chương 2:Dâng trà
Trương Sinh đúng là văn chương trời phú. Không hổ danh kì tài thơ văn,ngay cả viết hưu thư nét chữ cũng rất đẹp.
Hắn nói vì hôn ước này mà hắn không được cưới nữ tử hắn yêu.Hắn nói,đáng lẽ tân nương cùng hắn bái đường phải là cô nương tên Nhu Uyển.Tất cả đều là tại Hoạn Thư nàng,nàng đã cướp đi vị trí vốn dĩ thuộc về nàng ta.
Từng lời, từng chữ như dao cứa vào tim nàng rỉ máu, đến nỗi nàng không thở nổi.Nước mắt nàng rơi lã chã.
Ngày mai,cầm phong thư này về,nàng biết đối mặt thế nào với phụ thân.Phụ thân nàng-Quan Bộ thượng thư uy thế kinh thành,là người xem trọng nhất danh tiếng.Nếu biết được tin con gái vừa gả đi đã nhận được hưu thư,chắc chắn người đầu tiên muốn xử tử nàng không ai khác chính là phụ thân.
Cất phong thư đi,nàng quyết định không nghĩ tới nữa.Hôm nay đã mệt mỏi cả một ngày, bây giờ nàng muốn nghỉ ngơi.Mọi chuyện cứ để ngày mai rồi tính.
Mở mắt,đã là rạng sáng ngày hôm sau.Ánh nắng len lỏi vào phòng, chiếu sáng khắp xung quanh.
Một tiểu nô tỳ thấy nàng dậy, vội vàng đi tới thi lễ:
-"Thiếu Phu nhân"!..."nô tỳ phụng lệnh đến chăm sóc người,từ nay người cần gì người cứ việc sai nô tỳ làm là được rồi ".
Vừa tỉnh dậy,Hoạn Thư có chút mơ hồ nhưng nhanh chóng định thần lại:
-"Ngươi tên gì? "
-"Nô tỳ tên Tiểu Yên"!."Thiếu phu nhân,nô tỳ đã chuẩn bị nước cho người rửa mặt".
-"À"...–nàng gật đầu một cái.Tiểu Yên nhanh chóng bưng nước đến.Nàng ta cũng lanh lẹ lên tiếng nhắc nhở :
-"Thiếu phu nhân...Lão gia cùng Nhị phu nhân đang ở tiền sảnh đợi người đi thỉnh an"
"thỉnh an??..."" nàng suýt bị thì đã quên mất mình bây giờ đã là con dâu của Trương gia,bổn phận là phải đi thỉnh an gia phụ gia mẫu.
Mẹ Trương Sinh cũng không may mắn như mẹ nàng,mất từ rất sớm.Hơn 3 tháng sau gia phụ cưới vào cửa một người đàn bà mới.Mặc dù chính thất đã không còn nhưng Trương bá phụ cũng không bao giờ nhắc đến chuyện sẽ cho bà ta danh phận Đại phu nhân,bà ta cũng chỉ có thể làm Nhị phu nhân trong cái Trương gia này.Tất cả là bởi vì do luôn bị Trương Sinh cực kì phản đối,Trương bá phụ cưới được bà ta vào cửa đã là cực kì khó khăn,nếu còn nói sẽ lập bà ta làm Đại phu nhân giám đảm bảo cậu con trai quý tử kia sẽ không chịu bỏ qua.
Mà nhắc đến Trương Sinh nàng mới nhớ,đêm qua hắn hậm hực bỏ đi hình như cũng chưa quay lại nhà.Có lẽ nàng không thể cùng hắn đi thỉnh an được rồi.
Nàng khẽ thở dài lên tiếng :
-"Ta biết rồi.Ngươi lui xuống đi."
-"Vâng".
Chuẩn bị xong mọi thứ, Hoạn Thư theo chân Tiểu Yên đi đến tiền sảnh,thật không nghĩ lại gặp Trương Sinh,nàng bất ngờ đến nỗi không nói nên lời.
-Trươ...ươ...ng...ng.....???
Nàng còn tưởng hắn sẽ không quay về nhà cùng nàng đi thỉnh an...không nghĩ.....
Đối với thái độ của nàng, Trương Sinh chỉ cảm thấy khinh thường,trong mắt hắn hiện lên tia chán ghét rõ ràng.Hắn không nói gì, chỉ chỉnh chỉnh lại trang phục rồi cùng nàng đi ra,cứ y như tình cảm vợ chồng thực sự thắm thiết.Nàng sao lại không biết hắn chỉ là diễn kịch để qua mắt Trương bá phụ mà thôi.
Quả nhiên khi nhìn thấy hai người sánh đôi cùng nhau đi tới, Trương bá phụ nét mặt liền trở nên vô cùng hòa khí, thanh âm nói chuyện cũng cực kỳ dễ nghe.
-"Hai đứa tới rồi đấy à?"...
Trương Sinh chỉ cảm thấy thật đáng nực cười,cha hắn luôn sắp xếp chu toàn cho hắn mọi thứ, cũng không cần biết hắn có thích hay không,cũng chỉ cần hắn ngoan ngoãn làm theo ý ông như một con rối do ông điều khiển,ông sẽ vui tới nỗi không có nơi để xả vui mừng.Nhưng thật đáng tiếc phải báo cho cha hắn một tin buồn,Trương Sinh này sẽ không bao giờ trở thành con rối của ông đâu.
-"cha,mẹ...con dâu,con trai bái kiến hai người".
Tuân theo nghi thức hai người bắt đầu hành lễ rồi dâng trà.Tiếp theo đó sẽ là lời chúc mừng và gửi tặng hầu bao của gia phụ,gia mẫu.
Mọi thứ đáng lẽ cũng sẽ suôn sẻ nếu như không phải vì Trương Sinh sống chết cũng không chịu kính trà vị Nhị phu nhân kia,khiến Trương lão gia nổi giận đùng đùng.Khung cảnh gia đình ấm cúng bỗng chốc bị hủy hoại.
-"Nghiệt súc...tại sao ngươi lại dám có thái độ này với mẹ ngươi?"
-"Bà ta không phải mẹ tôi"
-"Súc sinh "...–Trương lão gia tức điên,lập tức đập bàn quát rỗng lên.Một bên mép áo của ông được người phụ nữ kia kéo lại, bà ta lắc lắc đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa uất ức lên tiếng :
-"Ta không sao...chàng đừng vì ta mà bất hòa với con cái."
-"Nàng xem...cái thái độ của nghiệt tử này đối với nàng.Hôm nay ta không dạy dỗ nó không được."
Trương lão gia giận ngời ngời nói.Vị Nhị phu nhân kia cũng phải khuyên năn mãi không khí mới hòa hảo đôi chút. Cuối cùng may mà bên xưởng vải có việc cần xử lý. Lão gia mới tạm gác chuyện vừa rồi sang một bên đi sang xử lý công vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top