Chương 8 :Thúy Kiều

  -"Nhị phu nhân, nếu sau bà còn không biết điều một lần nữa thì đừng trách ta thẳng thắn đuổi bà ra khỏi phủ. "

  Trương Sinh trịnh trọng buông xuống cảnh cáo rồi phất áo bước ra khỏi phòng.
  Hồ Mã Linh lúc này tức đến muốn giết người, tay nắm thành quyền,giọng gằm từng câu

-"Được... Trương Sinh ngươi cứ đợi đấy. "
 

  Kinh thành rộng lớn
  Tối nay, Mị Hương Lâu, lầu xanh nổi tiếng nhất kinh thành hết sức náo nhiệt. Nghe nói đêm nay nơi này sẽ ra mắt một cô nương mới cho khách làng chơi,còn nghe nói cô nương ấy vô cùng xinh đẹp, chính vì vậy mà khách hàng ai ai cũng muốn được nhìn thấy nàng ta xem lời đồn thổi đúng hay sai.

Trong đại sảnh dưới lầu một,khách khứa đã vô cùng đông đúc.Trên lầu, Tú bà mặc áo màu xinh đẹp yểu điệu bước ra:

  -Xin các vị quan khách hãy giữ im lặng.... Hôm nay, ta xin giới thiệu với mọi người một tiểu cô nương mới của Mị Hương Lâu.Nàng ấy tên là Thúy Kiều,đêm nay cũng sẽ chính thức tiếp khách. Lát nữa nếu vị khách nào thấy vừa lòng,có thể ra giá để được nàng ta hầu hạ.

  Sau tiếng lảnh lót của Tú bà,âm thanh ồn ào bỗng chốc biến mất,đại sảnh yên tĩnh khác thường,ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào lầu cửa,đến chớp cũng không có.

   Từ trên lầu, một nữ tử xinh đẹp bước ra,Chao ôi....bao nhiêu ánh mắt liền lập tức thèm thuồng rỏ rãi.Làn da trắng bóng,khuân mặt nõn nà đầy đặn,đôi mắt lẳng lặng như nước hồ thu,một vẻ đẹp trời phú nghiêng nước nghiêng thành có thể làm điên đảo chúng sinh.Dáng đi thanh thoát, đôi tay ngọc ngà cầm cây đàn tỳ bà ra giữa đại sảnh mềm mại vận động, tạo ra một khúc nhạc hay,nhưng lại vô cùng  sầu muộn.

  Không biết vì khúc nhạc hay,hay vì nữ tử này thu hút, cả đại sảnh lớn không một tiếng động nào cho đến khi khúc nhạc kết thúc.

  Trong đại sảnh vẫn vô cùng yên tĩnh chìm đắm trong tiếng nhạc chưa dứt ra,mãi thật lâu sau không biết ai bắt đầu, mọi người mới như chợt tỉnh ,vỗ tay tán thưởng ,bắt đầu bàn tán xôn xao. Thật đúng là mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành.

  Bên dưới bắt đầu tranh nhau ra giá,ai cũng muốn có được mỹ nhân trên lầu,không ai để ý nàng ấy từ lúc bước vào sảnh đến giờ vẫn luôn mang một khuôn mặt buồn rười rượi, ánh mắt lại vô hồn như nghĩ đi đâu xa xăm.
  Nàng đang nghĩ về gia quyến, đang nghĩ về vị công tử kia,đang nghĩ đến thân phận buồn thương của nàng.

Hơn 1 tháng trước, gia đình nàng gặp nạn,nàng bán mình chuộc cha nào ngờ lại dính phải bọn buôn người Mã Giám Sinh.Hắn ta không chỉ làm nhục nàng mà còn bán nàng vào đây. Ngày ngày tú bà bắt nàng tiếp khách,nàng không chịu liền bị bắt nhốt ở Lầu Ngưng Bích suốt tháng trời.
 
  Ba ngày trước, có một kẻ tên là Sở Khanh đến Lầu Ngưng Bích nói sẽ giúp nàng bỏ trốn. Nàng nhẹ dạ cả tin đi theo hắn,nào đâu là một cái bẫy hắn cùng Tú bà giăng sẵn để nàng mắc câu.Hắn bỏ lại nàng giữa rừng, bị Tú bà bắt lại.Bà ta đánh đập nàng đến nỗi nàng không chịu được mới phải chấp nhận tiếp khách.

Phía bên dưới vẫn vô cùng huyên náo, nhìn người ta tranh nhau ra giá,thậm trí còn cãi vã giành giật, nàng không cảm thấy tự hào mà chỉ thấy nhục nhã.Vương Thúy Kiều nàng,hóa ra cũng chỉ như món hàng bị người ta đem ra mua bán làm trò.Ông trời thật bất công.

  Sau đêm đó, tiếng tăm của Thúy Kiều ở Mị Hương Lâu đột nhiên lớn lên, thậm trí còn vượt qua hoa khôi Anh Đào.Số lượng khách nhân muốn được nàng nghe nàng diễn tấu, bồi rượu, ân ái cùng có lẽ phải xếp hàng dài từ cửa Mị Hương Lâu đến ngoại thành.Các tỷ muội ở đây bắt đầu nhìn nàng bằng con mắt khác.Người thì hâm mộ, người thì ghen ghét,kẻ lại gần gũi muốn lấy lòng.Vì Thúy Kiều là cây rụng ra tiền cho thanh lâu này nên Tú bà cũng đối xử với nàng ngon ngọt hơn trước đây.

                   ––––––––––––––––

  -"Tiểu thư, tiểu thư.... "

   Hoạn Thư đang dùng chút cơm sáng,liền thấy Châu Mai hô to gọi nhỏ chạy vào,vừa chạy vừa kêu lên:

  -"Xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. "

  -"Chuyện gì?-Hoạn Thư nhíu mày hỏi.

Châu Mai thở dốc nói :

-"Nô tỳ vừa mới nghe A Tư nói, ngoài kia vừa mới có hai nam tử chết vì đánh nhau tranh giành một cô nương ở Mị Hương Lâu. "

  -"Châu Mai, có phải dạo này em rảnh rỗi quá không có gì làm nên thích đi lo chuyện bàn dân thiên hạ phải không?.Xem ra ta phải giao việc cho em làm thì mới chịu ở yên. "  
        
    Hoạn Thư lắc đầu cười,tiếp tục gắp thức ăn vào miệng.Nha đầu Châu Mai này,từ hôm vào phủ đến giờ, ngày nào cũng không ở yên một chỗ.Rốt cuộc phụ thân kêu nàng ta đi theo nàng để bồi giá,chăm sóc cho nàng hay là đi lo chuyện bên ngoài nữa đây.

  -"Tiểu thư,.... Người nghe nô tì nói hết đã.Cô nương này có sức ảnh hưởng rất lớn. Không chỉ hai tên ngoài kia thôi đâu, hôm qua,cả hôm kia nữa cũng có người chết vì cô ta đó. "

  -"Cô ấy xinh đẹp lắm sao?.Tiểu Yên một bên tò mò.

  -"Đương nhiên là rất rất đẹp rồi.Nam nhân kinh thành bây giờ bị cô ta làm cho điên đảo.Mấy vị đại nhân,đầy người muốn nạp cô ấy làm thiếp kia kìa. Ngươi thật đúng là chẳng biết gì cả."

  -"Ta...ta đâu giống như ngươi. Suốt ngày chạy nhảy lung tung."

   Tiểu Yên bị Châu Mai xem thường,ấm ức nói.Châu Mai không thèm cãi lại, cho nàng ta một cái liếc mắt rồi lại tiếp tục quấn lấy Hoạn Thư.
 
  -"Tiểu thư, hay chúng ta cũng đi xem thử nàng ta đi."

Hoạn Thư cười cười không để tâm, nhưng nàng cũng thấy tò mò, rốt cuộc vị cô nương nào mà lại khiến cho bao người say đắm như vậy.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top