Chương 23:Chỉ là trùng hợp hay thật sự có uẩn khúc

Hoạn Thư và Tiểu Yên tìm đến được nhà Châu Mai đã là giữa trưa ngày hôm sau. Nàng không nghĩ gia cảnh Châu Mai ở quê nhà lại giàu có không kém gì.

  Châu bá phụ, bá mẫu nhìn thấy nàng liền nhận ra ngay đây là chủ tử của nữ nhi nên vô cùng niềm nở tiếp đón.Hai vị phụ mẫu thắc mắc tại sao con gái không về cùng,Hoạn Thư vừa đau lòng,ưu thương lại vừa áy náy, chỉ có thể viện cớ là bản thân xuống An Nam có việc, không mang theo Châu Mai,dọc đường tiện tìm đến hỏi thăm.

  Nếu Châu bá phụ, bá mẫu biết được sự thật con gái họ đã không còn, có lẽ họ sẽ không thể nào chấp nhận nổi.Đáng hận hơn nếu họ biết được nguyên nhân cái chết của nhi nữ liên quan đến nàng, chắc chắn hai người họ sẽ không bao giờ tha thứ.Mà nàng cũng không mong muốn mình được tha thứ.

  Châu bá mẫu tự mình xuống bếp nấu toàn những món ăn ngon của địa phương. Trong bữa ăn,Châu bá phụ lại luôn khơi chuyện khiến không khí thật ấm áp.Họ hỏi nhiều về Châu Mai, hỏi dạo này con gái họ thế nào rồi?,hỏi Châu Mai có làm gì không vừa ý nàng không... vv..Hoạn Thư không biết phải trả lời thế nào,đành phải liên tục nói dối hai người lớn tuổi.

  Dùng xong bữa cơm,Hoạn Thư lấy một ít tiền còn lại được đổi từ trang sức của nàng đem giao cho cha mẹ Châu Mai rồi chuẩn bị ra đi nhưng hai người cuống quýt không nhận:

  -"Tiểu thư, những gì Hoạn đại nhân cho chúng tôi đã là nhiều lắm rồi, không thể nhận được nữa. "

  -"Bá phụ, bá mẫu, hai người cứ nhận cho con yên lòng."

  -"Tiểu thư, chúng tôi thật sự không thể nhận thêm được nữa rồi. Người xem,nhờ ơn phúc của Hoạn đại nhân và tiểu thư mà chúng tôi mới có được nhà cao cửa rộng như vậy, được ăn no đủ... Thực sử như vậy là đã đủ rồi. "

  -"Cha con sao?"_Hoạn Thư nhíu mày nghe không mấy hiểu.

  Châu bá phụ ôn tồn giải thích :

-"Vâng,cách đây hai mươi mấy ngày trước, Hoạn lão gia đã sai người đem đến cho hai vợ chồng chúng tôi một số lượng bạc rất lớn,cộng thêm hàng chục tấn vải vóc,nói đây là công lao do Châu Nhi làm việc suốt mấy năm qua.Nhưng hai lão già này biết đa phần là Hoạn đại nhân cố tình cho chúng tôi. "

  -"Vậy, vậy sao?."_Hoạn Thư đột nhiên như bị chặn họng, không thể nói thêm được gì nữa,nhưng nàng cũng không thu lại túi bạc đã cho hai người họ,cùng Tiểu Yên xách cái tai nải  chào tạm biệt rồi đi xa dần.Hai vị phụ mẫu dõi mắt nhìn hai người đi xa,trong lòng thập phần biết ơn.

  Trái tim Hoạn Thư hoàn toàn trống rỗng.Phụ thân nàng bỗng dưng tặng bạc cho cha mẹ Châu Mai.người làm vậy đột nhiên khiến nàng nghĩ đến  cái chết của Châu Mai.Nàng không dám nghi ngờ phụ thân, nhưng nàng rất muốn biết nguyên do thực sự người làm vậy là gì?. Tại sao người lại tặng bạc đúng lúc lúc Châu Mai bị ám sát không lâu?.Chỉ là trùng hợp, hay bên trong thật sự có điều nàng chưa biết đến.

  Kinh thành vốn là nơi chưa bao giờ hết náo nhiệt, mà Mị Hương Lâu lại là nơi náo loạn của náo nhiệt. Đêm nay,vị khách quan đứng trong TOP lạ kia đột nhiên lại tìm đến nữ nhân.Người hắn muốn tìm là bông hoa đẹp nhất ở nơi này -Thúy Kiều. Vì vậy đã xảy ra một cuộc chiến tranh giành nữ nhân giữa Lý đại gia và khách nhân TOP lạ kia-Trương Sinh.

  Hai bên liên tục ra giá không ngừng, nếu bên này ra giá mức 100 lượng, bên kia sẽ ra mức giá cao hơn ,cứ thế cứ thế đấu với nhau hơn hai tiếng cũng chưa phân thắng bại. Số tiền đấu giá để được Thúy Kiều hầu hạ đã lên đến mức con số khổng lồ. Tú bà nhìn vào đống tiền trên bàn mà ánh mắt lấp lánh tròn xoe,Mị Hương Lâu chưa bao giờ lãi lớn như vậy, mà công lao này là của gốc cây rụng tiền ở thanh lâu này-Thúy kiều. Tú bà rất rất khuyến khích hai người kia cứ đấu tiếp, dù đến trời sáng cũng không sao.

  Tuy nhiên, không như ý bà mong muốn, nửa giờ sau,Lý đại gia đã bỏ cuộc,trước khi ra về còn liếc mắt cảnh cáo nhìn về phía Trương Sinh.

   Thúy Kiều được đưa đến hầu hạ hắn,nhưng lại không giống những gì người bên ngoài tưởng tượng.Trương Sinh tìm đến Thúy Kiều chỉ đơn giản là tìm người bầu bạn.

  -"Ra một giá cao như vậy chỉ để trò chuyện với ta một đêm, Trương Sinh huynh không tiếc tiền sao?.Với số tiền này đủ cho huynh đến đây để uống rượu một năm đấy. "

  -"Trương Sinh ta chưa bao giờ tính toán chuyện tiền bạc. "_Trương Sinh vừa cầm vò rượu lên uống vừa đáp.

   Kể từ lần gặp Thúy Kiều lần đầu tiên đó,hắn đã thấy Thúy Kiều không giống với những cô nương ở thanh lâu này, mà giống như một nốt nhạc trong sáng bị trộn lẫn giữa bản nhạc hỗn loạn. Sau mấy lần tiếp xúc, hắn đột nhiên thích nói chuyện với nàng, bởi vì hắn nhận ra nàng cũng có một vết thương đau trong lòng giống như hắn.Mỗi lần tâm sự với nàng xong , hắn cảm thấy như bớt đi một chút ưu thương của bản thân. Chẳng biết từ khi nào hai người lại trở thành tri kỷ.

  

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top