Chap 2: Gặp nhau... cơn mưa mùa hạ năm nào...
Dưới tán cây bằng lăng, một cô bé với mái tóc nâu xõa dài đứng lặng yên nhìn cơn gió đang đùa giỡn với từng cánh hoa. Lay động... Thật nhẹ nhàng. Mà cũng thật yên bình làm sao.
Nó từ trước tới giờ không có bạn, dù chỉ là một người. Nếu có thì cũng chỉ là lợi dụng trí thông minh của nó. Nó ghét lắm nên nó chẳng nói chuyện với ai, chắc cũng vì thế mà họ cũng chẳng ưa gì rồi dần dần xa lánh nó.
Mây đen bắt đầu xuất hiện...
Nó_ tám tuổi, không làm gì hơn ngoài ở khư khư trong nhà đọc sách và cãi vã những chuyện vô lý với thằng em sinh đôi trời đánh. Ừ. Nó_ tám tuổi_ Thiên Yết.
*tách tách*
Mưa rơi...
Nhỏ...
Nhẹ nhàng...
Ngày càng nặng hạt...
Nó vẫn đứng đó dưới tán cây bằng lăng mà chắc chắn sau khi cơn mưa này đi qua nó sẽ đổ bệnh. Cũng tốt thôi. Nó không muốn đến trường, chán lắm, thà rằng ở nhà làm bạn với sách còn hơn.
- Bạn gì ơi? Bạn sẽ bị cảm đó.
- Tôi không sao.
- Không được không được. Đi, tớ dẫn cậu đến một nơi.
- Ơ?
Chưa kịp để Thiên Yết phản bác, cô gái nhỏ với mái tóc hồng và đôi mắt màu rubi liền lôi nó đi.
Chiếc ô màu hồng với hai đứa nhóc thật đáng yêu làm sao. Đến nơi là một căn biệt thự lớn với một cái sân rất rộng, những bông hoa hồng nhuộm đỏ cả hai bên hông sân. Cô bé tóc hồng vội vã lôi nó vào nhà và đưa nó cho mấy chị giúp việc.
Một lúc sau...
Nó bước ra, khô ráo và sạch sẽ. Nó vận trên mình bộ đầm màu xanh trời mà nó cho là đơn giản nhất trong tất cả mấy bộ đầm họ bảo nó chọn.
- Oa, dễ thương quá!!! Cậu tên là gì thế "cô bạn tóc nâu"?
- Ư, Thiên Yết...
- Tớ là Cự Giải, làm bạn với tớ, nhé!!!
Cự Giải mỉm cười tươi tắn, nụ cười như tỏa sáng, che khuất đi màn mưa lạnh lẽo ngoài kia. Cô chìa bàn tay nhỏ bé ra trước mặt Thiên Yết, ngụ ý muốn bắt tay.
Thiên Yết đề phòng nhìn cô bé trước mắt, nó cảm thấy ấm áp lắm... lâu rồi mới có người chủ động muốn làm bạn cùng nó mà lại còn là người nó chẳng hề quen biết nữa chứ.
- Cũng được...
Nó bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Cự Giải. Thật ấm. Bàn tay trước đó đã bị làm cho lạnh lẽo bởi mưa đã được sưởi ấm bằng bàn tay của Cự Giải.
Ngày hè năm ấy trời mưa...
Cơn mưa mùa hạ dai dẳng không dứt...
Tôi gặp được cô ấy, người mà tôi tin tưởng...
Ngày hè năm ấy trời mưa...
~o0o~
Sáng, như mọi ngày Thiên Yết dậy từ sớm và đang ăn sáng. Chỉ là xuất hiện trên gương mặt một nụ cười. Gia đình Thiên Yết thấy thế thì ngạc nhiên lắm nhưng ba mẹ thì thấy an tâm hơn, Thiên Bình cũng thấy thế nhưng cậu cứ lấy nó ra làm chuyện để chọc ghẹo Thiên Yết.
- Nè!!! Lát mi qua nhà Cự Giải với ta không?
- Là bạn bà kể phải không? Vậy thì tui đi!!!
Nói thật là cậu tò mò lắm rồi, không biết ai lại có thể khiến chị cậu nở nụ cười như vậy. Từ lâu cậu đã không còn thấy chị cười tươi thế này, cậu... muốn gặp cô gái đó a.
Ăn sáng xong xuôi Thiên Bình và Thiên Yết cùng nhau đi bộ đến nhà Cự Giải. Ngoài đường lúc ấy vẫn là tiếng cãi vã của cặp sinh đôi nhưng khác là cả hai đều cười rộ.
Hoa rơi... rời khỏi cành cây khô khốc...
*ding doong*
- Cháu là Thiên Yết ạh, cháu đi cùng với em trai!!!
- Mời vào.
Cánh cửa to lớn bật mở, Thiên Bình là lần đầu thấy nên có hơi ngạc nhiên đôi chút nhưng ấn tượng thì cũng như Thiên Yết. Trong khoảng sân rộng lớn, thứ đập vào mắt người nhìn đầu tiên luôn là những bông hoa hồng đỏ rực.
- Thiênnnnn Yếtttttt.
Từ đâu chạy ra là một cô bé với chiếc đầm hồng xinh xắn, ôm Thiên Yết cứng ngắt trên môi là nụ cười tươi rói.
- Ai vậy Yết?
Cự Giải tò mò hỏi, tay thì chọt chọt vào má Thiên Bình như sinh vật lạ. Cậu thấy thì phì cười đáng yêu thế không biết.
- Là em trai sinh đôi của tớ, tên Thiên Bình.
- Hể? Em sinh đôi của Yết, thảo nào giống cậu như thế!!! Rất vui được gặp tớ là Cự Giải!!!
- Vâng, hân hạnh được gặp quý cô.
- Haha. Thiên Bình cậu vui tính thật.
Thế là nó lãnh nguyên cục bơ, nhưng mà nó rất vui khi em trai nó có thể hòa đồng với bạn nó. Thường thì Thiên Bình chẳng coi ai ra gì đâu, hiếm lắm mới thấy cậu chơi cùng một vài đứa nhóc. Không phải cậu không có bạn, mặt khác cậu có rất nhiều nhưng nói tới tin tưởng mà xem là bạn thân thì dường như chẳng có ai.
- Cự Giải. Cậu nói chuyện với ai vậy?
Bước ra từ căn nhà là một cậu bé sở hữu mái tóc đen cùng đôi mắt màu coffee tuyệt đẹp. Cậu bé phải nói là vô cùng đáng yêu ah, hai má phúng phính nhìn mà muốn cắn cho một phát.
- A, Thiên Bình, Thiên Yết, đây là Ma Kết. Ma Kết, cô gái tóc nâu là Thiên Yết, còn lại là em trai sinh đôi của cậu ấy Thiên Bình.
- Xin chào.
*tách tách*
Mưa lại rơi lần nữa, đầu hạ những cơn mưa cứ rơi mãi không ngừng, mưa bất chợt đến nỗi chẳng biết đường nào mà tránh. Giống như cuộc gặp mặt của bọn nó, thật bất ngờ khiến cho người ta chẳng kịp phòng bị, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi chuyện sẽ xảy đến tiếp theo. Phó mặc hết cho số phận.
Đó là cuộc gặp gỡ của 4 người bọn nó, hòa lẫn tiếng cười cùng với cơn mưa như trút nước vào đầu mùa, ướt sũng.
Ngoài ấy bông hoa đã không còn...
Chỉ còn cành đứng trơ trụi...
Thứ gì cũng vậy...
Dù có đẹp đẽ đến đâu, cố gắng bảo vệ đến đâu đi chăng nữa cũng có ngày tàn lụi...
Không có gì là trường tồn mãi mãi...
~o0o~
Nó_ Thiên Yết_ 11 tuổi.
Ngày hôm nay nó nhập học, nói ra thì nó có hơi run một chút nhưng vỏ bọc ở ngoài nó vẫn như vậy, nụ cười vẫn chẳng xuất hiện trên môi. Hôm qua Cự Giải đã nói với nó như thế này.
"Thiên Yết này. Tớ... thích Ma Kết. Cậu đừng nói cậu ấy nghe, nhé?"
Lúc đó nó thấy khó chịu lắm, giống như có cái gì đó đè nén lên tim nó vậy. Nhưng nó đồng ý giúp Cự Giải. Nó muốn giữ lại tình bạn của tụi nó, nó không muốn tình bạn này rạn nứt. Tuy nó không rõ tình cảm nó dành cho Ma Kết là gì nhưng nó có linh cảm nếu như nó biết câu trả lời tình bạn đẹp của nó sẽ tan vỡ.
Thật sự, nó coi trọng tình bạn này lắm...
Nó bước vào lớp. Oh, nó được học chung lớp với Cự Giải, Thiên Bình và Ma Kết luôn nè. Sao không ai thông báo cho nó nhỉ? Mà, hình như có mà hôm qua nó lơ đểnh nên không nghe thấy thì phải? Thiệt tình.
- Hi Thiên Yết!!!
- Ừ? Ưm.
Cự Giải ngồi cạnh Ma Kết, nó cũng muốn ngồi ở đó. A, nó nghĩ cái gì vậy nè? Bỏ đi!!! Bỏ ngay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mày Thiên Yết à. Cự Giải là bạn thân của mày, cô ấy thích Ma Kết mày đừng có làm phiền họ!!!
Sau hồi lâu đấu tranh tư tưởng, Thiên Yết quyết định xuống bàn sau ngồi cùng Thiên Bình. Trong lòng là một chút đau, một chút hụt hẫng, một chút khó chịu không thể lí giải thành lời được.
- Bà bị gì vậy Yết?
- ...
Cậu hỏi, hôm nay trông chị cậu hơi lạ, không hề tập trung vào bài học. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng kéo dài. Theo ánh mắt của chị, cậu nhận ra người chị hướng tia nhìn đến là Cự Giải và Ma Kết. Ánh mắt đượm buồn xen kẽ chút đau thương kì lạ. À, ra là vậy, cậu hiểu rồi, hóa ra là vậy.
Giờ ra chơi, Cự Giải đã cùng một vài người bạn mới quen đi xuống căn tin, Thiên Bình cũng đi đâu mất. Trên lớp chỉ còn mỗi Thiên Yết và Ma Kết. Nó thản nhiên ngồi đọc sách, cố gắng gạt phăng cái suy nghĩ quái dị của mình đi. Bỗng Ma Kết quay xuống mè nheo.
- Thiên Yết, cậu gia nhập câu lạc bộ cùng với tớ nhé!!!
- Ơ?
Tuy nó gặp Ma Kết đã lâu, từng thấy anh im lặng đến đáng sợ, từng thấy anh vui vẻ, hòa đồng một cách kì lạ, từng thấy anh cười, từng thấy đôi mắt sắc lạnh của anh nhưng thú thật nó chưa bao giờ thấy anh mè nheo a, đáng yêu chết mất. Mà khoan, nó lại nghĩ cái gì nữa đấy? Aids... điên mất.
- Tham gia nha, cậu không tham gia tớ giận.
- Thế Giải có tham gia không?
- Nếu cậu muốn...
- Vậy thì được.
Ma Kết đồng ý nhưng trông anh có vẻ thất vọng. Chắc không phải đâu, là do nó tưởng tượng thôi. Mặt khác thì nó cảm thấy có cái gì đó kì lạ đang xảy ra trong tim mình, một cảm giác rất mới, cái cảm giác mà trước đây nó chưa từng biết tới. Ấ́m áp lắm...
Ngày qua ngày dưới câu lạc bộ, nó nói chuyện với anh nhiều hơn, ở cạnh anh nhiều hơn và hình như mỗi lần nó đứng cạnh anh người nó luôn nóng ran thì phải. Tại sao vậy nhỉ? Nhưng nó thấy Cự Giải có vẻ không thích nó và anh thân thiết như vậy a. Trông cô ấy lúc nào cũng khó chịu khi nhìn thấy cô cười đùa vui vẻ cùng anh.
~o0o~
Nó_ Thiên Yết_ 15 tuổi.
Một buổi sáng đẹp trời, Thiên Yết bước xuống giường chuẩn bị đi học. Bây giờ nó đã là cô thiếu nữ xinh đẹp rồi. Nó cảm thấy rất khó chịu xen lẫn vài phần lo lắng, nó không biết nữa, nó chỉ thấy lo thôi.
- Yết ơi! Bình ơi! Xuống ăn sáng nào các con!!!
Giọng mẹ nó cất lên đánh thức nó khỏi những lo lắng không lí do, nó cũng vui vẻ vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu, hoàn toàn quên mất nỗi lo ấy.
Sau khi ăn sáng chị em nó lại đi bộ đến trường như những ngày bình thường khác. Thiên Bình đến trường vội trốn đi, vậy là hôm nay em nó cúp tiết. Sợi dây chuyền nó đang đeo bỗng dưng bị đứt và rơi xuống đất. Những hạt cườm long lanh rơi đầy xuống nền gạch. Khoảnh khắc đó dường như chỉ còn nó và sợi dây chuyền, mọi âm thanh khác đều chẳng thể lọt vào tai nó. Sợi dây chuyền đó là nó và mẹ cùng nhau làm, không lẽ... không đâu. Chắc nó nghĩ quá rồi, sẽ... không có gì đâu.
«Mời em Thiên Yết và em Thiên Bình đến phòng hiệu trưởng. Nhắc lại. Mời em Thiên Yết và em Thiên Bình đến phòng hiệu trưởng.»
Phòng hiệu trưởng sao? Có chuyện gì vậy chứ? Đừng lo lắng mà Thiên Yết. Sẽ chẳng có gì xấu xảy ra đâu, mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà.
Nó nhấc chân đi đến phòng hiệu trưởng. Mỗi bước chân sao lại dài, lại nặng nề tới vậy? Dường như nó chẳng thể đi được nữa nhưng sự tò mò cứ dẫn nó tiến thêm. Tới rồi.
Nó mở cửa, tiếng cửa kêu nghe thật ghê rợn. Thiên Bình đã ở đó từ trước chỉ còn chờ mỗi nó.
- Thiên Yết, Thiên Bình, hai em bình tĩnh khi nghe thầy nói nhé!!!
- Vâng ạ.
- Thật ra cảnh sát vừa mới báo với thầy rằng ba mẹ các em vừa qua đời vì tai nạn giao thông...
Nói xong thầy im lặng quan sát từng biểu hiện trên gương mặt nó. Một giọt, hai giọt khẽ rơi. Gương mặt đã ướt đẫm lệ từ lúc nào. Thiên Bình cũng khóc nhưng cậu mạnh mẽ hơn một chút, cậu ôm chị mình lại, vỗ lưng chị như an ủi. Ngày hôm đó cả hai nghỉ học. Một tuần cả hai nghỉ học để làm đám tang.
Trong nó trống rỗng, đầu nó chẳng còn gì. Nó chẳng còn là Thiên Yết kiên cường ngày nào nữa. Nó bước đi dưới mưa, chẳng định được rằng mình đang đi đâu và sẽ đi đâu. Đến lúc nhận ra ai đó đã từ đằng trước vòng tay ôm nó lại. Ấm áp thật đó. Tại sao vậy? Tại sao anh lại ở đây ôm nó lại hả Ma Kết? Nhưng, nó dường như không muốn thoát khỏi vòng tay đó. Nó... trong vô thức nó ôm anh lại.
- Thiên Yết, tớ... thích cậu, làm bạn gái tớ, nhé?
Ma Kết đỏ mặt, nó cũng đỏ mặt không kém. Nó nhìn anh như không tin vào tai mình, không, không phải lúc này... không phải là anh.
- Tớ cũng vậy.
Nghe câu đó từ chính miệng nó anh vui lắm. Nó giật mình nhận ra hành động của mình vội đẩy anh ra khỏi nó. Nó chạy đi, để lại anh nơi đó, dưới màn mưa. Anh không hiểu.
Từ xa chiếc ô màu hồng lung lay nhẹ, tay cô bé run run. Cô nghe thấy tất cả, hóa ra là vậy.
Vài ngày sau đó nó nhấn chuông nhà Cự Giải. Lần này chính Giải là người nói với nó thông qua bộ đàm ở cánh cửa.
- Cự Giải, cậu muốn gặp tớ? Có chuyện gì sao?
- Cậu ra vườn đi, tớ đợi nhé.
Vẫn là giọng nói đáng yêu đó Cự Giải cất tiếng. Thiên Yết không hề đề phòng đi thẳng đến vườn như chỉ định của Cự Giải. Nó chẳng có gì cần đề phòng phải không?
- Cự Giải, cậu muốn gặp tớ?
- Ưm!!! Về việc "Tớ cũng vậy" là sao Thiên Yết?
Cự Giải trầm giọng, thanh âm, ngữ điệu câu nói đều lạnh lẽo đến đáng sợ.
- Cự Giải, tớ, việc đó chỉ là...
- Được rồi. Tôi không có người bạn như cậu, biến khỏi mắt tôi. Từ giờ tránh xa tôi ra.
- Cự Giải, tớ...
- Tôi nói cậu đi đi!!! Cậu không nghe sao??? Biến đi!!! Đi đến nơi nào tôi không nhìn thấy cậu!!!
Nó khóc, từng giọt nước mắt rơi trên gò má xanh xao vì thiếu ngủ. Nó lại chạy. Nó luôn như vậy, luôn luôn chạy trốn khỏi thực tại. Nó không muốn chấp nhận thực tại của nó, chỉ toàn đau đớn.
~o0o~
Nó choàng tỉnh khỏi giấc mơ, một lần nữa trở về thực tại.
~còn tiếp~
P/s: ngày mai tỷ đi chơi òi nên tranh thủ viết tặng mụi đó Mia~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top