Chương 18
Trái tim hắn đau đớn đến tột cùng.Nhiều năm trước hắn đã phải chứng kiến cảnh mẫu thân ra đi,hôm nay lại một lần nữa chứng kiến nàng ra đi.Từng người hắn yêu thương lần lượt bỏ lại hắn.Nỗi đau quá khứ cùng với hiện tại đan xen khiến hắn đau đến hít thở không thông.Hắn hận người hạ độc,càng hận người bày kế.Bây giờ hắn chỉ muốn giết hai kẻ này ngay tức khắc.
Tay cầm thanh kiếm vung lên khiến ai nấy đều kinh hoàng. Trương lão gia tức giận xông lên chắn phía trước. Một đao Trương Sinh nhanh như chớp hạ xuống, thiếu một chút nữa đã lấy mạng Trương lão gia.Hắn mất hết bình tĩnh thét lên :
-"Tránh ra.. "
-"Trương Sinh.Chỉ là một nha hoàn không nơi nương tựa.Nó chết rồi cũng chẳng tổn thất.Con nổi điên cái quái gì?.Hoạn nhi là con gái quan thượng thư,Hoạn đại nhân cùng nhà chúng ta quan hệ mật thiết.Con muốn giết Hoạn nhi là không muốn giữ cái đầu nữa phải không?.Mau bình tĩnh lại cho cha."
-"Vì nàng ta là con nhà quan nên con không thể giết sao?.Vì nàng ta là thiên kim lá ngọc cành vàng nên hại chết người cũng chẳng cần đền tội có phải không?".
-"không phải con đã hủy dung Hoạn nhi rồi sao?.Con còn muốn cái gì? "
-"Con chính là muốn mạng của nàng ta.Nàng ta hại chết người thì phải đền mạng."
-"Con điên thật rồi. Người đâu, mau trói thiếu gia lôi về phòng nhốt lại cho ta."
Trương lão gia uy vũ thốt lên,hai tên hạ nhân lực lưỡng bên ngoài lập tức chạy vào.Vì Trương Sinh không có võ,lại một mình nên dù cầm cây kiếm trên tay cũng nhanh chóng bất lực bị hai tên đó trói lại rồi lôi đi.
Trương lão gia thở dài một hơi, lúc này mới phân phó Lưu quản gia đi gọi đại phu chữa vết thương cho Hoạn Thư.Mọi chuyện trước mắt cứ tạm gác lại.Ông phất tay một cái, ý bảo tất cả mọi người về nghỉ ngơi.
Nhị phu nhân chứng kiến cảnh vật lộn máu me vừa rồi,sau phút giây kinh hoàng bà ta vui mừng đến phát điên.
Nhu Uyển đã chết, Hoạn Thư lại bị hủy dung. Chẳng còn ai có thể xứng với Trương Sinh ngoài bà ta nữa.
Châu Mai khóc rống lên chạy về phía Hoạn Thư,Tiểu Yên cũng tiến lên đỡ lấy nàng.
****
Đại phu chạy đến Trương phủ xử lí vết thương giúp Hoạn Thư.Cận thận lau đi vết máu rồi bôi thuốc lên,đại phu lắc lắc đầu nói:
-"Vết thương tuy không sâu lắm,có thể trị khỏi được,nhưng chắc chắn sẽ lưu lại sẹo. "
-"Vâng.Cảm ơn đại phu. "
Hoạn Thư nở nụ cười thanh lệ,trong phút chốc khiến cho vị đại phu kia đứng hình,phải một lúc lâu ông ta mới định thần lại,trong lòng không khỏi cảm thấy kì quái. Nữ tử này, khuôn mặt đã bị hủy rồi vẫn còn cười tươi như vậy. Bình thường là nữ tử khác thì có lẽ đã khóc rống lên không muốn sống nữa. Nhưng mà người này lại ngược lại, y như khuôn mặt này chẳng quan trọng gì với nàng ta.Thật khiến người ta ảo não.
Đại phu đưa một lọ thuốc cho nàng rồi cũng nhanh chóng phụ rời khỏi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Tiểu Yên và Châu Mai đôi mắt ửng nước mắt.
Nàng lấy cớ đuổi khéo Tiểu Yên đi,sau đó hướng mắt nhìn về phía Châu Mai. Có những chuyện nhất định bây giờ nàng phải biết.
-"em nói đi,tại sao lại hại Nhu Uyển?"
Châu Mai như sớm đoán ra Hoạn Thư sẽ hỏi nên không hề mất bình tĩnh trả lời:
-"Lúc nãy em đã nói rồi,là em ghen ghét nàng ta nên mới hạ độc. "
-"em nói dối.Châu Mai, ta và em chơi với nhau từ hồi nhỏ, em là người như thế nào chẳng lẽ ta không biết.Dù có ghét nàng ta đến mấy cũng sẽ không bao giờ hại người. Nói đi,là ai sai khiến em?.
-"Không ai cả.Là em tự mình làm. "
-"Châu Mai... _Hoạn Thư bất lực lên tiếng
-"Là phụ thân sai khiến em có phải không? "
-"Không phải."
-"Đừng có nói dối ta.Châu Mai, đừng tưởng ta không biết em là giám điệp của phụ thân.Từ ngày ta hồi Trữ,phụ thân sai em theo ta chính là muốn em giám sát ta,rồi báo cáo cuộc sống của ta cho người. Cao tỳ bà điều chế từ Cao Sơn Trà lá non có độc,người ta sẽ không bao giờ bán,cũng không bao giờ điều chế. Trừ phi có người bắt buộc.Thuốc đó vốn dĩ là phụ thân đưa có đúng không. "
-"Tiểu... Tiểu thư... "_Châu Mai vốn bình tĩnh bỗng nhiên trở nên run rẩy,hai mắt mở to nhìn Hoạn Thư vẻ mặt không ngờ tới.
-"Như vậy là em thừa nhận rồi..? _Hoạn Thư hỏi lại nàng ta,trong mắt phút chốc hiện lên sự thống khổ.
Châu Mai không còn gì để biện minh,cúi đầu im lặng , hai hàng nước mắt tuôn ra càng nhanh hơn.
Biểu hiện của Châu Mai càng cho thấy điều nàng nói đã đúng.Đau lòng, phẫn nộ một lúc đến dồn dập.
-Tại sao em lại tiếp tay cho phụ thân làm hại Nhu Uyển?. Tại sao lại không nói cho ta biết?."
Mà Châu Mai đối với sự chất vấn của nàng không hề sợ hãi,đôi mắt đỏ au ngước lên mạnh mẽ nhìn nàng :
-"Nếu nói cho tiểu thư biết, liệu người có đồng ý cho nô tỳ hại nàng ta hay không?.Tiểu thư biết người trong lòng cô gia là nàng ta, vậy mà vẫn tạo điều kiện cho hai người bọn họ. Nàng ta cướp đi của tiểu thư mọi thứ, vậy mà tiểu thư vẫn tốt bụng giúp nàng ta hết lần này đến lần khác.Cô gia đối xử tàn nhẫn với tiểu thư, thậm chí còn sẵn sàng hủy đi dung mạo người, vậy mà bây giờ người vẫn còn vì bọn họ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top