn của mình một chút.
Ái Quả Nhi phất phất tay: "Cho nên em nói nè, tên Thản Đồ ngốc ngốc này có thể gặp được anh A Sách, thật sự là vận khí quá tốt!"
Cứ như vậy sợi gân xanh vừa nổi lên kia đã bị một câu nói làm biến mất tăm.
Tâm tình Thản Đồ nhanh chóng tốt lên: "Có thể gặp A Sách, vận khí anh nhóc đúng là tốt lắm."
Ái Quả Nhi bĩu môi: "Anh còn dám thừa nhận a..." Tuy vậy nhưng cũng không tiếp tục thêm dầu vào lửa.
Tô Sách đang đứng một bên, nãy giờ trầm mặc không nói, dường như đã chịu chút đả kích. Cậu ở thế giới này, ngay cả trẻ con nơi đây... hơn nữa còn là trẻ con giống cái, sức mạnh đều lớn hơn cậu...
Lúc Tô Sách ngẩng đầu lên, liền lọt vào tầm mắt tò mò và lo lắng của Ái Mật Nhi.
Tô Sách trong lòng thở dài, gật đầu với Ái Mật Nhi, đổi lại một nụ cười e lệ đỏ mặt của nhóc.
Cậu quả nhiên vẫn chưa biết cách đối xử với loài sinh vật mang tên trẻ con.
Bên kia Ái Quả Nhi vừa ngừng luyên thuyên, Thản Đồ đột nhiên nhớ tới điều gì, liền bỏ lại Ái Quả Nhi đang ngồi gặm thịt, vội vã phóng vào phòng bếp.
Ái Quả Nhi sửng sốt: "Thản Đồ làm gì gấp dữ vậy?"
Ái Mật Nhi nhẹ nhàng nói: "Chắc là đi lấy đồ ăn cho anh A Sách đó..."
Ái Quả Nhi vỗ đầu: "A đúng rồi! Anh A Sách còn chưa ăn mà!" Nói xong cầm bát tất tả chạy qua chỗ Tô Sách, dùng đũa gắp một miếng thịt đưa lên, "Anh A Sách, anh ăn trước một chút đi?"
Ái Mật Nhi cũng tất tả chạy qua, gắp một miếng đưa lên phía bên kia miệng Tô Sách.
Chưa xét đến việc cậu không quen dùng đũa đã dùng qua của người khác, nội việc miếng thịt quá to lại chưa đủ nhừ, cậu chắc chắn cắn không được rồi...
Sự nhiệt tình của cặp song sinh này đôi khi khiến người ta khó xử a.
Ngay lúc Tô Sách chưa biết phải làm sao, Thản Đồ đã nhanh chóng vọt trở lại, trong tay là một cái chén gỗ như trước. Chỉ khác là thể tích cái chén này nhỏ hơn, bên trong cũng không đựng đầy nhóc nước canh.
Thản Đồ mới đi ra, liền thấy cặp song sinh một trái một phải vây quanh Tô Sách, lập tức đi đến, đem hai đứa tách ra một bên – đương nhiên là động tác rất nhẹ nhàng.
Sau đó hi hữu thấy được vẻ mặt "được cứu thoát" của Tô Sách, tâm tình nhất thời tốt lên.
Tiếp theo hắn cẩn thận đưa chén gỗ qua, nói lấy lòng: "A Sách, đồ ăn của cậu cũng xong rồi nè." Sau đó nhỏ giọng ghé vào tai cậu nói: "Tôi đã xé nhỏ rồi, yên tâm ăn đi."
...Nói nhỏ giọng như vậy là để giữ thể diện cho mình đi.
Đây cũng là điểm cẩn thận của Thản Đồ.
Trong mấy ngày ở chung, cho dù ở nhiều mặt Thản Đồ đều khiến người ta dở khóc dở cười, nhưng dường như hắn cũng hiểu được những điều Tô Sách còn băn khoăn.
Đây có lẽ là do trực giác của dã thú sao...
Hôm nay thịt đã được xé nhỏ, hòa cùng nước canh, bên trong còn có một cái muỗng nhìn như mới được làm.
Tô Sách cảm thấy một tia xúc động.
Mọi người cùng nhau dùng cơm, ngoại trừ Thản Đồ tướng ăn hơi bị khó coi, hai giống cái và một nhân loại còn lại đều dễ nhìn hơn nhiều lắm.
Ái Quả Nhi có chút ghét bỏ liếc mắt nhìn Thản Đồ một cái, quay đầu lại nhìn người phong thái hoàn toàn đối lập với người kia: "Anh A Sách, tư thế ăn cơm của anh thật đẹp mắt."
...Thật là một lời khen thẳng thắn.
Ngón tay Tô Sách run một chút: "...Cảm ơn."
Ái Quả Nhi nở nụ cười: "Anh A Sách quả là một người thành thật." Sau đó quay đầu, "Ái Mật Nhi, đúng không?"
Ái Mật Nhi gật gật đầu.
Tô sách: "..."
Ái Quả Nhi lại cười, thực đáng yêu giữ chặt tay áo Tô Sách: "Anh A Sách, ăn cơm xong theo bọn em đi chơi nha?"
Tô Sách cứng đơ người: "...Ừ."
Thản Đồ bên cạnh nghe vậy liền hỏi: "Này, mấy đứa muốn dẫn A Sách đi đâu?"
Ái Quả Nhi nghiêng người: "Đi làm chuyện của giống cái, giống đực ngốc nghếch không cần phải lo!"
Nói thật, Tô Sách đối với việc mình bị coi là "giống cái" vẫn chưa quen được.
Nhưng mà quên đi, hắn còn chưa quen mà cũng không có cách đi ngược lại những quy tắc của thế giới này.
Liền hỏi: "...Đi đâu đây?"
Ái Quả Nhi lấy ngón tay gõ gõ cằm: "Anh A Sách đi đâu, bọn em đi theo đó." Nghiêng đầu, "Đúng không, Ái Mật Nhi?"
Ái Mật Nhi lại gật gật đầu.
Tô Sách trầm ngâm một chút: "Nếu không có gì đáng e ngại, mang anh đi tham quan xung quanh một chút đi."Quay đầu lại thấy ánh mắt đầy ủy khuất của Thản Đồ, âm thầm thở dài, "Còn có, có thể cho Thản Đồ đi theo chúng ta không?"
Ái Quả Nhi nhún nhún vai: "Được rồi, nếu anh A Sách đã nói vậy..."
Ái Mật Nhi cúi đầu: "Được..."
Chương 20 – Hiểu lầm khó nói...
Rời khỏi địa bàn của Thản Đồ, Tô Sách bị hai giống cái sôi nổi lôi kéo, trong tay là hai bàn tay nhỏ bé mềm mại non mịn, làm người ta sinh ra một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Thản Đồ phía sau nhắm mắt nhắm mũi đi theo, hắn nhìn bóng lưng thẳng tắp của người trong lòng, cùng với động tác thỉnh thoảng cúi đầu nói chuyện với cặp sinh đôi, cảm nhận được sự quan tâm rất khó nhận ra của người đó, trong lòng chợt cảm thấy vui vẻ.
Nếu tương lai hai người họ có con với nhau, chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc. Hắn nghĩ như vậy.
A đúng rồi! A Sách nói cậu không có khả năng sinh con. Ừm, hắn có thể nhận một đứa con nuôi thật đáng yêu về. Hắn tin tưởng, A Sách có thể khiến cặp song sinh kia yêu thích như vậy, nhất định cũng sẽ khiến con nuôi của bọn họ yêu thích.
Ái Quả Nhi đằng trước ngẩng đầu, hỏi: "Anh A Sách, anh muốn đi đâu xem trước?"
Tô Sách nghĩ nghĩ: "Anh trước đây đã thấy rất nhiều..." Cậu ngừng một chút, "...Ừm, rất nhiều giống cái gieo trồng các thứ giống như lương thực, trước tiên có thể giới thiệu một chút cho anh không?"
Ái Quả Nhi gật gật đầu: "Đương nhiên là được!" Nói xong kéo cậu đi về một phía, "Anh A Sách là muốn nói về 'cây kê' đúng không? Trong bộ lạc, mỗi giống cái đều có một phần ruộng được cấp cho, bình thường đều dùng để trồng loại cây này."
Ái Mật Nhi cũng ngập ngừng nói: "Bọn em... cũng có..."
Sau đó Ái Quả Nhi bỗng nhiên quay đầu lại: "Nè, Thản Đồ!"
Thản Đồ tiến lên hai bước – hắn bởi vì không muốn quấy rầy nhóm giống cai 'tâm sự' mà cố ý đi sau vài bước: "Sao vậy? A Sách tìm tôi có việc sao?"
Ái Quả Nhi trở mình xem thường: "Bộ em tìm thì không được à?"
Thản Đồ có điểm thất vọng, ánh mắt nhìn sang Tô Sách, nói: "...Phải không?"
Ái Quả Nhi tức giận nói: "Được rồi, thực ra cũng có liên quan tới anh A Sách!" Lập tức thấy Thản Đồ phấn chấn hẳn, chỉ lắc đầu thở dài, "Giống đực mấy người lúc nào cũng sơ ý, vậy nên em hỏi anh nè, anh A Sách đã được tộc trưởng cho phép gia nhập, trở thành người trong bộ lạc rồi, anh đã giúp anh ấy nhận phần ruộng đất chưa?"
Thản Đồ thoáng chốc ngây người.
Hắn... Hắn thực sự đã quên!
Từ hôm qua tới nay, hắn chỉ nghĩ đến việc bồi dưỡng tình cảm với A Sách, thành ra quên mất đi nhận phần ruộng đất của A Sách! Làm sao bây giờ a!
Hắn vội vàng vọt tới trước mặt Tô Sách, vẻ mặt đầy lo lắng: "A Sách, thực xin lỗi thực xin lỗi..."
Đã là người hướng dẫn cho Tô Sách, những chuyện này đều là trách nhiệm của hắn. Ruộng đất đối với giống cái mà nói là công cụ quan trọng trong cuộc sống, còn là một trong những vật tư quý giá nhất với giống cái. Vậy mà hắn lại quên.
Nếu A Sách không tha thứ thì hắn phải làm sao bây giờ... Có khi nào lại khiến A Sách nghĩ bộ lạc không chào đón cậu, có khi nào khiến A Sách tức giận đến bỏ đi hay không?
Thản đồ ở trong đầu càng không ngừng trảo tóc, thật muốn hung hăng mà cho mình một chút.
Thản Đồ trong thâm tâm không ngừng vò đầu bứt tai, thật muốn tự đập mình vài phát.
Tô Sách thấy vậy cũng đại khái hiểu được vấn đề.
Nhưng cậu không thấy đây là chuyện to tát gì, nếu giống cái thực sự thưa thớt và quý giá, như vậy cho dù Thản Đồ có quên, cũng sẽ có người khác nhắc hắn.
Huống hồ Thản Đồ cũng đâu có ý xấu gì, hơn nữa, cậu không muốn nhìn thấy bộ dạng khép nép như vậy của hắn.
Thản Đồ luôn đối xử với cậu rất tốt, cậu biết điều đó.
Vì vậy Tô Sách lắc nhẹ đầu: "Không sao cả, không cần để ý."
Thản Đồ hai mắt sáng rực.
Ái Quả Nhi bĩu môi, trong lòng cảm thán, cái tên Thản Đồ này vận khí thực tốt. Phải biết rằng, tuy các giống cái hầu hết đều không có ý xấu, nhưng vẫn muốn lăn qua lăn lại cái đám giống đực lỗ mãng cẩu thả này một chút. Mà anh A Sách lại khác, có thể xử sự ôn nhu như vậy.
...Tô Sách không hề hay biết, cách xử sự "ôn nhu" của mình lại bị Ái Quả Nhi nhìn đến kỳ lạ như vậy.
Ái Mật Nhi kéo kéo góc áo Tô Sách, ngón tay nhỏ bé chậm rãi chỉ về một phía: "Ở ngay chỗ kia..."
Ái Quả Nhi cũng nghiêng đầu nhìn: "Đúng vậy, tới rồi."
Tô Sách đi qua xem, nơi này hình như nằm về phía bắc của bộ lạc, diện tích đất trồng rất lớn. Dây thừng được giăng qua các cột gỗ thành "hàng rào" chia đất thành rất nhiều khu, mỗi khu ước chừng khoảng một hai mẫu. Tổng cộng tất cả phải đến mấy trăm mẫu.
Một bên là quả núi sừng sững, sườn dốc đứng, khiến dã thú không thể từ trên đó đi xuống. Còn bên kia thông với bộ lạc, cách đó không xa là nhà ở của rất nhiều giống đực, nếu có kẻ thù muốn tấn công nơi này cũng rất khó thành công.
Tô Sách quét mắt nhìn, dựa theo số lượng, diện tích đất trồng, dân số trong bộ lạc tính sơ sơ khoảng hai ngàn người, giống cái chiếm một phần tư, khoảng năm sáu trăm người, còn lại đều là giống đực. Như vậy có thể nói đây là một bộ lạc tương đối lớn.
Nghĩ đến đây, Tô Sách cúi đầu hỏi: "Ái Quả Nhi, bộ lạc chúng ta có tổng cộng bao nhiêu người?"
Ái Quả Nhi cắn ngón tay suy nghĩ: "Hình như là... trưởng thành thì có hai ngàn hai... trẻ con thì em chưa biết, gần đây lại có vài giống cái sinh con."
So với ước lượng của cậu còn nhiều hơn một chút, nhưng cũng không sai biệt lắm. Tô Sách gật gật đầu, lại ngẩng lên nhìn khu đất trồng.
Lại nói tiếp, khí hậu nơi này có chút khô, nhưng cũng không quá nóng, không biết thích hợp cho loại cây trồng nào... Cậu chưa quen đất đai, xem ra về sau những điều cần học hỏi còn rất nhiều.
Do ban đầu còn vòng vo một hồi, thời gian đã cách bữa sáng khá lâu, hiện tại hình như sắp giữa trưa, các giống cái đều về nhà nấu cơm, khu đất trồng có vẻ trống trải.
Ái Quả Nhi cùng Ái Mật Nhi lôi kéo Tô Sách vào trong khu đất, Ái Quả Nhi chỉ vào một khoảng đất trong đó, nói: "Khoảng đất này là của em."
Ái Mật Nhi nhanh nhẹn chỉ một khoảng khác: "Còn khoảng này là của em..."
Hai khoảng đều đã trồng không ít hoa màu, khoảng của Ái Quả Nhi trồng một loại cây thân thấp, lá cây đan xen nhau. Còn khoảng của Ái Mật Nhi trồng một loại khác cao hơn rất nhiều, bề ngoài có vẻ giống với cây kê mà Tô Sách từng thấy qua.
Lại nhìn qua những phần khác của khu đất, đa số cũng là hai loại cây này.
Tô Sách hỏi: "Những cây đó tên là gì?"
Ái Quả Nhi nói: "Của em là cây cải trắng."
Ái Mật Nhi nói: "Của em là cây kê."
Tô Sách quan sát thêm một chút, phát hiện còn có một loại cây có màu hồng tím hoặc xanh đậm, phiến lá dày hoặc thuôn dài mịn màng, có chút giống một số loài rau dại trên trái đất. Cậu nhớ lại một lát, hình như trong đó có vài loại chính là rau dưa Thản Đồ dùng để nấu ăn hai ngày nay.
Ái Quả Nhi một bên chỉ chỉ một bên nói với cậu: "Đây là dương xỉ, có lá ăn được, kia là cây rồng đất, có củ ăn được, còn có đằng kia là cỏ la la, cũng có lá ăn được."
Tô Sách âm thầm ghi nhớ tất cả, sau đó quay đầu nhìn về phía thú nhân cao lớn: "Thản Đồ, anh thích ăn cái gì?"
Thản Đồ nở nụ cười thật tươi: "A Sách thích ăn cái gì tôi liền thích ăn cái đó!"
Tô Sách gật đầu. Nghĩa là không chọn được sao...
Ái Quả Nhi lại nói: "Cỏ la la là mềm và ngọt nhất, ở thời kì nào cũng có thể thu hoạch, bình thường khi ăn thì bẻ ngang thân cây."
...Mềm nhất? Tô Sách đưa mắt nhìn qua.
Lúc này, đã có giống cái khác lục tục đi tới, Ái Quả Nhi nhìn thấy, vẫy tay hai cái, kêu lên: "Mạc Lạp! Mạc Lạp!"
"Ừ!" Trả lời nhóc là một giống cái cao gầy, bộ dạng rất xinh đẹp, mái tóc dài ngang hông màu nắng nhạt, màu da cũng thực khỏe mạnh, theo sau là vài giống đực đều đang nhìn y chăm chú. "Ái Quả Nhi, nhóc tiểu quỷ này, sao lại hứng thú đến đây chơi vậy?"
Ái Quả Nhi bĩu môi: "Nói gì thì em cũng có đất trong đây mà..."
Giống cái tên "Mạc Lạp" kia cũng tùy tiện cười, đôi chân dài bước nhanh qua, thân thể khi di chuyển nhẹ nhàng dao động như đang khiêu vũ.
Y đi đến trước mặt bọn họ, lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt Ái Mật Nhi, còn bẹo má Ái Quả Nhi một cái, sau đó nhìn Tô Sách, nói: "Người này trước giờ anh chưa từng gặp, Ái Quả Nhi, là bạn của em sao?" Y đương nhiên cũng nhìn thấy Thản Đồ đứng phía sau Tô Sách, nhưng ánh mắt cũng chỉ lướt qua, không dừng lại lâu.
Ái Quả Nhi kéo tay Mạc Lạp xuống, cầm lấy tay Tô Sách, nói: "Đây là anh A Sách, là giống cái Thản Đồ mang từ bên ngoài về!" Nhăn nhăn cái mũi, nói thêm: "Thản Đồ đang theo đuổi anh ấy."
Mạc Lạp nhìn Tô Sách một lát, sau đó gật đầu cười nói: "Ánh mắt không tồi." Bàn tay nắm lại thành nắm tay vươn ra, "Xin chào, tôi tên là Mạc Lạp."
Tô Sách bất ngờ, không biết liệu đây có phải là phép xã giao bình thường hay không, cũng làm giống như đối phương, quả nhiên nắm tay của Mạc Lạp gõ nhẹ vào tay cậu, vì vậy cậu cũng gõ lại một cái: "Xin chào, tôi là Tô Sách."
Nhìn vẻ mặt của những người khác, xem ra cậu cũng không làm sai.
Đúng là cậu không có làm sai, trên đại lục Khảm Đạt, giống cái cùng giống cái khi gặp nhau sẽ dùng phương thức đó biểu đạt tình hữu nghị. Còn nếu giống đực làm vậy với giống cái sẽ bị coi là quấy rối, mà giống đực cùng giống đực làm như vậy nghĩa là họ là một cặp đồng tính. Phương thức biểu đạt tình hữu nghị giữa giống đực là dùng nắm tay gõ vào ngực của mình, giống đực cùng giống cái khi chào hỏi nhau sẽ nói rõ.
Mạc Lạp quan sát giống cái mới tới, cảm thấy dưới vẻ mặt bình tĩnh của đối phương có vẻ ẩn dấu một chút căng thẳng, không khỏi cảm thấy thú vị. Khi y nhận ra ánh mắt chuyên chú luôn hướng về cậu của giống đực nổi danh nhất nhì bộ lạc nhưng lại quá ngốc nghếch khiến bao giống cái phải ngần ngại kia, thì càng cảm thấy hứng thú.
Y vừa muốn nói gì đó, liền thấy Ái Quả Nhi nháy mình một cái.
Mạc Lạp nhìn theo tầm mắt Ái Quả Nhi dừng trên hai người Thản Đồ và Tô Sách lúc đó, thấy hơi buồn cười.
Có lẽ do tính cách của Thản Đồ, tuy rằng các giống đực khỏe mạnh trong bộ lạc đều thay phiên nhau bảo vệ cặp song sinh đặc biệt này, nhưng Ái Quả Nhi lại đối tốt với Thản Đồ nhất – tuy nhiều khi trêu chọc một chút, nhưng lúc này khi hắn thực sự yêu thích một giống cái như vậy, nhóc cũng sẽ góp sức hỗ trợ, cho dù phương thức có hơi kỳ quặc một chút.
Giới thiệu người trong lòng của Thản Đồ cho mình, còn có ý nhờ mình giúp đỡ một chút... Được rồi, nể tình đây là lần đầu tiên Thản Đồ động tâm lại vất vả như vậy, y cũng nên ra sức giúp một phen đi?
Vì thế Mạc Lạp ho nhẹ một tiếng: "Có thể gọi cậu là A Sách không?" Sau khi nghe được câu trả lời đồng ý, tiếp tục nói: "Nếu tất cả mọi người đều thuộc cùng một bộ lạc, vậy cũng đều là bạn bè cả. Chờ đến khi cậu và Thản Đồ kết hôn, cũng đừng quên thiệp mời cho tôi đấy."
Tô Sách không ngờ người kia vừa mở miệng đã nói một câu như vậy.
...Chẳng lẽ vấn đề mà giống cái trong bộ lạc quan tâm nhất chỉ có như vậy? Cậu nhớ đến Lạp Á, người bán vải vóc quần áo kia, hình như cũng hỏi cậu như vậy.
Cậu hẳn là nên giải thích đây chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng không hiểu tại sao, khi nhìn đến vẻ mặt khẩn trương của Thản Đồ...
Tự dưng cậu nói không nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top