Chương 8

Vài ngày sau đó Tả Tranh vẫn ở lại bệnh viện để chăm sóc Dự Nam .

Dự Khánh sau khi biết được tin Dự Nam bị bệnh thì chỉ biết dốc sức làm việc ở công ty thay anh . Mặc Tuyên phải ở nhà chăm bố chồng vì khi biết tin Dự Nam bị bệnh ông liên tục bị tụt huyết áp .

Ở bệnh viện bây giờ tối ngày cũng chỉ có Tả Tranh chăm sóc anh . Dự Nam thấy lạ . Anh phải ở lại bệnh viện lâu hơn mình tưởng , Mặc Tuyên lại không đến chăm anh nữa mà chỉ có Tả Tranh .

Dự Nam khó chịu hỏi cô " Chị dâu tôi đâu ? "

Tả Tranh chỉ trả lời cho có " Chị ấy bận ! " rồi đi làm việc khác .

Dự Nam bây giờ đã cảm thấy khó thở , lúc đầu anh cứ nghĩ là do không khí trong bệnh viện nhưng không phải . Tình trạng suy hô hấp ngày càng nặng nặng đến nỗi anh cảm tưởng như trong phòng hoàn toàn không có không khí để anh hít thở .

Mỗi lần anh khó thở như vậy Tả Tranh đều đứng ở ngoài cửa nhìn lén . Cô không giám vào trong phòng vì sợ anh sẽ hỏi cô tại sao ? Tại sao anh lại bị như vậy ?

Mặc Tuyên nói cô nên nói tình trang bệnh tình của anh ra càng sớm càng tốt nhưng Tả Tranh không dám . Cô sợ anh sẽ sụp đổ mặc dù biết Dự Nam là người kiên cường .

***

" Tả Tranh em vẫn chưa nói sao ? "

" Chị ... "

Tả Tranh đối diện với vẻ mặt của Mặc Tuyên thì á khẩu . Mặc Tuyên có vẻ tức giận đến bất lực đành thở dài " Tranh , em không nói cho thằng bé biết , đây là bất công với nó . Đợi đến lúc nó biết chuyện rồi nhất định nó sẽ rất buồn . "

Tả Tranh chỉ biết xị mặt xuống . Cô cũng muốn nói lắm chứ nhưng cô không làm cách nào mở lời được . Mỗi khi đứng trước mặt Dự Nam là lòng can đảm của cô rụng rời .

Mặc Tuyên vỗ vỗ vai cô an ủi . Cô ấy biết cô cũng khó xử lắm nhưng việc này nói ra càng sớm càng tốt .

Tả Tranh quay lại phòng 209 , cô đứng ngoài cửa nhìn vào trong phòng . Dự Nam lại khó thở rồi . Anh liên tục đập vào ngực mình thậm chí còn chạy lại mở tất cả các cửa ra cho không khí vào phòng .

Cô đi vào , không ngăn cản anh mở cửa chỉ lên tiếng nhẹ nhàng " Làm vậy cũng vô ích thôi ! "

Hành động của Dự Nam ngay lập tức được dừng lại . Anh quay lại phía cô chờ câu nói tiếp theo .

Đáp ứng nguyện vọng đó của anh cô liền nói tiếp " Bác sĩ nói anh bị bạch cầu ! "

Chỉ một câu đơn giản này đã khiến Tả Tranh cảm giác khó thở . Cô đau ! Cô hận anh nhưng cũng yêu anh , cô làm sao có thể chơ mắt nhìn anh sau khi biết chuyện sẽ sụp đổ được ?

Nhưng không như Tả Tranh nghĩ . Dự Nam vẫn giữ nguyên bộ mặt đó như kiểu người bị bệnh mới là cô vậy .

Anh đã nghi ngờ từ lâu rồi chẳng qua là vẫn chờ cô xác nhận lại thôi .

" Suy hô hấp là triệu chứng đầu tiên . Sau này anh sẽ còn bị sốt thậm chí là hôn mê và ... "

Cô không dám nói tiếp câu sau .

Dự Nam cười nhạt " Và sẽ chết ? Không phải đây là quả báo của tôi sao ? Đáng nhẽ ra cô phải vui chứ . "

Tả Tranh thầm trách anh trong lòng . Anh vốn không hề nhận ra tình cảm của cô . Cô mà muốn anh chết thì hiện tại đã không ở đây , đã không lo lắng cho anh .

Tả Tranh im lặng đứng đó . Cô cúi đầu không nói gì nhưng anh biết cô đang buồn .

Mấy ngày qua là quá đủ để Dự Nam cảm nhận tình cảm của cô rồi . Chỉ là , một kẻ sắp chết như anh có tư cách gì mà giữ cô lại . Một kẻ đê tiện như anh không xứng với cô .

" Ngày mai tôi sẽ nói chị Mặc Tuyên kêu giúp việc đến . Cô mau quay về đi . "

Tả Tranh như không nghe thấy lời anh nói cô đi lại dọn giường " Anh mau nằm xuống đi . Không phải anh khó thở sao ? Tôi sẽ gọi bác sĩ đến . "

" Tả Tranh cô ... "

Anh chưa nói hết thì Tả Tranh đã chạy vụt ra ngoài . Cô đây là sợ anh đuổi nên mới vội vàng như vậy ?

***

Dự Nam bắt đầu sốt rồi . Tả Tranh lại càng bận bịu hơn vì có lúc anh đột ngột phát sốt nửa đêm còn co giật nhẹ phải gọi bác sĩ đến ngay .

Những lúc anh quằn quại trên giường vì co giật , lúc đó cô chỉ dám đứng ngoài nhìn bác sĩ kiểm tra cho anh . Dự Nam đúng là có lỗi với cô , rất nhiều , nhưng cô không muốn anh chết .

Hôm nay là một ngày mưa rào , Dự Nam đang nằm trong phòng . Mới mấy tuần mà anh đã giảm đi cả chục cân , nhìn anh sơ xác như cái cây khô héo vậy .

Tả Tranh đi vào rót nước cho anh để anh uống thuốc . Cô vừa đưa cốc nước và thuốc lên miệng đã trực tiếp bị anh hất ra .

" Cô mau cút đi cho tôi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top