Chương 1
P/S: EM YÊU ANH!
Title: p/s: Em yêu anh!
Author: Phi Tuyết
Rating: K
Pairing: YeWook
Genre: General
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.
Summary: "Hãy sống thật hạnh phúc nhé! Em sẽ luôn dõi theo anh.
p/s: Em yêu anh!"
Chương 1:
... Rầm rập... Rầm rập...
Chiếc xe điện ngầm lao vun vút rồi chậm dần và dừng hẳn. Đã đến trạm ga tiếp theo, nhưng không phải nơi Jong Woon cần xuống. Phải qua hai trạm nữa, anh mới có thể về nhà.
Xoạch!
Tiếng cửa mở ra. Và một thiên thần bước vào. Đúng, anh thực sự nghĩ cậu bé đó là một thiên thần. Một thiên thần áo trắng với đôi mắt trong veo như nước, mái tóc vương màu nắng và nụ cười rực rỡ như ánh ban mai. Một thiên thần với sự thuần khiết và dịu dàng.
Cậu bé thiên thần ngơ ngác nhìn quanh một chút để tìm thanh cầm. Đúng lúc đó thì chiếc xe điện ngầm bắt đầu chạy. Bị xô đẩy, cậu bé ngã dúi ra đằng sau. Nhanh như cắt, Jong Woon vội vòng tay quanh thắt lưng nhỏ nhắn đó rồi kéo gọn vào lòng mình. Khoảnh khắc khi ánh mắt anh chạm vào màu đất non mềm ấm áp ấy, anh cảm thấy như cả thế giới đang tan biến. Anh dường như chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt thiên thần đang ửng hồng đầy ngượng ngùng. Anh dường như chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực. Anh dường cảm nhận được một thứ gì đó đang len lỏi vào trong trái tim.
Jong Woon dùng một tay giữ thanh cầm, còn tay kia thì ôm cậu bé thiên thần trong lòng. Dù có muốn hay không, với một cái xe chật ních người và luôn luôn bị xô đẩy như thế này, anh không yên tâm buông thiên thần mỏng manh của mình ra. Nếu như lúc đó anh cúi xuống, anh sẽ biết cậu bé đã đỏ mặt đến thế nào. Cánh môi anh đào khẽ mím lại, cậu bé dường như không hề phản đối hành động có phần lỗ mãn của anh.
Chỉ là...
Ở một góc sâu thẳm nào đó trong tâm hồn...
Cả hai...
Đều muốn giây phút này kéo dài mãi...
~~~oOo~~~
Xe điện ngầm đã đến trạm tiếp theo. Cậu bé thiên thần vội đẩy Jong Woon ra và chạy ra ngoài. Cố rướn người lên để nhìn theo một bóng hình, mặc cho hàng chục người đang chen chúc lên xe, chính Jong Woon cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa. Anh chỉ biết, ngay lúc đó, khi mà thiên thần sắp biến mất khỏi tầm mắt, anh đã nhìn thấy điều kì diệu nhất trên thế gian. Nụ cười của thiên thần. Một nụ cười lấp lánh...
Jong Woon xuống xe khi đã đến trạm ga gần nhà. Anh rảo bước về căn hộ nhỏ của mình mà trong lòng vẫn ngổn ngang suy nghĩ về cậu bé thiên thần trên xe điện ngầm lúc đó. Xuất hiện và biến mất. Chỉ là khoảnh khắc nhưng sao vẫn đủ làm trái tim anh xao động. Anh không biết liệu mình có thể gặp lại thiên thần lần nữa không, nhưng nụ cười đó... có lẽ cả đời này anh cũng không quên được.
Tra khóa vào ổ, căn phòng của Jong Woon hiện ra vẫn bừa bộn như thế. Nhưng anh không quá bận tâm về điều đó. Anh nghĩ những thằng đàn ông độc thân như anh chắc cũng chỉ thế này thôi. Anh trai của anh đã từng yêu cầu anh trong vòng ba tháng phải lấy vợ để chấm dứt cảnh này. Nhưng không yêu thì sao lấy được chứ! Chính vì vậy mà cho đến bây giờ, anh vẫn độc thân.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jong Woon thay pijama và leo lên giường. Môi bất giác vẽ lên một nụ cười khi nhớ đến thiên thần của mình. Anh không tin vào tình yêu sét đánh và cũng không nghĩ những cảm xúc này là tình yêu. Chỉ là... có chút gì đó bâng khuâng, có chút gì đó xao xuyến, có chút gì đó vấn vương. Phải chăng đó là... rung động.
.
.
.
RẦM!
KÉTTTTTTTTT
Lửa...
Gào thét....
Máu...
.
.
.
Jong Woon bật dậy, mồ hôi túa ra ướt áo. Anh vừa gặp một giấc mơ kì lạ. Một cơn ác mộng khủng khiếp. Hình như đó là một vụ tai nạn. Anh thấy một chiếc xe bus va chạm với một chiếc xe tải. Anh đã nhìn thấy lửa cháy rực cả nơi đó, thấy tiếng la hét, và còn thấy rất nhiều máu, máu ở khắp nơi. Hình như lẫn trong sự hoảng loạn đó, lẫn trong vũng máu đó, còn có một cái gì đó rất thân thuộc...
~~~oOo~~~
"Đại tỷ gọi! Đại tỷ gọi! Khẩn cấp! Khẩn cấp!"
Tiếng nhạc chuông điện thoại ré lên làm Jong Woon giật nảy cả mình. Lẽ ra anh không nên cho thằng nhóc Hyuk Jae mượn điện thoại để rồi nó chế tác ra cái bài rap khỉ gió này và cài vào làm nhạc chuông cho số của anh trai anh.
– Hee Chul hyung à? Mới sớm bảnh mắt ra gọi gì em thế?
Anh nói nguyên một tràng.
– Chú mày nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi mà còn sớm. Hyung gọi để báo cho chú mày biết tối nay quán bar đóng cửa, không phải đến đâu. Hyung với Hannie có chút việc phải đi mấy ngày, khi nào về sẽ báo lại cho. Giờ thì bye nhé!
Hee Chul vừa nói xong thì dập máy cái "rụp", không để Jong Woon phản pháo thêm câu nào. Anh khẽ nhún vai và đi vào phòng tắm. Vậy là mấy ngày tiếp theo đây anh sẽ trở thành một kẻ thất nghiệp bất đắc dĩ. Thôi thì cũng không sao, trước giờ anh vẫn luôn sống thoải mái và phóng túng thế này mà. Ngoài đến bar của Hee Chul hyung để hát thì hầu như thời gian còn lại của anh chỉ dành để ngủ và đi lung tung chụp ảnh – một sở thích đã có từ hồi trung học. Đằng nào giấc ngủ vàng ngọc của Jong Woon cũng bị giấc mơ kì quái và ông anh đỏng đảnh phá đám rồi. Có lẽ anh nên ăn chút gì đó và đi ra ngoài thôi.
Jong Woon bật tivi lên trong lúc đang gắp trứng chiên ra chiếc đĩa nhỏ. Bất chợt tay anh cứng đờ khi tiếng người dẫn truyền hình dội vào tai:
– Đêm hôm qua, vào khoảng mười một giờ ba mươi phút, có một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Jomong, phía Nam Seoul giữa một xe khách và một xe tải loại lớn. Theo thống kê ban đầu, có mười sáu người chết và hai mươi ba người bị thương...
Jong Woon dường như không còn nghe thấy gì nữa khi hình ảnh về vụ tai nạn xuất hiện trên màn hình vô tuyến. Nó... nó... rất giống với giấc mơ của anh. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
~~~oOo~~~
Jong Woon lên một chiếc xe bus và định đi về phía Nam Seoul. Anh muốn tìm hiểu kĩ chuyện này. Nhưng đó là dự định ban đầu. Bởi vì cuối cùng anh lại lên chuyến xe vào trung tâm thành phố. Và rồi thì anh đi lang thang khắp nơi, đến cả những chỗ mà anh chưa bao giờ đặt chân tới. Anh có cảm giác như cơ thể mình không còn nghe lời sự điều khiển của bộ não nữa. Đôi chân anh cứ bước đi trong vô thức. Chẳng lẽ anh bị ma nhập sao?
Tối. Jong Woon thực sự quá mệt mỏi với việc cả ngày cứ đi bộ không mục đích trên đường với đôi chân mỏi nhừ. Anh muốn về nhà. Nhưng anh không cất bước về phía bến xe bus mà cứ phăm phăm lao đầu về phía ngược lại. Jong Woon đưa tay vò rối mái tóc xù của mình.
– Gừ, thật là điên mất thôi!
Đi bộ một lúc thì Jong Woon đứng trước một ngôi biệt thự lớn. Anh phải thừa nhận rằng nó rất đẹp nhưng không hiểu sao lại đem đến cảm giác âm u rợn người. Ngoài ánh sáng vàng vọt hắt vào từ những cây đèn đường xung quanh thì không còn bất cứ một thứ gì để Jong Woon nhìn thấy những đường nét của ngôi biệt thự. Cả ngôi nhà lớn nằm im lìm trong bóng tối. Anh không nghĩ một nơi đẹp thế này lại bị bỏ hoang nhưng rõ ràng là có cái gì đó không ổn. Anh cảm thấy ngay cả không khí xung quanh cũng nặng nề vô cùng. Nó như đè nén khiến anh không thể hít thở một cách bình thường được nữa.
Dựa người vào cánh cửa lớn để điều hòa lại hơi thở thì đột nhiên "Két!" một tiếng, cánh cửa mở ra trước sự kinh ngạc của anh. Bước chân lại vô thức tiến vào. Anh đến gần hồ bơi, nhíu mày nhìn xuống mặt nước loang loáng ánh vàng.
Thật kì lạ khi anh có thể nhìn rõ bóng mình in dưới mặt nước. Rồi đột nhiên, mặt nước như xao động một thoáng. Và sau đó anh thấy mình có một khuôn mặt hoàn toàn khác.
Cậu bé thiên thần?
– A...
ÙM!
Jong Woon chới với khi bị ai đó bất ngờ xô xuống hồ. Cả người đột nhiên vô lực. Anh bắt đầu chìm dần xuống. Mê man...
.
.
.
Ngộp thở quá...
Ưm....
RẦM!
KÉTTTTTTTT
Ngộp thở...
Máu...nhuộm đỏ áo trắng...
Máu...
Khắp mọi nơi...
Ưm...
.
.
.
Mọi thứ trong vụ tai nạn hiện ra rõ mồn một trong đầu anh. Sắc nét đến từng chi tiết. Anh muốn mở mắt ra. Anh muốn tỉnh dậy. Nhưng tại sao cơ thể cứ rã rời, cứ chìm sâu trong khoảng tối thế này? Anh đang rơi xuống đáy vực sâu sao?
Không!
Jong Woon dùng hết sức lực còn lại của mình để cố ngoi lên. Bản năng sinh tồn chợt trỗi dậy mạnh mẽ. Chỉ một chút nữa thôi. Anh sắp nhìn thấy ánh sáng rồi.
– Hộc...
Jong Woon trồi lên khỏi mặt nước. Nhưng ngay sau đó anh giật bắn trước khuôn mặt đang phóng đại ngay phía trước. Đôi mắt nâu tròn nhìn xoáy vào anh như muốn thấu cả tâm can.
– Anh... đã thấy hết rồi!
~~~oOo~~~
Cạch!
Jong Woon mở cửa phòng tắm với cái khăn bông to đùng trên tay. Anh cũng chẳng nhớ mình đã về nhà và đi vào phòng tắm bằng cách nào khi vác một thằng – nhóc – luôn – miệng – bảo – mình – là – hồn – ma với bộ quần áo ướt nhẹp về nữa. Ngồi xuống bên giường và nhìn thằng nhóc đang mải ngắm con rùa của anh nằm im lìm trong bể kính, anh lên tiếng:
– Này, nhóc!
– Tôi đã nói rồi, tôi không phải là nhóc. Tên tôi là Kim Ryeo Wook.
– Ồ, được rồi! Vậy Ryeo Wook, hãy cho tôi biết lí do cậu chọn tôi cho trò đùa của cậu?
Ryeo Wook nghe xong thì quay hẳn người đối diện với Jong Woon. Cậu nắm lấy hai vai anh, mắt nhìn sâu vào mắt anh và cố gắng nhấn mạnh từng từ một:
– Nghe này, tôi không đùa. Tôi thực sự là một linh hồn. Tôi đã chết trong vụ tai nạn thảm khốc đó. Tôi cần anh giúp.
Jong Woon nghiêng đầu nhìn kĩ Ryeo Wook hơn.
– Tôi nhìn thấy cậu.
– ...
Rồi anh lấy tay chọt vào má Ryeo Wook.
– Tôi cũng chạm được vào cậu.
– ...
– Thế mà cậu bảo tôi tin cậu là linh hồn hay hồn ma gì gì đó được sao? Tôi không phải mấy con mọt phim xem đến lú lẫn đầu óc đâu.
– Trời ạ, đồ ngốc! Đâu phải tự nhiên mà tôi lại phải nhờ vả một người không quen biết như anh. Chỉ có anh mới có khả năng đó thôi. Bởi vì khi tôi chết, anh đang nghĩ đến tôi và tôi cũng đang nghĩ đến anh.
Ryeo Wook bực quá gắt lên. Cậu phải làm sao thì tên ngốc này mới chịu hiểu đây? Còn Jong Woon thì cũng ngẩn người. Đúng là tối qua lúc xảy ra tai nạn anh đang nghĩ đến cậu thật. Cả những chuyện kì lạ xảy ra hôm nay nữa. Chẳng lẽ cậu là ma thật sao?
Thấy Jong Woon có vẻ nửa tin nửa ngờ, Ryeo Wook bất chợt lấy tay đập vào bể kính khiến anh giật mình. Nhưng điều khiến anh kinh ngạc hơn là tay cậu đi xuyên qua cái bể kính đó.
– Thế nào? Bây giờ thì anh tin tôi là linh hồn rồi chứ?
Cậu cười đắc thắng trước bản mặt đần ra của anh. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh trầm giọng:
– Được rồi. Vậy cậu muốn tôi giúp gì?
– Giúp tôi thực hiện tâm nguyện cuối cùng.
~~~oOo~~~
Sáng hôm sau.
Jong Woon tỉnh dậy khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới nhảy nhót trên khuôn mặt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh mới nhớ đến Ryeo Wook.
– Ryeo Wook, cậu ở đâu?
– Ở đây nè!
– Hử?
– Ở đây nè!
– Ôi trời ơi!
Jong Woon giật bắn khi nghe thấy tiếng của Wook trong... bụng mình. Anh lắp bắp:
– Cậu... cậu... làm cái gì thế hả? Mau ra đây ngay!
– Không! – Ryeo Wook bướng bỉnh. – Ánh sáng mặt trời không tốt cho những linh hồn như tôi. Tôi chỉ hiện ra vào ban đêm thôi.
– Lẽ ra cậu phải xin phép chủ nhân của thân thể này đã chứ?
– Ừ nhỉ, tôi quên. Xin lỗi nhé, hì hì!
– Cậu...
Jong Woon không nói lên lời. Vậy là một buổi sáng đẹp trời bị phá tan tành bởi thằng nhóc này. Sao anh có thể dễ dàng nhận lời giúp cậu như vậy chứ. Đúng là tự đem rắc rối về mình. Thật là...
~~~oOo~~~
– Bây giờ chúng ta đi đâu?
Jong Woon vừa lang thang trên phố vừa hỏi nhỏ... cái bụng của mình. Nếu có ai đứng gần chắc nghĩ anh là thằng điên vừa trốn trại mất.
– Đừng hỏi nhiều. Tôi muốn mượn thân xác anh một chút để đến một nơi thôi.
Jong Woon nghe Ryeo Wook nói vậy thì cũng ậm ừ cho qua mà đi tiếp. Được một lúc thì anh thấy mình đang đứng trước một nhà thờ. Nhưng cách bày biện thì có vẻ hơi khác. Hình như đang có tang lễ tổ chức ở đây.
Jong Woon hơi giật mình với suy nghĩ đó. Chẳng lẽ... đây là tang lễ của Ryeo Wook? Thắc mắc đó cũng chẳng tồn tại lâu khi bước chân anh lại vô thức hòa vào đoàn người đang đi vòng quanh quan tài để mặc niệm. Thể xác cậu đang nằm trong đó với những bông hồng trắng muốt xung quanh. Trông cậu lúc này giống như một thiên thần đang say ngủ.
Anh đến đứng trước cha mẹ cậu, ôm lấy người đàn ông luống tuổi với mái đầu hoa râm cùng đôi mắt trũng sâu chất chứa đau khổ, nắm chặt lấy tay người phụ nữ với khuôn mặt nhăn nhúm vì nỗi đau mất con. Cả người anh run run như phải kiềm nén thứ gì đó đang muốn vỡ òa. Đây... là cảm xúc của cậu sao?
~~~oOo~~~
Về đến nhà đã lâu mà cậu vẫn im lặng không nói gì. Jong Woon thấy hơi lo lắng. Anh gọi nhỏ:
– Ryeo Wook?
– ...
– Ryeo Wook à?
Jong Woon vẫn kiên nhẫn gọi tên cậu vài lượt. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Đến khi anh định bỏ cuộc vì nghĩ cậu không muốn ra thì thình lình cậu xuất hiện trước mặt anh.
– Có chuyện gì sao?
Giọng Ryeo Wook run rẩy. Cậu quay mặt đi tránh nhìn vào anh. Anh biết. Cậu đang khóc. Khẽ nắm lấy tay cậu, anh thì thầm:
– Nếu muốn khóc thì hãy khóc đi! Nếu cậu ngại tôi thì tôi có thể tránh đi nơi khác.
Jong Woon toan đứng dậy thì bị Ryeo Wook giữ lại. Cậu nhào vào lòng anh mà khóc òa:
– ... Hu hu hu... Tôi là một đứa con bất hiếu!... Suốt hai mươi mấy năm... tôi không làm được gì cho họ...vậy mà...vậy mà còn để họ đau khổ vì cái chết của tôi... Tôi... tôi... còn rất nhiều việc chưa kịp làm, chưa kịp nói với người thân và bạn bè của tôi là tôi rất yêu họ. Tôi... Thực sự tôi chưa muốn chết... chưa muốn chết... hu hu...
Ryeo Wook nghẹn ngào nói trong tiếng khóc nức nở. Đôi vai nhỏ bé không ngừng run lên. Jong Woon siết chặt cậu trong lòng. Anh biết bây giờ tâm trạng của cậu vô cùng tồi tệ. Con người ta chỉ khi mất đi rồi mới thấy nó quý giá, mới cảm thấy hối tiếc nhưng tất cả đều đã muộn. Huống hồ cái mà cậu mất đi là cuộc sống. Mà mất đi cuộc sống tức là mất đi tất cả. Nhìn cậu đau khổ và day dứt, trái tim anh như nhói lên một điều gì đó không rõ ràng...
~~~oOo~~~
Jong Woon cẩn thận ôm lấy Ryeo Wook. Lúc nãy khóc nhiều quá nên cậu ngủ thiếp đi trong lòng anh. Khẽ vén mấy sợi tóc trước trán cậu, anh mỉm cười. Nhất định anh sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình.
– Chúc ngủ ngon, Ryeo Wook!
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top