chương 3

Vốn dĩ Nhị phu nhân kia thái độ yếu đuối,hiền dịu. Hoạn Thư còn nghĩ rằng gia phụ đi rồi bà ta nhất định bị Trương Sinh khi dễ,nào dám nghĩ bản mặt vừa rồi chỉ là biểu diễn cho gia phụ Trương Phi xem,ngài vừa đi bà ta liền thay đổi 180 độ,lộ rõ bản chất thật sự.
 
  -"Trương Sinh... Ta đắc tội gì với con à?.Tại sao ngay cả một ngụn trà ta cũng không có phúc được uống vậy?"
 
  Nghe thấy giọng nói chua ngoa của Nhị phu nhân,khóe miệng Trương Sinh mơ hồ lướt qua một tia cười lạnh.Hắn nhìn thẳng bà ta ánh mắt vô cùng sắc bén.Nếu không phải năm xưa bà ta dùng thủ đoạn ép chết mẹ hắn thì hôm nay làm sao bà ta có thể đứng ở đây giương oai cho được.
   Muốn hắn kính trà một kẻ đã hại chết mẹ mình ư?...
   Đừng có vọng tưởng.

  Nhị phu nhân giọng nói mỉa mai phân phó:

  -"Khắc Tử...mang một chén trà tới đây cho Trương thiếu gia dâng trà.Không thể để người ngoài thấy được Trương đại nhân uy nghiêm như vậy mà con trai lại không biết quy củ được.Thiên hạ mà biết, họ sẽ cười nhạo nhà chúng ta. "
 

 
Khắc Tử là a hoàn thân cận của Nhị phu nhân, nghe lệnh chủ nhanh nhẹn hướng phía nhà bếp bước đi nhưng đi được hai bước liền bị Lưu quản gia cản lại.

  -"Ngươi cùng lắm cũng chỉ là Nhị phu nhân, giương oai võ mồm cho ai xem."?

  -"Lưu quản gia... Chuyện của tôi từ khi nào lại đến phiên bà quản vậy ?.Khắc Tử...nhanh cái chân lên. "
  -
   -"Vâng vâng... "-Khắc Tử hốt hoảng luống cuống bước đi.

-"BỐPPPP"".......!!!!
 
   Âm thanh thanh thúy vang lên,thoáng chốc trên khuôn mặt Khắc Tử đã in rõ năm bàn tay của Lưu quản gia.

  -"Khắc Tử... ngươi ăn cơm Trương gia hay ăn cơm nhà Nhị phu nhân hả?.Rốt cuộc ngươi còn muốn ở lại làm việc nữa hay không? ".

   -"Xin lỗi Lưu quản gia... Xin lỗi Lưu quản gia"... -Khắc Tử sợ hãi quỳ rạp xuống dưới đất, hoảng loạn đến mức nước mắt giàn giụa,không biết phải nghe theo ai phân phó nữa.

  -"Lưu quản gia... Bà như vậy là cố ý không muốn cho Trương Sinh dâng trà cho ta.Bà là người hiểu lễ nghi nhất cái nhà này, chẳng lẽ lại không biết như vậy là đại nghịch bất đạo.      
   À...tôi quên mất, bà là người nuôi nó lớn lên,công ơn dưỡng thành to lớn như vậy nào chịu nổi việc nó dâng trà cho một kẻ không có công lao gì như tôi nhỉ?".
 
  Dừng một chút Nhị phu nhân châm chọc nói tiếp:

   -"Với lại... Vừa rồi bà ăn nói rất vô lễ với tôi."
 
   -"Người đâu...Lưu quản gia làm không biết phép tắc, vô lễ với chủ.Cắt chức,đuổi ra khỏi phủ".
 
  Nhị phu nhân dứt lời một tiếng tất cả mọi người tại đại sảnh ai cũng kinh hãi trợn mắt há mồm một phen,ngay cả Lưu quản gia cũng không tin nổi phản đối :

   -"Nhị phu nhân...ngươi đừng quá đáng. "

 
Vài tên thị vệ bên ngoài nghe phân phó lập tức chạy vào.Thị vệ ngoan ngoãn nghe lời như vậy,ai mà chẳng biết hơn phân nửa cái phủ này đều là người của Nhị phu nhân.
 
  Hoạn Thư đứng một bên, thấy tình cảnh không ổn,định lên tiếng nói giúp Lưu quản gia vài câu,nhưng đã có người cất lời trước nàng.

Trương Sinh sắc mặt nặng nề, ánh mắt âm trầm phẫn nộ.

  -"Ta thừa nhận...ta không kính trà Nhị phu nhân là ta sai.Nhưng Lưu quản gia là người làm lâu năm trong cái phủ này,muốn đuổi đi cũng chỉ có cha ta có quyền. Đâu đến lượt Nhị phu nhân ngươi."

  -"Oh...Trương Sinh... Con cũng biết mình sai?.Ngay từ đầu nếu con ngoan ngoãn kính trà ta thì đâu đến mức này,phải không nào?. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp.Mau kính trà ta đi,ta sẽ xem xét việc hôm nay mà không báo với lão gia.Con cũng biết đấy,ta chỉ cần nói với lão gia vài câu,nhất định Lưu quản gia sẽ bị đuổi ra khỏi đây."

  -"Hồ Mã Linh...ngươi nhất định phải được ta kính trà thì mới sống được sao?.Đừng quên thân phận trước đây, ngươi cũng chỉ là kĩ nữ lầu xanh được cha ta mua về. Dâng trà cho ngươi ư??...ngươi căn bản không đủ tư cách để uống."
 
  Câu cuối cùng Trương Sinh nói chậm lại gằm mạnh từng chữ một khiến cho Nhị phu nhân như phẫn nộ phát điên.Cười lạnh,hắn quan thai bước đi ra.

  -"Trương Sinh... Ngươi đứng lại cho ta...đứng lại cho ta...""".....

  Nhị phu nhân tức điên hét lớn,hất đổ cả đống đồ trên bàn,nhưng người nào đó vẫn như không nghe thấy bước đi.Mọi người trong đại sảnh cũng thức thời mà nhanh chóng lui đi,còn mấy tên thị vệ đi vào rồi lại chẳng biết làm gì cũng vội vã rời khỏi.Trước khi đi,Lưu quản gia còn ném lại cho Nhị phu nhân một ánh mắt như đao sắc bén.
  
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top