Chương 3

Chương 3:

– Shanghai Romance?

Ryeo Wook lẩm nhẩm tên quán bar mà mình và anh đang đứng trước cửa, cũng là nơi mà Jong Woon làm việc. Sáu ngày đã qua đi thật nhanh, và ngày mai chính là ngày Ryeo Wook có thể thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mình.

Jong Woon mỉm cười và cầm tay cậu bước vào quán. Bởi vì anh còn phải làm việc, nên Ryeo Wook lặng lẽ tìm một góc quầy bar và ngồi xuống. Cậu lơ đãng nhìn những đám đông vui vẻ xung quanh, cảm giác mình cách biệt với thế giới này thật xa. Mối liên kết duy nhất của cậu với nơi này ngoài tâm nguyện cuối cùng, thì chỉ có anh – người mà cậu yêu hơn hết thảy. Như vậy... thật đã đủ?

Cậu và anh ở bên nhau, vốn là trái với tự nhiên...

Cậu và anh ở bên nhau, vốn đã không thể có kết quả...

Nhưng, cậu không hối hận vì đã cố chấp nắm lấy tay anh. Cậu hiểu, và cậu biết rằng anh cũng hiểu, sẽ có ngày hai người phải rời xa mãi mãi. Chỉ là, không dừng lại được, cũng không muốn dừng lại... yêu thương...

Bất chợt, giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh vang lên khiến Ryeo Wook giật mình.

– Chào mọi người! Tôi là Ye Sung, ca sĩ của Shanghai Romance.

Tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Hầu như những người đến quán đều là khách quen, và họ cũng không lạ gì giọng ca chính ở đây – Ye Sung. Ánh đèn chiếu rọi lên sân khấu nhỏ, nơi mà Ye Sung đang đứng. Anh mỉm cười, hướng ánh mắt về phía cậu.

– Ngay lúc này đây, tôi sẽ hát, nhưng không phải dưới nghệ danh Ye Sung mà là tên thật của chính mình – Kim Jong Woon. Và bài hát này, là món quà tôi muốn dành tặng cho người mình yêu thương nhất!

Tiếng vỗ tay lại một lần nữa bùng nổ như muốn cổ vũ cho tình yêu của hai người. Ryeo Wook vẫn ngồi lặng ở đó, trái tim dường như mềm mại hơn. Có anh, là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời cậu...

Mianhaeseo haneun mariya

Niga ulgo isseo haneun mariya

Sumi makhyeo samkideut han mariya

Meongcheonghan gaseumi seodureuneun mal

Chamgo chamabogo mageuryeo haedo du

Soneuro nae ibeul magabwado

Nae maeumeul sseonaeryeogandeutan hanmadi saranghae

Anh xin lỗi vì đã nói ra lời này

Anh nói ra lời này vì em đang khóc

Anh nói ra lời này vì bản thân anh đã quá mệt mỏi

Lời mà trái tim khờ dại của anh cứ thôi thúc

Anh tưởng như anh đã cố giấu kín và chôn chặt vào tim

Tưởng như anh đã cố giữ chặt đôi môi

Vậy mà câu nói "Anh yêu em" vẫn cứ thốt lên

Như thể đã khắc sâu trong tim...

"Jong Woon à, đừng xin lỗi! Khoảnh khắc mà anh nói yêu em, là khoảnh khắc mà em vỡ òa trong hạnh phúc. Cám ơn anh. Cám ơn anh vì đã yêu em!"

Cheoncheonhi georeogalkke hanbal dubal

Naege iksukhan ne balgeoreum hanbal dubal

Jogeumssik meoreojyeogada

sarajyeoganda jeobeokjeobeok...

Một bước, hai bước, anh bước thật chậm

Một bước, hai bước, bước chân em sao quá đổi thân quen

Em cứ thế ngày càng xa xôi...

dần biến mất cùng bước chân trĩu nặng...

"Wookie à, em biết không, ngay cả khi lý trí hoàn toàn hiểu rõ một ngày nào đó em sẽ rời xa, nhưng trái tim anh lại chẳng thể chấp nhận. Trân trọng từng giây từng phút ta ở bên nhau, em có hay những khi nỗi lo sợ như muốn nhấn chìm anh..."

Jiwojideut ichyeojilkkabwa boiji

annneundeut sarajilkkabwa

Ilchoedo sumanbeoneun

doenaeineun Mal meolligajima

Nếu một mai em có quên

Nếu một mai không còn thấy em nữa

Hãy cho anh một giây thôi, vẫn sẽ câu nói ấy...

... hàng ngàn lần rằng: "Đừng rời xa anh!"

Ryeo Wook khẽ mỉm cười, nước mắt bất giác lại rơi. Cậu biết tại sao anh lại không hát toàn bộ bài hát, cậu biết tại sao anh lại không muốn đặt dấu chấm kết cho câu chuyện tình buồn đó. Cậu biết hết... Jong Woon rời khỏi sân khấu và tiến về chỗ cậu. Dịu dàng nắm lấy bàn tay của người thương, anh nở một nụ cười tuyệt đẹp. Là nụ cười chỉ dành riêng cho Kim Ryeo Wook và chỉ thuộc về Kim Ryeo Wook. Một đời một kiếp...

Chẳng cần biết mãi mãi là bao lâu...

Chỉ cần khắc này, ta nắm trọn tay nhau...

~~~oOo~~~

Kim Hee Chul chăm chú nhìn theo bóng dáng em trai mình khuất dần trong đám đông và rời khỏi quán. Anh đã chứng kiến tất cả. Dù không nhìn thấy người kia, anh vẫn có thể cảm nhận được, người mà Jong Woon yêu... không phải con người.

– Đừng lo lắng nữa! Jong Woon cũng đã trưởng thành rồi. Cậu ấy biết phải làm gì mà. Han Kyung từ đằng sau ôm lấy vợ mình. Hee Chul hơi ngả người vào lồng ngực ấm áp phía sau, khe khẽ thở dài. Im lặng...

~~~oOo~~~

Jong Woon và Ryeo Wook chậm rãi bước trên con đường dài. Hai bàn tay lồng vào nhau quấn quít. Đột nhiên, Ryeo Wook thở dốc, mắt mở to kinh hoàng. Cậu siết chặt lấy tay anh đến phát đau:

– Jong Woon, chúng ta mau chạy thôi! Em cảm nhận được quỷ sai. Hắn đang ở rất gần.

Ryeo Wook vừa kéo anh chạy vừa nói. Hai hàng đèn đường không ngừng chớp tắt. Tử khí bủa vây như muốn hút cạn sự sống, hơi thở như bị bóp nghẹt.

– Hộc... hộc...

Ryeo Wook khụy xuống, thở dốc. Tiếng vó ngựa phi đến càng gần. Jong Woon vội vàng ôm lấy cậu. Ngay cả anh lúc này đây cũng đang bị rút cạn sức lực.

– Jong Woon, anh... anh mau chạy đi!

– Không! Anh không thể bỏ em lại!

Jong Woon đáp, cố hết sức để nâng thân thể mềm nhũn của cậu dậy nhưng không được. Cả hai người một lần nữa ngã xuống, hơi thở cũng muốn đông cứng lại. Đúng lúc đó, quỷ sai xuất hiện. Tiếng vó ngựa vẫn vang lên không ngừng. Hình ảnh hắn chập chờn như bóp méo không gian. Mùi vị của tử vong lan tràn, kéo mọi vật xuống đáy sâu đen tối không lối thoát. Jong Woon liều chết ôm lấy Ryeo Wook. Một tia sáng xanh lóe lên và phi thẳng đến chỗ hai người. Bóng đêm cứ như vậy kéo đến...

~~~oOo~~~

– Ưm...

Jong Woon mờ mịt mở mắt. Anh nhìn quanh, tất cả đều tối đen, chỉ mình chỗ anh nằm là được chiếu sáng. Cố gắng ngồi dậy, anh sắp xếp lại những kí ức rời rạc trong đầu. Nhớ đến tình cảnh lúc đó, anh vội nhìn quanh tìm Ryeo Wook nhưng không thấy ai cả. Đội nhiên, một giọng nói vang lên khiến anh giật mình:

– Con người kia, dương thọ của ngươi chưa hết, tại sao lại có mặt ở nơi này?

Jong Woon kinh ngạc, không biết tiếng nói phát ra từ đâu nhưng anh vẫn đánh liều lên tiếng:

– Ông là ai?

– Ta là Tử thần. Nói đi, tại sao ngươi ở đây?

– Tôi đến tìm Kim Ryeo Wook.

– Kim Ryeo Wook?

Người tự xưng là Tử thần lên cao giọng. Và ngay sau đó, cách Jong Woon khoảng sáng lóe lên, Ryeo Wook xuất hiện với hai quỷ sai đang áp giải xung quanh. Cậu bị xích lại và dường như đang bất tỉnh.

– Wookie!

Jong Woon muốn lao ngay đến chỗ cậu. Nhưng cơ thể như bị hóa đá, không thể di chuyển được. Nhìn cậu nhợt nhạt như sắp tan ra trong bộ đồ màu trắng, trái tim anh thắt lại đau đớn. Anh không ngừng gọi tên cậu trong vô vọng.

– Con người, ngươi cần trở về dương thế! Đó mới là thế giới bây giờ của ngươi. Khi nào cuộc sống của ngươi kết thúc, chúng ta sẽ đến tìm ngươi.

– Tôi sẽ không trở về nếu như không có cậu ấy cùng đi.

Jong Woon không do dự nói. Anh biết mình không thể ở bên cậu, nhưng anh vẫn muốn làm một điều gì đó cho người mình yêu. Ít nhất, hãy để anh giúp cậu thực hiện tâm nguyện cuối cùng...

– Kim Ryeo Wook là một linh hồn. Cậu ta không thể rời khỏi địa ngục.

– Hãy để cậu ấy trở lại dương thế để thực hiện tâm nguyện cuối cùng. Chỉ một ngày thôi. Tôi nguyện trả bất cứ giá nào cho điều đó.

Jong Woon hạ mình cầu xin. Người kia im lặng một lúc rồi lên tiếng.

– Nếu vậy, ngươi sẽ phải đánh đổi một nửa dương thọ của mình. Con người, ngươi suy nghĩ kĩ chưa?

– Được, tôi chấp nhận đổi.

Jong Woon lập tức đáp ngay. Dù là một nửa dương thọ cũng không làm anh thay đổi quyết định của mình.

– Không... được!

Tiếng nói đứt quãng của Ryeo Wook vang lên trong không gian. Cậu vừa mới tỉnh và vẫn còn rất yếu.

– Wookie! Em tỉnh rồi!

Jong Woon vui mừng nhìn cậu. Anh chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy con người bé nhỏ đó vào trong lòng.

– Jong... Woon, anh... không được đổi dương thọ... của mình... vì em...

Jong Woon nhìn Ryeo Wook thật lâu, trong mắt tràn đầy tiếc thương cùng chua xót. Anh biết cậu không muốn anh hi sinh bất cứ thứ gì vì cậu. Nhưng tất cả đây đều là anh tự nguyện. Vậy nên, anh lắc đầu...

– Giao ước giữa Kim Jong Woon và Tử thần đã được xác lập.

Một giọng nói trầm trầm vang lên. Ngay sau đó, cả Kim Jong Woon và Kim Ryeo Wook đều chìm vào mê man.

~~~oOo~~~

Cạch!

Cánh cửa mở ra. Căn phòng quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt. Ryeo Wook và Jong Woon cứ như vậy bước vào trong, không ai nói với ai câu nào. Một sự im lặng đến ngột ngạt...

– Wookie!

Cuối cùng, Jong Woon vẫn là người lên tiếng trước.

– Anh đi ra ngoài đi!

– Wookie à!

– EM NÓI ANH ĐI RA NGOÀI! ĐI RA!

Ryeo Wook hét lên. Cậu quay mặt sang hướng khác, tránh ánh nhìn của anh. Jong Woon chỉ biết nén tiếng thở dài:

– Được rồi! Anh sẽ đi nói với Sung Min và Kyu Hyun trước! Em chuẩn bị đi! Jong Woon rời khỏi, trả lại không gian im ắng như trước. Lúc này đây, mọi cảm xúc cậu cố kìm nén trong phút chốc vỡ òa. Ryeo Wook ngồi thụp xuống, bật khóc trong những lời nói nghẹn ngào:

– Jong Woon... Em xin lỗi!... Em xin lỗi!...

Ở bên kia cánh cửa, cũng có một người lặng lẽ rơi nước mắt...

~~~oOo~~~

Hôm nay là một trong những buổi công diễn âm nhạc lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại nhà hát lớn. Và tiết mục của Ryeo Wook nằm ở gần cuối chương trình. Sung Min và Kyu Hyun mỉm cười ôm lấy Ryeo Wook trước khi tiết mục của cậu bắt đầu. Jong Woon đã nói cho họ biết mọi chuyện. Dù vô cùng khó tin nhưng khi tận mắt nhìn thấy Ryeo Wook bằng xương bằng thịt, họ đã rơi nước mắt vì hạnh phúc. Ít ra, như thế này, họ có thể chào tạm biệt cậu lần cuối...

Ryeo Wook bước đến gần cây dương cầm đặt ở giữa sân khấu. Những thanh âm trầm bổng của tiếng đàn bắt đầu cất lên. Mọi người kinh ngạc khi nhận ra đây không phải bài hát đã được giới thiệu. Nhưng rồi, giai điệu kì diệu được tạo ra từ đôi bàn thon gầy đang lướt trên những phím đàn kia đã thuyết phục được họ, lắng đọng trong tâm hồn họ những cảm xúc đan xen giữa hạnh phúc và khổ đau, giữa cay đắng và ngọt ngào của một chuyện tình buồn... Jong Woon đứng trong cánh gà, chậm rãi nhắm mắt thưởng thức âm nhạc của cậu. Anh biết bài hát đó, là bài hát anh đã hát tặng cậu ở quán bar. "Gray Paper"...

Cheoncheonhi georeogalkke hanbal dubal

Naege iksukhan ne balgeoreum hanbal dubal

Jogeumssik meoreojyeogada

sarajyeoganda jeobeokjeobeok...

Ige majimag irago hanbeon dubeon

Jjikiji mot hal yagsog deuldo hanbeon dubeon

Dachyeoya haneun geon ireon narago jebal jebal...

Một bước, hai bước, anh bước thật chậm

Một bước, hai bước, bước chân em sao quá đỗi thân quen

Em cứ thế ngày càng xa xôi...

dần biến mất cùng bước chân trĩu nặng...

Một lần, hai lần và lần cuối này thôi

Một lần, hai lần, những lời em đã hứa mà không giữ được

Xin hãy để em là người phải gánh chịu nỗi đau này...

Ryeo Wook cất tiếng hát trong trẻo như thiên thần. Cả khán đài như lặng đi bởi tầng tầng đau đớn chất chồng. Nỗi đau khi phải rời xa người mình yêu mãi mãi. Nỗi đau của sự chia cắt cách biệt muôn trùng. Nỗi đau như muốn xé toạc con tim vẫn đang rỉ máu...

Ige majimagirago hanbeon dubeon

Jikiji mot hal yaksokdeul hanbeon dubeon

Jogeumssik meoreojyeo

sarajyeoganda jeobeokjeobeok ...

Một lần, hai lần và lần cuối này thôi

Một lần, hai lần, những lời anh đã hứa mà không giữ được

Em cứ thế ngày càng xa xôi...

dần biến mất cùng bước chân trĩu nặng...

Tiếng hát trầm ấm chất chứa u buồn của anh vang vọng không gian. Anh tiến về phía cậu. Từng bước từng bước như muốn xóa đi khoảng cách giữa hai người. Là khoảng cách dù có đi hết một vòng Trái Đất cũng không thể gần nhau. Là khoảng cách xa xôi không thể chạm tới giữa hai bờ thế giới. Là khoảng cách mãi mãi cũng chẳng thể lấp đầy...

Dachyeoya haneungeon ireon narago jebal jebar...

Xin hãy để em là người phải gánh chịu nỗi đau này...

Ryeo Wook kết thúc bản nhạc của mình trong sự xúc động lặng người của hàng ngàn khán giả đang ngồi kia. Cậu đứng lên, xoay người và khẽ đưa bàn tay về phía trước. Nụ cười của cậu nhòe đi bởi nước mắt.

– Jong Woon à, cám ơn anh vì đã dành cho em một trái tim chân thành và ấm áp. Cám ơn anh vì đã dành cho em sự dịu dàng quan tâm cả một đời. Cám ơn anh... vì tất cả...

Jong Woon đến trước mắt cậu. Ngay khi tay anh chạm vào những ngón tay đầu tiên của cậu, cả thân thể cậu sáng lên rồi dần dần tan đi và biến mất. Anh vẫn đứng bất động ở đó. Bàn tay trống rỗng đến lạnh giá. Từ khóe mắt rơi xuống một giọt nước...

Vỡ tan...

Như tình yêu pha lê đẹp đẽ mà ngắn ngủi...

Như trái tim đau đớn của ai kia chết lặng...

Như dấu chấm hết của một chuyện tình buồn...

~~~oOo~~~

Jong Woon trở về căn hộ quen thuộc của mình. Nơi đây đã từng chứa đựng bao kỉ niệm hạnh phúc của hai người, nhưng giờ chỉ còn lại một màu xám đến tang thương. Anh biết, trái tim anh đã sớm đi theo cậu đến bên kia thế giới. Anh biết, cả đời này cũng không thể quên một bóng hình. Bởi vì, anh yêu cậu. Yêu quá sâu đậm mất rồi...

Jong Woon nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ, miết nhẹ lên khuôn mặt quen thuộc của cậu trong những bức ảnh hai người chụp chung được dán trên tủ lạnh. Anh vẫn có thể nhìn thấy cậu, dù rằng hình ảnh đó mờ nhòa như hơi thở ngày đông. Và, ngón tay khẽ dừng lại vì một mẩu giấy ghi chú đính trên đó. Anh cầm lấy và đọc nó, để rồi bật khóc lớn như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt của người đàn ông khốn khổ ấy nhòe ướt cả mảnh giấy...

"Hãy sống thật hạnh phúc nhé! Em sẽ luôn dõi theo anh.

p/s: Em yêu anh!"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top