chương 13 : Ánh trăng soi chiếu đôi nam nữ
Từ khi nào hắn đã xuất hiện ở đây,trên tay hắn còn cầm chiếc mặt nạ giống y chiếc của nàng. Vậy là vừa rồi bà chủ nói "trời sinh một cặp "là nói nàng với hắn sao?....
lướt mắt qua Nhu Uyển đứng bên kia cạnh hắn.Nàng ta khuôn mặt bối rối, đôi mắt lộ ra chút buồn buồn.Trương Sinh nhìn thấy nàng ta như vậy dĩ nhiên cũng không vui.
-"Bà chủ nhầm rồi. Hai người họ mới là một đôi. ".Nàng đặt chiếc mặt nạ xuống,cười cười.Lời tự mình nói ra mà bất giác nàng cảm thấy trái tim mình như bị nứt ra hai nửa , tê dại đến đau đớn.
-"A....ơ..âyyoo xem ra tôi đúng là lẩm cẩm rồi... """-bà chủ vội vã chữa sai mình vừa nói.
Sau phút kinh ngạc ban đầu đi qua,trong mắt hắn chỉ còn lại sự lạnh lùng.
Trương Sinh cũng đặt chiếc mặt nạ xuống.Vì Cái mặt nạ này cùng một đôi với cái của Hoạn Thư đã khiến cho Nhu Uyển không vui,hắn làm sao có thể dùng được nữa chứ.Dịu dàng nói với người bên cạnh mình :
-"Đi thôi,chúng ta qua bên kia xem pháo hoa. "
-"Nhưng mà , tỷ tỷ cũng ở đây, hay là ba người chúng ta đi chung, có được không? ".-Nhu Uyển ngẩng đầu nhìn Trương Sinh rồi lại quay sang nhìn Hoạn Thư, khẩn cầu.
Đi cùng.... Là muốn nàng đi để nhìn bọn họ chơi đùa hạnh phúc với nhau sao?.
Mà biểu hiện của hắn lúc nào lại là nhíu mày nhìn nàng ta,
Nàng là Thê tử của hắn,lại đi giương mắt nhìn phu quân của mình đi đôi với nữ tử khác.Cả đến được đi cùng cũng phải để người ta cầu xin cho sao?.Nàng mới là không cần.
-"Không dám phiền hai người, ta tự đi một mình vẫn tốt hơn."
-"Tỷ tỷ, chúng ta đi cùng nhau cho vui."
-"không cần,không cần..."
Hoạn Thư nhất mực từ chối, nếu nàng đi với bọn họ thì mới chính là không vui ....
***
Người trên phố càng lúc càng đông,nàng cầm chiếc mặt nạ quỷ vừa lựa cứ đi lòng vòng,không để ý lúc nào đã đi đến bờ sông. Hai bên bờ treo rất nhiều đèn màu sắc rực rỡ,được ánh mặt trăng chiếu xuống lại càng thêm lung linh.Bây giờ tất cả mọi người đều đang tập trung chơi trên phố,chưa ai đi ra bờ sông nên vô cùng yên ắng.
Nàng mua một chiếc đèn hoa rồi thả xuống sông, chắp tay ước nguyện.
Vừa ngẩng đầu lên thì thấy giữa sông có một chiếc thuyền nhỏ, một đôi nam nữ đang ngồi trên đó.Hai người họ nói chuyện gì đó rất vui,nàng thấy họ cười cười với nhau ,rồi bất giác,chàng trai nâng khuân mặt của cô gái kia lên,cúi đầu xuống in xuống một nụ hôn.
Ánh trăng bên sông dịu dàng soi bóng hai người họ,bọn họ như thể hòa vào một quấn lấy nhau.
Bọn họ,là Trương Sinh và Nhu Uyển.
Tim nàng như thắt lại,chiếc mặt nạ nắm không vững rơi xuống,nước mắt bỗng dưng như muốn trào ra.
-"Nếu người không muốn nhìn thì đừng có nhìn. "
Một đôi tay đột nhiên che mắt nàng lại, hình ảnh hai người kia liền biến mất. Nàng xoay người lại, nhìn thấy Tiểu Yên từ khi nào đã đứng phía sau.Ánh mắt ngấm lệ nhưng nụ cười vẫn dịu dàng :
-"Tiểu Yên, chúng ta về đi."
-"Vâng."
------------
Nhu Uyển đã khỏi bệnh,tương đương với việc nàng ta sẽ phải đi ra khỏi Trương phủ. Hôm ấy, mọi người tụ tập rất đông đủ ở đại sảnh để nghe một cuộc tranh cãi của hai cha con Trương gia.
-"Thiếu phu nhân,người không đi xem sao?."
Tiểu Yên cùng Hoạn Thư ở trong phòng ngủ, thấy nàng như không để tâm đến chuyện đang diễn ra kia liền hỏi.
-"Có gì để mà xem chứ."
-"Người không muốn biết,Nhu Uyển có đủ ở lại hay không sao?."
-"sớm muộn gì rồi cũng biết thôi,biết muộn một chút có lẽ sẽ tốt hơn. "
Nàng ung dung đáp, trong lòng lại thầm suy tư, không biết gia phụ sẽ giải quyết như thế nào. Nếu người không đồng ý,Nhu Uyển sẽ phải đi ra ngoài, nàng thấy rất thu hút cảm nắng ta.Nhưng nếu gia phụ đồng ý ,cuộc sống nàng sau này có thể sẽ khó chịu. Rốt cuộc suy đi nghĩ lại, nàng không biết bản thân là mong Nhu Uyển được ở lại hay là không nữa.Trong lòng nàng thấp thỏm không yên.
Cuối cùng thì Nhu Uyển cũng được lưu lại rồi.Nàng ta sẽ không phải chịu cảnh đầu đường xó chợ nữa,nhưng Hoạn Thư lại không cảm thấy vui mừng ,thậm chí cảm thấy lạc lõng.Không nghĩ đến gia phụ lại đồng ý lưu nàng ta lại, điều đó chứng tỏ Trương Sinh đã cố gắng bất chấp đến mức nào.
Lòng nàng chùng xuống, mặc dù Nhu Uyển chỉ được ở lại với tư cách một nô tỳ nhưng nàng vẫn cảm thấy lòng mình không an tâm,như sợ sẽ bị mất cái gì đó quý giá vậy. Chẳng lẽ là nàng sợ có nàng ta,Trương Sinh sẽ càng không để ý tới mình nữa chăng?. Là nàng sợ mất Trương Sinh ư?.Nhưng hắn trừ là phu quân trên danh nghĩa ra thì chẳng là cái gì của nàng cả.Hắn cũng không bao giờ quan tâm đến nàng, vậy nàng sợ cái gì.Trước đây nàng cũng chưa từng có cái cảm giác này, từ khi Nhu Uyển xuất hiện, nàng bỗng thấy tâm tình mình thay đổi rõ rệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top