Chương 11: Thư ký của tôi siêu dễ thương!
19/12/2020
Chương 11: Thư ký của tôi siêu dễ thương! Tôi, rồng phượng trong dân gian đã kết thúc rồi...
Cứ tưởng nói mấy lời ngọt ngào như thế Lâm Ý Nhất sẽ cảm động ôm tôi khóc như suối, ai ngờ cậu ấy lại đột nhiên giãy dụa, tôi đã nói cho ôm một chút thì phải để tôi ôm cho đã mới được trốn.
Tay tôi nắm chặt bên eo cậu ấy, không cho cậu ấy động đậy. Lâm Ý Nhất lại sờ lung tung bụng tôi, một hồi sau lại hốt hoảng: "Vương Hiểu Minh, từ khi nào mà anh lại có bụng bia hả!"
"... Đây không phải là bụng bia!" Tôi cuống lên, cái tôi quan tâm nhất chính là hình tượng đẹp trai cao lãnh trong mắt Lâm Ý Nhất, "Cái này là mỡ bụng dưới! Đàn ông ba mươi tám tuổi thành thục có mỡ bụng dưới thì sau chứ! Gợi cảm biết bao nhiêu! Chú ý cách dùng từ của em đi thư ký Lâm!"
Lâm Ý Nhất dừng một chút, lại đưa tay lên mặt tôi sờ sờ, viền mắt đỏ hoe, "... Sao anh lại ốm đi nhiều như vậy, cằm nọng mà em thích nhất cũng mất rồi..."
"..."
Tôi đột nhiên cực kỳ nghiêm túc hoài nghi thẩm mỹ của Lâm Ý Nhất. Điều quan trọng là tôi không xấu, thanh niên ưu tú có phát tướng thì cũng vẫn là thanh niên ưu tú.
Trước kia tôi bị bệnh dạ dày, ăn bao nhiêu cũng không mập, còn có cơ bụng 8 múi cuồn cuộn, con gái cả thành phố chạy theo tôi đủ xếp hàng từ Bắc Kinh đến Thành Đô. Đi đâu cũng có mấy minh tinh dán sát vào người tôi làm tôi phiền tới muốn bỏ chạy. Nhưng mà từ khi tôi phát tướng, loại làm phiền này lại đột nhiên không cánh mà bay.
Chờ chút, đột nhiên tôi nhớ ra việc tôi phát tướng thế này là do Lâm Ý Nhất mỗi ngày đều giám sát tôi ăn cơm. Mỗi ngày đều biến tấu đủ món ngon cho tôi, nếu tôi mà không ăn cậu ấy nhất định sẽ chiến đến cùng với tôi. Một ngày năm bữa thậm chí nửa đêm còn có món khuya, cậu ấy chỉ lo tôi đói bụng lại phun máu. Bây giờ nghĩ lại, không phải là Lâm Ý Nhất cố tình nuôi béo tôi để ngăn chặn ong bướm chứ... Thật biến thái, nhưng mà tôi thích.
Lâm Ý Nhất lại sờ sờ bụng tôi, buồn bã rơi lệ: "Bệnh đau dạ dày của anh có tái phát không? Có phải là vì em... anh mới..."
Tôi vươn tay lau nước mắt, nhẹ nhàng dỗ dành, "Em đừng khóc, không có tái phát. Ý Nhất, nếu em thật tâm yêu anh, hãy làm phẫu thuật. Anh sẽ không rời khỏi em, anh chỉ muốn ăn cơm em nấu cả đời. Em vẫn còn trẻ, mọi thứ đều sẽ tốt hơn. Xin lỗi em vì bao năm qua đã đối xử lạnh nhạt với em. Anh sẽ không để em rời khỏi anh, chờ khi em khỏe hơn chúng ta sẽ đi du lịch được không? Bệnh của em không nặng, em nghe anh này, nhất định sẽ chữa khỏi cho em."
Lâm Ý Nhất hít hít mũi, nhẹ lắc đầu, "Anh chỉ là ăn quen thôi. Bây giờ biết em thích anh, lại còn nấu cơm cho anh nên mới như thế. Không thể đối xử như thế với chị dâu được. Cảm ơn anh, tổng giám đốc Vương, thật sự không cần đâu."
Lâm Ý Nhất quả thật là có một quyển bí kíp một ngàn cách chọc điên Vương Hiểu Minh.
Tôi hừ một tiếng, "Não em có phải là vẫn còn lỗ đạn đúng không? Kết hôn cái búa! Anh là loại người cặn bã một chân đạp hai thuyền sao? Lâm Ý Nhất em nghe cho kỹ, bắt đầu từ bây giờ anh chính là bạn trai em. Người của anh, tiền của anh, bố mẹ anh cũng đều là một phần của em. Em không cần quan tâm gì hết, chỉ cần cố gắng sống thật tốt." Tôi ôm Lâm Ý Nhất ngồi trên xích đu, "Em chờ một chút, anh cho xem giấy chứng nhận kết hôn."
Lâm Ý Nhất dường như chết máy một hồi lâu, ngập ngừng nói: "Kết hôn... Chứng minh? Với ai?..."
"Tất nhiên là em." Tôi mở túi lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ đặt lên tay Lâm Ý Nhất, "Anh xem weibo của em, không phải em muốn sao? Anh còn photoshop hình của anh nữa, siêu đẹp trai. Chờ em khỏe cho em thưởng thức anh trai Vương tuấn tú của em."
"... Anh, có photoshop luôn em không?"
"Không có. Da em rất đẹp, không cần phải photoshop."
Lâm Ý Nhất dùng sức vuốt ve mặt bìa, hai tay đều run rẩy, vuốt tới mức góc viền đều muốn cong tít rồi. Tôi sợ cậu ấy kích động quá làm điều dại dột nhanh chóng nói: "Chanel hàng cao cấp đó, da cá sấu thật."
Lâm Ý Nhất: "..."
"Nhưng mà anh đi cục dân chính đóng dấu rồi. Tuy là pháp luật chưa thừa nhận, nhưng anh đều làm giấy tờ chia tài sản rồi, toàn bộ tài sản của anh em đều có phần. Lần trước anh cũng không có kết hôn, chờ em chữa bệnh xong chúng ta liền tổ chức hôn lễ. Đường đường chính chính bên cạnh nhau."
Lâm Ý Nhất: "... Bác dì thì phải làm sao..."
"Em yên tâm, họ đều đồng ý. Bố anh về hưu rồi, anh hiện tại là người có tiền nhất nhà, không ai quản được anh đâu. Còn nữa, em phải nhớ là do anh cưỡng ép em, không được lỡ miệng nói sai đó."
Lâm Ý Nhất: "..."
Lâm Ý Nhất cuối cùng cũng là bị tôi bế về phòng, đang rất gấp, cậu ấy khóc mặt đầy nước mắt nước mũi nhưng tôi lại không có khăn giấy. Ông đây có bao giờ mang những thứ đấy đâu, trước đây đều là Lâm Ý Nhất đưa cho ông.
Lâm Ý Nhất nắm chặt giấy hôn thú trong tay, nằm nhoài trên vai tôi, bên tai đều là tiếng hít mũi của cậu ấy nghe rất tội.
Tôi hỏi: "Bây giờ trên cổ của anh là nước mắt hay nước mũi của em?"
Lâm Ý Nhất âm thanh dày đặc giọng mũi, nghe vừa oan ức lại vừa ngoan ngoãn tới nhũn tim, "Nước mắt."
"Vậy em chùi vào áo anh đi. Nước mắt của em sao mà giống như nước suối Nông Phu vậy hửm?"
"Không được..." Lâm Ý Nhất dừng một chút, "Quần áo của anh mắc lắm."
Vốn định là tối nay sẽ quay lại Bắc Kinh luôn nhưng ai ngờ Lâm Ý Nhất đã cúng năm mươi vạn cho cơ sở chăm sóc gấu trúc và hẹn ngày mai được chạm vào bọn nó. Chính xác, cậu ấy muốn quay về Thành Đô chỉ để sờ gấu trúc thôi. Trên đời này quả thật là sẽ có người hệt như Lâm Ý Nhất, điên cuồng mấy con bò sữa phiên bản nhiều lông nhưng mà nhỏ hơn. Quốc bảo năm mươi vạn sờ năm phút. Thực sự là mấy tên ngốc nhiều tiền.
Ngày hôm qua khóc một trận xong, hôm nay mắt Lâm Ý Nhất lại có thể nhìn thấy những bóng mờ mờ. Nhân viên chăm sóc gấu trúc bế một con gấu trúc nhỏ nhỏ, Lâm Ý Nhất vươn tay sờ sờ lỗ tai nó nhìn rất vui vẻ. Nhân viên hỏi cậu ấy có muốn ôm một chút hay không, Lâm Ý Nhất giật mình nói quy định không cho phép người khác ngoài nhân viên ôm gấu trúc. Nhân viên nói không sao vì cậu là khách hàng may mắn cho nên mới có thể ôm.
Lâm Ý Nhất lập tức ôm con gấu trúc như đứa nhỏ giành được món đồ chơi yêu thích, nghiêng đầu nói nhỏ với tôi, ông chủ, tôi được ôm gấu trúc nè, thật là may mắn. Tôi ừ một tiếng, giơ điện thoại giúp Lâm Ý Nhất chụp hình.
Phí lời, đương nhiên có thể ôm rồi, ông đây lén lút cúng thêm một triệu mà không cho ôm thì ông đây đốt chỗ này!
Sau đó Lâm Ý Nhất lại dẫn tôi đi xem một con gấu trúc lớn, lúc chúng tôi đến đó, nó đang ngồi ngúng nguẩy vắt chéo chân trên ghế đẩu nhỏ gặm cây trúc, nhìn như ông nội người ta. Lâm Ý Nhất nói con gấu trúc đó nhìn rất giống tôi. Vốn dĩ là tôi đang rất buồn bực nhưng nghe cậu ấy nói nó rất giống tôi cho nên cũng có chút vui vẻ. Tôi quay qua hôn một cái, cậu ấy lại che mặt, mặt mày đỏ bừng. Xem xong gấu trúc, chúng tôi lại vui vẻ quay về Bắc Kinh.
Từ một góc độ nào đó mà nói, thật ra sinh tử rất công bằng. Không cần biết là sinh ra trong giàu sang phú quý hay sinh ra trong đói khổ cùng cực, cuộc đời cũng không thể nào cho phép chúng ta sống hơn trăm năm.
Tôi sống ba mươi tám vẫn luôn ổn định suôn sẻ, nhưng khảm* lớn nhất của tôi là Lâm Ý Nhất. Phẫu thuật của Lâm Ý Nhất đã chuẩn bị hết mười ngày, tối nào tôi cũng không thể ngủ được, chỉ nằm cạnh chờ cậu ấy lại im lặng nắm cổ tay lâu lâu lại sờ mạch đập. Tôi sợ nếu như tôi ngủ quên mất động mạch cậu ấy bị vỡ tôi không thể biết được, sợ cậu ấy sẽ biến mất.
Chỉ có ban ngày khi mẹ tôi đến tôi mới có thể trốn vào xe chợp mắt một lát hoặc là im lặng khóc một chút. Tôi rất lo lắng, nhưng tôi không thể sụp đổ bây giờ, bởi vì tôi là điểm dựa duy nhất của cậu ấy.
*Khảm ở đây là một quẻ trong Bát Quái. Tui chưa hiểu rõ về cái này nhưng Bát Quái có liên quan tới ngũ hành và triết học Thái cực. Thái cực có lẽ mn đều biết có 2 cực Âm Dương, từ đó chia xuống thành Thái Dương, Thiếu Dương và Thái Âm, Thiếu Âm cho mỗi cực. Cực Dương có Càn Đoài Ly Chấn (111, 110, 101, 100), cực Âm có Tốn Khảm Cấn Khôn (011, 010, 001, 000). Bát Quái còn được dùng để xem phong thủy, thời tiết, địa lý, thiên văn học, chiêm tinh học... (vì có liên quan tới ngũ hành).
Khảm là Thủy; Ly là Hỏa, Thủy; Khôn và Cấn là Thổ; Tốn và Chấn là Mộc; Càn và Đoài là Kim.
Ở đây Khảm trong Bát Quải có nghĩa là điều nguy hiểm, là vực thẳm. Tác giả dùng chữ "Khảm" có lẽ là để nói về ngưỡng cửa kiếp nạn/cái vực thẳm nguy hiểm mà chú gặp phải là Lâm Ý Nhất. Cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc cái đống chú thích dài dòng phía trên :>
Buổi tối trước khi làm phẫu thuật, Lâm Ý Nhất lại bò lên giường tôi, nhưng lần này không bị tôi đá xuống nữa mà được tôi ôm vững chắc trong lòng.
"Làm sao vậy? Lạnh sao?"
Lâm Ý Nhất chui vào lòng ngực tôi, nhỏ giọng nói: "Em sợ."
Đôi mắt tôi đau xót, thật sự tôi cũng rất sợ, nhưng tôi không thể để cho cậu ấy biết được. Tôi vỗ lưng Lâm Ý Nhất, cười nói: "Sợ cái gì. Chỉ là phẫu thuật nhỏ mà thôi. Ngày mai anh sẽ đứng ngoài cửa chờ em, Diêm Vương không dám đến cướp người đâu. Sẽ không có chuyện gì hết, mau ngủ đi."
Lâm Ý Nhất nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên nói, "Em luôn cảm thấy bảy năm qua thật lãng phí. Nếu như em có thể can đảm một chút, em sẽ nói cho anh biết sớm hơn thì tốt biết bao. Nếu như ngày mai... em rất hối hận..." Lâm Ý Nhất vừa nói vừa sụt sùi, tôi sợ tâm trạng lại ảnh hưởng đến buổi phẫu thuật ngày mai vội vàng nói: "Thật ra, nếu như em nói sớm hơn, nói không chừng anh còn sa thải em. Em biết mà, anh thật sự rất khó."
Tôi đương nhiên đã từng có bạn gái, lần đầu tiên yêu đương là hồi cấp ba, chia tay là vì tôi thấy phiền, bạn gái học toán không giỏi nên cứ chạy đến hỏi bài tôi. Lần thứ hai là lúc tôi hai mươi tám, tìm một hot girl mạng*, nắp chai nước cũng bắt tôi phải mở cho, rảnh rỗi là cáu kỉnh giận dỗi, tôi cũng không muốn dỗ dành, một tháng liền chia tay. Từ đó về sau tôi cảm thấy phụ nữ thật phiền phức cho nên không yêu đương nữa. Tay phải vẫn là thoải mái hơn. Cuối cùng là Lâm Ý Nhất, thư ký của tôi, tốt nhất thế giới này, tiểu bảo bổi của tôi.
*hotgirl mạng: bản gốc tác giả dùng là 网红脸 (wǎng hóngliǎn) ý chỉ những cô gái da trắng mặt thon mắt to mũi thẳng, một loại hình thường được các cô gái yêu thích khi pttm. Những cô gái này thường là người có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại không gây ấn tượng vì quá giống nhau, ăn nói cũng có phần ngạo mạn khinh thường người khác
Lâm Ý Nhất suy nghĩ một chút lại nói: "Có lý. Anh còn có thể đánh em. Khối u này quả thật là mọc đúng lúc."
Tôi mắng cậu ấy nói hưu nói vượn, Lâm Ý Nhất bị tôi mắng đã quen lộ ra nét cười hài lòng, cọ tới cọ lui trong lòng tôi: "Ông chủ, anh không muốn em sao?"
"Đừng có dụ dỗ tôi, chờ em phẫu thuật xong tôi đút em ăn no."
"Lỡ như..."
Tôi lại mắng cậu ấy: "Không có lỡ như !"
Lâm Ý Nhất gật đầu, vội vàng nói: "Không có không có, tổng giám đốc Vương, anh đừng tức giận."
Tôi bóp cằm Lâm Ý Nhất cắn lấy đôi môi kia, cả hai hôn đến thở không ra khơi, như hai con mèo cọ qua cọ lại. Đây là lần đầu tiên chúng tôi hôn môi, hôn xong một trận Lâm Ý Nhất đã nằm úp trong lòng tôi thở dốc: "Anh thật là hung dữ." Tôi mơ mơ màng màng nghĩ thầm Lâm Ý Nhất quả nhiên là vị chanh, có chút ngọt ngọt, ăn rất ngon. (Chanh làm sao mà ngọt hả chú ơi =))))))
Chờ cả hai bình tĩnh lại, tôi rất nghiêm túc mà nói: "Em luôn gặp xui xẻo, nhưng anh lại rất may mắn. Lần này anh cho em toàn bộ phần của anh. Em nhất định không sao."
Đôi mắt Lâm Ý Nhất ánh nước, thoạt nhìn rất sáng, giống như năm đó cậu ấy nhận lời mời của tôi, "Ông chủ, tôi sẽ không để cho ngài thất vọng. Tôi sẽ sống sót sau này còn dưỡng lão cho anh!"
Lâm Ý Nhất thật sự rất biết phá hủy bầu không khí, nhưng tôi lại cảm động đến nhũn tim, lần đầu tiên ôm cậu ấy ngủ một giấc.
Phẫu thuật của Lâm Ý Nhất kéo dài đến mười ba tiếng, tôi vẫn đứng nguyên ở cửa như muốn làm một vị thần giữ cửa. Tôi đã hứa với cậu ấy sẽ canh giữ thật tốt, tôi sợ nếu như tôi đi mất cậu ấy sẽ giận tôi mà không quay lại nữa. Mãi đến khi Lâm Ý Nhất được đẩy ra, bác sĩ thông báo phẫu thuật thành công tôi mới có thể hoàn toàn thả lỏng. Sau khi Lâm Ý Nhất tỉnh dậy, tôi lại ngủ mất trời mất đất. Vì phẫu thuật não nên phải cạo tóc, Lâm Ý Nhất lại biến thành một chú hòa thượng nhỏ đẹp trai.
Khi tôi và cậu ấy kết hôn, tóc trên đầu chỉ mới có một lớp mỏng, nhưng nhìn vẫn cực kỳ đẹp trai. Mà đây thì chính là thời kỳ đỉnh cao của tôi, mấy tháng nay vì chăm sóc Lâm Ý Nhất nên tôi tích cực tập luyện thân thể, cơ bụng tám múi đã quay lại giang hồ, tóc tai cũng đen dày. Bây giờ còn không kết hôn thì phải chờ đến khi nào nữa. Anh trai tôi bảo hai đứa giống như hai □□* kết hôn với nhau, nhưng tôi vẫn cực kỳ hài lòng với hôn lễ của chúng tôi.
*Bản gốc đã là như thế này rùi tui cũng hong biết phải làm sao nữa =))))
Lễ cưới theo kiểu phương Tây, được tổ chức ngoài trời, cũng có rất nhiều người đến. Đương nhiên là ai cũng cười sáng rỡ. Tôi giục Lâm Ý Nhất đăng weibo, đăng video tuyên thệ cho mọi người xem, cậu ấy có hơi chần chừ: "Có vẻ không thích lắm , tổng giám đốc Vương, nếu sau này đi đường..."
"Không quan tâm, có liên gì đâu chứ. Nam nữ khoe được thì sao nam nam phải sợ? Tình yêu đồng giới không phải là tình yêu sao?"
Lâm Ý Nhất sững sờ, nhoẻn miệng cười: "Cũng đúng, đây mới đúng là tác phong của anh."
Tôi biết cái lễ cưới này cũng làm kinh thiên động địa, Lâm Ý Nhất khuyên tôi không nên quá kiêu căng nhưng thật ra tôi không phải như vậy. Lâm Ý Nhất là người tôi yêu, không cần biết là nam hay nữ, tôi muốn tất cả những người biết đến tôi thì cũng phải biết đến cậu ấy, hơn nữa biết điều thì phải ngậm miệng lại, ông đây sống hạnh phúc hơn bọn họ nhiều.
Mặt trời vừa lúc, bầu trời xanh đẹp, trong video chúng tôi đứng trên thảm cỏ xanh mát, trên người mặc âu phục chỉnh tề, ánh mắt nhìn nhau chăm chú, mỉm cười trao đổi nhẫn.
"... I'm yours, and you are mine, from this day to my last day..."
Tôi ôm Lâm Ý Nhất, rất nghiêm túc mà hôn nhẹ cậu ấy, nói nhỏ cho cậu ấy nghe, sau này không gọi là ông chủ nữa, phải gọi là ông xã.
Da mặt Lâm Ý Nhất không có dày như tôi, hai tai đỏ ửng, như mèo con nhỏ giọng gọi một tiếng ông xã. Tôi sướng tới run người, lớn giọng tuyên bố với mọi người —— bắt đầu từ hôm nay, Lâm Ý Nhất là ông xã của tôi, hoan nghênh mọi người đến ghen tị với cuộc sống hạnh phúc sau khi kết hôn của tôi!!! Lâm Ý Nhất mắc cỡ lại trốn ra sau lưng tôi nhưng vẫn bị tôi kéo về hôn một cái.
Chúng tôi đi tuần trăng mật tận hai năm, đưa Lâm Ý Nhất đi hết những nơi mà cậu ấy muốn. Sau khi trở về, rồng phượng trong dân gian Vương Hiểu Minh tận hưởng cuộc sống viên mãn, có việc thì thư ký làm, không có việc thì làm thư ký.
Chỉ có một tiếc nuối chính là, tình yêu làm tui phát tướng, cơ bụng tám múi của tui lại quay về dồn một mất ròi ︿( ̄︶ ̄)︿
TOÀN VĂN HOÀN
----------------------------------------------------
Như vậy là chuyện tình của hai chú đã đến hồi kết rồi, tui hơi tiếc vì không có phiên ngoại :> Lời cuối cùng tui muốn gửi lời cảm ơn đến những bạn readers đã ủng hộ tui từ những ngày đầu tiên, tui rất cảm kích sự ủng hộ và lòng yêu thích của mn đối với bộ này. Hy vọng trong những tác phẩm sau này chúng ta sẽ lại gặp được nhau 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top