Chương 25:Một chút cũng không bằng

  Đi đường một ngày mệt mỏi, Tiểu Yên đã sớm lăn ra ngủ.Nhìn thấy nàng ấy đã ngủ say,Hoạn Thư  nhanh nhẹn cải trang thành một công tử phong lưu,tuấn tú,đi xuyên qua mấy biệt viện tìm được đến nơi mã phu mà nàng đã thuê đang đợi,một đường nhanh chóng xuống núi.

  Chỉ là Hoạn Thư không biết được, người mà nàng cho là đã ngủ say ,nàng vừa đi khỏi liền mở mắt.

  Tiểu Yên lấy khăn tay ra,cầm bút viết viết lên mây chữ rồi buộc vào mũi tên, bắn thẳng về hướng nam.

  Cách không xa ngôi chùa,bên ngoài phía nam đã có người của Trương Sinh đứng sẵn đợi tín hiệu ở đó.Chỉ cần nhận được, người kia với tốc độ nhanh nhất sẽ mang đến chỗ Trương Sinh.

 
  Hoạn Thư đứng trước cổng Mị Hương Lâu, hít thở thật sâu rồi mới bước vào.Đây vốn là chốn phong hoa tuyết nguyệt, nữ tử như nàng lần đầu đi đến thật sự hơi kinh sợ.

  Nàng vừa bước vào liền có bốn năm cô nương chạy ra vây chặt.Mặc dù Hoạn Thư cải trang nam nhân,nhưng dáng vẻ lại rất xinh đẹp động lòng người, vừa bước vào liền được các cô nương nơi này chú ý.

  Nhìn đám nữ nhân son phấn lòe loẹt, quần áo diêm dúa cứ vây quanh lấy mình thực sự Hoạn Thư rất sợ hãi, tuy nhiên vẫn phải bày ra dáng vẻ của một nam nhân phong lưu,ôm lấy một tiểu mỹ nhân,cất tiếng hỏi :

  -"Các đại mỹ nữ, tiểu mỹ nữ,ta nghe đồn  ở đây có một tiểu mỹ nhân rất rất đẹp. Hôm nay ta đến là muốn được tận mắt trứng kiến xem thực giả thế nào. Không biết tiểu mỹ nhân đó là ai nhỉ? "

  -"Ở đây ai cũng đẹp hết, không biết người công tử tìm là ai?"_cô nương áo đỏ chói mắt nhất cất tiếng kiều mị.

  -"Hình như ...Thúy gì đó thì phải "_Hoạn Thư suy suy nghĩ.

   -"À...Nàng ta tên là Thúy Kiều,nhưng đang hầu hạ Tôn gia gia rồi"._Một nàng áo xanh thấy công tử anh tuấn này  là đến vì Thúy Kiều thì ghen tị, nói một cách  cụt hứng.

  -"Thúy Kiều được nhiều khách nhân bao lắm,ta thấy công tử sẽ không đến lượt đâu.Chi bằng,tối nay để ta hầu hạ cho công tử a."_Một nàng áo tím cười cười quyến rũ, khoác lấy tay của nàng.

  -"Được,vậy bổn công tử sẽ chơi với nàng"._Hoạn Thư nắm cằm mỹ nhân liếc mắt tình ý,trong lòng lại sờn gai ốc đến run người. Nàng theo chân mỹ nhân áo tím đi lên lầu.

  Trong lúc đó, nàng không chú ý tới, trên lầu hai,trước cửa một gian phòng, có một nam tử nhìn nàng, ánh mắt chất chứa bao nhiêu hàn băng lạnh lẽo.

  Mĩ nhân áo tím dẫn Hoạn Thư vào một gian phòng ở lầu ba,vừa đóng cửa lại tay đã nhanh chóng cởi bỏ y phục của nàng.

  -"Công tử, chúng ta.... """"

  Còn chưa nói hết lời đã bị Hoạn Thư châm một kim thuốc mê lên cổ ,ngã nhào vào vai nàng bất tỉnh.Hoạn Thư lôi nàng ta lên giường, lột sạch quần áo nàng ta thay vào.Nàng buông tóc xuống, cởi bỏ bộ râu giả,ngồi trước bàn trang điểm dặm dặm một ít phấn cho giống kĩ nữ rồi đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên kéo chăn đắp cho cô gái trần truồng như nhộng trên giường.

******
  Tú bà tìm đến căn phòng của Thúy Kiều, tươi cười nói nói với nàng ta:

  -"Tiểu Kiều à,ma ma biết dạo này con  hầu hạ rất nhiều khách nhân, vô cùng mệt mỏi,ma ma rất thương con.Nhưng mà hôm nay, có một vị khách nhân không tầm thường muốn con tiếp.Ma ma không thể từ chối, con xem thế nào giúp ma ma được không? ".

  -"Ma ma,nhưng con đang hầu hạ Tôn gia ,chỉ xin phép về phòng một lúc. "_Thúy Kiều trầm tư nói.

  -"Ayya,bên Tôn gia ta tự sẽ có cách giải quyết. Khách nhân lần này gia thế không tầm thường, chúng ta đắc tội không được đâu."_Tú bà khổ tâm bày tỏ.Thấy nàng vẫn còn suy nghĩ liền tiếp tục nói :

-"Người này thực sự Mị Hương Lâu không thể đắc tội, con bắt buộc phải đi tiếp hắn thôi.Coi như ta cầu xin con đấy,được không? ".

  Nhân vật có thể khiến cho tú bà xưa nay không để nàng vào mắt lại hạ mình như vậy,xem ra thật sự không đơn giản.

  Thúy Kiều lặng người,do dự một lúc rồi cũng đồng ý.Thấy nàng chấp thuận, trong lòng tú bà đại biến,vui vẻ quay đầu gọi người bên ngoài.

  -" Lục Nhi, vào đây đưa Tiểu kiều đi thôi."

 

  Bước qua một dãy hành lăng quanh co,theo chân Lục Nhi đi lên tầng bốn của Mị Hương Lâu.

  Lục Nhi đi trước, vừa dẫn đường vừa nhắc lại mấy câu tú bà lưu ý cho Thúy Kiều.Đến khi quay người lại, đã chẳng thấy người đâu,từ nãy tới giờ là nàng tự lải nhải một mình.

   Hoạn Thư sớm đã hành động.Nàng biết người Thúy Kiều tiếp là ám vệ của phụ thân nên trước khi Thúy Kiều cùng nô bộc kia bước chân lên lầu bốn tiếp khách đã bị nàng đánh lén thuốc mê làm cho bất tinh.Nàng khó khăn mới kéo được Thúy Kiều đi vào căn phòng của mình,nhìn cô gái đang bất tỉnh kia,lòng nàng chợt cảm thấy ghen tị.Nàng ta có khuôn mặt xuất chúng:mày ngài,môi đỏ,mặt đầy đặn,mắt trong như nước mùa thu,vẻ đẹp khiến hoa ghen liễu hờn.Nhìn lại mình, một chút cũng chẳng bảng người ta,cộng thêm khuôn mặt tồn tại một vết sẹo,mãi mãi không sánh được với Thúy Kiều.Người ta là đại mỹ nữ của Mị Hương Lâu,khi còn sống Châu Mai đã từng nói,đàn ông vì tranh giành nàng ta mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán.Còn nàng,chỉ là một xấu nữ kinh thành, cho nên chưa bao giờ được Trương Sinh để tâm đến.

  Cười khổ một lúc, nàng không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa,nhanh chóng  đem thay bộ nam trang lên cho Thúy Kiều, dán thêm râu ria, đổ lên người nàng ta một chút rượu,ngụy trang thêm lên mặt nàng ta vài vết hôn,giả dạng thành khách làng chơi say tí bỉ,còn nàng đóng vai mỹ nhân thanh lâu tiễn khách ra về.

  Hai người bước ra khỏi phòng, bộ dáng làm thật giống những gì Hoạn Thư chuẩn bị.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top