Chương 21:Nàng ta chết rồi
-"Nói đi,nếu giả dối nửa lời ta giết ngươi ngay tại chỗ. "
Hoạn Thư ngay tức khắc không chờ đợi lập tức hỏi :
-"Chàng để Châu Mai ở đâu rồi? "
-"Hóa ra ngươi lấy Nhu Uyển ra để dụ ta nói về chuyện khác.Hoạn Thư, ngươi xem ra không muốn sống nữa nhỉ?. "_Trương Sinh nổi đóa,tức giận bước đến bóp chiếc cổ mảnh khảnh của nàng.Không nghĩ lại bị nàng chơi xỏ.
-"Trương Sinh, Chỉ cần Chàng nói cho ta biết Châu Mai bây giờ như thế nào rồi, ta sẽ không hỏi thêm đều gì nữa."
Hoạn Thư khó khăn nói lên từng chữ.Nàng biết một tháng trước,khi Châu Mai rời khỏi Trương gia,không lâu sau đó đã rơi vào tay Trương Sinh. Từ hồi đó đến giờ biệt tăm không tìm được tung tích.Hôm nay hiếm dịp Trương Sinh về nhà, nàng dù bằng cách nào cũng muốn biết được một chút thông tin về Châu Mai.
-"Muốn biết nàng ta như thế nào sao?.Nói cho ngươi biết, nàng ta chết rồi. "
Trương Sinh không lạnh không nhạt phun ra những câu đó, khiến Trái tim Hoạn Thư trong phút chốc như rơi xuống vực thẳm.Nước mắt nàng không kìm được tuôn rơi mạnh mẽ.
-"Sao?,ngươi còn gì thắc mắc nữa không?. "_Trương Sinh hừ lạnh.
Hai người cách gần nhau như vậy, đều nhìn được hận ý trong mắt của nhau.Hoạn Thư không thể tin Trương Sinh có thể tàn nhẫn như vậy,nàng giận dữ đẩy hắn ra gào lên,giọng nói đã không còn khách khí như lúc đầu:
-" Buông ta ra."
Trương Sinh không buông,ngược lại còn càng thêm dùng lực,nghiến răng nói:
-"Đau lòng lắm sao?.Hoạn Thư, nói cho ngươi hay,những gì ngươi nợ Nhu Uyển,ta sẽ từ từ tính rồi lấy cả vốn lẫn lãi.Mạng của Châu Mai cũng chịu là bước dạo đầu thôi.Sau này, ngươi sẽ dần được xem kịch hay."
-"Buông ta ra!"_Hoạn Thư căm phẫn, khóc nấc lên không thành tiếng,ra sức đẩy Trương Sinh.Nhưng lần này hắn lại rất thuận theo,nói buông liền buông ngay,rồi lạnh lùng rời đi.
Châu Mai đúng là đã bị hắn tóm được, nhưng hắn chưa kịp hỏi được gì nàng ta đã bị ám sát.Cái chết của Châu Mai hắn hoàn toàn không liên quan. Hắn nói vậy cũng là muốn cho Hoạn Thư cả đời này sống không được thấy am tâm.
Vừa được buông tay,Hoạn Thư liên tục thở gấp như vừa bị rút cạn không khí. Nàng ngồi nhào xuống, vừa bi thương vừa áy náy. Là nàng đã hại Châu Mai.
-"Ồ,Trương thiếu gia về rồi đấy à?".
Người mở miệng là Nhị phu nhân -Hồ Mã Linh.Ả ta tính tình vẫn không thay đổi, giơ tay nhấc chân đều mang phong tình vạn chủng(ý nói lẳng lơ ).
Lúc Trương Sinh từ thư phòng đi ra,Hồ Mã Linh đã đứng sẵn ở hành lang,đợi hắn đi tới liền nhanh chóng tiến lên.
Trương Sinh vốn đang không vui,hôm nay là ngày giỗ của mẹ, Hồ Mã Linh cố tình xuất hiện lại như thêm dầu vào lửa.
-"Sao thế?.Nương tử lại khiến con không vui à?"_Hồ Mã Linh không biết tốt xấu vẫn oang oang nói.
-"Không phải chuyện của bà."
-"Trương Sinh, con nói thế là không đúng nha."_Hồ Mã Linh lẳng lơ khoác lấy tay Trương Sinh nói nhỏ :
-"Thực ra, ta và con là cùng một thuyền.Người con muốn giải quyết, ta cũng muốn tiêu diệt.Cha con thật đúng là tên ngốc,lại không giúp đỡ con trai mình. Còn ta, Nhị nương ta luôn luôn ủng hộ con."
-"Nhị phu nhân, bà cũng tìm hiểu kĩ quá nhỉ. "_Trương Sinh hừ lạnh.
-"Ta không tìm hiểu mọi chuyện cũng tự bày ra đấy còn gì. Con không thấy sao,đúng là cùng người không cùng mạng,Nhu Uyển số hèn mọn ,bị hại chết cũng không ai để tâm,còn Hoạn Thư kia hại người lại vẫn được sống,há chẳng vì nàng ta xuất thân quyền quý sao?."
-"Hồ Mã Linh, bà rốt cuộc có ý tứ gì?"_Trương Sinh tức giận hỏi,bà ta là đang cố tình khơi vết thương của hắn.
-"Ta là đang nói cho con biết ,ta luôn đứng về phía con.Nếu cần ta giúp đỡ, ta sẵn sàng bất cứ việc gì,con hiểu rồi chứ. "
-"Vậy nên tôi phải đội ơn bà sao?.Tôi cũng chẳng cần lòng tốt của bà."
-"Rồi sau này, sẽ có ngày con cần đến thôi."_Hồ Mã Linh liếc mắt nhìn Trương Sinh một cái, cười cười rời đi.
Hoạn Thư trở về phòng, lẳng lặng ngồi phía bên ngoài.Tiểu Yên nhìn thấy nàng ảm đạm, trong lòng cũng thấy xót xa.Thiếu gia vừa trở về, có lẽ Thiếu phu nhân cùng Thiếu gia lại cãi nhau,có lẽ cãi nhau rất to,nên Thiếu phu nhân trở lại mới mang bộ dáng như kẻ mất hồn vậy.
-"Thiếu phu nhân,người và Thiếu gia lại bất hòa sao?"_Tiểu Yên cố tình hỏi,muốn thêm chắc chắn.
-"Cũng tính là vậy. "_Hoạn Thư thở dài nói.
-"Thiếu phu nhân,để nô tì dìu người vào trong nhé."
Hoạn Thư thở dài một hơi từ tận đáy lòng rồi yên lặng theo Tiểu Yên vào phòng.
Nàng hôm nay tinh thần rất nặng nề, muốn ngủ cũng không thể ngủ được.Đêm yên tĩnh mà cô tịch,nàng nằm trông như đã say giấc,nhưng nếu nhìn kĩ, người ta sẽ phát hiện ra bên khóe mắt nàng có những hạt gì đó rất long lanh rơi xuống ướt đẫm hai bên gối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top