Những lời tiếp theo của quản lí tựa như sét đánh giữa trời quang. Mới đó Loey còn không khỏi vui mừng vì tin mình sắp được làm bố thì giờ đây lại bàng hoàng bởi tin Sehun đã mắc phải trọng bệnh và không còn sống được bao lâu nữa.
"Anh biết anh đang nói gì không hả? Đùa thế đủ rồi! Ung thư dạ dày giai đoạn cuối? Đó là chuyện anh muốn đem ra đùa là được sao! Nói đi, nói cho tôi nghe rằng anh đang đùa với tôi! Em ấy vẫn ổn có phải không?"
Loey gần như phát điên lao đến túm lấy cổ áo của quản lý. Nhưng lúc đó chợt có giọng nói yếu ớt vang lên phá tan đi bầu không khí căng thẳng đang bao trùm trong phòng bệnh:
"Loey, đừng..."
Lúc này anh mới buông quản lý ra và vội vã lao đến chỗ Sehun, cậu đã tỉnh, dù vẫn rất mệt nhưng gương mặt cậu cũng đã có chút hồng nhuận hơn hôm qua rất nhiều.
"Hunnie à..."
Anh ôm lấy cậu và khóc. Rất lâu rồi cậu mới thấy anh khóc. Sehun cũng khóc cùng với anh, nãy giờ cậu chỉ vờ ngủ để nghe rõ đoạn đối thoại của hai người. Vậy là cậu sắp chết rồi sao? Hẳn những ai đã từng đay nghiến cậu ắt sẽ vui lắm...
"Loey à, những lời kia em đã nghe hết rồi. Anh đừng buồn nữa, anh khóc em sẽ không vui."
"Hunnie à, anh sẽ làm tất cả để cứu em mà. Vậy nên đừng bỏ anh em nhé..."
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt như van xin, như cầu khẩn, chưa bao giờ cậu thấy người chồng mạnh mẽ mà cậu luôn hết mực yêu thương lại yếu đuối dường vậy. Anh cũng chỉ là con người mà thôi, nhưng nghĩ rằng khoảng thời gian bên anh không còn bao nhiêu nữa lai khiến cậu có chút không đành lòng...
"Quản lý, làm ơn hay giúp em một điều cuối cùng nữa thôi. Ngày mai em sẽ tổ chức một buổi họp báo, cũng đã đến lúc nên nói ra tất cả mọi chuyện rồi."
Quản lý chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi vì anh ta hiểu ngày mai sẽ là ngày cuối cùng người ta còn biết đến cậu với tư cách là một diễn viên.
"Loey, ngày mai em cần anh đưa em đến buổi họp báo. Em cần anh, thực sự rất cần anh trong giờ phút khó khăn ấy, thực sự cuộc sống nổi tiếng này không bao giờ dành cho em."
"Được! Đừng nói là ngày mai. Tất cả những ngày sau nữa anh đều dành cho em."
Loey đau lòng xiết chặt bàn tay gầy yếu của Sehun. Trái ngược với sự lo lắng của anh, giờ đây Sehun hoàn toàn cảm thấy thanh thản đến lạ.
Buổi họp báo ngày hôm ấy thu hút sự chú ý và theo dõi của rất nhiều phóng viên và kí giả. Sehun xuất hiện sau một thời gian dài khiến ai cũng to mò đặt liên tiếp những câu hỏi chủ yếu xoay quanh scandal trấn động vừa qua. Khó ai ngờ Sehun lại có thể bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của các phóng viên đến độ lãnh cảm. Cuối cùng khi buổi họp báo gần kết thúc thì Sehun đột nhiên gọi to tên anh:
"Loey!"
Từ trong khán đài Loey lặng lẽ bước ra. Lúc này không khí của buổi họp báo như lặng đi, người ta không tin nổi vào mắt mình khi "ông hoàng K-pop" một thời lại xuất hiện tại đây sau nhiều năm vắng bóng. Và giây phút tiếp theo người ta càng sửng sốt hơn nữa khi hai người cùng nắm tay nhau và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
"Tôi - Oh Sehun, giờ phút này xin rút khỏi ngành giải trí. Và thưa những ai còn đang thắc mắc, người đàn ông đang đứng đây chính là người chồng hợp pháp của tôi. Có trời đất chứng giám, tôi yêu anh ấy rất nhiều."
"Đủ rồi Sehun! Em không cần phải nói thêm gì nữa."
Anh khẽ thì thầm vào tai Sehun rồi kéo Sehun rời khỏi khán phòng. Mọi người như chết lặng, không ai tin vào giây phút lịch sử ấy sẽ xảy ra nhưng sự thực là nó đã xảy ra dẫu rằng chỉ là một tích tắc. Đúng là chỉ có ông hoàng làng nhạc mới hợp với minh tinh nổi tiếng nhất màn bạc và ngược lại mà thôi...
Sau buổi họp báo là ngày Sehun chính thức mất đi rất nhiều thứ. Một là đam mê mà cậu đã dành cả thanh xuân để theo đuổi. Hai là kết tinh tình yêu của hai người. Ngay ngày hôm ấy Sehun đã phải làm phẫu thuật để lấy đứa bé ra khỏi cơ thể của cậu. Trước khi phẫu thuật Sehun đã khóc rất nhiều, tiếc rằng đứa bé đến không đúng lúc khi bản thân cậu cũng còn không đảm bảo được cậu có thể sống cho đến ngày con chào đời.
Mấy ngày sau khi phẫu thuật Sehun xin bác sĩ để được xuất viện. Thấy tình trạng của cậu cũng đã khả quan lên rất nhiều nên các bác sĩ mới đồng ý để cậu rời khỏi bệnh viện. Về lại căn nhà thân thương mà rất lâu rồi mới có dịp quay về khiến cậu cảm thấy rất nhẹ nhõm. Anh đang kéo vali xuống từng bậc cầu thang, khi thấy cậu về anh tỏ ra rất ngạc nhiên và lo lắng vì trước đó anh đã hứa dọn đồ xong sẽ đến bệnh viện đón cậu.
"Em biết anh đang định nói sao không chờ anh đến đón mà đã tự động đi về. Em xin lỗi nhưng căn nhà này chúng ta đã từng có rất nhiều kỷ niệm, rời đi khiến em có chút không đành lòng nên dù thế nào em cũng muốn nhìn lại nơi đây lần cuối."
Loey bước tới nắm tay Sehun, hôm nay anh và cậu sẽ dọn đi đến quần đảo Jeju xinh đẹp. Anh đã cho người làm một ngôi nhà gỗ nhỏ gần bờ biển theo như ước mơ từ nhỏ của cậu. Sehun đã luôn mong sẽ được sống cùng người cậu yêu tại một căn nhà nhỏ tại Jeju - nơi mà cậu được sinh ra. Và giờ đây anh đã giúp ước mơ đó của cậu thành sự thật. Cả hai cùng nhau luyến tiếc nhìn lại tất cả một lần nữa rồi lại cùng sánh bước rời khỏi căn nhà đã từng cất giữ rất nhiều niềm vui và những tiếng cười khắc sâu thành dấu ấn...
Cuộc sống khi không còn là một minh tinh nổi tiếng nữa quả thật dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc này Sehun mới biết mình đã đánh mất đi biết bao điều quý giá khi là một người nổi tiếng. Cái giá của sự nổi tiếng khiến những chuyện mà bình thường các cặp đôi yêu nhau thường làm giờ đây lại quá xa lạ với cậu. Từ việc cùng dắt tay nhau dạo bước trên biển vào mỗi nắng mai. Hay việc cùng nhau xây lâu đài cát những buổi chiều tà. Hoặc có thể đơn giản chỉ là ngồi cùng người mình yêu trên những mỏm đá để mặc làn gió biển vờn tung tóc mai. Sehun yêu sự êm đềm đó biết bao nhiêu. Hạnh phúc đôi khi chỉ đến từ những điều giản đơn đến dung dị như thế...
Nhưng rồi mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng theo đúng quỹ đạo của nó. Việc hóa trị khiến tình trạng của cậu cũng theo đó mà tiến triển hơn rất nhiều một thời gian đủ khiến cậu quên đi căn bệnh mình đang mang trong người. Nhưng đến một ngày kia khi anh bận đi câu cá ngoài biển, cậu ở nhà chờ anh về cùng nhau nấu cơm, đã quá trưa anh vẫn chưa về mà Sehun đã bắt đầu cảm thấy đói nên cậu quyết định mở tủ lấy một chút đồ ăn lót dạ. Ấy vậy mà chỉ ăn được vài miếng bụng cậu đã đau dữ dội, cảm giác buồn nôn lại ập đến khiến cậu lao vội vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Phải mất một lúc sau Sehun mới thấy khá hơn, nhưng khi nhìn xuống bồn cầu, cậu lặng người khi thấy toàn máu trong đó. Nhưng cũng nhờ vậy mà cũng đã tát cậu tỉnh ngộ để cậu kịp nhận ra thời gian của mình không còn nhiều nữa.
"Mình ơi, anh về rồi đây."
Nghe tiếng anh, cậu bình thản xả nước bồn cầu và ra đón anh như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Rồi thậm chí cậu còn vui vẻ cùng anh nấu cơm với những con cá mà anh câu được. Không những thế cậu còn ăn rất nhiều và liên tục khen đó là bữa ăn ngon nhất mà cậu từng ăn.
Đêm đến, lúc anh đang say giấc thì lại là lúc từng cơn đau dữ dội thi nhau hành hạ cậu khiến cậu không thể nào chợp mắt. Đã giữa đêm nhưng Sehun vẫn vất vả vật lộn với căn bệnh quái ác. Không ít lần cậu lại nôn ra máu, nhìn mình trong gương khiến cậu giật mình khi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhìn cậu đã tiều tụy và gầy đến đáng thương. Dẫu vậy cậu không muốn làm anh lo lắng nên vẫn luôn giấu anh. Nhưng rồi dạ dày của cậu giờ đây còn chẳng thể chứa nổi những loại thức ăn khó tiêu hóa nữa. Dù vậy cậu chẳng thể nói với anh rằng hãy chỉ nấu cháo cho cậu vì nếu như vậy chắc chắn anh sẽ nghi ngờ. Vì thế Sehun càng cố gắng gượng cho đến khi mà cả cơ thể cũng bắt đầu phản đối cậu.
Đêm hôm đó, Loey quờ quạng xung quanh và chợt nhận ra chỗ Sehun nằm còn trống. Anh tất nhiên không vui, những nghĩ rằng có lẽ Sehun đi toalet nên vẫn nhắm mắt chờ. Một lúc lâu sau vẫn không thấy vợ bé nhỏ của anh đâu, lần này anh mới sốt ruột đi tìm Sehun. Quả nhiên điện ở phòng tắm vẫn bật, khi anh định cất tiếng gọi cậu thì đột nhiên anh nghe thấy những âm thanh nôn mửa của Sehun. Không nghĩ nhiều anh vội đẩy cửa xông vào và trước mắt anh hiện ra một cảnh tượng khiến anh hết sức đau lòng. Sehun đương nhiên không muốn anh chứng kiến cảnh này nhưng cậu vẫn không ngừng nôn ra máu. Gương mặt cậu trắng bệch đến dọa người, hốc mắt thâm quầng rất thiếu sức sống. Cho đến khi cảm giác buồn nôn dứt hẳn là lúc sức lực cuối cùng của cậu cũng cạn kiệt. Anh bế cậu ra, lúc nâng cậu lên anh còn bị bất ngờ bởi vì cậu quá nhẹ, so với trước kia cậu đã gầy đi quá nhiều.
Những ngày sau đó tình trạng của cậu càng thêm tồi tệ, cậu chỉ có thể ăn thức ăn loãng. Đêm nào anh cũng phải thức đêm chăm sóc cậu, giờ việc tự đi lẫn vệ sinh cá nhân cậu còn không thể tự làm. Anh đành mua một chiếc xe lăn cho cậu, hàng ngày cứ chiều chiều anh sẽ đưa cậu ra biển ngắm hoàng hôn.
"Chồng yêu, anh biết không bộ phim cuối cùng em đóng có tên là "Hoàng hôn tím" đó. Trong phim em cũng đóng vai một người bị ung thư và cuối cùng người đó có một cái chết đầy thanh thản bên vòng tay của người chồng. Có một điều em không ngờ là vai diễn đó lại vịn vào cuộc đời em."
Rất lâu rồi Sehun mới lại nhắc đến phim ảnh trước mặt Loey. Nhưng điều cậu nói anh thực sự không muốn nghe và cũng không nghe nổi, cậu càng như vậy sẽ càng làm cho anh có cảm giác cậu sắp rời xa anh.
"Mà Loey này, hồi đó anh còn nhớ em từng là một fan trung thành của anh không? Em chưa bỏ qua bất cứ album nào của anh cả, em cũng thuộc lòng hết mọi bài hát của anh luôn."
Loey nhìn Sehun cười buồn. Làm sao anh lại không nhớ kia chứ, cũng chính vì nụ cười thánh thiện như thiên sứ của cậu trong buổi ký tặng ngày hôm đó đã khiến trái tim anh loạn nhịp. Để rồi cũng chính ngày hôm đó anh lấy cớ tặng quà cho một fan may mắn để gặp riêng cậu và mời cậu ăn tối. Rồi tình cảm ấy đã lớn dần từ lúc nào không hay cho đến một ngày anh sẵn sàng vất bỏ lại sau lưng ánh hào quang để cho cậu một tình yêu trọn vẹn nhất. Nhưng ai ngờ cậu lại có đam mê vô tận với diễn xuất, mặc dù anh không muốn cậu theo con đường đầy rẫy những cạm bẫy nhưng cuối cùng vẫn là tôn trọng đam mê của cậu. Vì anh hiểu yêu là không nên quá chiếm hữu, tôn trọng ước mơ và ủng hộ người mình yêu trong mọi hoàn cảnh cũng là một cách để thể hiện những yêu thương chân thành.
"Anh cũng vậy, đã chẳng bỏ qua vai diễn nào của em cả."
Anh khẽ chỉnh lại chiếc áo len cho cậu đỡ lạnh. Trời mặc dù đã vào xuân nhưng vẫn còn vương vấn chút se lạnh còn sót lại của mùa đông. Sehun vẫn rất gầy nhưng khuôn mặt thì lúc nào cũng rạng rỡ với đôi mắt trong veo tựa như một mặt hồ phẳng lặng.
"Kìa anh, nhìn xem hoàng hôn tím đẹp quá. Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ nhìn được ra em vẫn may mắn được thấy một lần trong đời."
Sehun thích thú bởi khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trước mắt, cậu vui sướng như một đứa trẻ. Nhưng sự tươi tắn đó nhanh chóng biến mất khi gương mặt cậu tự lúc nào đã lấm tấm mồ hôi. Cậu khó chịu đưa tay lên che miệng nhưng vẫn không ngăn nổi những vệt máu chảy dài qua những kẽ tay in xuống chiếc áo len trắng muốt tạo thành một màu đỏ nhức mắt.
"Sehun à..."
Loey lo lắng ôm chầm lấy cậu, hơn ai hết anh sợ cảm giác cậu sẽ bỏ anh đi hơn bất cứ ai.
"Ngốc quá, sao lại ôm em? Làm bẩn hết áo anh rồi. "
Sehun dù mệt nhưng vẫn cố gượng cười. Lúc này đây dù Chúa có bắt cậu về trời cậu cũng chẳng còn điều gì phải hối hận nữa.
"Ông xã à, vợ bé nhỏ muốn nghe ông xã hát một bài cho em nghe được không?"
"Được... Bất cứ khi nào em muốn, em yêu."
"Anh yêu em dù ngày mai thế nào
Dù em đau yếu hay em khỏe mạnh
Anh yêu em yêu không hối tiếc
Sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại
Nếu hỏi anh đã một lần hối tiếc
Anh sẽ trả lời là có
Hối tiếc vì tại sao không thể gặp em sớm hơn
Anh điên rồi
Vì yêu em mà anh như hóa điên
Thấy em vui anh hạnh phúc dường nào
Thấy em đau lòng anh tan nát
Giờ phút này anh nguyện được chết
Để nhường em sống đến hết cuộc đời...
Em hãy nhìn xem
Nơi xa xăm kia
Hoàng hôn tím đã trải khắp ngân hà..."
Lời bài hát vừa dứt cũng là lúc giọt nước mắt của anh lại tuôn rơi một lần nữa. Nhìn sang người vợ bé nhỏ của mình anh thấy cậu như đang say ngủ với nụ cười mãn nguyện vẫn hiện hữu trên bờ môi.
Sau khi hỏa táng Sehun, Loey quyết định cho cậu về với lòng biển cả mênh mông. Bài hát hôm đó anh hát cho Sehun có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng anh cất tiếng hát. Nếu Loey chỉ là cái tên thuộc về mình cậu thì sau khi giải nghệ những bài hát của anh cũng chỉ dành riêng cho con người tên Oh Sehun đó. Khi cậu đi rồi chẳng còn tri kỉ lắng nghe anh nữa, cũng còn ai âu yếm gọi cái tên "Loey" đó dù chỉ thêm một lần. Với anh, cuộc sống không còn cậu chẳng khác nào như đã chết. Hôm nay cũng là lúc "Hoàng hôn tím" được công chiếu sau nhiều lần bị hoãn lại không ai biết minh tinh đình đám một thời đã yên nghỉ trong sâu thẳm giữa lòng đại dương...
"Hunnie, kiếp sau em đừng làm minh tinh, anh cũng sẽ không làm ông hoàng âm nhạc. Chúng ta gặp nhau và bên nhau như những cặp đôi bình thường khác có được không? Anh nhớ em quá vợ yêu... Cuối cùng vẫn là em không chờ được phải dẫn anh theo cùng phải không?"
Trong ánh hoàng hôn, Loey thấy Sehun xuất hiện với bộ đồ trắng tinh khôi đang đưa tay về phía anh như muốn đưa anh theo cùng. Anh khẽ mỉm cười khẽ tiến về phía cậu, sóng biển luyến tiếc tiễn anh đi đến khúc cuối của cuộc đời...
Bầu trời chiều hôm buồn triền miên và sâu ngút ngàn. Chẳng mấy chốc hoàng hôn tím lại nhuộm tím cả một góc trời thê lương, vần vũ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top