Chương 5
Hôm sau đúng là Tả Tranh đã thành người trông trẻ . Mới sáng sớm Diệp Hạ đã quẳng tiểu quỷ cho cô .
" Dì Tranh ! Chanh chua loét ! "
Tả Tranh ghét bỏ nhìn đứa bé trước mặt " Tranh trong bức tranh không phải chanh trong quả chanh . "
Cậu bé hếch mặt kênh kiệu " Dì chua loét không học mẫu giáo sao ? Đối với học sinh mẫu giáo tranh hay chanh vẫn giống nhau vẫn đọc là chanh còn gì . "
Cô không còn gì để nói . Thật sự thằng tiểu quỷ này cãi ngang đến mức cô không thể cãi lại .
" Dì chua loét mau đưa con đi chơi đi . Mẹ con nói dì sẽ đưa con đến nhà Hạ Uyên . "
Tả Tranh nhếch môi nhìn Tử Hiên . Mới bé tí đã đòi cưa gái . Hạ Uyên là cô bạn học cùng lớp của Tử Hiên . Cô bé ấy rất xinh gái lại hiền lành , thằng bé này mỗi lần đi học đều lóc cóc đi theo người ta nói chuyện . Hôm nào được nghỉ lại đòi sang nhà người ta chơi .
Trẻ con đúng là da mặt dày . Tử Hiên không hề để ý đến cái nhìn của bố mẹ Hạ Uyên mà chỉ chú tâm vào cô bé đó , bám riết không tha . Cái sự mặt dày này y hệt mẹ nó .
" Gọi dì Tranh thân yêu đi rồi dì đưa con đi . "
Tả Tranh cố nhấn mạnh chữ " Tranh " cho thằng bé nghe rõ ý muốn nó gọi mình như vậy .
Tử Hiên chống nạnh " Sến ! "
Tả Tranh ngúi xuống véo mũi thằng bé " Con đúng chả giống tên tra nam Đình Hy kia gì . Sao tính tình lại ngang ngược như vậy . "
Tử Hiên không nói nhiều lạnh nhạt nhìn cô " Thế dì chua loét có đi không ? Để con biết đường mà kêu tài xế đưa đi . "
Tả Tranh mở cửa chỉ tay ra ngoài " Đi đi ! Gọi tài xế nhà con đi ! "
Tử Hiên nhìn ra bên ngoài . Bên ngoài không có ai , cậu cũng không có điện thoại gọi tài xế đến đón . Tử Hiên chào thua , mặt cậu đen như đít nồi vậy " Dì Tranh thân yêu làm ơn đưa con đi chơi . "
Tả Tranh lấy tay che miệng cười ha hả " Haha okê cháu trai . Chờ dì ! "
Tả Tranh đi thay đồ rồi đưa nó đến nhà cô bé Hạ Uyên kia. Cô vứt cục nợ lại nhà của Hạ Uyên rồi đi đến siêu thị mua vài thứ .
***
" Kia không phải thiếu phu nhân của Dự gia sao ? "
Cô đang chọn đồ thì tự nhiên nghe thấy một giọng nói chua loét đằng sau . Tả Tranh quay lại thì nhìn thấy Thẩm Xuyên .
Thẩm Xuyên lại gần chỗ cô rồi cười tươi " À tôi quên mất giờ cô li hôn với giám đốc rồi . "
Tả Tranh nhướng mày " Chào thư kí Thẩm . Lâu rồi không gặp cô vẫn thật có duyên như ngày nào . "
Thẩm Xuyên bị mỉa mai nhưng không tức thậm chí cô ta còn cười " Tả Tranh này , ban đầu tôi đã nói cô nên biết thân biết phận đi . Cô không nghe ! Giờ thì hay rồi ! Bị giám đốc đuổi ra khỏi cửa . Cô thấy đấy , thê thảm làm sao ! "
Tả Tranh cười khẩy , cô không biết tại sao trong cái hoàn cảnh này cô lại buồn cười nữa . Cô chỉ biết là cô thấy rất nực cười .
" Thư kí Thẩm có vẻ vui nhỉ ? "
Thẩm Xuyên bày ra bộ mặt đắc ý " Đương nhiên rồi ! "
" Rẻ tiền ! Nghĩ sau khi tôi đi cô có thể chở thành phiên bản một thư kí Kim ngoài đời sao ? "
Cô nhếch môi cười ! Cô ta nghĩ cô ta có thể có số phận làm nữ chính ngôn tình ? Nhìn vẻ mặt như kiểu sau khi cô đi Dự Nam nhìn cô ta nhiều hơn ý .
Cô nhớ là ngày trước anh còn nhìn cô ta không quá 3 giây một ngày . Haizz thật thấy thương cho những kẻ thích ảo tưởng .
Thẩm Xuyên vẫn cười , nụ cười đậm hơn mang đầy vẻ quỷ quyệt . Cô ta lại gần cô nói nhỏ " Cô chắc không biết rồi . Dạo này Dự tổng rất quan tâm tôi . Anh ấy ngày nào cũng đến nhà tôi . "
Cô ta dừng lại một chút rồi dịch người ra xa cô " Cũng phải thôi . Vì tôi đẻ được , tôi xinh đẹp , nghe lời nên một người đàn ông như Dự Nam đương nhiên sẽ thèm khát rồi . "
Tả Tranh không hề có phản ứng gì . Cô chỉ nhìn cô ta " Vậy sao ? Hóa ra cô là thế thân của tôi để thành người vợ hay còn gọi là kẻ đẻ thuê cho Dự Nam . "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top