Chương 16

   Mặc dù vẫn thường xuyên đi ngoài  nhưng Nhu Uyển có cảm giác sau khi uống thuốc mấy ngày xương khớp đã bớt đau hơn trước.

   Năm ngày sau,nàng đã có thể làm việc được bình thường, mười ngày đã làm được thêm những công việc nặng.

  Chuyện không ngờ tới là một tháng sau đó.

   ***
  Hoạn Thư từ giấc kinh hoàng tỉnh lại. Dạo này nàng luôn mơ những giấc mơ rất kì lạ và đáng sợ. Trong mơ nàng thấy Nhu Uyển khắp mình đầy máu,hai tay siết chặt cổ nàng.Có phải sắp có chuyện không lành xảy ra.

  -"Thiếu phu nhân, người làm sao vậy?. "

  Tử Yên từ lúc nàng ngủ đã luôn ở đây, biết nàng mơ thấy những điều không hay,trên trán nàng lấm một tầng mồ hôi, liền cầm khăn tiến lên lau giúp nàng.

  -"Ta không sao."-Hoạn Thư bất an lắc đầu,nàng vẫn còn suy nghĩ đến giấc mơ vừa rồi.

   Phía bên ngoài có tiếng bước chân,một lúc sau, một nha hoàn đi vào, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.

  -"Thiếu phu nhân,lão gia thỉnh người đến phòng củi. "

  -"Đến phòng củi??....phòng củi có chuyện gì sao?"-Bỗng dưng nàng có một dự cảm không tốt.

  -"Nô tỳ cũng không rõ, chỉ phụng lệnh lão gia đến gọi Thiếu phu nhân. "

  -"Được rồi. "-Hoạn Thư ngồi dậy, sửa sang lại quần áo chỉnh tề dẫn theo Tiểu Yên cùng với nha hoàn kia đi đến phòng củi.

  Bây giờ đã là buổi tối, đãng lẽ giờ này mọi người đều đã đi ngủ.Nhưng Trương phủ đèn đuốc lại sáng trưng,náo nhiệt,thật khác thường.

   Trực giác của Hoạn Thư đã đúng.Vừa bước vào phòng chứa củi, rất nhiều người đã đứng ở đó.Hình như đều đông đủ, chỉ còn chờ mỗi nàng.Có cảm giác, ánh mắt của họ nhìn nàng một cách kì quái,như thể nàng đã làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo khiến cho ai nấy đều cảm thấy ghê tởm.

  Tiếng khóc thét điên dại truyền đến tai Hoạn Thư. Phía dưới những tấm rơm được bết lại thành giường Trương Sinh gắt gao ôm lấy thân thể Nhu Uyển đã lạnh lẽo, điên cuồng gào rít bi thương. Đôi mắt hắn đỏ ngầu,tóc  tai rối bù,tinh thần suy sụt khiến cho người khác không thể nào nhận ra đây là chàng thư sinh nho nhã thường ngày,văn chương tài phiệt kia nữa.

   Nhu Uyển chết rồi.
 
Đôi chân Hoạn Thư như muốn khụy xuống.Nữ nhân hắn yêu chết,hắn đau lòng đến tê tâm liệt phế, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đau thương.Chưa bao giờ nàng nhìn thấy hắn bi thương như vậy. Hắn như thể đã mất đi thứ quý giá nhất trên đời này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

    Đột nhiên trước mắt nàng lóe sáng. Một thanh kiếm từ đâu hướng thẳng cổ nàng. Tất cả đều bị dọa cho kinh sợ,tiếng hét kinh hô vang lên.Khuôn mặt nàng tái sắc nhìn người trước mặt.

  Khuân mặt anh tuấn chật vật  hiện rõ ngay trước mắt,ánh mắt đỏ ngầu sưng lên vì khóc nhiều lúc này như con dao găm chĩa thẳng vào nàng. Tay nắm chặt thanh kiếm,giọng nói khàn khàn gằm lên từng chữ :

  -"Thuốc này là ngươi đưa cho Nhu Uyển? "

  Hoạn Thư nhìn theo tay hắn,trên tay cầm một bao thuốc đã dùng gần hết.Đây là bao thuốc một tháng trước nàng bảo Châu Mai mua cho Nhu Uyển,nhưng thuốc này vốn dĩ là cao tỳ bà trị phong hàn,liên quan gì đến cái chết của nàng ta.

  -"Đúng,là ta đưa."

  Đồng tử Trương Sinh co rút lại, quả nhiên.

  -"Nói.Ngươi đã bỏ gì trong bao thuốc này.Nói đi...vì sao ngươi lại hại nàng?".

  -"Hại Nhu Uyển...???? "

    Hoạn Thư bị dọa sững sờ người.Nhìn vẻ mặt thống hận của Trương Sinh,nàng dần hiểu ra , hắn là cho rằng nàng hại chết Nhu Uyển ,cho rằng nàng hạ độc trong thuốc.

  -"Đó chỉ là cao tỳ bà giúp trị phong hàn, giải đau nhức gân cốt chứ không có gì cả."

  -"Nói dối không chớp mắt. "-Trương Sinh khuôn mặt biến sắc, tay cầm cây kiếm tăng thêm lực đạo,ghì chặt lên cái cổ trắng nõn của nàng,tơ máu gần như hiện ra.

  Mọi người nhìn hành động của hắn mà kinh hồn bạt vía,Hoạn Thư tim sớm đã không thể bình tĩnh được mà nhảy loạn vì sợ hãi,không tự chủ thét lên :

  -"Ta không nói dối. Ta không  hại nàng ta,tại sao lại bắt ta nhận việc ta không làm."

  -"Được, tốt lắm...ngươi nói ngươi không hạ độc,vậy tại sao sau khi Nhu Uyển uống thuốc của ngươi lại liên tục đau bụng?"

  -"Đó là bởi vì do nô tỳ đã bỏ thêm thuốc sổ vào,thuốc này cũng là nô tỳ một mình đi mua.Thiếu gia nếu muốn trách phạt thì  cứ trách phạt nô tỳ. Xin đừng trách lầm tiểu thư. "-Châu Mai không biết từ lúc nào đã đi vào quỳ xuống trước mặt Trương Sinh.

   -"Nhưng mà cao tỳ bà này được điều chế từ cao sơn trà lá non.Châu Mai , nghe nói ngươi quê ở An Nam ,vùng nổi tiếng nhất sản xuất dược liệu.Đừng nói với ta ngươi không biết lá cao sơn trà non có độc nha."Nhị phu nhân đột nhiên lên tiếng mỉa mai. Khắc Tử bên cạnh bà ta cũng lên tiếng phụ họa :

  -"Đúng vậy. Lá cao Sơn Trà già là dược liệu tốt trị bách bệnh. Nhưng lá cao Sơn Trà cùng với hạt của nó nếu còn non lại có độc. Nếu như đưa vào điều chế làm dược uống. Lượng độc sẽ tích trữ dần trong cơ thể,đến một lúc nào đó sẽ dẫn đến thiệt mạng."
  
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top