Chương 24 :Lên núi thắp hương
-"Có thể chuộc ta ra khỏi đây được không? "_Thúy Kiều đột nhiên lên tiếng đề nghị.
Trong phút chốc Trương Sinh dừng động tác uống rượu lại, quay người nhìn về phía nàng:
-"Tại sao? "
-"Huynh nói, huynh không tính toán chuyện tiền bạc mà?.Vậy có thể đưa ta thoát khỏi nơi này được không.Nơi này ta không muốn ở. "_Thúy Kiều nghiêm túc nói.
-"Được. Nhưng ngươi phải đợi một thời gian. "
-"Tại sao phải đợi? "
-"Vì khoa thi sắp đến rồi. "_Trương Sinh không mặn không nhạt nói ra những dòng chữ cuối cùng. Đối với hắn khoa cử năm nay vô cùng quan trọng, hắn đã đặt mục tiêu, tuyệt đối phải thành công. Hắn không muốn sẽ bị ảnh hưởng bởi những chuyện khác.
Mọi chuyện tiếp đó lại không hề đi theo những gì hắn dự tính.
****
Từ sau khi trở về từ An Nam,Hoạn Thư an phận thủ thường sống trong Trương phủ,tiếp tục làm một nàng dâu gia giáo đúng nghĩa , nếu không có việc gì thì rất ít đi ra ngoài,cũng không ai tới làm phiền nàng, chỉ đôi khi Nhị phu nhân nổi hứng đôi co với nàng vài câu,còn không thật sự rất yên bình.
Người ngoài nhìn thì thấy thế,thực chất từ khi trở về, Hoạn Thư đã có những tính toán riêng.Nàng am ổn sống chỉ là qua mắt người ta để thuận lợi điều tra một số chuyện.
Ban đêm, Tiểu Yên đến trước giường Hoạn Thư gọi nhỏ,sau khi chắc chắn người trên giường đã ngủ say,nàng ta mới nhẹ nhàng đi ra ngoài, men theo con đường bí mật ra khỏi Trương phủ đi đến nơi Trương Sinh đang tạm trú.
Lòng vòng mấy con phố, nàng đi đến Mai Lan phường, đứng trước cổng một biệt viện nhỏ. Sau khi có người vào thông báo, Tiểu Yên lập tức được mời vào bên trong.
-"Nô tì theo dõi mấy ngày nay, vẫn không thấy Thiếu phu nhân có biểu hiện gì khác thường."_Tiểu Yên quỳ rạp trên đất hồi báo từng hành vi của Hoạn Thư. Sau đó lại bổ sung thêm một câu:
-"Nhưng hình như, Thiếu phu nhân đang tính toán làm chuyện gì đó."
Lúc này, Trương Sinh đang ngồi phía xa nhàn nhã viết gì đó bỗng dưng dừng bút lại, nhìn về phía Tiểu Yên chờ nàng nói tiếp.
-"Dạo này, Thiếu phu nhân cố tạo cuộc sống hết sức nhàn hạ,không quan tâm đến mọi chuyện lớn nhỏ trong Trương phủ,đột nhiên sáng nay lại nhắc đến việc muốn lên chùa cầu bình an.Dự tính ngày mai sẽ đi."
Trương Sinh không tỏ thái độ gì,hạ bút xuống giấy.
-"Tiếp tục theo dõi nàng ta, nếu có gì bất thường lập tức báo lại cho ta."
-"Vâng."
Tiểu Yên tuân lệnh lui ra,lặng lẽ trở về Trương phủ.Xác nhận cô gái trên giường vẫn ngủ say sưa như cũ, Tiểu Yên mới thở pháo nhẹ nhõm.
Khoa thi chỉ còn cách đúng mười ngày.
Sáng ngày hôm sau, Hoạn Thư yên lặng đoan trang ngồi trong kiệu lên núi thắp hương.Đi theo nàng còn có Tiểu Yên và mấy nô bộc gia phụ phái đi cùng bảo vệ nàng.
Lần này lên núi có hai lí do,một là cầu cho Trương Sinh đi thi may mắn gặp nhiều thuận lợi. Hai là để phá vỡ kế hoạch đêm nay của phụ thân nàng.
Phụ thân nàng đặc biệt chiêu mộ gia đình Châu Mai khiến nàng nghi ngờ muốn điều tra vài chuyện, kết quả cho nàng thấy, nghi ngờ của nàng không sai.Châu Mai không hoàn thành nhiệm vụ, lại làm liên lụy đến con gái của người là Hoạn Thư nàng.Phụ thân vốn tính sẽ giải quyết Châu Mai ngay đêm đó nhưng vì bị nàng cản trở cho Châu Mai trốn đi nên việc hạ thủ mới kéo dài cho đến tận khi phát hiện ra tung tích của Châu Mai ở chỗ Trương Sinh. Phụ thân nhanh hơn một bước giết người diệt khẩu, khiến cho Trương Sinh chưa kịp tra ra được cái gì.Có lẽ vì nghĩ đến tình nghĩa giữa nàng và Châu Mai,nên phụ thân bồi thường tiền bạc cho gia quyến Châu Mai.Chỉ là một chút suy tư sâu xa này của người lại là cơ sở để nàng phát hiện ra mọi chuyện. Nếu không có chuyến đi An Nam, có lẽ bây giờ Hoạn Thư ngu ngốc vẫn còn đang ngồi ở Trương phủ ôm hận Trương Sinh.
Hoạn Thư tuyệt nhiên nghĩ nàng đã hiểu lầm hắn,muốn làm gì đó giúp cho hắn.Lại nghe nói dạo gần đây,hắn rất thân với hoa khôi của Mị Hương Lâu, mà đương nhiên hoa khôi này cũng là đối tượng lần này phụ thân muốn diệt khẩu. Nàng mặc dù rất ghen tị, rất không cam tâm nhưng lại không muốn hắn tiếp tục đau khổ một lần nữa, cũng không muốn phụ thân ra tay với người vô tội. Vì vậy,nàng quyết tâm hành động.
Con đường lên núi là một con đường ngoằn ngoèo uốn lượn,cây cối rậm rạp, hoa dại khắp nơi.
Trong am khấn phật, hương khói mù mịt,tượng phật bằng vàng thiêng liêng hiện lên sau màn khói.
Hoạn Thư tĩnh tâm nhắm mắt,tay khấn trước ngực cầu nguyện.Tiểu Yên theo nàng,mang 40 lượng bạc trắng quyên góp cho chùa.Xong xuôi mọi nghi lễ, Hoạn Thư xin được tá túc lại một đêm.Một tiểu ni cô dẫn hai người đi đến một căn phòng-nơi ở tạm dành cho những ai ở xa đến.Căn phòng được bài trí đơn giản nhưng lại rất ngăn nắp ,sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top