Chương 6: Được voi đòi tiên

Tiếng hét lớn của Châu Mai làm kinh hoàng cả Hoạn phủ,mọi người rầm rộ chạy tới, Hoạn đại nhân cũng bị giật mình mà từ trong thư phòng đi ra.

  -"Mới sáng sớm,ồn ào cái gì chứ."

-"Phụ thân..""

  Hoạn Thư nhìn thấy cha,nỗi nhớ thương lập tức ào ào ngập đến, không cần quan tâm đến lễ nghi, nàng một mạch xà vào lòng Hoạn đại nhân

  -"Phụ thân...nhi nữ rất nhớ người. "

  -"Con nha đầu này... nhìn xem còn ra thể thống gì nữa không hả?-Hoạn đại nhân mắng yêu.Từ ngày Hoạn Thư gả đi,trong phủ liền vô cùng trống vắng,không còn nghe thấy tiếng con gái ruơm rả ngày ngày.Ông cũng vô cùng nhớ nha đầu này.

  Nước mắt Hoạn Thư càng lúc càng chảy như Suối,chỉ mới 3 ngày mà nàng có cảm giác đã xa nhà trăm năm.Nàng thực chỉ muốn kể hết cho phụ thân nghe những ủy khuất mấy ngày qua nàng đã chịu đựng.

-"Nha đầu này... Vừa mới 3 ngày thôi mà đã như thế này rồi, sau này làm sao mà sống ở Trương gia đây? "

  -"Mà sao Trương Sinh không về với con?".

Giọng điệu Hoạn đại nhân đang ôn hòa bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị. Vừa rồi vì nhớ con gái, không để ý, bây giờ ông mấy thấy điều khác lạ.

Hoạn Thư cười cười nói dối :

-"Phụ thân,Trương Sinh vốn muốn tới,nhưng sáng nay bên xưởng vải đột Nhiên xảy ra chuyện, chàng ấy đi xử lý cùng gia phụ rồi. "

  -"Xưởng vải còn quan trọng hơn cả việc bồi con hồi Trữ sao?. Hay là nó đối với việc về nhà của con không quan trọng. "

  Hoạn Thành nổi cáu. Hoạn Thư vỗ trán,nàng biết ngay kiểu gì cha cũng không chịu bỏ qua.

-"Xưởng vải là cơ nghiệp của Trương gia, xảy ra chuyện, chàng ấy đi giải quyết cũng là chuyện thường tình mà.Phụ thân bớt giận đi."

   -Được,cứ coi như xưởng vải thực sự  có chuyện, nhưng cũng không phải đi giải quyết cả một ngày. Người đâu,đi gọi cô gia sang đây."

  Cha quyết không buông tha, Hoạn Thư thấy thập phần lo lắng. Lỡ như a hoàn nhà nàng đi qua thấy hắn vẫn trong phủ, nhất định sẽ to chuyện. Nàng vội vã ngăn cản.

-"Để Tiểu Yên đi đi,dù gì nàng ấy cũng quen đường hơn.

Quay lại nháy mắt với Tiểu Yên, nàng ta nhanh chóng hiểu ý liền cáo lui.

  Hoạn đại nhân bây giờ mới bớt một chút giận dữ, lại ngồi tâm sự với con gái, sai a hoàn làm những món nàng thích rồi ngồi đợi con rể đến.

Đã qua hai canh giờ, thức ăn dọn lên đã nguội lạnh mà Tiểu Yên vẫn chưa quay lại. Hoạn đại nhân không còn kiên nhẫn nữa, nổi cáu đùng đùng.

Tiểu Yên quay về báo chuyện xưởng vải vẫn chưa xử lý xong,Thiếu gia còn đang rất bận,không thể đến. Nghe xong Hoạn đại nhân nổi trận lôi đình,Hoạn Thư là nhi nữ độc nhất của Hoạn gia,nhi nữ đi lấy chồng, phu quân lại không cùng hồi Trữ khiến cho ông có cảm giác Trương gia không coi trọng con gái mình,đến cả thể diện  Hoạn gia cũng cố ý làm mất mặt. Rốt cuộc ông gả con gái cho Trương Sinh là đúng hay sai đây.

  -"Hoạn nhi,con nói thật cho cha biết,Trương gia đối xử tốt với con không?,con có phải chịu oan ức gì không?. "

  -"Phụ thân, Trương gia đối xử với con rất tốt, Trương gia phụ còn rất yêu thương con.Người không thấy con mập lên rồi sao?.làm gì có oan ức gì chứ. "-Hoạn Thư cười cười nói dối, cố gắng gạt đi suy nghĩ của cha.

  -"Đừng có nói dối phụ thân.Ta một tay nuôi con từ nhỏ đến giờ,ta rất hiểu con.Con còn định qua mắt ta."

  -"Phụ thân đang nói cái gì vậy,Hoạn nhi nói dối người bao giờ. "-Hoạn Thư cuống quít đáp,cố cười thản nhiên.

  -"Nếu một ngày ta biết con nói dối ta,đừng nói Trương gia, ngay cả con ta cũng không tha đâu."

  -"Vâng...vâng...lúc đó con sẽ tùy người xử trí. "

  Hoạn Thư đáp mà mồ hôi chảy ròng ròng. Với tính cách của phụ thân,sớm muộn gì người cũng sẽ biết thôi,nhưng quan trọng qua được lần này là phúc nàng lắm rồi.Không phải nàng không đi bảo Trương Sinh về cùng nàng. Nàng có đi gặp hắn,cũng đã nói rõ với hắn,nhưng hắn một chút cũng không quan tâm,thậm trí còn rất tức giận. Hắn nói,hắn đã đồng ý lưu lại nàng,nàng lại còn được voi đòi tiên.
  

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top