Chương 4: Thư ký của tôi siêu nghèo

17/10/2020

Chương 4: Thư ký của tôi siêu nghèo. Tôi là một con quỷ thông minh!

Đến nửa đêm, tôi nằm trên giường trằn trọc, tôi vừa thấy hoang mang lại vừa không thể tin được.

Thư ký của tôi làm sao mà gay được?

Mấy người gay không phải là mấy kẻ vừa lùn vừa xấu, kẻ mắt hoe hòe tốn nửa tiếng đồng hồ, mở miệng ra mỗi câu đều là bà đây, thích liếc mắt đưa tình khoe mông vểnh sao?

Điểm duy nhất mà Lâm Ý Nhất nhìn giống gay là mỗi ngày đều thay một đôi vớ mới, trừ cái đó ra thì lúc nào cậu ta nhìn cũng nghiêm túc và men-lỳ. Chẳng trách hôm bữa tôi vỗ mông cậu ta một cái phản ứng của cậu ta lại dữ dội đến vậy, nếu cậu ta thực sự là gay vậy tôi không phải là biến thành kẻ quấy rối tình dục nơi công sở rồi chứ?!

Tất cả là tại cái mông vểnh của cậu ta! Tôi nhìn bàn tay, nhớ lại cảm giác săn chắc của cặp mông vểnh kia, đột nhiên có chút lo lắng -- bắp cải xanh non mềm của cậu ta sau này không phải sẽ bị tên đầu heo nào đó ăn mất chứ? Theo tính cách của cậu ta, nếu chuyện đó thực sự xảy ra cậu ta cũng sẽ không nói cho ai biết.

Tôi nhìn chằm chằm trần nhà, phòng ngủ của Lâm Ý Nhất ở trên đầu tôi, không biết cậu ta đã ngủ hay chưa.

Lâm Ý Nhất ở chung với tôi năm năm rồi, trong công ty có rất nhiều người cũng nói đùa rằng cậu ta giống như con dâu nuôi từ nhỏ của tôi, lúc đó tôi cứ nghĩ Lâm Ý Nhất là trai thẳng nên ôm eo cậu ta cười đùa "Cái gì mà con dâu nuôi từ bé, Ý Nhất đã lớn rồi, phải là bà xã, có đúng không??" Lâm Ý Nhất lúc đó né tránh khỏi vòng tay của tôi, vẻ mặt đỏ lên trông có vẻ như là tức giận. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, nếu là trai thẳng sẽ không phản ứng như vậy mà là xà nẹo vào người tôi buồn nôn một tiếng ông xã hai tiếng chồng ơi mới đúng.

Việc ở chung như bây giờ là do tôi đề xuất. Lúc đó cậu ta ở một khu nhà nhỏ không có hệ thống sưởi ấm, đến lúc bị cảm lạnh cũng không xin nghỉ phép mà cứng đầu tiếp tục đi làm.

Đến lúc đang họp thì cậu ta nhập sai dữ liệu trong bài thuyết trình PPT, làm tôi cảm thấy vô cùng mất mặt. Năm năm trước tôi cũng chưa cưng chiều cậu ta như bây giờ, chỉ đơn giản xem cậu ta như một thư ký bình thường mà đối xử. Lần đó tôi mắng cậu ta một trận rất lớn, yêu cầu cậu ta đứng suy nghĩ kĩ càng về việc bản thân đang làm.

Tôi cố ý phạt đứng cậu ta, cho đứng hẳn hai ba tiếng, đến khi tôi phất tay cho phép cậu ta rời đi thì nghe thấy tiếng ngã, ngẩng đầu lên mới phát hiện cậu ta đã ngã lăn ra bên cạnh cửa.

Lúc tôi chạm vào người cậu ta, toàn thân cậu ta nóng hừng hực, đưa vào bệnh viện kiểm tra -- viêm phổi.

Tôi cũng chịu thua cậu ta. Bộ xin nghỉ một ngày sẽ chết hay sao? Viêm phổi không thể so với cảm lạnh bình thường, bệnh kéo dài hơn bình thường, cả người cũng rất khó chịu. Tôi chờ cậu ta truyền nước xong thì định chở cậu ta về, nhưng Lâm Ý Nhất lại sống chết không cho tôi chở.

"Cậu không để tôi chở thì cậu về bằng cách nào? Cậu biết bay à?!"

Lâm Ý Nhất lúc đó híp mắt nhìn tôi, mơ màng nói: "Chỗ ở của tôi không tốt. Ngài không cần đưa tôi về."

Tôi: "Tôi đi công tác nhà lá cũng đã ở qua, sợ cái đách gì nữa!"

Lâm Ý Nhất vẫn lắc đầu: "Có một đoạn đường, xe không vào được. Trời mới vừa mưa sẽ làm bẩn xe. Giày của ngài mà bẩn... tôi không có cách nào đền nổi."

Lúc đó tôi cứ tưởng là cậu ta cười nhạo tôi, giận tới mức muốn nổ tung, đem người kéo từ ghế lái ra cõng đến tận nhà

Nhà cậu ta đúng là nhỏ như lỗ mũi, vừa cũ vừa bị dột, con chuột nghe tiếng động cong đít chui xuống ghế sô pha, tôi trợn mắt nhìn căn nhà: "Lương của cậu một năm tới 25 vạn, cậu trả cho tôi 5 vạn thì cũng còn lại 20 vạn, mà cậu lại ở căn nhà kiểu này? Người khác nhìn vào còn tưởng tôi ngược đãi nhân viên!"

Lâm Ý Nhất cầm túi thuốc nhỏ giọng nói: "Tôi đều đưa cho mẹ."

Mẹ của Lâm Ý Nhất là một người tiêu xài vô độ, cha thì mê rượu cờ bạc, mẹ thì ngày đêm với mạt chược, cậu ta còn có một người anh vô cùng thành thực, nghèo cũng vẫn chấp nhận số mệnh nghèo.

"Đưa hết?"

"Không có."

"Bây giờ cậu còn lại bao nhiêu?"

"... một vạn."

Lúc đó tôi lại mắng cậu ta thêm một trận nữa. Có thể là vì bị bệnh nên tâm trạng cậu ta cực kỳ nhạy cảm, tôi vừa mắng xong đi vào nhà bếp rót ly nước quay lại đã thấy cậu ta bị tôi mắng đến khóc lại cúi đầu im lặng lau nước mắt.

Tôi thấy cậu ta thực sự thảm đến không chịu nổi nữa nên đưa ly nước cho cậu ta, hỏi vì sao cậu ta lại ngu ngốc đến vậy. Lâm Ý Nhất khóc mãi không ngừng, nói rằng nếu mẹ cậu ta không lấy được tiền sẽ đến náo loạn. Lâm Ý Nhất nói xong lại ngậm ly nước thấp thỏm nhìn tôi.

Lúc đó tôi liền hiểu được, cái nhà rách nát này làm gì có thứ gì để bà ta nháo, muốn nháo chắc chắn là đến tìm công ty tôi rồi.

"Khoảng thời gian này cậu chuyển sang nhà tôi." Tôi đi tìm mấy bộ quần áo trong tủ đồ của cậu ta gói lại cẩn thận, "Cứ dưỡng bệnh đi, mấy chuyện khác không cần phải lo."

Tôi đem Lâm Ý Nhất về nhà, mời bác sĩ tư nhân đến nuôi cậu ta tròn ra một vòng, còn mẹ cậu ta thì ném vào viện dưỡng lão. Trong thời gian đó tôi cũng phát hiện ra cậu ta nấu ăn rất ngon, trọng điểm chính là, cậu ta là một sinh viên ngành Vật Lý học, có thể sửa chữa cũng biết lắp ráp mạch điện, siêu ngầu!

Tôi là một tên tư bản nhiều tiền không có tình cảm, tiền của tôi cũng là vắt từ người của nhân viên ra vì vậy tôi để cho quản gia cũ nghỉ làm sau đó lại cho Lâm Ý Nhất trở thành quản gia của tôi luôn, phụ trách toàn bộ sinh hoạt của tôi.

Bây giờ cậu ta lại đòi rời khỏi tôi, tôi vừa nghĩ lại càng nẫu ruột, khổ sở tới ngủ không ngon giấc. Tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cậu ta nói Thành Đô có nhiều gay nhưng tôi thấy Bắc Kinh gay cũng đâu kém, vì vậy tôi lại lấy điện thoại ra đăng một bài viết lên tường nhà.

"Cần tìm một gay có ngoại hình đẹp, phiền mọi người giúp tôi tìm kiếm. Đang cần gấp, ngày mai tôi có thời gian."

Đăng bài viết lên tường nhà xong tôi vô cùng an tâm mà đi gặp Chu công -- nếu như Lâm Ý Nhất tìm được bạn trai ở Bắc Kinh thì cậu ta sẽ không từ chức nữa, tôi cũng có thể điều tra về bạn trai cậu ta, đúng vậy, Hiểu Minh thật thông minh!

-----------------------------------------------------

Cuối tuần rảnh rỗi nên đăng luôn chương mới, bộ này khá ngắn nên không tốn nhiều thời gian để edit :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top