Chap 3: Hẹn Hò (End)

Chap này có nội dung KHÔNG TRONG SÁNG nha =)))

Mọi người cân nhắc trước khi đọc :3

Có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm =))

--------------

Bầu trời trong xanh được bao trọn trong vòng tay của nắng gắt. Trùng Khánh hôm nay hẳn là một ngày trong xanh nha.

- Nguyên Nguyên? Con lại chơi game khuya sao? - Mama Đại Nhân sắp phát điên lên rồi. Thằng con ngốc, không biết tự lo cho bản thân, còn có thể lo cho ai đây, hây da...

- Con không ...

- Còn dám nói không sao? NGUYÊN! - Mama nhìn thằng con "dễ thương" của mình chạy tọt lên phòng, tức muốn bung nắp não a, thật không chịu nỗi con nữa rồi Nguyên à, mẹ xin lỗi nhưng phải gả con đi thôi.

-------------------

Trên phòng ...

- Vương Tuấn Khải chết tiệt, anh báo hại tôi không ngủ được. Vương Tuấn Khải, tôi muôn đời không thể "chung giường" với anh được. Tôi không đi. Tôi hận vì đã nói thích anh. Tôi quá sai lầm. - Nguyên lèm bèm chửi rủa Tuấn Khải.

----------------

Trên đường ...

- Ắt-xì. Hây da. Nguyên Tử ngốc, em nhớ anh rồi sao? Anh sẽ đến với em ngay đây bảo bối! - Tuấn Khải à, anh thật mặt dày đến thế sao?

----------------

Vương Nguyên bước ra khỏi phòng với chiếc áo thun trắng in hình ngộ nghĩnh, kết hợp với chiếc quần đen dài ôm sát chân, còn chèn thêm chiếc áo khoác đen lên người nữa, hảo soái nha.

Có người nào nói không muốn đi với người ta cơ mà? Bây giờ lại thay đồ đẹp là thế nào a? Thật kì lạ a.

- Bảo bối ! - Tuấn Khải phi như bay tới. Vừa phi vừa la tên "người trong mộng". Cuồng đến vậy sao?

- Ai là bảo bối của anh? - Nguyên trừng mắt.

- Em. - Anh cười. 

"Đừng cười. Đừng cười nữa mà. Tôi chết mất!" - Mặt Nguyên đỏ ửng.

- Sao mặt đỏ thế kia? Động lòng rồi à? Hay mình động phòng luôn đi? - Tuấn Khải hăng hái.

- Có đi hay không thì bảo? - Nguyên quay mặt đi chỗ khác, tránh tầm nhìn của anh.

- Đi mà. Đừng giận. - Tuấn Khải mếu máo nhìn cậu, khẽ lắc lắc cánh tay cậu.

"A, đừng làm thế. Tôi không chịu đựng được nữa đâu."

Cậu đã yên vị trên yên sau. Mặt đã đỡ đỏ hơn chút ít. 

"Vương Tuấn Khải, anh làm như thế thì tôi sao sống nổi? Có ngày tôi chết vì anh cứ liên tục tỏ ra dễ thương trước mặt tôi, còn cả quan tâm tôi, tim tôi cứ đập bịch bịch bịch, sắp rớt ra rồi đấy. Bắt đền anh, tên cua mặt đao."

---------------------------------

Anh chở cậu trên chiếc xe đạp thể thao màu xanh. Thật hạnh phúc!

Từng đợt gió luồng qua từng mớ tóc. Đưa mặt hưởng thụ thời tiết trong lành, còn được anh chở. Thật thích!

Cậu đưa mắt nhìn tấm lưng gầy đầy ấm áp, là nơi cậu muốn dựa vào, đúng hơn là dựa dẫm, được anh cưng chiều. Cậu chợt vẽ lên nụ cười tràn ngập yêu thương. Cậu muốn là người duy nhất được anh quan tâm, được anh chở che. Bất giác vòng tay ôm lấy hông anh, áp mặt vào lưng anh, hít vào mùi hương mà cậu thích, phả ra hơi thở nồng ấm mê người. Vương Tuấn Khải, tôi yêu anh! Còn anh?

Vương Tuấn Khải đằng trước cười mãn nguyện. Bảo bối, anh yêu em! Nhưng ... em có yêu tôi không? Trong khi em đã có Thiên Tỉ.

Hai người liền vứt bỏ những ngày giận dài đằng đẵng ra phía sau. Nên quên đi những điều không cần nhớ. Điều quan trọng nhất là ai cũng nhìn người con trai đằng sau ôm chặt người con trai đằng trước, nhất quyết không buông, sợ buông rồi lại mất. Cậu bị anh lây cho bệnh mặt dày rồi à?

Hai người cứ thế. Người ôm người cười, lại không nói tiếng nào, nhưng thật hạnh phúc. Cậu muốn, và đương nhiên anh cũng muốn, là thời gian trôi chầm chậm thôi, để được hưởng thụ hết những yêu thương mà người kia thể hiện.

- A, Nguyên Tử ... - Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng, giọng nhất mực ôn nhu.

- Hả? - Nguyên vẫn không rời khỏi tấm lưng đầy quyến rũ đó.

- Anh xin lỗi. 

- Về chuyện gì? - Nguyên ngơ ngác.

- Anh chọc tức em. Cô nữ sinh đó với anh không hề có quan hệ gì. - Tuấn Khải hối lỗi.

- Em với Thiên Tỉ cũng không có quan hệ thân mật gì cả. - Nguyên khai tất tần tật ra luôn.

- Anh không tin. - Tuấn Khải kiên quyết.

- Anh nhất định phải tin. - Nguyên bĩu môi. Đồng thời nhéo một cái rõ đau ngay hông anh.

- A đau. - Tuấn Khải đau khổ sờ sờ chỗ vừa bị cái nhéo của cậu "hành hạ".

- Mặc kệ anh. - Nguyên không ôm anh nữa, giận dỗi quay mặt đi.

- Mặc kệ em. - Tuấn Khải buông lời lạnh lùng.

- Cho em xuống. 

- Tại sao anh phải nghe lời em?

- Cho-em-xuống. - Nguyên nhấn mạnh từng chữ.

- Không được! - Giọng Tuấn Khải dịu lại phần nào, chắc đã hiểu là bảo bối nhà mình giận rồi.

Rầm.

- A, đau chết mất ... - Nguyên bay khỏi chiếc xe đạp, tưởng sẽ đáp một cú nhẹ nhàng đẹp mắt. Ai dè... hơn cả đẹp mắt. Tay cậu chà chà chiếc mông thân yêu. Mông cậu hôn nền đất thắm thiết. Đáp cánh bằng mông là một kiệt tác nghệ thuật phong phú nha. 

- A, Nguyên! - Do Nguyên bay khỏi xe bất ngờ nên Tuấn Khải lạng choạng, một lúc sau mới điều khiển lại được chiếc xe. 

Tuấn Khải nhìn thấy bảo bối nhà mình hạ cánh quá đẹp mắt, liền phóng xe chạy lại, mặt đầy hắc tuyến.

- Đau! Đừng chạm vào! Đồ biến thái! - Nguyên la làng lên khi tay Tuấn Khải "vô tình" đụng trúng chiếc mông đẹp đẽ của cậu.

- Ai biến thái? - Mặt Tuấn Khải đen thui a.

- Là anh. Đồ chết bầm. Đồ đầu heo. Đồ đáng ghét. Thực khó ưa! - Nguyên bực tức phung ra một tràng. Vẫn là không để ý gương mặt điển trai đang cúi gầm kia.

- Nếu em đã nói vậy thì ... - Tuấn Khải mạnh bạo hôn vào môi cậu. Vị ngọt của môi cậu làm anh không cưỡng được mà lấn tới. Nhẹ nhàng tách môi cậu ra. Anh như bắt được vàng. Lưỡi anh quấn chặt lấy lưỡi cậu. Say mê day môi cậu. Tay anh vô thức luồng vào áo cậu, xoa nắn hạt châu nhỏ. 

- Ưm ... - Nguyên phát ra tiếng rên rỉ mê người.

Cả hai đều hết dưỡng khí, anh lưu luyến rời khỏi chiếc môi xinh xắn đang sưng tấy vì nụ hôn quá tàn bạo kia. Anh hôn xuống hõm cổ, mỗi chỗ anh đi qua đều để lại dấu ấn đỏ mê người như đánh dấu chủ quyền.

- Tránh ... ra ... Ưm... - Nguyên chợt nhớ ra đây là nơi công cộng, vẫn may là đường này ít người đi lại, nhưng phải phòng hờ chuyện bất trắc xảy ra. Cậu hất anh ra nhưng đương nhiên là không được. Anh khỏe hơn cậu. Cậu không thể nào đá văng tên biến thái mặt dày này ra khỏi người mình. Nhưng tay anh bất giác rời bỏ hạt châu đang dựng đứng lên, chuyển hướng xuống tiểu Nguyên mà vuốt ve. Môi anh lại tàn bạo quấn môi cậu.

- Đây là chỗ đông người ... Ưm... - Nguyên vật vã.

- A, anh xin lỗi. - Tuấn Khải buông người cậu ra. Anh đứng lên, kéo cậu lên xe rồi phóng như bay về nhà.

---------------------------

- Đây là nhà anh mà? Không phải chúng ta đi chơi sao? - Nguyên ngơ ngác.

- Chuyện đi chơi bị anh bãi bỏ từ nãy rồi. Bây giờ là làm chuyện khác. - Tuấn Khải nắm tay cậu kéo vào nhà.

- Ơ? Làm chuyện ... gì?

Trong tích tắc, cậu đã nằm trọn trong tay anh, bị anh bế vào phòng. Cậu nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy không, nhưng lạ là mọi người đi đâu cả rồi? 

- Họ đi công tác rồi. - Anh như hiểu tận tâm can cậu, liền trả lời nhanh chóng. Miệng bất giác nở một nụ cười "dâm tà".

"Thiên a~ mau cứu con." - Nguyên dường như đã hiểu chuyện, trinh tiết cậu giữ gìn bấy lâu nay lại bị một người như anh cướp mất sao? Thật bất công.

------------------------------

Cạch.

Anh khóa cửa phòng lại. Hướng về phía giường mà quăng cậu lên. Anh trườn lên người cậu, môi anh quấn lấy môi cậu. Chiếc lưỡi anh nhẹ nhàng tách môi cậu ra, tìm kiếm một thứ ấm áp. Bàn tay thô ráp mò mẫn vào phía trong áo. Làm cậu không ngừng run rẩy. 

- Ưm ... 

Anh hôn từ môi, cằm đến cổ rồi giật phăng hai lớp áo một cách thô bạo. Môi hôn lên quai xanh đầy quyến rũ. Tay xoa nắn hạt châu khiến nó dựng đứng lên. Nguyên không ngừng phát ra thứ âm thanh đầy kích tình. 

Chơi đùa chán rồi, anh lột hết những gì còn vướng víu trên người cậu quăng vào góc phòng. 

Nhìn tiểu Nguyên đã cương lên, anh cười để lộ hai chiếc răng khểnh, nhưng nó mang một ý nghĩa sâu sắc, chỉ anh hiểu được.

Cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cậu nhìn toàn bộ thân thể của mình. Không một mảnh vải che thân. Mặt cậu nóng hừng hực. Tay bất giác che mặt lại.

Phần thân dưới chợt có trận ấm áp. Tay anh chuyển động lên xuống nhịp nhàng. Môi càng cuồng nhiệt quấn lấy môi cậu, nụ hôn đầy mãnh liệt.

- Bắn đầy tay anh rồi, em thật hư đó Nguyên à. - Tuấn Khải lấy tay bóp mông cậu.

- A ... ưm ... - Nguyên mệt mỏi sau lần bắn đầu tiên, cố gắng lấy lại nhịp thở.

- Tới anh. - Anh nhìn cậu chờ đợi.

...

...

...

- A, sao không làm gì hết vậy? - Anh trố mắt nhìn cậu.

- Làm gì là làm gì? - Cậu thực không hiểu a.

- Giúp anh cởi đồ. 

Sau đó cậu nhẹ nhàng lột từng cúc áo, khiến anh phát chán nên tự mình xử luôn cho lẹ. Thật mất hứng a. Anh đi lại bàn học, mở ngăn kéo lấy lọ gel bôi trơn rồi trở về với bảo bối. Bảo bối trên giường cảm thấy không an tâm a, "cái đó" của anh quả thực rất to, chắc chắn sẽ rất đau a, tiêu rồi, tiêu thật rồi. Đi tong trinh tiết "xinh đẹp" của mình.

Anh đổ đầy gel bôi trơn lên tay và tiểu huyệt của cậu. Một ngón tay được đưa vào khuếch trương cúc huyệt nhỏ bé của cậu.

- A ... đau... mau lấy ra.. - Nguyên đau đớn.

- Thả lỏng nào bảo bối. - Anh hôn vào trán ướt đẫm mồ hôi của cậu.

- Ưm ... 

- Tốt. - Anh cho thêm ngón thứ hai vào, tiểu huyệt cậu chật kín khiến anh càng tăng thêm dục vọng.

- A a a...mau lên..aa.. - Nguyên thúc giục.

Anh nhanh chóng thuận theo ý bảo bối nhà mình, cho thêm ngón thứ ba vào.

- Anh mau lẹ ... 

- Được thôi. - Anh cầm lọ bôi trơn đổ đầy vào vật thô to của anh. Rồi thong thả khám phá huyệt động đầy quyến rũ của cậu. 

- A ... đau... - Vách tràng bị kéo căng hết mức. Vật thô to của anh chợt nằm yên không có chút động tĩnh.

- Không làm thì rút ra...a..

- Ai bảo không làm?

- Làm lẹ đi...

- Không.

- Chứ muốn làm sao?

- Nói đi.

- Nói gì?

- Nói em yêu anh!

- ....

- Không nói?

- Em ... - Giọng cậu bé tí, mặt đỏ dần lên.

- Sao?

- Em ... yêu...

- Anh không nghe thấy.

- Em yêu anh. Thực Vương Nguyên này rất yêu Vương Tuấn Khải anh. - Cậu hét to.

- Anh cũng yêu em bảo bối! - Anh nhếch môi cười. Ôn nhu hôn lên đôi môi đang thở dốc.

- A .. a... nhanh lên chút nữa đi...a.. - Anh đưa đẩy phần thân một cách nhịp nhàng. Có chút chậm làm cậu khó chịu.

- Em chắc chứ?

- Chắc...a..

- Anh sẽ "ăn" em đến khi em không thể nói được nữa. 

- Anh thử xem. - Cậu bĩu môi.

- Là em khiêu khích anh. - Anh nở nụ cười đầy mị lực.

Trên chiếc giường, hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau không rời. Những tiếng rên rỉ cộng thêm tiếng lạch bạch của da thịt chạm vào nhau tạo ra một "thiên đường sướng đến mê người".

Tính từ lúc hai người, một anh một cậu dắt tay, à không, đúng hơn là người bế người kéo nhau lên phòng, khóa chặt. Lúc đó tầm cỡ 8h30 sáng, cho đến bây giờ cửa vẫn khóa chặt. Theo chiếc đồng hồ hình bánh trôi thì đã điểm 4h30 chiều rồi. Nhưng phòng vẫn khóa chặt. (Làm tận chục hiệp cũng nên. Một phút mặc niệm cho kẻ nằm dưới a.)

- Ui da... lưng tôi. - Vương Nguyên lồm cồm bò dậy là chuyện của 30 phút sau.

- Em dậy rồi sao? - Tuấn Khải hé mắt nhìn người yêu mình đang nhăn nhó vỗ vỗ cái thắt lưng đau điếng.

- Đều tại anh cả. Đồ cua đao. Đồ biến thái! - Nguyên không ngừng chửi rủa.

Tuấn Khải ngồi dậy, ôm cậu vào lòng thì thầm:

- May cho em là anh còn mệt. Nếu không em nhất-định-sẽ-bị-ăn-đến-chết! - Anh hằn giọng.

- Cút! - Cậu phũ phàng thật. Mặc niệm cho anh.

Trong phòng tiếng cãi cọ chí chóe, thật ồn ào mà. Im lặng cho lắm vào để bây giờ bùng nổ à?

Nhưng suy cho cùng hai thân ảnh đó dù có cãi nhau đến trời đất rung chuyển thì cũng không làm cho cả hai chán ghét rồi rời bỏ một nửa kia.

"Vương Nguyên, anh nguyện đời này sẽ làm thê nô của em."

"Là anh nói!"

"Anh yêu em bảo bối!"

"Em yêu anh nhiều hơn."

"Là anh nhiều hơn."

"Là em!"

....

....

....

--------------------

Fic đến đây là end nha ♥ mọi người đi qua để lại nhận xét ♥















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top