Chương 9
Tả Tranh bất ngờ vì hành động của anh . Mấy hôm nay anh luôn như vậy , luôn cáu gắt vô cớ với cô . Tả Tranh không để ý điều đó bời vì nếu đặt cô vào tình thế của anh cô cũng sẽ như vậy .
Tả Tranh không nói lời nào , tay không ngúi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh trên sàn .
Dự Nam đau khổ nhìn cô . Anh đã làm như vậy rồi tại sao cô còn chưa đi ? Sao cứ phải ở đây ?
Dự Nam muốn đuổi cô đi bởi vì anh không muốn cô phải tốn công vô ích chăm sóc kẻ nằm chờ chết như anh .
" Tả Tranh coi như tôi xin cô , cô đi đi được không ? "
Tả Tranh vẫn tiếp tục nhặt những mảnh vỡ trên sàn , do có vẻ không để ý nên chẳng may cô bị ghim một mảnh thủy tinh vào tay . Dự Nam lo lắng cúi người xuống giật lấy bàn tay của cô .
Đang lo lắng thì bỗng nhiên anh khựng lại . Tả Tranh khóc rồi , nước mắt cô lăn dài trên gò má .
Tả Tranh ngẩng đầu lên nhìn anh " Có thể đừng đuổi em được không ? Xin anh ! "
" Những ngày cuối này làm ơn cho em ở bên cạnh anh nốt được không ? "
Nước mắt cô thi nhau chảy xuống tí tách tí tách dưới sàn nhà .
Dự Nam không ngờ cô lại khóc " Tả Tranh ... "
Anh không biết dỗ cô chỉ có thể nhìn cô khóc như vậy suốt buổi hôm đó .
Hôm sau bố anh , Mặc Tuyên và mấy tiểu quỷ nhà cô đến thăm anh . Dự Khánh bây giờ bù đầu vào công việc nên anh chỉ có thể thỉnh thoảng gọi cho Dự Nam hỏi thăm một chút .
Bố anh nhìn tiều tụy đi chông thấy , Mặc Tuyên thì còn thê thảm hơn nữa .
Bố anh đến ngồi chơi cả buổi sáng , mấy tiểu quỷ cũng cứ chạy quanh giường bệnh làm anh vui vẻ hẳn lên .
Sau khi thăm anh xong bố anh lại gần cô dặn dò " Ở đây giao cho con vậy . "
Tả Tranh gật đầu , tiễn mấy người họ về rồi quay vào lấy thuốc cho anh .
" Em không định đi thật sao ? Cứ ở đây như vậy thì ... "
" Anh lại muốn đuổi em ? "
Tả Tranh giơ nước và thuốc ra trước mặt anh . Anh nhận lấy rồi nhét cả đống thuốc vào miệng và uống ngụm nước .
" Không phải ! "
Cô giật lấy cốc nước rồi để nó xuống bàn " Vậy thì đừng bao giở hỏi như thế nữa . Em sẽ ở bên anh , bên anh cho đến khi nào em chán . "
Dự Nam chỉ biết cười . Anh có lỗi với cô , rất nhiều nhưng cô lại bỏ qua hết và về lại với anh . Anh đúng là kẻ quá may mắn .
***
Mấy ngày sau đó bệnh của anh đột nhiên thuyên giảm . Cô vui vẻ đi hỏi bác sĩ thì lại nhận được câu trả lời là " Anh ấy như vậy chứng tỏ bệnh đã nặng thêm . Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần . "
Dự Nam thấy cô ủ rủ chở về thì hiểu ngay ra vấn đề . Nhưng anh không nói thẳng ra mà giả bộ như không biết " Anh muốn xuất viện ! "
Tả Tranh gượng cười " Được ! "
Cô không phản đối anh vì đây cũng là ý định của bác sĩ .
Ngày hôm đó hai người họ cùng nhau về Dự gia nhưng thay vì vui mừng thì ai ai cũng ủ rũ . Chỉ có lũ trẻ là vẫn hồn nhiên chạy quanh chú của chúng chơi đùa .
Tả Tranh lúc này luôn mong có kì tích xảy ra . Nhưng mọi nỗ lực của cô đều vô dụng .
Anh ngày một yếu đi như cái cây lâu ngày không được tưới nước . Khô héo , rũ rượi rồi đến một ngày chết khô .
Mặc Tuyên nói cô phải phấn chấn lên nhưng cô không làm được . Cả ngày Tả Tranh chỉ mang bộ mặt vô hồn đi đi lại lại .
" Tranh , em đừng như vậy nữa ! "
Dự Nam nhìn thấy cô như vậy cũng không vui vẻ gì . Anh liên tục khuyên cô nhưng cũng vô ích .
" Anh không còn nhiều thời gian nữa vậy nên không muốn cuối đời rồi lại nhìn thấy em buồn bã . Dù lúc anh chết anh cũng không muốn em rơi dù chỉ một giọt nước mắt đâu . "
" Tại sao ? "
" Vì anh làm em khóc quá nhiều rồi . Anh rất hối hận vậy nên đến cuối đời này anh cũng không muốn thấy em khóc nữa . "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top