Chương 4

" Bác sĩ , sau này tôi thật sự sẽ không thể có con ? "

" Cũng không phải , chỉ là khó mang thai được thôi . "

Tả Tranh ngồi trên giường thơ thẩn nhớ lại cuộc trò chuyện với bác sĩ lúc sáng . Một người phụ nữ khó sinh sau này sẽ còn ai để tâm tới ?

Dự Nam đi vào phòng lạnh lùng đặt tờ giấy li hôn xuống bàn " Không phải cô muốn li hôn sao ? Đơn đây ! Kí đi ! "

Tả Tranh nhìn tờ đơn li hôn một hồi rồi lấy bút ra kí tên mình vào đó . Vốn là muốn giải thoát , sau này cô sẽ không phải đau khổ vì anh .

Dự Nam không ngờ cô lại dứt khoát đến như vậy . Anh cầm tờ đơn lên rồi quay đi thì thấy Dự Khánh đi vào " Nam ... "

Anh ấy nhìn anh . Anh ấy thật sự không muốn anh li hôn .

" Tả Tranh em suy nghĩ lại đi được không ? "

Tả Tranh cười nhẹ nhìn Dự Khánh " Em cảm ơn vì những ngày qua . Em ích kỉ lắm ! Ích kỉ đến mức chỉ nghĩ đến bản thân mình . Em biết mọi người sẽ đau lòng ... nhưng mà em không thể không làm vậy . "

Tả Tranh ngưng một chút , cô hít một hơi thật xâu để kìm nén nước mắt sắp sửa dâng lên rồi lại nói tiếp " Sau này mọi người cũng đừng bận tâm đến em nữa . Mọi người cứ sống cuộc sống của mọi người . "

Dự Nam quay lại , mắt anh đã đỏ ngầu , tay nắm chặt , lời nói nói ra đầy lạnh nhạt " Dự gia của tôi không thừa hơi lo cho một kẻ như cô . "

Dự Nam ra ngoài kéo cả Dự Khánh đi theo để cô ở lại bệnh viện một mình .

Từ hôm đó chở đi không ai ở Dự gia đến thăm cô . Tiền viện phí Dự Nam đã trả hết . Anh nói " Đó là sự thương hại cuối cùng của tôi dành cho cô . "

" Thương hại " ? Anh từ đầu đến cuối đối với cô cũng chỉ có thương hại . Ngày trước ở bên cô là vì thỏa mãn mong muốn giờ cô không còn giá trị thì vứt cho cô hai chữ " thương hai " rồi bảo cô biến đi .

***
Vài ngày sau Tả Tranh ra viện . Cô gọi điện cho Diệp Hạ " Mày , tao ra viện rồi ! Đến đón tao được không ? "

Diệp Hạ đưa Tả Tranh về nhà . Cô nhìn từ trên xuống dưới người bạn của cô " Tranh , đây là bằng tốt nghiệp tao lấy về cho mày . Đình Hy nói căn nhà này của chị anh ấy , hiện tại chị ấy không ở nữa nên mày có thể ở đây . "

Tả Tranh nhận lấy bằng rồi ngước lên " Cảm ơn mày ! "

Diệp Hạ thở dài thườn thượt nhìn cô " Mày ngay từ đầu không nên làm thế . "

Tả Tranh cũng thở dài theo Diệp Hạ " Tao biết chứ ! Tao biết người đàn ông đó sẽ chả bao giờ yêu tao . "

Cô nhớ hồi cấp 3 là lúc mới lên cấp 3 cô đã thấy anh . Một người vừa lạnh lùng , cao ngạo , đầy khí chất . Lúc đó cô đã thích anh .

Nhưng thực tế cho thấy dù sau bao năm cô vẫn không có tư cách thích anh . Cô không phải vì tiền vào Dự gia mà là vì anh . Cô vì anh làm tất cả những gì có thể .

Tả Tranh vì muốn làm vợ anh nên mới hạ mình để anh dùng tiền lấy về . Lúc đầu cô cứ nghĩ tuy chỉ là giao dịch nhưng cô vẫn sẽ có được tình cảm của anh .

Và đến bây giờ có được rồi . Nhưng thứ tình cảm đó chỉ là thương hại . Thật nực cười !

" Tả Tranh mày còn yếu hay từ từ hẵng đi làm . "

Diệp Hạ nắm tay Tả Tranh . Bạn cô thật sự nhìn rất tiều tụy .

Tả Tranh cười cười " Không đi làm thì cạp đất ăn sao ? Mày cũng đâu nuôi được tao . Với lại tao cũng không muốn thành gánh nặng cho mày và Đình Hy . "

Diệp Hạ lắc đầu " Không đâu ! "

" Mày tạm thời cứ ở nhà được không ? Tiểu bảo bối của tao còn nhờ mày nhiều mà . "

Tả Tranh hất mày lên " Muốn tao làm bảo mẫu cho Từ Hiên ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top