Chương 9: Thư ký của tôi siêu giỏi trốn

26/11/2020

Chương 9: Thư ký của tôi siêu giỏi trốn. Tôi, rồng phượng gầy gò trong dân gian!

*Tên chương bản gốc là "Thư ký tôi siêu hầm" - 我秘书超坑 (Wǒ mìshū chāo kēng) mà chữ kēng này có nghĩa là đường hầm, cái hố nên tui đoán ý tác giả là "Thư ký của tôi siêu giỏi đào hố tôi (?)"

Ba giờ sáng, tôi phát hiện tôi là cái tên trai đểu kia, mà thư ký của tôi lại bị bệnh sắp chết rồi.

Tôi không ngừng gọi điện thoại cho Lâm Ý Nhất nhưng cậu ấy lại khóa máy. Tôi vội vàng gọi cho bạn bè cậu ấy lại không có một ai biết cậu ấy đang ở đâu. Tôi lái xe đến sở cảnh sát, nhờ người quen giúp tôi định vị.

Chạy ngược chạy xuôi đến hơn mười giờ tôi mới biết rốt cuộc cậu ấy trốn đến chỗ nào. Tối hôm qua, cậu ấy đã lên máy bay đi München*, Đức. Tôi đoán là cậu ấy đi gặp bác sĩ, mà vấn đề là cậu ấy vừa đến Đức thì tôi cũng mất dấu cậu ấy, xui là tôi không có một người quen nào ở Đức. Tôi ở nước Đức như ngựa lên ga* không ngừng tìm tung tích cậu ấy, không quen người không quen vị trí không quen một bệnh viện nào, tôi không tìm được cậu ấy.

*Ngựa lên ga bản gốc là 马不停蹄 (mǎ bù tíng tí) là một câu thành ngữ của Trung Quốc. Câu này có nghĩa là đi mãi về phía trước mà không ngừng nghỉ (theo baidu). Tại trong câu có chữ ngựa cho nên tui mới viết là ngựa lên ga chứ thật ra là baidu không giải thích gì về việc có chữ mã (ngựa) hết

*München còn gọi là Munich, là một thành phố ở nước Đức

Tôi cực kỳ lo lắng, tôi không ngừng suy nghĩ về việc khối u của Lâm Ý Nhất, không biết nhiều năm qua có phải vì tôi liên tục chèn ép cậu ấy, có phải vì cậu ấy ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí năm đó bị bệnh còn bị tôi phạt đứng nên mới lâu ngày sinh bệnh hay không.

Sau một tuần, tôi quay lại Bắc Kinh ra giá một ngàn vạn để tìm Lâm Ý Nhất về, trà không nhớ cơm cũng không thèm, từ một ông chú cao tuổi mập mạp biến thành một thanh niên ốm như nghiện thuốc.

Vòng giao tiếp của tôi ở Bắc Kinh cũng rất lớn, cả đám thương nhân ở đây đều biết tôi tìm thư ký đến điên rồi. May là người quen của tôi rất nhiều, có quan hệ cũng dễ làm việc hơn, tôi càng biết ơn bản thân khi xưa không đem sự nghiệp ra phá hủy vào thời điểm tăm tối nhất.

Ba ngày sau, tôi cuối cùng cũng biết vị trí cụ thể của Lâm Ý Nhất. Không chần chừ thêm giây phút nào, tôi lập tức lên đường đến một bệnh viện ở Thành Đô. 

Lúc tôi nhìn thấy Lâm Ý Nhất là một ngày đông ấm áp, lúc đó cậu ấy dường như là một con người khác. Ý Nhất mặc một cái áo len trắng rộng rãi, trong tay là một cây gậy dài nhỏ, thanh thản mà nằm phơi nắng trên một cái xích đu với tai nghe trong tai. Bên cạnh cậu ấy còn có một con mèo sữa đang cuộn tròn meo meo mấy tiếng, cậu ấy khom lưng vươn tay ra, con mèo vô cùng thuần thục mà nhảy vào tay cậu ấy, lại cuộn tròn ngủ trên đầu gối của Lâm Ý Nhất. Cậu ấy vẫn không hề mở mắt, khóe miệng khẽ cong thoạt nhìn rất vui vẻ nhàn nhã. So với trong tưởng tượng của tôi còn tốt hơn, da thịt trên mặt đầy đặn hơn, da dẻ cũng tốt hơn trước.

Mà rồng phượng* trong dân gian Vương Hiểu Minh này trong vòng mười ngày đã sụt gần 15 ký, bệnh dạ dày còn hành hạ chục lần. So với cậu ấy, tôi lại càng giống bệnh nhân hơn, Lâm Ý Nhất biết điều thì đừng có đùa với tôi, hừ.

*Rồng phượng 人中龙凤 (rén zhōng lóng fèng). Theo Trung Quốc cổ xưa câu này có nghĩa là những anh hùng. Thời xưa, chỉ có hoàng đế (vua) mới có thể mặc áo choàng rồng, cũng chỉ nữ hoàng mới có thể là phượng hoàng cho nên rồng và phượng hoàng được cho là những linh vật đặc biệt tượng trưng cho những người đặc biệt nhất (theo baidu).

Nói như thế nhưng trạng thái hiện của Lâm Ý Nhất vẫn làm tôi rất nhẹ nhõm. Tôi đi đến bên cạnh cậu ấy, chờ cậu ấy mở mắt ra nhìn thấy tôi thì sẽ xù lông mắng "Sao lại là anh nữa hả Vương Hiểu Minh?" Tôi chắc chắn lúc đó cậu ấy sẽ nhìn rất ngu ngốc nên thò tay vào túi mở điện thoại ra, chuẩn bị bắt đầu quay video.

Ngón tay mảnh mai trắng trẻo của cậu ấy nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mềm mại của con mèo kia, dưới nắng ấm mặt trời làm tôi như bị ảo giác như có như không nhìn thấy một viên ngọc trắng trên bộ lông chồn.

Lâm Ý Nhất trước kia có đề cập qua muốn nuôi mèo nhưng tôi không muốn cậu ấy phân tâm chăm sóc cho loại động vật lông lá này nên không đồng ý. Sau đó cậu ấy lại lén lút đi nuôi mèo hoang, hừ, lại không ngoan ngoãn mà sờ soạng loạn mèo hoang rồi bị nó cắn cho mấy phát.

Mèo hoang không giống như mèo nhà, tính cách hung dữ hơn rất nhiều, bảy năm qua cậu ấy đã đi tiêm phòng dại đến bốn lần. Dạy mãi cũng không sửa, bị cào xong vẫn còn cố chấp muốn sờ mèo, mắng cũng vô dụng.

Cậu ấy đối với những thứ bản thân đều như thế, ngu ngốc cố chấp mà đến gần, cũng không sợ bị tổn thương.

Một hồi sau lại có thêm một con mèo khác lớn hơn đến, con mèo này nhìn hung dữ hơn con kia, nó kéo kéo ống quần Lâm Ý Nhất, cậu ấy vẫn không mở mắt mà thả tay xuống chờ con mèo kia đến dụi dụi vào. Nhưng con mèo kia có vẻ bị dọa, nâng móng định cào mấy phát trên tay cậu ấy thì tôi quát một tiếng, xoa xoa bàn tay bảo vệ Lâm Ý Nhất, nhịn không được mắng một câu: "Nói với cậu bao nhiêu lần đừng có sờ lung tung chó mèo. Mấy thứ rụng lông này cạp cậu bao nhiêu lần còn chưa chừa nữa sao? Bây giờ cơ thể của cậu có được tiêm phòng nữa không?!"

Lâm Ý Nhất đột nhiên mở mắt ra, siết chặt tay tôi, trong hơi thở có chút run rẩy, nửa ngày sau mới thốt được một câu: "Anh... Tổng giám đốc Vương... Anh sao lại có thể..."

Tôi hừ một tiếng, "Cậu nói xem?"

"Tôi..." Lâm Ý Nhất trừng hai mắt, nước mắt chực trào bên khóa mắt nhưng lại kìm lại nở nụ cười. Một nụ cười mang theo nước mắt, "Tôi rất sợ anh sẽ đến, nhưng cũng rất sợ anh không đến..."

Bấy giờ tôi mới phát hiện một chuyện rất nghiêm trọng, ánh mắt của Lâm Ý Nhất không có tiêu cự. Khi nói chuyện với tôi, ánh mắt cậu ấy không hề nhìn tôi, chỉ có lỗ tai là hướng về phía tôi.

Cậu ấy vẫn luôn nhắm hai mắt, có lẽ bởi vì cậu ấy đã mù mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top