Chương 20 :Thúy Kiều gặp gỡ Trương Sinh
Thúy Kiều bước vào, gian phòng một mảng yên tĩnh cùng yên tĩnh.Mùi rượu cay nồng xông thẳng vào mũi khiến nàng cau mày cảm thấy khó chịu. Chén bát rơi lộn xộn, trên bàn không một bóng người.
Nhìn lướt qua gian phòng một lượt, cuối cùng nàng nhìn thấy ở một góc tường,một nam tử ngồi bệt dưới đất, tóc tai rối bù,dáng vẻ thảm hại,trên tay đang cầm vò rượu.Hắn cúi thấp đầu khiến nàng không nhìn rõ mặt.
Thúy Kiều chậm rãi đi đến bên cạnh hắn,nào ngờ chân lỡ va phải một bình rượu đã uống cạn dưới sàn nhà,vang lên một tiếng động khiến người kia nghe thấy.
-"Không phải ta nói cút sao?.Cút... Cút ngay cho ta.""
-"""CHOANG"""
Vò rượu trên tay hắn ta lao thẳng đến vỡ vụn dưới chân nàng.Thúy Kiều tức giận.đúng là một kẻ khó tính,nàng quan tâm nên mới vào xem hắn thế nào, thực là không biết tốt xấu. Người như này say chết cũng đáng.
Nàng toan bỏ đi,nhưng nghĩ lại không thể mặc kệ hắn ta,đành tiến về phía hắn vỗ vỗ cho hắn tỉnh.
Đột nhiên một bàn tay vòng qua eo nàng, ghì chặt nàng vào lồng ngực hắn.Tiếng hắn ta nỉ non:"Uyển Nhi...Uyển Nhi...là nàng phải không? "
-"Tên chết tiệt này, ta không phải Uyển Nhi. "_Thúy Kiều tức giận vùng vẫy thoát khỏi tay hắn ta,nhưng hắn ta càng tăng thêm lực đạo,miệng vẫn lẩm bẩm :"Đừng...đừng rời khỏi ta."
Sau đó một nụ hôn long trời lở đất giáng xuống khiến Thúy Kiều không kịp phản ứng.
Những hành động tiếp theo của hắn khiến Thúy Kiều không thể nào phủ nhận việc nàng vào đây xem hắn đã là một sai lầm.
Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, cái Trương Sinh nhận được đầu tiên chính là một cái bạt tai của một nữ nhân bên cạnh.Hắn biết đêm qua bản thân đã làm chuyện không đúng đắn với nữ nhân kia,vừa tức giận lại vừa áy náy, hắn chỉ có thể mặc cho nàng ta mắng mấy câu rồi bồi lại bằng tiền bạc.Nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi cảm thấy khinh thường. Há chẳng phải đây là nghề của nàng ta sao? Tỏ vẻ thanh cao cái gì chứ.
Chính Trương Sinh sau này mới biết được rằng,cô nương mà hôm nay hắn khinh thường, ngày sau lại là người mà hắn không thể buông bỏ.
****
Hôm nay là ngày dỗ của Đại phu nhân.Trương gia là nơi Trương Sinh không bao giờ muốn đặt chân bước vào,vì ở đó chỉ tồn tại những người hắn không muốn gặp. Nhưng ngày hôm nay là ngày trọng đại, hắn bắt buộc phải trở lại.
Hoạn Thư cuối cùng cũng hết lệnh cấm túc.Lúc nàng đến nghĩa đường,Trương Sinh đã quỳ rạp ở đó,bóng lưng hắn tiêu điều mà thê lương.Nàng đi đến quỳ bên cạnh hắn rồi cúi rạp bái ba lạy.
Trương Sinh vừa nhìn thấy nàng, nỗi căm hận lập tức xông thẳng lên đại não.Mối thù giữa hắn và Hoạn Thư hắn chưa bao giờ quên.Nhìn thấy Hoạn Thư, hắn tức khắc nhớ đến cái chết của Nhu Uyển,nàng vì bị ả ta hãm hại mà chết,vậy mà ả ta vẫn được sống yên ổn, không bị trừng trị.
Còn hắn,nhìn người mình yêu thương bị hại chết ngay trước mắt mà không thể làm gì.Hắn trăm lần muốn lôi cổ Hoạn Thư xuống dưới Suối Vàng tạ lỗi với Nhu Uyển,thậm chí trong đầu hắn trong một khoảng thời gian dài chỉ muốn tìm cách giết chết nàng ngay cho xong,phá hủy đi tương lai của nàng,chẳng sợ phải chịu cảnh ngục tù.Nhưng Hoạn Thư là ai chứ. Nàng ta là con quan,xuất thân danh giá luôn được cha bảo vệ, cộng thêm cha hắn một mực che chở.Muốn báo thù cho Nhu Uyển chỉ trừ khi hắn có thế lực có thể khống chế lại được thế lực nhà Hoạn Thư,mà bước đầu tiên chính là hắn phải thi đỗ trạng nguyên.
Tuy nhiên, hắn là chừa cho Hoạn Thư một cái mạng đến lúc hắn thi đỗ làm quan chứ không có nghĩa là nàng ta được sống yên thân.
Đột nhiên hắn nhận ra, một tháng qua đã để cho nàng được sống quá yên ổn.
Dù hận đến mức không chịu nổi, nhưng Trương Sinh vẫn ý thức được hôm nay là ngày giỗ mẫu thân,hắn không thể làm loạn.
Cúi lạy xong, Hoạn Thư nhìn về phía Trương Sinh:
-"Đã lâu không gặp,chàng ở bên ngoài vẫn khỏe chứ?. "
Hoạn Thư tận lực muốn thay đổi bầu không khí ,nhưng vẫn không chút hòa nhã.
-"Ta vẫn khỏe mạnh khiến ngươi rất thất vọng sao?.Còn ngươi, xem ra một tháng qua vẫn rất an nhàn nhỉ?. "
Giọng Trương Sinh nghe rất êm tai,nhưng từng câu từng chữ lại như đâm thẳng vào nàng từng nhát.Danh xưng "Kẻ ác độc " hắn đã đặt cho nàng ngày Nhu Uyển chết có lẽ trong tim hắn mãi mãi không thể biến mất.Một tháng không gặp,hắn mặc dù không muốn lấy mạng nàng nữa nhưng thái độ lại âm thầm giết chết tâm can nàng.
-"Trương Sinh...ta có chuyện muốn nói với chàng. "
-"Ngươi cảm thấy ta muốn nói chuyện với ngươi sao?"_Trương Sinh giễu cợt.
-"Chuyện này liên quan đến Nhu Uyển."
-"Hoạn Thư , ngươi có tư cách gì mà nhắc đến nàng. "
Việc Trương Sinh giận dữ Hoạn Thư đã lường được, hơi sợ hãi lui lại phía sau,không đoán được giây tiếp theo hắn ta lại lôi nàng đứng dậy kéo như kéo một con vật đi về phía thư phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top