Chương 4: Nhu Uyển

  Tiểu Yên dẫn Hoạn Thư trở về phòng nghỉ ngơi, nghe cãi nhau cả một buổi sáng nàng cảm thấy có đôi phần thật mệt mỏi,nàng vốn dĩ không biết chuyện gia đình Trương Sinh lại phức tạp đến vậy.Nằm an ổn trên giường, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không hiểu liền không chịu được hỏi Tiểu Yên

  -"Tiểu Yên,vì sao quan hệ giữa Trương Sinh và Nhị phu nhân phức tạp đến vậy?. Ta cảm thấy hình như chàng ấy rất ghét Nhị phu nhân. "

  -"Thiếu phu nhân mới vào cửa nên không biết thôi,từ lúc Nhị phu nhân vào phủ đến nay,chưa một lần Thiếu gia ở lại phủ quá một canh giờ. Mỗi lần Nhị phu nhân cùng Thiếu gia đụng mặt nhau đều y như chó gặp mèo, không cào cấu nhau là không chịu được."

  -"Tại sao lại như vậy?? "-Hoạn Thư nhíu mày thắc mắc.

  -"Tại vì Nhị phu nhân là nguyên nhân cái chết của Đại phu nhân. Trước đây, khi Đại phu nhân còn sống lão gia đã đi vụng trộm bên ngoài rồi dẫn bà ta về nhà nói muốn lập làm thiếp.Phu nhân không chịu lão gia liền bỏ đi.Phu nhân vốn đã không còn trẻ trung hơn nữa quanh năm lại bệnh tật,ngày ngày bi thương ai oán dẫn tới bệnh mỗi ngày một nặng.Lão gia lại vô tình,lúc người bị bệnh không hề về thăm lấy một lần.Phu nhân đau lòng đến nỗi không chịu được mà ra đi,lúc đó cũng chỉ có thiếu gia ở bên cạnh người.
  Tang lễ phu nhân qua chưa được vài tháng lão gia liền cưới Nhị phu nhân vào cửa.Thiếu gia tuy còn nhỏ nhưng cũng đã hiểu chuyện. Người rất căm tức nhất quyết không đồng ý. Khi đó lão gia đã phạt nhốt thiếu gia ba ngày không cho ra ngoài.
  Thiếu gia đã rất căm hận lão gia cùng với Nhị phu nhân,quan hệ của họ vô cùng căng thẳng. Thiếu gia từ mặt không gọi lão gia là cha nữa,người luôn đối đầu với lão gia ở mọi nơi,cuối cùng Thiếu gia bỏ ra đi không về nhà,cũng là vì hôn nhân này mà người mới trở lại.Tuy không hòa thuận là mấy nhưng vẫn đỡ hơn trước rất nhiều.
  Còn về Nhị phu nhân kia... Suỵt...nói thật với thiếu phu nhân nhé,Tiểu Yên thấy bà ta là một con hồ ly. Trước mặt lão gia thì yếu đuối giả tạo,sau lưng là bộ dáng hồ ly.Hơn nửa người làm ở trong phủ đều bị bà ta mua chuộc rồi."

  Tiểu Yên hừng hực kể xong một hồi mới biết mình đã quá lắm mồm, liền che miệng lo lắng:
 
  -"Thiếu phu nhân, người tuyệt đối đừng nói cho ai biết nhé...nếu không nô tì sợ sẽ không giữ nổi cái đầu. "

-"Ta tuyệt đối không nói đâu."

  Vừa nói, Hoạn Thư vừa đưa tay ra ý chỉ thề.Thấy vậy Tiểu Yên mới thấy an tâm.

   Hóa ra...Trương Sinh luôn lạnh nhạt vô tình lại có một kí ức tuổi thơ đau lòng đến như vậy.

   Trương Sinh không ở lại Trương phủ mà tới thư viện,dù gì năm sau cũng là năm hắn đi thi,ở nhà không thoải mái chạy ra đây đọc một chút sách vở biết thêm kiến thức.Nhưng vừa ngồi xuống hắn lại nhớ đến Nhu Uyển.Mỗi lần hắn ngồi đọc sách như vậy Nhu Uyển đều luôn ngồi cạnh hắn chăm chú nhìn hắn đọc như con nhóc con.
  Năm đó hắn bỏ nhà ra đi,dọc đường bị bệnh nặng được Nhu Uyển cứu giúp,nương ở nhà nàng một thời gian dài.
Khoảng thời gian đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đối với hắn.Nhu Uyển và hắn thích nhau,bá phụ bá mẫu cũng đồng tình, hai người chung sống như vợ chồng.Hắn cố gắng học hành ngày đêm đèn sách mong thi đỗ tú tài rồi sẽ cưới nàng về làm vợ.Thật không nghĩ vì cái hôn ước kia,cha hắn lừa hắn về nhà rồi bắt hắn cưới Hoạn Thư, vị thanh mai mà hắn không hề yêu thích.Hắn không đồng ý, cha hắn điều tra biết đến Nhu Uyển liền đe dọa nếu không cưới Hoạn Thư, Nhu Uyển và gia đình nàng sẽ phải chết.Hắn lực bất tòng tâm mới phải cưới nàng ta.

   Ngày thành thân,không ngờ tới Nhu Uyển tới kinh thành tìm hắn, nhìn thấy hắn ngồi trên lưng ngựa đi đón dâu nàng rất đau lòng. Đêm đó nàng và hắn gặp nhau tại hồ Nam,nàng đã nói với hắn:"Cắt đứt duyên tơ,ân đoạn nghĩa tuyệt".Sau đó nàng tuyệt vọng đau lòng bỏ đi.

  Hắn cùng Nhu Uyển tình cảm thắm thiết,đời này không thể cưới nàng làm vợ chính là tiếc nuối lớn nhất của hắn.Mặc dù hắn đã hưu Hoạn Thư, nhưng hắn biết giữa hắn và Nhu Uyển sẽ rất khó để trở lại như xưa.

  Trương Sinh ở trong thư viện đến tận hoàng hôn mới trở lại phủ.Vốn dĩ tâm trạng hắn đã không tốt, vào sến cửa phòng lại thấy Hoạn Thư đang nằm ngủ trên giường.Sắc mặt ngưng trệ,không phải hắn đã viết hưu thư đưa cho nàng ta rồi sao?.Tại sao nàng ta lại vẫn còn ở đây?.
 
  Trong lòng Trương Sinh, Hoạn Thư như một cái gai ngăn cách hắn và Nhu Uyển.Hắn tưởng đã nhổ đi,nào ngờ lại vẫn y nguyên như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top