Chương 15 :Rước họa vào thân

  Hôm nay,Hoạn Thư có tâm trạng đi tản bộ buổi sáng cùng Châu Mai và Tiểu Yên. Đi qua đại sảnh liền nhìn thấy Nhu Uyển.Một nô tỳ cầm tấm vải rách cùng một thùng nước đưa cho nàng ta:

  -"Ngươi, chịu trách nhiệm lau thật sạch tiền sảnh phía Đông cho ta."

  -"Vâng."

Nhu Uyển cắn môi,đứng dậy thì một trận choáng váng làm nàng ta ngã khụy xuống, nô tỳ kia quay lại, lập tức khuôn mặt hiện lên hung ác.

  -"Đừng có giả bộ ốm yếu để mà lấy cớ được nghỉ. Cho ngươi biết, trong Trương phủ không có kẻ ăn không ngồi rồi đâu."

  -"Vâng,vâng."

Châu Mai bĩu môi khinh thường nói:

  -"Nhìn bộ dáng trói gà không chặt kia,thừa biết hồi xưa nàng ta chẳng chịu vận động. Chắc suốt mười mấy năm qua toàn ăn bám cha mẹ mà thôi."

  -"Hình như nàng ta bị bệnh thì phải"-Tiểu yên đứng một bên cũng nói. Hoạn Thư lúc này mới chú ý quan sát, Nhu Uyển quả thực sắc mắt không tốt cho lắm.
 
Nhưng nàng ta như thế nào thì liên quan gì đến nàng. Nàng ta dù đổ bệnh thì Trương Sinh cũng sẽ tự lo cho thôi.Không muốn nghĩ nhiều, ba người tiếp tục đi.Nhưng chỉ vừa nhấc chân liền nghe thấy âm thanh cái gì đó rơi bộp xuống khiến họ giật mình. Âm thanh đó phát ra từ giếng nước,Nhu Uyển đang đứng đó,ra sức thở hổn hển. Vừa rồi nàng vô lực,không múc nổi một thùng nước,kéo lên nửa chừng thì rớt xuống,may mắn nàng buông tay kịp nên không bị kéo xuống theo.Mấy nữ nô chạy đến vây quanh quát lớn.

  -"Hình như nàng ta thực sự không ổn.Tiểu Yên, em có nhận ra nàng ta bị bệnh gì không? "-Hoạn Thư lo lắng hỏi.

  -"Nhu Uyển bị nhiễm phong hàn rồi.Xương cốt nàng ta có vẻ rất yếu,có lẽ do lao lực quá độ,xương khớp bị tổn thương. "

  -"Bệnh gì chứ,hai người đừng để bị nàng ta lừa.Chắc chắn là giả vờ giả vịt."-Châu Mai phản bác.

  -"Châu Mai,đừng ở đây mà nói lung tung. Em chạy ra phố mua một ít cao tỳ bà mang cho nàng ta "-Hoạn Thư lên tiếng phân phó,Châu Mai nghe lại càng không tán thành,nhưng không cãi lại được, tức tối đùng đùng bỏ đi.Một lát sau thì đem về hai túi giấy lớn.Lại được Hoạn Thư ra hiệu mang cho Nhu Uyển ,Châu Mai oán hận đi đến chỗ nàng ta:

  -"Đây là Cao tỳ bà,tiểu thư nhà ta làm ơn làm phước cho ngươi.Mau lấy đi đi."

Nhu Uyển nghe vậy, ngẩng mặt lên,có chút kinh ngạc.Rõ ràng Hoạn tỷ tỷ là người khiến nàng trở nên như vậy này, bây giờ lại đưa thảo dược đến là có ý gì.Nàng ta không đưa tay nhận.

  -"Ta không lấy. "

-"Ây ya...lại còn giả mù sa mưa cái gì, nhìn ngươi đi,hệt như sắp chết đến nơi rồi.Tiểu thư nhà ta đã bỏ tiền túi ra mua thuốc cho ngươi,ngươi không nhận là muốn phí tiền tiểu thư sao."

  -"Nhờ ngươi giúp ta đa tạ ý tốt của Hoạn tỷ tỷ, nhưng ta không thể nhận."

-"Cái con người này,ta nói cho ngươi biết, Trương phủ không thừa tiền mua quan tài an táng cho ngươi đâu.ngươi lấy hay không lấy tùy ngươi. "

Châu Mai hung hăng vứt hai túi thuốc vào ngực Nhu Uyển rồi bỏ đi,tức giận trắng bệch cả mặt. Còn Nhu Uyển, nàng ta nhăn cả mày.

  Khi về đến chỗ Hoạn Thư và Tiểu Yên đứng vẫn đang tức giận. Nhưng rất nhanh sau đó, Châu Mai liền cười âm hiểm, nói nhỏ cho hai người :

  -"Tiểu thư, vừa nãy khi đi mua thuốc cho cô ta,nô tỳ đã mua thêm thuốc sổ,trộn đều với Cao tỳ bà. Chắc chắn nàng ta uống thuốc xong, sẽ không hề dễ chịu. "

  -"Châu Mai,em làm như vậy không hay đâu."-Hoạn Thư tức giận nhìn Châu Mai nói.

  Châu Mai vẫn không biết sai,nhanh mồm nói :

  -"Tiểu thư, nàng ta nên bị trừng trị một chút cho bớt hung hăng. "

Hoạn Thư thở dài lắc đầu. Tính tình Châu Mai bao giờ mới sửa được đây.Nàng ta cứ như vậy, sẽ có ngày rước họa vào thân.

Nhưng mà Hoạn Thư không hay biết, họa đó lại đến với nàng.

  Trương Sinh cứ đều đều, tối đến sau khi học xong lại đến thăm Nhu Uyển. Nhưng tối nay,khi đến mở cửa phòng củi thì không thấy bóng dáng nàng ta đâu.Hắn đi tìm khắp nơi, lục lọi khắp Trương phủ, cuối cùng nhìn thấy Nhu Uyển cứ chạy ra 5 phút lại chạy vào nhà sí.Hắn kinh ngạc, nàng đang làm cái gì vậy?.

-"Nhu Uyển, Nhu Uyển... Nàng làm sao vậy?. -Trương Sinh chạy đến níu lấy tay Nhu Uyển khi nàng ta vừa mới trở ra.

  -"Trương Sinh......đợi chút. "-Nhu Uyển vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, nhưng chưa nói được một câu đã lại chạy vào.

  Hắn nhìn nàng kì quặc, lần nữa trở ra lại níu tay nàng

   -"Rốt cuộc nàng có chuyện gì?. "

   -"Này................ta............".-Nhu Uyển không thể nhịn được lại chạy vào bên trong. Trong đầu thầm mắng, chắc chắn thuốc mấy người kia đưa có vấn đề. Đây chính là ý tốt đó ư?.

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top