16 - 17
Chương 16 – Tắm rửa...
Thời gian chờ cho dầu mỡ đọng trên chén bát bị hòa tan trong nước nóng khá lâu, sau đó lại phải dùng nhựa cây rửa qua nhiều lần mới hoàn toàn sạch sẽ, thật sự rất nhiều việc phải làm.
Cho dù Tô Sách sức khỏe không tồi, lại vừa được nghỉ ngơi, trong lúc làm việc đã phải đổ một thân mồ hôi. Đương nhiên, có Thản Đồ bên cạnh giúp đỡ cũng không ít... Tỷ như bưng bê thu dọn chén bát, tỷ như thấy thùng nước bẩn thì thay bằng thùng nước sạch khác, tỷ như cặn bẩn dầu mỡ nào ngoan cố cứng đầu phải nhờ đến khí lực của hắn chà đi.
Lúc này, Thản Đồ coi mọi thứ Tô Sách nói là mệnh lệnh, răm rắp làm theo.
Thấy Thản Đồ ngoan ngoãn chịu mệt nhọc như vậy, chút bực mình Tô Sách cảm thấy khi lần đầu nhìn đến căn bếp dơ dáy kia giảm đi không ít.
Sau khi tất cả xong xuôi, Thản Đồ cũng đã đem chén bát được chà rửa sạch sẽ đi cất, cánh tay hắn bị Tô Sách kéo kéo. Hắn quay đầu lại, nhìn sắc mặt của người trong lòng có vẻ xấu hổ.
Thản Đồ luống cuống: "A Sách?"
Tô Sách hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Thản Đồ, anh thấy nên..." Ngừng một chút, "Đập cái phòng bếp kia đi rồi xây lại cái mới tiện hơn, hay quét dọn lau chùi lại nó tiện hơn?"
Tình trạng trong nhà bếp phải nói là cực kì thảm thiết, thậm chí còn không có chỗ đặt chân, cậu tuyệt đối không đem chén bát vừa vất vả rửa sạch xong lại đem để vào cái chỗ kinh khủng đó đâu!
Thản Đồ bừng tỉnh nhận ra, hắn cười ngốc một cái: "A Sách, cứ để tôi lo a." Sau đó xoay người chạy qua đó, uốn thân biến thành một con sư tử vàng kim thật lớn, lùi lại về sau vài bước lấy đà, nhấc thân lên –
Oanh!
Toàn bộ tường phòng bếp sập xuống, sau đó sư tử nhanh chóng đạp lên đống vụn gỗ mà tiếp tục phá tường, không bao lâu lại nghe rầm một cái, giống như toàn bộ nơi này vừa bị bão càn quét, không còn gì đứng nguyên vẹn.
Lúc Thản Đồ trở về, trên mặt toàn là biểu tình kể công.
Tô Sách trầm mặc một chút, đưa tay sờ sờ đầu sư tử đang nằm úp sấp trước mặt cậu: "Biến trở lại đi."
Thản Đồ liền quang minh chính đại biến về hình dạng cũ.
Tô Sách nhìn bộ lông mao bao phủ hết người sư tử dần dần biến mất, thay vào đó là áo quần bình thường, có chút thắc mắc: "...Tôi muốn hỏi điều này từ lâu, Thản Đồ, lúc anh biến thân thành sư tử, quần áo mặc trên người biến đi đâu vậy?"
Thản Đồ đã sớm quen với những câu hỏi kì lạ của người trong lòng, lúc này cũng không ngạc nhiên, nói: "Quần áo đó chính là da lông của tôi a. Giống đực sau khi biến thân chúng liền tự động thay đổi theo, biến thành lớp da lông bảo vệ che đậy thân thể, cũng có thể coi như quần áo cho thú hình của chúng ta vậy."
Xem ra không chỉ có thể khống chế bản thân biến hình, mà ngay cả da lông và tứ chi cũng có thể điều chỉnh theo ý muốn... Tô Sách gật gật đầu: "Thì ra là vậy." Lại hỏi, "Bây giờ xây lại phòng bếp luôn hay để ngày mai làm?"
Thản Đồ nghĩ một lát, nói: "Bây giờ luôn đi, ngày mai tôi dẫn A Sách đi tham quan một vòng quanh bộ lạc." Sau đó cười nói, "A Sách từ giờ phải sinh sống trong môi trường này, nên thích ứng càng nhanh càng tốt. Hơn nữa tôi nghĩ A Sách cũng nên làm quen với một số giống cái khác, về sau lúc tôi ra ngoài đi săn, A Sách cũng sẽ không bị bỏ một mình."
Tô Sách ngẩn người, lấy tay quệt quệt mũi: "...Được."
Thú nhân giống đực ai cũng vô cùng thuần thục việc xây dựng phòng ở. Tô Sách ngồi gần đó, bưng một cái chén gỗ yên lặng chăm chú nhìn Thản Đồ bận rộn.
Đầu tiên là dùng tay hung hăng bẻ gãy một thân cây lớn, sau đó chỉ dùng tay xé bỏ vỏ cây, lại dùng một loại công cụ kỳ lạ sắc bén bằng gỗ tước đi những phần nhô ra ở đỉnh cây như lá hay bao quả. Tiếp theo đem cây gỗ đó cắt thành nhưng hình khối cần thiết, cuối cùng ráp chúng lại với nhau, còn cắm bốn thân cây to nhất xuống đất làm trụ... Toàn bộ quá trình đều lưu loát tự nhiên như nước chảy mây bay, Thản Đồ vô cùng thoải mái hoàn thành, cũng không lâu sau tất cả đã xong xuôi.
Căn phòng mới xây thơm nức mùi gỗ mới, Tô Sách đang ngồi bị Thản Đồ kéo lên, cùng nhau đi vào bên trong căn phòng hai tầng một lớn một nhỏ, mới nhận ra không gian bên trong lớn hơn từ bên ngoài nhìn vào rất nhiều.
Thản Đồ nhìn Tô Sách lẳng lặng đánh giá căn phòng trống rỗng, cẩn thận hỏi: "A Sách, nơi này còn cần làm thêm gì nữa không?"
Tô Sách thành thực xem xét, đi đến giữa phòng, nói: "Xây thêm một bức tường trong đây nữa, chia phòng làm hai nửa, nửa trong đóng một cái giá treo nồi bằng đá dựng đứng lên, khoét một cái cửa sổ bằng gỗ. Nửa bên ngoài làm một cái bàn cao đến ngang eo tôi, chiều dài kéo tới cửa, chiều rộng bằng một cánh tay của anh, rồi một cái tủ đặt ở góc tường, dựa vào vách, rộng đến hết mặt tường.
Thản Đồ thực cẩn thận nghe xong, nhanh như gió xoáy chạy ra ngoài rồi lại chạy vào, cầm trên tay một đống dụng cụ linh tinh vì va đập vào nhau mà kêu lách cách, dựa theo mô tả của Tô Sách mà làm theo như đúc.
...Cuối cùng lúc này nhìn mới giống cái phòng bếp.
Tô Sách hài lòng gật đầu, cùng Thản Đồ đẩy cửa ra ngoài: "Chúng ta đem đồ dùng vào đi."
Tuy Tô Sách chỉ có thể bê từng cái từng cái chén từ ngoài vào, nhưng cũng coi như là biểu đạt lòng biết ơn với sự giúp đỡ của Thản Đồ. Còn Thản Đồ lúc này tâm tình vui vẻ, như tên bắn mà chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng dựa theo chỉ dẫn của Tô Sách phân loại đồ làm bếp sắp xếp vào ba tầng trong tủ. Gia vị lúc trước lại không được đem vào, Tô Sách cảm thấy chúng bị nhét trong cái chỗ dơ dáy lúc trước đã lâu như vậy, chỉ sợ không còn tốt, về sau nhờ Thản Đồ kiếm thêm chút gia vị mới vào là được rồi.
Thản Đồ đem cả thớt và dụng cụ thái thịt vào gian trong. Những đồ dùng này cũng không giống của loài người. Tô Sách cầm lên nghiên cứu, hình như là một phiến xương được mài trở nên sắc bén, vô cùng cứng cáp. Còn có loại làm bằng một loại gỗ lạ hay bằng thép. Dường như trên thế giới này, kim loại đã được sử dụng phổ biến.
Sau khi dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, Thản Đồ chỉ chảy chút mồ hôi, còn Tô Sách cả người ướt như chuột lột, mệt mỏi khó chịu.
Vậy nhưng với cậu mà nói, có thể động tay động chân hoàn thành công việc, thực đáng giá.
Thản Đồ nhìn sắc mặt trắng bệch của Tô Sách, đau lòng không thôi.
A Sách nguyện ý cùng mình sắp xếp lại việc bếp núc, hắn đương nhiên rất vui vẻ... Thế nhưng khiến A Sách mệt mỏi như vậy, tâm tình sung sướng của hắn cũng rớt cái phịch.
Sắc trời bên ngoài đã tối, Tô Sách day day thái dương, đi về phía cửa ra vào. Dáng đi có vẻ lung lay, chân cũng đã không còn khí lực, cánh tay rụng rời như thể không phải của mình nữa, quả nhiên là đã tiêu tốn quá nhiều sức lực.
Thản Đồ nhìn cậu suy yếu như vậy liền đi qua, hơi do dự ôm lấy thắt lưng cậu: "A Sách, để tôi ôm cậu lên nhà đi, cậu như vầy mà leo thang dây tôi lại thấy lo lắng."
Quan tâm quá mức của Thản Đồ khiến Tô Sách có chút luống cuống, cậu dừng lại, cầm lấy cánh tay đang khoác lên người mình của Thản Đồ: "Bây giờ anh dìu tôi đi là được rồi, đến dưới lầu rồi hãy cõng tôi."
"...Được." Trên mặt Thản Đồ hiện lên một tia ảm đạm, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như bình thường.
Giống cái không muốn ỷ lại vào giống đực, có nghĩa là giống đực đó còn chưa có được tâm của giống cái... Đương nhiên Thản Đồ cũng hiểu được, có một số việc là dục tốc bất đạt.
A Sách không tin tưởng mình, chắc hẳn là do những gì mình làm vẫn chưa đạt... Hắn nghĩ như vậy, nhưng sẽ có một ngày, A Sách nguyện ý cùng mình bầu bạn, mình nhất định sẽ làm cho A Sách hạnh phúc.
Đến dưới lầu, Tô Sách đứng lại, Thản Đồ một tay ôm lấy cậu, khuỵu chân nhảy phóc lên, sau đó nhanh chóng buông ra.
Thản Đồ nhìn quanh, thấy khăn tắm trải phía trên tấm da thú, nhớ lại vừa nãy nhìn thấy những vết bầm tím trên người Tô Sách, lập tức hiểu ra. Tác dụng của da thú là để nằm cho thoải mái, nhưng nếu bây giờ không còn hiệu quả nữa thì cũng không cần. Vì thế hắn đi qua nhặt khăn tắm lên, cuộn tấm da thú lại để trong góc, rồi trải khăn tắm lên nền nhà: "A Sách, đêm nay tạm thời như thế này, ngày mai tôi sẽ tìm cách mang về một chút da thú mềm hơn."
Nói xong định ôm lấy người Tô Sách, muốn cậu nằm xuống cho thoải mái, nhưng Tô Sách đột nhiên đẩy hắn ra.
Thản Đồ nhẹ giọng hỏi cậu: "A Sách, làm sao vậy?"
Tô Sách nói: "...Tắm rửa."
Một tên thú nhân giống đực nào đó thường xuyên quên mất trên đời có thứ gọi là tắm rửa ngơ mặt.
Tô Sách ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn, lập tức hiểu được, hơi hơi nhíu mày, nói: "Thản Đồ, anh cũng phải tắm."
Thản Đồ lập tức tươi cười: "A Sách, cậu với tôi cùng nhau tắm sao!"
...Nếu như còn trên địa cầu, hai thằng đàn ông cùng nhau tắm không tính là gì, nhưng trên thế giới này lại khác.
Tô Sách lập tức lắc đầu: "Không phải, tắm riêng."
Thản Đồ có chút thất vọng, nhưng cũng không quá mức thất vọng.
Sớm hay muộn gì cũng sẽ có ngày được cùng nhau tắm, không phải sao?
Tô Sách thật sự đã không còn chút sức lực nào – mà cho dù cậu không kiệt sức như vậy cũng vẫn không thể nâng nổi thùng gỗ chứa nước lớn như vậy, cho nên cậu chần chờ một chút, nói: "Giúp tôi nấu nước ấm được không?"
Thản Đồ chớp chớp mắt, vui vẻ nói: "Đương nhiên là được!"
Nghĩ nghĩ, đề phòng vạn nhất Tô Sách đành nói thêm: "Đừng dùng cái nồi vừa nãy hầm thịt, dùng thùng gỗ nào sạch sẽ ấy."
Quả nhiên, Thản Đồ ha ha cười trừ, vò vò đuôi tóc... Thực ra, hắn vừa rồi đúng là định dùng cái nồi vừa nãy hầm thịt.
Tô Sách nhìn bóng lưng của hắn, bỗng nhiên thấy cần phải chỉnh đốn lại nếp sống của tên này một chút.
Không lâu sau, Thản Đồ bưng theo hai cái thùng nước lớn nhảy lên, trong đó có một thùng là nước sôi còn đang bốc khói, thùng còn lại đầy đến một nửa là nước lạnh, nhanh chân lẹ tay pha nước rồi cười hắc hắc hai tiếng: "A Sách, tắm được rồi."
Nói xong vô cùng tự nhiên quay người đi.
Tô Sách vô cùng hài lòng thấy đối phương tôn trọng mình như vậy, có điều hiện giờ cậu lại gặp vấn đề khác.
Thùng gỗ rất cao, hơn nữa lại không có nấc thang để trèo lên! Mà cậu lại nhảy không tới...
Đợi một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, Thản Đồ không khỏi mở miệng kêu: "A Sách, A Sách? Cậu có sao không?"
Sau đó chợt nghe thấy Tô Sách trả lời: "...Thản Đồ, anh giúp tôi một tay với."
"Tôi không leo vào được..."
Tô Sách đã cởi áo ra, cả người trống trải cảm giác hơi khó chịu, nhưng vì tắm rửa...
Thản Đồ xoay người, hắn đã nhắm mắt lại.
Tô Sách thấy vậy liền nhẹ nhàng thở ra, lấy tay bắt lấy cánh tay của Thản Đồ: "...Tôi ở đây."
Ngay sau đó, Thản Đồ trở tay chậm rãi cầm lấy tay Tô Sách, sau đó theo tay cậu hướng dẫn mà đặt trên lưng cậu. Cảm giác bàn tay có thân nhiệt cao hơn hẳn người bình thường, như hòn than đặt bên hông mình, thân thể Tô Sách cứng đờ. Sau đó tay còn lại của Thản Đồ cũng đặt lên, ôm lấy người cậu nâng lên.
Tay Tô Sách chạm vào thùng gỗ bên cạnh: "Thản Đồ, đặt tôi vào đi."
Thản Đồ nghe theo chỉ dẫn, cứ nâng cậu lên như vậy, đến khi hai chân Tô Sách lọt vào trong thùng gỗ, phát ra tiếng nước, mới chậm rãi buông cậu ra... Làm xong việc, hắn như thể vừa trải qua một trận chiến ác liệt, cả người đầy mồ hôi. Vừa rồi ngay dưới bàn tay mình là cảm xúc mềm mại cùng mùi hương gần trong gang tấc rõ ràng hơn rất nhiều làm hắn thiếu chút nữa không thể nhịn được, may mà hắn kiên nhẫn. Hắn tuyệt đối không muốn dọa sợ A Sách.
Tô Sách cũng thở dài một hơi, nước ấm áp bao bọc quanh làn da mang lại cảm giác rất dễ chịu, cảm giác bàn tay Thản Đồ buông mình ra... cũng thực nhẹ nhõm.
Thản Đồ hỏi: "A Sách, tôi mở mắt ra được chưa?"
"...Được rồi."
Tô Sách đứng trong thùng nước, mặt nước cao phủ tới đầu vai cậu.
Còn Thản Đồ mở mắt ra rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngẩng đầu lên nói chuyện với cậu.
Hơi nước làm mờ đi khuôn mặt của Tô Sách, cậu mông lung nói: "Thản Đồ, tôi nghĩ, về chuyện sau này... Tôi muốn bàn qua với anh."
Chương 17 – Nội trợ kiểu mẫu...
Đã ít nhiều quen với tính cách của Tô sách – trầm mặc ít nói – Thản Đồ lập tức nghiêm chỉnh ngồi xuống, bộ dáng chăm chú lắng nghe.
Tô Sách đi đến phía bên này bồn tắm, đối diện với hắn.
Thản Đồ cười một cái: "A Sách, cậu nói đi, tôi đang nghe mà."
Tô Sách có chút do dự, nhưng nghĩ đến việc mình có thể phải ở nhờ nhà người này một thời gian khá lâu nên vẫn nói ra: "Thản Đồ, có một số việc hy vọng anh đồng ý."
Thản Đồ trả lời ngay: "A Sách nói cái gì tôi đều đồng ý hết!"
Tô Sách ngừng một chút: "...Kỳ thật cũng không có gì."
Thản Đồ chớp chớp mắt, tỏ vẻ hắn vẫn đang nghe.
Tô Sách nói: "...Thứ nhất, tôi mong là Thản Đồ anh nên tắm rửa hằng ngày."
Thản Đồ "A" một tiếng: "Hôm nay tôi chưa tắm!" Nói xong lập tức đứng lên, nháy mắt liền biến mất ngoài cửa sổ.
Tóc Tô Sách bị động tác đột ngột của hắn nhẹ thổi bay lên, cậu trầm mặc nhìn thoáng qua màn đêm bên ngoài, bình tĩnh lấy hai tay chắp lại vốc lên một vốc nước, đổ lên người mình.
...Được rồi, trước tiên phải tắm rửa sạch sẽ đã.
Chưa đến mười phút sau, lại có một trận gió thốc vào cửa sổ, một con sư tử to lớn phóng vào nằm rạp trên mặt đất. Sư tử lắc lắc lông mao trên thân, một đống bọt nước văng ra tung tóe như trời mưa.
Tô Sách ngưỡng mộ nhìn sư tử to lớn – hai thước cao, so với thùng gỗ còn cao hơn nhiều. Như vậy từ trên đó nhìn xuống có thể thấy toàn bộ mặt nước trong thùng gỗ, không sót một cái gì.
Tô Sách vươn một cánh tay xoa đầu sư tử, nhẹ nhàng dùng sức ấn nó ngồi thấp xuống qua khỏi chiều cao của thùng gỗ.
Sư tử vô cùng thân thiết cứ như vậy cọ cọ vào cánh tay Tô Sách, ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất, trong nháy mắt biến thành một người đàn ông cao lớn vẫn đang giữ nguyên tư thế, trên tóc ướt còn đang nhỏ nước, trên cơ thể cũng có nước đang nhỏ xuống, khuôn mặt lại hơi hồng hồng.
Tô Sách nhìn hắn, nói: "Không lau khô sẽ bị cảm đó."
Thản Đồ nghiêng đầu: "Cảm?"
Tô Sách gật đầu: "...Một loại bệnh làm thân thể vô cùng không thoải mái."
Thản Đồ gãi gãi đầu, cười nói: "A Sách cậu hiểu biết thật nhiều."
Tô Sách: "..."
Thản Đồ nói tiếp: "A Sách, không phải cậu còn có chuyện muốn nói với tôi sao? Thứ hai là gì?"
Tô Sách chậm rãi khuỵu chân xuống một chút, làm đầu vai một lần nữa bao phủ dưới mặt nước nóng, độ ấm của nước khiến tinh thần của cậu có chút lười nhác, nhưng cậu day day thái dương tiếp tục nói: "Thứ hai, mỗi ngày đều phải rửa chén... Việc này không thể để qua ngày khác."
Thản Đồ nghĩ đến "thảm trạng" vừa rồi bị người trong lòng nhìn thấy, hơi ngượng ngùng cười hai tiếng: "Có A Sách ở đây, tôi chắc chắn sẽ chăm chỉ rửa chén!"
...Không có tôi ở đây anh sẽ không rửa sao.
Tô Sách tiếp tục: "Thứ ba, chuyện nấu cơm sau này cứ để tôi làm cho."
Thản Đồ nhảy dựng: "A Sách, có phải vì đồ tôi nấu khó ăn quá sao?"
Tô Sách lắc đầu: "Không phải, mà là vì tôi ở nhờ nhà anh, cũng không thể ở không."
Thản Đồ lập tức nói: "Tôi không ngại mà."
... Nhưng là tôi ngại đó.\
Bả vai Thản Đồ sụp xuống: "...Vậy được rồi." Tuy rằng như vậy giống như người một nhà với nhau rồi, nhưng dù sao A Sách vẫn chưa đồng ý trở thành bạn đời của mình, như vậy thủ đoạn tốt nhất lấy lòng A Sách coi như không sử dụng được rồi.
Tô Sách thở dài, nói thêm: "Nhưng mà Thản Đồ, nếu có những thứ cần cắt nhỏ mà tôi lại không đủ sức làm, đều phải nhờ anh giúp thôi."
Quả nhiên tinh thần Thản Đồ thay đổi một trăm tám chục độ, phấn khởi nói: "Đương nhiên không thành vấn đề!"
...Không thành vấn đề là tốt rồi, nhưng mà anh còn phải tập khắc chế tâm tình nhiều hơn đó.
Tô Sách nghĩ nghĩ, còn nói: "Khi nào anh rảnh thì hai chúng ta cùng lên núi tìm một ít đồ gia vị đi... Còn nữa, chỉ cần tôi không trở thành trở ngại đối với anh, lúc đi săn thú anh cũng mang tôi theo với."
Thản Đồ nghe một câu lại gật đầu một cái, chờ Tô Sách nói xong hết rồi thì chốt lại một câu: "Tất cả đều không thành vấn đề, ngày mai tôi mang A Sách lên núi chơi."
Tuy rằng ý mình không phải là đi chơi, nhưng dù sao yêu cầu của mình cũng đã được đáp ứng... Tô Sách lại cẩn thận suy nghĩ một lát, phát hiện ra quả thật cũng không còn gì để nói thêm, thực ra Thản Đồ cái gì cũng tốt, chỉ có trong phương diện vệ sinh lại quá mức cẩu thả, việc này chỉ cần nhắc nhở một chút là được rồi... Còn việc sắp xếp phân công những việc cần làm khi sống chung xem ra Thản Đồ cũng không có ý kiến gì.
Như vậy là tốt rồi.
Độ ấm của nước dần dần mất đi, Tô Sách cũng đã ngâm người đến thoải mái rồi, vì thế mở miệng nói: "Tôi tắm xong rồi."
Thản Đồ đáp một tiếng, nhắm mắt lại đi tới, bắt lấy bả vai Tô Sách đem cậu ôm ra, sau đó quay mặt đi. Vài tiếng sột soạt vang lên, sau đó Tô Sách đã mặc quần áo xong xuôi.
Thản Đồ quay lại, nhìn thấy khuôn mặt Tô Sách vì ngâm nước nóng mà đỏ ửng lên, ngây người.
Tô Sách nói: "...Đi ngủ thôi."
Thản Đồ dời mắt đi chỗ khác, cũng nói: "Đúng vậy, nên đi ngủ thôi. A Sách, da thú rất thô ráp, nhưng buổi đêm chỉ đắp cái tấm khăn kia chắc chắn sẽ rất lạnh..." Ý hắn là chỉ cái khăn tắm kia, "Cậu cứ dựa vào tôi mà ngủ đi."
Nói xong không đợi Tô Sách trả lời liền biến thành hình thú, một con sư tử thật lớn với lớp lông xù bao phủ, nhiệt độ cơ thể rất ấm áp, lông bờm rất dài, bốn chân cũng thật to lớn.
Tô Sách cũng sẽ không khách khí từ chối, mới ngâm nước ấm xong, cậu liền cảm thấy gió ban đêm thổi khá lớn, vì vậy liền đi đến bên cạnh thân mình tráng kiện của sư tử, tìm chỗ nhiều lông nhất nhích lại.
Thản Đồ nhìn Tô Sách nép vào cạnh mình, trên khuôn mặt sư tử lộ ra một nụ cười, cẩn thận dùng chân trước bao lấy cậu, chờ lúc cậu đã chìm vào giấc ngủ mới chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Hôm sau, Tô Sách còn đang mê man bị ánh nắng sáng chói chiếu lên mặt mình làm tỉnh lại.
Có lẽ do hôm qua làm việc quá mệt nhọc, giấc ngủ của cậu rất yên và sâu, thế nên lúc mới tỉnh dậy, huyệt thái dương từng đợt đau đớn.
Mặt trời có lẽ đã lên cao... Nhưng may mà không quá nóng nực.
Tô Sách nghĩ như vậy rồi mở mắt ra, trước mắt lại là một khuôn ngực rộng lớn, trên đầu cũng đang gối lên một thứ gì đó không quen thuộc.
Cậu mở to mắt, lại nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười sáng lạn: "A Sách, ngủ ngon không?"
Tô Sách giật mình: "...Ừm, ngủ rất ngon." Cậu mới phát hiện mình đang nằm gác lên người Thản Đồ, "Anh làm sao lại..."
Thản Đồ gãi gãi mặt: "Tôi đêm qua vốn đã biến thành hình thú... Nhưng lúc mặt trời lên, giữ hình dạng kia rất nóng, nên tôi lại biến trở lại."
Tô Sách gật gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Cám ơn."
Thản Đồ cười rộ lên, có vẻ bất đắc dĩ: "A Sách, cậu lại khách khí quá rồi..."
Tô Sách lắc lắc đầu, cố gắng làm cho mình thanh tỉnh – cậu chắc đã ngủ lâu lắm: "Tôi về sau sẽ chú ý hơn." Sau đó cậu cảm thấy hai ngón tay đang xoa lên thái dương đau nhức của mình, hơi vụng về nhưng rất nhẹ nhàng day day.
Tô Sách không cự tuyệt sự giúp đỡ của Thản Đồ, trái lại còn nhắm mắt để yên, khiến Thản Đồ càng cười toe toét... Đương nhiên, động tác trên tay hắn vẫn tiếp tục không dừng.
Hai người cứ như vậy ngồi yên một lát, đến khi ánh nắng từ bên ngoài dần dần tràn vào trong phòng, Tô Sách dùng tay đẩy ngón tay của Thản Đồ ra: "Vậy là được rồi, cám..." Nghĩ lại lúc nãy, cậu liền nuốt hai chữ cám ơn trở lại.
Thản Đồ thuận thế nâng Tô Sách dậy: "Cậu cảm thấy khá hơn không?"
Tô Sách gật đầu, đứng lên: "Tốt hơn nhiều." Sau đó đưa tay ra cho Thản Đồ.
Thản Đồ vội vàng bắt lấy.
Tô Sách kéo hắn đến gần, rồi buông tay ra, nói: "Tôi đi nấu cơm, anh tới giúp không?"
Thản Đồ lập tức đáp ứng: "Tôi đương nhiên có giúp."
Đi đến cạnh cửa, Tô Sách vô cùng tự nhiên đứng cạnh Thản Đồ, mà Thản Đồ cũng rất tự nhiên ôm cậu nhảy xuống –
Khi đã tiếp đất, Tô Sách nói: "...Từ giờ anh để thang gỗ ở đây đi."
Thản Đồ xoay người: "...Nga."
Rất nhanh, thang đã dựng xong, hai người cùng đi đến phòng bếp phía sau, Tô Sách nhìn về phía hai mặt trời chếch nhau, so sánh với đoạn thời gian trước đây đã quan sát, đoán chừng bây giờ là khoảng tám giờ sáng.
...Xem ra, cậu thật sự đã ngủ rất lâu.
Thản Đồ không biết lấy từ đâu ra mấy khối thịt đỏ tươi, mỗi khối ước chừng hai mươi ba mươi cân, đặt lên trên thớt.
Không biết bàn bếp làm từ loại gỗ gì mà rất chắc chắn, mấy tảng thịt nện xuống mà không lung lay một chút nào. Tô Sách cầm con dao treo ở trên tường giơ lên, nhắm ngay khối thịt mà chặt mạnh xuống.
Dao văng.
Quả nhiên vẫn không được sao...
Tô Sách quay đầu nhìn Thản Đồ, Thản Đồ hai bước vọt đến, xoẹt xoẹt xoẹt, nhanh chóng cắt thịt thành những khối nhỏ đều nhau. Còn Tô Sách đứng bên cạnh thái một ít rau củ, cũng may tuy những thứ này cũng cứng, nhưng không phải không làm được.
Hai người phân công làm việc, không bao lâu, nguyên liệu đã chuẩn bị xong.
Tô Sách nếm qua một ít bột gia vị còn sót lại, phát hiện trong đó một loại có vị mặn, một loại vị cay, nhưng không quá nồng, còn có một loại vị ngọt và một loại giống như tiêu.
Sau đó Tô Sách nhìn Thản Đồ bắc lửa, đổ nước đến phân nửa nồi.
Không lâu sau nước trong nồi bắt đầu sôi, Thản Đồ vung tay đổ một đống xương cốt màu đen vào, Tô Sách không kịp ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọt nước trong nồi.
Tô Sách nhìn Thản Đồ: "...Rửa qua chưa vậy?"
"A?" Thản Đồ sửng sốt, cười ngượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top