Chương 5: hồi Trữ

  Hoạn Thư nằm ngủ trong phòng nghe thấy âm thanh mở cửa nàng đã sớm tỉnh lại. Nhìn thấy Trương Sinh định xuống giường hành lễ nhưng cổ tay nàng đã hung hăng bị hắn nắm lấy lôi ngã xuống.

-"Không phải ta đã viết hưu thư đưa cho ngươi rồi sao?.tại sao ngươi vẫn còn ở đây?"
  
Hoạn Thư bị hắn dọa sợ, cau mày đau đớn, sắc mặt tái đi,nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh.Hắn không nói thì nàng cũng đã quên mất.Hóa ra hắn tức giận như vậy là vì nhìn thấy nàng vẫn còn ở trong vương phủ này.

  -"Hưu thư???... ta làm rơi rồi."nàng ngang nhiên nói dối.

  -"Làm rơi... Hay là cố ý muốn lưu lại vương phủ. Được... làm rơi phải không?,ta không ngại viết lại cho ngươi vài lá hưu thư nữa dự phòng. "
  
  Khóe miệng Trương Sinh nhếch lên khinh bỉ,bàn tay nắm cổ tay nàng càng thêm bóp chặt.Hoạn Thư nhịn đau đớn nghe hắn trào phúng,trong lòng nàng nhức nhối không yên.Nàng và hắn là thanh mai trúc mã,tại sao từ nhỏ đến giờ hắn vẫn chỉ luôn nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét.Là nàng quen biết hắn trước, tại sao trong lòng  hắn lại có nữ nhân khác mà không phải là nàng.Nước mắt không kìm được như sắp tuôn ra.

  -"Trương Sinh,ta làm gì có lỗi với chàng?.Tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy?."

   -"Hoạn Thư, ngươi không có lỗi.Nhưng ngươi là người đã ngăn cách ta với Nhu Uyển.Ta làm sao có thể đối xử tử tế với ngươi đây?.Ta hưu ngươi là bởi vì không muốn ngươi lãng phí tuổi xuân ở chỗ này. Ngươi biết điều thì mau đi đi."

  -"Ta không đi đâu hết. Ta đã gả vào Trương phủ, từ nay đây chính là nhà của ta.Chàng muốn hưu ta,cũng phải thông qua gia phụ."

  Hoạn Thư ánh mắt mạnh mẽ, kiên định lên tiếng.Trương Sinh ngưng mi,đôi mắt hẹp dài lộ ra tia âm hàm lạnh lẽo:

  -"Ngươi đã muốn ở đây như thế. Được, ta thành toàn cho ngươi.Từ hôm nay chỗ này ta nhường lại cho ngươi.

  -"chàng.....chàng định đi đâu?.

  Không tiếng đáp lại.
  Lúc Tiểu Yên nghe thấy hỗn loạn chạy vào phòng thì Trương Sinh đã rời đi, chỉ còn lại Hoạn Thư ngồi chật vật dưới đất.

  -"Thiếu phu nhân... Người làm sao vậy? ".

Tiểu Yên hốt hoảng chạy đến ,nhìn thấy cổ tay nàng xanh tím thì vô cùng lo lắng.
 
Tiểu Yên giúp nàng bôi thuốc,không đành lòng nhìn nàng cố nhịn đau đớn. Nàng biết, Thiếu gia cưới Thiếu phu nhân là do bị lão gia ép buộc,vốn không hề có tình cảm.Nhưng Thiếu phu nhân đâu có sai cái gì, tại sao Thiếu gia lại đối xử tệ bạc với người như vậy chứ.

  Từ ngày hôm đó,Trương Sinh chưa từng bước chân vào gian phòng của hai người.

  Hôm nay đã là ngày thứ 3,theo lễ nghi xưa con dâu xuất giá 3 ngày phải  cùng phu quân về nhà mẹ đẻ,người ta gọi đấy là hồi Trữ.

  Hoạn Thư hồi Trữ,Trương Sinh không có trở về cùng.Nàng cũng biết chắc chắn hắn sẽ không đi với nàng nên đã nghĩ sẵn lí do nói với phụ thân.Nhưng phụ thân nàng xưa nay là người trọng thể diện,Trương Sinh không về cùng nàng đối với người chẳng khác nào bị người ta bôi tro vào mặt,phụ thân chắc chắn sẽ rất tức giận. Nhưng làm sao bây giờ,nàng cũng không thể khuyên Trương Sinh đi về với nàng.

Sáng sớm,Hoạn Thư cùng Tiểu Yên thu thập thỏa đáng ngồi trên xe ngựa trở về Hoạn phủ.

    Hoạn phủ sáng sớm vô cùng yên tĩnh.Giờ này chắc cả phủ đang dùng bữa sáng nên không ai ra tiếp đón.

    Bước chân vào cửa,theo lối quen thuộc xuyên qua hành lang uốn lượn đi về phía hậu viện nơi thư phòng làm việc của phụ thân.

  Mẹ nàng mất ngay sau khi vừa sinh nàng ra.Phụ thân đã phải gánh tròn trách nhiệm của cả cha và mẹ,một tay nuôi nấng,dạy dỗ nàng, cho nàng cuộc sống no đủ như ngày hôm nay.Nếu tính là nợ nần,cuộc đời này Hoạn Thư nàng nợ nhiều nhất chính là phụ thân.

-"A".......tiểu thư....!!
  
Một tiếng hét chói tai đột nhiên vang lớn,Hoạn Thư giật nảy mình, còn chưa kịp định thần đã nằm gọn trong một vòng tay thân quen.
 
   -"Tiểu thư... nô tỳ tưởng không còn có cơ hội gặp lại người nữa.... hu...hu..hu...hu..."
  
  -"Đồ ngốc này... Làm ta giật cả mình."

    Nàng mắng yêu.Đây là Châu Mai,a hoàn thân cận của nàng,đã theo nàng từ hồi còn nhỏ,vì vậy đối với nàng vô cùng thân thiết.Bất quá đến gần ngày thành thân nàng với Trươn Sinh,Châu Mai lại không ở trong phủ. Nàng muốn mang theo nàng ta đi theo cũng không được.
   
  -"Tiểu thư... "–Chưa nói được gì, nước mắt Châu Mai đã tuôn trào:
 
  -"Hôm qua,nô tỳ về phủ mới hay biết tiểu thư đã xuất giá.Nô tỳ đã không về kịp chúc phúc cho người, ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không có. Nô tỳ những tưởng sẽ không bao giờ có thể gặp được người nữa. "

  -"Ta chỉ là đi lấy chồng chứ đâu phải chết rồi đâu.A hoàn ngốc,ngươi khóc lóc cái gì?.Với lại Trương gia ở ngay trấn ngõ bên kia,khi nào nhớ ta chạy sang một lúc là được mà."
 
 

 

 
  
 

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top