Chương 7
Dự Khánh bĩu môi " Em phải nói rõ ra chứ ? "
Mặc Tuyên không thèm để ý đến anh đang làm nũng " Thiểu năng thì nói rõ cũng đéo hiểu đâu cưng . "
Dự Khánh ngậm luôn mồm lại . Anh không ngờ cô lại cục súc như thế .
***
Mấy hôm nay Dự Nam phải làm thêm vài xét nghiệm nữa để chắc chắn rằng tình trạng sức khỏe của anh ổn định .
Nhưng mà ngày mai Dự Khánh phải đi họp cổ đông thay Dự Nam còn Mặc Tuyên thì phải đi khám cho tiểu quỷ nên không có ai ở cùng với Dự Nam để đi lấy kết quả kiểm tra cho anh .
Mặc Tuyên nghĩ vậy là hết cách rồi nên đành gọi cho Tả Tranh " Tranh , Nam bị ốm rồi , mai em có thể giúp chị đến đây chăm sóc nó không ? "
Tả Tranh đầu bên kia ngưng vài giây sau đó mới thở dài mở lời " Chị dâu , em và anh ấy li hôn rồi ! "
Nghe câu này Mặc Tuyên chỉ biết buồn bã giật giật áo " Chị biết ! Nhưng có thể coi như giúp chị được không ? Mai không có ai ở cùng thằng bé hết , sức khỏe nó còn yếu chị lo ... "
Mặc Tuyên đã nói như vậy rồi Tả Tranh cũng ngại từ chối . Cô đành đồng ý với Mặc Tuyên nhưng còn có thêm điều kiện là Tả Tranh chỉ ở đó lúc lấy kết quả khám thôi , ngay sau đó cô sẽ về .
Giải quyết xong , Mặc Tuyên quay lại cười cười với Dự Khánh . Dự Khánh chạy lại ôm vợ " Em là cao siêu nhất ! "
Thật ra mai cô có thể để Dự Khánh đưa tiểu quỷ đi khám vì anh họp buổi sáng thôi còn chiều thì rảnh . Nhưng cô lại không thích thế nên mới nghĩ ra cái trò gọi cho Tả Tranh .
Hai vợ chồng nhà họ nói gì thì cũng muốn Dự Nam và Tả Tranh quay lại với nhau mà .
***
Hôm sau Tả Tranh đi vào phòng của bác sĩ để lấy kết quả kiểm tra .
Vừa ngồi xuống bác sĩ đã hỏi " Cô là gì của bệnh nhân ? "
Tả Tranh nhất thời lú não hỏi ngược lại bác sĩ " Ông hỏi thế làm gì ? "
Vị bác sĩ cười khổ sở nhìn cô gái ngốc nghếch trước mặt " Cô gái nếu không hỏi thì tôi làm sao biết cô là người thân của bệnh nhân hay không ? Mà không biết thì tôi làm sao báo kết quả kiểm tra cho cô ? "
Tả Tranh chỉ biết cười trừ , trong đầu cô bỗng nhiên rối ren . Cô phải trả lời như thế nào ? Nói là em gái ? Không được nhìn cô đâu có giống người nhà họ Dự đâu . Nhà họ ai ai cũng xinh đẹp , từ trên xuống dưới thứ toát ra toàn là khí chất . Còn cô ? Nhìn là biết con hàng xóm rồi .
Tả Tranh đành buột miệng nói thẳng " Tôi là vợ anh ấy ! "
Vị bác sĩ kia gật gật đầu rồi thở dài đưa bệnh án ra trước mặt cô " Anh ta hiện tại sức khỏe vẫn tốt chỉ có điều vài ngày nữa sẽ không tốt như vậy đâu . "
Cô nhìn vào bệnh án . Thứ đập vào mắt cô là chữ " Dự Nam " và " bệnh bạch cầu " . Dự Nam bị bệnh bạch cầu ?
Tả Tranh không tin nhìn bác sĩ " Bác sĩ có phải có sai sót gì không ? Anh ấy sao có thể ... ? "
Vị bác sĩ đoán ngay ra là cô sẽ như vậy " Chúng tôi đã kiểm tra lại rồi , không sai đâu . "
Tả Tranh ra khỏi phòng của bác sĩ rồi đi từ từ đến phòng bệnh số 209 . Trên tay cô vẫn cầm bệnh án của anh .
Vừa đi đến phòng bệnh , cô nhìn vào tấm kính trong suốt ở cửa . Anh đang ở trong đó , tiều tụy , xanh xao . Bác sĩ nói vài ngày sau triệu chứng bệnh sẽ càng rõ . Anh sẽ bị suy hô hấp , liên tục sốt cao thậm trí là hôn mê , cơ thể suy nhược .
Cô mở cửa đi vào bên trong . Dự Nam nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn . Trong mắt anh một tia bất ngờ lóe lên . Là cô !
Tả Tranh để bệnh án vào túi rồi đi lại gần anh " Bác sĩ nói anh phải ở lại bệnh viện lâu nữa để theo dõi . Ông ấy nói tình trạng của anh chưa khá lên đâu . "
Anh không nói gì chỉ nhìn cô chờ một câu giải thích .
Tả Tranh hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh " Mặc Tuyên bận nên bảo tôi đến đây thay chị ấy . Từ nay tôi sẽ chăm sóc anh . "
Dự Nam quay đầu đi , anh không muốn đối diện với cô . Anh sợ , sợ nếu còn nhìn cô anh sẽ không kiềm chế được mà nhẩy lại ôm cô . Rồi sợ cô sẽ giận giữ mà đẩy anh ra , sợ cô sẽ căm ghét nhìn anh .
" Cô về đi ! Tôi không cần cô ở đây . Đừng làm chướng mắt tôi ! "
Tả Tranh không để ý lời anh nói , cô vẫn mặt dày ngồi nguyên vị trí đó " Anh còn sợ tôi làm chướng mắt anh ? Vậy được ! Anh đuổi được tôi đi thì tôi sẽ đi . "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top