Chương 27
Đoàn tùy tùng và Hoạn Thư trở lại phủ đã là hai ngày sau đó. Trở về, còn dắt theo một tiểu thiếu niên về cùng.
Thiếu niên tên là Mộ Liệt, năm nay vừa tròn 16 tuổi (nhỏ hơn Hoạn Thư hai tuổi),cậu ta chính là tiểu tử nàng đã từng giúp đỡ ở An Nam.Lần gặp này là do sự cố không may,xe ngựa nàng trong lúc vào thành đi qua phố vô tình đụng trúng Mộ Liệt. Nàng một vì áy náy, một vì thương xót quyết tâm muốn đưa Mộ Liệt vào phủ cho một nơi nương tựa. Hoạn Thư những tưởng tiểu thiếu niên quật cường này sẽ nhất mực từ chối hoặc là bỏ chạy giống lần đầu tiên, không nghĩ tiểu thiếu niên chỉ im lặng nhìn nàng mà đáp ứng.
Đi một chuyến trở về, không ngờ trong nhà đã có thêm một thành viên.
Trong đại sảnh không khí kì quái lạ thường. Trương Sinh sau bao lâu bỏ đi,không ngờ lại xuất hiện trong phủ.Khuôn mặt anh tuấn, lông mày đen tuyền,sống mũi cao cao,cánh môi hờ hững,ánh mắt hắn khi nhìn thấy Hoạn Thư bước vào vẫn là an tĩnh không còn có vẻ muốn xông tới cấu xé nàng như hồi trước ,nhưng ánh mắt này của hắn ngược lại còn đáng sợ hơn.kì thực ánh mắt đó như ẩn giấu con dao sắc bén muốn đâm thủng nàng.
Ngồi bên cạnh Trương Sinh là một giai nhân,có nhắm mắt Hoạn Thư cũng nhận ra nàng ta là Thúy Kiều-mỹ nhân đệ nhất Mị Hương Lâu. Về phần vì sao nàng ta xuất hiện ở đây thì nàng không biết.
Nàng theo nghi lễ thi hành bái kiến rồi giới thiệu ra mắt Mộ Liệt.Chỉ thấy Trương gia phụ ngồi trên ghế chủ tọa từ lúc nàng vào đến giờ vẫn cau mày giận dữ,Nhị phu nhân một bên lả lướt châm biếm, mỉa mai: -"Trương phủ giàu có lắm chăng mà phu thê các người lần lượt mang vào phủ hai cái mồm để ăn."
Nô bộc xung quanh thì im thin thít, mấy a hoàn làm việc ngoài sảnh phía xa thì thì thào to nhỏ:
-"Hình như cô gái bên cạnh Thiếu gia là đại mỹ nhân của Mị Hương Lâu. "
-"Mọi người biết gì chưa,cô gái kia mới thực sự là ý trung nhân trong lòng Thiếu gia. Thiếu gia bỏ đi lâu như vậy, lần này trở về lại mang theo một mỹ nhân, nghe nói là muốn cưới nàng ta vào làm thê."
-"Nhưng Thiếu gia không phải đã có Thiếu phu nhân? ".
-"Ngươi thì biết cái gì.Thiếu phu nhân vốn không phải người Thiếu gia thích, lại còn hại chết người Thiếu gia yêu.Ngươi nghĩ Thiếu gia còn coi trọng Thiếu phu nhân hay sao?".
-"Nhìn ánh mắt Thiếu gia dành cho cô gái kia là biết Thiếu gia yêu cô ta rất nhiều. "
Mặc dù nói rất nhỏ, nhưng từng lời từng chữ đều đã lọt vào tai Hoạn Thư, sắc mặt nàng đại biến,giây phút đó, nàng không nhận ra cả người mình run rẩy.
Hắn vẫn thống hận nàng-nàng biết. Nhưng hắn bây giờ, lại là muốn cưới Thúy Kiều sao??.Thì ra không khí quỷ dị từ nãy đến giờ là vì chuyện này.
-"Cha,mong người tác thành cho chúng con."-Trương Sinh vẫn một mực kiên định.
Trương lão gia lúc này mày liễu càng chau lại thêm phần giận dữ. Trong lòng Hoạn Thư thấp thỏm, chỉ mong Trương Sinh nhận lại sẽ là sự phản đối của cha.
-"Con đừng mơ tưởng. "
Trương lão gia đã phản đối, trái tim nàng như cảm thấy thư thái hơn một chút, nhưng cảm giác này cũng chẳng tồn tại được bao lâu.
Trương Sinh không vì lời nói của cha mà nổi thịnh nộ. Hắn ta ngược lại chỉ khẽ cười, nhưng nụ cười lại đầy châm biếm,khinh thường.
-" Cha,nhiều năm trước đây tại cái đại sảnh này,cha hậm hực chỉ thẳng vào mặt mẫu thân nói.. gì mà mẫu thân có quyền gì ngăn cản cha cưới nữ tử thanh lâu,gì mà tuyệt nhiên điều cha muốn nhất mực ai can ngăn cũng vô ích,vậy mà cha quên rồi sao?.Hôm nay lại tuyệt nhiên cấm đoán con trai mình. "
Trương lão gia tức không nói thành lời,những lời nói năm xưa đột nhiên được lôi ra nói rõ rành rọt,thái độ hùng hồn tuyên bố cấm đoán vừa nãy, giờ gần như thành trò cười diễn cho người ta xem.
-"Cha lại vẫn muốn con trai tái diễn quá khứ đá cửa bỏ đi,đợi ngày trong phủ khăn trắng nơi nơi thì mới trở về giống cha ư?"-Trương Sinh không buông tha,vẫn châm chọc nói ,nhưng xen vào đó là lửa giận hắn đã phải chịu suốt mấy mươi năm.Hắn làm sao quên,ngày mẫu thân mất, cha hắn trở lại nhưng không hề mang một chút cái gì gọi là tang thương hối hận.
Trương lão gia quả nhiên cứng họng không nói được một lời,một hồi lâu sau mới lên tiếng nói một câu không đầu không đuôi:"Tùy mấy người."rồi vùng vằng bỏ đi,ai nghe ra cũng biết là người đã ngấm ngầm đồng ý cho Trương Sinh cưới Thúy Kiều vào cửa.
Trái tim Hoạn Thư như rơi xuống đáy vực vạn trượng,nàng tưởng bản thân vốn dĩ mạnh mẽ,đối với sự tàn nhẫn vô tình chán ghét của hắn,một vết đao trên mặt đã khiến tình cảm nàng dành cho hắn vơi bớt.Không nghĩ,nàng nhầm rồi.Nàng vốn dĩ vẫn rất quan tâm, từ trước đến giờ sống an nhàn không than cầu tình cảm của hắn, không oán trách hắn không lưu tâm nàng, không ghen tuông đố kỵ đều là sai cả.Nước mắt không cam tâm bất ngờ ào ạt rơi xuống,nàng không ngăn lại nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top