Chap 2: Tỏ Tình

Những tia nắng hờ hững chiếu xuyên qua từng kẽ lá. Sáng rồi, một ngày mới lại bắt đầu.

- Nguyên Nguyên, dậy đi con. - Tiếng mẹ Vương Nguyên vọng lên từ nhà bếp.

- Hưm...Không muốn..Không nghe thấy gì cả... - Vương Nguyên úp mặt xuống giường, với tay lấy cái gối đè lên đầu mình. Hẳn là làm biếng thức dậy rồi.

- Nguyên, không dậy thì đừng hòng chạm tay tới thức ăn sáng nha. - Mẹ lại hăm dọa Nguyên bé bỏng rồi. Mà cũng phải thôi, Nguyên chỉ sợ bị bỏ đói. Mẹ quả là hiểu Nguyên nhất mà.

Vương Nguyên nuối tiếc rời khỏi chiếc giường thân yêu. Vừa bước được mấy bước lại ngồi bẹp xuống đất, đưa tay vẫy vẫy về phía giường, níu "em ấy" lại, lúc này mới biết bản thân yêu "ẻm" biết nhường nào. Khó khăn lắm mới dứt bỏ được khao khát níu kéo chiếc giường quyến rũ đó, nhưng là chuyện của 15 phút sau.

Sau 30 phút mở liveshow đặc biệt mỗi buổi sáng, Vương Nguyên bước ra khỏi phòng với bộ đồ đồng phục chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, bảnh trai vô đối.

- Nguyên, hôm qua con lại thức khuya chơi game? - Mẹ nhìn con trai bé bỏng một lúc lâu rồi hằn giọng.

- Không có đâu a. Tất cả là tại Tiểu Khải, báo hại con không ngủ được. - Nguyên nũng nịu.

- Đừng đổ lỗi cho Tiểu Khải. Mẹ thừa biết thằng bé không làm chuyện gì xấu đâu. - Mẹ cười.

- A, mẹ toàn bênh vực Tiểu Khải, con trai mẹ bỏ đâu? - Nguyên phồng má.

- Haha, con trai mẹ đương nhiên là nhất, nhưng con không soái bằng Tiểu Khải. - Mẹ thật vui tính.

- A, con trai mẹ đẹp trai nhất nha, Tiểu Khải không bằng đâu. - Nguyên đen mặt.

- Rồi rồi, con y như con nít. Ăn lẹ rồi đi học. Mẹ đi làm trước. - Mẹ nhéo mặt Nguyên rồi tạm biệt cậu.

"Mẹ đúng là..." - Nguyên lầm bầm.

Cạch...

Nguyên đã "xử lý" xong phần ăn sáng của mình. Khi đã đóng khóa cửa cẩn thận, Vương Nguyên rời khỏi tổ ấm tràn ngập yêu thương đó, bắt đầu sải từng bước chân trên mặt đường nhựa nhẳn bóng.

Hít một hơi thật sâu. Hôm nay thời tiết thật đẹp nha!

"Tuổi trẻ còn chưa biết yêu là gì...

Thế mà lại bị nụ cười ngọt ngào của cậu đánh bại...

Chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu như vậy...

Lúc nói chuyện khua tay đi đâu đấy?..."

Vừa đi vừa nghe nhạc, không hề để ý đến người nào đó đã đi kế bên cậu từ lúc nào.

- Nguyên Nhi, em hát hay thật nha." - Vương Tuấn Khải cười để lộ hai chiếc răng khểnh. Người nào đó có biết là rất bất lịch sự khi nghe lén người khác hát không?

- Tiểu Khải a, anh có biết mặt anh dày bao nhiêu mét không a? - Vương Nguyên mỉa mai anh, cũng biết là mặt anh dày cơ đấy!

- Anh biết anh đẹp rồi. Haha. - Vương Tuấn Khải a, cua mặt đao như anh chắc không hiểu em vừa nói gì đâu a.

"Anh không nhớ gì sao Tiểu Khải? Tên cua điên này, đừng cười nữa a." - Những dòng suy nghĩ cứ vồ lấy cậu, a nhức đầu thật.

Không lâu sau đó hai người đã "hạ cánh" trước cổng trường. 

- Tiểu Khải, xin hãy nhận lá thư này, đây là cả tấm lòng của tớ... - Một nữ sinh từ đâu bay lại, chìa lá thư màu hồng phấn đến trước mặt Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Khải... Tiểu Khải, làm như thân lắm vậy." - Suy nghĩ đến đen cả mặt rồi Nguyên a.

Anh khẽ nhìn qua cậu, lúc này mặt cậu khó coi đến mức "dễ thương" khiến anh bật cười. "Cậu nhóc này, nếu không thích có thể nói, anh sẽ không nhận lá thư đó. Đừng chọc cười anh như vậy. Bảo bối a, em dễ thương chết được."

"Cười gì mà cười a? Tôi tức muốn bùng cháy rồi đây này." - Cậu hờn dỗi đi vào lớp.

- Này Nguyên Nhi, em đi đâu? - Anh thấy cậu toan bỏ đi liền đuổi theo. Nãy giờ anh không màng đến cô nữ sinh kia, mặc cho con người ta tê hết cả tay, mắt đọng nước, vẫn không động lòng.

Đương nhiên, cô bị mọi người nhìn như "vật thể lạ".

- Con nhỏ này là ai mà gan trời vậy?

- Không biết. Chắc mới rớt từ trên trời xuống.

- Ừ chắc vậy, haha. 

Cô hậm hực đi một mạch vào lớp.

----------------------------------

- Nguyên Nhi, đợi anh! 

"Đợi cái đầu ngốc của anh. Em đẹp chứ không có điên. Đứng lại cho anh dụ dỗ à? Mơ đi!" - Nguyên lầm bầm.

- Đừng giận.

"Anh nghĩ anh là ai?"

- Nguyên!

"Còn dám gọi tên tôi?"

- Em ghen à? - Anh nhếch môi.

- Gì cơ? - Vương Nguyên chợt đứng lại.

- Đừng ghen. Anh không nhận thư của người ta đâu. - Anh cười.

- Hơ? - Nguyên quay lại nhìn anh, trợn mắt.

Reng ... reng ...

- Thôi anh vào lớp. Tạm biệt. 

Vương Nguyên đứng chết trân. Cục tức to đùng chưa phát tán. Bực bội a. Anh là đồ mặt dày vô liêm sỉ, đồ đầu heo, đồ cua mặt đao. Tôi hận bản thân tôi vì không thể ghét được anh, anh chết đi!

---------------------------------------

Tiểu Khải: "Nguyên, sao về không gọi anh?"

Bảo Bối: .........

Tiểu Khải: "Nguyên Nhi, em còn giận anh chuyện lúc sáng?"

Bảo Bối: ..........

Tiểu Khải: "Đừng giận. Anh xin lỗi. Anh sẽ không đùa như thế nữa."

Bảo Bối: ...........

Tiểu Khải: "Nguyên... trả lời tin nhắn đi chứ. Anh sắp phát điên lên rồi đây. Em đang ở đâu?"

Bảo Bối: .......

Tiểu Khải: "VƯƠNG NGUYÊN! Tôi cho em 5 giây để trả lời tin nhắn của tôi."

Bảo Bối: "5 giây? Anh tưởng em là thánh sao?"

Tiểu Khải: "Em làm gì nãy giờ? Sao không trả lời tin nhắn?"

Bảo Bối: "Không thích nên không trả lời. Có việc gì sao?"

Tiểu Khải: "Em... Tùy em. Tôi không làm phiền em nữa. Ngủ ngon."

Vương Tuấn Khải, anh nghĩ anh là ai? Anh giận tôi? Tôi còn đang bực bội lắm đây. Biến ra khỏi tầm mắt tôi đi. 

-------------------------------------------

Mấy hôm sau vào trường, cậu vẫn né tránh anh. Nhưng anh cũng đâu có vừa, nhìn thấy người ta liền sáp lại cười nói với gái. Thật không hiểu nổi!

Ra khỏi trường thì không thấy bóng dáng người kia đâu, liền đảo mắt tìm kiếm. 

Đêm về, hai người hai nơi, cầm trên tay chiếc điện thoại, muốn gọi, muốn hỏi thăm, muốn nhắn tin, muốn ... rất nhiều cái muốn nhưng không thể thực hiện được. Khó chịu lắm, người kia có biết không?

Dạo này trường còn đồn rần rần rộ rộ vụ Vương Tuấn Khải có bạn gái, là cô nữ sinh hôm bữa to gan tỏ tình rồi bị phớt lờ không thương tiếc. Dù anh đã từ chối, nhưng cô nữ sinh đó vẫn mặt dày bám theo. Phiền phức!

Cậu đã nhiều lần thấy hai người cười cười nói nói, thân mật chảy nước. Chướng mắt!

Anh nghĩ cậu không nhìn thấy liền lấn tới, quyết để cho cậu ghen đến chết thì thôi. Không để tâm đến anh, anh cho hối hận suốt đời.

Nghĩ lại cũng thật kì. Cô nữ sinh đó thấy cơ hội liền chộp lấy. Tưởng mình là bạn gái Vương Tuấn Khải đẹp trai, học giỏi, hát hay. Thật ra cô chỉ bị anh lợi dụng thôi, chẳng tốt lành gì đâu.

Vài hôm trước, hai người vô tình đi ngang qua nhau...

- Có bạn gái rồi nhỉ? - Vương Nguyên nhếch môi cay đắng.

- Ừ. Em nên chúc phúc cho anh.

- Ừ, em sẽ chúc phúc cho anh. - Vương Nguyên vẽ lên nụ cười tươi, nhìn ở ngoài đẹp đẽ biết bao nhiêu, nhưng có ai biết, nụ cười đó mang vẻ bi thương, đau đớn biết nhường nào.

-------------------------------------------

- Thiên Tỉ, em muốn nhờ anh một chuyện. - Vương Nguyên có ý đồ liền diện kiến Thiên Tỉ.

- Có chuyện gì sao?

- Hm... Anh ... đóng giả người yêu của em được không? - Nguyên bối rối.

- Được. - Thiên Tỉ dù biết Vương Nguyên làm vậy là để dằn mặt Vương Tuấn Khải mặt đao, nhưng anh vẫn vui vẻ chấp nhận. Đừng hỏi là tại sao anh lại đồng ý nhanh như vậy. Lý do là vì Thiên Tỉ thích Vương Nguyên từ lần chạm mặt đầu tiên rồi.

- Không được nói với bất kì ai. Đây là bí mật của hai ta. - Vương Nguyên cười, Thiên Tỉ cũng cười, chỉ duy nhất một người không biết gì hết. Thật đáng thương!

------------------------------------------------

Từ hôm Thiên Tỉ làm người yêu của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải luôn mang cục tức bên mình, chỉ chờ thời cơ bùng nổ thôi.

Từng cử chỉ quan tâm yêu thương của Thiên Tỉ dành cho Vương Nguyên, ai cũng thấy, ai cũng biết. Tin Thiên Tỉ là bạn trai của Vương Nguyên đang hot nhất trong trường. Vương Tuấn Khải ngày càng lơ là chuyện học hơn, khiến Vương Nguyên lo lắng không nguôi.

-----------------------------------------------

Vào một buổi chiều tà, khi mặt trời rời khỏi bầu trời, trốn sau hàng cây, Vương Tuấn Khải lê bước chân trên con đường quen thuộc. Nhớ về cậu. 

Thở dài.

Dạo này anh cứ hay thở dài. Chán thật!

A, bóng dáng người đó sao giống người anh đang nhớ đến thế? Cái dáng lùn lùn, gầy nhom, lủi thủi đi đằng trước anh. Là cậu, chắc chắn là cậu. Cả mùi hương bạc hà anh yêu thích nữa. Không nhầm vào đâu được.

- Nguyên ... - Anh ngập ngừng.

- ? - Cậu quay mặt về phía anh. Cười nhẹ.

- Nguyên ...

- Có chuyện gì sao? - Tại sao con người kia không chăm sóc cho bản thân? Sao ốm nhắt ốm nheo lại rồi? Bên ngực trái chợt có cảm giác nhói đau, đau đến khó chịu.

- Nguyên ... Anh ...

- Đừng gọi tên em nữa? Anh có chuyện gì sao? - Cậu lo lắng chạy về phía anh.

- Nguyên...

- Khải, anh mau tỉnh lại đi. Đừng làm em sợ. VƯƠNG TUẤN KHẢI! - Tách... Cậu khóc rồi...

--------------------------------------

- Nguyên Nhi, em lại đây xem, Vương Tuấn Khải hắn đang cầu xin em quay về bên hắn kìa. Haha. 

- Thiên Tỉ, em nói anh đừng nhắc đến con người vô tình đó nữa. Em ghét hắn. 

- Vậy anh đuổi hắn đi nhé!

- Anh thoải mái đi.


- Vương Nguyên, lại đây, anh muốn hôn em!

- A Thiên Tỉ, ưm ....

---------------------------------------------------------------

- Buông em ấy ra. Mau buông raaaaaaaaaaaaaa. - Vương Tuấn Khải ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Lại gặp ác mộng. Từ khi cậu cắt đứt liên lạc với anh, từng ác mộng liên tiếp xuất hiện. Bây giờ, đến cả ngủ, anh còn không dám.

Ngồi thất thần trên giường, tại sao mình ở đây, ai đưa mình về? Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu anh. Suy nghĩ một lúc lâu mới chợt nhớ ra. Nguyên ... thì ra em còn quan tâm anh...

Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, ngón tay thon dài trượt trên màn hình cảm ứng, anh nhìn hình nền điện thoại rồi bật cười, đó là tấm ảnh anh và cậu chụp chung. Tấm ảnh đó nhìn thật vui biết bao, nhưng tại sao lại ra nông nổi như bây giờ? 

Reng....Reng...

- Aaa chịu hết nổi rồi. - Cậu lụm chiếc điện thoại ngay đầu giường.

"Alo?" - Cậu bực dọc nghe điện thoại. Chả hiểu ai gọi vào giờ này.

"......." - Đầu dây bên kia không trả lời.

"Cho hỏi ai vậy?" 

"......" - Bên kia vẫn một mực không trả lời.

Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, là anh. Nhưng tại sao anh lại gọi vào giờ này?

"Alo? Tiểu Khải? Biết mấy giờ rồi không? Anh bị làm sao à? - Cậu dụi dụi mắt.

"Vương Nguyên. Anh thích em!"

"Anh đừng đùa."

"Anh không đùa. Là Vương Tuấn Khải anh thích Vương Nguyên em."

"...."

"Ngày mai anh muốn gặp em. Mình đi chơi đi. Anh qua rước em."

"......"

"Em ngủ đi. Tạm biệt."

"......."



<End Chap 2>

Mọi người nhận xét nha.

 Yêu. 













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top